Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật

BÍ MẬT

Author: snow
Rating: K
Pairings: YunJae, YooSu
Summary: Ai mà biết được chuyện tình cảm chứ
Note: Xin lỗi vì quà sinh nhật cho em lại trễ thế này, bé suki. Chúc mừng sinh nhật, naomi saito

- Hyung, hyung ah ~ - Junsu lay lay cánh tay Jaejoong – Chuông reo rồi kìa, em về lớp đây.
- Không ở lại thêm tí nữa, Su ? – Yoochun nói đầy tiếc rẻ.
- Em không muốn bị phạt đội xô nước đâu – Vừa cười vừa thu dọn sách vở, Junsu đáp – Hyung dậy đi nào ~
Jaejoong ngẩng đầu lên, đưa tay dụi mắt nhìn yêu đến nỗi Yoochun định quay sang ôm một cái thì một bàn tay đã chìa ra trước mặt.
- Nộp bài tập toán, Kim Jaejoong, Park Yoochun.
Yoochun mau lẹ lấy ra hai quyển tập, cho cả kẻ đang ngồi dụi mắt "nguy hiểm" bên cạnh, nhăn nhăn mặt mà nói :
- Làm quá, lớp trưởng Jung Yunho yah.
Quăng lại một ánh nhìn đe dọa cho Yoochun, Yunho quay người sang dãy bên cạnh. Yoochun huých vai Jaejoong:
- Này, Yunho vừa nhìn cậu một cái. Ấm lắm đấy.
- Mơ đấy à ? Hay là mắt nhìn bé Su nhiều quá nên lóa rồi – Jaejoong phẩy phẩy tay như kiểu không quan tâm – Cô vào rồi kìa.
Vừa ngồi xuống chưa nóng chỗ, Yoochun đã rên rẩm " Nhớ bé Su quá" khiến Jajoong quay phắt sang nhìn Yoochun như thể nhìn ET. " Nó mới về lớp có mười phút" – Jaejoong lẩm bẩm, mắt nhìn lên bàn năm dãy bên cạnh, nơi Yunho đang cắm cúi viết bài. Yoochun chẳng biết có nhìn thấy hay không, cười tinh quái.

**************

Nhật ký Kim Jaejoong, trang 12
9/10/2008

"Yoochun chỉ giỏi suy đoán bậy bạ, báo hại mình không nghe được bài giảng vì suy nghĩ vơ vẩn. Gì chứ, nhìn mình với ánh mắt ấm áp... có ý gì với mình sao ? Haizz, lại nghĩ bậy bạ rồi. Có mà mình có ý với cậu ấy thì có. Gần hết học kỳ một rồi mà đến nói chuyện tử tế với nhau cũng không được nữa. Kim Jaejoong, mày có phải là con trai không thế này. Nhưng.. Yunho cũng đâu phải con gái chứ ....Aishh, đau đầu quá đi mất. Đi ngủ đây."

***************

- Kim Jaejoong, cậu có gì không vừa ý với cách quản lý lớp của tôi sao ?
Trợn mắt nhìn con người đang chìa ra bộ mặt ngây thơ trước mặt mình, Jaejoong cố gắng để giữ cho giọng bình thản:
- Sao tự nhiên lại hỏi thế ?
- Cậu xem, lớp mình ai cũng thân với nhau hết rồi, chỉ có cậu hay ngồi một góc thôi. Với ai cậu cũng kêu đầy đủ tên họ hết – Yunho vừa nói vừa bĩu bĩu môi, cái vẻ mặt nghiêm khắc của lớp trưởng bị chùi đi sạch sẽ khiến Jaejoong tưởng mình sắp bị suy tim đến nơi. Jaejoong nhìn Yunho với ánh mắt không- hiểu – nổi :
- Thì cậu cũng toàn gọi tôi đầy đủ đấy thôi.
- Nhìn mặt cậu lạnh tanh thì có muốn gọi khác cũng không dám.
- Thì ít ra cũng phải gọi là "bạn Jaejoong" chứ...- Đang nói thì Jaejoong im bặt khi phát hiện ra mình vừa thốt ra cái gì .
- Puh.. hahahahaha.
Jaejoong quay phắt sang nhìn người vừa phát ra tràng cười không – đúng - chỗ kia. Đường nhiên không phải con người đang đực mặt ra kia.
- Park Yoochun, cậu có ý kiến gì?
- "Bạn Jaejoong", tớ thật không ngờ "bạn" muốn được gọi như thế - Yoochun vừa nói vừa cười. Lạy trời phật, Jae kiếm đâu ra cái từ đó chứ. "Bạn Jaejoong" - cười đến chết mất. Quay sang "bạn lớp trưởng" đang trưng cái bộ mặt hiểu – chết – liền, Yoochun xua xua tay:
- Đừng gọi thế nhé, không thì tớ chết vì cười. Gọi là Jae đi. Còn Jae gọi Yunho là Yun cho công bằng. Thế nhá, tớ đi tìm bé Su đây.
Yoochun đứng lên, nhưng chưa đi ngay mà còn thòng thêm " Mà hai người chịu khó nói chuyện nhiều vào cho khỏi mang tiếng không thân thiện" rồi co cẳng chạy biến.
- Jae...
Cố gắng ổn định lại nhịp tim, Jaejooong cười gượng
- Quả là... có chút không quen
- Umh, umh..- Yunho gục gặc đầu rồi cười tinh quái- Nhưng cũng phảu làm quen dần thôi, "bạn Jaejoong"
Mặt đỏ tưng bừng, Jaejoong thét lên đầy phẫn nộ "Jung Yunho, cậu trêu tôi" rồi chạy theo kẻ đã thốt ra câu vừa rồi và chạy biến.

***********

Nhật ký Kim Jaejoong, trang 50
15/1/2009.

"Có những chuyện thật kỳ lạ đã xảy ra. Như thể ông trời có mặt và nhìn thấy những gì mình mong muốn ấy. Bắt đầu từ chuyện Yunho bắt chuyện với mình, đổi cách xưng hô, rồi mình, Yunho và Yoochun trở thành những người bạn thân. Mọi chuyện xảy ra nhanh chóng đến kỳ lạ. Có lần Yunho hỏi mình vì sao lúc trước mình luôn có cái vẻ ngoài khó gần như vậy. Trời đất ơi, chẳng lẽ lại nói thật là .. mình ngại tiếp xúc với người lạ.. mà nhất là cậu ấy hay sao chứ . Cứ mỗi lần nhìn thấy cậu ấy hay cậu ấy đi ngang qua mình là tim đập như kiểu nó sắp rụng ra đến nơi. Để cái gương mặt dễ biểu lộ cảm xúc này không phản chủ bằng cách đỏ lựng lên, mình đã phải thu hết cơ mặt lại, vờ như chỉ nhìn đằng trước hoặc là nói chuyện với Yoochun đang đi bên cạnh một cách say mê. Ôi trời ơi, khoảng thời gian đó thật là khổ sở. Thế là mình đã trả lời với cậu ấy rằng "Bí mật" kèm theo một nụ cười để đánh lạc hướng. May là cậu ấy lại hỏi sang chuyện khác.
Dù sao được như ngày hôm nay cũng nhờ một phần vào sự "vô duyên" của Yoochun. Chậc, phải thưởng cho tên này mới được."

**************

- Jae yah ! – Yunho hớt hải chạy lại, nắm lấy tay Jaejoong mà kéo đi- Chạy mau lên, cậu quên hôm nay là ngày gì rồi sao, giờ này còn đừng thẫn thờ ở đây?

Jaejoong ngơ ngác chạy theo Yunho và ngoái cổ lại đằng sau khi nghe tiếng rầm rập. Xem nào, một binh đoàn con gái, mấy cái nơ lấp lánh, giấy gói quà... tháng hai.... Ah ! Ngày Valentine.Nghĩ đến đấy, Jaejoong guồng chân chạy nhanh hơn. Cậu vẫn còn chưa quên năm ngoái đã thê thảm thế nào khi bị bao vây bởi một lũ con gái và một núi quà.

Hai người dừng lại ở một góc khuất sau dãy phòng học, nhưng chưa kịp nghỉ lấy sức thì Jaejoong đã hét lên "bé Su" rồi chạy biến về khối cấp hai, bỏ mặc Yunho đang nhảy tưng tưng đằng sau gào lên "Ló ra là bị tóm đấy" Quá trễ, hai người chạy thục mạng về khối cấp hai.

<Rầm.>

Jaejoong va phải một núi quà con con. Lồm cồm bò dậy, nhìn lên, Jaejoong suýt chết đứng khi nhìn thấy chủ nhân của núi quà "nhỏ" này, bỏ ngoài tai cả mấy câu hỏi thăm đầy lo lắng của Yunho.

.......

Kim Junsu – em trai cậu. Đầu cậu ong ong với hàng tá suy nghĩ lộn xộn. "Bé Su nhà mình hiền lành lại dễ thương, vào ngày này thì rất sợ vì bị con gái vây lấy mà béo má, cưng nựng, rồi lại còn cả quà..trốn đi còn không kịp. Vậy mà hôm nay lại... tự tin đến mức này sao ."

Đằng sau có đám bụi tiến lại ngày càng gần. Lũ con gái đã đuổi kịp, nhưng trước khi họ nhào đến xâu xé Jaejoong và Yunho thì đã bị chết cứng trước nụ cười thiên thần của Junsu. Nụ cười này khiến Jaejoong chết đứng hoàn toàn.
Nhìn Jaeojoong cứ ngây ra, gương mặt chuyển dần từ xanh mét sang trắng bệch, Yunho vội vã bịt tai lại trước khi lãnh trọn tràng rủa xả của Jaejoong
"PARK YOOCHUN! CẬU MAU BƯỚC RA ĐÂY"
Pheew, kinh nghiệm làm bạn với Jaejoong trong bốn tháng nhưng cũng "khá là" thân thiết giúp Yunho không lâm vào tình trạng "chết lâm sàng" với chất giọng "oanh vàng" của Jaejoong. Yunho nheo mắt lại để nhìn cho rõ, hình như lùm cây kia vừa lay động ... Thôi, coi như không thấy đi – Yunho nhủ thầm

**************

Kim Jaejoong đang vô cùng tức giận. Cậu đi kiếm Yoochun suốt ba ngày hôm nay, chẳng còn để ý gì đến chuyện khác. Thậm chí, khi Yunho định nói với cậu chuyện gì đó, có vẻ rất quan trọng , cậu cũng không để tâm mà phóng theo một thằng nhóc có kiểu tóc giống Yoochun. Yoochun mà xuất hiện lúc này hẳn sẽ được hân hạnh chính tay Jaejoong lóc xương và quăng vào chảo dầu đang sôi trước mặt. Một tay lật miếng thịt chiên, tay còn lại không ngừng vung vẩy, Jaejoong đang "dạy dỗ" em trai mình – Kim Junsu – người lúc này đang quỳ dưới sàn nhà bếp.

- Học cái gì không học, lại đi học cách cua gái của Yoochun. Tin hyung đi, cứ thế này thì có ngày em bị xâu xé bởi một tá cô đòi làm người yêu đấy. Chỉ cái mặt em thôi cũng đủ để người ta phải nghẹn thở rồi, có cần phải thêm vào "phụ gia" khiến người ta đứng tim không chứ ?...

Junsu đang quỳ với vẻ mặt em – biết – lỗi – rồi, thầm mong cho bài giảng này kết thúc sớm. Đúng lúc đó, chuông cửa reo vang. Mừng húm, Junsu lon ton chạy ra mở cửa và mang vào một gói bưu phẩm.
- Của hyung. – trên miệng nở một nụ cười thỏa mãn sau khi đọc được hàng chữ ngòai bìa. " Chỉ mở ở nơi riêng tư. Để nghị nghiên cứu thật kỹ"
- Em dọn cơm đi – Với tay tắt bếp, Jaejoong mang gói bưu phẩm lên phòng. Thứ đựng trong đó khiến Jaejoong sửng sốt. Một quyển sổ. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu nó không có dòng chữ " Nhật ký Jung Yunho" ngoài bìa. Thoạt tiên, cậu muốn gọi Yunho đến và trả lại quyển sổ cho Yunho, nhưng khi nghĩ lại thì cậu nghĩ mình không nên làm thế, vì dù sao đây cũng là bưu phẩm gửi cho CẬU. Có nghĩa bây giờ nó là CỦA CẬU, cậu có quyền đọc nó.

......

Nhật ký Kim Jaejoong, trang 60
17/2/2009

Thật không thể tin nổi vào những gì mình đã đọc. Gì mà Yunho đã nhìn theo mình từ hồi mới vào lớp, cả cái lần Yoochun bảo "Yunho nhìn mình với ánh mắt ấm áp" cũng là thật, nhưng là với "tia nhìn quá ấm áp", rằng cậu ấy không đủ can đảm để nói chuyện và tỏ tình với một người con cùng lớp là mình, may nhờ có một người bạn thuở bé giúp đỡ, rồi cả ngày 14/2 cậu ấy định tỏ tình với mình mà mình cứ tỏa ra sát khí và chăm chăm tìm Park Yoochun khiến cậu ấy buồn thế nào . Mình cứ nghĩ rằng có ai đó đang trêu chọc mình bằng cách này, nhưng khi Yunho đến trước cửa nhà mình lúc 9h tối, cùng với kem (cho bé Su),.. và cả quà. Lúc cậu ấy gãi đầu gãi tai, ấp úng mà nói rằng : "Tớ thích cậu, thật đấy", mình chẳng biết làm gì ngoài việc nắm lấy bàn tay của cậu ấy mà nói rằng "Tớ cũng thế" cùng một nụ cười mà nếu Yoochun có ở đây hẳn cậu ta sẽ bảo rằng "nhìn ngu không thể tả" Mình thật sự hạnh phúc. Vì đang vui nên...
Bây giờ có nên tha tội cho Yoochun không nhỉ?"

**********

- Hôm đó, Yunnie nghĩ cái gì mà gửi nhật ký cho Jae chứ ? – Jae gắp một miếng kimpak, đút cho Yunho. Yunho trợn tròn mắt nhìn Jae khiến cậu nghĩ "Aw~ Dể thương quá đi mất !" rồi lắc đầu quầy quậy.
- Sao cơ ? Nhật ký ? Yun mất nó mấy ngày nay rồi, Yun tìm hoài mà không thấy
- Vậy là ai gửi chứ ? – Jaejoong vừa nói vừa vươn người tới trước đón lấy miếng cơm Yunho xúc cho – Mà.. người bạn thuở bé giúp Yunnie là ai vậy ?
Yunho đưa tay lên miệng "suỵt" khẽ. Nháy mắt với Jaejoong "Bí mật" làm Jaejoong chìa ra bộ mắt hờn dỗi mà nguyên văn của Yunho là "nhìn chỉ muốn cắn"

***********

- End -


Extra: Tôi là Park Yoochun.

Đúng, chính tôi, kẻ đã "đánh cắp" biết bao con tim thiếu nữ. Nhưng tôi luôn chỉ hướng về một người - bé Su yêu quý. Nếu bé Su là một thiên thần mà Thượng đế tặng cho tôi thì KimJaejoong là ác quỷ Diêm vương sai đến để làm tôi bớt hạnh phúc. Tôi đã làm gì chứ? Cậu ta làm như tôi làm ô uế thiên thần dễ thương của cậu ta không bằng . Cậu ta cứ thử ở tình cảnh của tôi mà xem.

Thôi thì đầu đuôi nó là thế này. Khi học trung học và kết thân với Kim Jaejoong thì tôi gặp lại một người bạn cũ. Cậu ta ngày xưa ở gần nhà tôi, chúng tôi là một cặp bài trùng vô địch trên hai phương diện : tình cảm, học tập . Những ngày vui vẻ và huy hoàng không kéo dài được bao lâu, cậu ta chuyển nhà. Cậu bạn đó không phải ai khác mà là .. Jung Yunho.

Ngày tôi nhận ra cậu ta cũng là ngày cậu ta thổ lộ rằng cậu ấy thích Kim Jaejoong. Park Yoochun tôi là người dễ mủi lòng nên đã đồng ý giúp đỡ cậu ta, nhưng hết nửa học kỳ một mà tôi chẳng làm được gì. Thế rồi, trong một buổi hẹn, bé Su đã nói rằng "Hyung em có thói quen viết nhật ký ấy" thì tôi mừng như bắt được vàng. Những chuyện tiếp theo đó là bé Su hằng ngày chờ khi Jaejoong ngủ sẽ mang quyển sổ đó sao lại và mang bản sao đó cho tôi. Nhờ những dòng tâm sự đó mà tôi bảo cho Yunho biết phải làm gì. Cũng phải nói luôn, cái vẻ mặt Yunho lúc biết Jaejoong cũng thích mình trông thật ngu ngốc. Tôi dám cá một ăn mười rằng khi Yunho tỏ tình Jaejoong cũng sẽ có vẻ mặt y chang.

Mọi chuyện đáng lẽ ra phải rất êm đẹp. Sau khi tôi giúp hai người ấy thành bạn tốt, Jaejoong đã thưởng cho tôi bằng cách để bé Su ở nhà tôi một tuần. Lúc ấy đã gần 14/2 và bé Su khi nhìn lên lịch đã mang vẻ mặt sũng nước, níu níu tay áo tôi mà nói "Chunnie yah ~ Em sợ ngày này lắm.." thì tôi đã khômg kìm lòng được mà chỉ cho bé Su cách sử dụng " vốn sẵn có" Ai mà biết được Jaejoong lại phản ứng mạnh đến thế cơ chứ. Ba ngày rồi tôi không được thấy bé Su, không được ôm bé.. đã thế lại còn phải trốn chui trốn nhủi. Không thể chịu đựng hơn nữa, tôi đành phải "mượn đỡ" quyển sổ của Yunho. Tôi chẳng sợ sẽ có tên mình trong đây vì tôi hiểu cậu ta quá rõ mà. Giả như trong lúc chìm đắm trong hạnh phúc mà lôi tên tôi ra thì lúc ấy Kim Jaejoong chỉ còn biết đến màu hồng mà thôi. Dù sao cũng chỉ là muốn tốt cho cậu thôi, Yunho. Và cả cậu nữa, Jaejoong.

Bé Su yah~ chờ Chunie. Chunie đến cứu em đây.

- End extra-

Công chúa ngủ trong rừng

.
.
.

Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc xa xôi nọ, nhân dân sống ấm no, hạnh phúc dưới sự trị vì của đức vua Lee So Man anh minh và tài đức, được người người yêu mến. Đức vua chẳng những rất giỏi trong việc nước, mà trong chuyện nhà, ông cũng xứng đáng là người đứng đầu. Hằng ngày, sau khi đã phê duyệt hết đống tấu chương cao ngất trời, So Man lập tức chạy đến hậu cung, "chăm sóc" cho hoàng hậu mà không biết mệt. Thế nhưng không hiểu sao suốt năm năm trời, hoàng hậu vẫn chưa có hỷ. Vì quá đau buồn nên đêm nào, hoàng hậu cũng ngồi bên cửa sổ, ước nguyện với những vì sao. May thay, ước nguyện đó của bà được các vì sao nghe thấy và khiến nó trở thành sự thật. Hoàng hậu đã hạ sinh một nàng công chúa nhỏ. Cả vương quốc vui mừng. Nhân dịp đầy tháng công chúa, So Man cho mở tiệc hội linh đình, mời cả bảy vị thần của thiên nhiên đến dự.

Trong tòa lâu đài lộng lẫy, buổi khiêu vũ đã bắt đầu. Từng đôi tài tử giai nhân hòa mình vào điệu nhạc. Có lẽ các bạn đang thắc mắc rằng cô công chúa nhỏ của chúng ta đang ở đâu phải không? Vâng! Ở một góc của cung điện, công chúa bị cho vào nôi và nằm chèo queo ở đó. Cuối buổi tiệc, mọi người mới luân phiên nhau bước đến gần công chúa. Những lời chúc tốt đẹp bắt đầu tuôn ra. Bảy vị thần thiên nhiên tuy là người cõi trên, nhưng theo xu hướng "công bằng là trên hết" hiện nay, họ vẫn phải xếp hàng và chờ đến lượt. Cuối cùng, sau cả tiếng đồng hồ ngáp lên ngáp xuống, bảy vị thần cũng đã được ban những lời chúc của mình cho công chúa.

_ Công chúa, ta chúc cho con có được một giọng hát mượt mà, êm đềm hơn cả nước. - Vị thần của nước, watery với chiếc áo xanh biếc vung đũa thần. Hơi nước bốc lên mù mịt.

_ Ta chúc cho con có được một sắc đẹp tuyệt trần, hơn tất cả các loài hoa, không ai sánh kịp. - Vị thần của các loài hoa, flower vung đũa thần. Hương hoa nồng nặc khắp nơi.

_ Ta chúc cho con có được sự khéo léo. Con sẽ làm được tất cả những gì người khác có thể làm chỉ qua một lần nhìn thấy. - Vị thần của mây, Cloud vung đũa thần. Sương che phủ tất cả.

_ Ta chúc cho con có một tâm hồn thanh khiết hơn bất cứ thứ gì trên Trái Đất này. - Vị thần của tuyết, Snow vung đũa thần. Luồng hơi lạnh lan tỏa.

_ Ta chúc cho con luôn luôn vui vẻ, lạc quan, yêu đời. Con sẽ có một nụ cười làm điên đảo bất cứ sinh vật nào nhìn thấy nó. - Vị thần của gió, Windy vung đũa thần. Gió thổi vù vù.

_ Ta chúc cho con sẽ luôn được mọi người yêu mến như cha của con. - Vị thần của mặt đất, Earthy vung đũa thần. Mặt đất rung chuyển.

_ Còn ta, ta chúc cho công chúa...

Roẹt! Bùm! - Vị thần của mưa và cũng là vị thần nhỏ nhất, Rain giật mình đánh rơi cả đũa thần vì tiếng động của một tia sét lạ. Trong phút chốc, một tên phù thủy hiện ra với nét mặt nhăn như khỉ ăn ớt.

_ Yah! Ông già kia! Sao ông mở yến tiệc linh đình thế này mà không mời ta? Ông coi thường ta như thế sao? - Tên phù thủy nghiến răng ken két, hướng sự giận dữ về vị vua.

_ Ng... Ngài bớt giận. Tôi nghĩ ngài không thích chốn đông người. Nên... - Đức vua tuy oai phong lẫm liệt, nhưng đứng trước quyền năng to lớn của phù thủy cũng phải khiếp sợ.

_ Đúng là ta không thích chỗ đông người! Nhưng ta lại càng-không-thích-kẻ-nào-coi-thường-ta! Đặc biệt là khi có một buổi-tiệc-lớn như thế này. - Tên phù thủy gào lên.

_ Ai lại muốn mời một tên phù thủy như nhà ngươi chứ? Đồ phù thủy béo! - Rain lè lưỡi.

_ Á à! Tên kia giỏi lắm! Chờ đấy! Ta xử sau! Còn bây giờ, ta phải ban cho công chúa nhỏ vài lời chứ nhỉ. Công chúa sẽ vô cùng xinh đẹp. Nàng là một người con gái hoàn hảo được mọi người yêu mến. Nhưng... đến ngày sinh nhật thứ mười tám, nàng sẽ bị một mũi kim khung cửi đâm vào tay và ngủ một giấc ngàn thu! Ue kyang kyang! - Tên phù thủy cười lớn rồi biến mất trước sự ngỡ ngàng của cả triều đình. Hoàng hậu bật khóc. Đức vua sững sờ. Không khí thảm thương cứ thế mà bao trùm khắp cả cung điện.

_ A! Ta vẫn chưa ban phép! Có thể ta sẽ giúp được công chúa! - Rain bất chợt la lên khiến cơn đau tim của hoàng hậu gia tăng. Tuy không tin tưởng lắm nhưng bà vẫn hy vọng phép thuật của vị thần này có thể phá tan lời nguyền của tên phù thủy béo kia. Rain mỉm cười với nàng công chúa nhỏ rồi vung đũa thần.

_ Mặc dù ta không đủ khả năng phá bỏ lời nguyền kia của tên phù thủy. Nhưng sẽ giúp cho công chúa không phải ngủ suốt ngàn thu. Vào ngày sinh nhật thứ mười tám, khi bị mũi kim khung cửi đâm vào tay, công chúa vẫn sẽ chìm vào giấc ngủ. Ngủ và chờ đợi. Đến khi có một chàng hoàng tử dũng cảm đến hôn nàng, nàng sẽ tỉnh dậy và khỏe mạnh hơn bao giờ hết.

Một cơn mưa rào lập tức đổ xuống vương quốc, chứng tỏ phép thuật đã linh nghiệm. Sau sự việc đó, đức vua Lee So Man ban hành chiếu lệnh: Đốt hết tất cả khung cửi có trong vương quốc. Người ta nói "phòng bệnh hơn chữa bệnh mà". Mặc kệ cho ngành dệt vải tuột dốc, ông vẫn làm tất cả để đứa con bẻ bỏng của mình có được hai chữ "bình yên".

.
.
.

Mười tám năm trôi qua...

Công chúa dần lớn lên. Nàng xinh đẹp hơn tất cả các loài hoa. Giọng hát của nàng mượt mà, êm đềm hơn cả dòng nước. Sự khéo léo của nàng thuộc vào hàng độc nhất vô nhị. Nàng có một tâm hồn thanh khiết hơn bất cứ thứ gì. Nàng luôn vui vẻ, cười đùa với mọi người. Bất cứ ai, khi đã gặp nàng, cũng đều phải đổ thành đổ nước để chạy theo. Đức vua và hoàng hậu vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy đứa con nhỏ của mình ngày nào giờ đã trưởng thành. Nhưng họ cũng vô cùng lo lắng khi cái ngày định mệnh đã tới. Công chúa đã tròn mười tám tuổi.

.
.

_ Công chúa, buổi tiệc sinh nhật thứ mười tám của con sẽ diễn ra trong một canh giờ nữa. Con hãy mau thay y phục đi! - Hoàng hậu vuốt ve mái tóc mượt mà của con mình, thỏ thẻ.

_ Vâng thưa mẫu hậu! - Công chúa vâng lời. Nàng nhanh chóng đi về phòng. Và thật bất ngờ, giữa căn phòng xinh xắn của nàng, có một vật gì đó rất lạ mà nàng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Nó được làm bằng gỗ, có cần quay, có kim, có chỉ... Chắc các bạn đã đoán ra rồi nhỉ? Đó là chiếc khung cửi. Đối với chúng ta, việc nhận biết cái vật thể đó không có gì là khó. Nhưng đối với công chúa, người chưa bao giờ nhìn thấy khung cửi thì lại khác. Nàng tò mò tiến lại gần xem xét, chẳng may đạp phải váy của chính mình nên ngã nhào. Tay nàng chạm vào mũi kim trên khung cửi.

_ A! Đau quá! - Nàng chỉ kịp thốt lên như thế rồi lăn ra ngáy. Và thế là nàng được đức vua và hoàng hậu đưa đến một tòa tháp trong khu rừng sâu ơi là sâu, nơi có con rồng hung dữ canh gác, chờ đợi một hoàng tử dũng cảm đến giải cứu.

.
.

Cách đó không xa, tại vương quốc Animal, có chàng hoàng tử Gấu tên Jung Yunho. Khi biết tin, chàng lập tức khăn gói lên đường. Vượt qua một dòng suối, một cánh đồng dài 5km, và 5km rừng cùng biết bao nhiêu khó khăn thử thách, chàng mới đến được tòa tháp. Vừa đến nơi, chàng nhanh chóng rút kiếm, tiến vào bên trong tháp.

_ Tên kia! Ngươi là ai? - Một con vật nửa người, nửa thú từ trong bóng tối bước ra khiến chàng giật bắn mình, làm rơi cả kiếm. Đáng lẽ chàng sẽ thể hiện mình là một hoàng tử dũng cảm, nhưng vì trước khi đến đây, chàng có nghía qua bộ phim The Ring. Nên bây giờ, mồ hôi chàng cứ vã ra như tắm, tay chân run rẩy trông phát tội. Thật may cho chàng, vì cái con vật kia không đáng sợ cho lắm. Nó không có cái mồm đầy răng, máu me bê bết như chàng tưởng tượng. Nó chỉ có đôi tai và cái đuôi khác người. Sau khi xác định sinh vật trước mặt không nguy hiểm, chàng mới lấy lại vẻ oai vệ của mình.

_ Ta là Jung Yunho, hoàng tử xứ Animal. Còn mi là ai? Mau gọi con rồng canh giữ tháp ra đây cho ta! - Yunho dõng dạc.

_ Ta là con rồng đó đây! - Con vật nghênh mặt, vểnh tai.

_ Hả? Mi á? Rồng gì mà chẳng giống rồng chút nào, lại còn bé teo thế? - Chàng ngạc nhiên nhìn từ đầu đến chân con vật. Nó không có bất cứ một thứ gì giống rồng trừ đôi tai và chiếc đuôi đang ngoe nguẩy.

_ Đúng! Ta là một con rồng chính hiệu "con nai vàng"! - Con vật lại khẳng định thêm lần nữa, đầu gật gật. - Chẳng qua là do hồi nhỏ ta thường phải cõng bà cố ta đi bơi, vác mẹ ta đi tập tạ. Bà và mẹ thì bự mà xương ta thì mềm nên đâm ra nó bị biến dạng thế thôi.

...

_ A ha ha ha! - Chàng cười lớn. Có vẻ hình tượng về một con rồng to lớn của chàng bị phá hủy hoàn toàn. Vì cái con rồng đang đứng trước mặt chàng chỉ cao có 150 cm. Vs với chiều cao 180 cm của chàng thì có lẽ chàng xứng đáng làm rồng hơn.

_ Cười cái gì? Dám coi thường Kim Jaejoong ta sao? Ứ thèm chơi với ngươi nữa. - Con vật liếc chàng bằng ánh mắt mang hình... lựu đạn rồi đi ra một góc, tay vẽ vẽ vài vòng tròn, miệng trề ra vô thức.

_ Thôi thôi, cho ta xin lỗi!!! - Chàng vuốt ve con vật.

_ Hứ!!! - Con vật vẫn cứ giận dỗi.

_ Thôi, đừng giận nữa mà!!! - Chàng nài nỉ.

_ Hứ!!! - Con vật vẫn không hết giận.

_ Thôi mà cưngggg ~ Đừng giận nữa ~ Để ta đền cho cưng nhá, cưng chịu không? - Miệng chàng nhếch lên gian xảo. Cứ mỗi lần cái đầu của chàng có cái ý tưởng gì hay hay là cái mồm nó tự nhiên biến dạng. Lúc cong xuống, lúc cong lên, lúc trề ra, lúc bặm lại,... Nhưng tất cả những hình dạng đó không thể nào so sánh được với nụ cười nửa miệng. Vì sao? Vì nó luôn luôn báo hiệu cho một ý tưởng rất rất rất là "hay" sắp được thực hiện.

_ Đền cái gì? Ta thích ăn kẹo sữa! - Con vật ngây thơ đáp.

_ Được thôi! Về nhà ta, ta lấy cho. Nó ở bên kia cánh đồng. Nhà ta có nhiều kẹo sữa lắm! - Chàng bật lên tiếng cười nhỏ.

_ Okie! - Con vật lại ngây thơ đáp. Chỉ chờ có thế, chàng Gấu ngốc, thật ra lại không hề ngốc một chút nào, vác con vật lên ngựa, phóng thẳng về lâu đài của mình, chui vào phòng và treo bảng "Miễn tiếp khách". Vài phút sau đó, chúng ta có thể nghe được những tiếng la hét, chửi bới, rên rỉ của con rồng nhỏ tội nghiệp.

.
.

Quay trở lại tòa tháp...


_ Tên hoàng tử Gấu chết tiệt! Tự nhiên khi không đi lôi kéo con rồng của ta đi đâu mất tiêu! Làm ta phải bỏ cả công việc để đứng ngoài tháp để canh gác như vầy, còn gì là thể thống nữa chứ! - Tên phù thủy bực bội đi lòng vòng quanh tháp.

_ Honey ah ~ Ở ngoài đó làm gì lâu vậy? - Một giọng nói trầm ấm vang lên từ trong tháp.

_ Ta đang bận canh gác ở ngoài này. Để khi khác đi! - Tên phù thủy nhăn nhó.

_ Mông to! Vào đây đi cưng! - Giọng nói đó lại vang lên.

_ Ai cho phép ngươi gọi ta là mông-to hả? - Tên phù thủy gào lên, dậm chân bình bịch bước vào tháp. Tiếp theo đó là những tiếng la hét, chửi bới, rên rỉ của tên phù thủy dại dột.

_ Á á á á! Buông ra! Tên hoàng tử đáng ghét! Mau đi cứu công chúa rồi out đi!

_ Thôi! Không cứu công chúa nữa! Chunnie thích phù thủy Mông To hơn!

_ Á á á á!!! Hoàng tử rape phù thủy!!! Không được!!! Ta muốn làm seme!!!

.
.

Về phần nàng công chúa trên tòa tháp. Thật ra nàng đã tỉnh dậy từ rất lâu, chẳng qua là không muốn ra khỏi tháp. Vì sao ư? Vì tình yêu của nàng đang ở đó.

_ Ta là công chúa của đất nước Dong Bang. Nguyện thề đời đời kiếp kiếp yêu chàng, vì chàng đã đem đến đồ ăn cho ta. Tủ lạnh ơi! Mong trời đất chứng giám cho tấm lòng thành!

Và thế là từ đó, nàng công chúa xinh đẹp sống hạnh phúc cùng chàng hoàng tử Tủ Lạnh trên tòa tháp cao, trong khu rừng sâu thiệt là sâu, hạnh phúc mãi mãi về sau.

.
.
.

Hoàng tử vs rồng...
Thiện vs ác...
Công chúa vs tủ lạnh.

~End~
__________________
"Don't look down! If you have something you must do... then look forward!" - Đừng nhìn xuống! Nếu cậu có thứ gì đó phải làm thì hãy nhìn về phía trước!

Kurogane - Tsubasa Reservoir Chronicle - Clamp


thanhmeovn
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới thanhmeovn
Tới trang web của thanhmeovn
Tìm bài gởi bởi thanhmeovn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yunjae