Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. End.

Bọn họ đều đã nhanh chóng bắt đầu thử thách.

Santa kéo Rikimaru chạy đi, bọn họ phải nhanh chân mới có thể chiến thắng. Kia rồi, cột mốc đầu tiên ở kia, Santa vừa lúi húi giở bản đồ vừa kéo Rikimaru chạy như bay trong quay cuồng.

Thử thách chặng đầu tiên là giải năm bài toán đố. Chặng đầu là chặng dễ nhất nhưng chỉ có mười phiếu điểm, vậy nên chỉ mười trong số một trăm năm mươi đội chơi giành được thôi? Có vẻ phiếu điểm năm nay đã được giảm xuống để tăng thêm tính cạnh tranh.

Yêu cầu của thử thách đầu tiên là không được buông tay thành viên cùng đội của mình và viết đáp án bằng tay còn lại. Santa nghĩ nghĩ ngợi ngợi thế nào, rốt cuộc lại đan bàn tay phải của mình với bàn tay trái của Rikimaru.

''Không phải cậu thuận tay phải sao?'' - Rikimaru ngạc nhiên hỏi.

''Ai bảo đằng ấy là đằng này sẽ ghi đáp án?'' - Santa cười thiếu đòn - ''Cậu giải đi, dễ mà.''

''Ơ?''

Rikimaru đực mặt ra. Anh rất muốn nói là mình không giỏi toán tí nào hết, nhưng tay đã bị đan chặt rồi nên đành phải cầm bút lên ngồi giải.

''Nè, chỗ đó x = 36.''

Santa nhích người lại gần Rikimaru, như có mà không mà phả hơi nóng vào tai anh. Rikimaru cố gắng tập trung hết mức có thể, nhưng vành tai đỏ lựng kia đã tố cáo anh.

Đáng yêu ghê.

Santa nghiêng đầu nhìn anh. Ở khoảng cách này có thể thấy chóp mũi hồng hồng, hai má hây hây và đôi môi mềm mại như cánh hoa anh đào của anh.

Muốn hôn một cái quá.

Nghĩ là làm, Santa cúi xuống hôn má Rikimaru một cái. Nhưng lúc đó anh cũng tình cờ giải xong, định quay sang khoe với hắn. Thế là nụ hôn êm ái đó không đậu nơi gò má mà chạm nhẹ đến khóe môi ai kia.

Chụt.

Rikimaru gần như là nhảy dựng lên, đẩy hắn ra.

''Cậu, cậu!!!...''

''Tính thưởng cho đằng ấy một cái hôn, nào ngờ...'' - Hắn khẽ chạm lên môi mình, nơi xúc cảm ngọt ngào vừa đọng lại - ''Bắt đền nha, nụ hôn đầu của Santa đó.''

Santa bật cười khúc khích, tiếng cười ấy như một khúc nhạc êm tai làm lòng ai xao xuyến.

''Đi tiếp thôi, hôm nay không thắng không về.'' - Rõ ràng là hoàn thành thử thách rồi, sao vẫn còn nắm tay a?

Thế mà anh cũng không phản đối gì hết, ngây ngốc để hắn dẫn đường.

Ghét thật.

Mình ghét cái tên này nhất trên đời.

Nhưng mà, a, giá mà hôn lâu thêm một chút nhỉ?

A, thực sự là không ổn rồi.

Rikimaru ngây ngốc nhìn theo bóng lưng người kia. Vệt nắng rơi xuống vạt áo hắn, đọng lên trên mái tóc của Santa. Cả hai chạy mãi, vừa chạy vừa leo lên núi rất mệt, nhưng mà Rikimaru không thấy mệt tí nào cả. Santa từ bao giờ đã dịu dàng thế này nhỉ?

Thi thoảng hắn sẽ dừng lại lau mồ hôi trên trán cho anh, đưa anh một chai nước suối đã mở nắp. Có khi hắn sẽ đưa cho anh chiếc áo khoác của mình, bảo anh mặc vào kẻo nắng.

Rikimaru hôm nay cứ thấy lâng lâng thế nào ấy.

Anh không biết gọi tên cảm giác này là gì.

Đường đường là hai tên con trai, nhưng hôn môi không có cảm giác bài xích.

Môi Santa rất ấm, rất mềm, để cho lòng anh cứ mãi vấn vương.

Rikimaru không còn nhớ mấy chặng thử thách sau đó là gì nữa.

Vẽ tranh? Hãy vẽ người cùng đội chơi của bạn trong vòng mười giây. Thế là Santa vẽ một con mèo mắt tròn xoe, má hồng hồng. Ban tổ chức thấy thế chỉ biết bụm miệng cười trêu chọc cả hai. Ai kia cứ tròn mắt lắc đầu bảo mình không phải mèo đâu mà, nhưng chỉ hắn mới biết bộ dạng phụng phịu của anh có bao nhiêu phần là đáng yêu.

Hát một bài hát theo bóc thăm và nhảy theo bài hát đó trong mười giây? Thử thách này dành cho một người thôi, nhưng Santa lại giở trò nữa rồi, hắn cầm tờ giấy trên tay lắc đầu ngao ngán.

''Thử thách lần này khó quá hở?'' - Rikimaru đứng bên lo lắng hỏi. A, anh là đang rất muốn về đích sớm đó!

''Không, nhưng mà phải nhờ cậu rồi.''

Santa ngân nga một bài nhạc, kéo Rikimaru lại gần mình khiêu vũ một đoạn. Các đội chơi khác trông thấy cảnh tượng này thì trố mắt lên, quả là chuyện lạ! Lớp phó và lớp trưởng của bọn họ vậy mà có thể tình tứ như thế!

Không rõ ai nghĩ ra mấy trò này nữa, nó khiến Rikimaru xấu hổ chết mất thôi. Anh không nghe tiếng xì xầm của các bạn học khác nữa, bởi lúc này bên tai anh chỉ có giọng hát trầm ấm của Santa.

Đó là lần đầu tiên anh nghe hắn hát.

Những nốt trầm, nốt bổng đan xen nhau.

Rikimaru ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt lấp lánh của hắn, nơi chỉ phảng phất bóng hình của mình.

''Thì thầm anh nói, rằng anh yêu em
Yêu từ bờ môi, yêu từ ánh mắt, nụ cười
Thì thầm anh nói, rằng anh thương em
Thương từ cái nhìn đầu tiên...''

Mười giây. Một đoạn rất ngắn mà Santa hát chỉ vỏn vẹn bằng mười giây. Nhưng Rikimaru có cảm giác, thời gian đã ngừng lại...

Chỉ có bọn họ nhìn vào mắt nhau say đắm.

''Riki.''

Santa nói khẽ.

''Lý do nào để ta không yêu nhau?''

''...''

Santa thấy anh im lặng nên có chút hụt hẫng... Hắn cũng không muốn thấy anh khó xử nên chỉ véo má anh một cái. Rikimaru bần thần nhìn xuống đất, không nói năng gì.

''Lời bài hát đấy.''

''...''

Anh không nhìn hắn nữa rồi. Dường như anh đang suy nghĩ vẩn vơ gì đó. Santa cảm thấy đau lòng lắm, thế này là từ chối hắn đúng không? Tim hắn nghẹn lại, nhưng hắn cố gắng kìm nén nỗi buồn của mình.

Santa nhìn người trước mặt. Hắn buông một tiếng thở dài thườn thượt, thôi bỏ đi, mình cũng không nên làm khó cậu ấy. Tình cảm mà, không nên cưỡng cầu, đúng không? Santa mỉm cười chua xót.

''Nhìn này, trời hôm nay đẹp thật đấy. Còn hai chặng nữa là đến chặng cuối rồi, cậu có vui không?''

''Santa''

''Aiya, hôm nay đúng là may mắn ghê, lúc này đội của Kaz vẫn chưa theo kịp mình nữa đó.''

''Santa''

''Nếu được thắng thì phần quà có thể sẽ là một bữa ăn buffet miễn phí của thầy Jung không chừng, nhắc đến là lại thèm ghê.''

''Cậu-''

''A, không nghe không nghe, cậu đừng nói nữa.'' - Santa quay mặt đi, bịt chặt lỗ tai mình. Hắn không muốn nghe câu từ chối từ chính miệng anh đâu, đau lòng lắm. Hắn ngồi thụp xuống, lắc đầu nguầy nguậy.

''Santa, tớ xin lỗi...''

Biết lắm mà.

Biết lắm là kiểu người như cậu ấy sẽ xin lỗi mình. Cậu ấy không bao giờ muốn làm tổn thương mình cả.

''Riki, đừng--''

''Nhưng mà... Nhưng mà, tớ không muốn nghĩ đó chỉ là lời bài hát.'' - Rikimaru nhắm mắt nhắm mũi nói thật nhanh như thể sợ bị hắn cướp lời.

Santa vừa tính nói ''Được rồi, cậu không thích tớ cũng được'' thì bị câu nói này làm cho chấn động.

''Khoan, cậu vừa nói cái gì cơ?''

Santa há hốc mồm, biểu cảm trên khuôn mặt cực kỳ sinh động: Mắt chữ A mồm chữ O. Hôm nay hắn có bị say nắng đâu nhỉ, sao lỗ tai lùng bùng thế này? Hắn thực sự không tin vào những gì mình nghe được.

''Cậu, cậu...''

Không thể nào!

Santa sung sướng đến mức lắp ba lắp bắp. Các bạn học khác vượt qua đội của hắn rồi, nhưng hắn không quan tâm nữa.

''Tớ chỉ hỏi một lần nữa thôi, cậu muốn nghe hay không thì tùy.''

Rikimaru áp hai tay lên má hắn không cho hắn vùng vẫy rồi hít một hơi thật sâu. Tim anh đang có con nai chạy loạn đây này, trời ạ, không nghĩ sẽ có một ngày đứng giữa thanh thiên bạch nhật mà hỏi hắn câu này.

Nhưng mà chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

''Santa, cậu có thích tớ không?''







Lúc này đồng hồ đã điểm hai giờ chiều.

Cả lớp 11A2 một phen ngạc nhiên khi thấy Santa cõng Rikimaru chạy về đích, cả hai còn cười tươi roi rói đến mức không thấy mặt trời.

Rikimaru ghé sát vào tai hắn thì thầm to nhỏ cái gì đó mà họ chẳng nghe được. Santa xốc lại người anh và hí hửng cười tươi hơn.

Không đùa đâu, trời ạ.

Oscar và Caelan nhảy cẫng lên. Mika thì một phen hoảng hồn.

''Này, tớ bị quáng gà rồi, tát tớ tỉnh đi Kaz.''

''Không, cậu nhìn đúng rồi.''

Mika ngất xỉu sau đó, báo hại Kazuma phải mất một hồi lâu để lay người này dậy.

Ngoài hai người trong cuộc ra, không ai hiểu lý do tại sao bọn họ có thể từ ghét thành yêu nhanh đến thế.

Sau đó, Santa còn dõng dạc nói.

''Từ nay sữa dâu của cậu ấy sẽ là của tớ, tay của cậu ấy cũng là của tớ, người của cậu ấy chỉ được để mình tớ ôm'' - Và còn một nghìn lý lẽ nữa đã cố lược bỏ mất.

Hôm đó trên xe trở về, người ta chỉ thấy Santa và Rikimaru ngồi cạnh nhau, dựa vai và đan tay thật chặt. Anh không còn đeo bịt mắt nữa vì Santa đã che nắng cho anh rồi. Bọn họ tựa vào vai nhau, yên bình ngủ một giấc thật ngon.

Về sau, trường K lưu danh câu chuyện tình yêu này, thậm chí còn cho nó lên trang nhất của tập san câu lạc bộ Báo Chí. Đủ mọi tình tiết có thể vẽ nên, cũng có đủ những suy luận về chuyện cả hai đến với nhau. Sau đó thì sau hả, thì ừm... Santa không quan tâm nữa đâu, vì sau tốt nghiệp, hắn cuối cùng cũng về chung một nhà với Rikimaru, cùng anh tận hưởng tình yêu của mình rồi.







''Nè, cậu nghe rõ không đó?''

''Tớ nghe rõ, nhưng mà hạnh phúc đến nhanh quá tớ không tin được'' - Santa hoang mang.

''Hạnh phúc cái gì nữa, trả lời coi.''

''Thì cậu biết mà, tớ thích cậu, thích cậu đến chết mất luôn ý.''

''Thế thì đi chết thử đi.''

''Ơ kìa, sao lại lạnh lùng thế. Cậu phải nói là cậu thích tớ chứ? Sai kịch bản rồi!!''

Rikimaru bật cười nhìn hắn la oai oái rồi làm nũng như một con cún lớn xác.

''Không thèm nói đấy, làm gì được nhau?''

''Thế thì hôn cậu đến khi nào cậu chịu thuộc về tớ mới thôi.'' - Santa tiến lại gần.

''Chơi xấu thế nhờ?'' - Riki che môi mình lại - ''Không cho cậu hôn!''

''Chả phải lúc nãy cũng hôn một lần rồi sao? Nếu cậu ghét thì sao không đẩy tớ ra?'' - Santa ôm chặt anh vào lòng không chút kẽ hở.

''...''

''Sao im lặng rồi?''

Chụt.

Santa bị anh hôn một cái bất thình lình mà không phản ứng kịp. Rikimaru nhân dịp này thoát khỏi vòng tay của ai kia chạy một mạch về phía trước.

''Nè, đồ ăn gian!!!!''

''Có giỏi thì bắt tớ điiii''

Rikimaru cười xòa chạy đi để lại Santa ở đó.

''Này, chạy chậm thôi kẻo té đấy!'' - Santa la thật to.

''Biết rồi, lát cậu cũng cõng tớ mà!''

Hắn chậm rãi đứng dậy và mỉm cười nhìn bóng dáng người thương khuất xa.

Santa không vội vàng nữa, hắn biết, dù thế nào đi nữa Rikimaru cũng sẽ thuộc về hắn.

Bọn họ chính là kiểu, từ ghét ghét thành yêu yêu rồi thương thương đó a.

End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro