Chương 2. Sinh nhật
Mẹ Vương xen trong hạnh phúc đón con trai bảo bối về nhà có một chút bối rối. Sao bà cứ cảm thấy con trai có hơi chút tức giận. Thằng bé này chính là như vậy, vui buồn hỉ nộ gì cũng đều viết hết lên mặt, đi nước ngoài hai năm cũng không học được chút tâm cơ nào về mặt này, người khác nhìn chút liền nhận ra. Thẳng thắn không có gì không tốt, nhưng để người ta đọc mình vanh vách thì hình như cũng không hay lắm. Vương Nhất Bác vốn dĩ đã chậm nhiệt, chỉ nói cười với người thân quen, không ưa ai liền tuyệt đối không hé răng, tâm trạng không tốt thì nhiệt độ xung quanh cũng lạnh theo. Bà cũng không hiểu, cả hai ông bà đều là kiểu người mặt cười, tự mình cũng có thể vui vui vẻ vẻ cả ngày, sao lại đẻ ra thằng con một mình một kiểu muốn nhìn nó cười một cái cũng ngóng ba thu này chứ.
Được cái, mặt lạnh tâm nóng.
"Con mệt không, tranh thủ ngủ chút đi. Còn cả tiếng nữa mới về đến nhà." Thực ra câu bà muốn hỏi là "Tiểu Lâm đâu, sao lại không về cùng nhau, có phải hai đứa xảy ra chuyện gì không", nhưng nhìn con trai có vẻ không ổn, lời ra tới miệng đành đổi thành như vậy.
"Vâng, con chợp mắt chút."
Đấy, một khi đã không vui thì đều kiệm lời như vậy. Mẹ Vương thở dài trong lòng, âm thầm trách Tiêu Chiến một câu, hai đứa bây đến bao giờ mới hoà thuận lại, người làm phụ huynh như bà khổ quá mà.
Vương Nhất Bác đúng là mệt thật, hơn chục tiếng trên máy bay chỉ gà gật được một chút, trong đầu chỉ toàn tưởng tượng về nhà gặp người nhà sẽ như thế nào, Tiêu Chiến bây giờ trông như thế nào, hai anh em họ gặp nhau thì phải như thế nào... ngủ được mới lạ. Nhưng bây giờ, Tiêu Chiến không ra sân bay đón cậu, cậu có vẻ hiểu ra được một chút thái độ của anh rồi. Không tới mức thất vọng, nhiều hơn là khó chịu trong lòng, còn có tức giận. Kẻ gây sự vốn là anh ấy, vậy mà giờ đây cậu lại là người lo đông nghĩ tây, sầu sầu muộn muộn cứ như gái mười tám, càng nghĩ lại càng bực.
Có lẽ do giận quá nên thiếp đi lúc nào không hay. Thậm chí còn mơ mơ màng màng nhớ lại mấy chuyện ngày xưa.
Hai năm trước, lúc cậu đang học năm thứ hai đại học, có quen một cô bạn gái, chính là Tiểu Lâm, Trần Như Lâm. Người cũng như tên, không những xinh đẹp còn bí ẩn, mạnh mẽ và quyến rũ như một khu rừng. Trần Như Lâm kém Vương Nhất Bác 1 tuổi, là học muội hot nhất nhì khoá dưới, nhưng không hề có chút kiêu ngạo nào. Gia cảnh tốt, học lực cũng tốt, không biết bao nhiêu chàng trai trong ngoài trường đều chạy theo cô ấy. Vậy mà Trần Như Lâm vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác ở hội đua xe moto không chuyên đã thấy đứng tim mất 1 giây, rồi liền bấm máy ảnh liên tục. Thực ra có chàng trai nào đua xe moto mà không ngầu không soái, hoặc chí ít là bản thân các chàng trai đều nghĩ về mình như vậy, nhưng Vương Nhất Bác có một kiểu lạnh lùng không phải cố ý rất thu hút người khác, Trần học muội liếc qua đã nhìn trúng điểm này. Rất nhiều anh chàng luôn cố tỏ ra mình rất ngầu, rất khốc, thực tế lại fail không nỡ nhìn thẳng, nhưng Vương Nhất Bác không cần diễn, chỉ ngồi gác chân lên moto cầm bình nước uống cũng khiến Trần học muội tim đập bình bịch.
Sau khi tìm hiểu lại còn biết là cùng trường, này cũng quá thuận lợi cho cô rồi, ý trời! Để tâm sinh hoạt của người kia một chút liền tìm được cơ hội chạm mặt. Nam thanh nữ tú, hot boy với hot girl chính là trời sinh ở bên nhau mới không khiến dân tình phẫn nộ. Trần Như Lâm cũng là một cô gái thắng thắn, đáng yêu, thích liền nói, không đạt được cũng sẽ tiêu sái rời đi. Vương Nhất Bác thích nhất điểm này ở cô, rất hợp với cậu. Cũng chẳng biết là ai thích ai trước, chạm mặt, gặp nhau vài lần, add weixin, nói chuyện, vui vui vẻ vẻ mà được bạn bè ủng hộ tiến tới với nhau.
Ngày Vương Nhất Bác tỏ tình, Trần học muội ngạc nhiên tới nghi ngờ nhân sinh. Kẻ lạnh lùng này vậy mà lại chủ động nói câu "Như Lâm, chúng ta ở bên nhau đi", thật quá doạ người rồi. Vương Nhất Bác cũng nhớ rõ vẻ mặt sốc tới mức có thể làm meme đó của Trần Như Lâm, rất đáng yêu. Xung quanh cậu toàn người đáng yêu, mẹ Vương, anh Chiến, bây giờ cả bạn gái đại nhân này nữa. Dù sao lúc đó Vương Nhất Bác cũng rất hạnh phúc, cảm thấy mình thật may mắn, có thể làm chàng trai được Trần Như Lâm lưu trong điện thoại là " bạn trai đại nhân".
Vậy nên, chính thức quen nhau được hai tháng, Vương Nhất Bác bèn nhân dịp sinh nhật mình mà đưa cô người yêu bé nhỏ về giới thiệu với gia đình. Trần Như Lâm dù có chút lo lắng cũng rất háo hức:
"Em muốn gặp nhất là anh trai của anh. Nghe anh kể về anh ấy nhiều như vậy, thực sự cũng muốn có anh trai dịu dàng. Hơn anh sáu tuổi, hẳn là có mị lực của người trưởng thành rồi."
"Này, anh không phải người trưởng thành chắc. Em định ly gián tình cảm anh em anh đấy à". Nhất Bác biết bạn gái cố tình trêu trọc cho mình ghen lên một chút, cũng nuông chiều diễn kịch theo.
"Hầy, những đứa con một như bọn em chỉ mong có anh trai chị gái yêu chiều, hoặc để đánh nhau vui cửa vui nhà cũng được."
"Thực ra anh cũng là con một mà."
"Hả?" Trần Như Lâm tưởng mình nghe nhầm, kéo khuỷu tay Vương Nhất Bác đứng lại một chút.
"Anh ấy là con của một bác bạn thân của mẹ anh, bố anh ấy công tác bên Thuỵ Sĩ, năm đó mẹ anh ấy cũng muốn sang đó định cư cùng chồng, nhưng anh ấy lại không muốn đi. Bác trai không có người chăm lo thì không thể yên tâm, mà khi đó anh ấy cũng học cao trung rồi, chuyển trường đúng là không tiện, nên mẹ anh đưa anh ấy về ở cùng, tính đến nay ở nhà anh cũng 10 năm rồi. Hai anh em bọn anh thân nhau lắm, chả khác gì anh em ruột thịt cả." Ngập ngừng một chút, Vương Nhất Bác nói thêm một câu, "Anh ấy, ừm, là món quà tuyệt vời nhất mà anh từng có."
"Nữa, nữa, lại nữa, cứ nhắc về anh trai là y như fan cuồng vậy, nhìn cái mặt anh kìa."
Vương Nhất Bác đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc dài bị gió thổi tung của Trần Như Lâm, tiện tay bẹo má cô.
"Sau này còn chẳng phải chính là anh trai em nữa sao."
Trần học muội xấu hổ ho khan, anh chồng gì chứ, có sớm quá không, nhưng vẫn thầm vui vẻ trong lòng.
Vương Nhất Bác chưa nói với ai, kể cả Tiêu Chiến về việc mình có bạn gái, muốn nhân dịp sinh nhật này cho cả nhà một bất ngờ nho nhỏ, mẹ cậu chắc chắn sẽ vui, còn anh trai khả năng sẽ ghen tị với cậu một chút, dù sao anh ấy cũng chưa có bạn gái.
Nghĩ một chút, Vương Nhất Bác liền mở weixin gửi cho kẻ cô đơn kia một tin nhắn: "Anh Chiến, sinh nhật này em sẽ tặng anh một món quà 😆"
Chưa đầy một phút đã thấy anh trai trả lời: "Được, anh cũng có một chuyện muốn nói với em."
Vương Nhất Bác có chút bất ngờ, gì mà nghe nghiêm túc vậy. Ông anh này của cậu, chính là một người lớn lên như sao sáng. Mặt mũi đẹp trai không nói, còn giỏi giang mười phần. Học hành loại ưu, hát hay đàn giỏi có thể gia nhập showbiz bất cứ lúc nào, thậm chí còn biết nấu ăn, đan len. Người thập toàn thập mĩ như thế, ai mới xứng với anh ấy? Hồi Tiêu Chiến học đại học, Vương Nhất Bác mới học cấp 2, cứ dăm bữa nửa tháng lại thấy anh trai ôm hoa ôm thư ôm quà về nhà, chỉ có mĩ nữ là chưa thấy ôm về. Anh ấy quá dịu dàng, chắc chắn không nỡ không nhận hoa nhận quà của các cô gái, chỉ đành mang đồ về kèm theo câu cảm ơn từ chối. Tiêu Chiến kể với cậu, có một lần anh không nhận hoa, cô gái kia liền đứng giữa hành lang khóc nức nở, làm anh cả tuần không dám nhìn mặt ai. Họ nói với anh, lời từ chối của anh, họ nhận, nhưng quà của họ anh cũng phải nhận, như vậy mới khiến họ đỡ cảm thấy tủi thân. Vương Nhất Bác từng không hiểu, các học tỷ đây là cái suy nghĩ logic thần kinh gì vậy. Sau này Trần Như Lâm giải thích cho cậu:
"Anh đúng là không hiểu phụ nữ rồi. Chúng em yêu mến một người, đương nhiên muốn người ấy nhận tình cảm của mình. Dù sao người kia đã như hoa trong gương trăng dưới nước chẳng ai với tới được , chỉ có hoa có quà là sự thực, anh ấy nhận hoa nhận thư cũng chính là đã nhận tình cảm của các chị ấy, dù chỉ là tình cảm một phía, cũng đã ship đi thành công rồi không phải sao? Sau này kể lại với bạn bè cũng còn chút tự hào, chứ nếu anh ấy cái gì cũng không nhận thì mấy cô gái kia chẳng phải quá mất mặt rồi?"
Vương Nhất Bác nhếch mép, cái này cậu từ chối hiểu. Dù sao đến tận bây giờ cũng chưa thấy anh ấy ưng cô gái nào. Cũng phải thôi, so nhan sắc chưa thấy cô nào qua được anh ấy, chí ít là Vương Nhất Bác thấy như vậy. Anh trai cậu chính là một mỹ nhân thịnh thế, đẹp đến nghịch thiên. Lời này hơi quá rồi, dù sao cũng dưới lăng kính em trai fan cuồng. Nhưng sau khi Trần Như Lâm xem ảnh Tiêu Chiến cũng cảm thấy như vậy. Mắt thuỵ phượng nhu tình, lông mi dày nếu nhìn xuống sẽ đổ bóng rợp gò má rất nghệ thuật. Cằm đầy đặn, sống mũi thẳng, xương hàm sắc nét. Ngũ quan đã không có gì để chê, khí chất càng khỏi phải nói, thành thục dịu dàng, cụm từ người xưa "ôn nhuận như ngọc" dường như sinh ra để nói về ông anh trai không cho người khác sống này của cậu.
"Anh trai anh không tham gia showbiz đúng là tổn thất lớn của team nhan khống, em thấy anh ấy còn đẹp hơn cả minh tinh. Chỉ có điều em cảm giác kiểu người như anh ấy là khó làm thân nhất. Với ai cũng rất hoà nhã dịu dàng, nhưng để thân đến mức dốc lòng tâm sự thì cực kỳ khó, ừm, cảm giác chính là như vậy."
Vương Nhất Bác không khỏi cảm thán trực giác của bạn gái đại nhân quá thần rồi, nhìn ảnh cũng có thể nhìn ra tính cách. Dù sao hai người mới yêu đương được hai tháng, là khoảng thời gian mặn nồng, nhìn đâu cũng thấy thích, lúc nào cũng muốn dính lấy nhau. Cậu thật lòng hi vọng bố mẹ và anh trai sẽ thích cô bạn gái này của cậu.
Chẳng mấy đã tới ngày sinh nhật ra mắt gia đình bạn trai, Trần Như Lâm cẩn thận chọn một bộ váy dài qua gối trông vừa lịch sự vừa duyên dáng, màu sắc cũng nhã nhặn, rất hợp với cô, dù thực tình cô thích mặc váy ngắn hơn.
Vương Nhất Bác cũng hài lòng đem bạn gái xoay một vòng:
"Em yên tâm, đảm bảo ba mẹ và anh Chiến sẽ yêu quý em. Anh còn sợ em nhìn thấy anh trai anh xong sẽ quên mất luôn kẻ tầm thường này."
Trần Như Lâm nguýt bạn trai một cái, nắm chặt tay Vương Nhất Bác lấy thêm can đảm, làm gì có cô gái nào ra mắt mà không hồi hộp chứ.
Sau đó, sau đó chính là không có sau đó. Buổi tối sinh nhật hôm ấy đã làm mọi thứ đảo lộn, khiến Vương Nhất Bác phải rẽ hướng mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro