Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Extra

Có rất nhiều câu chuyện trở thành bí mật giữa người này và người nọ. Cũng có rất nhiều đoạn hội thoại chưa bao giờ được tiết lộ ra ngoài.

Vậy nên nếu phải hỏi Santa, may mắn lớn nhất của cậu là gì. Chắc chắn cậu ấy sẽ trả lời rằng đó chính là nhận được sự trợ giúp âm thầm từ Kazuma trong quá trình "cưa đổ" anh chủ tiệm hoa phía đối diện.

Kaz bằng tuổi Mika lẫn Santa, nhưng cách cư xử chín chắn và khôn khéo của người này vẫn luôn làm Santa bối rối, không biết nên cho là mình còn quá khờ khạo hay người bạn này quá thông thông minh đây?

Mỗi một tuần, Kaz sẽ ghé tiệm hoa của Riki và để ý đến một chi tiết nào đó. Sau đó nhắn lại cho Santa và chỉ cho cậu cách để lấy lòng anh.

Vào cái đêm mà cậu đưa anh về, trước đó, Kaz đã nhắn bảo anh thường không mang áo khoác, và cũng chăm sóc bản thân rất kém. Đó là lý do vì sao Santa dám đánh cược tất cả để đưa cho anh chiếc áo mình còn "chưa xịt cả nước hoa".

Và mọi chuyện thay đổi theo chiều hướng tích cực kể từ ngày hôm đó. Và Santa chẳng biết làm thế nào mà cậu lại có can đảm ở gần anh hơn, vuốt tóc anh, làm bánh cho anh, thậm chí ghé thăm cửa tiệm của anh nhiều hơn.

Nhắc đến thói quen làm bánh và nấu nướng, chắc chắn không ai thắng được cậu. Santa rất biết cách để làm ra một chiếc bánh ngon, đa dạng và phù hợp với khẩu vị của người khác. Cậu từng đi làm thêm ở một tiệm bánh ngọt - Chủ yếu chỉ là phụ giúp người quen thôi, nhưng nó đã khiến cậu có thêm nhiều kỹ năng mới.

Kaz bảo rằng anh chủ tiệm hoa rất hay ăn kiêng, đại loại là ăn những thứ ít calories, đảm bảo phù hợp cho sức khoẻ và không dầu mỡ gì nhiều. Tuy vậy, Riki càng ngày càng dễ mệt mỏi và mất động lực sau chuỗi ngày phải ăn toàn rau củ quả.

Biết được thói quen này, cậu đã cố gắng làm ra những chiếc bánh ngọt ngon nhất, để xem nó như một phần thưởng dành cho Riki. Ban đầu, Santa chỉ định làm bánh cho anh một lần một tháng thôi, nhưng khi thấy anh có vẻ không từ chối, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn mỗi khi nhận được những hộp bánh xinh xắn này, cậu lại có hứng thú làm nhiều bánh hơn hẳn.

Không phải là Santa không muốn anh giữ dáng, mà là cậu rất thích vẻ mặt vui vẻ của anh khi ăn đồ ngọt.

Suốt cả ngày làm việc ở Family Mart, cậu chỉ mong mình có thể ngắm khuôn miệng xinh xinh của người cậu thích đang bận rộn nhai chiếc bánh cậu làm, trên miệng vẫn còn vương một tí kem. Đó là vẻ mặt đáng yêu nhất trên đời, Santa thầm nghĩ, và cậu bắt đầu học làm thêm cả bento để đưa anh vào bữa trưa.

Là con trai trong một gia đình, Santa luôn biết chăm sóc người khác. Sau một buổi tan ca, cậu rón rén chạy sang chỗ anh, ngắm anh đang ngủ gật trên bàn. Trên người vẫn còn đeo chiếc tạp dề đặc trưng của chủ quán.

Santa không biết mình nên đánh thức anh dậy hay cứ ngồi yên đó với anh. Cậu thấy mình lo lắng và bồn chồn đến kỳ lạ khi ở cạnh người này. Giống như có hàng nghìn con bướm đang vỗ cánh trong lồng ngực, Santa thì thầm - "Em có thể ở đây với anh không?" và nhận lại là tiếng thở đều đều của người nọ.

Nhờ có Kaz, cậu cũng biết anh có những đêm chẳng về nhà mà chỉ ở lại tiệm hoa. Nơi này giống như một chốn cư trú nhỏ của anh, và Santa là người đầu tiên ở lại đấy lâu đến thế. Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy, bất ngờ thấy một khuôn mặt thân quen đập vào mắt mình.

5 giờ sáng, có hai con người nhìn nhau chằm chằm.

Anh hỏi: "Làm thế nào em có thể vào đây?" và nhận được câu trả lời: "Tiệm hoa của anh có thể sắm thêm một chiếc ổ khoá không, vì em lo sẽ có người lạ đột nhập đấy."

Santa biết anh là một con người ít khi nóng tính và giỏi kìm chế cảm xúc bản thân. Giây phút ấy, cậu chỉ thấy anh im lặng không đáp, giống như đang giận dỗi mà đáp: "Thế là em bước vào đây ở bên anh cả đêm mà không có sự cho phép của anh?"

"Em chỉ lo cho anh thôi mà. Đừng có giận em chứ..." - Santa bĩu môi, cúi đầu. Nhìn đáng thương không khác gì một con cún mắc mưa vào một đêm giông bão, vẫy đuôi anh ở lại một đêm. Và Riki đã mềm lòng biết mấy khi không thể nào phủ nhận được rằng người này đang dành cho anh một sự quan tâm vô cùng lớn.

Anh nhìn quanh tiệm hoa, mọi ngõ ngách đều được lau chùi sạch sẽ. Lại nhìn những chậu cây đầy sức sống gần khung cửa sổ, chúng vẫn còn đọng lại những giọt nước vừa mới tưới.

Anh nhìn Santa, nhìn mái tóc rối bù, cả khuôn mặt lấm lem mồ hôi của cậu. Riki biết mình không nên trách một người có lòng tốt giúp đỡ mình, vì vậy anh đã xoa đầu cậu, thở dài bảo, em có thể ghé qua đây lúc nào cũng được, anh không trách em.

Câu trả lời của Riki không những làm Santa vui lên mà còn khiến cậu hạnh phúc đến mức có thể lao đến ôm anh ngay lập tức Cậu liên tục reo "Riki là tốt nhất", "Cảm ơn anh" khiến Riki ngại ngùng hơn và tránh né ánh mắt của cậu. Anh nghĩ thầm, sẽ thật tốt nếu như có một người giúp mình trông nom cửa hàng, hoàn toàn không nghĩ đến việc cậu cố tình tiếp cận anh.

Chỉ vài tháng sau đó, mối quan hệ giữa cậu nhân viên part-time nào đó và anh chủ tiệm hoa kia càng trở nên thân thiết. Điều này đương nhiên đã góp phần dấy lên một số lời đồn. Người ta thắc mắc mối quan hệ giữa cả hai, thắc mắc cách mà một người như Santa có thể bước vào thế giới của anh một cách dễ dàng như vậy, và cách cả hai nhìn nhau không khác gì một cặp đôi mới cưới.

Nhưng tất nhiên những điều này chỉ nằm trong suy nghĩ của những vị khách hàng và của những người xung quanh khu phố thôi. Họ thấy lạ vì bên cạnh anh chủ tiệm hoa lúc nào cũng xuất hiện một cái đuôi, rằng cái đuôi ấy sẽ tận dụng mọi thời gian rảnh khi tan ca của mình để kề cận bên anh, giúp anh chăm sóc hoa và tất tần tật mọi thứ.

Dĩ nhiên, trừ những người trong cuộc như Kazuma, Mika và Santa ra thì không ai có thể biết được lý do của chuỗi sự việc này.

Nhiều ngày trôi qua, không khí giữa hai người càng trở nên mập mờ. Nhưng Riki xem đó là lẽ đương nhiên và Santa cũng không bác bỏ điều đó.

Giống như vào một tối tháng 11, Santa hỏi anh có muốn ăn khoai lang nướng không. Và sau khi nhận được cái gật đầu của đối phương, Santa đã nắm tay anh chạy dọc hết cả con phố, sau đó cả hai thở hồng hộc khi dừng lại ở một bãi cỏ gần dòng sông.

Nơi đó có Vu Dương, AK, Kazuma, Mika và cả Caelan, cả bọn đang vẫy tay.

Tối hôm đó, bọn họ nướng những chiếc khoai lang nướng thơm lừng bằng than củi và vỉ nướng. Cả đám ngồi trên một chiếc ghế con, giống như mấy chiếc ghế ăn hàng ngoài vỉa hè, sau đó vừa bóc khoai vừa trò chuyện rôm rả.

Riki nghĩ hôm đó là ngày hạnh phúc nhất của anh, vì Santa đã tặng anh một bất ngờ.

Cậu đứng dậy, chạy đi lấy một chiếc bánh sinh nhật đẹp đẽ không biết từ đâu ra, sau đó hét lớn "Chúc anh sinh nhật vui vẻ!" Như đã theo kế hoạch, cả bọn cười thật to, hát anh một bài hát mừng sinh nhật và tặng cho anh những món quà vô giá.

Anh nhận được một chiếc tạp dề mới, những chậu cây nho nhỏ, rất nhiều túi hạt giống mới, một bó hoa màu sắc rực rỡ và cuối cùng là những cái ôm.

Riki biết mình sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn, vì anh đã có Santa và mọi người ở cạnh.

Anh biết, sẽ đến lúc mình yêu một ai đó trong đời, đó không cần là một tình yêu với nến và hoa hồng, cũng không cần một tiếng yêu dưới ánh đèn và một bản tình ca sến súa.

Và vào khoảnh khắc anh cảm nhận được cái ôm của Santa là mãnh liệt nhất, cùng với nụ cười tự hào trên khoé môi. Cậu đáp, em ước rằng Rikimaru Chikada của bọn em sẽ luôn hạnh phúc.

Anh biết, từ lúc ấy, mình đã yêu cậu chỉ qua những điều đơn giản và nhỏ nhoi như vậy.

Từ củ khoai lang nướng nóng hổi mà cậu ân cần bóc vỏ cho anh, thổi phì phì để anh không thấy nóng.

Từ chiếc bánh kem với những ngọn nến rực sáng trong đêm tối mà Santa đã cất công làm.

Từ lời chúc mừng của mọi người Santa, và lời ước giản đơn chân thành của cậu. Cả những món quà mà mọi người cất công chuẩn bị.

Riki nghĩ, mình sắp không kìm được nước mắt.

Anh đã yêu từ khi nào? Đã yêu em ấy đến thế nào. Đã biết em ấy là soulmate của mình từ khi nào?

Anh không biết.

Nhưng anh biết sẽ có lúc mình phải chạy về phía Santa, để đáp lại những điều cậu dành cho mình.

Santa là tình yêu đầu của anh, tình yêu đầu của một người vốn dĩ chẳng có một chút kinh nghiệm nào cả. Nhưng rồi anh cũng dứt khoát để đi đến quyết định quan trọng.

Mùa đông năm ấy, anh tỏ tình với cậu bằng một cái ôm, sau đó, từ xuân hạ thu đông, bất kể lúc nào, khi muốn bày tỏ tình yêu, Santa cũng đều trao cho anh những cái ôm ấm áp như thế.

Cho đến khi Santa tốt nghiệp đại học, không còn làm việc ở Family Mart nữa, cả hai vẫn ở bên nhau binh bình đạm đạm. Santa mở thêm dịch vụ làm bánh cho tiệm hoa, thu hút thêm nhiều khách hàng mới. Cậu ngang nhiên trở thành "anh chủ" thứ hai của nơi này, rất nhàn rỗi cũng rất vui vẻ ở bên anh.

Rất nhiều năm như thế, Santa cảm thấy mình thật may mắn khi trở thành chỗ dựa vững chắc cho anh, trở thành người mà Riki đã lấy hết dũng khí để tin tưởng.

Ước mong của Santa vào sinh nhật anh cuối cùng cũng trở thành hiện thực, nhưng Riki không tự dưng trở nên hạnh phúc, mà anh hạnh phúc vì đã có Santa bên cạnh, và vì anh đã yêu và được yêu một người vừa là tình đầu, vừa là tình cuối của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro