Yoosu Fic
Author: Kang MiChun (gọi bé là Mi cũng được)
Pairings: YooSu
Rating: PG 13
Category: Romance
Disclame: Họ thuộc về nhau
Status: Finished
Summary:
Tại sao bàn tay của chúng ta lại có kẽ hở?
Tại sao em yêu anh?
Bàn Tay
Hôm nay trời lại mưa, lại một ngày nữa anh vẫn không về. Tựa đầu vào khung cửa tôi nhìn những giọt nước nhẹ nhàng buông xuống thảm cỏ xanh ngắt.
Chẳng phải tôi là người luôn chờ đợi một người mãi không về ngày qua ngày như thế đâu. Nếu đã bỏ đi rồi thì sẽ không bao giờ trở lại. Chỉ là anh đang đi rất xa. Anh đi lưu diễn. Phải rồi, anh của tôi đã rời xa tôi để đi lưu diễn. Anh sẽ đi trong một tuần.
Anh, người yêu của tôi, Park YooChun. Là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng của Châu Á. Người yêu của tôi đấy, anh đẹp trai, tài giỏi và còn rất trẻ. Biết bao nhiêu người con gái đã phải chết mê chết mệt vì tài năng của anh. Trong đó có cả tôi nữa, tôi yêu anh, tim tôi đập loạn nhịp khi nghe thấy giọng nói của anh, khi nhìn thấy anh cười, khi nằm trong vòng tay của anh, khi nghe những bản nhạc do chính anh đàn, khi hôn anh....Ôi, tôi yêu những gì thuộc về anh và tôi cũng biết anh cũng yêu tôi. Chúng tôi thuộc về nhau.
Anh đã xa tôi được sáu ngày rồi, tôi nhớ anh đến phát điên lên được. Không phải đây là lần đầu anh đi lưu diễn đâu. Có lần anh bỏ tôi ở nhà đến tận một tháng cơ mà. Nhưng sao lần nào tôi cũng cảm thấy nhớ anh đến thế này. Mưa cứ rơi mãi, tôi thấy nhớ giọng nói của anh quá. Tôi nhớ những bữa cơm anh nấu. Đừng nói tôi không biết nấu ăn nhé, chỉ tại tôi tính hay lười và hậu đậu nên chẳng bao giờ anh cho tôi động bất cứ thứ gì trong bếp cả. Anh thương tôi lắm, bằng chứng là tôi từ một cậu nhóc ốm yếu trở thành một con heo trắng trẻo hồng hào, đôi má phúng phính búng ra sữa chỉ sau 3 năm sống cùng anh. Anh đi rồi, tôi cũng chẳng buồn ăn bất cứ thứ gì, nhưng nghỉ đến việc anh sẽ làm ầm lên khi biết tôi bỏ bữa và sau đó sẽ tống hết tất cả thức ăn vào miệng của tôi và bắt tôi ăn hết chúng. Tôi thì vô tâm lắm, chẳng bao giờ chịu lo cho bản thân của mình đâu, vì tôi có anh lo cho rồi nên càng ngày càng dựa dẫm vào anh. Nếu một ngày anh bỏ tôi mà đi thì chắc tôi sẽ chết mất. Anh thì sao nhỉ? Anh lo lắng cho tôi từ đầu đến cuối. Nghĩ lại thì tôi thấy thương anh lắm. Anh yêu tôi, thương tôi đến nỗi tôi thì cứ ú ra còn anh thì càng gầy đi. Đầu tóc anh thì cứ bù xù, chắc nghệ sĩ nó thế. Đôi mắt thầm quần vì thức đêm kể chuyện cho tôi nghe, dỗ tôi ngủ.
Mà tôi không phải là hành hạ anh đâu nhé, tôi rất ngoan và nghe lời anh là đằng khác, chẳng bao giờ cãi bướng lại anh hết. À không, vài lần. Thôi được, lúc nào tôi cũng cãi bướng anh hết. Nhưng vì tôi là con nít chứ bộ. Cái đấy là anh nói đấy. Tôi 20 tuổi đầu mà cứ như con nít. Nhưng anh cũng chẳng vì thế mà thiệt thòi đâu, anh cũng thường xuyên bỏ tôi đi quanh năm suốt tháng để tôi ở nhà chờ mòn chờ mỏi như mấy bà cô già chờ chồng chứ đâu. Rồi ban đên còn hành tôi nữa cơ chứ. Có khi "làm" cho tới sáng đến nỗi tôi chỉ có thể nằm đó và không thể bước nổi xuống giường nữa. Nêu tính ra thì anh lời hơn tôi rồi. Ôi tôi sao thế này, lại nghĩ ngợi lung tung. Nhưng sao tôi lại yêu anh nhiều đến thế? Tôi yêu anh đến hóa điên rồi. Cũng tại anh hết đấy Park YooChun.
"Sao SuSu của anh lại ngồi thẩn thờ ra thế này?"
Anh bất ngờ ôm tôi từ đằng sau, hít hà mùi hương trên cổ của tôi. Anh là vậy, luôn làm những thứ khó hiểu. Nhưng chính vì thế mà tôi yêu anh.
"Về rôi sao? Tưởng bỏ người ta đi luôn rồi."
"SuSu lại giận rồi phải không?"
Anh vẫn không ngừng dụi mặt vào cổ của tôi.
"Đã ăn gì chưa?"
Anh xoay người tôi lại và ôm tôi vào lòng.
"Nhớ SuSu của tôi quá. Lại gầy đi rồi phải không? Đã bảo bao nhiêu lần là không được bỏ bữa cơ mà."
"Người ta nhớ đến nỗi không ăn được còn muốn gì nữa. Không thì người ta bỏ xó ở đấy không thèm ngó rồi."
Tôi xụ mặt ngước lên nhìn anh rồi lại ôm anh thật chặt. Tôi nhớ anh lắm. Nhớ cái ôm ấm áp của anh.
"Lại lười nấu ăn phải không? Để anh nấu cho ăn nhé!"
"YooChun là số 1."
Tôi hôn chụt lên má anh. Người yêu của tôi đấy. Anh thương tôi và biết rất rõ về tôi cơ mà. Tôi biết rằng sẽ có ai đó rất ganh tị khi tôi được cưng chìu như thế này mà. Người ấy chính là JaeJoong hyung của tôi chứ ai. Haha, anh ấy cũng rất mong YunHo bằng một nửa của YooChun nhưng rất tiếc YunHo của anh ấy rất vô tư và cho dù JaeJoong có giận đến cách mấy thì YunHo chỉ cần đưa cái gương mặt gấu đần và dày ra thì sẽ hết ngay. Tình yêu của họ cũng đẹp lắm, nhưng không bằng của tôi và YooChun đâu.
"Sao lại ăn ít thế hả? Em đang nghĩ đến chuyện gì sao?"
"Không có gì."
"Nói xem nào."
"Nói rồi thì anh có giúp được đâu."
"Nói cho anh nghe đi mà."
"Su muốn có bàn tay giống con vịt."
Đừng nói tôi ngốc nhé. Mọi người đều gọi tôi là mông vịt, óc vịt, ngu như vịt, tướng đi như vịt, giọng nói cũng như vịt. Nói chung tôi rất giống con vịt chỉ trừ bàn tay của con vịt có một cái màng mà tôi không hề có. Đây cũng không phải lần đầu tôi nói với anh về chuyện này. Lần nào lần nấy anh đều nói là không được vì những ngón tay là dùng để đánh đàn và làm nhiều thứ khác. Nhưng tôi cần những ngón tay ấy làm gì khi tôi đàn thì tệ, đụng cái gì thì vỡ cái nấy, và những ngón tay của tôi cũng rất xấu...Và có cái màng ấy thì sẽ bơi dễ hơn phải không? Vì tôi không biết bơi. Thôi rồi gương mặt anh tối sầm lại.
"SuSu, anh đã nói bao nhiêu lần là không được mà."
"Nhưng Su..."Tôi xụ mặt xuống.
"Anh đi tắm đây."
Anh giận rồi. Đã bảo là tôi không muốn nói cơ mà.
Lén lút tôi chui vào mền nằm kế bên anh, nép mặt vào lưng của anh.
"Đừng giận SuSu mà."
Anh xoay lại, hôn vào trán của tôi và dịu dàng nói.
"Ngốc, sao anh lại có thể giận cơ chứ. Su có biết tại sao anh lại không muốn Su có bàn tay giống vịt không?"
Cái lắc đầu của tôi làm anh phì cười..
"Nhìn xem."
Anh đưa bàn tay của tôi lên không rồi nói
"Bàn tay của chúng ta luôn có năm ngón và những kẽ hở. Su có biết để làm gì không?"
Tôi lại lắc đầu.
"Để đan những ngón tay của người mình yêu thương lại với nhau."
Nói rồi anh nắm lấy bàn tay tôi, đan các ngón của anh và tôi vào nhau.
Tôi có cảm giác rất hạnh phúc, cái nắm tay đơn giản như thế nhưng nó chứa đựng sự yêu thương của tôi và anh dành cho nhau. Làm sao tôi có thể không nhận ra được cơ chứ, nó quá đơn giản.
Anh là thế, nhẹ nhàng, đủ làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc. Anh luôn chỉ cho tôi những điều lãn mạn. Chỉ cần một cử chỉ rất nhỏ của chúng tôi, nhưng nó chất chứa một tình yêu và ý nghĩa rất lớn. Những khe hở trên bàn tay tôi sẽ mãi mãi được lắp đầy bởi những ngón tay của anh.
Nếu có thể, tôi ước rằng mình sẽ mãi mãi nắm lấy bàn tay này, giữ chặt anh mãi mãi bên tôi. Tôi yêu anh rất nhiều.
"YooChun à. Em yêu anh."
Một nụ hôn nồng cháy tôi dành cho anh, người mà tôi yêu.
Nhẹ nhàng.
Đơn giản.
Anh cười trong nụ hôn.
Đêm dài.
Kim JunSu yêu Park YooChun
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro