Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Life

Title: Life.
Disclaimer: YunJae không thuộc về tôi.
Pairing: YunJae
Genre: Sad
Rating: PG-13
Summary:

Tôi muốn đến nơi đó.
Nơi có anh.
Nơi có hạnh phúc.

Life.

Tôi có một căn phòng.

Màu trắng.

Một màu trắng khiến mọi vật trở nên mờ nhạt, lạnh lẽo. Cuộc sống của tôi gắn với mùi thuốc sát trùng vất vưởng trong không khí, với những thứ dây nhợ lằng nhằng, truyền vào cơ thể tôi thứ chất lỏng màu máu.

- Cậu Kim, đã đến giờ uống thuốc rồi ạ - Cô y tá trẻ bước vào phòng, mỉm cười với tôi

- Cứ để đó cho tôi - Tôi nói, mắt vẫn nhìn xa xăm

Cô y tá không đáp, lặng lẽ để những viên thuốc lên chiếc bàn nhỏ rồi bước ra ngoài. Chờ tới khi cánh cửa đã khép lại, tôi mới đưa tay lấy cốc nước trên bàn rồi uống một hơi. Thứ nước nhạt thếch trôi xuống cổ tôi, mang theo những thứ kẹo đủ màu.

Đắng nghét.

Từ khi sinh ra, tôi đã mắc căn bệnh hiểm nghèo. Cha mẹ tôi đã đưa tôi đi khắp nơi, tìm đến những bác sĩ giỏi nhất khắp thế giới. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Mỗi ngày trôi qua với tôi chỉ là một bước chân gần với tử thần. Đã nhiều lần tôi muốn ra đi, nhưng lại không thể. Vì những con người mà tôi yêu thương nhất không bao giờ cho phép tôi làm điều đó.

Tôi sống.

Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình đang sống.

Cho tới một ngày...

Lần đầu tiên bước ra khỏi căn phòng đó, căn phòng đã giam cầm tôi suốt 17 năm, tôi chỉ bước đi trong vô thức, theo ánh sáng lập loè của chú đom đóm nhỏ. Tôi bước sâu, sâu hơn nữa vào khu rừng phía sau bệnh viện. Bước chân ngày một nhanh hơn, tôi chỉ biết một điều, phải bắt được nó, phải bắt được...

[Á!]

[SOẠT]

[CẨN THẬN!]

Rơi.

Một bàn tay nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào vòng tay che chở.

Bóng tối bao trùm không gian.

Ngày sắp tàn.

Tôi mở mắt. Điều đầu tiên tôi cảm nhận được đó là một mùi hương ấm áp thoang thoảng quanh tôi. Tôi ngồi dậy, bất giác mỉm cười khi nhìn thấy chiếc áo đắp trên người.

- Cậu tỉnh rồi à? - Một giọng nói lạ lẫm vang lên. Đó là một thanh niên trẻ, có lẽ trạc tuổi tôi

- Anh là...?

- Cậu đã ngã từ độ cao hơn 3m xuống đấy, nếu mà không có tôi thì bây giờ cậu không còn lành lặn như thế này được đâu. Cậu thật bất cẩn quá đấy!

- Tôi...

- Thôi, dù sao chuyện cũng qua rồi, chúng ta về thôi. Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé - Người thanh niên đứng dậy - A... - Anh sượt chân ngã xuống, một tay chống đất, một tay ôm lấy chân mình

- Anh sao vậy - Tôi hoảng hốt chạy lại đỡ anh dựa vào vách đá. Bây giờ tôi mới để ý, chân anh bị thương khá nặng, máu loang ướt đẫm chiếc quần anh mặc. Tôi cố gắng tìm đủ mọi cách để cầm máu, nhưng vô ích.

Máu vẫn không ngừng chảy.

- Tôi bị chứng máu khó đông - Giọng nói của anh một lần nữa lại vang lên bên tai tôi, nhẹ nhàng như chẳng hề có chuyện gì xảy ra - Chúng ta phải về nhanh thôi, trước khi tôi kiệt sức - Anh toan đứng dậy nhưng tôi đã ngăn lại - Đợi đã, anh bị thương nặng như vậy, làm sao có thể đi được. Để tôi cõng anh

- Cậu mà đòi...

- Đòi gì? Thế bây giờ anh có chịu không? - Tôi cương quyết nói

- Tôi...thôi được rồi – Anh ngập ngừng một lúc rồi trèo lên lưng tôi, vòng tay qua cổ tôi và ngoan ngoãn để tôi cõng anh đi.

Máu chảy dài con đường nhỏ.

- Yah! Anh còn sống hay đã chết vậy? - Tôi nói, cố gắng phá tan sự im lặng

- Đừng có trù ẻo tôi như vậy, mệnh tôi còn lớn lắm - Anh cáu kỉnh - Mà này...

- Hm?

- Cậu tên gì vậy?

- JaeJoong. Kim JaeJoong

- Tôi là Jung YunHo. Tôi gọi cậu là Jae nhé - Anh háo hức khiến cậu phì cười. Thật là trẻ con - Tuỳ anh thôi.

[...]

- Này!

- Sao! Tôi đang mệt muốn chết vì cái con gấu như anh đây. Ăn cái gì mà nặng muốn chết vậy trời! - Tôi gắt lên

- Tôi...xin lỗi

Về đến bệnh viện, các y tá hoảng hốt lên khi thấy chiếc chân đầy máu của anh. Họ đưa anh về phòng sau khi anh đã khẳng định chắc chắn mình không sao, chỉ cần tiêm vài mũi là khoẻ. Tôi bước về phòng mình, bất giác mỉm cười.

Màu trắng hôm nay mới đẹp làm sao.

...

Sáng hôm sau, tôi quyết định đến thăm anh. Bước vào căn phòng nhỏ, tôi không khỏi ngạc nhiên bởi sức sống của nó. Vẫn là chiếc giường như thế, vẫn một màu trắng như thế mà sao đem lại cho ta một cảm giác khao khát sống lạ kì. Phải chăng vì những bông hoa hướng dương đặt đầu giường, hay vì những bức vẽ vụng về treo bốn góc.

- Đúng là gấu ngố mà - Tôi phì cười

- Tôi biết cậu đang nghĩ gì đó, Jae ah - Tiếng nói của anh vang khắp căn phòng nhỏ

- Eh, chào buổi sáng, YunHo

- Chào buổi sáng, JaeJae bé bỏng - Anh lè lưỡi trêu cậu

- Anh...vừa nói cái gì cơ - Tôi bất giác đỏ bừng mặt

- JaeJae bé bỏng. Hahaha...Cậu đỏ mặt nhìn dễ thương thật đấy - Anh cười lớn

- ...

- Chúng là của em trai tôi - YunHo bỗng dưng cất tiếng, khuôn mặt thoáng u sầu - Nó mới mất cách đây 2 tháng.

- Eh, tôi xin lỗi - Cậu hơi bối rối

- Không sao, tôi quen rồi mà - Anh cười buồn - Thú thật hồi thằng bé mới mất, tôi chả thiết sống nữa. Nó là người thân cuối cùng của tôi trên cõi đời này - Đôi mắt anh thoáng đỏ, giọt nước mắt cứ trực rơi

- ...

- Nhưng bây giờ thì tôi đã khác rồi. Cậu thấy không? - Anh nuốt trọn những giọt nước mắt vào lòng, cố làm những điệu bộ trẻ con để tôi tin điều anh nói.

- Có lẽ vậy - Tôi cười

Hôm đó, tôi đã ngồi nói chuyện với anh rất lâu

Ngày đó, tôi hiểu được...yêu thương là tin tưởng.

Và lần đó, trong tôi dấy lên một thứ cảm giác lạ kì. Người ta gọi nó là...niềm tin vào sự sống.

Cuộc sống có anh đối với tôi thật quí giá vô cùng. Anh đem đến cho thế giới màu trắng của tôi một màu hồng hạnh phúc. Chúng tôi đã nói cho nhau những câu chuyện quá khứ, cùng nhau ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn. Mỗi ngày trôi qua với tôi bây giờ là một kỉ niệm đẹp, là thứ mà tôi sẽ luôn khắc ghi trong lòng, như một thứ thuốc giúp tôi trở lại cuộc sống.

Nhưng hạnh phúc liệu có là mãi mãi?

...

[KHÔNG!!!!!!!YUNHO AH!!!!!!]

- Cậu Kim, cậu bình tĩnh - Đám bác sĩ ra sức ngăn cản tôi

- Buông tôi ra! Buông tôi ra! YunHo! YunHo!

- Cậu Kim, làm ơn hãy dừng lại, cậu Jung...đã chết rồi - Vị bác sĩ nói. Tiếng khóc tức tưởi ngày một rõ hơn xung quanh tôi

- Không! YunHo! Không!... - Tôi gục xuống, nước mắt đã ướt đẫm tự bao giờ

"Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, sẽ là niềm tin cho em vào cuộc sống. Vậy nên đừng bao giờ bỏ cuộc, em nhé.

Anh yêu em."

Không còn màu hồng.

Không còn màu trắng.

Chỉ còn một màu đen ảm đạm.

...mất anh, tôi mất đi niềm tin vào sự sống.

Tôi đau, đau lắm. Trái tim tôi quặn thắt, như có vết dao đâm qua từng thớ thịt, xuyên thủng con tim nhỏ bé.

Tôi ngất đi, ngay tại lễ tang của anh.

"YunHo, chờ em. Em sẽ đến bên anh.

Em yêu anh" The end.

Hà Nội, 10:01am
29/5/2009

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yunjae