Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V/ All of me wants all of you (H)

Warning: NC-17.

A/N: Đây là một chương nằm trong bản thảo mình đã viết từ trước mà chưa published. Hiuhiu mình cũng đã tự nhủ sẽ không up H lên (vì mình viết lạt nhách), thế mà cuối cùng cũng không chịu được. Nguyên do là lượng followers cứ tăng lên rồi cán mốc 100 khiến mình bị high í =))))) Dù mình đã rest rồi nhưng thi thoảng vẫn vào wattpad để cập nhật tình hình. Nên thực sự rất cảm ơn mọi người luôn, hãy cứ xem như đây là phần quà ngoại lệ mình dành cho mọi người nhé.





















Khi hai phiến môi chạm nhau, em đã có cảm giác chúng ta trở thành hai linh hồn tội lỗi ở đầu bên kia thế giới, với niềm khao khát tột khi ăn nhầm trái táo cấm, đối diện với niềm hạnh phúc chực chờ vỡ ra.

Anh bảo đã bên nhau lâu rồi, thói quen của em khi làm tình cũng dần thay đổi.

Em sẽ luồn tay vào đan lấy mái tóc hạt dẻ của anh, rúc vào cổ anh để nghe thấy anh cười khúc khích. Chao ôi, đó là âm thanh tuyệt đẹp của Thiên Đường. Trên thảo nguyên bạt ngàn thảm cỏ, chúng ta yêu nhau, rệu rã như những cánh hoa chờ ngày được trông thấy ánh mặt trời. Những con ong hút nhuỵ và say sưa lấy mật ngọt. Mùa đông, những cánh hoa e ấp không héo rũ chút nào. Những giọt sương của ban đêm sẽ vây lấy chúng, tưới lên chúng những giọt tình ướt át và mê đắm.

Người ta thường cho rằng, tình yêu cần có tình ái để giữ lửa cho những ngày tháng sau cuối. Khi con người đã bên nhau lâu đến mức cái nắm tay nào cũng là thân thuộc và mỗi cái ôm đều vừa vặn lấp kín sự cô đơn của nhau. Nhưng em không cho rằng như thế. Người ta cần tình ái để thấy mình được yêu nhiều hơn và hiểu rằng mình xứng đáng với cảm xúc rạo rực bên ngực trái, xứng đáng để được âu yếm, dựa vào nhau, tìm lấy chút hơi ấm cận kề.

Khi mà khắp cơ thể anh đều trở thành những vùng trời mà em cần được khám phá. Em sẽ trở thành kẻ du hành tìm kiếm chân lý bất di bất dịch của đời mình, chọn ở lại một thời khắc nào đó để nói em yêu anh và hai má đỏ hồng của anh sẽ dâng lên một nụ cười rộng đến mang tai, những nếp nhăn hai bên thái dương sẽ xô vào nhau và đôi mắt anh sáng rực như ngọn hải đăng trong đêm đen tĩnh mịch. Kể cả anh của em không nói những lời lãng mạn như thế, nhưng em vẫn thấy nhịp tim mình tăng lên đột ngột mỗi khi anh hôn lên tóc em, vẽ một vòng tròn nho nhỏ lên lồng ngực và một cái chấm bé xíu ở tâm. Sau đó anh sẽ bảo anh chính là tâm của vòng tròn ấy luôn được em bao bọc và lấp đầy không chút kẽ hở; và anh chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian này khi được em chào đón trong vòng tay.

Đó là điều xúc động mà em từng nghe thấy, thế nên em đã hôn lên mi mắt anh run run rồi rải những ngọt ngào xuống sóng mũi, gò má và cả bờ môi đầy đặn ấy nữa. Môi anh mềm và mọng nước, có vị của dâu tây và hương thơm của bạc hà lành lạnh. Nhớ đến thế mà thương cũng đến thế, chao ôi, anh làm em chỉ muốn hôn anh đến khi thế gian lụi tàn.

Nhưng dù cho em đã hôn anh, hai mắt anh đã nhắm nghiền, tay anh quàng qua cổ em để kéo khoảng cách giữa đôi ta thật gần lại; em vẫn tham lam mà chưa bao giờ thấy đủ. Em muốn chạm đến miền sâu thẳm nhất trong tình yêu, kết giao linh hồn của mình với anh và bay lên như cánh bướm. Khúc hoan ca vang lên sau phím đàn dương cầm, em tiến vào bên trong anh chậm rãi, không vồ vập, dâng hiến cho anh những gì em có bằng tất cả sự tự chủ của mình.

Ái tình khiến người ta dễ dàng mất đi khống chế, nên người ta chỉ muốn lao vào nhau, suồng sã và vội vàng. Nhưng em nào muốn thế, em nào muốn yêu anh bằng thứ tình yêu chống chế đấy. Em muốn anh có thể thả lỏng, nhẹ nhàng xem đây là chuyến hành trình tự do của đôi ta. Em không muốn làm tổn thương đến một anh dù đã trao em tình yêu nhưng vẫn ngây thơ như ngày đầu em tìm kiếm. Và anh chỉ có thể thuộc về em theo cách đó: Dịu êm như biển cả và ấm áp như ánh dương.

Anh hiểu rõ tâm can em thế, hiểu em sẵn lòng làm tất cả vì anh, vậy mà anh nỡ lòng nào trêu chọc em. Khơi niềm đam mê mãnh liệt trong em trào dâng như thủy triều ào ạt.

Có một lần, khi em thức dậy, đối diện với căn phòng của đôi ta. Mùi gỗ đàn hương chạm vào khứu giác, nhưng đó không phải là điều quan trọng mà em muốn đề cập đến. Trong lúc em đang ngỡ ngàng vì không tìm thấy bóng lưng nhỏ gầy của người em yêu, em bỗng phát hiện lớp chăn bên dưới mình dâng cao lên. Và rồi, khoái cảm ập đến, em chỉ biết ngẩng đầu, nhắm mắt thở hắt, cắn chặt khoé môi. Đó là cách anh vẫn thường chào buổi sáng em sao, khiến em vừa khổ sở vừa sung sướng với cảm giác quằn quại đánh ập vào lồng ngực. Anh là đồ đáng ghét nhất trên đời, anh biết không? Khiến em yêu và yêu nhiều đến thế rồi bảo em đừng nhẹ nhàng với anh nữa, hãy chiếm lấy anh bằng hoan lạc và đưa anh đến những mê cung nào có lối thoát.

Anh cúi đầu trao em tình yêu; tỉ mẫn và thuần thục như thể đang đọc lại một bài thơ đã thuộc lòng từ trước. Em vỡ oà, ngây ngất khi được bao phủ bởi cảm giác nóng ấm khó tả. Tựa như nhựa đường bỗng dưng bốc hơi lên vào một ngày mùa hạ. Em chợt thấy mình vụng về quá, khờ dại quá, cổ họng em khô khốc như kẻ du hành qua sa mạc. Và rồi, không vì điều gì cả, khoé mắt em mờ nhoè đi vì hành động của anh. Những giọt mưa rơi xuống lề đường rồi bắn lên không trung, vấy lên vỉa hè những ẩm ướt lạ lẫm.

Anh cười. Nụ cười của anh khiến em thấy mình như kẻ ngốc. Thân ái, anh không thể nào đẩy em ra xa nếu anh cứ nở nụ cười mủm mỉm ấy. Nhưng khi em chưa kịp trách yêu anh, em lại cảm thấy thế giới như quay vòng. Anh xoay người lại, ngồi lên em, phóng mắt nhìn em em từ trên cao đầy kiêu hãnh như một vị vua thống trị vương quốc của người. Một giây, hai giây, em trở thành một trái bóng được bơm rất nhiều khí rồi nén chặt vì sung sướng.

Anh chau mày, đôi môi đỏ ửng hơi hé mở. Mồ hôi rũ đầy trên khuôn mặt anh. Dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi bình minh, không hiểu sao, em lại càng thấy người em yêu đẹp lộng lẫy, khiến em chỉ có thể thẫn thờ ngắm anh và những chuyển động của anh.

Bất thình lình, hai ta lại hoà làm một với nhau, xúc cảm trong em dâng trào khôn xiết. Anh khom người xuống, đặt lên môi em một nụ hồng vừa chớm nở, nuốt trọn tiếng thở dốc của đôi ta vào lòng. Đó là cảm giác thiêng liêng nhất trên đời khi em nhận ra răng chúng ta cạ vào nhau, ê ẩm và lẫn lộn nhưng không thể ngừng quấn lấy nhau bởi sự kích thích ấy. Sau đó, anh hát cho em nghe những lời vô nghĩa tuyệt đẹp bên tai. Giọng anh du dương, lúc trầm lúc bổng và em yêu tha thiết thứ âm thanh ấy.

Chúng ta say mê nhau, anh là rễ cây và em là lớp đất bên dưới. Chúng ta bám lấy nhau, miên man khắc khoải. Em sẽ trao anh những vì tinh tú của ngày hôm qua và những giọt nắng linh hồn của ngày hôm nay. Em sẵn lòng trao anh tất cả.

― Em yêu anh, em yêu anh đến chết mất.

Khoé mắt anh ửng hồng, nước mắt sinh lý chảy xuống, rơi xuống môi em mặn đắng.

Anh ôm lấy em, dịu dàng và tình cảm.

Thể xác đôi ta đã dần tan ra, em lấp đầy anh, anh gột rửa tâm hồn em. Anh dường như muốn nói gì đó. Tình ái đã nhấn chìm cả anh và em xuống lòng đại dương, nên anh chỉ có thể mấp máy gọi tên em. Tiếng thở dốc chiếm lĩnh cả không gian. Mùi hương anh nồng nàn, thoang thoảng bên cánh mũi. Anh nói.

― Santa ơi.

Tiếng anh nỉ non vang bên tai. Em có cảm giác, anh trở thành một chú mèo nhỏ nằm trong lòng anh, cầu em thương mến mỗi ngày.

― Em đây, sao thế?

Anh chôn mặt vào lòng em, xấu hổ nói thật nhỏ. Tình ái khiến giọng nói người em thương trở nên trầm và đặc quánh, nhưng em vẫn thấy đáng yêu làm sao.

― Ừ. Không có gì, anh chỉ muốn gọi tên em...

Tiếng chim hót rộn ràng bên tai, em ngỡ như mình đang được lấp đầy bởi niềm hân hoan kỳ lạ. Bỗng dưng em lại nghĩ đến lễ đường và tiếng chuông nhà thờ. Rồi sẽ có một ngày em cầm tay anh, chạy trốn.

Đáp lại lời anh, em thì thầm.

― Anh đừng gọi tên em, vì em lúc nào cũng ở đây.

Em sẽ ở đây đến khi chúng ta trở nên già nua và xấu xí. Loài người không thể bất tử được, nên em sẽ trân trọng mỗi khoảnh khắc ta ở bên nhau.

― Ta chỉ gọi tên người thương của mình khi lạc mất. Và có chăng, ta chỉ muốn tìm kiếm họ giữa biển người mênh mông. Nhưng em vẫn ở đây mà, em sẽ không rời xa anh dù chỉ một khắc...

Tóc anh cọ vào vai em, ngứa ngáy mà dễ chịu. Anh thiếp đi sau đó, khoé môi đã vẽ ra một nụ cười xinh đẹp.

Đó cũng chính là lúc em cho rằng, anh mãi mãi xứng đáng có được tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro