Heartless
HEARTLESS
PLEASE RELEASE ME
I WANT TO BE FREE
YOU TELL ME
WHENEVER I NEED YOU
YOU WILL BE BY MY SIDE
HEARTLESS AND LOVELESS
BUT MAYBE I LOVED YOU
Đêm khuya thinh lặng bao trùm thành phố. Ánh trăng bị ánh đèn lấn át hoàn toàn.
Ai đó bước đi trong hảnh lang rộng, những bức tường trắng bê bết máu. Những vệt máu vương lên cả những cây cột hình thù cổ kính. Nó bước đi giữa sàn nhà la liệt những xác chết. Những xác chết đều mặc một bộ đồng phục màu đen giống nhau. Đôi cánh rũ rượi, trông nó không có vẻ gì là cánh của thiên sứ. Đôi cánh đen gần như trong suốt, những sợi lông dài gần chấm đất. Nó chậm rãi bước đi, đôi mắt vô hồn.
Một chàng trai tóc chĩa tứ tung rảo bước về nhà sau một ngày học tập vất vả. Anh chợt dừng bước vì nhín thấy cái bóng ở dưới chân mình: bóng của một con người. Anh ngẩng đầu ngó quanh quất......
Không có ai ở đó.
Anh lại cúi xuống nhìn vào cái bóng, nó vẫn ở đó. Nhưng cái bóng hơi nghiêng đi trong gió chiều. YunHo ngước mặt tìm kiếm. Con người đó ở ngay trên nóc căn nhà bên cạnh anh. Nó đứng đó trong nắng chiều êm dịu. Đôi mắt đen bần thần ngước nhìn bầu trời xanh, mái tóc ôm lấy gương mặt, làn môi hồng khô đi trong gió. Có thứ gì đó sau lưng nó phấp phới, hình như là một đôi cánh. Cái thứ phấp phới đó xoè rộng rồi thu dần vào lưng nó. Anh dụi mắt rồi lại nhìn lên nóc nhà. Chợt hàng mi của nó khẽ khép lại, mất thăng bằng nó ngã xuống.
Anh lao tới đỡ lấy nó bằng đôi bàn tay mạnh mẽ của mình, nó ngất đi trong tay anh. Không hiểu sao nhìn có vẻ mảnh dẻ mà nó nặng lắm. Tuy không muốn nhưng anh vẫn phải bế nó về căn nhà anh đang ở gần đó.
Căn phòng không quá lớn cũng không quá nhỏ và khá là đơn giản. Anh trải tấm nệm ra giữa phòng nhẹ nhàng đặt nó nằm lên, anh ném chiếc balô xuống nền rồi lao đi khắp căn phòng để thu dọn cái đống hỗn độn do chính anh tạo ra.
Nắng chiều tắt dần bên khe cửa sổ, anh dựa vào tường thiếp đi lúc nào không hay.
Nó ôm đầu bật dậy, nhìn quanh căn phòng gọn gàng, rồi nó xoay đầu nhìn anh. Mái tóc lĩa chĩa lất phất theo từng cơn gió nhẹ, gương mặt anh lúc ngủ trông thật hiền hoà. Nhìn anh ngủ nó chợt có ý nghĩ muốn chạm vào làn môi của anh. Nó tiến lại gần anh và chạm những ngón tay của mình lên môi anh, đầu óc nó trống rỗng nhưng trong thân nó chợt dấy lên một cảm giác kì lạ. Nó nhìn gương mặt anh thật kỹ, có cái gì đó lạ kì vấy lên trong tâm trí nó. Có lẽ là vì từ lâu rồi nó chưa thấy con người. Anh chợt đưa tay dụi mắt một cách đáng yêu, rồi ngước mặt nhìn nó. Gương mặt anh ngớ ra trong chốc lát, hai chiếc răng khểnh lộ ra sau khoé môi đang hé mở của anh. Không hiểu tại sao nó ôm chầm lấy anh và ngả đầu vào ngực anh. Ý chí của nó bảo nó làm thế.
"Cậu....cậu làm gì vậy?" Anh ngạc nhiên.
"Korean language accessed." Nó thì thầm với chính mình.
Anh nhìn nó chằm chằm , nuốt nước bọt anh hỏi.
"Cậu....cậu là LC (living computer)?"
"Không, tôi là cyborg!" Nó nhìn anh rồi chợt mỉm cười đáp. Nụ cười của nó hình như đang đi sâu vào trái tim anh.
"Cậu....cậu không có nhà à?" Anh hỏi.
"Tôi có thể ở cùng anh không?" Nó nhìn anh với vẻ mặt khẩn khoản.
"À....ừ....cậu ăn cơm chưa?" Anh hỏi, mặt tự nhiên hơi đỏ lên.
"Tôi không cần ăn!" Vẫn ôm lấy anh, nó lại cười.
"Vậy cậu nạp điện chưa?" Anh nhìn nó với vẻ mặt quan tâm.
"Tôi cũng không cần nạp điện!" Nó lắc đầu, mái tóc mềm dụi vào ngực anh.
Rồi nó ngồi dậy nhìn anh, mỉm cười rạng rỡ.
Lần đầu tiên sau hàng thế kỉ nó được gần gũi một con người.....
Moonlight high above the trees
Such a peaceful night it is
By myself I'm sitting here
the memories are clear
of love I never could reveal
There's a gentle swaying breeze
while my eyes are filled with tears
All the things you couldn't see
the love that I still feel
I never thought you'd ever leave
Nó hát để ru anh vào giấc ngủ, bài hát duy nhất nó còn nhớ.
Có lẽ cũng là bài hát nó thích nhất.
"Thưa giáo sư, tổng cộng có 17 người bị giết hiện vẫn chưa tìm được UC Apocalypse!" Một người đàn ông trong bộ đồng phục đen thông báo với vị giáo sư già.
"....." ông khẽ thở dài "Nó đã ngủ yên hàng trăm năm nay......nay tại sao lại......"
"Chúng ta phải làm sao đây giáo sư?" Người đàn ông lo lắng.
"Giao cho Họ giải quyết đi!" Ông ra lệnh.
YunHo bước ra khỏi buồng tắm với chiếc khăn quấn quanh eo, mặt anh chợt đỏ bừng lên khi thấy nó nhìn anh chăm chăm. Anh trở lại vào trong buồng tắm rồi bước ra với chiếc quần đùi đen, anh ngồi xuống nhìn nó.
"Cậu đi tắm đi!" Anh bảo.
Nó trờ tới ôm lấy anh.
"Này cậu sao vậy" Anh ngượng nghịu.
Nó muốn cảm nhận....
Hơi ấm của một con người.
Giọng nói của một con người.
Nhưng nó không thể cảm nhận được, nó là một cyborg không trái tim, không cảm xúc, dù nó ôm anh thêm ngàn lần nó cũng không thể cảm nhận được gì ở anh.
Nó không cảm thấy cái gọi là đau đớn nữa.....
Nó muốn khóc nhưng làm gì có nước mắt để mà khóc....
Nó ôm lấy anh để có thể tìm lại một chút gì đó....
...thứ mà nó đã đánh mất từ hàng trăm năm trước.....
Giờ đây nó chỉ có thể nghe tiếng tim anh đập mà thôi...
Có lẽ như vậy cũng đủ rồi.....
Nói ngồi dậy, giơ bàn tay chạm lên ngực anh...
"Cậu sao vậy?" Anh hỏi, tay anh đặt tay lên tay nó.
"Tôi muốn cảm nhận anh!" Nó đáp không xúc cảm nhưng anh cảm thấy hình như nó có vẻ buồn.
"Cảm...cảm...." Anh ngượng.
"Tôi muốn cảm thấy hơi ấm của anh." nó tiếp lời.
"Cậu cậu tên gì?" Anh lảng sang chuyện khác.
"JaeJoong." Nó cười rạng rỡ nhìn anh.
Nó ôm anh thật chặt, nhịp tim của anh làm nó yên lòng, nhịp tim đó làm cho ý chỉ của nó đủ mạnh để điều khiển cái thể xác này.
Ngày qua ngày nó giúp anh dọn dẹp, chờ anh trở về nhà, pha cho anh nước nóng để tắm và cả.....ôm anh nữa.
Anh cũng thế hình bóng nó hình như càng ngày càng đậm trong tâm trí anh. Anh thường hay mua quà về cho nó, chẳng mấy chốc số quần áo mà anh mua cho nó hình như còn nhiều hơn của anh. Nó thích gương lắm, thế anh anh mua cho nó một cái gương thật to, thứ ngốn hết nửa tháng lương của anh. Nhưng chợt anh thấy vui khi thấy nó vui.
Một hôm nó bất chợt hôn vào môi anh, anh đỏ bừng mặt nhìn nó, nó chỉ cười. Rồi lại tiếp tục ôm anh.
"JaeJoong yêu YunHo." Nó nói, giọng nói pha chút vui mừng. "JaeJoong chỉ có YunHo thôi, JaeJoong chỉ cần Yunho thôi."
Anh cố bình tâm, nhưng thất bại.
Anh vòng tay qua eo nó và ôm nó vào lòng.
"YunHo cũng vậy."
Anh cúi xuống, môi anh chạm môi nó.
Tuy nụ hôn đó nó không có cảm giác, nhưng ý chí của nó đang có sự thay đổi, sóng não của nó chợt mạnh hơn rất nhiều, đủ mạnh để khống chế cái thể xác này.
Có lẽ đây là thứ cảm giác dễ chịu nhất nó cảm thấy. Yêu.
Trong bộ áo đỏ nó tung tăng níu tay anh. Giáng sinh sắp đến, cả con đường rực rỡ hẳn lên với cây thông, và những trái châu, rồi thì những ông già noel nữa. Dòng người đông đúc, họ mang trên tay nhưng chiếc bánh khúc cây vừa lấy những món quà noel cho người thân. Nụ cười nối tiếp nụ cười, niềm hạnh phúc phủ kín không gian. Nó cười tươi tắn, anh cũng cười khi thấy nó cười.
"JaeJoong muốn kẹo que!" Nó nói với anh.
"Uh.....chờ YunHo ở đây nhé. Đừng đi đâu đấy" Anh cười nhìn nó.
Anh lao đi, hoà vào dòng người, nó mỉm cười.
"Cảm động thật" Giọng nói lạ vang lên.
Nó xoay người nhìn về phía tiếng nói: hai chàng trai trong bộ đồng phục đen cách điệu về hoa văn và kiểu dáng. Hai chiếc áo đen bó chặt, quần dài với tà sau với ba sọc đỏ được thêu lên một cách tinh tế. Một có mái tóc dài cột cao, người còn lại thì có mái tóc vàng óng.
"YooChun....JunSu." Nó thốt lên.
"Xem ra JaeJoong đang rất hạnh phúc?" JunSu cười.
"Nhưng bọn tớ buộc lòng phải mang cậu về trước khi Apocalypse thức giấc." YooChun lạnh lùng, JunSu rút cây súng bắn thuốc mê quen thuộc chỉ về phía nó.
"Apocalypse system activated." Giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu JaeJoong.
"KHÔNG." Nó thét lên.
Nó không muốn trở thành cỗ máy giết người, nó không muốn phải xa rời YunHo
Nó không muôn bị giam cầm trong cái ống nghiệm khổng lồ
Nó muốn tự do............
Đôi cánh đen vươn lên từ lưng nó
...rũ rượi.
Nó hé mắt.
Đôi mắt vô hồn...
Đám đông hoảng loạn bỏ chạy tứ tán.
Riêng có một người đang chạy ngược hướng vào trong, vì anh đã nghe tiếng thét sợ hãi đó.
"YooChun làm sao đây?" JunSu lo lắng hỏi.
"Nếu không bắt sống được thì đành tiêu diệt." Anh lạnh lùng rút khẩu súng cỡ trung trong áo khoác ra.
Đôi cánh đen vươn dài trong màn đên phá huỷ tất cả mọi thứ nó chạm tới. Chẳng mấy chốc quảng trường rực rỡ chỉ còn là đống tro tàn. Những chiếc lông đen vương ra, như một cơn lốc lào về phía hai người....
"JaeJoong....." Tiếng anh vang vọng.
Mấy sợi lông chậm lại dần trên mặt đất bấy giờ đã nát bấy.
Nó nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn.
Những sợi lông được thu lại.
"JaeJoong à.......chuyện gì đang xảy ra vậy?" Anh bỡ ngỡ hỏi.
"Cậu ấy là Cyborg đầu tiên, cỗ máy huỷ diệt của quân đội Ultimate cyborg Apocalypse" JunSu hét lên báo động.
YunHo vẫn không chút sợ sệt, anh tiến đến gần JaeJoong hơn
Nó lùi lại giương đôi cánh chết người về phía anh.
Anh vẫn tiến tới.
"Không sao đâu đừng sợ nữa." Anh cố trấn an.
"Vô ích thôi, bộ não đó không thể nào điểu khiển nổi khối lượng cơ thể hơn nó hàng ngàn lần được." YooChun lạnh lùng.
"JaeJoong......tỉnh lại đi....JaeJoong" YunHo vẫn kiên trì.
"JaeJoong.....JaeJoong......." Nó mở mắt vì giọng trầm ấm cuả YunHo văng vẳng bên tai.
Cái gì vậy........
Nó đang ngồi trên một giường bệnh màu trắng.......
Bác sĩ nói rằng nó không sống nổi thêm một tháng nữa.....
Nó đang đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.....
bầu trời xanh thảm cỏ mượt.......
Nó muốn...
...tự do.......
"Cháu có muốn sống không? Cháu sẽ được tự do." Người đàn ông Già hỏi nó.
"Muốn...." Nó ngây thơ trả lời.
Đầu tiên là các cơ quan nội tạng..
Sau đó là các bộ phận khác trên cơ thể...
Nó phải chịu đau đớn suốt hàng tháng trời để bộ não làm quen với một khối lượng máy móc khổng lồ.
Nó cố gắng vì nó muốn sống...
Muốn tự do...
Không ngờ...
.... nó bị biến thành một thứ vũ khí.
Nhưng thất bại vì nó không thể điều khiển nổi cơ thể...
mỗi lần nó lên cơn...
nó giết người...
máu.....
nhiều máu lắm.......
Rồi nó bị giam trong cái ống nghiệm khổng lồ đó hàng trăm năm
Không, nó muốn tự do...
Anh là tự do của nó...
Anh là hơi thở của nó...
Anh ban cho nó hơi ấm của loài người...
Anh ban cho nó hi vọng và niềm tin...
Anh là tất cả của nó...
Là thế giới của nó...
JaeJoong đưa ôm lấy đầu, nó quị xuống.
Đôi cánh rũ xuống.
Anh ôm nó vào lòng thật chặt, thật chặt.
"Không sao rồi JaeJoong mọi chuyện đã ổn rồi." Anh trấn an.
Anh mỉm cười với nó.
Nhịp tim của anh nhanh hơn.
...Vì lo lắng cho nó.
Nó đẩy anh ra một cách thô bạo.
"JaeJoong chỉ là một cỗ máy giết người." Nó thét lên.
"Không phải." Anh phủ nhận "Lần đầu tiên gặp JaeJoong tôi đã biết JaeJoong là một thiên sứ, là thiên sứ đẹp nhất." Anh lại ghì nó vào lòng.
"Giáo sư, Apocalypse wake up rồi" giọng nói hốt hoảng vang lên trong không gian tối.
"Đành vậy....." Cái giọng nuối tiếc ấy đáp, nhưng ngón tay lại nhấn xuống cái nút đỏ một cách vô tình.
"Destruction system activated ...begin upon count down." Có tiếng nói vang lên trong đầu JaeJoong.
Nó muốn ôm anh mãi mãi nhưng xem ra không được nữa rồi.
nó hôn nhẹ lên môi anh thật nhanh
"Cuối cùng tôi cũng được giải thoát" nó thì thầm vào tai anh
Nó đẩy anh ra thật xa...
Đôi cánh vươn rộng ...
Nó phóng thật cao lên bầu trời đêm.
Đôi cánh đen hoà vào ánh trăng
Gió mân mê làn tóc
Âm thanh khủng khiếp chọc thủng bầu trời đêm.
mấy khối kim loại vụn nát rơi xuống. Lạ thay có mấy chiếc lông vũ vẫn còn nguyên vẹn...
....theo cơn gió chúng chạm xuống mặt đất.
Nhẹ nhàng...
"Jung YunHo, nếu cậu muốn chúng tôi có thể tạo cho cậu một clone của JaeJoong....."
YunHo nhấn vào điện thoại để dừng tin nhắn.
Lũ người ngu ngốc này.
Bọn chúng sẽ không bao giờ hiểu.
Trong lòng anh chỉ có mỗi nó.
Trên đời này với anh chỉ có một JaeJoong.
Dù chúng có tạo ra 100 clone , 1000 clone thì JaeJoong thật sự cũng đã đi rồi.
Tại sao?
Thiên sứ không được có nước mắt.
Thiên sứ không thể có cảm xúc.
.
Thiên sứ phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn tại sao không thể khóc mà chỉ có thể cười.
Tại sao rõ ràng thiên sứ rất muốn nhưng thậm chí hơi ấm của con người thiên sứ cũng không thể cảm nhận?
Tại sao?
tự do, hạnh phúc , tình yêu ...
chỉ như cơn gió thoảng qua quá ngắn ngủi.
Anh ve vuốt chiếc lông đen...
mắt nhìn ra cửa sổ hoàng hôn đang đến.
Chạm chiếc lông lên môi anh khép mắt.
Có cái gì đó thật nóng lăn dài trên má anh.
Bài hát vang lên...
Bài hát JaeJoong hay hát.
Sadness cuts my heart so deep
What a life it could've been
By myself in disbelief with misery and grief
this never was supposed to be
Twilight glimmers in the stream
Soon another day begins
Wishing you were here with me
to share new memories
and all the secrets that I keep
Silently through all the years
my heart aches 'cause you're not here
Took for granted you'd be there
I never showed I cared
and now you're only in my dreams
All the time could never heal
What I've lost and what I feel
You were taken far away
and now it's just too late
and fate has sealed my destiny
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro