Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

học bá & nam thần.


trần minh hiếu, cái tên khiến không ít sinh viên ngưỡng mộ và cũng có phần dè chừng. anh luôn nằm trong top đầu của trường về thành tích học tập, khuôn mặt lạnh lùng, ít nói, và một phong thái nghiêm túc đến mức khó gần. người ta thường gọi anh là "học bá trần", không chỉ vì trí thông minh vượt trội mà còn bởi cái cách anh luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người, tạo nên một vầng hào quang vừa lạnh nhạt vừa... xa cách.

ngược lại, bùi anh tú là cái tên mà chỉ cần nhắc đến thôi, cả trường như bừng sáng. anh tú là nam thần trong lòng biết bao người, từ dáng vẻ điềm tĩnh, gương mặt thanh tú, đến nụ cười tựa ánh mặt trời. không ai phủ nhận rằng ẻm xứng đáng với danh hiệu "bạch nguyệt quang" của trường – vừa hoàn hảo, vừa rực rỡ, nhưng lại khiến người khác cảm giác không thể chạm đến.

một học bá nghiêm nghị. một bạch nguyệt quang hoàn mỹ. hai người ấy, thoạt nhìn chẳng liên quan gì đến nhau, vậy mà định mệnh lại cứ thích trêu ngươi.

một cuộc gặp gỡ chẳng mấy êm đẹp bắt đầu.

vào buổi chiều thứ hai, như thường lệ, trần minh hiếu đến thư viện, nơi anh thường dành hàng giờ để tập trung vào những công thức toán học phức tạp hay các bài luận triết học khó nhằn. đối với anh, thư viện là nơi yên tĩnh nhất, và cũng là nơi duy nhất anh có thể tìm thấy chút bình yên giữa thế giới ồn ào ngoài kia.

thế nhưng, hôm nay, sự yên tĩnh ấy bị phá vỡ.

- bùi thiếu gia, bài viết của cậu trên tạp chí trường được cả khoá khen đấy

- tất nhiên rồi, cậu ấy là ai cơ chứ ? là nam thần top một trường mà lại haha.

hiếu khẽ nhíu mày. từ góc khuất của mình, anh liếc nhìn về phía tiếng nói ồn ào. ở một bàn gần cửa sổ, giữa đám sinh viên khoá dưới vây quanh, là bùi anh tú. mái tóc đen mềm mại, ánh nắng chiều hắt lên khuôn mặt hoàn hảo của ẻm, khiến ẻm trông như thể bước ra từ một bức tranh. anh tú đang cười, nụ cười ấy khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt.

nhưng đối với hiếu, đó chỉ là một sự phiền phức không hơn không kém.

hiếu đứng dậy, bước đến gần nơi tụ họp ồn ào kia.

- đây là thư viện. nếu các em không muốn học thì làm ơn ra ngoài giúp anh

giọng nói lạnh nhạt của anh lập tức khiến cả bàn im bặt. tất cả quay lại nhìn anh, bao gồm cả anh tú. anh tú khẽ nhướn mày, đôi mắt lấp lánh ánh lên chút tò mò.

- học bá trần, là anh phải không ?

anh tú cười tươi nhìn trần minh hiếu, giọng điệu vừa trêu chọc vừa nhẹ nhàng tiếp lời còn giang dở.

- em là bùi anh tú, sinh viên khoá dưới. em "hâm mộ" học bá lắm. làm quen với em nhé

- xin lỗi em, tôi không thích và không cần kết giao.

hiếu nhẹ giọng đáp lại, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như ban đầu.

anh tú nhìn anh một lúc, rồi bất ngờ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng cũng mang theo chút ngạo nghễ, một ý đồ khó đoán ẩn sâu trong nụ cười đó.

- xin một dãy số thôi cũng khó khăn vậy sao, học trưởng trần ?

- nhóc rất phiền đấy, không cần biết nhóc là bạch nguyệt quang của ai, nhưng chí ít không phải với tôi. mời em và đám bạn thân quý rời đi để tôi nghiên cứu đề tài luận sắp tới.

- ta đi thôi, không làm phiền học trưởng trần, tạm biệt nhé.

đám bạn của anh tú vội vàng thu dọn đồ và bước ra ngoài, để lại anh tú là người rời đi sau cùng. trước khi đi, ẻm còn quay lại nhìn hiếu, khẽ nhún vai rồi trêu chọc.

- à mà học trưởng trần này, anh đã bao giờ nghe qua câu "nhân sinh vô thường; thiên ý nan tri" chưa ? hì hì, tạm biệt và hẹn gặp lại.

nhân sinh vô thường, thiên ý nan tri.. ( tức là ở đời không ai biết trước tương lai sẽ thế nào )

từ hôm đó, trần minh hiếu cứ nghĩ mình sẽ không phải gặp anh tú nữa. nhưng anh đã nhầm.

ngày hôm sau, khi anh đang giải một bài toán khó trong phòng tự học, người nhỏ phiền phức mang tên bùi anh tú đột nhiên xuất hiện, mang theo một nụ cười tươi rói tới bên cạnh anh.

- tiền bối, lại gặp nhau rồi.

hiếu ngẩng mặt lên nhìn anh tú, khẽ nhíu mày.

- có chuyện gì không ?

- à.. chẳng là có đề tài luận khó quá, em không hiểu nên.. hì hì mong được tiền bối giúp đỡ.

anh tú khẽ nói, giọng điệu nghe có vẻ nghiêm túc nhưng đôi mắt lại ánh lên sự tinh nghịch và một ý đồ thâm sâu khó dò.

hiếu chỉ thở dài. anh không hiểu tại sao một người như bùi anh tú lại muốn làm phiền mình, nhóc con có tá người theo từ công tử bột tới người có thành tích học tập cao trở lên, tại sao lại cứ nhắm vào thanh niên liêm khiết như anh cơ chứ.

- tìm người khác giúp tôi nhé. tôi đang bận.

- nhưng em chỉ muốn anh giảng cho em thôi.

anh tú hơi nghiêng đầu nhìn hiếu, đôi mắt trong veo nhìn anh như thể đây là điều hiển nhiên.

hiếu cố gắng phớt lờ ẻm, nhưng cuối cùng vẫn không từ chối được. anh không biết vì sao mình lại đồng ý, chỉ biết rằng mỗi lần bùi anh tú nhìn anh như vậy, anh không thể nói lời từ chối trước con người đáng yêu ấy.

và thế là, từ đó, bùi anh tú bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của trần minh hiếu, ngày một nhiều hơn.

thời gian trôi qua, học bá trần nhận ra mình không còn ghét anh tú như trước. dù anh không nói ra, nhưng mỗi lần anh tú xuất hiện, mang theo nụ cười rạng rỡ và những câu chuyện hài hước, anh lại cảm thấy cuộc sống của mình trở nên ít khô khan hơn, thêm vào đó là ngày càng nhiều mảng màu hồng xuất hiện trong cuộc đời của anh.

vào một ngày nọ, khi hai người cùng ngồi học ở thư viện, anh tú bất ngờ quay sang hỏi hiếu.

- anh có bao giờ nghĩ một ngày mình sẽ có người yêu chưa ?

trần minh hiếu khựng lại, ngẩng lên nhìn anh tú. đôi mắt của nhóc con họ bùi lúc này không còn lấp lánh như mọi khi, mà ánh lên một chút gì đó gọi là hi vọng và trầm lắng.

- có lẽ là có, nhưng chắc không phải bây giờ.

anh tú nhìn hiếu, rồi mỉm cười, một nụ cười dịu dàng hơn bất cứ lúc nào.

- anh học cao hiểu rộng, anh hiểu câu nói "nhược thuỷ tri tâm, bất khả trắc mạc" có nghĩa là gì không ?

- tức là đã phải lòng một ai đó, dù không dễ dàng bày tỏ nhưng trong lòng đã chứa đựng tình cảm sâu sắc có phải không ?

- đó cũng chính là điều em muốn nói với anh, em thích anh, học trưởng trần.

hiếu không nói gì, chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. thực chất không phải anh chưa bao giờ màng tới tình cảm đôi lứa, nhưng thực sự anh đã từng nghĩ mình không phù hợp trong chuyện yêu đương. thấy cảnh những người bạn xung quanh từ thành tích xuất sắc nhất chỉ vì bị hoa khôi vườn trường đá đi mà ngay lập tức xuống tinh thần. làm anh có chút do dự khi quyết định có nên yêu hay không.

nhưng có lẽ, ngày hôm nay nếu anh không đồng ý tình cảm của nhóc con này, anh sẽ ân hận cả đời. trần minh hiếu không nói gì, khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay của đối phương như một lời xác nhận tình cảm. và thế là anh đã chấp nhận cho mình được yêu, được hạnh phúc.

nhược thuỷ tri tâm, bất khả trắc mạc.

dĩ tâm tri tình, vô cầu bất đạt.

( nói một cách nôm na thì hai câu đối này nó mang ý nghĩa giống như là "em thích anh" và "anh cũng thích em" )

và kể từ ngày ấy, học bá trần trở thành nô lệ tình yêu.

người ta vẫn thường nói, tình yêu có thể thay đổi một con người. và điều này hoàn toàn đúng với trần minh hiếu.

từ một người lạnh lùng, nghiêm nghị, hiếu dần trở nên mềm mỏng hơn, đặc biệt là khi ở bên bùi anh tú. anh không còn là một học bá xa cách như trước, mà trở thành một người... biết mè nheo, làm nũng với người yêu.

ở hành lang, mọi người vẫn thường ( ngán ngẩm ) thấy cảnh học trưởng trần minh hiếu hiếu ôm
má anh tú, giọng đầy vẻ trẻ con mà nhõng nhẽo.

- bé, cho anh thơm má xinh một cái nào.

- không mà. ở đây đông người, anh đừng có làm quấy.

- không cho người ta thơm má xinh thì cũng phải biết thơm lại người ta chứ ? em không thơm anh thì anh không làm bài tập cho em đâu nhá.

anh tú hít một hơi, ánh mắt lộ rõ sự bất lực. cuối cùng, ẻm phải nhanh chóng ghé sát lại hôn lên má trần minh hiếu một cái chóc. ngay sau đó, anh tú quay đi, mặt đỏ dần vì ngượng.

- nè.. thơm ròi đó, đồ háo sắc.

minh hiếu mỉm cười hài lòng, ánh mắt nhìn anh tú đầy vẻ yêu chiều, ánh nhìn mà từ trước tới nay chưa ai được thấy.

và thế là, câu chuyện giữa học bá trần minh hiếu và bạch nguyệt quang vườn trường bùi anh tú cứ thế tiếp tục. từ những lần chạm mặt không mấy tốt đẹp, đến những ngày tháng bên nhau đầy ấm áp, cả hai dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.

với học trưởng trần minh hiếu, bùi anh tú không chỉ là một mỹ nam vạn người mê, mà còn là người duy nhất có thể khiến anh phá vỡ mọi quy tắc. còn với nhóc con bùi anh tú, học trưởng trần chính là ánh sáng âm thầm soi sáng con đường của ẻm, là người duy nhất ẻm muốn được ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro