Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

doanh nhân trần và bé bùi (2)


đêm khuya, màn đêm như chiếc khăn nhung đen mịn ôm lấy thành phố. ánh sáng le lói từ những tòa nhà cao tầng không đủ để làm xao động sự yên tĩnh bên ngoài. trong căn penthouse ở tầng cao nhất, không gian chìm trong sự xa hoa và tĩnh mịch. ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ lên từng góc phòng, tạo ra bầu không khí ấm áp nhưng cũng đầy lạnh lẽo, giống như chủ nhân của nó – trần minh hiếu.

hắn nằm tựa vào gối lớn, khuôn mặt điển trai nghiêm nghị trong giấc ngủ sâu, đôi chân mày rậm hơi chau lại như vẫn mang theo chút căng thẳng từ những cuộc họp kéo dài cả ngày. bên cạnh hắn, bùi anh tú không ngủ được, đôi mắt to tròn mở to nhìn trần nhà, ánh mắt long lanh như chứa đựng một bí mật nào đó. nhưng thật ra, nhóc con chẳng suy nghĩ điều gì cao siêu cả.. chỉ là một cơn đói bất chợt kéo tới thôi.

à thì cũng không có gì là bất chợt, chẳng là tối nay nhân cơ hội doanh nhân thành đạt trần minh hiếu đi dự hội thảo, ẻm đã lén bỏ bữa tối và giờ thành ra là ẻm đói, cần ăn khuya. nói ra thì sợ hắn mắng cho khóc hết nước mắt chứ giờ ẻm đói, đói thì sao mà ngủ được.

cái bụng của nhóc con họ bùi đang réo rắt, và một hình ảnh hiện lên rõ mồn một trong đầu: một món ăn nhỏ xinh, vừa vặn cho đêm muộn thế này thì thật tuyệt, nugget cũng hợp lý lắm. nhưng làm thế nào để thuyết phục được ông cụ non họ trần kia đây, hắn ta mà biết ẻm bỏ bữa tối rồi giờ mè nheo đòi bữa khuya thì.. ôi mẹ ơi sợ vãi linh hồn.

chưa thấy cơn thịnh nộ của trần minh hiếu là chưa đổ lệ.

bùi anh tú ngọ nguậy, sau một hồi lưỡng lự, nhóc con nhích lại gần trần minh hiếu, nhỏ giọng gọi:

- ông xãa

hắn không phản ứng. chỉ một tiếng thở đều đều đáp lại ẻm.

- hiếu ơi

lần này giọng cậu lớn hơn chút đủ để hắn nghe thấy mà tỉnh dậy, giọng điệu có phần nũng nịu hơn, một bàn tay khẽ lay cánh tay rắn chắc của hắn.

trần minh hiếu mở mắt, ánh nhìn khó ở quen thuộc dừng trên gương mặt của bùi anh tú.

- nhóc con, đêm rồi em còn quấy anh thế thì sao anh ngủ được đây ?

giọng hắn trầm ấm nhưng mang theo sự nghiêm nghị khiến người khác e dè.

- à thì.. em muốn ăn khuya..

ẻm kéo dài giọng, ánh mắt u uất như muốn trách móc hắn, ừ thì phải sài tuyệt chiêu cuối thôi chứ không thì sao làm hắn lay động được.

- em lại bỏ bữa lúc anh đi họp phải không ?

hắn nhướn mày, giọng điệu rõ ràng không chút đồng cảm đã thế còn pha lẫn chút giận dữ.

- phạt em, sáng mai anh sẽ mang bữa sáng lên cho em. giờ thì ngoan ngoãn mà ngủ đi.

nhưng nhóc con này đâu có dễ bị dọa, là một tay trần minh hiếu chiều thói sinh hư nên giờ hắn doạ ẻm nghe như vịt nghe sấm ấy. bùi anh tú ngồi dậy, đôi môi hồng hơi chu lên, ánh mắt long lanh tỏ ra đáng thương.

- thôi mà. thương em đi, cho em ăn khuya nha, em đói mà.

- vậy sao không ăn tối ?

hắn hỏi với chất giọng vẫn khó ở như thế, đôi mắt vẫn mang vẻ nghiêm khắc của một người đàn ông quen kiểm soát mọi thứ trong tầm tay mình.

- thì.. sắp tới em có dự án chụp mẫu.. em thấy mình béo nên em mới nhịn..

nhóc con ngập ngừng, tay vẽ vòng tròn trên chăn, rồi nhỏ giọng thì thầm:

- giờ em thèm nugget ấy ông xã, ông xã ơiii, em biết lỗi ùi..

một tia bất lực lướt qua đôi mắt của trần minh hiếu. hắn khẽ nhíu mày, hơi thở nặng hơn, nhưng vẫn không nói gì. bên trong, hắn đang tự vấn. có lẽ bản thân hắn đây là đã quá chiều hư nhóc con này rồi. nửa đêm nửa hôm, chỉ vì một cơn thèm vặt mà dám quấy rầy giấc ngủ ngàn vàng và ít ỏi của hắn. đúng là được đằng chân lân đằng đầu mà.

nhưng nhìn ánh mắt của bùi anh tú, sự nghiêm nghị ấy nhanh chóng bị bẻ gãy. đôi mắt của ẻm như chứa cả sự đáng yêu và bướng bỉnh, khiến trần minh hiếu chẳng thể làm gì khác ngoài thở dài.

- biết mấy giờ rồi không bùi anh tú ?

hắn hỏi em, giọng đầy trách móc.

- thì.. hai giờ sáng, nhưng mà em đói không ngủ được, trưa mai em có lịch đi chụp mòo.. anh nỡ đỡ em đói vậy.. anh không thương em.

bùi anh tú thở dài một hơi, tựa như đang chịu đựng một sự bất công to lớn và cả thế giới ( thế giới : trần minh hiếu ) đang là có lỗi với ẻm vậy.

- anh không thương em ?

hắn nhắc lại, giọng hơi cao hơn, đôi mắt ánh lên chút giận dữ.

- anh đã nhắc bao nhiêu lần rồi ? ăn uống phải điều độ, thức khuya đã không tốt, giờ còn đòi ăn khuya. em đúng là càng ngày càng hư đó bùi anh tú.

câu nói ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào ẻm vậy đó, nhưng thay vì lùi bước, bùi anh tú lại phụng phịu hơn. để xem ai chịu ai, ẻm tin chắc rằng cái vẻ đáng thương của ẻm ăn đứt sự nghiêm khắc của ông cụ non họ trần.

- em không biết, em là do một tay anh chiều hư, giờ em quen rồi anh làm sao thì làm.

trần minh hiếu im lặng, đôi mắt vẫn nghiêm nghị nhìn em. nhưng thật sâu trong lòng, hắn không thể phủ nhận rằng chính hắn đã tự làm khó mình. đúng vậy, hắn là người đã chiều chuộng ẻm quá mức, để rồi giờ đây, nhóc con này chẳng hề biết sợ hắn là gì.

cuối cùng, hắn thở dài, ngồi dậy và lấy điện thoại ra làm gì đó.

- nhóc con không cần xuống nhà. tí nữa sẽ có người mang nugget lên cho em.

- thật á ?

đôi mắt của bùi anh tú lập tức sáng lên, khuôn mặt thay đổi từ giận dỗi sang vui sướng trong tích tắc.

- nếu không phải sự hư hỏng của em là do một tay anh tạo dựng thì em đừng hòng.

hắn nghiêm giọng, nhưng trong thâm tâm, hắn đã hoàn toàn đầu hàng trước sự bướng bỉnh đáng yêu của  ẻm rồi, cứng đến mấy cũng thua nam nhân kế mà thôi.

một lát sau, hai hộp nugget được mang đến. hắn đích thân ra nhận, sau đó mang về tận giường cho ẻm. quả thực là chẳng có ai chiều và yêu ẻm bằng trần minh hiếu này đâu. nhìn ánh mắt sáng rỡ và nụ cười của bùi anh tú, hắn khẽ lắc đầu vừa bất lực vừa nuông chiều.

- em đúng là nhóc con bướng nhất anh từng gặp.

- dạ cảm ơn ông xã đã khen.

cứ ông xã ông xã ngọt sớt thế kia thì hắn sao mà chịu được.

ẻm đáp tỉnh bơ, đôi tay nhỏ nhắn nhanh chóng đưa lên miệng một miếng nugget, rồi mỉm cười trong sự vui vẻ.

- cơ mà, anh này..

- hửm ?

bùi anh tú bất chợt ngẩng lên, đôi mắt đầy tinh nghịch.

- nếu sau anh mà không chiều em nữa, em sẽ đi tìm người khác chiều em hơn đó. hì hì

trần minh hiếu lập tức nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh như một mũi dao phóng thẳng vào ẻm.

- em thử lặp lại cho tôi nghe.

giọng hắn trầm thấp, nhưng đầy uy hiếp, khiến bùi anh tú lập tức rụt cổ lại và chuyên tâm ăn uống tiếp để lảng tránh khỏi ánh mắt sắc như dao của hắn.

- đùa tí thui mà, đồ khó tính. hứ

nhóc con bĩu môi nhìn hắn rồi lại cắn một miếng nugget nữa, thầm nghĩ trong lòng là người đàn ông này gia trưởng đến mức đáng ghét, nhưng cũng chỉ biết cưng chiều bùi anh tú này thôi. thật tốt và thật may mắn.

- ăn xong thì ngoan để anh đưa vào đánh răng rửa mặt lại rồi đi ngủ. muộn rồi

- ông xã vẫn là tốt nhất.

- đến thua với cái miệng xinh của em. ăn nhanh đi.

và đêm đó, trong ánh sáng nhạt của căn phòng, một người nghiêm nghị như trần minh hiếu chỉ biết bất lực nhìn em bé của mình vui vẻ ăn uống, lòng thầm nghĩ thôi thì thà rằng là chiều hư một chút cũng được, vì chiều hư rồi sẽ không đi tìm người khác. có hư cũng là do một tay hắn chiều thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro