Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

My Destiny

Title: My destiny
Parings: YunJae
Disclaimer: Họ thuộc về nhau xD~
Rating: PG 13
Category: nonAu, Shounen ai
Status: finished
Summary:

Vì rằng, mơ ước chẳng bao giờ là huyễn hoặc ...
Vì rằng, có những nỗi đau rất ngọt ngào ...
Vì rằng, yêu anh là một định mệnh ...

OST for fic: First Snow – SG Wanabe

ic nên đọc chậm, và OST được lựa cho fic, ko phải fic viết dựa trên OST xD~ nghe và suy ngẫm.

My destiny

Có những lúc tôi đã tự hỏi, rằng mình sinh ra có phải để trở thành một phần không thể thiếu của DBSK? Rằg nếu định mệnh không đưa bốn con người họ đến với tôi, nếu chúng tôi không phải là năm mảnh ghép hoàn hảo thì có lẽ tôi cũng chẳng ý thưc được bản ngã của mình ở cái gọi là hiện tại sẽ ra sao nữa... Không còn âm nhạc, vũ đạo, không còn sân khấu với những ánh đèn chói lọi hay tiếng reo hò cổ vũ đến ngạt thở của fans ... Tôi cũng chẳng còn là chính mình nữa. Phải, Kim JaeJoong – nếu có một ngày ngươi không còn đứng trên sân khấu cùng DBSK tỏa sáng, thì ngày đó ngươi chết cũng được rồi.

Tôi đã luôn tin như thế, và niềm tin đó, đến tận bây giờ vẫn chưa hề thay đổi. Chưa một giây phút nào tôi dám nghĩ rằng mình có thể sống thiếu bốn con người ấy. Tôi yêu một ChangMin láu lỉnh ham ăn, yêu một YooChun đào hoa nhạy cảm, yêu một Junsu trong sáng ngây thơ, và ... yêu anh.

Vì rằng,mơ ước chẳng bao giờ là huyễn hoặc...

Trải qua bao năm trong làng giải trí, cùng DBSK bước đến những đỉnh cao của thành công, tôi không thể quên được kí ức về những mơ ước của mình trong suốt quãng thời gian của một tuổi thơ đầy nước mắt. Mơ ước về một gia đình thực sự, nơi có những con người yêu thương tôi, che chở và bảo vệ tôi bằng đôi cánh của họ. Đã biết bao lần tôi mơ cùng một giấc mơ ấy – giấc mơ dài ám ảnh tôi suốt bao năm câm lặng – hình bóng người mẹ nhẹ nhàng ôm ấp linh hồn tôi, nhẹ nhàng yêu thương tôi...nhẹ nhàng thì thầm với tôi rằng : " JaeJae ah, tin rằng mẹ sẽ luôn bên cạnh con..." . Niềm tin ấy, vốn dĩ tôi quá biết là một thứ ảo ảnh không thể chạm tới, một thiên đường hạnh phúc có lẽ không bao giờ thuộc về tôi, rằng mơ ước yêu thương và được yêu thương cũng dần trở nên tội lỗi. Viễn cảnh êm đềm ấy mở ra trước mắt tôi tựa như một vì sao băng khẽ lướt nhẹ trên nền trời đêm ... tất cả cũng chỉ là phù phiếm.

Tôi đã mơ, giấc mơ về những thiên thần ...

Bản chất hiện tại là không tách rời quá khứ. Xét cho cùng thì cái gọi là hiện tại của hôm nay cũg sẽ là quá khứ của ngày mai. Có chăng chỉ còn là những vệt màu lấp lánh phản chiếu những mảnh kí ức còn sót lại, một chút hư vô. Giấc mơ hạnh phúc ấy theo tôi từ thời thơ ấu, và lớn dần lên với những lo sợ, những ảo giác, nó vẫn cứ đeo đuổi tôi như một trò chơi ú tìm của số phận. Rằng giày vò bản thân mình với những thứ vốn đã thuộc về quá khứ bỗng trở thành con người Kim JaeJoong.

-----o0o-----

Sau một tour concert dài hơi, DBSK lại trở về với căn hộ của năm người. Và tôi, lại trở về là một hyung tốt bụng luôn chăm lo cho các thành viên, đặc biệt là dạ dày của Minnie. Dường như là một lẽ tự nhiên, hay bản năng sinh ra Kim Jae Joong luôn quan tâm hết mực cho người khác, đôi lúc còn thái quá. Có lẽ tôi bị ám ảnh, rằng nếu không lo lắng, không chăm sóc họ chu đáo, một ngày nào đó họ sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi, rằng họ sẽ mang theo tất cả chuỗi ngày hạnh phúc duy nhất của tôi ra đi, chỉ để lại trong tôi những hoài niệm cuối cùng gắn chặt với những đau thương trong quá khứ. Tôi đã luôn lo sợ, luôn thấp thỏm, và cách duy nhất để chiến thắng chính mình là sẽ yêu thương bốn con người ấy thật trọn vẹn.

Sẽ yêu anh trọn vẹn...

Trở về với căn bếp quen thuộc, tôi lại là một tay nội trợ đảm đang. Dù đã rất mệt mỏi sau những buổi biểu diễn căng thẳng, tôi vẫn cố gắng chuẩn bị bữa tối thật chu đáo. Tôi biết cả bốn người họ cũng rất mệt, nhưng vì DBSK, vì Cassiopeia, chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục, chúng tôi sẽ vẫn mỉm cười – đơn giản vì đó là hạnh phúc. Có những thứ không thể nhìn thấy, không thể chạm vào nhưng sẽ là vĩnh cửu. Đó là cảm giác tuyệt vời khi chúng tôi cùng đứng hát bên nhau, cùng hướng về Cass... Chẳng phải chúng tôi luôn là những vị thần trong lòng họ sao? Vậy thì sẽ vẫn cống hiến, sẽ hát đến khi nào còn có thể ... đó mới là DBSK.

Cuộc sống trong căn hộ trở về với khung cảnh quen thuộc: ngoài phòng khách là YooSu đang chí chóe tranh giành điều khiển TV, còn ChangMin thì ngâm cứu rất kĩ mấy cuốn tạp chí ẩm thực. Còn lại một mình trong bếp, tôi nấu nướng đủ món, và tự mỉm cười vu vơ trước thành quả của mình. Có tiếng bước chân rất khẽ, không cần ngoái đầu nhìn lại, tôi cũng biết là leader shi. Aishh, đến nấu ăn cũng không được yên ...

Anh tiến lại gần, và rất khẽ, vòng tay qua người ôm tôi từ phía sau...

- " Mệt lắm huh? "

Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười. Sự thật là mỗi lúc bên cạnh anh, tôi khổng thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Tim trong lồng ngực cứ thế nhảy loạn xạ không mục đích. Nhìn thấy nụ cười của tôi lúc này, anh lại cắn nhẹ vào vai tôi thầm thì:

- " Biết là tớ đang đói lắm không?"
Tôi chưa kịp phản ứng thì từ đâu vọng tới là một âm thanh cao khủng khiếp, dội đến như muốn nổ tung cả bát đĩa:
- " JaeJoong hyung, em chờ hyung muốn chết rồi nè ~~~"
Chỉ trong thoáng chốc, trước mắt chúng tôi đã là Shim ChangMin với bộ mặt thảm thiết hết sức đáng thương đang nhăn nhó (không hiểu vì đói hay vì biết rằng mình là kẻ-thứ-ba)..
- " Haizz, có lẽ em nên ra ngoài chờ thêm vậy ..."

Anh nhìn tôi không lên tiếng rồi cũng lặng lẽ đi ra ngoài. Và tôi lại tiếp tục công việc của mình ... Sống với nhau bao nhiêu năm, từ lúc còn là thực tập sinh, thế mà vẫn có những khi tôi thực sự không hiểu con người kia đang nghĩ gì. Anh luôn có những suy tính của riêng mình. Vị trí leader khiến anh luôn tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng, nghiêm túc. Tuy chỉ có những lúc ở gần nhau, những giây phút thực sự riêng tư giữa hai người, tôi mới nhận ra con người thật của Jung Yunho. Không còn là một leader mẫu mực với vũ đạo điêu luyện, không còn một con người hào nhoáng dưới ánh đèn sân khấu ... Yunho trong mắt tôi, ngay lúc này là một con người yếu đuối cũng cần lắm yêu thương và che chở. Có lẽ là định mệnh, một sự sắp đặt trước, tôi đã luôn tin anh, kể từ những ngày đầu mới là thực tập sinh của SM. Khi biết chúng tôi sẽ cùng với YooChun, Junsu và ChangMin tạo nên DBSK thì chính anh đã nắm lấy tay tôi mà nói rằng: " Jae ah, hãy tin tớ ... chúng ta nhất định sẽ thành công..."

Và tôi đã tin anh, đã tin một Yunho trước mặt tôi ngày ấy là một con người chân thật. Tôi đã tin rằng chỉ cần bên cạnh anh, chỉ cần có anh trên chặng đường phía trước thì tôi sẵn sàng bất chấp tất cả. Tôi đã tin, một thứ hi vọng tuyệt đẹp về tương lai ... Tôi đã tin, rằng chúng tôi sẽ thành công, cùng nhau thành công. Tôi đã tin rằng mình có anh ...

Bữa tối diễn ra trầm lặng, ai cũng có những suy nghĩ của riêng mình. Nhìn nụ cười vô tư của ChangMin, tôi tự hỏi liệu đây có phải là giấc mơ hạnh phúc mình từng mong mỏi? Bất giác để ý cách YooSu chăm chút cho nhau từ những thứ nhỏ nhặt nhất trong bữa ăn không khỏi khiến tôi chạnh lòng. Đúng hơn là ghen tị. Tình yêu của họ quả thật khiến người khác ngưỡng mộ. Dù bề ngoài cố tỏ vẻ phớt lờ đối phương, dù đôi lúc vẫn cãi nhau mấy chuyện vặt vãnh thì sau tất cả, cách họ yêu thương, quan tâm đến nhau khiến tôi không khỏi tự dằn vặt mình...

Tôi yêu anh. Liệu có gọi chính xác là tình yêu được không tôi cũng không rõ nữa... Chỉ biết rằng từ khi anh bước vào cuộc đời tôi, số phận Kim JaeJoong đã hoàn toàn thay đổi. Rằng từ khi trao gửi nơi anh một niềm tin mãnh liệt về hạnh phúc, về những thành công ngọt ngào thì bản thân tôi không cho phép mình ngơi nghỉ. Tôi yêu cảm giác được gần bên anh, được anh che chở. Tôi yêu cái cách anh ân cần chăm lo cho từng thành viên trong nhóm, yêu một Jung Yunho với những tham vọng, đam mê cháy bỏng, những khao khát thành công trong sự nghiệp. Yêu, đơn giản vì đó là anh, đơn giản như tôi đã tin anh bao năm qua. Rằng yêu anh, có lẽ sẽ đau khổ, nhưng điều ấy không đủ để ngăn tôi đến với anh. Rằng trái tim tôi từ lâu đã không còn nghe theo sự mách bảo của lí trí, nó đã thuộc về anh từ rất rất lâu rồi. Có chăng chỉ còn là thời gian, một khoảng cần thiết để chúng tôi học cách chấp nhận, và sẵn sàng mở lòng để đón nhận đối phương. Đối diện với những cảm xúc thật, sống với con người thật là một điều rất khó – đó là những gì tôi đã học được kể từ ngày yêu anh. Tình yêu vốn dĩ cũng thật mù quáng, con người dù biết mình sẽ đau đớn thì vẫn không thể dứt bỏ. Hơn nữa người tôi yêu lại là anh – leader của DBSK ... Phải, có lúc dường như tôi đã quên rằng con người anh sinh ra là để đạt được danh vọng – thứ mà bản thân anh không ngừng khao khát. Dù anh có yêu tôi đi nữa thì liệu anh có sẵn sàng đánh đổi tất cả, sẵn sàng đối mặt với gia đình, xã hội để đi theo trái tim mình hay không? Anh ... có cần tôi đến thế không? ...

Gấu béo ah, muốn ôm cậu quá đi ...

Bữa tối kết thúc khá sớm, dường như ai cũng quá căng thẳng và mệt mỏi. Một giấc ngủ sâu không mộng mị là điều chúng tôi cần nhất lúc này, cả năm chúng tôi. Sau khi rửa sạch bát đĩa, tôi cẩn thận dọn dẹp lại căn bếp. Thực sự đã mệt lắm rồi, đầu tôi đau nhức vô cùng khó chịu, cả người như muốn nổ tung, toàn thân dã dời ê ẩm. Tôi bước đi loạng choạng trong vô thức lên cầu thang, hai mi mắt cứ muốn díu lại, rã rời ... miệng không ngừng gọi tên anh: " Yunnie ... tớ đau quá ... Yun...."

Điều cuối cùng mà tôi nhận thức được là mình bị trượt chân khi đang ở những bậc thang cuối cùng. Cả người cứ thế đổ sụp xuống ... Chân trái đau nhức như muốn vỡ ra, cố hết sức mà không thể mở mắt. Trước khi ngất đi, tôi mơ hồ nghe tiếng anh gọi mình: " JaeJoong ah... JaeJoong...".

Tớ cần cậu ... tớ cần Yunnie ở bên cạnh tớ ...

Tôi không còn một chút cảm giác về thế giới xung quanh. Cả người tôi nhẹ bẫng, lâng lâng hệt như cảm giác lần đầu bắt gặp nụ cười của Yunho vậy. Tôi thiếp đi, và lặp lại giấc mơ bao năm qua. Lại là hình ảnh nhạt nhòa về người mẹ ... Bà đứng trước mặt tôi, kéo tôi vào lòng: " JaeJae ah, tin rằng mẹ sẽ luôn bên cạnh con .." và rồi mặc cho tôi đứng đó, bà cất cao đôi cánh của mình và bay theo những đám mây. Tôi với tay nhưng không kịp nữa rồi, bà lại bỏ tôi mà đi. Tôi khóc, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn rơi không một tiếng nấc. Mặn đắng. Sẽ không bao giờ khóc, tôi đã tự hứa với bản thân như vậy biết bao lần rồi mà không làm được. Kim JaeJoong yếu đuối đến vậy sao? Chẳng còn ai bên cạnh, tôi sẽ đứng đây một mình sao? Trống rỗng quá...

" JaeJae ah, tin rằng mẹ sẽ luôn bên cạnh con..."

Mẹ, con cần mẹ biết bao ... Chỉ một khoảnh khắc thôi, hãy để con được sưởi ấm trong vòng tay mẹ. Con không chịu nổi nữa rồi, xin mẹ ... quay về với con.

Tôi gào lên trong vô vọng. Sẽ chẳng bao giờ là hiện thực đâu. Chấp nhận đi, rằng hạnh phúc ấy ở một nơi xa lắm, còn mi – Kim JaeJoong sẽ mãi chỉ dừng chân chốn này mà ôm ấp những nỗi đau của riêng mình. Chấp nhận đi, rằng sẽ chẳng còn ai ôm mi vào lòng mà an ủi, sẽ chẳng còn ai lau đi những giọt nước mắt tủi hờn kia. Sẽ chẳng còn ai hết ...

Yunnie ah ...

Tôi vẫn miên man, trái tim trong lồng ngực không ngừng giằng xé con người tôi. Đau. Rát buốt. Trong vô thức ở một thế giới khác, tôi mơ hồ nghe thấy giọng nói ấy. Là một giọng trầm ấm áp đang lo lắng không yên...

- " Bác sĩ, JaeJoong ... sẽ không sao chứ?"
- " Chân của cậu ấy... um ... có lẽ việc nhảy sẽ khó khăn đấy. Tôi xin lỗi ... nhưng cần có thời gian."

Là cậu phải không Yunnie, là cậu đang ở bên cạnh tớ phải không? Tớ biết mà, tớ biết Yunnie sẽ không bỏ rơi tớ ... Nhưg chân trái, sao lại đau thế này ... Yunnie ...

Tớ đau lắm ...

Và tôi lại bị cuốn theo những giấc mơ chập chờn trong cơn mộng mị. Tôi mơ thấy Yunho. Tôi đã nhìn thấy anh, là khuôn mặt ấy – hoàn hảo không tì vết. Không còn một leader nghiêm nghị, anh đang nhìn tôi cười thật tươi. Nụ cười ấm áp đã từng cứu rỗi linh hồn tôi qua bao đêm tăm tối. Nụ cười ngọt ngào như giọt nắng nhẹ khẽ vỡ tan trên khung cửa sổ. Nụ cười của anh ... đẹp một cách ám ảnh. Nụ cười ấy, sẽ chỉ thuộc về tôi mà thôi...

Vì rằng, có những nỗi đau rất ngọt ngào...

Tôi đưa tay chạm vào khuôn mặt anh, nhưng tất cả lại ta biến. Bàng hoàng, tôi nhận ra trước mặt mình chỉ một màu trắng xóa – những đám mây... Bất giác tôi đưa tay giữ nơi trái tim mình. Tôi lại hoang tưởng rồi, anh sẽ mãi vẫn là Jung Yunho mà thôi. Chẳng bao giờ là Jung Yunho của Kim JaeJoong cả. Anh chưa bao giờ nói yêu tôi, dù cho bao cử chỉ ân cần, dù luôn quan tâm lo lắng và chiều chuộng tôi hết mực thì trong mắt anh , có lẽ tôi chỉ thực sự đáng thương. JaeJoong ngốc, đã biết thế mà vẫn không ngừng yêu con người kia. Tôi yêu anh muốn phát điên lên rồi. Dường như cả trái tim này, cả kiếp này cũng không đủ để chứng minh tình yêu ấy. Muốn đến gần hơn nhưng lại sợ tất cả vỡ tan như bong bóng xà phòng. Muốn yêu anh nhiều hơn, nhưng lại sợ cả đời này dành cho anh cũng không đủ. Tôi sợ.. sẽ mất anh, như những bông tuyết tuyệt đẹp rồi cũng sẽ tan chảy ... vào một ngày nắng.

Tôi đã nằm hôn mê được ba ngày trong bệnh viện, có lẽ là do làm việc quá sức. Chân trái vẫn không ngừng ê ẩm, nỗi đau như muốn giày vò con người này đến kiệt quệ. Nhưng tôi không sợ, vì tôi biết Yunho vẫn luôn bên cạnh tôi. Từ ngày tôi nằm viện, hai chúng tôi không rời nhau nửa bước. Các kế hoạch quay mv, đóng quảng cáo của DBSK tạm thời được hoãn lại. Yunho luôn túc trực bên giường bệnh của tôi, bàn tay anh nắm lấy tay tôi thật dịu dàng. Anh không nói gì, đôi lúc chỉ khẽ thở dài. Có những đêm trở mình, tôi nghe được tiếng thở đều đều của anh trong giấc ngủ. Chắc cũng vì tôi mà mệt mỏi quá rồi. Yunho ngốc này, biết JaeJoong yêu anh đến nhường nào không...Những lúc ấy chỉ muốn gắng hết sức mở mắt, để ôm lấy anh, để yên lặng ngắm nhìn anh mà khó khăn quá. Thế nhưng dù nhắm mắt, tôi vẫn có thể hình dung ra khuôn mặt anh lúc đấy. Trên đời này có thể quên thứ gì chứ Jung Yunho – người mà JaeJoong này yêu thương nhất thì không sao quên nổi. Đến bao giờ mới có thể mở lòng đón nhận tất cả đây Gấu ngốc?

Biết không, JaeJoong yêu Yunho nhiều lắm ...

----- Yunho's POV -----

Cậu đã nằm đó ba hôm rồi đấy ... Biết tớ lo lắng thế nào không hả? JaeJoong ngốc ... Mệt thì phải nói với tớ chứ? Sao cậu chẳng biết yêu lấy bản thân mình một chút vậy? Nhìn cậu nằm bất động thế này, tớ đau lòng lắm. Tớ sắp không chịu nổi nữa rồi. Mỗi ngày, mỗi ngày qua đi chậm chạp mà không được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp trên khóe môi cậu. Mở mắt ra đi mà JaeJoong. Mở mắt nhìn tớ này, tớ đang ở ngay bên cậu đấy, tớ đang nắm tay cậu đấy, thấy không JaeJoong ... Vì tớ đã hứa, sẽ không bao giờ buông tay cậu ra mà. Tin tớ chứ?

Tớ ... yêu JaeJoong nhiều lắm, biết không?

Ngay giây phút này đây, tớ đang lo sợ. Tớ thấy bản thân mình thật ngu ngốc, dù biết mình yêu cậu nhiều đến thế mà không dám thừa nhận. Chỉ vì tớ sợ, JaeJoong ah, tớ sợ ... sẽ mất cậu. Ngay từ ngày cậu mới vào SM, khi biết chúng ta sẽ cùng nhau chạm tay đến thành công, cùng nhau cố gắng vì DBSK, tớ đã biết trái tim mình thuộc về cậu. Tớ đã tìm được hạnh phúc của mình trong đôi mắt đen sâu thẳm đầy nước. Tớ có thể mỉm cười vu vơ khi bắt gặp nụ cười đầy nắng của cậu. Sau những giờ tập vũ đạo, khi cả hai đã mệt nhoài, khi cậu nhìn tớ dịu dàng mà bảo rằng :" Yunho ah, tớ mượn vai nhé..." thì tớ biết, từ giây phút ấy, bờ vai tớ sẽ luôn che chở cho JaeJoong, sẽ luôn cho cậu một chốn bình yên để dựa vào bất cứ khi nào ... Và tớ cũng đã tự hứa với bản thân mình, rằng vì yêu cậu mà sẽ không bao giờ làm cậu tổn thương, dù có phải chôn chặt tình yêu nơi đáy lòng. Vì yêu JaeJoong mà Yunho này sẽ luôn cố gắng, và sẽ chẳng bao giờ buông tay cậu ... nhất định thế.

----- End Yunho's POV ------

Ngày hôm sau, tiếng ồn ào khiến tôi trở mình. Cố hết sức, tôi cảm nhận được vạt nắng chói chang qua khung cửa sổ bệnh viện. Toàn thân vẫn đau nhức không yên, nhưng xem ra đã tỉnh lại sau cơn hôn mê rồi. Ngoài cửa phòng có tiếng trò chuyện ... không cần nhìn tôi cũng biết chắc là hyung quản lí đang đứng cùng Yunho, có lẽ là cả YooSu và ChangMin nữa.

- " Các cậu nghe đây, chân của JaeJoong... bác sĩ nói tạm thời không thể nhảy và phải cần một khoảng thời gian ... có lẽ là vài tháng hoặc hơn nữa để bình phục... "
- " Hyung ,,, chuyện đó ..." – là giọng Yunho.
- " Lịch làm việc của DBSK vẫn như cũ, các cậu hãy cố gắng. Còn JaeJoong tôi đã thu xếp ổn thỏa rồi. Tôi sẽ để cậu ấy ở ChungNam một thời gian, đó là nơi thích hợp nhất để cậu ấy tĩnh dưỡng."
- " Hyung ah, Jaejoong hyung sẽ không sao chứ? Hyung ấy ... vẫn có thể nhảy chứ? " - giọng Junsu đầy lo lắng.
- " Điều quan trọng bây giờ là thời gian và cần một nơi yên tĩnh. Tất cả phụ thuộc vào bản thân cậu ấy thôi..."

Vậy là ... tôi sẽ không thể nhảy. Không, không phải như thế.Tôi đã nghe nhầm chẳng? Tôi ... không còn tỉnh táo để suy nghĩ được gì nữa. Những ngày tập vũ đạo cùng Yunho... những cố gắng của bản thân trong suốt bao năm qua ... chịu đựng bao đau đớn .... Tôi đã chấp nhận tất cả... Còn Cassiopeia, họ sẽ không ghét bỏ JaeJoong chứ? Họ sẽ vẫn ủng hộ DBSK chứ? Không ... không thể như thế được ...

- " JaeJoong ah, cậu tỉnh khi nào vậy? Cậu ... không sao chứ?" – Là Yunho .. và cả bốn người đang đứng trước mặt tôi. Là tôi đang mơ phải không? Lại là hình ảnh Yunho mà, vậy thì mau tỉnh lại thôi. Giấc mơ này... đau đớn quá.

- " Tớ ... không sao Yunho ah. Mọi người ... sao thế?"

- " JaeJoong, hyung sẽ đưa em về ChungNam..."

" hyung sẽ đưa em về ChungNam..."

-----o0o-----

ChungNam, một tháng sau ...

Ở ChungNam, tôi có một khoảng lặng đáng nhớ trong cuộc sống của mình. Mọi thứ quá đỗi bình yên và đơn giản, khác xa chốn Seoul phồn hoa đô hội. Không luyện thanh, tập vũ đạo, không còn những ngày làm việc mệt mỏi từ sáng tới khuya, tôi trở về là một Kim JaeJoong bình thường nhất. Ngày ngày, tôi tới trại trẻ mồ côi đều đặn như một thói quen. Chân tôi đang dần bình phục, tuy nhiên vẫn phải đi nạng.

Ngày ngày ngắm nhìn bọn trẻ trong trại vui đùa, nhìn những nụ cười vô tư kia không ai có thể nghĩ rằng chúng sinh ra mà chưa một lần nhìn mặt mẹ, chưa một lần được ủ ấm trong vòng tay cha. Những số phận thật đáng thương. Nỗi đau mất người thân, tôi hiểu hơn ai hết. Nó đau đớn, và day dứt đeo đuổi con người ta đến cuối đời. Nhìn lũ trẻ vui đùa, tôi sợ một ngày những trái tim non nớt kia phải chấp nhận sự thật, và rồi chịu đựng những nỗi đau khôn xiết, những dày vò, những oán trách...

Tôi đã quen hết lũ nhóc đáng yêu trong trại trẻ này, mỗi ngày không đến là nhớ không chịu được. Cũng chằng có gì to tát, hằng ngày, tôi chỉ đến chơi đùa cùng chúng. Đôi khi là tắm hoặc dỗ chúng ăn – những công việc nhẹ nhàng khiến tôi vô cùng dễ chịu và thoải mái. Được nhìn những nụ cười giòn tan hòa vào nắng sớm, những ánh mắt long lanh thuần khiết trong trẻo nhất, tôi như tự tìm lại một phần bản thân mình. Nhưng ... vẫn là chưa đủ.

- " JaeJoong hyung, hyung lại nghĩ gì thế? " – ChanHee chạy đến bên tôi thì thầm.
Haiz, cậu nhóc này coi vậy mà cũng tinh ý. Tôi không nhận ra rằng hôm nào mình đến đây cũng ngồi lại rất lâu và suy nghĩ mông lung, đôi khi còn hát một mình ... ChanHee nhìn tôi dò hỏi. Cậu nhóc có khuôn mặt dễ thương, lần đầu gặp khiến tôi còn tưởng nhầm là ... một bé gái. Tôi đặc biệt ấn tượng với đôi mắt trầm buồn có chút gì đó rất lắng đọng, rất khó đoán – đôi mắt của những người sống nội tâm. Lặng lẽ và kín đáo.
- " Hôm nào em cũng thấy hyung ngồi dưới gốc cây liễu, hyung ... đang nhớ ai phải không? "
Đúng là không có gì qua mặt được MoonBin. Lớn hơn ChanHee hai tuổi mà dường như MoonBin chín chắn và trưởng thành hơn hẳn. Ánh mắt cậu nhóc khiến người đối diện thật bối rối... và không thể không nói thật. Điều đặc biệt là MoonBin rất quan tâm chăm sóc ChanHee. Mỗi khi hai cậu bé bên nhau, nhìn chúng vui đùa thật hồn nhiên, tôi thấy tim mình cũng rộn ràng hạnh phúc. Những lúc mệt, ChanHee lại dựa đầu lên vai MooBin và yên tâm say ngủ, quả là đáng yêu như hai thiên thần. Một hình ảnh gợi chút gì đó thân quen đang dần phai nhòa trong kí ức ...

- " um... hyung nhớ đến ... một người rất quan trọng ..."

Vì rằng, yêu anh là một định mệnh ...

Thời gian ở ChungNam, tôi tưởng mình đã tạm quên được anh, hay ít nhất là cất giấu thật kĩ nụ cười và khuôn mặt ấy ở một góc sâu trong trái tim. Nhưng tôi đã nhầm. Mỗi sáng khi thức giấc, người đầu tiên tôi nghĩ đến là anh. Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi nhớ lại hình ảnh Yunho hôn nhẹ lên trán và chúc tôi ngủ ngon như trước đây. Nụ hôn ngọt ngào của anh có thể mang đến cho tôi môt giấc ngủ bình yên. Nụ cười của anh là thứ đẹp đẽ nhất trong trái tim tôi. Nó mỏng manh, dễ vỡ... cũng như tình yêu của tôi với anh vậy. Tôi đã không thể quên anh, Jung Yunho. Tôi yêu anh nhiều quá rồi, cả trái tim này cũng không đủ chỗ. Tôi thèm được anh dịu dàng ôm vào lòng, dịu dàng nói với tôi rằng: " Jae ah, hãy tin tớ ... chúng ta nhất định sẽ thành công". Tôi thèm được anh dỗ dành, được nũng nịu giận dỗi anh những chuyện rất không đâu.Tôi thèm được nắm lấy bàn tay to và rắn chắc của anh trong tay mình. Tôi ... cần anh biết bao.

Gấu béo ah, muốn ôm cậu quá đi ...

- " Đó ... là một người hyung không thể quên" – ChanHee bất chợt lên tiếng khiến tôi không khỏi giật mình, đúng hơn là ngạc nhiên.

Tôi hơi bối rối trước câu nói của cậu nhóc, có vẻ như đã học được cái suy nghĩ già dặn của MoonBin rồi.
- " Sao em biết?"

ChanHee cười thật tươi rồi thì thầm rất khẽ vào tai tôi: " Ánh mắt của hyung ... Hyung rất hạnh phúc khi nghĩ đến người ấy ..."

Tôi quay sang, hết nhìn ChanHee rồi lại đến MoonBin:
- " Mấy nhóc này ... "

Trước khi kéo tay ChanHee chạy đi, MoonBin quay lại nháy mắt với tôi rồi nói:
- " Em tin ... người đó sẽ tìm được hyung thôi" .

----- Yunho's POV -----

Đã một tháng kể từ khi cậu về ChungNam. Một tháng không có cậu, tớ đã rất khó khăn mới vượt qua đấy biết không? Nhớ cậu đến phát điên ... thèm được hôn lên trán và chúc cậu ngủ ngon mỗi tối, thèm được nhìn cậu ngủ say như một thiên thần. Kim JaeJoong, còn nhớ đến tớ không vậy? Có biết ở Seoul vẫn còn một người đang ngày đêm mong nhớ cậu, ngày đêm chờ đợi cậu trở về không? Đợi tớ nhé, Yunho sẽ đến bên cậu nhanh thôi...

- Hyung, mai em sẽ đi ChungNam ...

----- End Yunho's POV -----

Sáng hôm sau tôi vẫn đến trại trẻ như thường lệ. Không có gì bất thường ngoại trừ cơn mưa rào đêm qua, một cơn mưa bất chợt nhưng mạnh mẽ. Bẩu trời buổi sớm trong trẻo đến lạ lẫm, không khí trong lành không một chút gợn thật dễ chịu.Tôi hít một hơi thật sâu, thu vào tất cả hương vị buổi sáng ở ChungNam: ngọt, mát và rất khó quên. Chân tôi đang ngày càng phục hồi, nhanh hơn là tôi nghĩ. Bản thân tôi cũng sốt ruôt về Seoul lắm rồi. Tôi nhớ YooSu, nhớ Minnie, nhớ ... anh. Tôi nhớ cảm được cùng đứng trên sân khấu, và cả năm chúng tôi cùng hát trước sự cổ vũ nồng ấm của biển đỏ Cassiopeia. Kim JaeJoong vẫn chẳng hề thay đổi.

Tôi đến trại trẻ, đi qua chiếc cổng lớn, đằng sau tòa nhà cổ kính là sân chơi của tụi nhỏ. Chính là chỗ tôi hay ngồi, dưới gốc một cây liễu già rợp bóng, nhìn ra trước mặt một thảm cỏ xanh mềm. Là MoonHee của tôi...vẫn đang chơi đùa, vẫn nụ cười ấy – trong trẻo hệt như bầu trời vậy. Nụ cười của những thiên thần. Bất chợt ... một khoảnh khắc thôi, tôi bắt gặp một nụ cười khác. Mắt tôi dừng lại nơi đó thật lâu, ngắm nhìn khuôn mặt với nụ cười ấy thật lấu. Ấm áp quá. Nụ cười này, đã bao lâu rồi tôi không nhìn thấy? Đã bao đêm tôi mơ về nó. Nụ cười mà tôi luôn ích kỉ muốn giữ cho riêng mình. Nụ cười của anh...

Tôi lặng lẽ ngồi dưới gốc liễu, ánh mắt không rời anh một giây. Anh đang chơi với MoonHee. Một dư vị ấm áp lan tỏa khắp trái tim tôi. Nhìn cách anh nô đùa nghịch ngợm như một đứa trẻ, tôi nhớ mình đã luôn nghĩ tin anh nhất định sẽ là một người cha tốt, và chắc chắn là như vậy. Yunho của tôi, nhất định sẽ yêu thương bọn trẻ hết mực. Tôi ngắm nhìn khuôn mặt anh, đã một tháng rồi ... Những hình ảnh về anh luôn in dấu rất rõ trong tôi, đến nỗi một tháng không gặp mà tưởng như mới hôm qua, nhưng trong tim thì đau khủng khiếp. Nhìn thấy anh lúc này lại khiến tôi muốn chạy đến mà ôm thật chặt. Niềm hạnh phúc được che chở trong vòng tay ấy, đã bao lâu rồi tôi không có được? Không hiểu sao cứ mỗi lần lén nhìn anh thật lâu, tôi lại có cùng một suy nghĩ rằng Kim JaeJoong này có thể từ bỏ thứ gì chứ không thể ngừng yêu con người kia được. Và rằng định mệnh đã đưa tôi đến với anh, thì tôi sẽ giữ lấy. Sẽ không bao giờ buông tay ra đâu.

Sẽ yêu anh trọn vẹn...

- " JaeJoong ah ..."

Miên man trong dòng suy nghĩ, tôi giật mình khi nghe tiếng anh. Một tháng rồi không được nghe giọng nói ấy ... Anh lại gần và ngồi xuống bên cạnh tôi – dưới gốc cây liễu, hướng ánh mắt xa xăm về phía ChanHee và Moonbin.

- " Một tháng ... cậu ổn chứ?" – anh hỏi, không quay sang nhìn tôi.
- " Mình khá hơn rồi. Ở Seoul ...?" – tôi ngắt quãng câu nói dở dang của mình.
- " Um... mọi người nhớ cậu lắm... Tớ cũng thế."
- " Mình xin lỗi, lại để mọi người phải lo lắng rồi."
- " Đúng là JaeJoong ngốc mà, chẳng phải cậu đã hứa sẽ không giấu tớ chuyện gì rồi sao. Mệt vậy phải nói cho tớ biết chứ, ngốc quá ..." – Yunho nhẹ nhàng trách móc.

Tôi không nói gì, bâng quơ vẽ một nụ cười trên môi. Yunho của tôi, mỗi lúc cằn nhằn lại đáng yêu thế chứ...

- " Jae ngốc... Tớ ... rất nhớ cậu." – Yunho thì thầm rất khẽ, quay sang nhìn tôi.

Tôi chẳng biết phản ứng ra sao, đành bối rỗi cúi mặt xuống. Cả người nóng ran. Tim trong lồng ngực đập liên hồi.

- " Đừng có gọi tớ là ngốc mà" – tôi hờn dỗi.

- " Nghe này Jae ngốc..."

...

- " Tớ ... yêu cậu."

Tớ yêu cậu.

Cả người tôi hoàn toàn bất động, miệng cứng ngắc không thốt nên lời. Anh, có phải anh vừa nói yêu tôi. Là "Yêu" phải không? Tôi không nghe nhầm chứ? ... Đầu óc tôi bỗng trở nên trống rỗng, không thể hoạt động như bình thường được nữa.

- " Tin tớ nhé, JaeJoong ah... Tớ rất yêu cậu."

Không phải "Yêu" mà là "Rất yêu". Là chính anh đã nói mà. Câu nói này, tôi đã chờ đợi bao lâu rồi. Không thể nói gì, tôi bỗng thấy cay xè nơi sống mũi. Là nước mắt. Tôi lại khóc rồi. Tôi đúng là ngốc quá mà, Yunho đã nói rất yêu tôi, thế mà tôi lại khóc thế này. Jung Yunho rất yêu Kim JaeJoong. Jung Yunho là của Kim JaeJoong. Thật hay mơ đây? Tôi vừa ngước lên nhìn anh, chạm vào ánh mắt dịu dàng của anh. Hạnh phúc, chẳng lẽ dễ dàng đến thế sao... Tôi chưa kịp có phản ứng tiếp theo thì đã thấy môi mình chạm môi anh. Anh hôn tôi. Là nụ hôn tôi vẫn thường mơ đây sao? Ngọt. Ấm. Rất sâu. Vẫn là mùi hương Marc Jacob quyến rũ từ cơ thể anh. Vẫn là Jung Yunho dịu dàng. Và tôi, vẫn là Kim JaeJoong suốt đời yêu anh, chỉ cần có anh thôi. Yunho ah, JaeJoong tin anh mà. Vì thế đừng bao giờ buông tay ra nhé.

Cách đó không xa, hai cậu nhóc đáng yêu ngừng nô đùa. Cả hai ngồi bên nhau, ChanHee dựa vào vai MoonBin thì thầm:

- " Hyung ah, JaeJoong hyung ... sẽ hạnh phúc chứ?"
- " Uh, hyung tin. Nhất định họ sẽ hạnh phúc."

ChanHee mỉm cười hài lòng, đôi mắt long lanh hướng về phía gốc liễu già. Rồi bất chợt cậu quay ra nhìn MoonBin:

- " Hyung, sẽ không buông tay em ra chứ?"
- " Tin hyung đi, hyung hứa sẽ bảo vệ ChanHee mà..."

Và rồi lại là nụ cười vô tư nhất, trong trẻo nhất của một tuổi thơ đầy nắng. Còn nơi gốc liễu kia, hai con người kia, họ tin mình đã tìm được hạnh phúc đích thực và nhất định ... họ sẽ không buông tay.

Thế nhé, Jung Yunho... rằng em yêu anh, đó là một định mệnh...


----- The End -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yunjae