Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19-20-21

Chương 19:

Kim Tại Hưởng tắm xong đi ra, cảm thấy cả người mình thơm đến nỗi có thể gọi bướm đến.

Cái áo T-shirt lớn của Điền Chính Quốc trên người anh có hơi chật, nhưng vẫn mặc tạm được. Cũng may quần đi biển đủ lớn.

Tuy rằng thằng em lớn bên trong cứ lắc lư, nhưng tốt xấu gì cũng coi như che được.

Vẻ mặt Điền Chính Quốc đau lòng nhìn áo vest của Kim Tại Hưởng.

Chất vải này theo lý không thể dính nước, bây giờ đã chèm nhẹp hết, không biết phải làm sao mới cứu được.

"Tôi tắm xong rồi." Kim Tại Hưởng đi qua cầm lấy áo vest của mình, đi vào phòng vệ sinh, ném vào máy giặt, đổ nước giặt rồi nhấn nút khởi động, liền mạch lưu loát, Điền Chính Quốc nhìn mà sửng sốt.

"Cái này không thể dùng máy giặt..."

"Không dùng được thì ném thôi." Tay Kim Tại Hưởng chống eo, mặc áo T-shirt trắng quần đi biển, nói chuyện vô cùng phóng khoáng.

Điền Chính Quốc dở khóc dở cười, hết nói nổi, đột nhiên phát hiện ra sau khi Kim Tại Hưởng tắm xong còn lau sàn phòng tắm cho cậu, trong lòng nhất thời có hơi phức tạp.

"Sao cậu không bôi thuốc cho chân mình đi." Kim Tại Hưởng nhìn thoáng qua nơi lúc nãy bị thương của Điền Chính Quốc, không ủng hộ cứ nhắc mãi: "Nhà cậu có hộp thuốc không? Để tôi bôi giúp cậu."

__________

Điền Chính Quốc có hơi ngại ngùng, cậu lớn đầu thế này, hôm nay vậy mà không chỉ để người khác cõng mình một đường, bây giờ còn làm bạn nhỏ được người khác bôi thuốc cho.

Có hơi mất mặt.

Kim Tại Hưởng không biết trong lòng Điền Chính Quốc đang rối rắm thế nào, anh bưng băng ghế nhỏ ngồi trước mặt Điền Chính Quốc, còn Điền Chính Quốc ngồi trên sô pha, cao hơn anh, vừa vặn để anh cầm lấy chân đối phương đặt lên đùi mình, trong tay cầm miếng bông thấm cồn i-ốt (*), hết sức chuyên chú thoa thuốc.

Chỗ trầy da bị nước ngâm đến trắng bệch, nhìn rất thảm.

Điền Chính Quốc không quá tự nhiên, rụt chân về, lại bị cầm lấy.

"Cậu trốn gì chứ?" Kim Tại Hưởng cười nhạo cậu: "Thật sự coi mình là con gái à? Còn biết thẹn thùng?"

"Thoa thuốc lên đau."

"Da trầy hết rồi không đau sao được, không phải cậu còn muốn cố nhịn đi về đó sao..." Kim Tại Hưởng rất ghét bỏ, nhưng động tác trên tay lại nhẹ nhàng hơn: "Chân cậu cũng nhỏ quá rồi đó, chẳng khác gì tay tôi cả."

"Chân em 39!" Điền Chính Quốc rất bất mãn: "Chân em nhỏ hay lớn thì sao... em thế này, anh sẽ cảm thấy em là pê đê hay biến thái sao?"

Điền Chính Quốc từng có người bạn thân, xưng hô anh em rất thân thiết. Nhưng mà sau khi người bạn kia phát hiện cậu mặc váy, trước tiên mắng cậu biến thái ghê tởm ẻo lả, rồi cắt đứt liên lạc với cậu, cứ như cậu bị bệnh truyền nhiễm vậy. Lúc ấy cậu còn đau lòng một thời gian, sau đó mới dần dần thông suốt, chỉ cần làm chính mình là được, duyên tụ duyên tán tùy theo ý trời. Nhưng mà sau nhiều năm như vậy, cậu đột nhiên muốn biết Kim Tại Hưởng cảm thấy mình thế nào.

Cũng sẽ cảm thấy mình khiến người khác ghê tởm sao?

(*) Loại cồn i-ốt Kim Tại Hưởng thoa cho Điền Chính Quốc, một chai nhỏ, bên trong có các cục bông gòn đã tẩm thuốc, cứ lấy ra bôi là được.



__________

Kim Tại Hưởng đột nhiên cảm thấy trợ lý luôn luôn thần thông quảng đại của mình có hơi đáng thương. Thật ra Điền Chính Quốc rất độc đáo, dù mặc đồ nam hay đồ nữ đều rất hợp, có phong cách riêng.

Giống như bây giờ Điền Chính Quốc không son phấn gì, mặc váy ngủ tơ tằm màu xanh lục đậm, cũng không có vẻ kỳ quái, giống như hoa văn tiên hạc trên áo cậu, phiêu phiêu tiên khí.

Vì thế Kim Tại Hưởng nói tiếp.

"Cậu chính là cậu, đâu có liên quan gì đến việc cậu là nam hay nữ? Thích mặc đồ nữ đơn giản chỉ là sở thích cá nhân, thân thể tinh tế là nhờ gen di truyền. Tôi cảm thấy con người không có một khuôn mẫu cố định nào cả. Lấy năng lực làm việc của cậu mà nói, dù cậu là nhân yêu (*) tôi cũng không ghét bỏ." Anh cúi đầu thoa thuốc, nghĩ nghĩ lại nói thêm: "Hơn nữa, cậu mặc đồ nữ cũng khá xinh đẹp, trên đường cậu là người nhìn đẹp nhất."

(*) Nhân yêu: Là con trai nhưng thích giả làm con gái.

Điền Chính Quốc nhìn sườn mặt Kim Tại Hưởng, đột nhiên không biết phải làm sao.

Cậu không nói chuyện, Kim Tại Hưởng giương mắt đối diện với cậu, cười nói: "Trên đường tôi cõng cậu về, không ít người nhìn cậu, có nam có nữ, cậu không phát hiện sao?"

Điền Chính Quốc cúi lưng, dùng cánh tay chống mặt, nhìn thẳng Kim Tại Hưởng: "Chẳng lẽ cái nhìn của người khác không ảnh hưởng đến anh sao?"

"Ảnh hưởng chứ, sao lại không, tôi cũng đâu phải làm từ sắt thép." Kim Tại Hưởng đặt chân Điền Chính Quốc xuống, ném bông y tế đi: "Những chuyện trước kia của tôi cậu cũng biết ít nhiều rồi đúng không... Lúc tôi còn đi học, bị một đám nhóc chỉ vào mặt mắng tôi vừa nghèo vừa dơ, không ai quan tâm chăm sóc, nói chung thì kỹ thuật mắng người của tôi đều học được từ lúc đó."

Điền Chính Quốc cũng biết đại khái về cuộc sống khốn khó của sếp mình, nhưng không biết lại thảm đến thế, không hiểu sao cậu cảm thấy tức giận một cách kỳ lạ.

"Vậy anh làm thế nào..."

"Tôi bị mắng đến khóc luôn." Kim Tại Hưởng rửa sạch tay, bất đắc dĩ nói: "Không phải tôi cũng chỉ là một thằng nhóc hay sao, kết quả càng khóc càng toang, lại bị chửi thành tên rác rưởi thích khóc nhè, chửi đến tôi vô cùng tức giận. Tôi liền suy nghĩ, làm sao mới có thể báo thù!"

Nắm tay Điền Chính Quốc siết chặt lại: "Báo thù thế nào?"

"Đầu tiên tôi khắc khổ học tập lấy thành tích đứng đầu trường, giáo viên sẽ xem tôi như bảo bối. Sau đó chờ đến lúc bị mắng nữa, tôi xông lên nắm đầu bọn chúng, đánh đến gần chết mới thôi. Người khác đánh lại tôi thì tôi cố nhịn, tôi chỉ đánh đứa chửi tôi thôi, bị đánh đau thì tôi vừa khóc vừa đánh nó, cuối cùng tôi vừa khóc vừa đến văn phòng hiệu trưởng méc... Sau đó không ai dám đụng đến tôi nữa."

"Cho nên nói, chỉ cần biết đánh nhau, cho dù tôi vẫn là thằng nhóc rác rưởi thích khóc nhè cũng không ai trêu chọc tôi nữa." Kim Tại Hưởng ngồi trở lại sô pha, cuộn người lên giống Điền Chính Quốc, lên tiếng tổng kết: "Hay là cậu suy xét chút đi, cậu tiếp tục làm trợ lý của tôi, cậu muốn mặc váy đi làm mỗi ngày cũng được, muốn làm soái ca thì làm soái ca, muốn làm mỹ nữ thì cứ làm mỹ nữ."

Điền Chính Quốc cười anh: "Vậy nếu người khác mắng em biến thái thì làm sao bây giờ?"

"Quan tâm đến bọn họ làm gì?" Kim Tại Hưởng cau mày, nói chuyện tức giận bất bình: "Hơn nữa, những kẻ tôm tép kia ghét cậu thì có sao? Tôi thích là được."

"Hả?"

Trái tim Điền Chính Quốc có hơi run rẩy, lại nghe thấy đại ma đầu lảm nhảm:

"Cậu là trợ lý hợp ý nhất của tôi, nói thật thì tôi rất luyến tiếc thả cậu đi, nếu không tôi lập tức khóc một trận trước mặt cậu, cậu đau lòng cho tôi rồi không đi nữa nhé?"

Điền Chính Quốc cầm một cái gối ôm ném lên mặt Kim Tại Hưởng.

"Nằm mơ đi!"

Nhưng mà Điền Chính Quốc lại tủm tỉm mỉm cười.

Con trai cũng có thể yếu ớt, có thể khóc dù không có lý do, giống như con gái cũng có thể dũng cảm, kiên cường.

Anh chỉ thuộc về chính anh nha.

Chương 20:

Thình lình xảy ra mưa to không dứt, Điền Chính Quốc xử lý những loài hoa yếu ớt của cậu xong, liền thấy Kim Tại Hưởng ngồi trên ghế mềm ở phòng khách nhìn bầu trời.

Thấy cậu đi tới, Kim Tại Hưởng hoàn hồn nói với cậu: "Mưa bên ngoài còn đang rơi, cuối tuần này thật là muốn mạng mà."

"Đúng vậy, chủ nhật này..." Điền Chính Quốc nói một nửa liền cứng đơ cả người, nhìn đại ma đầu đang biếng nhác nằm ở nhà cậu, sốt ruột nói: "Trời ơi, anh có muốn em nhanh chóng đưa tiền hay gọi điện thoại cho người đến đón anh không? Anh Bạch có lẽ còn chờ anh ở nhà hàng đó!"

Cậu nghĩ đến hôm nay là sinh nhật của Kim Tại Hưởng, cậu còn vì Kim Tại Hưởng và Bạch Nam Nhất chuẩn bị bữa tối, hiện tại Kim Tại Hưởng nên mặc tây trang giày da ngồi ở nhà hàng cao cấp ăn sinh nhật với người mình thích, chứ không phải mặc bộ đồ không vừa người, như không có xương mà mềm oặt nằm ăn vạ ở nhà cậu.

Điền Chính Quốc biết rõ ràng, nhưng mà khi nghĩ đến đây, đột nhiên cậu cảm thấy không mấy vui vẻ, cậu cũng không biết tại sao, chỉ cảm thấy trong lòng dường như thiếu một cái gì đó.

Kim Tại Hưởng chậm rì rì đứng lên, đưa tay về phía cậu.

"Cậu đưa điện thoại cho tôi, tôi tự gọi."

Điền Chính Quốc đưa điện thoại vẫn đang sạc pin cho anh, thấy Kim Tại Hưởng lảo đảo lắc lư ra ban công.

Điền Chính Quốc không có đi qua, nhất thời không biết nên làm gì mới được.

Cậu có chút không vui.

Nhưng mà tại sao nhỉ?

__________

Kim Tại Hưởng không có liên hệ cho Tiền Tiền, mà trực tiếp gọi cho Bạch Nam Nhất.

Bên kia nhận cuộc gọi rất nhanh, có lẽ đang chơi di động.

"Tiểu Quốc..."

"Bạch Nam Nhất, cậu đến chỗ đó chưa?"

Cả người Bạch Nam Nhất cứng đờ, xác định bên kia đầu dây là Thần Tài đại nhân, mới lập tức nịnh hót: "Tôi đến rồi, ngài ở đâu vậy? Còn ở trên đường sao?"

Kim Tại Hưởng nghe được giọng nói bĩu môi của đối phương, ánh mắt của anh đảo qua Điền Chính Quốc trong phòng khách, sau đó nói: "Hôm nay tôi có việc không tới được, cậu tùy tiện ăn đi, ghi thanh toán cho tôi."

"Hả?" Bạch Nam Nhất nhìn nhìn nhà hàng một bữa ăn ít nhất cũng 5 chữ số, cảm thán từ đáy lòng, Thần Tài quả thật là Thần Tài.

"Hả cái gì, nghe không rõ sao?"

"Nghe rõ, nghe rõ ạ." Bạch Nam Nhất bên kia cúi đầu khom lưng: "Ngài cứ bận đi ạ."

Tút.

Kim Tại Hưởng cúp điện thoại.

__________

"Tiền Tiền nói sao?"

Kim Tại Hưởng nghe thấy Điền Chính Quốc hỏi, mặt không đổi sắc nói: "Tôi hỏi Bạch Nam Nhất, hắn nói hắn bận, không đến."

Nỗi buồn lúc nãy của Điền Chính Quốc đột nhiên phai nhạt đi một chút, nhưng lại nghĩ Kim Tại Hưởng vất vả lắm mới đến sinh nhật, một bữa ăn vui vẻ cũng không thành, lại bắt đầu cảm thấy không thoải mái.

"Dù sao trời cũng đang mưa, nếu không anh ở lại đây đi." Điền Chính Quốc hỏi anh, trong mắt đầy sao trời dịu dàng: "Nếu muốn ăn sinh nhật, vậy chúng ta cùng nhau làm bánh kem nhé?"

"Bánh kem?" Kim Tại Hưởng vốn là người không quá để ý đến sinh nhật gì, nhưng lại đột nhiên vui vẻ chờ mong vì lời của Điền Chính Quốc: "Cũng được."

Anh vừa đồng ý, sao trong mắt Điền Chính Quốc càng lấp lánh, lẹt xẹt lẹt xẹt mang dép lê mềm đi chuẩn bị nguyên liệu làm bánh.

Kim Tại Hưởng đi qua theo, hỏi: "Nhà cậu còn có lò nướng nữa à?"

"Không cần phiền toái như vậy, dùng nồi cơm điện là có thể làm được rồi." Điền Chính Quốc cong cong đôi mắt: "Muốn em dạy anh không?"

"Cũng được."

__________

Bánh kem bọn họ làm rất thành công.

Ban đầu Kim Tại Hưởng cho rằng ý của Điền Chính Quốc là chỉ làm cốt bánh thôi, không ngờ cậu còn lấy ra nào là túi bắt kem, đuôi bắt kem, còn có cả dao chà láng, còn dùng túi bắt kem vô cùng thành thạo, nhìn có vẻ như anh ở bên chỉ tổ vướng chân vướng tay.

"Hay là, anh đi cắt trái cây đi?"

Điền Chính Quốc nhìn Kim Tại Hưởng làm ra một đống bơ có hình chẳng khác gì cục shit, nhíu mày, đưa tay nhặt lên lau sạch.

"Rồi rồi." Kim Tại Hưởng phục tùng theo cậu sắp xếp, trở thành máy cắt trái cây không có tình cảm.

Kim Tại Hưởng nhìn Điền Chính Quốc gấp những lát dâu tây thành từng đóa hoa, cuối cùng cũng nhịn không được, hỏi: "Sao ngay cả bánh kem mà cậu cũng biết làm vậy? Học cái này có lợi ích gì?"

"Không có lợi ích gì cả." Má trái của Điền Chính Quốc dính một ít bơ, nhìn có vẻ ngây thơ: "Lúc trước muốn học để sau này làm cho người trong nhà ăn, tự mình làm càng vui vẻ nha."

Kim Tại Hưởng mím mím môi, ngăn mình không được phụt cười.

Tại sao trợ lý của mình có hơi ngốc ngốc ngoan ngoan nhỉ?

__________

"Chúc anh sinh nhật vui vẻ, ước đi."

Điền Chính Quốc bưng bánh kem lên bàn, phối hợp với mấy món ăn mà đại ma đầu tự tay làm, có mặn có chay, mùi hương thơm lừng, coi như lấy lại mặt mũi không biết làm bánh kem lúc nãy.

Kim Tại Hưởng nhìn nhìn thức ăn trên bàn, lại nhìn nhìn Điền Chính Quốc đang chăm chú nhìn anh, cuối cùng khép đôi mắt lại.

-- Hi vọng Điền Chính Quốc có thể tìm được một đối tượng như ý, vĩnh viễn làm chính mình, mỗi ngày đều vui vẻ.

"Anh ước gì vậy?"

Kim Tại Hưởng hừ lạnh một tiếng.

"Hi vọng cậu không nghỉ việc được, tiếp tục làm trợ lý cho tôi."

"Nói ra sẽ không linh! Em cho anh nói đấy!"

Kim Tại Hưởng nhìn cậu xù lông, vô cùng thản nhiên.

Người trước mặt anh đây, phải luôn tươi vui xán lạn như vậy mới tốt.




Chương 21:

Bữa tối kết thúc, mưa vẫn chưa ngừng.

Điền Chính Quốc cảm thấy lúc này mà để người ta đi về thì có hơi băn khoăn, dứt khoát để đại ma đầu không về, trực tiếp ngủ lại nhà cậu một đêm.

Mới đầu cậu chỉ nghĩ đơn giản, trước đây cậu với đại ma đầu đi công tác có khi ở chung một phòng, nghĩ đến cũng không có gì khác biệt, nhưng mà cậu lại quên mất một chuyện --

Nơi này của cậu không có hai cái giường.

Ngay cả sô pha cũng là sô pha đơn cho một người ngồi, dù tạm ngủ một đêm cũng quá khó xử.

Nhưng mà giường của cậu thật ra rất lớn, cơ mà tình huống của cậu, xác thật không thích hợp để cùng chung chăn gối với Kim Tại Hưởng.

Cậu còn đang rối rắm, Kim Tại Hưởng đã hành động. Anh nhanh nhẹn lấy thảm yoga mà Điền Chính Quốc cuộn lại kia, trải ra trên mặt đất.

"Giẻ lau ở đâu?"

"Ở sau cửa WC." Điền Chính Quốc ngơ ngác đi theo Kim Tại Hưởng đến phòng vệ sinh, giặt giẻ lau rồi lau cái thảm.

"Sếp Kim, anh làm gì vậy..."

Kim Tại Hưởng ngẩng đầu nhìn cậu một cái, lại cúi đầu làm việc: "Yên tâm, tôi sẽ không chen giường với cậu."

"Em..."

Điền Chính Quốc còn chưa nói ra, đã bị Kim Tại Hưởng sai đi giặt giẻ lau.

"Có ý kiến thì nói, không cần phải để ý đối phương là ai." Kim Tại Hưởng lót chăn bông lên thảm yoga chuẩn bị ngủ dưới đất: "Đối với ai cũng vậy, với tôi cũng vậy."

"Vậy em nói nha?" Điền Chính Quốc giúp anh lấy gối đầu, liếc mắt nhìn Kim Tại Hưởng nói lời chính đáng: "Sếp Kim, lúc anh không cẩu cũng giống con người lắm đó... Ai ai ai, anh đừng lấy gối của em đánh em mà... Ha ha ha ha ha."

__________

Nửa đêm 3 giờ 26 phút, Kim Tại Hưởng nằm trên thảm yoga bên giường, mở bừng mắt.

Anh vừa mơ thấy một giấc mơ.

Mơ thấy người mẹ đã mất của anh.

Tuy rằng tình cảm của anh với mẹ mình rất phức tạp, nhưng đột nhiên mơ thấy đối phương, anh vẫn có cảm giác trăm mối ngổng ngang.

Vì thế anh ngồi dậy, xếp bằng nhìn về phía Điền Chính Quốc đang ngủ trên giường.

Nhìn dáng vẻ ngủ của Điền Chính Quốc có lẽ cậu đang ngủ rất ngon.

Nửa khuôn mặt vùi vào gối đầu, chèn đến thịt trên mặt thành một cục mềm mềm.

Điền Chính Quốc là người xán lạn lạc quan, Kim Tại Hưởng vẫn luôn biết như thế.

Cậu như mặt trời mùa đông ấm áp, như ngọn đèn chiếu sáng trong bóng đêm, làm người ta nhịn không được muốn đến gần. Đặc biệt là loại người khó nhìn đến ánh sáng như anh, khi tiếp xúc đến người nhiệt tình mà nói, sẽ càng thêm quý trọng.

Anh không tưởng tượng được một gia đình thế nào có thể giáo dục ra một người có tấm lòng nhân hậu như vậy, giống như anh tưởng tượng không ra trên thế giới này sẽ có người yêu anh.

Điền Chính Quốc đè chăn ngủ, váy ngủ bị cậu cọ cuốn lên, nửa cái bụng lộ ra bên ngoài hóng gió, Kim Tại Hưởng đứng lên, kéo chăn đắp lại cho cậu.

Lúc anh đứng dậy, người đang nằm sau lưng mở bừng mắt, nhìn anh đi ra khỏi phòng ngủ.

__________

Khi Điền Chính Quốc bọc chăn nhỏ đi ra, thấy Kim Tại Hưởng đang đứng ở ban công ngẩn người nhìn mưa rơi tí tách bên ngoài.

"Ngủ không được?"

"Sao cậu lại tỉnh rồi?" Kim Tại Hưởng xoay người thấy cậu, nhíu mày: "Tôi làm ồn cậu sao?"

"Không có." Điền Chính Quốc không nói hôm nay cậu cũng trằn trọc thật lâu, ngủ không được, giấc ngủ cũng rất nông, lúc Kim Tại Hưởng giúp cậu đắp chăn cậu đã tỉnh lại ngay: "Em muốn thức dậy uống nước."

"Vậy uống xong mau đi ngủ đi, ngày mai còn đi làm nữa."

"Không phải anh cũng cần đi làm sao?"

Kim Tại Hưởng hừ lạnh: "Tôi là sếp, ai dám chấm công tôi?"

"Còn em là chó săn của sếp." Điền Chính Quốc kéo chăn kín một chút, thuận miệng nói lung tung: "Sếp không đi làm, chó săn cũng không đi."

"Cậu bị điên à." Kim Tại Hưởng mắng cậu, mắng xong lại cười: "Đi vào thôi, đừng ở ngoài đây trúng gió, cậu cho rằng cậu là máy sấy?"

Điền Chính Quốc không phục phản bác: "Vậy anh đứng bên ngoài làm gì? Làm máy quạt gió sao?"

Kim Tại Hưởng vừa đẩy Điền Chính Quốc vào trong, vừa khó hiểu hỏi cậu: "Tại sao là máy quạt gió."

"Bởi vì nhìn anh có vẻ tức giận đó." Điền Chính Quốc nhìn Kim Tại Hưởng miễn cưỡng cười vui, sau lưng vẫn mang vẻ mặt cô đơn, nhịn không được hỏi: "Ai chọc đại ma đầu tức giận vậy ta?"

Cậu nói chuyện cố ý làm ra vẻ trẻ con, nhịp điệu như giáo viên nhà trẻ hỏi bạn nhỏ.

Kim Tại Hưởng thấy dáng vẻ xoa mặt của cậu, thở ra nói: "Tôi vừa mơ thấy mẹ của mình."

Đột nhiên anh cũng muốn được mặt trời chiếu sáng, dù chỉ ấm áp được một lát.

__________

Điền Chính Quốc rót cho cậu và Kim Tại Hưởng mỗi người một chén sữa bò, là dùng chén ăn cơm để đựng. Mỗi người bưng một cái chén, ngồi trên giường nói chuyện phiếm.

"Bà đi biển chơi thì thôi đi, một hai phải đi lướt sóng, bị một con sóng ụp xuống đi gặp tổ tiên luôn." Lúc Kim Tại Hưởng nói chuyện cũ cũng không quá nghiêm túc, thậm chí còn nói giỡn: "Một ngày trước bà còn gọi điện cho tôi, bảo tôi phải cung phụng bà, ngày hôm sau đã đi xuống gặp ông bà, muốn gửi tiền cũng chỉ có thể đi tìm ngân hàng âm phủ."

Điền Chính Quốc lại cười không nổi, người trước mặt cậu rõ ràng đang đau khổ, lại một hai phải giả vờ thoải mái.

Không giống như đại ma đầu bình thường chút nào.

Khác đến nỗi làm lòng cậu chua xót.

"Chuyện cũ nói xong rồi." Kim Tại Hưởng thấy cậu không nói lời nào, cầm đi cái chén không trong tay cậu: "Chó săn nên ngủ rồi."

Kim Tại Hưởng đi rửa chén, trở lại phát hiện thảm của mình mất tiêu.

Điền Chính Quốc vỗ vỗ gối đầu mà cậu mới lôi lên giường.

"Ngủ!"

"Hả?"

Điền Chính Quốc không để ý đến anh đang ngơ ngác, xuống giường kéo người đến đẩy lên giường, đắp chăn lại.

Vẻ mặt Kim Tại Hưởng khiếp sợ nhìn cậu, đã bị chó săn vỗ vỗ đầu.

Điền Chính Quốc nói với anh.

"Mỗi người đều có thể yếu đuối, đương nhiên anh cũng có thể."

Thời điểm khó chịu, đều có thể lựa chọn không kiên cường nha.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lvoe