Les gâ
Les gâteaux
Disclamer: Không ai thuộc về tôi cả.
Pairing: Yoosu
Genre: Pink, Romance.
OST ( must listen to ):http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-album/Flower-2006-Jeon-Su-Yeon.260238.html
Note: Gift fic to the following people: Tig chan, Trang sshi, Ek sshi, ss San, Pino chan, Kim Cá Cá sshi ><, shinigami zie san, han chan.... Yoosu fans sshi, readers sshi....
Fic được viết trong tình trạng rối loạn ngôn ngữ, giữa tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Anh , tiếng Hàn và tiếng Việt.
Summary: Điều kì diệu của bánh ngọt....
"Est-il possible de se sentir triste quand on mange un gâteau?
Junsu có một câu thần chú kì diệu...
Bắt đầu từ trạm Seongbuk. Đón lấy xe điện đến Oksu.
Từ Oksu chuyển tàu hướng Suseo, đi thêm một trạm đến Apgujeong.
Từ trạm Apgujeong, đi ra khỏi xe điện, hướng về phía bên phải. Bước năm mươi bước đến cổng soát vé, rồi đi thẳng, rồi quẹo trái, thoát ra bằng cửa B. Bước lên trên hai mươi bậc thang để thấy ánh sáng, sau đấy quay về phương đông, rồi đi về hướng mặt trời khoảng một trăm hai mươi mấy mét.
Đến một tiệm bánh có màu nâu.
Bước... bước bước....
Dừng.
1.
"Est-il possible de se sentir triste quand on mange un gâteau?"
"Người ta có thể buồn bã khi đang thưởng thức một miếng bánh ngọt sao?"
"Is that possible to feel sad while eating a cake?"
"Cậu tên là Kim Junsu?" Đấy là một người thanh niên với mái tóc hơi xoăn dài được buộc ra phía sau, mái được chẻ ra hai bên để lộ cái trán rộng. Anh hỏi, ngón tay dài khẽ đẩy gọng kính đen dọc sóng mũi lên cao "Đã từng có kinh nghiệm làm việc ở đâu chưa?"
"Dạ....dạ?...Dạ có.... Tôi đã từng làm phục vụ ở quán café, có kinh nghiệm giao báo và sữa, gọt khoai tây, bán trà trân châu, xay sinh tố.... À , còn có thể trông trẻ nữa." Junsu kể lại những công việc mình đã từng làm một cách tự hào. Sau đấy còn cười thật tươi để chứng tỏ rằng cậu có bản lĩnh để đảm đương công việc được nêu ra ở trên tờ giấy. Phục vụ bàn, phụ bếp, phụ dọn dẹp.
Người thanh niên với mái tóc xoăn nhíu mày nhìn Junsu một cách kì lạ, sau đấy xoay sang ghi ghi chép chép gì đấy vào trong cái bìa đang được đặt tên đùi. Cậu thấy vậy thì không thèm nhìn tên đầu bếp lạnh lùng ấy nữa mà tập trung vào cách bày trí của cửa hàng lúc bấy giờ. Ánh đèn vàng hạ xuống nhẹ nhàng trên nền sàn đá đen, phản chiếu hình ảnh của những chiếc bàn gỗ nâu đỏ. Đi với cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp của không gian thoang thoảng mùi chocolate là những tủ sách cao được đặt ở một góc phòng, kế bên bức tranh của một khối sắc nâu mà người ta thường gọi đấy là tháp Eiffel.
Junsu đã đi ngang qua quán café/ tiệm bánh/ thư viện sách/ nhà hàng này nhiều lần, có khi còn dắt đứa em nhỏ Changmin của mình theo. Kết quả là một lát sau, cả hai vì đói không chịu được mà phải úp mặt vào tấm kính lớn ngăn cách giữa bên ngoài và những chiếc bánh kem nhiều tầng được trưng bày một cách tỉ mỉ, tuy vậy lại bị chính tên đầu bếp khó tính này đuổi đi. Chỉ tội Changmin mỗi lần như vậy đều lấy bàn tay nhỏ xíu của nó nắm lấy gấu áo của cậu, rồi ngước lên nhìn với đôi mắt nai tơ long lanh như muốn ăn cả thế giới. Khi ấy, Junsu dù có tiếc đứt ruột nhưng vẫn phải bỏ ra 10000 won cực khổ kiếm được để đổi lấy một chiếc bánh bé xíu, rẻ tiền nhất ở cửa hàng.
Chỉ là có hơi đau lúc trả tiền, nhưng bù lại là được thấy tên nhóc nai con ấy hạnh phúc như thế kia, trong lòng cậu cũng cảm thấy vui vui. Hầu như lần nào cũng vậy, nó sẽ đưa miếng bánh mời Junsu ăn trước, và nếu sau năm giây, cậu không có phản ứng gì thì Changmin sẽ rút tay lại, cười một cách hồn nhiên, rồi nói rằng "Em sẽ không cho hyung đâu, trừ khi hyung hứa rằng sau này sẽ trở thành một đầu bếp tài ba, ngày nào cũng có thể nấu những món ngon nhất thế giới cho em ăn".
"Vì sao cậu Kim đây lại muốn làm việc ở tiệm bánh này?" Người đối diện nhướng mày nhìn Junsu, hai chân bắt chéo phía trước như một ông chủ lớn. Anh vuốt nhẹ những lọn tóc xoăn xoăn bằng cây bút chì của mình, và trong phút chốc cậu có cảm tưởng rằng người bên kia là một cô gái khó tính không hơn.
"Tôi rất thích bánh ngọt. Và tôi muốn học cách làm bánh." Junsu nói đến đây, hai ngón tay chợt đang lại vào nhau căng thẳng. " Vì vậy,..."
"Hãy kể tên ba loại mà cậu biết xem" Anh vẫn bình thản nhìn vào tở giấy xin việc trên đùi, ghi ghi chép chép gì đấy mà không thèm ngước lên nhìn cậu. "Nếu cậu Kim đây đã có đam mê với bánh, thì ít ra cũng phải tìm hiểu một chút về chúng chứ."
" Tôi....tôi..."Junsu nuốt nước bọt một cách khó nhọc, mồ hôi chảy ướt đẫm lòng bàn tay. Từ trước đến giờ, ngoài những lúc mua bánh ngọt cho Changmin ra, thì cậu đã bao giờ ăn thử một trong mấy miếng bột xa xỉ ấy đâu. Huống hồ gì là nhớ đến tên của từng loại. "..."
"Vậy cậu đến xin việc chỉ là vì tiền lương tháng cao ư?" Người đấy nhíu mày. Hai chân cũng không bắt chéo vào nhau nữa mà đặt hẳn xuống nền đá đen "Thật ra, vì tiền cũng không phải là một việc xấu, mặc dù đối với người không biết gì cả thì việc đào tạo sẽ trở nên khó hơn....Chỉ là... tôi rất ghét những kẻ nói dối."
"Tôi....tôi không có...."
"Kim Junsu, cậu có thể ra về." Người thanh niên trong chiếc áo sơ mi trắng ấy nói một cách nhẹ nhàng, lưng quay thẳng về hướng Junsu đang đứng- lúc này vẫn còn cảm thấy run rẩy vì đôi mắt dò xét của anh.
"Tôi không phải đến đây vì muốn kiếm tiền...tôi thật rất muốn học cách tạo ra ...những miếng bánh có thể làm cho em trai của mình cười thật hạnh phúc." Cậu nói, chợt cảm thấy tức ngực khi nghĩ đến hình ảnh Changmin đang ngồi xem đi xem lại bộ phim Antique, mắt dán chặt vào những khối màu lung linh trên màn ảnh. "Tôi muốn biết... điều kì diệu mà mọi người thường nói, rằng không ai có thể buồn khi ăn một chiếc bánh ngọt cả."
o0o
Junsu không biết câu nói ấy có nghĩa như thế nào, nhưng anh đã đứng khựng lại một hồi lâu, không bước đi nữa. Những ngón tay thon dài đặt cây bút đang cầm sang một bên rồi quay lại nhìn cậu. "Vậy....tại sao chỉ khi ăn bánh kem, em trai của cậu mới cười...?"
"...tôi...không biết..." Junsu thở dài " Nó là một đứa trẻ rất ít biểu lộ cảm xúc ra ngoài, ngay cả những lúc cười với tôi, trong đôi mắt ấy vẫn còn chứa sự phiền muộn. Nhưng có một lần tôi mua chiếc bánh kem sinh nhật từ tiệm bánh này về cho Changmin, và nó đã thật sự... rất rất hạnh phúc." Cậu mơ màng kể lại, sau đấy đứng huyên thuyên nói về em trai một hồi mà không hề nhận ra, rằng có một người đang chăm chú ngắm nhìn mình.
"Vậy ư?" Anh để tay dưới cằm, đầu ngón tay khẽ vỗ nhẹ vào đấy. " Cậu lại đây một chút."
"Hả?.... to..tôi?
"Ừ, lại đây..."
Junsu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy tóc mái của mình bị ai đấy kéo ra sau, rồi khuôn mặt của người đối diện chợt trở nên gần hơn bao giờ hết. Cậu sợ hãi nhắm tịt mắt lại, trong đầu chợt nghĩ đến việc nụ hôn đầu đời bị cướp một cách trắng trợn.
"Khuôn mặt nhìn tạm được, cười thử xem." Không biết từ lúc nào, anh đã nhanh tay lấy chiếc kẹp giữ mái tóc lòa xòa của Junsu lên cao. Cậu thì vẫn chưa hiểu gì lắm, nên mặt cứ trơ ra đấy nhìn người kia. "Này... cười một chút lên cho tôi xem thử."
Junsu nhe răng ra.
"Không phải... không phải cười kiểu đó... đấy đâu gọi là cười" Anh vuốt mặt mình, ra hiệu cho cậu cười lại một lần nữa.
Junsu lần này cười tít cả mắt.
"Bình thường thôi..bình thường một chút, nhẹ nhàng.....như cái kiểu mà cậu hay cười khi nghĩ đến em cậu ấy...Chow Mei gì ấy."
"A, ý anh là Changmin à" Junsu vô thức nhoẻn miệng cười trong khi người đối diện hài lòng nhìn cậu nhóc.
"Sau này chỉ cần phục vụ khách hàng với nụ cười như thế ....." Anh chưa kịp nói hết câu đã bị một lực mạnh từ phía sau kéo cả người xuống. Chàng trai tóc vàng trong bộ đồng phục của bếp trưởng khẽ chớp đôi mắt to tròn của mình, trong khi hai tay và hai chân của mình vẫn đang bám chặt vào người kia như một con koala. "JaeJoong...~~~~Cậu đàng hoàng lại một chút cho tôi nhờ được không. Và đừng.có.xuất.hiện.như.mấy con ma thoắt ẩn thoắt hiện như thế."
Junsu có hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của JaeJoong, nhưng cũng không nói gì, chỉ âm thầm quan sát vẻ ngoài nữ tính của cặp đôi trước mặt mình.
"Yuchun chan ~~~~~ erg? それわ、何ですか?Chàng trai tóc vàng chỉ chỉ vào cậu.
"Nếu cậu còn nói tiếng Nhật một lần nào nữa, tôi thề sẽ cắt hẳn tiền lương, để xem tháng này bếp trưởng Kim JaeJoong xoay xở bằng cách nào với mấy cái túi da LV." Yoochun lấy hai ngón tay xoa xoay hai bên thái dương trong khi Junsu vẫn đang nhìn chằm chằm vào con người xinh đẹp ban nãy. "Đây là Junsu, nhân viên mới của chúng ta, hãy giúp đỡ thêm cho cậu ấy. À, Junsu, cậu biết tiếng Nhật không?"
"Dạ...không."
"Tốt, đây là Kim JaeJoong, bếp trưởng tâm thần kiêm thợ làm bánh kiêm lao công, sai vặt.....Sau này tốt nhất là đừng nói chuyện nhiều với cậu ta, nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi. Cậu cũng sẽ làm việc chung với một người khác do JaeJoong thuê, cũng đừng nói chuyện nhiều với người đấy...."
"Yuchun chan ... cậu ấy thật là kawaiiiiii" JaeJoong như một đứa trẻ được người mẹ giới thiệu bạn mới, ngại ngùng núp sau lưng nắm lấy gấu áo anh, giật giật. "こんばんわ~ Junchan..." Nhận được tia lườm của Yoochun, JaeJoong bắt đầu nói chuyện bình thường trở lại. "Tôi là Kim JaeJoong, rất vui khi được gặp cậu."
"Dạ...." Junsu cười bẽn lẽn làm người đối diện vì chịu không nổi mà nhào vào ôm cậu thật chặt, miệng không ngừng nói kawaii làm Junsu ngượng chín cả mặt.
"Ngày mai bắt đầu làm việc từ một giờ chiều đến mười giờ tối, thứ bảy chủ nhật bắt đầu từ ba giờ đến mười hai giờ, tiệm đóng cửa vào thứ ba và thứ tư." Yoochun nắm cổ áo JaeJoong kéo ra khỏi con người đang hóa đá vì được ôm kia. " Còn nếu cậu muốn học làm bánh thì ở lại khuya một chút, tôi sẽ chỉ cho những bước cần thiết. Ổn không?"
"Vâng... ô-ổn ạ.."
Junsu sau đấy bước ra khỏi tiệm bánh kem, đầu óc vẫn còn hoa lên vì những gì vừa xảy ra ban nãy. Đầu tiên là có một con người lạnh lùng đáng sợ tên là Yoochun ở lại sau giờ làm, theo như những gì nói trong đơn xin việc. Sau đấy cậu bị đuổi đi, rồi bị kéo ngược trở lại, rồi bị kẹp tóc lên như con gái. Bỗng có một chàng trai xinh đẹp nhào ra ôm anh, rồi ôm Junsu thân mật như bạn bè với nhau. Và cậu chợt nhận thấy ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ khi nãy của Yoochun ấm dần trở lại khi thấy Jaejoong. Không hiểu sao, Junsu cũng muốn được nhìn với đôi mắt quan tâm như thế.
Khép nhẹ cánh cửa màu nâu, tiếng chuông phía trên vang lên như chào đón một vị khách, cho dù người đấy có đi vào hay là đi ra. Ánh đèn đường hắt nhẹ vào ô cửa kính được lấp đầy bởi những hình ảnh ngộ nghĩnh và mấy dòng chữ viết tay tròn trịa. Khay gỗ trống trải bóng dáng của những chiếc bánh đủ màu sắc được trang trí một cách tỉ mỉ, nay lại trở nên cô độc hơn bao giờ hết.
Nhìn lại tấm bảng hiệu được viết nắn nót bằng những chữ cái lạ lùng một lần cuối, Junsu đọc ngược lại câu thần chú của mình để đi về nhà. Tay vẫn vuốt nhẹ chiếc kẹp tóc ở trên đầu mà ban nãy Yoochun đã kẹp cho, môi vô thức vẽ nên một nụ cười.
2.
Bắt đầu từ ngày đấy, Junsu đã chính thức trở thành một thành viên của hội những con người kì lạ, theo cậu nghĩ. Đầu tiên là phải nói đến cặp bài trùng JaeJoong và HyunJoong, hai người ấy bên ngoài nhìn rất đáng sợ, lúc nào cũng giữ một vẻ mặt lạnh lùng, nhưng nếu đã quen thân rồi thì chẳng khác gì những tên thần kinh nói chuyện với nhau bằng đủ thứ tiếng mình biết. JaeJoong thì rất tùy hứng, có hôm tự gọi mình là Kim Hoa Hoa, nhiều khi lại kêu Junsu là Junchan, rồi Juntarou, rồi Tú nhi, rồi cá heo (?!), làm cậu chưa kịp thích ứng với cái tên này, liền bị xoay một trăm tám mươi độ trở thành một loài động vật có IQ hai chữ số.
Người bình thường nhất còn sót lại ở nơi đây có lẽ là Jung Yunho, một nhân viên khác làm việc từ bảy giờ sáng đến một giờ trưa. Ấn tượng ban đầu của Yunho rất mạnh, đối với bất kì người nào, vì thế các cô gái mỗi lần vào tiệm đa số đều dồn sự chú ý đến đôi mắt một mí và khuôn mặt thon gọn ấy.
JaeJoong cũng không ngoại lệ. Và Junsu để ý rằng con người này chưa bao giờ thay đổi họ tên của Yunho bao giờ.
o0o
Kẻ kì lạ nhất vẫn là Park Yoochun. Junsu nghĩ hoài vẫn chưa thông được những hành động quái dị của người này. Một ngày cậu đi làm, nếu không phải thấy anh trốn trên gác xếp của cửa tiệm, ôm chiếc laptop gõ gõ gì đấy, thì cũng là thấy Yoochun ngồi kế bên cây đàn piano cùng với bút chì và nhạc phổ. Junsu hỏi HyunJoong, nghề nghiệp thực sự của anh là gì, người đấy cũng lắc đầu không biết.
Ngoài ra, điều cậu ấn tượng nhất ở Yoochun là mái tóc của anh. Junsu sống đến từng ấy năm rồi, bây giờ mới biết được một người mỗi tháng một kiểu tóc như thế này. Mới tháng trước, anh còn là một người với mái tóc xoăn dài buộc ra sau, nhưng bây giờ,...cậu vẫn không thể tìm một từ để diễn tả style tóc của Yoochun, nó xoăn đen, và được nhuộm vàng ở đuôi.
"Uầy, lo gì, nhiều khi tên ấy còn làm mấy cái kiểu đầu quái dị hơn, như là tóc nấm, mái được cắt bên dài bên ngắn, rồi tóc nâu đuôi gà được nhuộm vàng ở phía sau. À, có thời Yuchun chan còn nối tóc dài đến tận lưng, làm mấy cô nhóc không may phải lòng hắn cứ bị xoay như chong chóng." JaeJoong kể lại trong khi mắt vẫn đang chú tâm vào việc trang trí những chiếc bánh nhỏ xíu. Junsu đứng đấy trong thời gian chờ, chợt nghĩ đến một Yoochun trong mái tóc dài nữ tính.
Thật ra, cậu rất thích kiểu tóc hơi xoăn được cột ra đằng sau của anh. Tuy lúc đầu nhìn vào chợt có cảm giác không thuận mắt cho lắm, nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy style tóc ấy rất hợp với khuôn mặt nghệ sĩ trầm tư của Yoochun. Mỗi khi làm bánh, phần mái phía trước sẽ được kẹp lại ra sau để lộ chiếc trán rộng, và cặp mắt kính gọng đen khi ấy có nhiệm vụ thu hút sự tập trung vào đôi mắt thay vì hai gò má cao một cách hoàn hảo. Junsu phải thừa nhận rằng, cả anh lẫn JaeJoong đều rất giỏi trong việc phối hợp màu sắc và trong cách ăn mặc, cậu chỉ là không hiểu vì sao bản thân lại thích phong cách của Yoochun một cách kì lạ.
Như thể anh là một lát Gâteau au Opera béo ngậy....
o0o
"Junsu hyung....không phải rằng hyung không thích Antique vì nó rất trừu tượng sao? Tự nhiên hôm nay lại rủ em xem bộ phim này." Changmin thắc mắc nhìn hyung mình, ánh mắt lúc này đang hòa vào những sắc màu sống động của những hương vị khác nhau trên màn ảnh.
"Không biết nữa....tự nhiên dạo này hyung cảm thấy rất thích bánh kem. Đặc biệt là khi nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của khách hàng." Junsu nhìn vào người thợ làm bánh trong phim, trong đầu lại tưởng tượng ra hình ảnh của Yoochun đang cầm tay mình, hướng dẫn cách đánh whipped cream. " Rõ ràng là hyung vẫn chưa sống với châm ngôn bao tử lên đầu, nhưng bây giờ lại cảm thấy rất chú tâm và.... nói chung là kì lạ."
Junsu chưa từng gặp qua cảm giác này bao giờ, chỉ là thấy tim đập nhanh hơn một chút mỗi khi thấy Yoochun. Cậu thích đôi mắt anh chăm chú mỗi khi làm một việc gì đấy. Junsu bắt đầu đọc sách thường xuyên hơn, hầu hết đều là mượn ở giá sách to màu nâu của cửa tiệm với ba chữ Park Yoochun được in như tên của tác giả. Cậu thích chiếc xe vespa trắng của Yoochun và những lần được anh chở băng qua các tòa nhà sáng rực đèn ở khu phố Apgujeongdong, để mua nguyên vật liệu làm bánh. Nhiều khi Yoochun nổi hứng muốn chọc cậu nên cứ rồ ga tiếng về phía trước, trong khi Junsu vẫn còn ở phía sau, chạy theo với bao bột mì trên tay.
Rồi chocolate, vanilla, trái cây, kem sữa đã lần lượt trở thành những hương vị chính trong cuộc sống nhạt nhẽo của Junsu. Khi người ta tưởng rằng, tiền không thể mua được hạnh phúc, thì một số tiền nhỏ đã có thể mang lại niềm vui trong những giây phút bình yên. Sự đột phá trong gia vị làm cho các tế bào thần kinh giãn ra, đánh lừa những tiếp xúc, suy nghĩ tác động từ bên ngoài, như việc một khối 'Mille feuilles au citron' có thể làm cho người khác chìm vào trong một con đường tràn ngập lá thu vàng, tưởng chừng như mỗi chuyển động nhẹ nơi vòm miệng để có thể tạo ra những tiếng vỡ vụn giòn tan. Trong khi một lớp Tarte với kem và trái cây hòa quyện vào nhau lại mang đến một cảm giác ấm áp, lấp đầy sự trống trải trong cả hương vị lẫn bầu không khí xung quanh. Junsu có thể cảm nhận được tình yêu của Yoochun vào trong từng miếng bánh và ánh mắt dõi theo biểu cảm của từng người ăn đằng sau gian bếp. Đấy có thể là một người khách quen, cũng có thể là một vị thực khách bị thu hút bởi bầu không khí và cách bài trí nơi đây. Những cô cậu thiếu niên thường ngày sôi nổi, ồn ào, nay lại bước vào một góc khuất của tiệm, gọi một miếng bánh phô mai cùng tách café sữa sau đấy ngồi suy nghĩ về mục đích của cuộc sống.
Nhiều nụ cười, nhiều cảm xúc. Không phải tất cả những con người khác nhau, sống những mục đích khác nhau rồi một ngày cũng sẽ tìm về một chỗ mà mình cảm thấy an toàn nhất, dễ chịu nhất sao? Dưới ánh đèn vàng, trong một không gian thoang thoảng hương chocolate, cho dù những người đấy có là đi chăng nữa, thì họ vẫn đang chia sẻ với nhau một điều diệu kì.
3.
Đấy là một cô gái với mái tóc nâu rũ xuống đôi bờ vai thanh mảnh. Cô đứng trước cửa tiệm bánh, và đôi mắt Junsu trong phút chốc đã tưởng rằng, hai hình ảnh ấy là một.
Dù hai hình ảnh ấy là một.
o0o
JaeJoong nói, người đấy là mối tình đầu tiên của Yoochun. Cả hai dường như được gặp nhau và yêu nhau như thể đấy là số phận. Anh đến Paris và gặp cô lần đầu ở tháp Eiffel, họ đã nói chuyện một hồi lâu, rồi tình yêu cũng đến nhẹ nhàng như đóa hoa anh đào nở rộ vào mùa xuân, tại một thành phố thơ mộng nhất nước Pháp. Anh thích màu nâu của những viên chocolate, cô thích lớp giấy gói màu hồng bên ngoài, anh thích làm bánh, cô thích ăn bánh, anh là một nghệ sĩ lãng mạng, cô là một con người đan mê vẻ đẹp. Tưởng rằng tình yêu của họ sẽ luôn nhẹ nhàng tựa âm điệu của đàn dương cầm và vĩ cầm hòa hợp với nhau, nhưng Yoochun sau khi về Hàn Quốc chỉ biết đến công việc, không còn đoài hoài gì đến người con gái ấy. Lần cuối cùng anh gặp cô là vào một đêm mùa đông lạnh, khi những cơn gió đông vẫn vô tình thấm sâu vào lớp áo khoác của những người bên ngoài. Yoochun tặng cô một chiếc bánh sinh nhật, và người con gái ấy đã khóc ngay sau khi nếm miếng bánh cuối cùng. Và vào ngày hôm sau, cô đã bỏ đi, mặc cho anh vẫn ở lại cùng với tiệm bánh nhỏ nhưng tràn ngập những hình ảnh của cả hai.
"Chuyện gì mà sến vậy JaeJoong?" Junsu bĩu môi để ngăn mũi mình thôi sụt sịt. "Hyung đang kể chuyện phim Hàn với em đấy à?"
Cả hai hiện đang độc chiếm khu vườn nhỏ của cửa tiệm, JaeJoong hôm nay không biết vì lý do gì lại rủ Junsu uống bia ăn bánh. Không gian vắng lặng chỉ còn hai con người ngồi ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời đen rộng lớn.
"Báo ẩm thực của tháng trước có nhắc đến người đấy, ở Paris. Cô ấy cũng đã mở một cửa tiệm ẩm thực Pháp...." JaeJoong nhấm một ngụm bia rồi nằm dài xuống nền đất lạnh cóng. " Junchan có đoán ra được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo không ?"
Junsu không nói gì, nhưng cơn đau từ lòng ngực lại cứ truyền lên làm đôi mắt ngấn nước. Cậu không muốn nói ra những gì mình nghĩ, càng không muốn nghĩ gì nữa, cảm giác bất lực như không thể níu kéo được bất cứ thứ gì từ những phút giây bình yên đã xuất hiện từ khi người con gái ấy mỉm cười và mang anh đi một cách dễ dàng. Cậu với tay lấy chiếc brownie bỏ vào miệng nhai ngồm ngoàm rồi nốc cả lon bia, nằm xuống kế bên JaeJoong đang tỏ ra khó chịu bởi cái cách Junsu đối xử với miếng bánh mình đã làm.
"Chính Yoochun khi bé đã nói với tôi, rằng cậu ta rồi sẽ đi Pháp học cách để tạo ra điều kì diệu làm cho con người cười mãi không thôi. Đúng mười năm sau, cậu ấy say be bét đến nhà tôi và nói rằng, tạo ra điều kì diệu cho mọi người làm gì, khi cả người mình yêu thương nhất lại cảm thấy đau khổ khi ăn một chiếc bánh chứ." JaeJoong thở dài. " Cô gái ấy cũng thật nông cạn, bỏ đi biệt tích như vậy, mà không hiểu rằng khi làm ra một thành phẩm nào đấy, người thợ luôn phải nghĩ đến người sử dụng trước tiên, không biết rằng nên chọn loại thành phần nào phù hợp với hoàn cảnh, không gian và sở thích khi ăn. Tôi cá chiếc bánh ấy chính là cái ngon nhất mà Yoochun đã từng làm."
Junsu hướng mắt xa xăm về phía bầu trời đêm, chợt nghĩ đến hình ảnh Yoochun, khi nãy đứng nói chuyện với mối tình đầu của mình. Cậu có cảm tưởng, cả bầu không gian này, cả cách bày trí, cách phối màu, đều chứa chan hình ảnh của người con gái tóc nâu xinh đẹp ấy. Những bài hát tiếng Pháp nhẹ nhàng được vang lên như gợi nhớ về một bức hình đã phai màu, tháp Eiffel được trưng trên kệ đã bắt đầu hoen rỉ, nhưng ngày ngày vẫn có một chiếc khăn lau sạch lớp bụi bám nhẹ vào lớp sắt nâu đỏ. Ngay cả chiếc nón màu trắng dành cho người ngồi đằng sau của xe vespa cổ vẫn còn thoang thoảng hương café sữa, mà Junsu biết, rằng mái tóc nâu ấy có thể thoái mái dựa cằm vào bờ vai rộng của Yoochun, tay ôm chặt lấy anh.
"Uề chố ri ya....uề chố ri ya....đà đì đì đì đà đá deu ~ uề chố ri ya... uầy chố ri ya...đà đì đì đì đà đá deu" Junsu lúc này đã ngà ngà say, chợt cảm muốn hát nên cứ gào lên hết cỡ. "Tôi thật là cô đơn ~~~ Buồn đau vì một tình yêu.... Kẻ đơn độc khóc vì tình ~~~~"
"Junsu à, cậu say rồi...." JaeJoong nằm kế bên nhìn sang Junsu, lúc này đang đưa cánh tay lên che mắt của mình, ngực phập phồng theo từng tiếng nấc nhỏ bị kẹt lại trong cổ họng. " Chúng ta đều là những kẻ cô độc ....phải không?"
JaeJoong vòng cánh tay, kéo lấy con người đang khóc ấy vào lòng rồi ôm thật chặt, để Junsu thút thít trong bờ ngực rộng cùng cỡ với Yoochun, trong đầu chợt nghĩ về đôi mắt hí và bờ môi dày của ai kia.
"Rồi sẽ ổn thôi mà..."
o0o
Junsu có một giấc mơ, và cậu mơ thấy một vật mềm mềm chạm vào môi mình....
Ngọt và đỏ như mứt dâu.
Nhưng lại dai dai...như những lớp bánh crêpe xếp thành nhiều tầng.
Có hương trái cây thoang thoảng ở đâu đấy nữa.
o0o
Sáng hôm sau, cậu đã thật sự làm một chiếc bánh crêpe dâu ba tầng, với trái cây trang trí ở trên và lớp mật ong bao phủ bề mặt bánh. Tối hôm qua do uống say nên đã ngủ quên mất ở cửa tiệm, lúc tỉnh dậy rồi thì lại thấy mình đang năm trên một chiếc giường lạ nào đấy. Đã vậy, ngày thứ ba tiệm bánh không mở cửa, vì thế Junsu chợt có ý định vào bếp nghịch một chút, nửa tiếng sau bước ra với dĩa crêpe trên tay.
Chọn một chỗ ngồi gần những ô cửa sổ đầy nắng, cậu quan sát cảnh vật nơi đây khi không có người và tràn ngập ánh sáng như thế này. Không đến nỗi tệ, chỉ là lớp không khí có màu nâu ấy đã chuyển sanh màu vàng nhạt, phù hợp với thời tiết của mùa hè.
"Này cậu kia, ăn bánh một mình mà không biết mời ai à?" Chợt, một giọng nam trầm ấm bước vào cửa tiệm. " Đấy không phải là do cậu làm sao? Đáng lẽ chiếc bánh ấy phải được nhường lại cho người đã cất công dạy học chứ." Yoochun bước đến gần rồi ngồi xuống đối diện với Junsu, kéo dĩa crêpe vàng ươm về phía mình.
"Thì anh cứ ăn thử đi, rồi cho ý kiến ." Junsu khoanh tay lại nhìn anh cầm dao và nĩa lên cắt bánh. "Coi chừng đau bụng đấy."
Cậu không biết vì sao, nhưng khi nhìn vào đôi môi của Yoochun, Junsu cứ nhầm tưởng đấy là một miếng crêpe dâu khác, mà cậu mong muốn được nếm thử nó một lần. Anh bỏ miếng bánh đầu tiên vào miệng, khẽ nhíu mày."Urg,...uhm...."
"Có ngon không?" Junsu chồm người lên hỏi, hai mắt mở ra tròn to.
Yoochun không trả lời, chỉ cười một cách hạnh phúc rồi xoay sang nói với Junsu. "Cậu còn nhớ, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, cậu đã nói rằng Changmin chỉ cảm thấy hạnh phúc thật sự khi ăn bánh. Nhưng thật ra, vì bình thường, Junsu lúc nào cũng trông rất mệt mỏi, hầu như chỉ quan tâm cho người khác mà không biết đến bản thân mình. Nhưng khi đãi Changmin ăn bánh, khuôn mặt háo hức ấy của cậu có lẽ chính là lý do cho một nụ cười hạnh phúc. Mặc dù tôi chẳng vui tí nào khi yêu phải một tên ngốc có tên là Kim Junsu."
Yoochun vừa nói xong, Junsu liền cảm thấy trên môi mình có vị ngọt của bánh Tarte.
"En génèral, vous l'avez peut être certainement remarqué, au coeur du bonheur les gens ont toujours des envies de gateaux. c'est presque instinctif n'est-ce pas singulier ?"
Fin.6:26AM.Singapore.Preparing for camp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro