Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10-11-12

"Kết hôn?" Kim Tại Hưởng không thể tin nổi, liên tục hỏi cậu: "Với ai? Tôi có quen không?"

Điền Chính Quốc nhún vai: "Em còn không quen biết nói chi đến anh."

"Cái gì?" Kim Tại Hưởng nhịn không được nhíu mày, rất không ủng hộ lời nói của Điền Chính Quốc: "Chưa tìm được người mà kết hôn cái gì? Hỏng não rồi sao?"

"Bởi vì tìm không được mới phải bỏ thời gian ra đi tìm đó." Thật ra Điền Chính Quốc cảm thấy theo lý hẳn là: "Bây giờ em suốt ngày chỉ vây quanh anh, vòng xã giao quá hẹp."

"Tôi dùng tiền thuê cậu về, còn không phải để cậu vây quanh tôi sao!" Hiện tại là thời điểm đặc biệt của Điền Chính Quốc, cảm xúc không ổn định như ngày thường, cậu không phục đáp trả: "Anh rống cái gì mà rống? Em nói cho anh nghe em nhất định phải nghỉ việc đó, em không sợ anh đâu... Đưa quần đây em tự giặt."

"Tôi sắp đem phơi luôn rồi, cậu toàn làm mấy điều thừa thãi." Kim Tại Hưởng vắt khô quần, dùng móc áo treo lên, ngoài miệng vẫn độc ác: "Còn chưa có nghỉ việc, đã dám to tiếng với tôi hả."

Điền Chính Quốc khen anh: "Cũng nhờ sếp Kim đây dạy giỏi."

Đại ma đầu tức giận đến ngửa ra sau: "Bản lĩnh không lớn tính khí lại không nhỏ, cậu còn tranh luận nữa, chờ khi cậu hết hợp đồng rồi, cẩn thận tôi kiện cậu!"

"Kiện thì kiện đi!" Lửa giận trong lòng Điền Chính Quốc cũng bùng lên, tính tình nóng nảy hơn bình thường nhiều: "Sau này em không đi làm nữa, em nằm nhà không làm việc gì hết!"

"Cậu nằm nhà không làm việc? Cạp đất mà ăn à?"

"Người yêu của em nuôi em."

"Ngu xuẩn!" Kim Tại Hưởng muốn nắm đầu cậu nhúng vào bồn rửa mặt để rửa luôn cho sạch: "Một người lớn đầu như vậy để người khác nuôi có mất mặt không? Tự mình động thủ cơm no áo ấm. Cậu cho rằng phụ thuộc người khác sống dễ lắm sao?"

Điền Chính Quốc chống nạnh, không phục lắm: "Tại sao em không thể phụ thuộc? Em không thể tìm một người nguyện ý nuôi em sao?"

"Bây giờ con gái người ta đều không muốn chỉ ở nhà làm nội trợ, cậu là đàn ông có thể có tiền đồ chút được không hả?" Mày Kim Tại Hưởng có thể kẹp chết con ruồi, anh cũng không hiểu tại sao hôm nay Điền Chính Quốc cứ cố chấp nghe không hiểu tiếng người như thế: "Người ta nguyện ý nuôi cậu một hai năm, còn có thể nguyện ý nuôi cậu cả đời sao? Cậu mau tỉnh mộng đi!"

"Nếu người ta nguyện ý thì sao?"

Kim Tại Hưởng cười nhạo một tiếng: "Nếu sau này chỉ có một mình cậu đi làm kiếm tiền, đối phương thì cả ngày đưa tay tìm cậu đòi tiền, chắc cậu vui?"

"Em cứ vui đó!"

"Tôi nói ngày hôm nay đầu cậu bị lú rồi phải không?" Kim Tại Hưởng nổi trận lôi đình, nghĩ đến việc họ Điền nào đó vẫn đang là người bệnh, mới nhịn xuống không mắng chửi người: "Lời hay lời tệ không phân biệt được sao? Cậu cứ tưởng bở đi, về sau cũng đừng có người ta bên ngoài mệt sống mệt chết, cậu ở nhà xinh đẹp như hoa."

Điền Chính Quốc lạnh lùng trừng mắt, vô cùng cố gắng sắm vai một cái máy cãi lộn: "Nội trợ cũng rất mệt ok? Nội trợ toàn thời gian phải suy xét nhiều mặt, anh tưởng rằng giặt đồ nấu cơm chăm con dễ lắm sao?"

"Tôi biết người ta ở nhà làm nội trợ không dễ dàng, nhưng mà tôi biết thì có ý nghĩa gì không?" Kim Tại Hưởng nhớ đến những chuyện hỗn độn trong nhà mình, nhớ đến người mẹ cả đời cũng không có danh phận kia, còn có người cha già cả đời phong lưu phóng đãng, bực bội đến muốn gϊếŧ người. Anh đưa tay nắm mặt Điền Chính Quốc, hung tợn trừng mắt: "Tôi nói thẳng cho cậu biết, cho dù cậu ở nhà mệt chết mệt sống ra sao, cậu không kiếm tiền chính là không kiếm tiền, cuộc sống xô bồ ai còn nhớ được cậu đã trả giá ra sao. Kết quả chỉ có cậu gieo gió gặt bão đào mồ chôn mình tự diệt vong mà thôi!"
Tiểu Quốc bị mắng, Tiểu Quốc tủi thân.

Lập tức, lộp bộp lộp bộp rơi nước mắt.

"Anh làm cái gì đó... Em mới nói vậy thôi anh đã hung dữ với em rồi?" Điền Chính Quốc tức muốn hộc máu, bụng nhỏ đang đau còn bị hung một trận không đầu không đuôi, tủi thân chết được: "Em chỉ cảm thấy tuổi tác mình không còn nhỏ nữa, nên lập gia đình, muốn chuyên tâm tìm người thích hợp cho mình... Em chỉ mở đầu vậy thôi, anh lại sạc em một trận."

"Sếp Kim, ngài Kim Tại Hưởng, hiện tại là sáng thứ bảy 11 giờ 26 phút, không phải thời gian làm việc của em, anh đừng vọng tưởng lấy thân phận cấp trên mà áp bức em..."

Cậu quyết định rút lại lời nói Kim Tại Hưởng mắng người là chỉ mắng những người làm sai việc.

Đại ma đầu này có tật xấu!

Tay Kim Tại Hưởng cứng đờ, có hơi hoảng: "Cũng đâu phải con gái, cậu khóc cái gì mà khóc. Bao lớn rồi, nói có mấy câu đã khóc."
Hiển nhiên sếp Kim đã quên mất ngày thường tần suất anh mắng đến mỗi khiến người ta khóc có bao nhiêu dày đặc. Từ 20 tuổi đến 50 tuổi, không có ai bị anh mắng mà không khóc hết.

Điền Chính Quốc nói có sách mách có chứng: "Đàn ông thì không thể khóc sao? Vậy hôm qua anh khóc cả đêm đó..."

"Rồi rồi rồi, biết cậu không sợ cường quyền rồi." Kim Tại Hưởng cắt ngang lời cậu, cự tuyệt nghe lịch sử mất mặt của mình. Anh bị Điền Chính Quốc khóc đến nóng nảy, chỉ có thể xuống nước: "Đừng khóc nữa được không? Tôi xin lỗi cậu được chưa? Chờ sau khi cậu nghỉ việc rồi, tôi tìm mấy thiên kim nhà giàu cho cậu được không?

"Tìm thiên kim nhà giàu làm gì?"

Kim Tại Hưởng giải thích: "Giới thiệu cho cậu chứ gì? Thỏa mãn nguyện vọng cơm bưng nước rót tận mồm cho cậu."

"Em tin vào cái bánh vẽ của anh lắm ấy." Điền Chính Quốc rất dễ dỗ, mới bị mắng qua lại tiếp tục tiện mồm: "Nhưng mà, sếp Kim à anh để tâm giúp em nhiều chút nha, nam nữ đều được, em không kén chọn."
"Tôi thấy cậu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà." Kim Tại Hưởng nhìn Điền Chính Quốc đã ổn định cảm xúc, còn có thể hùa theo anh nói giỡn, tảng đá trong lòng mới rơi xuống: "Tránh ra tránh ra, tôi muốn phơi quần áo, đừng ở đây vướng chân vướng tay."

Hiện tại Điền Chính Quốc không keo kiệt mấy lời hay của mình, bẹp bẹp ném hết lên người Kim Tại Hưởng: "Cảm ơn sếp Kim, sếp Kim vừa đẹp người lại đẹp nết! Sếp Kim anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng!"

"Vậy cậu còn nghỉ việc không?"

"Nghỉ chứ!"

============================

Cho dù Kim Tại Hưởng tức gần chết thì thế nào?

Còn không phải ngoan ngoãn đi theo Điền Chính Quốc ra ngoài mua đồ ăn sao.

Suy cho cùng đã là buổi sáng thứ bảy, trực tiếp để người về nhà cũng không ổn, nhưng Kim Tại Hưởng muốn gọi cơm hộp lại bị Điền Chính Quốc chê: "Sếp Kim, bình thường mỗi ngày chúng ta đều ăn cơm hộp, anh không ngán à?"

Kim Tại Hưởng muốn nói anh không ngán, nhưng mà Điền Chính Quốc nói có thì anh nhất định phải nói có theo, lãnh đạo như anh vừa ra khỏi công ty thật sự chả còn chút uy nghiêm gì.

Điền Chính Quốc vào chợ bán thức ăn, như cá gặp nước, suиɠ sướиɠ vô cùng, quét mắt một vòng bắt đầu tự hỏi thực đơn.

"Ăn địa tam tiên không?" (*)

"Ăn."

(*) Địa tam tiên: Món xào với nguyên liệu là cà tím, ớt chuông, khoai tây.

Kim Tại Hưởng không kén ăn, thờ ơ đáp một tiếng. Nghe được lời đáp của anh, Điền Chính Quốc không để ý đến anh nữa, lạch bạch lạch bạch chạy đến sạp rau củ.

"Khoai tây một cân bao nhiêu tiền?"

"3 tệ sao, đắt quá rồi, chị ơi bán rẻ chút đi mà..."

Kim Tại Hưởng nhìn vị trợ lý lương tháng 5 chữ số, giờ đang mặc cả chém giá một tệ năm mao, còn vui vẻ hơn bình thường anh phát tiền thưởng cho cậu.

Đến mức này sao?

Anh đang nghĩ như vậy, trên tay bị tròng vào một túi khoai tây.

"Đại ca, ớt chuông nhà anh thịt dày không đó? Tôi muốn mua dày, anh đừng lừa tôi nha..."

Chuyện mua đồ ăn thế này rất thú vị sao? Kim Tại Hưởng khó hiểu, sau đó lại bị tròng vào một túi ớt chuông.

"Cà tím này già rồi còn bán mắc như vậy, thím coi cuống của nó chả còn chút màu xanh nào, chắc chắn già lắm rồi, xào lên làm sao mà ăn."

Kim Tại Hưởng nhìn thoáng qua, thật ra cà tím kia cũng không quá già, chỉ là không non, lấy làm địa tam tiên cũng đủ. Bà chủ kia không đồng ý bị chém giá, Điền Chính Quốc không nói hai lời đổi qua mua sạp khác, sạp đó bán còn đắt hơn 5 mao, nhưng cậu vẫn nói cái này gọi là thua người không thua trận.

Thôi sao cũng được.

"Nấm xào mực, được không? Em thấy nấm kia tươi quá kìa."

"Ờ."

Anh hoàn toàn không kén ăn, chỉ cần là đồ ăn được, gì cũng có thể ăn.

"Muốn uống canh gì?"

"Sao cũng được."

Điền Chính Quốc không vui: "Chọn một món!"

Kim Tại Hưởng nhìn ánh mắt cậu cứ quét tới quét lui trên đám rau xanh kia, nói: "Vậy... canh thịt viên rau xanh?"

"Được nha." Điền Chính Quốc liền bước đến mua rau: "Ba tệ một bó? Năm tệ hai bó được không? Tôi mua hết cho chị, để chị dọn sạp luôn, chị cũng lười chờ rồi phải không?"

Mua rau xong lại phải mua thịt, thịt còn phải kén cá chọn canh hơn nhiều.

"Ông chủ, tôi muốn thịt vai, ông cắt cho tôi miếng nhỏ này là được rồi, tôi chỉ ăn một bữa thôi. Miếng nhiêu đó đủ rồi, tôi ăn nhiều một chút. Giúp tôi cắt nhỏ ra đi, thêm nhiều gừng một chút, cảm ơn."

Trên đời này làm sao có người thích mua đồ ăn nấu cơm đến thế nhỉ? Kim Tại Hưởng rất khó hiểu.

__________

Mẹ anh không có tiền đồ, tay chân vô dụng, chỉ có cái mặt đẹp, tuổi còn trẻ đã tìm một ông già, sinh ra anh liền cho rằng vạn sự đại cát, nhưng mà ông già kia ném họ ở trấn trên, trừ đưa tiền đúng hạn, căn bản mặc kệ đứa con trai này.

Nửa đời mẹ anh đều cố gắng bám lấy ông già đó, con trai chính là lợi thế của bà, thứ bà yêu nhất trên thế giới này chỉ có bản thân mình. Vì để bám lấy cha anh, mang túi lớn túi nhỏ đến cậy nhờ, ở thành phố hưởng thụ cuộc sống, để anh ở lại trong trấn, tìm một người bà con xa của bà để làm bảo mẫu cho anh, nói đi là đi.

Từ nhỏ Kim Tại Hưởng đã biết, mình là một kẻ không ai dạy dỗ. Mẹ anh chỉ cần anh không đói chết, có thể tồn tại để chờ chia di sản của ông già kia là được, trừ việc đó ra hoàn toàn không quan tâm gì đến anh.
Mẹ anh mướn bà bảo mẫu kia, ban đầu còn làm việc đàng hoàng, ở lâu rồi biết cắt xén diếm tiền riêng, nấu cơm đều là gạt người. Mỗi ngày nấu cơm cho anh ăn chung với dưa muối, xào một món ăn có thể để ăn luôn một tuần, nguyên liệu hư thối không sạch cũng không bỏ đi. Khi đó Kim Tại Hưởng còn rất nhỏ, ăn, mặc, ở, đi lại đều là do bảo mẫu liên lạc thẳng với mẹ anh, anh kêu trời trời chẳng thấu, kêu đất đất không hay, cuối cùng cũng chỉ có thể cố nhét đồ ăn vào miệng.

Cứ ăn như thế đến nỗi anh còn nhỏ mà dạ dày đã bị loét đến xuất huyết, đưa đến bệnh viện chạy chữa, sự tích vẻ vang của bảo mẫu mới được đưa ra ánh sáng. Mẹ anh mới biết được, con bà hai ba năm nay đều ăn gạo ngâm nước, không chết là nhờ mạng anh lớn.

Lúc ấy anh mới học lớp 2, tám tuổi, còn nửa mạng nằm trên giường bệnh, đã nghe được mẹ anh tức giận nói mình không có mắt đẻ ra một đứa vong ơn phụ nghĩa, ảnh hưởng đến kỳ nghỉ đến Maldives của bà.
Khi đó Kim Tại Hưởng không hiểu được cái gì gọi là Maldives, anh chỉ biết cha anh không phải là thứ gì tốt, mẹ anh cũng vậy. Anh chẳng khác gì những đứa trẻ sống trong viện phúc lợi, là một cô nhi. Nhưng mà cô nhi ngoan ngoãn còn có thể có người tốt nhận nuôi, còn anh thì cả đời này đã chú định chẳng ai yêu thương.

Sau đó mẹ anh trực tiếp gửi tiền cho anh, nhưng số tiền đó cũng ít đến đáng thương, ngay cả đồ ăn trong trường anh cũng không mua nổi. Cuối cùng anh dứt khoát tự học nấu ăn. Thời đó không có video nấu ăn gì để học, anh đến hiệu sách mua một cuốn hướng dẫn nấu ăn, thằng bé nhỏ xíu dẫm lên băng ghế bắt đầu mò mẫm học.

Anh không có bao nhiêu tiền, phải đi nhặt những thứ người ta vứt đi, từ một đống lá cải hư nát chọn ra cọng còn ăn được, điện nước trong nhà có khi không đủ tiền trả, anh phải nhóm lửa nấu bếp than.
Cho nên anh chán ghét việc đi mua đồ ăn, chán ghét việc nhặt rau, chán ghét khói dầu mù mịt.

Anh không hiểu nổi, rõ ràng anh có cha có mẹ, nhưng lại chẳng khác gì một thằng nhóc lưu lạc đầu đường xó chợ.

Cũng may cha anh chết thật gãi đúng chỗ ngứa, anh vừa 18 tuổi cầm học bổng muốn vào đại học, đã bị luật sư mang theo núi vàng núi bạc đến làm hoảng sợ.

Ông già đó cả đời lang bạc, cũng không kết hôn, nhưng thật sự có tiền, chia cho anh một phần, đủ để anh dùng đến kiếp sau sau nữa.

Lúc này mẹ anh mới thôi bám víu đàn ông, nghĩ đến muốn bám vào đứa con giàu có, cũng không biết có phải xấu số hay không, vị phu nhân ấy đi du lịch còn chưa kịp về nước, đã bị một cơn sóng đánh chìm xuống biển, cuối cùng cũng chẳng thể đổi đời.

Kim Tại Hưởng còn chưa kịp hận bà cho đàng hoàng, đã trở thành cô nhi chân chính.
Cho dù mẹ anh chỉ vì tiền, hư tình giả ý nói với anh vài câu dễ nghe cũng được, cũng đỡ hơn anh đến từng tuổi đó, vẫn không một ai chú ý đến anh xem anh có sống tốt hay không.

Có lẽ đáng tiếc, đời này trước sau anh sẽ chỉ có một mình.

========================

Hành trình mua đồ ăn của Điền Chính Quốc đã phát triển từ chợ đồ ăn đến siêu thị, cuối cùng hận không thể gom hết dầu muối dấm tương về nhà.

Trả tiền cũng là cậu đoạt trước, không để Kim Tại Hưởng trả.

Nhưng mà lúc cậu trả tiền, túi đồ to đã bị Kim Tại Hưởng cầm lấy, để lại cho cậu mấy túi đồ ăn nhìn to nhưng không nặng bao nhiêu.

Nhưng sếp Kim dù thông cảm cho cậu vẫn không nói được một câu dễ nghe, còn cố ý chê cười: "Dám để cho ông chủ cầm nhiều đồ như vậy, lá gan không nhỏ."

Điền Chính Quốc không thèm để ý mấy lời chua ngoa của Kim Tại Hưởng, còn cãi lại: "Em cầm cũng có ít đâu, hơn nữa hôm nay em còn không thoải mái mà."

Cậu vừa nói mình không thoải mái, cả người liền để lộ một chút yếu đuối. Nếu Kim Tại Hưởng nhìn thấy dáng vẻ này trên người kẻ khác, sợ sẽ mắng chửi người, nhưng mà đối tượng đổi thành Điền Chính Quốc, trong miệng lại thành trêu chọc.

"Tôi thấy cậu lúc chém giá người ta tinh thần sung mãn lắm mà, nhắc đến cầm đồ là uể oải ngay vậy?"

Ngoài miệng nói như vậy, động tác trên tay lại như muốn cầm đi những túi đồ còn lại trên tay Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc sao có thể đưa hết đồ cho người khác cầm, còn mình rảnh tay làm đại gia?

"Đương nhiên là em không lợi hại được như sếp Kim anh rồi."

Điền Chính Quốc vừa nói vừa cố ý đi nhanh vài bước, không để Kim Tại Hưởng lấy túi đi. Người thông minh tự nhiên sẽ hiểu không lấy túi từ tay cậu nữa, chỉ là cho đến lúc ngồi trên xe rồi, Kim Tại Hưởng còn nhắc mãi: "Tôi đã nói trực tiếp ăn bên ngoài là được rồi, cậu một hai phải mua đồ tự nấu cơm, có phiền không chứ.

"Ăn bên ngoài không có thành ý." Điền Chính Quốc lái xe vững vàng, Kim Tại Hưởng nhìn cậu từ kính chiếu hậu, thấy cậu lộ ra một nụ cười, không hề đùa giỡn, hơn nữa còn nghiêm túc thành khẩn đáp lời.

"Sếp Kim, hôm nay coi như em cảm ơn anh đã dẫn em đi ăn cơm nhiều năm như vậy, em muốn đặc biệt nấu cho anh ăn một bữa."

Vẻ trêu chọc trên mặt Kim Tại Hưởng cũng nhạt đi, chỉ nói: "Khách sáo thế sao?"

"Suy cho cùng thì em cũng sắp nghỉ việc rồi, hôm nay có cơ hội thì làm thôi, cù cưa mãi có lẽ sẽ không làm được nữa." Điền Chính Quốc không nhận ra anh không vui, hoặc là giả vờ như không nhận ra, chỉ cố gắng giảm bớt không khí xấu hổ đang lan tràn: "Em biết thứ tốt gì sếp Kim cũng thấy qua rồi, nếu em tặng quà cho anh, quá rẻ thì em ngại đưa, quá đắt anh cũng ngại nhận. Dứt khoát nấu một bữa cơm là được, lễ nhẹ tình nặng, đúng không?"

Kim Tại Hưởng rất không vui, anh cũng không biết mình không vui ở đâu. Cách làm của Điền Chính Quốc không sai, lời nói cũng không có vấn đề. Trợ lý của anh bán mạng cho anh 5 năm, 5 năm nói vô cùng tận tâm cũng không quá, hiện tại đối phương có kế hoạch cho cuộc sống mới, anh làm cấp trên, nên tặng cho cậu một bao lì xì lớn mới đúng.

Sau đó thoải mái chúc phúc đối phương, hi vọng núi xanh còn đó, nước biếc mãi xuôi.

Nhưng mà bây giờ anh lại không vui, thậm chí còn không thể quản lý được cảm xúc của mình cho đúng mực. Tuy rằng cảm xúc của anh luôn luôn không ổn, nhưng những lần anh khó chịu đều do cấp dưới óc heo gây ra, chứ không phải do một người nào đó, rõ ràng còn ở trước mắt mình, lại có cảm giác đang dần tiêu tán.

Anh không có cách nào đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của Điền Chính Quốc mà nói ra mấy lời tàn nhẫn, chỉ có thể lên tiếng:

"Hừ."

"Đừng cứ hừ hừ mà..." Điền Chính Quốc cong cong đôi mắt, cố ý trêu đùa: "Em biết sếp Kim luyến tiếc em, trợ lý có năng lực giỏi giang như em thật sự không nhiều lắm, nhưng mà anh yên tâm đi, trước khi em nghỉ việc nhất định sẽ giao việc đàng hoàng rồi mới đi, sẽ không để lại cục diện rối rắm gì cho anh đâu."
"Tôi lười quan tâm đến cậu." Kim Tại Hưởng khinh miệt liếc Điền Chính Quốc một cái, cười nói: "Chút tiền đó của cậu, để lại dưỡng lão cho mình đi, không cần cậu đưa quà gì cho tôi, sau này đừng khóc lóc về tìm tôi là được."

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng thở ra, cố gắng vui vẻ hài hước nói: "Sếp Kim anh sẽ giữ vị trí cho em à? Sếp Kim anh quả thật là ông sếp tốt nhất trên đời này!"

"..."

"Ủa sao vậy?"

Kim Tại Hưởng sắp bị tức đến bật cười, giận dỗi lắc đầu.

"Cậu nói những lời này, không ray rứt sao?"

"Ha ha ha ha."

Kim Tại Hưởng nhìn Điền Chính Quốc cười ra tiếng, cười đến lòng anh phiền muộn chua xót, như ngày nhỏ anh ăn phải một trái xoài hư thối, còn tưởng rằng ngọt ngào, lại đắng đến xuyên tim, anh hỏi Điền Chính Quốc:

"Sau này cậu thật sự chuẩn bị về quê?"

Điền Chính Quốc nói nửa thật nửa giả: "Có lẽ vậy, nếu bên này không tìm được người thích hợp, vậy về nhà để mẹ em giới thiệu đối tượng cho em."
Kim Tại Hưởng nói móc: "Sức mạnh để làm việc của cậu đều cầm đi tìm đối tượng yêu đương đi."

"Ây da, chung thân đại sự làm người chờ mong mà."

Kim Tại Hưởng nhìn cậu từ trên xuống dưới, đột nhiên nói theo: "Đúng vậy, sau này dùng băng vệ sinh không cần tự mua nữa."

Điền Chính Quốc đang đánh tay lái để đậu xe quay đầu lại nhìn anh: "Tại sao?"

"Cứ dùng chung với vợ cậu là được."

Điền Chính Quốc bị nghẹn họng, mở to mắt nhìn anh, cảm thấy sếp mình giống như học sinh tiểu học.

"Nhìn tôi làm gì? Cậu muốn đánh tôi sao?"

"Em làm sao đánh lại anh được!" Điền Chính Quốc cười cười lắc đầu, cậu không muốn so đo với học sinh tiểu học: "Em chỉ cảm thấy sếp Kim anh nên sửa sửa cái miệng của anh đi, phàm là nếu anh miệng ngọt một chút, cũng không đến nỗi làm chó FA nhiều năm giống em vậy."
Kim Tại Hưởng tức giận xuống xe, cau mày phê phán:

"Lời ngon tiếng ngọt có ích gì? Đều là giả."

"Nhưng mà có ai không thích nghe lời hay đâu?" Điền Chính Quốc đi theo đến cốp xe lấy đồ: "Biết nói lời hay mới có thể sớm ngày ôm được mỹ nhân về, nhìn tình hữu nghị cách mạng nhiều năm giữa chúng ta, ba tháng cuối cùng của em lấy giúp anh theo đuổi đối tượng nhé? Tranh thủ bắt lấy anh Bạch cho anh, được không?"

"Nếu cậu không nghỉ việc, tôi có thể tiếp tục độc thân cùng với cậu."

Nhưng mà Điền Chính Quốc phải rời khỏi, mở ra chân trời mới cho mình.

Kim Tại Hưởng cảm thấy mình bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lvoe