Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cha nó nói

-Cha nó nói-

{Đã được sự cho phép của tác giả trước khi dịch}

.

.

Author: 依零茧 (yi ling jian)

Translator: Sophie

Genre: Pink, HE, SA...

Rating: PG

Pairings: Yunjae

Status: complete | Short fic (3 chap)

Disclamers: Yunjae ngoài đời thuộc về nhau, trong fic thuộc về tác giả và trong mơ thuộc về dịch giả... ;) )

'

.

.
[1.]

Kim Jaejoong luôn luôn ghi nhớ lời giáo huấn của cha: "Nếu có người cướp thức ăn của con thì con phải đập nó. Nếu có người ức hiếp con thì con càng phải đập mạnh vào. Nếu có người sờ mông con thì con phải đập đến mức nó không thể tự lo liệu sinh hoạt của mình."

Lại nói Jaejoong là một trăm phần trăm trang thiết huyết nam nhi, điều dạy cuối hình như có hơi bị "lộn tiệm". Nhưng từ những kinh nghiệm trước của nó cho biết, điều đạy này quả thật rất cần thiết: hồi cấp II nó làm công ở một hàng quán bên đường thì bị một lão già sờ mông, khi lên cấp III rồi còn bị nam sinh xem mình là con gái mà trêu ghẹo, đương nhiên kết cục của những người đó chưa đến mức "không thể tự lo liệu sinh hoạt của mình" nhưng cũng không cách xa là mấy.

Jaejoong cảm thấy bản thân không hề giống con gái: cái cằm góc cạnh, đôi lông mày rậm có nét, sóng mũi cao thẳng, đến chiều cao cũng hơn hẳn đại đa số con trai trong nước... Nó cảm thấy băn khoăn không thể hiểu nổi, cuối cùng nó quy hết lỗi cho đôi mắt quá to và đôi môi quá nhỏ của nó.

Cuối cùng, Jaejoong cũng từ biệt thời cấp III bó buộc trăm điều, lên một trường Đại học hạng hai và học một chuyên ngành hạng hai. Lúc Jaejoong thân đeo đầy gói bọc từ biệt cha mình, cha nó còn bùi ngùi lặp đi lặp lại lời dạy ấy đến mức khi nó đã đứng trên xe lửa mà đầu óc còn ong ong câu dạy "không thể tự lo liệu sinh hoạt của mình".

Trải qua một chuyến lộ trình xe lửa cuối cùng cũng đến một thành thị nhỏ, nó lơ lơ mơ mơ đi lên xe trường đến khi tỉnh dậy thì đã tới trường học.

Về sau những sự việc đại loại như tìm ký túc xá, tham quan trường, gặp giáo viên chủ nhiệm thì không cần phải nói kỹ, chỉ là những việc nhỏ vụn vặt.

Bất giác mấy ngày trôi qua, Jaejoong đã trở nên rất thân thuộc với trường học. Hôm đó đi căn tin giải quyết bữa trưa, đương đứng bên tủ kính thì nó tinh mắt thấy đùi gà béo ngậy thơm ngon chỉ còn lại duy nhất một cái, tức thì chỉ tay nhanh nhảu nói:

"Tôi lấy cái đó!"

Jaejoong phát hiện, người nói câu đó không chỉ có mỗi mình nó mà còn có một người gần như mở miệng cùng lúc với nó. Jaejoong quét tia nhìn sắc lẻm qua, phát hiện đối phương cũng đang trừng mắt nhìn mình. Hai người cùng chỉ chiếc đùi gà còn sót lại.

Dì căn tin ngẩn trong thoáng chốc, lướt mắt qua Jaejoong và người đó một cái, rồi cực kỳ quả quyết gắp chiếc đùi gà lên mâm ăn của người đó.

Jaejoong tím mặt trong phút chốc, không hiểu bản thân thua hắn cái gì. Nó liếc sang thì thấy hắn đang cười đểu.

Xì! Chẳng qua là thắng được lòng yêu mến của dì căn tin thì có gì phải đắc ý!

Jaejoong nhớ lại lời cha: "Nếu có người cướp thức ăn của con thì con phải đập nó" Jaejoong từ nhỏ đã tiếp nhận lời giáo huấn như vậy đương nhiên không chịu lủi thủi đi về gặm rau rồi, nó giẫm vào chân người đó một cách "không cố ý" rồi tỉnh bơ rút chân lại, thong dong bưng mâm rời khỏi, hoàn toàn không để ý sắc mặt trắng bệch vì đau của đối phương.

Nói về "Ăn miếng trả miếng", Jaejoong tưởng mình đã đạt đến cấp sư phụ rồi, ai ngờ còn có người đạt cấp thần tiên. Tiết đầu tiên trong đại học là tiết 'Tư tưởng đạo dức tu dưỡng', nó thấy người cùng tranh đùi gà với nó từ tốn đi vào lớp, bước lên bục giảng, rồi... bắt đầu giảng bài.

"Tôi tên Jung Yunho, từ nay sẽ phụ trách môn 'Tư tưởng đạo đức tu dưỡng' của các em, môn học này nói thật không quan trọng nhưng tôi thấy có một số người trong các em cần gấp một giáo trình..." Vừa nói, ánh nhìn của hắn lơ đãng lướt qua Jaejoong, lần này đến lượt Jaejoong trắng bệch mặt trong phút chốc.

Cả tiết học Jaejoong không nghe lọt câu nào. Sau tiết học, qua một phen đấu tranh tư tưởng thật nghiêm túc, cuối cùng nó cũng lựa chọn được giữa điểm số và lòng tự trọng. Thế là, nó ủ rũ mặt mày gõ cửa phòng làm việc của Yunho.

"Thưa thầy, em xin lỗi... hôm đó là lỗi của em!"

Yunho nhìn vẻ ê chề của Jaejoong, nở nụ cười rạng rỡ như mặt trời. Hắn nói:

"Cậu tên là... Kim Jaejoong phải không? Jaejoong ah, cậu thích số mấy?"

Jaejoong không hiểu dụng ý câu hỏi đó của Yunho, nhưng cũng ngoan ngoãn trả lời:

"33..."

"OK, đó chính là điểm số cuối học kì này của cậu. Nếu không có việc gì thì cậu trở về được rồi."

Jaejoong trố mắt đớ lưỡi, không nói nổi nên lời. Nó hối hận sao hồi nãy không trả lời là 100...

"Sao? Có ý kiến?" Yunho thấy Jaejoong thừ người đứng đó, nhướn nhướn mày.

"Không ạ. Thầy ơi, xin thầy lượng thứ cho em lần này." Chết tiệt, cái tên này lấy việc công báo thù việc tư.

"Môn 'Tư tưởng đạo đức tu dưỡng' của cậu khỏi thi cũng biết tuyệt đối không thể hợp cách. Hôm đó tôi còn tưởng ngón chân mình phải đi bệnh viện bó thạch cao rồi." Nụ cười Yunho tuy không thay đổi nhưng lại truyền ra một luồng khí mang tên "Tôi đang rất nóng." một cách chính xác không sai lệch.

"Xin lỗi." Jaejoong thành thật nhận lỗi, chí ít vẻ bề ngoài là vậy.

"Lượng thứ cho cậu lần này không phải là không được..." Yunho thấy ánh mắt sáng lên trong phút chốc của Jaejoong, nói tiếp. "Điều kiện là học kì này cậu phải mặc sức để tôi sai khiến, rồi tôi sẽ suy nghĩ cuối kì này có cho cậu hợp cách hay không..."

"Thật sao? Thầy yên tâm, em rất xài được..." Jaejoong nói xong cảm thấy không đúng lắm, lập tức mở miệng sửa, "Không đúng, em rất được việc."

Yunho cười lộ cả hàm răng trắng ngà, vẫn rạng đẹp như ánh mặt trời.

"OK, tôi rất trông mong đấy."

Lúc đó, Jaejoong chỉ là một "ma mới", dĩ nhiên là e sợ bị đánh rớt rồi. Nó cứ phập phồng lo lắng rằng nếu Jung Yunho cứ thù dai không cho nó hợp cách thì nó sẽ không lấy được bằng tốt nghiệp. Tuy chỉ là chuyên ngành hạng hai, trường đại học cũng hạng hai nhưng cái bằng đó cũng quan trọng lắm. Vì thế, lúc đó Jaejoong quả vì được hợp cách mà "Lên núi đao, xuống biển lửa", "Phao đầu lô, xả nhiệt huyết" đó.

Hôm đó, Jaejoong mới ăn được một nửa phần cơm thì nhận được tin nhắn.

'Tôi là Jung Yunho. Một lát sau tôi có một cuộc họp nên cậu lập tức qua đây giúp tôi chỉnh lý tư liệu.'

Jaejoong nhận được tin nhắn thì không dám trễ nải, qua quýt ngốn mấy miếng cơm, nôn nóng xông ra căn tin hướng về phía phòng làm việc của Yunho mà chạy. Vừa mới mở cửa thì thấy Yunho đang dựa trên ghế thong dong xem biểu.

"5 phút, quá trễ! Trừ 5 điểm!"

Jaejoong nghe xong trợn mắt sững người, không nói nên lời. Chỉ thấy Yunho ung dung đứng lên, kéo cái tủ cao hơn phân nửa thân người và chất đống tư liệu bên cạnh.

"Cuộc họp của tôi là 2h30', lúc 2 giờ cậu cần phải chỉnh lý toàn bộ tư liệu về tài vụ theo thứ tự, rồi đúc kết lại thành một file EXCEL giao cho tôi. À đúng rồi, máy vi tính đó cậu không dùng được, cậu đi kiếm bộ khác đi." Yunho nói xong rồi ôm chiếc laptop trên bàn làm việc bước ra khỏi cửa, chỉ còn lại Jaejoong một mình ở đó cắn răng nghiến lợi.

Đợi đến khi Jaejoong miễn cưỡng mượn được máy vi tính từ một người bạn học thì đã việc của nửa tiếng đồng hồ sau, cách 2 giờ chỉ còn hai tiếng đồng hồ. Nó nôn nóng bắt đầu thoăn thoắt chân tay chỉnh lý tư liệu, cẩn thận phân loại ra, tổng hợp lại rồi đánh lên máy vi tính. Nhưng lúc hoàn thành tất cả thì đã hơi lố 2 giờ rồi, nó mau mau ôm hết tư liệu lao ra khỏi phòng làm việc nhưng chợt nhớ ra mình không biết tìm Jung Yunho ở đâu, mới hoảng loạn lấy di động ra định gọi.

"Em kiếm thầy Jung phải không?" Người ngồi ở phòng làm việc kế vách là một người đàn ông trung niên nét mặt hiền từ, ông thấy Jaejoong đang lăng xăng chạy trên hành lang nên hỏi với.

"Dạ, phải ạ."

"Thầy đi họp rồi, em đợi thầy về nhé."

"Hả? Đã đi rồi sao? Nhưng còn tư liệu mà buổi họp cần..."

"Tư liệu gì? Hôm nay thầy không phải họp về tổ chức đi đâu du lịch vào dịp tết này sao...?"

"................"

Jaejoong thấy trong não mình có gì đang nổ cái "ẦM", nó lướt mắt qua thì thấy laptop của Jung Yunho đang y nguyên trên chiếc bàn kế phòng chủ nhiệm, trên màn hình còn nhấp nháy thực đơn về trò chơi ảo tưởng 'Nông trường điên dại' suýt nữa khiến nó mất kiềm chế xông qua đập nát chúng.

[2.]

.

.

.

Jung Yunho, tốt nghiệp chuyên ngành hạng hai từ một trường Đại học hạng nhất, quãng đời học sinh của hắn phảng phất sắc thái truyền kì, nghe bảo từ cấp I đã bắt đầu nhảy lớp, nhảy đến Đại học thì đã sớm tu thành chương trình học rồi tiếp tục làm nghiên cứu sinh chuyên ngành ngành hạng hai ở một trường Đại học hạng nhất. Sau đó hắn được một trường Đại học hạng hai mời làm Hướng đạo viên, chính là trường học hiện tại của Jaejoong. Cho nên về cơ bản, tuổi tác của hắn không kém xa bọn học trò là bao, cộng thêm vẻ ngoài đẹp trai phong độ nên trở thành hình tượng hoàng tử kinh điển trong ảo tưởng của bao cô nữ sinh.

"Hoàng tử con khỉ! Hắn vốn là một mụ phù thủy ác độc đan tâm giết hại công chúa Bạch Tuyết!"

"....Jaejoong ah! Cậu có thể đừng dùng kiểu ví dụ ghê tởm vậy không?!" Người bạn cùng phòng chịu không được xoa xoa cánh tay đang nổi da gà của mình, quyết định phớt lờ luôn cơn điên của Jaejoong.

Ngặt nỗi lúc đó chuông báo tin nhắn của Jaejoong lại reo lên, nó nóng giận lấy ra xem và kết quả càng khiến bản thân nóng giận hơn.

'Nhiệm vụ hôm nay của cậu đã thất bại, trừ 10 điểm.'

Jaejoong lập tức tì tạch nhắn trả lời: "Đồ đê tiện! Tư liệu đó anh vốn không dùng tới!"

Nghĩ một hồi, lại xóa đi: "Thưa thầy, tư liệu đó thầy vốn không dùng tới, đùa với em vui vậy sao!"

Nghĩ một hồi, lại xóa: "Thưa thầy, tư liệu đó trưa này thầy cần dùng tới sao?"

Nghĩ một hồi, vẫn là xóa: "Thưa thầy, lần sau em sẽ nỗ lực hoàn thành..."

_____Send đi.

"Kim Jaejoong, mày đúng là đồ vô dụng! Đồ vô dụng! Ah ah ah...." Jaejoong nằm rạp xuống giường đau thấu tâm can, buồn vì xui xẻo, giận vì không dám phản kháng, suýt tí nữa nện bể chiếc giường luôn rồi.

Có vẻ như lần gạt đó đã trút được giận, về sau Jung Yunho cũng không làm khó Jaejoong nữa. Tuy rằng khi Yunho tìm nó, nó đều chưng cái thái độ "đừng hòng gạt được tôi lần nữa", nhưng lúc phát hiện đối phương thật sự cần nó giúp đỡ, lòng cảnh giác của nó cũng từ từ biến mất. Trong quá trình giúp đỡ hắn, Jaejoong phát hiện Jung Yunho vốn là một người nghiêm túc đến không thể tưởng tượng. Như ngày đầu tiên ấy, chỉ một câu nói là phải xong một nhiệm vụ bất khả thi, thậm chí hắn còn yêu cầu mỗi chi tiết nhỏ đều phải làm tới hoàn mỹ.

"Như vậy không mệt sao...?!" Jaejoong chỉ lí nhí trong miệng, không ngờ lỗ tai Yunho thính nên nghe thấy.

"Nếu mình làm không được những việc người khác làm không được thì mình chỉ nán lại ở mức tầm thường thôi, muốn làm được những việc người khác làm không được thì mình càng phải chú tâm và tinh tế hơn."

Lần đầu tiên, Jaejoong cảm thấy con người trước mặt này cũng có điểm còn coi được.

Hôm đó là một buổi trưa gay gắt, Jaejoong nhận được tin nhắn của Yunho:

'Trong phòng năm phút phải có mặt ở phòng làm việc của tôi, sau khi gõ cửa bước vào, ngoại trừ chào hỏi ra thì đừng làm gì khác.'

Jaejoong ngơ ngác không hiểu nhưng cũng nghe lời chạy đến phòng làm việc với tốc độ tên lửa. Vừa vào phòng nói xong câu "Thưa thầy, em mới tới...." thì chói cả mắt bởi hàm răng trắng sáng trước mặt.

"Jaejoong ah, em đến rồi sao~"

"Uhm..." Sauk hi Jaejoong nhìn bộ dạng nhiệt tình quá độ của Yunho như nhìn quái vật, khóe mắt nó chợt nhận ra một người phụ nữ trẻ đằng sau hắn.

"Vị này là..." Người phụ nữ đó bước lên trước, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên cánh tay Yunho, khẽ giọng hỏi.

"Học trò của anh." Yunho né sự đụng chạm của cô ấy một cách khéo léo, nhanh nhảu nói ngay, "Trưa nay anh hẹn phụ đạo với cậu ấy rồi, anh rất tiếc vì không thể đi với em."

"Em nhớ môn học anh dạy là..."

"Không không, Đại số của anh cũng rất tốt, anh phụ đạo cậu ấy môn Đại số, Đại số đó..."

Nói đoạn Yunho quàng tay qua vai Jaejoong, ấn ấn nó chuồn khỏi phòng làm việc, đợi khi cách một quãng khá xa mới buông tay nó ra, thở phào một hơi dài...

"Được con gái đeo đuổi còn bất mãn vậy àh?" Jaejoong dù có ngốc hơn nữa cũng nhìn ra mình bị xem là bia đỡ tên, và mũi tên đó đương nhiên là mũi tên cầu xin tình yêu của người phụ nữ đó rồi.

"Giời, tôi dĩ nhiên là bất mãn rồi. Đáng tiếc cô đó là con gái của Xi chủ nhiệm, không thể đắc tội. Tôi còn trẻ vậy dĩ nhiên không muốn dựa vào ba cái "xem mắt" mới tìm được bạn đời. Vả lại, cô đó cũng không ưa nhìn bằng cậu..."

Jaejoong nghe xong không nói gì, chỉ tiện thể viết hết sự bất mãn của bản thân lên mặt mình.

"Đừng hiểu lầm, ý tôi là cậu có gương mặt khiến tôi ưa nhìn chứ không phải là xinh đẹp."

Phải thế Jaejoong mới giãn đôi mày đang nhíu chặt ra, tâm trạng tự dưng trở nên khoan khoái lạ.

Buổi trưa Jaejoong không có tiết, Yunho lại không trở về phòng làm việc được, hai người họ vì gấp gáp quá đến cả cơm trưa vẫn chưa ăn. Yunho ngẫm nghĩ, nói:

"Jaejoong, gần đây cậu cũng giúp tôi không ít. Tôi mời cậu ăn cơm nhé!"

10 phút sau, Jaejoong nín lặng đứng trước một hàng quán bên đường.

"Sao? Mì lạnh, bánh nướng, bánh kẹp thịt.... cậu cứ tùy ý chọn hai món đi, còn cơm rưới nước sốt này, lấy luôn không?..." Yunho ra vẻ hào phóng, cười tít mắt nhìn Jaejoong đang sa sầm mặt mày.

Đồ nhỏ mọn... dù có ăn cả mâm cơm cũng tốn chưa hết 5 đồng nữa!

Hai người ngồi ở một hàng quán nhỏ hẹp ăn bánh nướng, ngồi hồi bất giác trò chuyện ăn rơ với nhau.

"Em cảm thấy nếu thầy không thích thì nên từ chối thẳng, làm vậy là rất không tôn trọng phái nữ."

"Ý kiến của cậu cũng hay, nếu người phụ nữ đó thông mình thì khi tôi nói 'Tôi còn có hẹn không thể đi' thì tự hiểu mình không có cửa rồi."

"Ý kiến của thầy cũng hay." Jaejoong bất giác dẩu dẩu môi. "Vậy nếu thầy có thiện cảm với cô nữ sinh đó thì thầy sẽ nói sao?"

"Nói cho cổ biết địa chỉ nhà và chìa khóa dự phòng cất ở đâu, nói với cổ rằng: 'Xin hãy đến tìm tôi!'."

"Wa.... Thẳng thắn quá."

"Cậu nghĩ đi đâu thế. Căn nhà chính là trái tim, cửa nhà chính là cửa trái tim, trao chìa khóa cho cô ấy là biểu hiện cho lòng tin tưởng sâu đậm nhất."

"Không ngờ thầy lãng mạn như vậy..." Jaejoong dẩu môi, bản thân thấy ngưỡng mộ người có được lòng tin tưởng sâu đậm đó.
[3.]

.

.

Bước ngoặt chuyển tiếp của sự việc xảy ra vào 2 giờ khuya của ngày thứ 5, Jaejoong vốn đã quen không tắt di động nên hôm đó bị chuông tin nhắn quấy tỉnh, mơ mơ màng màng mở máy thì phát hiện tin nhắn của một người đã lâu không liên lạc – Yunho.

'Tôi đang ở tòa cao ốc 'Guo Mao', hình như tôi bị lạc đường rồi thì phải...'

Gân xanh Jaejoong lâp tức nhảy động dữ dội, rủa cái-tên-gửi-tin-nhắn-quấy-nhiễu-lúc-đêm-khuya một trận từ đầu đến chân, rồi trùm kín chăn ngủ tiếp. Xoay qua.... xoay lại... xoay qua... xoay lại. Nó cáu giận leo xuống giường, lần đến hành lang gọi điện thoại.

"A lô——?" Giọng của người tiếp điện thoại rõ ràng là lê thê kéo dài, mùi rượu nồng nặc hình như còn truyền qua được dây điện thoại thông qua bên đây. "Phải Jaejoong không? Hình như tôi....lạc đường rồi—."

Lạc đường chết luôn đi tên ma men! Jaejoong vừa rủa vừa gác điện thoại, lôi thôi chi với một tên ma men. Nó mặc thêm áo khoác rồi chạy ra ngoài.

Muốn ở tòa cao ốc 'Guo Mao' xung quanh kiếm được Jung Yunho không khó, vì người ngả ngốn trước cánh cửa kính đã được chốt khóa lại của người ta đâu có mấy ai. Jaejoong thở dài, gọi chiếc xe công cộng rồi kéo tên ma men đó lên.

"Nhà thầy ở đâu?"

Ma men hé to đôi mắt lừ đừ say khướt, hỏi:

"Ai thế?"

"Kim Jaejoong!" Jaejoong kiềm lại ý nghĩ muốn bóp chết tên trước mặt, trả lời.

"Wo.... Nhà tôi số 303 tầng 3 chung cư 'Jin Fu'."

Thế là tài xế khởi động xe theo hướng nhà Yunho mà lái. Đến nơi, Jaejoong lại phải túm tên ma men đó ra, lục soát chìa khóa tên người hắn. Đợi đến khi quẳng được hắn trước cửa nhà ở tầng 3, Jaejoong đã nhễ nhại mồ hôi.

Không ngờ tên Jung Yunho này ốm thế mà cũng nặng gớm!

Cửa mới được mở, đôi mắt lừ đừ của Yunho một khi nhìn thấy nhà là rằng toét miệng cười lộ cả hàm răng trắng.

"Jaejoong, tôi tìm được nhà mình rồi!" Nói đoạn thuận thế ào vào nhà mình mà nằm ập xuống, không để ý chỗ không thuận chính là đè luôn Jaejoong ở dưới.

"Binh" một tiếng, Jaejoong bị hắn đè lên, đau đến mức suýt nữa trợn ngược mắt ngất luôn.

"Biến ra!" Thây kệ hắn có là thầy giáo hay ông trời, đại gia đây không chơi nữa! Jaejoong dùng lực đẩy mạnh người bên trên ra.

"Đừng động đậy... đừng động đậy, Jaejoong ngoan ngoãn tí, làm một học sinh tốt nào!" Yunho lẩm bẩm, hơi rượu nồng phả xuống cổ Jaejoong. "Jaejoong ah... cậu có biết vì sao tôi phải uống rượu không...?"

"Kệ anh!"

"Bởi vì dạo gần đây tôi càng ngày càng nhớ đến một người không nên nhớ, lúc nào cũng nhớ đến, có liên quan hay không cũng nhớ, làm thế nào bây giờ....?"

".........." Jaejoong nghe vậy, cả miệng thấy đắng nghét, đột nhiên cảm thấy bản thân như một tên đại ngốc, tự dưng nửa đêm nửa khuya đi diễn kịch cùng tên ma men này. Vì thế nó càng vùng vẫy kịch liệt hơn nhưng không ngờ phút giây sau đôi môi nó đã bị một vật thể rất ấm nồng chặn lại. Sự tiếp xúc giữa môi và môi khiến con tim Jaejoong run bắn lên trong phút chốc. Ngẩn người trong vài phút, nó không biết sức lực đâu ra mà đẩy văng con người bên trên, rồi túm lấy hắn nhẹ nhàng làm một đòn hất vai hất văng Yunho ra ngoài, hít thở sâu một cái, vơ lấy ly nước tạt vào mặt Yunho.

"Tôi chịu đủ rồi! Anh muốn trừ mấy điểm thì trừ mấy điểm đi, tôi vẫn chưa khúm núm đến nỗi vì tấm bằng tốt nghiệp mà lòng tự tôn cũng vứt bỏ! Nói cho biết, tôi không phải dễ ăn hiếp đâu. Có biết cha tôi là ai không: Jiang! Ho! Dong! Khi ông trở thành tráng sĩ của giới đấu vật thì anh chỉ đang học biết bò thôi đấy!"

————-Nếu có người cướp thức ăn của con thì con phải đập nó. Nếu có người ức hiếp con thì con càng phải đập mạnh vào. Nếu có người sờ mông con thì con phải đập đến mức nó không thể tự lo liệu sinh hoạt của mình.

Quên đi lời giáo huấn của cha quả là thiệt thòi lớn!

"Mẹ bà nó, tôi không là thế thân của ai cả!" Jaejoong đanh giọng nói, gạt phăng chất lỏng biểu thị sự yếu đuối trên khóe miệng, ra vẻ phong độ xoay người bước đi không thèm ngoái đầu.

*

Jung Yunho không nhắn tin cho nó lần nào nữa, đáng ra Jaejoong phải phấn chấn lắm nhưng kì lạ là nó một chút vui vẻ cũng không cảm thấy, những tình cảm và kết luận trước đây chưa từng đối diện từ từ hiện lên rõ ràng.

Từ lúc nào bắt đầu cam tâm tình nguyện để người ta sai này sai nọ?! Từ lúc nào phát hiện thật ra mình thích nghe hắn nói chuyện?! Từ lúc nào trông đợi được trông thấy hắn...?! Tại sao khi nghe hắn nói mình có khuôn mặt khiến hắn ưa nhìn thì cảm thấy vui?! Tại sao khi nghe hắn nói "một nửa" tương lai của hắn lại cảm thấy lạc lõng?! Tại sao khi bị xem là người khác thì bộc phát triệt để như vậy?

Khi có tiết 'Tư tưởng đạo đức tu dưỡng', nó cúp học trốn ở phòng mình chơi game. Nó không biết nên đối mặt với Yunho thế nào. Ngay lúc đó, một tin nhắn đột nhiên vọt ra.

'Jaejoong, hôm nay cậu không lên lớp? Thực ra tôi có chuyện muốn nói với cậu... hy vọng cậu đừng né tránh tôi, tôi quyết định đi bộc bạch với người tôi thích. PS: cú hất vai của cậu tuyệt lắm!'

'Em chỉ là đang mệt chứ không phải né tránh thầy. Em ngủ trước đây, nói sau nhé.'

Jaejoong trả lời tin nhắn xong, kéo tấm chăn bịt kín đầu mình.

Hắn nói... hắn muốn bộc bạch. Người như hắn, không thể có chuyện thất bại được...

*

Lúc có tiết 'Tư tưởng' thì đã là một tuần sau đó, trong khoảng thời gian đó Yunho không liên lạc Jaejoong một lần nào nữa. Tiết học đó Jaejoong có đến nhưng lại ngồi chỗ khuất mắt trong lớp.

Không biết vì sao, cả tiết học hôm đó đều bàn về tình yêu. Một đám con gái cứ xúm xít nhau dò hỏi chuyện về ông thầy đẹp trai của họ.

"Thầy có người mình thích chưa?"

"Có rồi."

"Thật sao thật sao. Nói nghe coi thầy~" Thấy Yunho trả lời, đám con gái càng đào sâu thêm, thà huyên thuyên mồm miệng còn đỡ, đằng này đứa nào đứa nấy nũng nịu tỉ tê khiến Jaejoong bùng nổ đến sắp tan biến luôn.

"Người thầy thích ấy mà... Vì một chút chuyện mà lần gặp đầu tiên thầy đã đắc tội với người đó nên đã bị người đó đạp đến ngón chân suýt phải bó thạch cao."

Jaejoong vội ngẩng đầu, ngỡ ngàng trân trân nhìn Yunho nhưng hắn thì không hề nhìn lại nó.

"Về sau khi thầy muốn trả thù thì phát hiện phản ứng của người đó rất thú vị, biểu tình đáng yêu như vậy, có gì cũng để hết lên mặt..."

"Thưa thầy, vậy có phải vì thích nên thầy mới hiếp đáp không?"

"Có thể nói vậy. Mỗi biểu tình của người đó đều rất hay, khiến thầy lúc nào cũng nhớ đến rồi sau đó quên không được nữa..."

"Thầy ơi thầy, hẳn cô ấy đẹp lắm phải không?" Bọn con gái đều ra ngưỡng mộ mà cảm thán.

"Bí mật." Yunho cười nhẹ, uyển chuyển thu hồi vấn đề. "Được rồi, vào bài thôi."

Bọn con gái tấm tức rền rĩ mấy tiếng mới bắt đầu chuyên tâm vào bài. Lúc này Yunho mới nhìn sang góc khuất, nơi Jaejoong đang ngồi thì thấy nó đang đút tay vô túi quần nở nụ cười kín đáo.

Ngay lúc đó điện thoại Jaejoong rung lên từng hồi, nó kinh ngạc một chốc mới móc điện thoại ra, trên đó ghi:

'Địa chỉ nhà anh em đã biết rồi, anh không lập lại nữa. Chìa khóa dự phòng ở bức tường trước bồn hoa lầu anh, viên gạch thứ 2 từ trái đếm qua. Em muốn đến lúc nào cũng được nhưng tối ngày mai anh sẽ ở nhà chờ em. Hy vọng em có thể cho anh cơ hội.'

Jaejoong nắm chặt di động, ngón tay đang run lên nhè nhẹ. Nó ngước đầu lên nhìn con người đang quay lưng hí hoáy viết bảng trên bục thì phát hiện tai hắn đỏ đến nỗi muốn phổng luôn. Bất giác đỏ mặt cúi đầu, chăm chú nhìn kỹ cái tin nhắn ngắn ngủn đó...

Cái tên ngốc đó, chắc biên soạn lâu lắm mới send qua....

"Jaejoong, cái gì khiến cậu mắt đo đỏ cười ngu thế?..... Nhìn quái quá, sợ chết được!" Thằng bạn cùng bàn thấy lạ lên tiếng hỏi, nghểnh cổ muốn coi tin nhắn ghi gì thì nó đã bị Jaejoong nhanh nhảu giấu ra sau.

"Là của tớ, chỉ cho tớ thôi..."
[Extra]

Cha nó nói: "Nếu có người cướp thức ăn của con thì con phải đập nó. Nếu có người ức hiếp con thì con càng phải đập mạnh vào. Nếu có người sờ mông con thì con phải đập đến mức nó không thể tự lo liệu sinh hoạt của mình."

Yunho nói: "Hai khoản trước thì em làm được rồi, nhưng khoản cuối.... Hắc hắc... em cũng đâu làm gì anh đâu..."

Jaejoong vừa làm việc nhà vừa cáu tiết nói: "Bởi vì không cần em đập thì anh cũng không thể tự lo liệu sinh hoạt mình rồi..."

Vương Bát nhìn đậu xanh. 'Nồi mẻ' phối 'chậu nứt'. Đại loại là: trong anh có em, trong em có anh.

-The end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yunjae