Ever Sleeping
Title: Ever Sleeping.
Author: drift_coral.
Disclaimer: Họ thuộc về nhau, mãi mãi.
Length: Oneshot.
Rating: PG-13.
Genre: Sweet.
Pairing: YunJae.
Status: Finished.
Đã xin phép tác giả khi dịch.
Link to original fic: >>> Here <<<
Project done by CIAs - V*Cassiopeia Fictions Translating group.
Translator: Fangling.
Editors: Kumi + Nguyệt tử.
SourceFinder: Fangling.
KHÔNG ĐEM FIC RA NGOÀI VCASS DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO MÀ KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý TỪ NHÓM DỊCH.
***
EVER SLEEPING.
Arghh... đồ anh rể đáng chết, ăn mất tiêu SuSu của mình rồi. Sau này nhất định không thèm để ý đến lão ta nữa.
Giữa căn phòng tối mù, có một thiếu niên tóc đen chân treo ngược trên xà nhà, thân hình đung đưa, chỉ có đôi mắt sáng lấp lánh trong bóng tối. Chính cậu ta vừa lên tiếng hâm hực chứ không ai khác.
Tên tôi là Jaejoong. Đừng hỏi tôi tại sao lại là Jaejoong, dù gì thì bà ngoại, ba, mẹ, chị cả, chị hai, chị ba, chị tư, chị năm, chị sáu, chị bảy, chị tám đều gọi tôi như thế.
Bà ngoại bảo rằng, con trai không được suốt ngày khóc lóc. Nhưng SuSu chết rồi, bị anh rể thứ tám ăn mất tiêu rồi. Ngoại ơi, con thật sự muốn khóc quá.
Nhưng nước mắt không chảy ra được, có lẽ vì treo người đu đưa như vậy đây mà. Chỉ là... mắt mở to thế này đau ghê.
Đột nhiên ở bên ngoài có tiếng la hét ầm ĩ, đáng ghét! Thật là, người ta đang buồn muốn chết đi được, thế mà còn bị làm phiền, bực mình quá đi mất!
"Mày dám vào không? Nghe nói trong đó có quỷ đấy..." Nghe giọng cũng thấy đây đích thị là một người rất xấu xí rồi. Ít nhất thì cũng không đẹp bằng tôi.
"Vậy sao?"
Giọng trả lời hay quá.
Mà bọn họ cũng không dám vào đây đâu. Từ lần chị ba hút một người ở đây xong không ai dám vào nữa.
Bỗng cánh cửa mở tung, tôi nhìn thấy một đôi mắt.
Bình thường không phải là không ai dám vào sao? Làm người ta giật mình ngã xừ xuống rồi nè. Người đó tiến tới, đến khi tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy mình nằm gọn trong lòng cậu ta.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngơ ra của cậu ấy. Mắt cậu ấy nhỏ nhỏ, dài dài, mũi thì thằng ơi là thẳng, đẹp ghê. Không biết có đẹp hơn mình không nhỉ? Người cậu ấy còn thơm nữa, là hương cỏ.
Không biết vì sao đột nhiên tôi nghĩ máu cậu ấy chắc là ngọt lắm.
Ah phải rồi, quên nói, tôi là quỷ hút máu. Đừng hỏi vì sao tôi lại là quỷ hút máu, dù gì thì bà ngoại, ba, mẹ, chị cả, chị hai, chị ba, chị tư, chị năm, chị sáu, chị bảy, chị tám của tôi cũng đều là quỷ hút máu cả.
Thực ra bình thường tôi chả thích hút máu người tí nào. Vì chẳng ai đáng yêu như SuSu của tôi. Lần trước khó khăn lắm mới tìm được một người có vẻ dễ thương, tôi chỉ hút có hai hớp đã thấy buồn nôn rồi. Sau đấy còn đau bụng mất mấy ngày, sợ đến nỗi làm người ta không dám hút máu người nữa.
Hồi nhỏ ngoại bảo tôi rằng linh hồn càng trong sáng máu sẽ càng ngọt. Lần trước bị đau bụng có lẽ do linh hồn người đó quá bẩn. Tóm lại là hầu hết mọi người máu đều rất khó uống, hơn nữa hút máu người cũng phiền phức lắm. Ngoại bảo rằng không đến đường cùng thì nhất định không được hút máu người.
Nhưng bây giờ... máu người trước mặt chắc chắn là ngon ghê lắm. Tôi thấy mạch máu xanh xanh trên cổ cậu ấy như đang mời gọi tôi cắn nó. Nghĩ tới đó đã thấy them, tôi vô thức liếm môi. Không hiểu sao mắt cậu ấy hình như càng đờ đẫn hơn nữa.
Bỗng tôi cảm thấy mặt mình ươn ướt, mắt cũng hơi nhoè đi. Á, cõ lẽ vì lúc nãy treo ngược cứ nhịn khóc mãi, giờ đứng thẳng nước mắt mới chảy ra thế này.
Thôi kệ đi, tôi lấy tay chùi lấy chùi để, mắt vẫn chăm chăm dán vào cổ cậu ấy, SWEETY của tôi.
"Cậu sao rồi? Bên trong có cái gì lạ không?"
Những người đứng ngoài lại la ó ầm ĩ, người đó mới chợt tỉnh : "À đợi chút, tớ ra ngay đây." Cậu ấy lơ đãng trả lời, sau đó đặt tôi lên cỗ quan tài cạnh đó, nhìn tôi thêm lần nữa rồi mới đi ra, còn đóng cửa lại cẩn thận nữa. Khi cậu ấy cúi đầu nhìn tôi cảm giác thật là ấm áp.
"Bên trong chẳng có gì cả, toàn những lời đồn đại vớ vẩn. Căn phòng tối mù mù, chỉ có mấy cái quan tài. Chắc là một nhà để xác cũ.
Quái, rõ ràng mình ở trong này, sao lại bảo là chẳng có gì.
"Chúng ta đi thôi!" Tiếng cậu ấy lại vang lên. Cậu ấy sắp đi rồi ư? Không được đâu, SWEETY của tôi ~ đừng vội đi mà, tôi muốn nếm thử máu của cậu, một ngụm cũng được. Tôi vội bật dậy, định chạy ra đuổi theo cậu ấy thì chợt nhớ lời ba dặn rằng: không được ra khỏi căn phòng này, nếu không sẽ bị đánh đòn.
SWEETY, ăn đòn, SWEETY, ăn đòn, SWEETY, ăn đòn, SWEETY, ăn đòn...
Chỉ nghĩ tới ánh mắt đáng sợ của ba lúc xử tôi, tôi đã run lẩy bẩy rồi, sau này cũng có thể gặp lại SWEETY nữa mà.
Không ngờ chỉ một lúc sau, cửa bỗng bật tung, người đứng trên bậc của còn đang gập người thở hổn hển. AHHH ~ SWEETY của tôi quay lại rồi!
Tôi vui sướng chạy tới bổ nhào lên người cậu ấy mà đu đưa, làm cậu ấy giật mình lùi lại mấy bước.
Tôi nôn nóng nghiêng đầu, răng vừa mới khẽ chạm vào cổ cậu ấy liền bị đẩy ra. Cậu ấy nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra rồi đặt tôi xuống đất.
Làm gì vậy? Tôi bực bội nhìn cậu ta, quái, sao mặt cậu ta đỏ dữ vậy?
"Cậu tên gì?"
Quái, hỏi tên mình làm gì, nhưng mà nói cho cậu ta biết cũng chả sao.
"Tôi tên Jaejoong." Sao mình nói có thế thôi mà mặt cậu ta càng đỏ tợn vậy cà?
"Sao lúc nãy cậu lại khóc?"
Tôi chợt nhớ tới SuSu đã bị anh rể hại chết.
"Oa..." Tôi ôm lấy cậu ấy oà khóc. Tôi cũng không biết tại sao lại ôm cậu ta, chỉ cảm thấy ôm cậu ấy thiệt là dễ chịu. "SuSu của tôi chết rồi, bị anh rể hút máu. Không đúng, từ giờ tôi không coi hắn ta là anh rể nữa."
Hình như cậu ấy hơi hoảng hốt, cứ chằm chằm nhìn tôi, "Ý cậu nói, SuSu bị anh rể cậu hút máu mà chết hả?"
"Ừ!" Tôi gật đầu lia lịa.
"SuSu là bạn của cậu à?" Wow mắt cậu ấy lúc trợn tròn cũng thiệt là đẹp nữa.
"Ừ, các chị chẳng ai chịu chơi với tôi, Chunnie thì suốt ngày bắt nạt tôi không hà, mỗi SuSu là tốt nhất. Nhưng mà giờ nó chết rồi. Tuy là nó hay lén ăn thịt chuột, cơ mà nó rất chi là dễ thương..." Tôi nghiêng đầu tính xem SuSu dễ thương cỡ nào.
"Các cậu... ăn cả chuột ư?" Wow, đôi mắt một mí của cậu ấy tròn xoe kìa.
"Hả? Chúng tôi không ăn chuột đâu, bẩn lắm!" Tôi ghét chuột nhất trên đời.
"Không phải cậu nói SuSu ăn thịt chuột sao?"
"SuSu ăn nhưng mà tôi thì không." Nhìn cái mặt ngờ vực của cậu ấy tôi chợt vỡ lẽ, "SuSu là con mèo tôi nuôi mà! SuSu mà giống chúng tôi thì đã tốt... đã không bị anh rể ăn mất..."
Á thôi chết giờ mới nhớ ra. Cậu ta không giống tôi, cậu ta là người. Nhìn vào đôi mắt ấm áp dịu dàng của cậu ấy, tôi chợt muốn giấu đôi cánh của mình đi.
Dù sao lúc giang lại cánh ra cũng không đau lắm, đau nhất thì cũng chỉ như hồi bé bị rơi vào tay mấy vị tiên là cùng. Tôi là một người đàn ông đích thực, chút đau đớn cỏn con ấy sao làm khó tôi được.
"Nói như vậy cậu thực sự là quỷ hút máu ư?" Cậu ấy vừa vuốt tóc tôi vừa nói.
"Ừ!" Tôi lại gật đầu lia lịa, sao cậu ta ngốc thế nhỉ? Tôi không phải quỷ hút máu thì là gì? Tôi nhớ người lần trước bị tôi hút máu tỏ ra rất sợ hãi, sao người này không sợ mình nhỉ?
"Sao cậu không sợ tôi?" Tôi dụi dụi đầu vào lòng bàn tay cậu ấy, vì tay cậu ấy xoa đầu người ta rất là dễ chịu mà...
Cậu ấy khẽ cười tôi mới phát hiện, khi cười mặt cậu ấy tròn tròn như mặt trăng ấy.
"Sao tôi phải sợ cậu. Cậu dễ thương vậy mà!" Nói xong liền đưa tay bóp nhẹ chóp mũi tôi một cái.
Wow, tay cậu ấy ấm thật đấy!
Tôi nghĩ chắc vẻ mặt tôi lúc này trông ngu lắm. Lần cuối cùng có người nói tôi dễ thương hình như là bà ngoại từ mấy năm trước rồi. Ba mẹ và các chị chỉ suốt ngày: "Jaejoong, con có thể đừng như con nít mãi thế được không hả?" Chunnie thì cứ bắt nạt tôi xong rồi bảo: "Jaejoong là đồ ngốc!" SuSu cơ bản là không biết nói chuyện rồi.
Wow mình thích người này quá đi mất!
.
Ở cạnh SWEETY của tôi rất là vui, chỉ có điều lạ là cậu ấy không cho tôi ôm. Hỏi tại làm sao thì không nói, tôi cứ vặn hỏi mãi cậu ấy mới bảo, nếu tôi ôm cậu ấy thì sẽ có chuyện không hay.
Lạ nhỉ, có thể có chuyện gì không hay cơ chứ?
Nhưng mà ngoài cái đó ra cậu ấy luôn rất vui vẻ. Cậu ấy dạy tôi chơi rất nhiều thứ, toàn những trò tôi chưa chơi bao giờ. Có lúc cậu ấy chơi cùng tôi có lúc chỉ ngồi bên cạnh nhìn tôi chơi, thỉnh thoảng vuốt vuốt tóc tôi. Bàn tay cậu ấy mảnh và dài, khi bàn tay ấy chạm vào đầu cảm giác rất dễ chịu.
À còn chuyện cậu ấy không cho tôi hút máu nữa. Tôi đòi mãi cậu ấy vẫn sống chết không đồng ý. Tôi bảo chỉ hút một chút xíu thôi cậu ấy cũng không chịu. Cậu ấy khoẻ lắm, chỉ đẩy nhẹ một cái là đầu tôi bật ra rồi. Haizzz...
Có một lần tôi thực sự chịu không nổi nữa, sắp khóc đến nơi thì cậu ấy mới bằng lòng. Nhưng không biết sao cứ bồn chồn không yên, hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại đứng. Lát sau vẻ quyết tâm nắm chặt vai tôi và bảo: "Cậu hút tôi thì cũng cho tôi hút cậu một chút được khồng?"
"Không không, ngoại nói nếu chúng tôi bị hút thì sẽ chết!" Tôi chỉ muốn hút một ngụm máu của cậu ta thôi, sao cậu ta lại muốn làm vậy chứ.
"Không đâu, tôi không để cậu chết đâu." Tuy ngoại luôn dặn rằng tuyệt đối không được để kẻ khác hút máu mình, nhưng nhìn vẻ mặt của cậu ấy tôi cảm thấy cậu ấy nhất định sẽ không làm gì hại tôi cả.
"Vậy thì được." Nhưng mà chắc là đau lắm đây. Tôi sợ quá nhắm tịt cả mắt lại.
Bỗng tôi cảm thấy một hơi thở ấm nóng trên mặt mình, sau đó môi tôi chạm nhẹ vào một cái gì đó. Quái nhỉ, sao lại hút ở miệng? Không phải hút ở cổ sao? lại còn dễ chịu nữa, chả đau tẹo nào.
Tôi mở mắt nhìn lén một cái, chỉ thấy mặt cậu ấy kề sát mặt mình, mắt nhắm chặt, thậm chí tôi có thể nhìn thấy hàng lông mi dài dài của cậu ấy nữa.
Một lúc sau, cậu ấy mới buông tôi ra.
"Được rồi, đã như vậy rồi thì cái gì cũng không còn quan trọng nữa."
Sau đó cậu ấy nhắm mắt.
Tôi vội đến gần hút một ngụm. Chà! Đúng là ngọt thật! đáng lẽ tôi định hút thêm hai ngụm nữa nhưng nhớ ngoại từng nói rằng, hút cái gì thì cũng hút ít ít thôi, nếu không sẽ hại chết người ta. Tôi tất nhiên là không muốn SWEETY của tôi chết rồi.
Liếc qua thấy mắt cậu ta vẫn còn đang nhắm tịt, lại còn cắn chặt môi nữa chứ.
"Nè, cậu làm sao vậy?" Tôi vỗ nhẹ vào mặt cậu ấy.
Cậu ấy đưa tay ôm tôi vào lòng, hỏi : "Jaejoong,lúc nào tôi sẽ chết?"
Chết á! Cậu ấy sắp chết à?
"Sao cậu lại chết? Cậu tốt như vậy làm sao mà chết được?" Chết rồi, nước mắt lại sắp chảy ra rồi nè.
"Bị hút máu không phải là sẽ chết sao?"
"Không thể nào, tôi vẫn chưa hút hết máu cậu mà." Cậu ấy ngốc thật đấy. Tôi bỗng nghĩ hoá ra cậu ấy tưởng bị tôi hút máu sẽ chết ư? Nghĩ vậy mà vẫn tình nguyện cho tôi hút sao?
"SWEETY, cậu tốt với tôi quá!" Nước mắt vừa nín lại sắp chảy ra nữa rồi.
"Thực ra tôi cũng không tốt như vậy đâu. Chỉ là tôi cảm thấy chán ngán thế giới này mà thôi."
"Tại sao tôi không được tự quyết định bất cứ điều gì, ngay cả người mình lấy cũng do bọn họ sắp xếp?"
"Hình như chỉ khi ở bên cậu tôi mới cảm thấy vui vẻ thôi." Cậu ấy đưa tay vuốt má tôi, nét mặt rất khó hiểu.
Cậu ấy sống khổ lắm sao? Khổ tới mức chết cũng không màng ư? Nhìn gương mặt mệt mỏi của cậu ấy tôi bỗng thấy rất đau lòng.
.
.
.
Trời sáng tôi rón ra rón rén chạy về thì phát hiện ba mẹ và các chị đều không ở nhà, chỉ có tiếng khóc thút thít trong phòng chị tám.
Chị tám ngồi dựa vào tường, gục đầu khóc không ngừng.
"Chị làm sao thế? Ba mẹ và mọi người đâu cả rồi?"
Chị ngước lên nhìn thấy tôi liền lau nước mắt và nói : "Chị không sao, ba mẹ và các chị đi nhốt anh rể em rồi."
"Anh rể làm sao? Anh ấy lại hút cái gì nữa rồi?" Lão đáng ghét này, đã hút chết SuSu còn muốn gì nữa chứ.
"Anh ấy... hôm nay anh ấy muốn hút máu chị..." Giọng chị run rẩy.
"Hả? Anh rể sao lại xấu như vậy! Em ghét anh ta nhất!" Tôi tức giận hét lên.
Chị tám chỉ cười, "JaeJae ghét anh ấy nhất ư? Nhưng mà chị... chị rất yêu anh ấy."
"Yêu?"
"Ừ... khi ở bên anh ấy chị thấy rất vui. Khi thấy anh ấy đau khổ trong lòng chị rất buồn. Khi anh ấy tốt với chị, chị thực sự cảm thấy hạnh phúc." Gương mặt chị tám sáng ngời.
Tình yêu ư? Vậy ra cái cảm giác quay cuồng trong tim không thể nói ra thành lời này chính là tình yêu ư?
Hoá ra... mình yêu SWEETY của mình?
"JaeJae em biết không? Chị yêu anh ấy như vậy, dù anh ấy muốn hút hết máu chị, chị cũng bằng lòng..."
Nhìn chị tám như vậy, ở đâu đó trong tim tôi đau nhói.
Sau này mối lần ở cạnh SWEETY tôi đều nhìn cậu ấy rất chăm chú. Tôi yêu cậu ấy ư? Tôi vẫn thấy không sao hiểu nổi.
Vậy cậu ấy có yêu tôi không? Có lẽ là có, cậu ấy có thể chết vì tôi kia mà. Nghĩ thế tôi lại không ngăn được mình mỉm cười.
Cho tới khi chị tám chết, tôi luôn nghĩ rằng tình yêu là thứ đẹp đẽ nhất trên đời.
Nhưng kẻ mà chị yêu nhất đã hại chết chị.
Ngày hôm ấy giống như một cơn ác mộng, nửa đêm tôi bị đánh thức dậy. Tôi nhớ tới gương mặt dữ tợn của hắn lúc hút máu chị, tới vẻ thanh thản trên mặt chị lúc ấy, tới tiếng gào khóc của mẹ và các chị bên tai.
"Jaejae em biết không? Chị yêu anh ấy như vậy, dù anh ấy có hút hết máu chị, chị cũng bằng lòng..." Tôi chợt nhớ lời chị tám từng nói, ánh mắt chị nhìn tôi khi ấy vừa kiên định lại vừa dũng cảm.
Yoochun ôm tôi bảo: "Jaejae muốn khóc thì khóc đi!" Một Yoochun dịu dàng như vậy tôi chưa thấy bao giờ, nhưng tôi không muốn khóc. Quá nhiều chuyện đã xảy ra, có khóc cũng vô dụng thôi.
Tôi bỗng thấy nhớ cái ôm và bàn tay to lớn ấm áp của SWEETY vô cùng.
.
Tôi buồn bã như thế một thời gian dài, cho tới khi SWEETY đưa tôi đến nơi bí mật của cậu ấy.
Ở đó có rất nhiều, rất nhiều hoa, tôi thích lắm vì hầu hết chúng đều có màu của máu, máu thơm thiệt là thơm.
Có nhiều hoa đẹp vậy mà tôi lại thích một loại cỏ nhỏ mà SWEETY gọi là cỏ ba lá. Nếu tìm được cỏ bốn lá trong đám cỏ ba lá này thì sẽ tìm thấy hạnh phúc.
Chúng tôi cùng tìm cả buổi mà không thấy, nhìn cái mặt méo xẹo như sắp khóc đến nơi của tôi, SWEETY vội bảo rằng lần sau tới đây nhất định sẽ tìm được. Hạnh phúc chỉ ở đó thôi, không chạy mất đâu mà sợ.
Có lẽ vì quá phấn khởi nên trên đường trở về tôi bị ngã trẹo chân, SWEETY phải cõng tôi. Lưng cậu ấy rất ấm, tôi liền dụi lấy dụi để.
Cậu ấy quay ra nắm lấy tay tôi, nét mặt có phần gượng gạo: "Jaejoong đừng nghịch nữa,được không?"
"Tại sao? Lưng cậu ấm lắm, không như Chunnie, lúc ôm lạnh ơi là lạnh."
Cậu ấy nhăn mày: "Chunnie? Cậu hay ôm cậu ta lắm à?"
"Không phải. Cậu ta xấu lắm, lần nào bắt nạt làm tôi khóc xong, cậu ta cũng ôm tôi dỗ dành. Hừ, lần sau mà còn bắt nạt tôi nữa, có cho máu thơm hơn tôi cũng chả thèm!"
Cậu ấy liền mỉm cười: "Vậy, sau này Jaejoong không được cho Chunnie ôm nữa nha, được không?"
Tôi liền gật gật.
"Jaejoong ngoan..." Cậu ấy vuốt vuốt tóc tôi, rồi tôi ngủ mất lúc nào không biết. Ngủ trên lưng cậu ấy, tôi thấy trong lòng rất thanh thản, hôm đó, tôi không mơ thấy ác mộng nữa. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh hình như tôi nghe có tiếng nói: Jaejoong à, tôi thích cậu lắm.
Trong mơ cũng cảm thấy ngọt ngào, như hồi nhỏ lén mẹ đi ăn trộm kẹo bông cùng Yoochun vậy.
Khi trời gần sáng cậu ấy bảo tôi, dạo này cậu ấy hơi bận, không thể đến chơi với tôi được. Ngày 26 tháng 1 hãy tới địa điểm bí mật, cậu ấy có quà sinh nhật tặng tôi.
Mình mới chỉ nói có một lần mà đã nhớ rồi. Vui quá là vui.
Tôi đợi, đợi mãi, mấy ngày ấy sao mà trôi chậm thế, tôi từ chối cả lời đề nghị tổ chức sinh nhật cho tôi của Yoochun. Yoochun rất ít khi tốt với tôi như vậy.
Ngày 25, trời vừa tối là tôi liền đi ngay. Tôi ngồi trên cánh đồng hoa đợi cậu ấy.
Cậu ấy hẹn 26 vậy thì chắc rạng sáng ngày 26 mới tới chăng?
12 giờ rồi! Tôi đứng dậy quay bốn phía, vẫn chưa thấy cậu ta.
Lúc ấy mới biết chân mình đã tê dại. Tôi nằm lăn ra đất ngắm mặt trăng, mặt trăng tròn ghê, tiếc là không có sao.
1 giờ, SWEETY vẫn chưa tới ư?
2 giờ, SWEETY thật sự chưa tới sao?
3 giờ, không thể nào! Tôi xem đồng hồ, hôm nay rõ ràng là ngày 26. Cậu ấy nhất định sẽ tới. Chúng tôi đã ngoắc tay rồi mà.
4 giờ, không thể thế được, cậu ấy nhất định sẽ tới! SWEETY của tôi chưa bao giờ nói dối tôi cả.
5 giờ đầu hơi đau thì phải. Mẹ bảo 5 giờ 12 phút tia nắng đầu tiên sẽ chiếu xuống.
5 giờ 10 phút, 11 phút...
Mình sắp chết rồi ư?
Tôi bỗng thấy hối hận quá, thường ngày toàn gọi cậu ấy là SWEETY, ngay cả tên cậu ấy tôi cũng không biết.
Hình như mình nghe thấy xa xa có tiếng gọi "Jaejoong, Jaejoong ơi...!" A, cậu ấy tới rồi! Tôi sung sướng vẫy tay lia lịa với cậu ấy, chợt thấy thân thể nhẹ bẫng.
Nhưng tại sao lại có một đám người đuổi theo SWEETY của tôi vậy?
"JUNG YUNHO..." Họ gọi.
Toàn thân tôi chẳng còn một chút sức lực nào nữa rồi, mắt tôi chói không mở ra nổi.
Vậy là đã 5 giờ 12 phút rồi sao?
Đau!
Hoá ra cậu ấy tên là Yunho!
EVER SLEEPING.
| *~ Extra ~*|
1| Đợi chờ...
Yoochun's POV
Park Yoochun - hoàng tử của thế giới này.
Từ nhỏ tôi đã cảm thấy rất khinh thường loài người bẩn thỉu, thậm chí cả một số đồng loại của tôi cũng vậy, chỉ có Jaejoong là khác.
Cậu ấy rất trong sáng. Luôn luôn!!!
Từ nhỏ, Jaejoong đã lớn lên bên tôi. Lần đầu tôi gặp cậu ấy là trong đám tang bà ngoại.
Mọi người đều cho rằng Park Yoochun là 1 hoàng tử kiêu ngạo nhưng không ai biết rằng tôi đã khóc rất nhiều vì sự ra đi của bà.
Tôi nghĩ ở đó chắc không có người đâu, nhưng ai dè đang khóc dở thì nghe thấy một giọng nói rất ngọt ngào: "Bạn làm sao thế?"
Tôi ngẩng đầu, giây phút ấy tôi thậm chí cảm thấy như có ánh mặt trời đang xuyên qua người cậu ấy, bao bọc quanh cậu ấy! Có trời biết là tôi thích mặt trời đến thế nào, nhưng mặt trời lại là thứ có thể giết chết chúng tôi.
Hồi ấy cậu ấy nhỏ xíu, miệng ngậm kẹo que, ánh mắt thật là trong sáng. Tôi nghĩ tôi đã yêu cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng ấn tượng đầu tiên của cậu ấy về tôi lại là một hoàng tử khóc nhè, mặt mũi tèm lem nước mắt.
Lúc ấy tôi nghĩ rằng Jaejoong là món quà bà ngoại tặng tôi.
Từ đó chúng tôi luôn ở bên nhau. Khi còn bé, cách thể hiện tình cảm của người ta quả là lạ, tôi bắt nạt Jaejoong suốt, nhưng lại không cho người khác bắt nạt cậu ta.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy Park Yoochun của ngày ấy là người đáng chán nhất thế giới. Vì việc mà cậu ta thích nhất chính là chọc cho Jaejoong khóc rồi ôm lấy Jaejoong mà dỗ dành cho đến khi cậu ấy cười mới thôi.
"Jaejoong ah, cậu đúng là đồ ngốc."
"Park Yoochun đáng chết, không được nói bậy, tôi không phải đồ ngốc!" - Jaejoong luôn hừ mũi trả lời như vậy.
Khi ấy tôi đã nghĩ rằng: Jaejoong ah, báu vật nhỏ của tôi, khi nào em mới lớn đây?
Tôi luôn chờ đợi cậu ấy lớn lên.
Đến lúc ấy tôi có thể nói với cậu ấy, tôi yêu cậu ấy, từ lâu lắm rồi...
*
2| Cô đơn.
Yunho's POV
Lần đầu nhìn thấy Jaejoong, tôi đã biết ngay cậu ấy không phải là người.
Vì từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy người nào đẹp như vậy cả.
Khi nhìn vào mắt cậu ấy, thậm chí tôi chẳng biết phải nói gì nữa, chỉ ngu ngốc hỏi: "Cậu tên gì?" Hỏi xong mới thấy hối hận, nghe người ta nói nếu yêu quái nói cho bạn biết tên mình có nghĩa là nó sẽ đòi kết duyên với bạn. Lúc ấy tôi nghĩ, chắc cậu ta sẽ không nói đâu.
Ai dè cậu ta trả lời luôn, tên cậu ấy là Jaejoong.
Jaejoong, Jaejoong, lúc ấy tôi không thể ngờ rằng tôi và cậu ấy, lại ở bên nhau lâu như vậy.
Chúng tôi giao hẹn hằng ngày sau khi mặt trời lặn sẽ gặp nhau ở căn phòng cũ đó. Mỗi ngày, tôi đều chờ mong thời khắc hoàng hôn buông xuống để được gặp Jaejoong, chỉ khi ở bên cậu tôi mới cảm nhận được niềm vui.
Một niềm vui lặng thầm ở một thế giới khác.
Trong thế giới vủa mình, Jung Yunho là người thừa kế duy nhất của gia tộc Jung, từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời, tương lai sẽ trở thành nhà tài phiệt đời thứ hai có tiền đồ rất xán lạn.
Chỉ có cậu ấy biết thế giới của cậu ấy cô đơn nhường nào.
Bảy tuổi mẹ bỏ đi vì bà nói ngôi nhà này quá rộng khiến bà thấy trống trải. Lúc ấy, nhìn gương mặt bất lực của cha tôi đã thề với lòng mình rằng tôi sẽ không bao giờ làm cha thất vọng.
Từ nhỏ được học ở ngôi trường tốt nhất, kết bạn với những đứa trẻ con nhà tử tế, là một cậu bé ngoan được thầy cô và bạn bè yêu mến. Thực ra tôi chỉ hi vọng khi xem bảng điểm của mình cha sẽ xoa đầu tôi và bảo: "Yunnie của cha giỏi quá!"
Nhưng từ năm bảy tuổi tôi đã bắt đầu quen với việc phần thưởng luôn là những món đồ đắt tiền mà thôi.
Ở bên Jaejoong rất vui, thậm chí chỉ cần ngồi cạnh ngắm cậu ấy chơi tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Ngặt một nỗi là cậu ấy cứ đòi hút máu tôi.
Tôi chỉ tưởng tượng mấy xác chết bị quỷ hút máu trong phim ảnh, đầu ngoẹo sang một bên mắt mở trừng trừng, máu chảy đầy cổ đã thấy toát mồ hôi rồi.
"Sweety, sweety tôi chỉ xin một ngụm thôi! Thật đấy!" Nhìn gương mặt trắng bóc và cái miệng nhỏ hồng hồng của cậu ấy kề sát mặt mình, có trời biết tôi phải kiềm chế khổ sở thế nào.
"Tôi không bị hôi miệng đâu, một ngụm thôi mà, chỉ một ngụm thôi." Sợ tôi không tin cậu ấy còn bấu lấy vai tôi dí sát mặt vào mặt tôi hà hơi mấy cái.
Tôi bỗng thấy run rẩy không đứng vững nổi.
Lúc ấy tôi thấy cuộc sống này đẹp biết bao!
Nhưng tôi không ngờ rằng ngay cả người tôi yêu cha cũng muốn sắp xếp.
Jaejoong lại đòi hút máu tôi lần nữa, tôi nghĩ, chết cũng tốt. Chết rồi sẽ không còn phải gánh vác trách nhiệm gì nữa, hút được máu tôi Jaejoong chắc sẽ rất vui.
*
3| Bí mật cỏ bốn lá.
Yunho's POV
Tình yêu đến thật lạ kì, tôi chỉ cảm thấy có thể làm bất kì việc gì vì cậu ấy.
Không thể ngờ lại có lúc tôi trẻ con như vậy, nhìn hộp thủy tinh trong tay mình tôi nghĩ không biết khi nhìn thấy cái này vẻ mặt Jaejoong sẽ thế nào.
Hôm đó tôi chỉ thuận miệng kể ra câu chuyện về cỏ ba lá ấy mà cậu ta lại tin dữ vậy.
Vậy thì tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu ấy.
Tôi mất mấy ngày để dán thêm một chiếc lá nữa lên cỏ ba lá. Không biết nếu đám bạn ở trường biết được chuyện này tôi sẽ bị trêu chọc cỡ nào nữa. Ông trời ơi, tôi nỗ lực như vậy nhất định có thể mang lại hạnh phúc đúng không?
Khi định ra khỏi nhà thì tôi bị cha nhốt lại.
Vì lần hẹn với cô gái kia tôi đã tự ý bỏ đi ư?
Thời gian cứ thế trôi đi, tôi chợt thấy sợ, nếu đợi mãi không thấy tôi Jaejoong có bỏ về mất không?
Tên ngốc đó, cậu ấy nhất định sẽ đợi tôi. Nhưng nếu trời sáng thì phải làm sao?
Nếu Jaejoong không tin tôi đến thế thì sẽ tốt hơn.
Tôi đập mạnh cửa nhưng chỉ nghe thấy tiếng của bác quản gia: "Yunho, cậu đừng làm ông chủ nổi giận!"
Tôi bỗng thấy thật là buồn cười, tôi thế này là đang chọc giận cha ư?
Tôi chỉ sợ nếu không đi thì người tôi yêu sẽ rời bỏ tôi.
Chợt nhớ ra vẫn còn một đường nữa, lầu ba, nhìn xuống dưới chân tôi mềm nhũn. Cắn chặt răng tôi liều mạng nhảy.
Đúng là đau thật.
Hình như trời sắp sáng rồi.
Jaejoong à, tôi đến đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro