IV/ La-dah-dee, run for your life.
"Tất cả cùng một lúc, chúng tôi yêu nhau một cách điên cuồng, vụng về, không biết xấu hổ, đau đớn; tôi nên nói thêm, bởi vì sự điên cuồng chiếm hữu lẫn nhau đó có thể chỉ được củng cố bởi chúng tôi thực sự hấp thụ và đồng hóa từng hạt của linh hồn và xác thịt của nhau."
- Lolita, Vladimir Nakobov.
***
10.
Đại não Santa bị truyền tới một cơn đau dữ dội, mọi sợi dây thần kinh trên cơ thể đã căng ra hoàn toàn.
Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ nào?
Điều đầu tiên Santa làm đó là cố gắng nhìn xung quanh để tìm kiếm thân ảnh Rikimaru.
Hắn bần thần nhìn bốn bề đen kịch xung quanh. Hoàn toàn không có một lối ra mà chỉ là những mảng đơn sắc màu đen vô tận. Santa bị trói bằng dây thừng, chúng siết chặt cả người hắn đau đến tím tái. Miệng hắn bị chặn lại bằng giẻ lau nên chẳng thể phát ra bất kỳ âm thanh nào khác.
Santa chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này. Rikimaru của hắn đâu rồi?
Tình yêu của hắn, tâm can của hắn, người mà hắn tình nguyện bảo vệ suốt đời.
Santa chỉ có duy nhất một ý nghĩ ngay lúc đó: Bọn chúng bắt anh đi rồi.
Mồ hôi hắn tuôn ra như suối, hắn càng cố gắng vùng vẫy thì dây thừng lại càng siết hắn chặt hơn. Trên lưng hắn có một vết thương do trúng đạn, máu không ngừng chảy ra từ miệng vết thương. Santa cố nén nỗi đau đớn từ thân thể, lúc này đây hắn càng phải tỉnh táo.
Bỗng dưng, hắn nghe thấy có tiếng đế giày vang lên dưới nền nhà.
Chủ nhân của nó đang bước chậm rãi về phía hắn.
Santa cố gắng mở to mắt nhìn, hắn dùng hết thị lực của mình để làm quen với bóng tối. Nó dường như đã bao phủ khắp cả không gian mênh mông rợn ngợp này khiến hắn cảm thấy khó thở.
Chủ nhân của của đôi giày da bắt mắt ấy là một người đàn ông đeo mặt nạ tinh xảo, được làm bằng thép có mạ vàng ― Santa không rõ nữa, nó được dùng để che kín khuôn mặt người đàn ông kia. Tất cả những gì hắn có thể thấy chính là đôi mắt của gã. Đôi mắt ấy ẩn khuất trong bóng đêm, phóng ra những tia lạnh lùng tàn nhẫn. Nó khơi gợi cho người khác sự tò mò nhưng đồng thời cũng phải nể phục và cam chịu. Santa rùng mình, cảm nhận một luồng khí lạnh dâng trào khắp căn phòng. Gã đứng đó, khoanh tay giống như chứng kiến một màn kịch, môi khẽ nhếch lên. Nụ cười của gã nếu đặt trong hoàn cảnh khác thì phải nói là tuyệt mỹ, nhưng oái ăm thay, lúc này trông nó như đang giễu cợt Santa.
Hắn ngay lập tức nâng cao sự cảnh giác.
― Anh là ai?
Gã tặc lưỡi, nâng mày. Phong thái kiên nhẫn đạo mạo.
― Nào nào, đừng nổi nóng vậy chứ. Cậu không muốn gặp Rikimaru sao?
Santa ngay lập tức phát điên lên khi nghe thấy cái tên ấy. Bản năng của loài sói giờ đây trỗi dậy khiến hắn chỉ muốn lao đến xé tan tành người đàn ông kia.
― Chúng ta chơi một trò chơi nhé.
Gã bước đến gần hơn mặc cho Santa có nhìn gã với ánh mắt căm phẫn. Một bước, hai bước, ba bước, thật vừa vặn làm sao. Ba là con số đẹp, đúng không? Gã quỳ một chân xuống, nâng cằm Santa lên, giống như đang cân đo đong đếm một món hàng hóa. Santa trừng mắt nhìn gã, và khi đôi mắt bọn họ giao nhau tại một khoảng không nào đó, gã thách thức hắn rằng.
― Chúng ta hãy thử xem, ai sẽ về đích trước.
11.
Trò chơi đó mang tên thử thách của lòng kiên nhẫn.
Santa không nhớ mình đã mắc kẹt ở đây bao lâu, cổ họng hắn đã trở nên khô khốc vì thiếu nước. Hắn cũng đã nhịn đói từ ngày ấy đến bây giờ, hiện tại dạ dày hắn đã đau cồn cào cả rồi. Santa yếu đến mức không phân biệt được ngày và đêm lẫn giờ giấc cụ thể. Sống trong một nơi tăm tối như thế khiến hắn đánh mất đi mọi sự nhanh nhạy của giác quan. Hốc mắt Santa trở nên ráo hoảnh vì khóc quá nhiều, cả râu cũng mọc lún phún.
Santa chợt nhận ra, mục đích của gã chỉ là trêu đùa với mạng sống của hắn.
Santa biết gã muốn gì.
Gã muốn hắn nói hết hành tung của mình từ khi trốn khỏi khu bảo tồn. Sau đó, tùy ý xem xét thái độ của hắn mà thả Rikimaru ra. Nhưng sống trong thế giới loài người chỉ toàn cạm bẫy và lừa lọc, Santa đủ hiểu gã chắc chắn sẽ không làm theo điều gã nói. Cái gã muốn chỉ là một trận cười trên nỗi đau của người khác.
Hắn hiểu mình đang phải đối mặt với cái chết cận kề, kinh khủng hơn nữa là chết trong hoàn cảnh cô độc. Có gì đáng sợ hơn việc phải ra đi tại nơi ngục tù này và không có một ai nhớ mặt đến chứ?
Duy nhất chỉ có một điểm kỳ lạ. Là vết thương trên lưng hắn đang dần lành lại. Mỗi khi Santa ngủ quên vì kiệt sức, hắn sẽ cảm nhận có đôi bàn tay ai đang chăm sóc cho mình. Cả quần áo nữa, ai đã thay cho hắn? Là ai, là ai... Santa không thể ngừng nghĩ đến Rikimaru, nghĩ đến sự ân cần và từ tốn của anh...
Anh có còn sống không? Xin hãy trả lời em đi.
Những tưởng mình sẽ bị giam cầm trong cái hố mang tên suy sụp, Santa bỗng dưng lại sục sôi ý chí trong đầu. Không được, mình phải sống. Vì Rikimaru đã bảo thế mà, anh ấy muốn mình không được đầu hàng trước số phận.
Đương lúc hắn còn chìm trong những suy nghĩ miên man, gã đàn ông kia lại bước vào. Lúc này khi gã mở cửa, Santa cảm nhận có luồng sáng phát ra từ bên ngoài, có lẽ bây giờ là buổi sáng. Santa thoáng nghe thấy tiếng chim hót líu lo, tấu lên khúc nhạc du dương cho buổi bình minh. Hắn lại nhớ đến một buổi sáng nọ, khi mình ở trong căn hộ của Rikimaru, mình vẫn còn đang ngắm anh say giấc nồng.
Rikimaru đích thị là một thiên thần, kể cả khi ngủ, anh ấy vẫn luôn đẹp như vậy. Santa không nỡ chạm vào anh, hắn sợ mình sẽ vấy bẩn sự thuần khiết của anh. Hắn vẫn luôn khao khát có anh, và niềm khao khát ấy một lần nữa được căng tràn trong lồng ngực, chạy qua từng mạch máu và huyết quản của hắn.
Không hiểu sao hôm nay gã đàn ông với chiếc mặt nạ tinh xảo ấy không hành hạ hắn nữa. Thường ngày, hắn sẽ cầm chiếc roi điện để quật hắn tơi tả, vừa giống như để trút giận vừa giống như để thỏa mãn ham muốn lệch lạc của mình. Hoặc nếu không, gã sẽ tra tấn gã bằng những liều thuốc độc đến cực hạn. Santa đã từng vùng vẫy bằng cách cắn vào tay gã và nhận lại một cái bạt tai đau điếng. Gã thấy Santa gầy rộc đi sau nhiều ngày không được ăn uống, thấy Santa dù bị chà đạp nhưng vẫn nhìn gã với đôi mắt ấy. Là đôi mắt kiêu hãnh của loài sói mà cả đời này hắn sẽ không bao giờ thuần hóa được. Là đôi mắt sáng như những ngọn lửa sau đêm mưa lạnh lẽo, rực sáng lên trong không trung vĩnh hằng, đốt cháy vạn vật trở thành tro bụi.
Hắn biết gã sẽ tìm mọi cách để giam giữ hắn lại.
Vậy mà Santa đã thắng. Một chiến thắng quá dễ dàng khiến hắn nghi ngờ đối phương.
Nhưng không, gã đã bỏ cuộc thật rồi.
Gã không quay mặt lại nữa, vì nhục nhã chăng, hay vì một điều gì khác? Gã cũng chẳng tra tấn hay hành hạ anh.
Chiếc mặt nạ trơ trội bị vứt xuống sàn lạnh căm. Chiếc bóng ấy ẩn nhẫn đứng yên.
Santa nghĩ sẽ có một ngày hắn phải cầu xin gã. Viết một lá thư vĩnh quyết dành cho Rikimaru, nói cảm ơn anh vì đã chăm sóc mình những tháng ngày cùng đường tuyệt lộ.
Santa thấy hình bóng gã quen thuộc đến nao lòng. Hắn đã gặp ảo giác rồi chăng? Hắn đã nhớ anh đến phát điên rồi chăng? Hắn căm thù gã, hắn đã hứa sẽ không bao giờ đầu hàng trước tên đàn ông này cơ mà.
Vậy mà số phận trêu ngươi, một linh cảm thoáng qua tâm trí hắn, khi cánh bướm mỏng manh đậu trên bông hoa sinh tử lạnh lẽo.
Trong phút chốc đầu hắn loé lên một ý nghĩ khi thấy tấm lưng của gã đối diện mình.
Lưng gã có một vết thương. Đủ sâu để có thể thấm ướt lớp áo sơ mi màu bạc lạnh lùng ấy.
Tim Santa nhói lên, bởi hắn biết mình đã đúng.
― Cậu thắng rồi. Hôm nay cậu sẽ được tự do.
Gã dùng giọng nói thản nhiên của mình mà cất tiếng nói rồi ngay lập tức bước đi, toan rời khỏi căn phòng. Nhưng Santa đã phá dây trói từ lúc nào. Hắn ôm lấy gã từ đằng sau, cuối cùng cũng không kìm được tiếng nức nở.
― Riki-kun, xin anh, đừng rời đi...
Santa ôm chặt lấy người trước mặt, tựa hồ như níu lấy chút hy vọng cho cuộc đời. Đôi mắt người ấy xao động, ngạc nhiên như thể vừa phát hiện ra một chuyện động trời.
Cánh cửa vẫn đang mở tung, Santa nương theo chút ánh sáng để nhìn rõ khuôn mặt đối phương. Khuôn mặt xinh đẹp của đối phương chỉ toàn những vết sẹo bắt mắt. Trong đáy mắt anh, Santa có thể thấy rõ hình ảnh mình đang phản chiếu. Rikimaru xoay người, không tin vào mắt mình.
― Em đã biết từ trước?
Rikimaru nhìn con dao lam trong tay hắn, ngỡ ngàng.
― Ngốc, tại sao em không chạy đi, tại sao em vẫn còn tin tưởng anh? Em đã biết ngay từ đầu rồi đúng không? Tại sao lại đánh đổi tất cả để ở bên anh? Santa...
I got a bully in my head.
Santa nắm chặt lấy tay anh, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay người hắn yêu rồi ôm lấy anh gắt gao. Lông mi hắn khẽ cụp xuống.
Fake love, fake friends.
― Vì em biết anh sẽ không bao giờ làm vậy với em mà không có lý do.
I was broken when you left.
― Riki-kun, em rất nhớ anh.
Now you hear me everywhere you go.
― Em không cảm thấy đau đớn nữa rồi. Nỗi đau này có là gì so với nỗi sợ hãi sẽ mất đi anh cơ chứ. Em vẫn luôn sợ ngày ấy sẽ đến, ngày anh bỏ em đi...
La-dah-dee, oh la-dee-die.
― Chúng ta có thể về nhà không?
Lúc này, Rikimaru cũng đã lặng lẽ rơi nước mắt.
Anh cố gắng trốn thoát khỏi vòng tay của Santa nhưng bất lực. Cái ôm ấy là tất cả, là điều mà Rikimaru cần nhất ngay lúc này. Bởi anh chẳng thể tha thứ cho mình nữa rồi. Santa đã biết, biết tất cả. Nhưng hắn không trách cứ anh.
Ai lại bảo loài sói là sinh vật bạc tình chứ?
Santa bế bổng người kia lên, không cho anh cơ cơ hội chạy mất. Cánh cửa ở trước mặt giống như cánh cổng dẫn đến thiên đường.
Santa đã tha thứ cho anh, thế là đủ.
Thế là đủ rồi, đúng không?
Và Rikimaru đã chẳng nhớ được gì ngay lúc đó ngoài sự mờ nhoè của thị giác. Santa ôm anh chạy đi, đạp đổ bóng đêm, tiến về nơi có ánh sáng vĩnh hằng.
Tình yêu không phải là một cuộc phân định thắng thua, vì đơn giản: cả hai đều đã cố gắng hết sức.
12.
― Cái gì? Anh bảo anh có hai nhân cách?
Santa há hốc mồm, trên trán vẫn còn đổ mồ hôi dù phòng lúc này không phải là mùa hè.
Rikimaru gật đầu.
― Là do tác dụng phụ của thuốc.
Hóa ra đây là lý do anh ấy phải tự làm đau mình. Một là để bản thân khôi phục trạng thái tỉnh táo, hai là để ngăn cho nhân cách kia làm hại hắn.
Nhìn những vết thương của anh, Santa có phần đau xót. Rikimaru an ủi hắn, chúng sẽ mau chóng lành lại thôi mà.
― Nhưng tại sao nhân cách còn lại của anh lại không giết em?
Có lẽ vì gã yêu em.
Vì yêu nên muốn nhìn em đau đớn như vậy.
Rikimaru giữ suy nghĩ ấy trong lòng, vì tình yêu của gã thật đáng sợ làm sao. Nó nằm giữa làn ranh mập mờ của hận thù và yêu thương. Gã đã hành hạ người mình thương chỉ để giữ Santa cho riêng mình.
Như thể, nếu anh không có được sinh mệnh của em thì cái chết của em sẽ do anh tự tay quyết định.
― Thật ra, bên trong anh vẫn luôn tồn tại hai nhân cách. Một là anh, hai là Ricky. Ricky là thành viên của tổ chức. Dựa trên những mảng ký ức rời rạc của anh, anh nghĩ gã đã tự uống liều thuốc mà mình chế tạo để thử nghiệm. Nó tạo ra thành phần phụ và sau đó anh "ra đời".
Santa có chút không tiếp nhận được lượng thông tin này. Nghe cứ như phim khoa học viễn tưởng ấy nhỉ? Nếu vậy, nhân cách chính trong cơ thể của anh là Ricky? Nhân cách phụ chỉ là Rikimaru thôi sao?
Dường như Rikimaru đã đọc được suy nghĩ của hắn, anh nhẹ nhàng đáp.
― Bọn anh là một nhưng cũng là hai, Santa. Tất cả đã chấm dứt rồi.
Santa cẩn thận băng lại vết thương cho anh, nghĩ ngợi một chút rồi hỏi.
― Có phải lúc ở công viên giải trí, người bắn em và anh đều là Ricky?
Rikimaru nhìn hắn, ánh nhìn ấy đã cho hắn biết câu trả lời. Nhưng anh không phải kẻ bị động mà ngược lại sự việc còn diễn ra theo dự tính của anh.
Rikimaru biết chắc khi anh đồng ý lời tỏ tình của Santa, Ricky sẽ xuất hiện để cản trở cả hai. Vì thế, anh đã cố tình đem theo súng để khiến hắn xuất hiện.
Nói không ngoa thì đây là một cuộc đấu tranh xung đột của cả hai. Một bên giằng co, một bên bảo vệ. Ricky lấy súng từ chiếc túi anh vẫn thường mang ra, bắn vào lưng Santa, cố tình đổ tội cho Rikimaru. Nhưng nước đi của gã lại là thứ kết tội gã. Santa sẽ không bao giờ nghi ngờ Rikimaru. Bọn họ chính là một cặp trời sinh, dù không nói ra ám hiệu nhưng luôn luôn hiểu rõ đối phương.
Ricky đã sai rồi, gã sai vì không thể chen vào tình cảm của hai người.
Nhưng cũng thật đáng thương cho gã. Gã cũng chỉ khao khát tình yêu mà thôi. Xét về phương diện tình cảm, gã chỉ là một kẻ mù quáng.
― Vậy còn tổ chức?
― Bị bắt từ sáu tháng trước rồi. Kazuma đã tố cáo với cảnh sát địa phương. Vậy nên điều anh lo ngại không phải là bọn họ mà là sự xuất hiện của Ricky. Anh đã tìm cách chế ngự hắn và bỏ trốn. Gã luôn căm thù anh, nhưng giờ mọi thứ đã ổn rồi.
― Vậy...
― Suỵt.
Rikimaru chặn môi hắn bằng ngón trỏ lại trước khi đối phương kịp hỏi anh thêm một vài thứ. Anh không thích hắn liên tục nhắc về gã đàn ông ấy nữa. Hắn chỉ nên dành sự quan tâm cho anh thôi.
Santa giật mình, nhịp tim nhanh chóng nhảy tango. Khuôn mặt của cả hai chỉ cách nhau một gang tay, nhưng khoảng cách từ trái tim không phải là một ngàn năm ánh sáng vì bọn họ đã sớm thuộc về nhau rồi.
Rikimaru buông xuôi tất cả, khép hờ đôi mắt, môi cả hai chạm nhau trong tích tắc.
Vết thương trên lưng và phía bả vai đã xử lý xong, nhưng Rikimaru vẫn chưa mặc áo vào. Anh rụt người lại vì cảm giác lạnh lẽo từ không khí, mơ hồ cảm nhận Santa đang tì ngón cái vào xương quai xanh của mình. Santa trìu mến hôn anh, nụ hôn có cả vị mặn đắng của nỗi buồn. Santa nhớ anh, vẫn luôn nhớ anh da diết như thế. Rikimaru giống như có một lực hút vô hình, khiến hắn trầm mê trong biển tình suốt cả quãng đời còn lại.
Anh bần thần cảm nhận có hàng vạn con kiến bò qua qua cơ thể. Santa cúi người xuống, rải lên lưng anh những nụ hôn đầy thành kính. Hắn hôn lên những vết thương trên lưng anh. Chúng là điều mà Rikimaru muốn che giấu vì anh không muốn làm hắn cảm thấy lo lắng. Giờ đây đã được phơi bày một cách trần trụi dưới con mắt của đối phương. Rikimaru cong người, cố kìm nén một tiếng rên rỉ nho nhỏ thoát ra từ cổ họng.
Bọn họ đã đợi giây phút này từ lâu. Thân thể cả hai chạm vào nhau, nóng bóng như lửa, mãnh liệt như nước, quấn quít như gió, bám lấy nhau như rễ hút chặt vào lòng đất.
― Riki-kun... Lắm lúc em thực sự nghĩ anh là một con mèo, vừa đáng yêu vừa ngọt ngào... Nhưng những lúc thế này anh như trở thành một người khác...
Santa thấy phía dưới căng trướng đến phát đau. Hắn sẽ không thể nào nhịn được nữa nếu Rikimaru cứ nhìn hắn với ánh mắt quyến rũ ấy.
― Santa của anh thèm khát anh tới vậy sao?
― Riki-kun...
Rikimaru dùng tay xoa nắn hạ bộ của Santa, thích thú nhìn hắn buông ra một tiếng chửi thề. Mèo à, cũng thật ngạc nhiên đấy chứ.
Anh nhanh chóng leo lên đùi hắn, cọ cái mông căng mẩy trên hạ thân của đối phương. Bọn họ hôn nhau, chìm vào tư vị ngọt ngào mà tình ái mang đến, say sưa bất tận.
Ngày dài, đêm trôi tịch mịch.
Cuộc vui phía trước vẫn còn dài.
Cửa sổ phòng ngủ của Rikimaru mở toang, một trận gió tràn ngập sinh khí thổi đến. Một tờ báo nhàu nhĩ bị ươm mùi nắng hanh bỗng vô tình rơi xuống mặt đất.
❝Theo cơ quan điều tra, ngày x tháng x năm 20xx đã xảy ra hai vụ án ở căn hẻm chung cư nọ. Sau khi điều tra, camera đã phát hiện ra một con báo đốm Nam Phi. Nó chính là thủ phạm đã ăn thịt cơ thể của các nạn nhân.
Không biết bằng cách nào loài quái thú này lại xuất hiện, chỉ biết nó đã gieo rắc nỗi sợ hãi và ám ảnh kinh hoàng cho con người ngay tại thời điểm ấy.❞
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro