Chương 13-14-15
Tay nghề nấu ăn của Điền Chính Quốc rất tốt, nấu những món cơm nhà rất ngon, còn ngon hơn một vài đầu bếp trong các quán ăn nhỏ.
Bữa cơm này Kim Tại Hưởng ăn rất nhiều, địa tam tiên và nấm xào mực đều bị anh ăn từng miếng từng miếng hết sạch, canh cũng uống không chừa một giọt.
Điền Chính Quốc bị sức ăn nhiều hơn thường ngày của anh làm cho kinh ngạc.
"Sếp Kim, anh đừng ăn nhiều quá, hại dạ dày đó."
Nhưng Kim Tại Hưởng không tỏ ý kiến, vẫn lo ăn như cũ.
Sau khi ăn xong, không bao lâu sau Điền Chính Quốc đã tạm biệt, tự mình hự hự hự lái chiếc xe máy điện về nhà.
Thiếu một người, căn nhà trở nên trống vắng, Kim Tại Hưởng đã sớm quen làm bạn với cô đơn, vẫn bồi hồi một phen.
Anh xem nhẹ thứ cảm xúc tiêu cực của mình, ấn ấn dạ dày no căng không nói gì.
Nhưng thân thể vẫn không che giấu được vấn đề.
Lúc nửa đêm nôn đến chết đi sống lại, Kim Tại Hưởng mới nhớ đến dạ dày của mình không thể chịu được việc ăn uống quá độ.
Anh nôn một hồi lâu, sau đó khó tránh khỏi cảm thấy đáng tiếc, trong lòng cũng trống rỗng như cái bụng của mình.
Kim Tại Hưởng thuần thục tự mình uống thuốc, lăn lộn ra mồ hôi cả người, nhịn không được đi tắm nước ấm một cái. Chờ anh chậm rì thu dọn xong, đồng hồ cũng đã chạy đến 5 giờ, anh vẫn chưa buồn ngủ.
Kim Tại Hưởng quyết định tìm chút việc để làm, vì thế anh mở máy tính ở phòng làm việc ra, chuẩn bị xử lý tài liệu cho tuần sau.
Lúc anh mở email ra, phát hiện mail xin nghỉ việc của Điền Chính Quốc vẫn nằm ở phần chưa đọc, bị anh dây dưa kéo dài mấy ngày, dù anh biết rõ kéo dài thế này cũng không có ý nghĩa.
Anh bất giác thở dài một hơi, ở chỗ phê duyệt chỉ thị của mình nhấn vào đồng ý.
__________
Một tuần mới bắt đầu, Điền Chính Quốc sấm rền gió cuốn bắt đầu chọn lựa đối tượng mới để tiếp nhận chức vụ của cậu.
Nhiệm vụ của cậu rất nặng nề, phải tìm được người thích hợp trong thời gian ngắn, còn phải bàn giao công việc trên tay cho người đó nữa.
Kim Tại Hưởng đã giao toàn quyền chuyện này cho Điền Chính Quốc sắp xếp, làm cậu cảm thấy được tín nhiệm, đồng thời cũng có một chút áp lực.
Thông qua mấy vòng sàng lọc, Điền Chính Quốc lựa chọn một cậu nhóc tên Tiền Tiền, tính tình kiên định chịu khó, chỉ mới đi làm không bao lâu, năng lực nghiệp vụ còn phải chờ rèn giũa.
Tiền Tiền rất quý trọng cơ hội khó có được này, nhưng mà lúc Điền Chính Quốc gửi những việc cần chú ý trong công việc thường ngày với sếp Kim, cậu ta cũng có hơi trố mắt.
Việc lớn như sắp xếp giao tiếp công việc, đến việc nhỏ như khẩu vị ăn uống của sếp Kim, thích gọi cơm ở nhà hàng nào, tài liệu trên mặt bàn phải sắp xếp ra sao, uống những loại đồ uống khác nhau phải dùng những cái ly nào,... đều được viết đến rõ ràng.
Tiền Tiền sợ bản ghi nhớ trên máy tính không tiện cầm theo để học, nên cố ý in ra thành một cuốn sách, cả ngày cứ như ôm một cuốn từ điển đi theo sau Điền Chính Quốc, không bao lâu đã thành fan nhỏ của Điền Chính Quốc.
Nếu nói Kim Tại Hưởng là mãnh thú, vậy Điền Chính Quốc chính là người huấn luyện thú, rất nhiều chuyện sếp Kim nói không rõ, Điền Chính Quốc chỉ cần nhìn sắc mặt của anh đã có thể đoán được bảy tám phần.
Trợ lý Điền trâu bò thật đấy, Tiền Tiền rất bội phục.
"Thầy Điền, em mới bị sếp Kim mắng."
Tiền Tiền kéo cái ghế xụ mặt ngồi bên cạnh bàn làm việc của Điền Chính Quốc.
"Có phải em ngu ngốc lắm không? Phải làm sao mới có thể đạt được yêu cầu của sếp Kim đây?"
Điền Chính Quốc nhìn người trẻ tuổi trước mặt đang ủ rũ cụp đuôi, không khỏi nhớ đến những ngày mình mới thực tập.
__________
"Điền Chính Quốc, văn bản thông báo cho đơn vị tại sao lại có lỗi chính tả trong đó? Chương trình giáo dục bắt buộc của cậu học cho chó ăn hết rồi sao? Chỉ việc nhỏ thế này mà cũng cũng không xong, cậu có thể gánh vác được trách nhiệm gì hả?"
"Sếp Kim, người chịu trách nhiệm của tài liệu này là phòng tuyên truyền..."
"Không phải cũng sẽ qua tay cậu à? Chữ ký trên đó không phải cậu ký hay sao?"
Năm năm trước Kim Tại Hưởng càng trẻ tuổi, tính tình nóng nảy hơn bây giờ nhiều, anh nhìn người thanh niên thanh tú trước mặt này không có chút thông cảm gì, vỗ bàn đến rung rung.
"Cậu nhìn cho rõ một chút, ở đây không phải là lớp dạy chữ cho trẻ mẫu giáo, người trưởng thành làm việc phải biết chịu trách nhiệm. Văn bản này phát xuống dưới, bao nhiêu đôi mắt nhìn vào, vậy mà cậu không có mắt, cho rằng phê duyệt ký tên chỉ là hình thức thôi sao? Công ty chúng ta làm ngành nghề gì? Chúng ta làm thực phẩm! Thứ làm ra để tiêu thụ vào miệng người ta, làm sai một cái đều có thể phải vào bóc lịch biết không!"
Lúc ấy Điền Chính Quốc cũng không phải chịu phục, đơn giản là bằng mặt không bằng lòng, dưới áp lực chỉ có thể thành thật chịu ăn mắng, cậu cảm thấy Kim Tại Hưởng thật sự là chuyện bé xé ra to. Cho đến sau này khi cậu thật sự hiểu biết về chất lượng của công ty có bao nhiêu nghiêm khắc, bao lần kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt của bên an toàn thực phẩm mà công ty vẫn không tổn hại gì, doanh số từng bước từng bước đi lên, thương hiệu càng ngày càng nổi tiếng, Điền Chính Quốc mới dần dần hiểu được sự dốc lòng dưới vỏ bọc táo bạo của Kim Tại Hưởng.
__________
"Cậu còn trẻ, mới đến nên bị mắng cũng không sao, sếp Kim tính tình hơi tệ chút thôi chứ không xấu xa gì đâu."
Cũng may Tiền Tiền chỉ ủ rũ một lúc, rất nhanh đã khôi phục tinh thần, một lần nữa phấn đấu.
Điền Chính Quốc cười cười, tiếp tục xử lý văn kiện trên tay.
Trước mắt cậu chỉ giao cho Tiền Tiền một vài công việc đơn giản, việc quan trọng còn trên tay cậu. Điền Chính Quốc tính toán trước khi cậu nghỉ việc sẽ xử lý xong những phần quan trọng đó, như vậy những nhiệm vụ để lại cho người tiếp theo sẽ tương đối nhẹ nhàng hơn. Vị trợ lý tiếp theo cũng có thể có được quá trình dài hơn để thích ứng, hơn nữa có thể giảm bớt áp lực cho Kim Tại Hưởng.
Nếu trợ lý làm không được, sếp sẽ không thể không tự tay làm lấy.
Điền Chính Quốc vẫn có tư tâm, hi vọng trước khi mình rời đi có thể làm thêm chút chuyện cho đại ma đầu.
__________
"Gần đây cậu làm việc nhanh nhẹn quá nhỉ?"
"Cũng nhờ sếp Kim dạy dỗ tốt." Điền Chính Quốc cười, muốn lóe mù mắt sếp Kim.
"Ngày mai là thứ sáu, cùng với hai ngày cuối tuần kia, cho cậu nghỉ ba ngày, dọn dẹp đồ rồi về nhà chơi đi."
"Thật vậy sao? Sếp Kim!" Điền Chính Quốc đột nhiên nhận được kỳ nghỉ vô cùng vui vẻ, đúng lúc thứ sáu này mẹ cậu đến bên này thăm cậu, cậu còn đang phiền muộn không có cách nào để đi đón mẹ đây.
"Cậu không muốn nghỉ thì thôi."
"Đừng đừng đừng!"
Kim Tại Hưởng phất phất tay, nhớ đến lần đó trùng hợp nghe được Điền Chính Quốc nói chuyện điện thoại với mẹ cậu ở phòng trà nước, không kiên nhẫn nói: "Muốn đi thì đi mau đi, đừng ở đây chướng mắt tôi."
"Dạ sếp Kim! Tạm biệt sếp Kim!" Điền Chính Quốc vui vẻ phấn chấn ra khỏi cửa, nửa đường lại quay trở về.
"Có chuyện gì?"
Điền Chính Quốc đặt một hộp quà bọc vải nhung lên bàn làm việc của anh, cười nói:
"Sếp Kim, chúc anh sinh nhật vui vẻ."
Tối chủ nhật tuần này, là sinh nhật của anh.
========================
"Em đã chuẩn bị bữa tối sinh nhật cho hai người..." Điền Chính Quốc nói tiếp: "Đã liên hệ với anh Bạch, anh ấy đã đồng ý tham dự."
"Ờ."
Thật ra Kim Tại Hưởng không để ý đến thứ như sinh nhật này, từ nhỏ, chỉ những khi cần điền ngày sinh trên giấy tờ thì anh mới nhớ đến sinh nhật của mình.
Lúc anh được mười mấy tuổi, sẽ vì tiền sinh hoạt mà đến tiệm ăn nhỏ để làm việc vặt. Có đôi khi nhìn thấy các bạn nhỏ tổ chức sinh nhật, được cả nhà cùng nhau chúc mừng.
Anh nhìn người ta hòa thuận vui vẻ thổi nến sinh nhật, còn mình thì đứng một bên bưng trà rót nước.
Sau đó kinh tế dư dả, chuyện trên đầu càng lúc càng nhiều lên, tự mình làm ông chủ cũng không nhẹ nhàng, anh cũng không quan tâm đến sinh nhật gì.
Chỉ có Điền Chính Quốc để ý đến chuyện này, mỗi năm đều chuẩn bị quà sinh nhật cho anh, còn sắp xếp một bữa cơm sinh nhật.
Sinh nhật anh năm trước, Bạch Nam Nhất còn ở nước ngoài, lúc đó bọn họ đang tăng ca ở công ty thuận tiện ăn mừng luôn.
Lúc nghỉ trưa, Điền Chính Quốc lén chuẩn bị bánh kem, thức ăn, triệu tập nhân viên đến, tập thể hát sinh nhật cho anh, sau đó cắt bánh kem cùng nhau ăn ăn uống uống.
Năm nay Bạch Nam Nhất đã trở lại, Điền Chính Quốc giúp sếp mình liên hệ với người trong lòng anh, sắp xếp chu đáo tiệc tối, muốn thúc đẩy chuyện tốt.
Nhưng Kim Tại Hưởng chỉ hờ hững gật đầu: "Mau đi đi, nếu không kỳ nghỉ trở thành rác rưởi."
Lúc này Điền Chính Quốc mới dzọt lẹ.
Kim Tại Hưởng mở hộp ra, bên trong là một cái bóp tiền cao cấp.
Bóp tiền của anh hiện giờ đã dùng bảy tám năm, lúc trước anh tùy tiện mua nó, chỉ mấy trăm đồng, dùng đến bây giờ da bên ngoài đã loang lổ hết cả, Kim Tại Hưởng cũng không để ý lắm, có thể dùng thì cứ dùng thôi.
"Bây giờ trả tiền toàn dùng wechat rồi, còn mua bóp tiền gì nữa, có ngốc không chứ?"
Kim Tại Hưởng lầm bầm như vậy, tay lại nhanh nhẹn lấy những thứ bên trong bóp tiền cũ nhét vào bóp mới, dứt khoát vứt bỏ bạn già.
"Ngốc thật mà."
Anh nói như vậy, cũng lộ ra nụ cười.
__________
Lúc Điền Chính Quốc đi đón mẹ cậu, nhìn thấy người mẹ gần 48 tuổi của cậu, đang bị một người đàn ông trẻ trạc tuổi cậu xin wechat.
"Mẹ!"
"Ah, Tiểu Quốc đến rồi à." Mặt mày mẹ cậu như tranh vẽ, cười với người thanh niên đang trợn mắt há mồm: "Dì đã nói nhiều lần rồi, dì thật sự không phải chị gái."
"Mẹ, ba không đến với mẹ sao?"
Mẹ cậu túm tay cậu, giọng nói có hơi ghét bỏ: "Ba con quản mẹ gắt quá, mẹ muốn một mình hít thở không khí cũng khó."
Điền Chính Quốc đã quen với giọng điệu của mẹ cậu: "Không phải do sức quyến rũ vô biên của mẹ hay sao? Ba làm sao yên tâm để mẹ bên ngoài một mình... Ba con lúc nào mới đến?"
"Thằng nhóc lúc nãy, một nắm đấm của mẹ có thể hạ gục hai đứa như vậy, có gì mà không yên tâm chứ." Đại mỹ nhân hừ một tiếng, lúc ông còn trẻ từng lái máy bay chiến đấu trong quân đội, sau này chuyển nghề làm trong hàng không dân dụng, lái máy bay dân dụng mười mấy năm, đã từng luyện võ, nói là hoa bá vương (*) cũng không quá. Nhưng khi nhắc đến ông nhà mình, mẹ Điền vẫn có hơi kiêu ngạo: "Đã bảo ông ấy đừng tới, ông ấy một hai đòi theo. Ngày mai ba con còn ba cuộc phẫu thuật, sáng ngày mốt mới ngồi máy bay đến."
(*) Hoa bá vương: Hoa ăn thịt, một loại hoa to lớn, màu sắc sặc sỡ nhưng nguy hiểm. Ý chỉ người đẹp nhưng không dễ chọc.
Ba cậu là chủ nhiệm khoa sản và phụ khoa, cả ngày vô cùng bận rộn.
Nhớ trước đây ba cậu còn chưa tốt nghiệp, đã bị hoa bá vương theo đuổi vào tay, Điền Chính Quốc đến có hơi sớm, cậu vừa đầy tháng đã bị cha ruột bế đến tham gia lễ tốt nghiệp đại học.
Khi còn nhỏ cha mẹ đều bận, nhưng vẫn chừa thời gian để bầu bạn với cậu.
Lúc đó mẹ cậu vẫn chưa chuyển nghề, nhưng chỉ cần một khi nghỉ phép sẽ mang cậu đi khắp nơi, một nhà ba người thân mật. Vì để chăm sóc cậu, ba cậu đã thuê một căn nhà bên cạnh trường, trong lúc học lên thạc sĩ phải đến bệnh viện mỗi ngày, ba cậu liền đưa cậu theo. Lúc nhỏ Điền Chính Quốc rất đáng yêu, mỗi ngày bị một đám bác sĩ thạc sĩ tiến sĩ vây quanh, khuôn mặt nhỏ bị véo đến đỏ bừng.
Sau đó ba cậu tốt nghiệp tiến sĩ rồi đến bệnh viện làm việc, mấy năm đầu nghiên cứu khoa học lâm sàng, hai đầu đều áp lực. Mẹ cậu thấy vậy chuyển nghề trở về bản địa, đi làm một ngày nghỉ ba ngày, lúc nghỉ ngơi sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc một lớn một nhỏ, đưa đón cậu đi học, cùng cậu nấu ăn, giặt giũ, chơi game.
Mỗi lần ba cậu làm ca đêm đều được nghỉ vào hôm sau, nếu đụng phải ngày mẹ cậu cũng nghỉ, một nhà ba người sẽ ra ngoài chơi, còn nếu ngày đó là ngày mẹ cậu làm việc thì sẽ mang cậu đi đón mẹ, rồi cùng nhau về nhà.
Mấy năm đầu, ba cậu chỉ là một bác sĩ nhỏ tiền lương chẳng được bao nhiêu, mẹ cậu nuôi cả nhà. Sau này công việc của ba cậu đã vào quỹ đạo, ba cậu bắt đầu cưng chiều một lớn một nhỏ, muốn gì cho đó.
Cho nên nhà bọn họ tuy rằng không phải quá giàu có, nhưng cuộc sống vẫn rất sung túc, nhiều năm như vậy, dù là tinh thần hay vật chất, Điền Chính Quốc đều cảm thấy mình đủ giàu có, không có gì tiếc nuối.
Cậu có một gia đình rất hạnh phúc, cho nên cậu cũng rất chờ mong, người bạn đời tương lai của cậu, sẽ có dáng vẻ gì đây?
================================
"Cho nên Tiểu Quốc à, bây giờ con đã thích ai chưa?"
Mẹ Tiểu Quốc mặc áo ngủ tơ tằm của cậu, cùng con mình ở trong phòng ngủ nói chuyện phiếm.
Điền Chính Quốc mới tắm xong, mặc váy ngủ lau tóc.
"Không có nha."
"Không có thật à?" Mẹ Tiểu Quốc hoài nghi: "Tiểu Quốc, con nói thật với mẹ đi, có phải con thích ông sếp của con không?"
Thiếu chút nữa Điền Chính Quốc đã sặc nước miếng.
"Mẹ, tư duy này của mẹ có hơi đi xa rồi đó." Điền Chính Quốc dở khóc dở cười: "Mẹ đừng vì con cứ nhắc đến anh ấy mãi mà cho rằng con có ý với anh ấy chứ."
"Dù sao mẹ cũng nhắc ba con hoài đó thôi." Mẹ Thu không tỏ ý kiến: "Tiểu Quốc à, nhà mình không cấm yêu sớm, chỉ cần đúng người thì sao cũng được. Con nghĩ đi, lúc mẹ 20 tuổi đã có con. Còn con, mắt thấy sắp 30 rồi, một người để thích cũng không có."
"Con mới 28 thôi!" Điền Chính Quốc không quá thích mẹ nói cậu già: "Số tuổi này là thời điểm trẻ trung khỏe mạnh nhất đó được không? Sếp con anh ấy cũng chỉ lớn hơn con năm tuổi..."
"Xem đi xem đi, vừa nói con, con lại nhắc đến nữa."
"Tóm lại con với Kim Tại Hưởng chỉ có tình chiến hữu, mẹ hiểu không?" Điền Chính Quốc ôm mẹ làm nũng: "Dù sao thì con cũng sắp nghỉ việc rồi, sẽ hết sức chuyên tâm tìm đối tượng, mẹ đừng hối thúc con nữa mà."
"Tới bây giờ mẹ cũng đâu có hối thúc con, đừng nói bừa." Mẹ Tiểu Quốc xoa xoa đầu con mình, vẫn cảm thấy giống như còn nhỏ: "Nếu con muốn lập gia đình, phải tìm một người mình vừa ý. Nếu không lập gia đình, thì cứ tự do tự tại mà sống. Mẹ với ba con không có ý kiến gì, chỉ cần con tự có năng lực, có thể nuôi sống bản thân, có tiền, không phải sợ gì cả."
"Dạ dạ!" Điền Chính Quốc dùng mặt cọ cọ mặt mẹ mình, lại bị đẩy ra.
"Thằng nhóc này, mặt con sao cứ như giấy nhám vậy? Mẹ gửi cho con nhiều mỹ phẩm dưỡng da như vậy, có phải chưa dùng không?"
"Bình thường con bận lắm mà." Điền Chính Quốc bị túm đuôi, không biết xấu hổ chơi xấu.
"Bận cũng phải dưỡng da!" Mẹ cậu rất nghiêm khắc: "Mấy năm nay làm trợ lý cho người ta, thật sự coi mình là một người đàn ông thô kệch à?"
"Không có..."
"Con mở tủ ra cho mẹ xem."
"Mẹ à..."
"Một bộ quần áo mới cũng không có? Như vậy sao được!" Chân mày mẹ Thu nhíu chặt: "Hai ngày tới mẹ mang con đi dạo phố, trang điểm cho đàng hoàng lại."
Tiêu rồi tiêu rồi, cậu sợ nhất là đi dạo phố với mẹ đó.
__________
Thời điểm Điền Chính Quốc đang phát sầu vì phải đi dạo phố, Kim Tại Hưởng cũng đang nổi trận lôi đình.
"Tiền Tiền, ngài Tiền! Điền Chính Quốc để cậu sắp xếp lịch trình, là để cậu sắp xếp buổi gặp mặt với hai công ty cùng một buổi chiều cùng ngày sao? Cậu ở đó thúc đẩy quan hệ hữu nghị hay gì?"
"Xin lỗi sếp Kim, là đối phương đưa ra thời gian..."
"Đối phương đưa ra thời gian, cậu cũng không xác định lại sao? Cậu xem nhiều phim khoa học viễn tưởng hả? Cho rằng tôi là người nhân bản sao? Muốn biến ra mấy cái thì biến ra mấy cái?"
"Em sẽ lập tức điều chỉnh lại lịch trình tuần sau ạ."
Kim Tại Hưởng cảm thấy tức giận đến đau đầu: "Cậu cho rằng công ty người khác rảnh rỗi lắm sao? Cậu muốn chỉnh sao thì chỉnh? Cậu là ai chứ, tại sao người ta phải nghe lời cậu."
"Vậy làm sao bây giờ đây sếp Kim? Bằng không em đi liên hệ với trợ lý Điền nhé?"
"Cậu liên hệ với cậu ấy làm gì? Chê tôi một mình tức giận còn chưa đủ, tìm người đến nôn cùng với tôi?" Kim Tại Hưởng tức đến nỗi bật cười: "Lịch trình tuần sau không đổi, cậu liên hệ với hai công ty trùng lịch kia một chút, sắp xếp thời gian gặp mặt một trong hai nhà vào cuối tuần này."
"Vâng, sếp Kim! Em đi làm ngay đây!"
Rồi, cuối tuần này không được nghỉ.
__________
Điền Chính Quốc bị mẹ cậu kéo đi dạo phố.
Ngày đầu tiên làm soái ca, ngày hôm sau làm mỹ nhân.
Mẹ cậu thật sự lái nhiều chuyến bay quốc tế, cả người toát lên vẻ thời thượng. Nói cái gì kiểu dáng, chất liệu, thịnh hành, cả đống cả đống, cậu hoàn toàn nghe không hiểu.
Đi dạo với mẹ còn mệt hơn đi làm nhiều, cậu là một Tiểu Quốc kỳ tích, bị túm đến kéo đi, thay quần áo đến nỗi chảy đầy mồ hôi.
"Mẹ ơi, nhiêu đây được rồi mà." Hai tay Điền Chính Quốc đều là túi mua hàng, cảm giác muốn rụng cả hai tay, hơn nữa hôm nay cậu mặc váy, trên chân là đôi giày cao gót 7cm, đi đến nỗi cậu mệt như chóa.
"Haizz, Tiểu Quốc, con như thế này là không được rồi." Mẹ Thu nói lời thấm thía: "Mẹ chỉ mới làm nóng người thôi."
"Mẹ..." Điền Chính Quốc nhìn đôi giày cao gót của mẹ cậu: "Chân mẹ không đau sao?"
"Tất nhiên là đau rồi, nhưng mẹ chịu đựng được."
Còn có thể nói được gì đây? Chỉ có thể nói bội phục.
__________
Cũng may phụ thân đại nhân của cậu khoan thai tới muộn cứu vớt cậu, một nhà ba người bọn họ ăn cơm trưa. Sau đó ba cậu đưa mẹ cậu đi hưởng thụ thế giới hai người, Điền Chính Quốc cũng gửi tất cả túi đồ về nhà, vui mừng thở dài một hơi.
Mệt mỏi quá à.
Chân cậu đau, dứt khoát tìm một tiệm để uống trà chiều.
Điền Chính Quốc gọi một ly đồ uống, tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, bên ngoài người đi đi dừng dừng, mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình.
Tựa như cậu có một thân thể đặc biệt, mà cấp trên mạnh mẽ của cậu, lại có một trái tim thiếu thốn tình thương.
Điền Chính Quốc cảm thấy mình có phải già cả mắt mờ rồi không, hai người đàn ông từ phố đối diện đến đây, trong đó có một người nhìn giống Kim Tại Hưởng thế nhỉ?
Quả thật muốn mạng cậu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro