Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III/ I'm a dreamer, I'm on fire.

"Sự thật thỉnh thoảng vẫn nhắc nhở tôi về một thế giới bị chôn vùi dưới cát. Khi thời gian trôi đi, phủ lớp cát trở nên dày thêm, và thỉnh thoảng nó bị thổi bay để rồi hiện lên những gì chôn cất bên dưới."

- Tsukuru Tazaki không màu và những năm tháng hành hương, Haruki Murakami.

***

7.

Rikimaru cười đến run cả bả vai, tỏ tình theo cách giang hồ thế này đích thị chỉ có Santa thôi. Được rồi, nhưng mà dù sao cũng cần yên tĩnh một chút để làm việc, anh làm xong nhất định sẽ mở cửa cho em ấy ngay vậy.

Đến mười một giờ tối, toàn bộ không gian đều chìm vào yên tĩnh. Rikimaru duỗi vai, đứng dậy, kéo chốt cửa thì nhận ra Santa đã ngủ ở đó từ lúc nào. Hắn quyết tâm đợi anh mở cửa ra thật luôn? Rikimaru thấy mình như được lấp đầy bởi ngọt ngào. Anh cúi đầu xuống, vỗ nhẹ vai hắn.

― Santa, vào trong ngủ đi này, anh xong việc rồi.

Santa nhíu mày nhưng vẫn không chịu mở mắt, chắc là ngủ say lắm rồi. Rikimaru quyết tâm lôi hắn về giường ngủ cho bằng được, nhưng mà thân hình cả hai chênh lệch quá đi. Tới lúc lôi được Santa lên giường là anh đã mệt lừ rồi.

Rikimaru không thấy khó chịu chút nào, anh nhanh chóng chỉnh tư thế của hắn lại ngay ngắn. Anh bước ra ngoài đánh răng rửa mặt, không quên vào phòng hắn lấy thêm một cái gối nữa.

Căn phòng đó vốn dĩ chỉ dành cho khách thôi nhưng nó đã không còn lạnh lẽo nữa bởi đã có Santa ở đó.

Đóng cửa lại và tắt đèn hết các phòng, Rikimaru trở về phòng mình. Anh thích thú vùi đầu vào lồng ngực của hắn, đắp chăn cẩn thận cho cả hai.

Dưới ánh đèn nhàn nhạt, Rikimaru thấy ấm áp khi được bao bọc bởi vòng tay của Santa. Anh cực kỳ thích những cái ôm thế này. Mỗi khi cả hai ngủ chung, Rikimaru sẽ đợi đến lúc Santa ngủ thật say rồi mới nhẹ nhàng chui vào ôm hắn. Cảm giác đó có chút lén lút làm sao nhỉ, nhưng vì anh quá thích hắn rồi mà hắn lại không dám động chạm gì anh cả.

Rikimaru không phải không biết những tâm sự của Santa. Trong lúc ngủ say, hắn hay vô tình nói mớ và thi thoảng có khóc lóc nữa. Rikimaru biết hắn cô độc thế nào, vì vậy anh luôn muốn ôm hắn thật nhiều kể cả khi hắn không hay biết gì.

Vì những cái ôm là điều tuyệt vời nhất trên thế gian.

Anh đã sớm biết được thân phận của Santa rồi. Việc này khiến anh có chút đau đầu.

Rikimaru đã từng nghe đến những thí nghiệm đó.

Không phải vì anh đã truy tìm tung tích về công cuộc điều chế thuốc ấy.

Cũng không phải anh là người của tổ chức.

Vì thật ra...

Rikimaru thở dài một hơi, anh nhìn lên trần nhà. Đã có lúc anh mơ tưởng rằng Santa sẽ có ngày tìm được tự do. Rằng sẽ có lúc những con người vô nhân tích kia phải trả giá.

Nhưng vết sẹo của anh là bằng chứng duy nhất khiến anh hiểu rõ: Bọn họ sẽ rất khó để thoát được việc này.

Ngày ấy đã sắp đến.

Kazuma gọi cho anh một cuộc gọi, bảo rằng họ phải nhanh chóng lên đường ngay thôi. Tổ chức sẽ lần mò vết tích của tất cả bọn họ và giam cầm Santa đến cuối đời này.

Mãi mãi không có được tự do.

Rikimaru nhớ đến gia đình mình. Bọn họ đều đã chết trong một trận cháy rừng, chỉ còn lại mình anh trên cõi đời này. Anh bị mất rất nhiều ký ức sau đó, kể cả tên họ cũng không nhớ. Chỉ nhớ rằng gia đình mình đã chết rồi.

Rikimaru đã chưa bao giờ ngừng hy vọng, bởi trực giác nói anh biết sẽ có người đồng hành cùng mình.

Là hắn. Hắn là một trong những vật thử thành công, được các nhà khoa học lựa chọn.

Kazuma đã lên kế hoạch thả hắn ra một cách âm thầm và lặng lẽ.

Kazuma không phải nhân thú, chỉ là cậu hiểu tiếng nói của loài vật mà thôi. Cậu ấy là một trong những nhân vật quan trọng nhưng đã sớm phản bội lại tổ chức và chọn cho mình một hướng đi khác.

Sau khi Santa thành công chạy trốn, anh nhận được liên lạc của Kazuma. Kazuma giúp anh đã sống trong lớp vỏ bọc là một thầy giáo dạy biên đạo bình thường, vậy nên anh sẽ đồng ý giúp cậu ấy.

Bảo vệ Santa.

Anh đã sống chỉ để chờ đợi thời khắc này mà thôi.

Kazuma luôn kể anh nghe về một con sói xám với ánh mắt sắc bén nhưng đơn độc. Nó ôm trong mình nhiều nỗi đau âm thầm. Nó luôn sợ hãi cảnh phải chia ly thêm một người bạn nào khác

Khi ấy gặp Santa, anh chỉ nghĩ đơn giản là đem hắn về chữa trị một thời gian, cho hắn sống chung rồi trả hắn về với tự nhiên. Không nên để hắn sống quá lâu ở thế giới loài người vì hắn có thể sẽ nảy sinh tình cảm với một ai đó.

Nhưng rồi không biết từ bao giờ hình bóng Santa đã trở nên thân thuộc với anh như thế.

Phải chăng những kẻ cô đơn sẽ luôn có nỗi niềm đồng dạng?

Rikimaru không biết, cũng không thể đưa ra một câu trả lời chính xác.

Anh chỉ biết, Santa cần anh.

Santa vậy mà đã nảy sinh tình cảm với người tính toán mọi kế hoạch để đưa hắn về với tự do.

Santa vì vậy mà đã chọn lựa anh, vì vậy anh sẽ kiên quyết giữ hắn lại, bảo vệ hắn đến khi sinh mệnh này lụi tàn.

Santa là vảy ngược của anh, giữa bọn họ đã có kết nối vô cùng sâu sắc, đã sớm xem nhau là gia đình.

Vậy nên dù thời khắc ấy có ập đến, anh nhất định sẽ không bao giờ buông tay hắn.

8.

Kazuma gửi cho anh một tin nhắn nói về việc tổ chức đang âm thầm truy kiếm hai người.

Suốt hơn một năm qua điều này luôn khiến anh phải băn khoăn trăn trở.

Có thể ngày mai sẽ là ngày cuối cùng bọn họ ở bên nhau không chừng. Và anh sợ mình sẽ không bảo vệ được Santa, sẽ phải chứng kiến cảnh ly biệt như trước đây anh đã từng chứng kiến với gia đình.

Trong lúc anh đang suy nghĩ vẩn vơ thì Santa mở mắt. Hắn đột ngột thức giấc sao? Có vẻ là vậy. Hắn quay sang ôm chầm lấy anh, lúc này nếu hai người không còn là hai đường thẳng song song nữa mà đã hoàn toàn trùng tụ.

Santa ôm anh gay gắt vào lòng, cảm nhận điều bất an gì đó đang xảy ra. Hắn hôn lên trán anh một cách dịu dàng rồi hỏi.

― Anh có vẻ đang lo lắng.

Mà thật ra đó không giống một câu hỏi cho lắm, là một câu khẳng định thì đúng hơn. Rikimaru dùng tay vẽ một đường tròn lên má hắn, giọng nói của anh êm ru vang lên đều đều như sóng vỗ vào bờ. Nếu người cá trong truyện cổ tích với chất giọng mê hoặc người khác hoàn toàn có thật thì Rikimaru chắc chắn sẽ là minh chứng sống động nhất.

― Santa, em có bao giờ nghe câu chuyện về Hoàng tử bé chưa?

Thời gian khẽ trôi chậm rãi. Và Santa biết, mỗi khi anh hỏi mình một điều gì đó bâng quơ tức là nó có liên quan đến hoàn cảnh thực tại ngay lúc này.

Santa không thường đọc truyện tranh lắm, phần lớn là do hắn vẫn chưa quen được với chữ viết của loài người. Nhưng Hoàng tử bé là một cái tên khá quen thuộc.

― Một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ giống như Hoàng tử bé vậy, tìm được một bông hồng xứng đáng để che chở và nâng niu giữa muôn vàn bông hồng khác...

Ngừng lại một giây, anh như đang suy nghĩ điều gì đó. Và vào khoảnh khắc ấy, Santa thấy thời gian lẫn không gian đều không còn nghĩa lý gì nữa, khi Rikimaru nói:

― Anh nghĩ mình thật may mắn làm sao, vì trong lúc người khác còn phải loay hoay tìm kiếm tình yêu của mình thì em đã ở đây với anh rồi.

Nếu đây là một giấc mơ, Rikimaru ước rằng anh sẽ không bao giờ tỉnh giấc.

Anh hi vọng hơi ấm này đừng tan biến quá vội, để anh có thể nhìn thấy em, dù khoảng cách xa em không còn là vấn đề thời gian nữa.

Đó là tất cả những điều anh cần, khi em đẹp đẽ cất cánh bay đi.

Santa mỉm cười, đan tay cả hai lại. Hắn không phải là kiểu người thích hứa hẹn mà sẽ dùng hành động của mình để chứng minh sự thật. Vào lúc này, dù hắn không trả lời Rikimaru nhưng hắn đoán anh vẫn sẽ hiểu được suy nghĩ của mình.

Khi đứng trước cửa phòng của Rikimaru, hắn đã suy nghĩ nhiều lắm chứ, về tương lai của hắn và về kết quả của mối tình này liệu sẽ đi đến đâu? Hắn vẫn chưa thể biết được liệu mình có hoàn toàn trốn thoát khỏi lũ người kia hay không. Cho đến khi Santa nghe thấy tiếng cười khúc khích của anh trong phòng khi hắn thổ lộ bằng thứ ngôn ngữ hạn hẹn ngốc nghếch của mình, hắn lại cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nụ cười của Rikimaru là điều hắn luôn muốn gìn giữ vì nó hầu như đã tiếp thêm sức mạnh cho hắn khi hắn trở nên yếu đuối và bất lực trước thực tại.

Santa thực sự đã nghĩ kể cả thế giới này sụp đổ, hắn sẽ nắm tay anh chạy đi, chạy mãi đến vùng trời riêng của bọn họ. Không gì có thể chia cắt được bọn họ.

Dù đó có là cái chết.

Vì bông hồng nào cũng sẽ tàn phai theo năm tháng,

nhưng tình yêu thì vĩnh viễn không thể nào mất đi.

Sáng chủ nhật, ánh nắng ấm áp rọi thẳng vào đôi mắt nhắm nghiền của Santa. Bị đánh thức, Santa nhíu mày mở mắt. Hắn nhận ra mình đã thiếp đi trong cuộc trò chuyện dang dở với anh đêm qua. Cả hai đã có một giấc ngủ ngon, có lẽ vậy. Và khi trông thấy khuôn mặt của anh, hắn đã không còn quá bực mình chuyện phải dậy sớm đi chăng nữa, bởi Rikimaru của hắn đang ở đây, nằm trong vòng tay của hắn.

Santa cứ giữ nguyên tư thế ấy mà ngắm anh thật lâu. Rikimaru đang ngủ thì hơi trở mình, thi thoảng nói mớ một hai câu vô nghĩa.

― Riki-kun cứ đáng yêu thế này thì em biết phải làm sao đây hả?

Santa giả vờ nghiêm túc nói rồi chọt chọt vào cánh mũi của anh. Rikimaru ngủ say như thế mà còn tâm thế phản kháng lắm, anh rên hừ hừ như đã nghe được câu nói này của hắn.

― Anh không có đáng yêu đâu.

A, được rồi, anh là nhất, anh ngầu nhất được chưa! Santa cười thầm, bỗng dưng nhớ ra hôm nay cả hai sẽ đi chơi đâu đó.

Hắn nghĩ đến công viên giải trí ngay lập tức. Hắn muốn anh thư giãn sau những ngày biên đạo mệt mỏi ở phòng tập.

Hôn lên trán anh một cái, hắn đứng dậy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Vài phút sau, Rikimaru cũng thức dậy. Anh mơ mơ màng màng như muốn ôm hắn, nhưng nhận ra đó chỉ là một khoảng không trống rỗng.

Santa như vậy mà thức dậy lại không đánh thức anh a.

Đương lúc đó, Santa quay lại với mấy chiếc áo đôi của cả hai. Hắn thực sự không thể nào lựa đồ cho thật chuẩn mà, vì Rikimaru mặc gì cũng đẹp!

― Riki-kun, anh chọn đồ đi. Hôm nay mình đi chơi đó.

Rikimaru biết Santa có chấp niệm với thời trang như thế nào. Mỗi lần lựa đồ là hắn cứ đắn đo mãi thôi ý. Anh thì dễ chịu hơn, mặc gì cũng được miễn là thoải mái. Vì thế Rikimaru vớ đại hai chiếc áo hoodie màu be gần mình nhất.

Thật ra ngay ban đầu anh không có ý định mua đồ đôi. Dù sao mối quan hệ của họ trước đây chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Nhưng Santa nói là em chỉ thích mặc đồ giống anh thôi.

Vậy nên kết quả là thế này đây, quá nửa quần áo trong tủ của cả hai đều là đồ đôi cả.

― Riki-kun, anh tính mặc áo hoodie cả ngày hả? Sẽ nóng lắm đó.

― Ừ nhỉ. Hay Santa phối đồ cho anh đi?

Rikimaru hướng mắt cười xinh đẹp nhìn hắn trêu chọc. Trông anh quá trẻ so với tuổi, đôi lúc Santa không tin được người này như vậy mà đã lớn hơn năm tuổi. Con người có năng lực trẻ hoá hay sao ấy nhỉ?

Santa chọn cho anh một chiếc mũ beanie màu hồng, trông ngọt ngào lắm. Anh lấy một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần jeans sáng màu năng động sau đó đưa cho anh. Quả như hắn dự đoán, Rikimaru trông không khác gì một trái đào cả. Màu hồng và màu trắng của quần áo giúp tôn lên tông da trắng ngần của anh. Anh thấy hắn nhìn mình không chớp mắt thì khẽ hắng giọng rồi vội đẩy hắn vào thay đồ. Dù bọn họ đã chính thức quen nhau rồi thì anh vẫn không hết ngại ngùng đâu đó. Ngoài ra, Rikimaru cũng mang thêm một chiếc túi xách, bên trong có vẻ chứa nhiều đồ lắm. Anh lúc nào cũng cẩn thận như vậy, đem thêm các vật dụng cần thiết cho cả hai người.

Santa vui vẻ nói hôm nay chúng ta sẽ đi công viên giải trí. Hôm nay trông hắn cực kỳ đẹp trai, phải nói là đẹp trai đến mức Rikimaru chỉ muốn giấu hắn đi không cho hắn tiếp xúc với ai thôi ý. Santa mặc áo sơ mi tay dài, quần tây và mang một đôi giày Oxford mũi trơn. Phong cách của Santa là cổ điển, ừm, nhưng mà nói đi nói lại, cả ngày hôm đó bọn họ đi chơi với nhau, các cô gái xung quanh chỉ toàn dán mắt vào Santa.

Vậy mà hắn ta không để tâm việc này tí nào. Đi bên cạnh Rikimaru, hắn cứ tí ta tí tởn trông như thiếu nữ mới lớn. Lúc thì đòi chơi vòng quay ngựa gỗ với anh, lúc thì lại chỉ lên tàu lượn siêu tốc, lúc lại muốn ăn kẹo bông gòn và siro đá bào. Nhưng thế này thật tốt biết mấy nhỉ.

Thế giới vẫn cứ xoay vần, chỉ cần có anh ở đây.

Thế là đủ.

9.

Vậy mà đúng như trực giác của Rikimaru đã dự báo.

Vào chập tối lúc hắn sắp trao cho Rikimaru một nụ hôn trên đỉnh đu quay, vết đạn bay với tốc độ nhanh như chớp thẳng nhắm đến vào bả vai anh. Mặt kính vỡ ra, Santa đỡ lấy anh, vết kính sượt qua má hắn để lại một vệt máu đỏ sắc lẹm.

Hắn biết sẽ có ngày này. Tổ chức kia điên cả rồi, lại dám dùng vũ khí để lấy mạng bọn họ.

Santa hoảng loạn chỉ biết nắm lấy vai anh liên tục hỏi anh có sao không. Hắn liếc mắt ra ngoài, hoàn toàn không thấy một ai khả nghi. Vết đạn chắc chắn là nhắm vào hắn, vì thế hắn cảm thấy rất tội lỗi. Rikimaru gắng gượng chịu đau, trên môi vẫn nở một nụ cười, xoa đầu hắn.

Chết tiệt, giây phút này không phải giây phút biệt ly trong những bộ phim truyền hình hắn vẫn hay xem đó chứ. Santa thấy má mình nóng nóng, lại không thể khống chế được nước mắt rơi xuống. Tim hắn nhói quá. Hắn ghét cảm giác này vô cùng. Santa muốn đánh đổi tất cả chỉ để đổi lấy bình yên cho anh, điều đơn giản vậy thôi cũng mà tên hèn nhát như hắn lại không làm được ư?

Santa bỗng dưng nhớ đến ngày Rikimaru bắt gặp và cứu lấy hắn. Hắn cũng đã trúng một vết đạn ngay bả vai, giống như anh lúc này. Nhưng tình trạng Rikimaru có vẻ nguy cấp hơn thế nhiều, mặt anh trắng bệch không còn một chút sức sống. Rikimaru nhắm chặt mắt, cố gắng không phát ra một tiếng kêu la hay giãy dụa.

Anh biết, bọn họ không chỉ nhắm vào mỗi Santa. Bọn họ biết anh đã và đang sống để bảo vệ Santa, mặc dù Kazuma đã bảo sẽ cố gắng xóa sạch hết mọi dấu vết cho anh, để họ thực sự không tìm ra hai người.

Santa không phải con người, hắn vốn dĩ chỉ là loài động vật được sử dụng và đem ra làm thí nghiệm. Hắn phải sống với sự ám ảnh và phải nhớ rằng mình là loài bị chà đạp, chứ không phải kẻ thống trị. Kẻ thống trị muôn loài phải luôn luôn là con người, là homosapiens đáng kính.

Giọng của Rikimaru yếu đi hẳn. Anh rất muốn an ủi Santa ngay lúc này.

Where the angels cry for me.

― Santa, đừng khóc.

Want the drugs that taste like candy.

Đừng bao giờ cúi đầu trước lũ người đó.

And blood diamonds in my teeth.

Đừng bao giờ chấp nhận số phận của mình.

Rikimaru hôn lên khóe mắt của người anh yêu. Anh ngất lịm đi trước tiếng gào thét của hắn. Thế giới vỡ vụn làm đôi, những mảnh vụn chua chát cứa vào tim hắn. Santa nhìn vết thương trên vai anh, hốt hoảng và xót thương hòa thành một. Khi hắn vừa toan quay lưng lại, một phát súng nữa vang lên, vừa vặn nhắm thẳng vào vào lưng. Santa tựa hồ ngửi thấy mùi máu tanh nồng xộc trong khoang mũi, hắn ôm lấy Rikimaru trước khi cả hai cùng ngã xuống.

Nền trời New York loang lổ màu xám ảm đạm.

Ngày tàn cuối cùng cũng đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro