I still believe
I Still Believe
Author: 塵埃散落
Translator: Phi Vi
Source-finder: Phi Vi
Disclaimer: "YunJae trong fic không thuộc quyền sở hữu của tôi " . ( Ọe ọe)
Rating: PG-13
Pairing: Yunjae
Category: little sad, happyending.
Xin chân thành cảm ơn tác giả đã viết và chia sẽ Fic. Fic đã được sự đồng ý cho phép dịch của tác giả
Warnings: Nghiêm cấm mang Fic ra khỏi YunJaeTik.com
Link của Fic
Jung Yunho sắp kết hôn.
Leader shi Jung Yunho của Dong Bang Shin Ki đã từng vô cùng huy hoàng đến bây giờ sắp kết hôn.
Tin tức này rất nhanh lan truyền khắp toàn bộ Hàn Quốc. Nghe nói vợ sắp cưới không phải là người ở trong giới nghệ sỹ. Jung Yunho cũng không nói gì về việc kết hôn này, chỉ khi mở cuộc họp báo hắn mới nói chuẩn bị kết hôn, đối phương không phải người trong ngành giải trí, và hi vọng mọi người sẽ chúc phúc cho hắn.
Điều kinh ngạc không phải là đột nhiên Jung Yunho tuyên bố kết hôn, mà là hắn ở trước màn hình vẻ mặt cười rất hạnh phúc.
Mặc dù trong những câu trả lời hắn không có nói nhiều về cô dâu, thế nhưng trên khuôn mặt của hắn có thể thấy được hiện tại hắn đang rất hạnh phúc. Ít nhất thì, khi tất cả mọi người đều nhìn thấy nụ cười mỉm của hắn, là đang nghĩ như vậy.
Hôn lễ quyết định vào ngày 26 tháng 1.
Yunho cười cười, nhẹ giọng nói: " Hôn lễ sẽ tổ chức ở Hà Lan, đó là một nơi rất đẹp hy vọng mọi người khi ấy đều có thể đến tham dự đầy đủ."
Năm tháng không lưu lại nhiều vết tích của thời gian trên mặt hắn, cho dù là người đàn ông đã ba mươi tuổi, Jung Yunho vẫn sở hữu thứ ma lực quyến rũ có thể khuynh đảo bao người.
Nụ cười của hắn ấm áp, quá dễ dàng có thể nhận ra trong giọng nói hắn rất cận thận nghiêm túc.
" Ngày 26 tháng 1. Hy vọng mọi người sẽ đến tham dự đầy đủ."
Hà Lan là một nơi rất đẹp.
Có từng mảng lớn từng mảng lớn hoa tuy-líp. Phóng tầm mắt nhìn ra, em có thể nhìn thấy cối xay gió ở một chỗ nào đó.
Màu trắng, trong tầm mắt của em nó chầm chậm chuyển động.
Ở đó rất đẹp, em nhất định sẽ thích.
Hơn nữa điều quan trọng nhất là......
==========%&*()^^%$##======
Park YooChun ở phòng khách cười cười, lắc đầu ngả về phía sau dựa lưng lên sofa màu đỏ sậm. Khi JunSu từ trong phòng đi ra nhìn thấy bộ dạng lười nhác của con người này trong phòng khách, không chút nghĩ ngợi tiến về phía trước đá một phát vào cẳng chân của người đó.
Bàn chân rắn chắc đá Park YooChun đau đến nỗi hét ầm lên, hung hãn trừng mắt liếc người đang ngồi bên cạnh mình, rồi lại một lần nữa đưa tầm mắt về phía màn hình tivi.
" Anh nói xem, Yunho huynh lần này là vứt bỏ hoàn toàn rồi?" Junsu hơi mệt, nằm lên sô-fa không hề quy củ gác chân lên mặt bàn thủy tinh.
" Ai mà biết được...." đưa tay ra chụp lấy cẳng chân của Junsu, Park YooChun lười biếng nói " Nghe nói Jaejoong huynh rất thích Hà Làn."
"Thì vì lẽ đó...."
Thực sự đấu không lại sự ngang ngược của Junsu, YooChun không biết làm thế nào để chống cự lại, ngẩng đầy nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.
" Anh thấy ..." nhè nhẹ thở dài, Yoochun quay đầu nhìn thấy nét mặt đầy nghi hoặc của Junsu, đưa tay ra chạm chạm vào mấy sợi tóc trước trán cậu.
" Jaejoong huynh lần này phải quyết định thôi."
=========$%^&&**&^%$===========
Sân bay.
Jaejoong bỏ kính râm ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm. Hít một hơi thật sâu.
Hành lý trên tay chỉ có một cái túi, cậu biết mình sẽ không nán lại Hà Lan quá lâu, cậu cũng không nghĩ sẽ muốn ở lại thêm.
Nhận được lời mời kia đúng một tuần trước. Giọng nói trầm thấp của đối phương rất dễ khiến cho bản thân bị hút vào. Khác biệt chính là trong giọng nói chìm đắm sự âu yếm kia lại không thuộc về mình.
Kim Jaejoong tự cười chế giễu bản thân, cậu đeo lại kính vẫy một chiếc taxi.
Không ai thấy trong mắt cậu thoảng qua niềm đau thương vừa chợt lóe lên, cũng không ai thấy trong đáy mắt của cậu nỗi tuyệt vọng rất sâu rất sâu...
Yunho, em theo lời mời tới rồi.
Nhưng mà, em lại không nhìn thấy được sự chờ đợi trong mắt anh.
Nơi tổ chức hôn lễ được trang trí rất đẹp. Toàn bộ xung quanh chỉ dùng một màu trắng, ở các góc khác lại bày hoa tuy-líp nhiều màu đa dạng. Jaejoong không đặt hành lý xuống, chạy ngay tới, tiện tay đặt vali lên một cái bàn, tháo kính râm xuống nhìn chung quanh, nhíu mày nghi hoặc.
" Tìm cái gì vậy. Jaejoong huynh."
Tiếng Park YooChun bỗng nhiên truyền vào trong tai, dọa Jaejoong giật mình. Theo phản xạ cậu liền lùi ra sau, chẳng may đụng phải chậu hoa bên cạnh chưa kịp bày xong, cả người trong nháy mắt mất thăng bằng.
Phía sau kịp thời một cách tay đưa ra đỡ lấy cậu, ngẩng lên, nhìn thấy ngay ánh mắt chế nhạo của Park YooChun, đồng thời nghe được câu khiến cho người ta phải nghiến răng.
" Jaejoong huynh nhiều năm không gặp mà anh vẫn mơ mơ màng màng như thế."
Jaejoong nheo mắt lại, nhìn YooChun cười, một tay kéo, dựa vào YooChun đứng lên, nhưng bởi vì lực kéo của cánh tay ấy hơi " lớn" một chút, Park YooChun bất hạnh đã bị kéo xuống, tiện thể kéo luôn theo chiếc ghế bên cạnh, cái ghế xoẹt một cái rồi đổ gục, chụp lấy chậu hoa tuy-líp vinh dự bị đập tan.
Cái gì gọi là hiệu ứng các quân bài đominô.
Chính là tình trạng hiện giờ.
Park YooChun nhất thời cơ mặt tái xanh.
" Kim Jaejoong em cầu xin huynh huynh vừa đem theo cả binh đoàn đấy."
==========#$%^&*&^%$#=========
Đó là câu chuyện rất lâu trước đây.
Nói cái gì ấy nhỉ.
Mãi mãi không rời xa nhau.
Mãi mãi ở bên nhau.
Mãi mãi không từ bỏ.
Mãi mãi tay trong tay.
Thế đấy, đến cuối cùng là ai buông tay trước. là ai rời khỏi đối phương trước. Là ai vứt bỏ lời thề này trước. Là ai đã quay lưng bước đi trước.
Những ngày tháng từng cùng nhau trêu đùa dường như còn đang trước mắt.
Trong ký ức khuôn mặt chúng ta đều tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc.
Như vậy, là ai, đã gạt bỏ tất cả trước đây.
Jung Yunho nhìn thấy tất cả bên ngoài cửa sổ, ánh mắt bàng hoàng kinh ngạc.
Đột nhiên nhớ đến mọi thứ trước kia. Mỗi cái trong nháy mắt đều mồn một xẹt qua trong đầu, những tiếng cười đùa hiện lại rõ rệt, thậm chí ngay cả những câu đã từng nói đều nhớ đến rõ ràng như vậy, ngay cả khoảng cách dừng lại, tốc độ của lời nói, từng cử chỉ rất nhỏ.
Jung Yunho chợt cười đau khổ, bàn tay nắm chặt đặt trên đầu gối vừa thả ra, lại nắm chặt lại.
Hắn đang cho mình một cơ hội.
Có lẽ, hắn đang đánh cuộc.
Đánh cuộc Kim Jaejoong của hắn có thuộc hay không thuộc về hắn Jung Yunho.
Căn phòng yên ắng bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Yunho sững người một chút, phản ứng vừa trở lại thì Changmin đã mở cửa bước vào rồi.
" Huynh, em vào được không."
Yunho hơi nhíu mày, không nói gì.
Changmin mím môi, nhìn ánh mắt đang cười mà không phải như cười của đối phương,tự thấy mình đuối lý, tiến gần đến Yunho.
" Huynh hình như không có gật đầu cho em vào thì phải."
" Huynh đừng thế mà. Chúng ta sống với nhau bao nhiêu năm như vậy, huynh còn tính toán với em mấy chuyện đấy."
Yunho lạnh lùng "hừ" một tiếng không trả lời Changmin. Nhìn hắn lượn đi lượn lại vòng vòng trong phòng.
" Em rốt cục có chuyện gì?" cuối cùng không thể nhịn thêm được nữa, Yunho kiềm chế cơn giận thấp thấp giọng hỏi một câu.
" Không có gì, chỉ là muốn xem một chút thôi."
" Sim Changmin em quá nhàn rỗi rồi đấy?"
" Huynh, sao huynh lại biết vậy, em nhàn rỗi đến sắp điên rồi đây!"
"........" Yunho cơ mặt nổi gân xanh, xiết chặt thành hai nắm đấm.
Ngay khi hắn chuẩn bị giáo huấn người em này, thì cửa một lần nữa lại được mở ra, Junsu thò đầu vào mặt không chút thay đổi nhìn hai người ở bên trong. Ánh mắt có phần oán trách không thèm đếm xỉa nhìn thẳng Yunho, nói khẽ: " Jaejoong huynh đến rồi."
Jung Yunho cảm thấy mình trong tức thì đã ngã xuống một tầng mây nào đó.
Chap 2
Jaejoong mặc bộ lễ phục màu trắng bản thân hoàn toàn thẫn thờ trước gương,.
YooChun đứng ở phía sau chỉnh lại kích thước của lưng áo, cằn nhằn nói: " Jaejoong hyung! Mấy năm không gặp cơ bắp của huynh đi đâu hết rồi, em cứ nghĩ rằng hyung vẫn còn vạm vỡ lắm nên đặc biệt chọn cho hyung bộ như vậy đấy. Trước đây, hyung mặc rất hợp, làm thế nào mà huyng lại bị gầy đi thế??"
Người ở sau lưng lải nhải không ngừng, Kim Jaejoong không biết phải làm thế nào đành buông một câu: " Park YooChun em có thôi nói mấy cái câu đấy đi không, không sợ mệt à."
YooChun ngậm ngay miệng lại hung hăng nhéo một cái sau lưng cậu. Khiến Jaejoong hét lên đau đớn.
Kỳ lạ là Kim Jaejoong không trả thù, chỉ tiếp tục thẫn thờ nhìn mình trước gương.
Rất lâu sau, khi Park YooChun đang cho rằng cậu sẽ không nói gì nữa, thì Jaejoong đột nhiên mỉm cười.
" Biết sao được, cái tin này hyung là người biết cuối cùng."
Cả người YooChun đột nhiên run lên, mím chặt môi không nói lời nào.
" Sau khi nhận được điện thoại của Yunho, nói muốn hyung về để làm phù rể cho cậu ấy."
Jaejoong đưa tay ra vuốt vuốt vết nhăn trên bộ lễ phục, cười thành tiếng, " Hyung cũng không biết tại sao hyung lại đồng ý . Thế nhưng, hyung cảm thấy nếu như mình không đến có thể cả đời này cũng không gặp được cậu ấy nữa."
" YooChun em có biết không?"
" Cái gì cơ?"
" Cho tới tận bây giờ, hyung vẫn tin câu nói đó như xưa."
" ....... Câu gì?"
Vết nhăn trên lễ phục đã được vuốt phẳng, Kim Jaejoong một lần nữa đứng trước gương chỉnh chỉnh qua mái tóc, sau đó tự mình mỉm cười hài lòng.
Giống như trước kia bản thân tự do phóng khoáng hóa ra lại luôn hạnh phúc.
" Jaejoong ?"
Jaejoong lắc đầu cười cười, một mực không nói gì.
=====$%^&*(&^^=======
Hôn lễ được tổ chức vào buổi tối.
Nhà báo từ rất sớm đã đến nơi tổ chức hôn lễ, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của cô dâu và chú rể đâu.
Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau.
Đồng hồ đã điểm tiếng thứ mười.
Mà vẫn không thấy người xuất hiện.
Trên bục trống không.
Jaejoong miễn cưỡng đứng sau hàng rào bảo vệ nhìn tình hình bên ngoài, theo thói quen lại mân mê đôi môi mình.
Đột nhiên phía sau có người vỗ vỗ vai, Jaejoong ể oải quay đầu, vừa nói " Hyung nói cái tên Jung Yunho kia làm cái gì thế không biết...... bây giờ vẫn....."
Tiếng nói tuyệt nhiên dừng lại.
Phía trước là vẻ mặt tươi cười của Jung Yunho. Đôi mắt trong đêm tối phát ra ánh hào quang tuyệt đẹp.
Jaejoong chết sững tại chỗ, cả người vẫn còn dựa hoàn toàn vào lan can.
Yunho thấy vậy hơi cau mày, không do dự kéo vào ôm lấy cái eo mảnh khảnh của Jaejoong. Khi chạm vào vòng eo của đối phương, đôi lông mày nhăn lại càng sâu hơn.
Cảm nhận được hơi thở ấm áp đang phả vào mặt, Jaejoong lấy lại tinh thần, " Jung Yunho sao anh vẫn còn ở trong này?"
Yunho không trả lời, chỉ đem cậu ôm vào lòng chặt hơn.
" Có phải những năm qua em không chịu ăn cơm phải không? Ôm không đã bằng hồi trước ôm."
Nghe được lời nói mang theo vô vàn âu yếm của đối phương, Jaejoong sững sờ rất lâu mới lấy lại được tỉnh táo, cố đẩy đối phương ra.
Nhưng đẩy không nổi.
Jaejoong nghiến răng nghiến lợi nói " Ôm không đã thì đừng ôm."
Vừa nghe xong, Yunho liền khẽ cười, đem người trong lòng ôm xiết thêm một chút nữa, tưởng chừng như muốn đem cơ thể đối phương hòa vào với mình.
Nghe thấy tiếng cười của người đối diện, Jaejoong trợn tròn hai mắt bắt đầu giãy giụa, không biết làm thế nào mà kẻ kia ôm lại càng chặt hơn chặt hơn.
" Jaejoong. Jaejoong"
Giọng nói dịu dàng của Jung Yunho đã chặn đứng cuộc vận lộn dữ dội của con người đang ở trong lòng, hắn đưa đôi môi gần kề bên tai cậu, hơi thở nóng hổi thành công biến chủ nhân của đôi tai trắng ngần kia đỏ hết cả mặt.
" Jaejoong. Nhiều năm như vậy đủ rồi."
" Cái gì?"
" Em vì chuyện năm đó DBSK giải tán mà trừng phạt bản thân nhiều năm như vậy, đủ rồi."
Jaeoong cắn răng, không nói gì.
" Huống hồ, mọi người từ trước đến nay không hề trách em."
" Hơn nữa, em cho rằng công bằng, với anh sao?." Yunho nghiêng đầu hôn nhẹ lên mái tóc Jaejoong, " Anh mặc kệ cho em tự do suốt 6 năm. Năm đấy anh để em đi, vì anh tin rằng em sẽ trở về. Anh tin em cho nên anh mới cho em đi. Bây giờ em quay về rồi, anh sẽ không bao giờ buông em ra nữa."
" Yunho....."
" Jaejoong. Jaejoong. Quay về đi."
"......." Jaejoong im lặng, khóe mắt đã đỏ mất rồi.
" DBSK không còn nữa, năm đó quyết định của em cũng không sai. Em làm điều em muốn làm, vả lại bọn anh không hề trách em. Nếu muốn nói sai, lúc đó ủng hộ quyết định của em anh đã sai tệ hại rồi. Jaejoong. Mong muốn của em chưa từng bị từ bỏ, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, nhất định sẽ là DBSK. Jaejoong, anh muốn ở bên em. Bất luận như thế nào."
" Anh vẫn tin câu nói đó như xưa, Jaejoong."
" Vì vậy, em quay về đi. Trở về bên cạnh anh đi."
" Anh bằng lòng cùng em đến một nơi nào đó xa lạ. Anh muốn cùng em đến một nơi nào đó thật hoang vu."
Bên vai truyền đến giọt nước âm ấm, Yunho mỉm cười, nhẹ nhàng buông người trong lòng ra, lau đi nước mắt của cậu đang rơi xuống.
" Vậy, cậu Kim Jaejoong."
" Gì cơ?"
" Cậu có bằng lòng gả cho Jung Yunho không.?"
".....
Tôi đồng ý."
====&^%*&^*(&)(======
" Vì sao trước đây lại chấp nhận hủy hiệp ước với Jaejoong hyung?" Changmin tựa vào cửa sổ, nhìn ra phía bên ngoài chỗ hai người đang lẳng lặng ôm nhau, thì thầm hỏi.
Junsu lắc đầu, " Là chúng ta cùng thương lượng."
YooChun gật đầu, cấm lấy ly rượu vang trên tay Junsu, thay vào tay của cậu ly nước cam, không đếm xỉa đến ánh mắt bất mãn của Junsu " Chúng ta lúc đó đã nghĩ, tuy DBSK luôn luôn ở bên nhau, nhưng lại bị người khác lợi dụng trong thương mại."
Junsu đặt ly nước cam trong tay xuống, nhìn người ở bên ngoài nhỏ giọng cười, " Nếu như giải tán, DBSK trên danh nghĩa không còn tồn tại nữa, nhưng thật ra chúng ta luôn luôn tồn tại."
" Chúng ta vẫn tin câu nói đã từng nói không hề thay đổi. Chúng ta không hề tan rã, chúng ta chỉ là tồn tại theo một cách khác mà thôi."
" Mà theo một cách khác, so với ngày trước càng thoải mái, vui vẻ."
" Càng có điều kiện mãi mãi."
=========%$*&^*(&*%^&$========
" Jung Yunho. Chuyện kết hôn của anh thì sao đây?"
" À. Cái đó à! chỉ để lừa em trở về thôi."
" Anh còn nói đối phương không phải người trong giới nghệ sỹ?!"
" Em đã ra khỏi ngành giải trí rồi, chẳng nhẽ còn là người trong giới nghệ sỹ."
" Ý gì đây?."
" Chính là, anh từ đầu đến cuối nói vợ sắp cưới chính là em đấy."
" Anh giỏi thật đó Jung YunHo! Anh coi em là phụ nữ đúng không?!"
" A.... không phải. Jaejoong anh nói cho em biết..... Chẳng phải em vừa mới trả lời anh là đồng ý sao?"
" ........ Jung Yunho anh muốn chết!"
Cho nên nói, sau này có gặp bao nhiêu giông bão.
Cũng vẫn tin tưởng câu nói đó như xưa.
I am with you forever.
End
Lời của tác giả:
Trong fic ngoài đoạn nói chuyên của YooChun và Junsu còn có một đoạn nói chuyện của Yunho.
Ài, thực ra chỉ là tình tiết trong fic cần có mà thôi
Thật sự không hề diễn tả cách nghĩ của bản thân tôi.
Lúc viết fic ý thức hoàn toàn ở trong tình trạng chân không.
Cho nên khi viết ra cũng có chút mơ hồ.
Muốn viết đau thương một chút lại viết thành vui vẻ.
Muốn viết ngọt ngào một chút bỗng nhiên lại viết thành bi thương.
Mọi người đừng xỉ vả là tốt rồi.
Đọc không hiểu cũng đừng nản lòng.
Một ngày nào đó sẽ hiểu thôi.
Gần đây tôi xem rất nhiều video liên quan đến DB.
Khó khăn lắm mới đi đến ngày hôm nay.
Dù sao đi chăng nữa tôi muốn nói rằng:
Dùng cho có phong ba bão táp tôi cũng cùng các bạn đi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro