• t h i r t y f o u r •
Chap này không có text nha các cậu.
"Kim Jennie, Mark vào viện rồi. Em mau tới đây đi!"
"Alo, chị nói gì Jisoo? Sao giám đốc lại vào viện cơ?"
"Anh ấy bị tai nạn, em mau vào nhanh lên chút. Chị sợ không kịp mất."
"Vâng...g!"
Cuộc điện thoại đã kết thúc mà giọng cô vẫn còn run run, bàn tay cầm máy chợt nới lỏng, chiếc máy rơi xuống đất vỡ tan tành như trái tim cô lúc bấy giờ vậy. Vội vơ chiếc áo khoác và chạy ngay đến bệnh viện, cô không thể đợi chờ thêm một giây phút nào nữa. Trên đường đi vẫn thầm cầu nguyện cho Mark, mong rằng anh bình an, chỉ cần có vậy thôi.
"Mark ơi, em xin lỗi. Là lỗi của em. Sao anh lại hành động ngu ngốc thế?" - Từng tiếng nấc nghẹn phát ra từ thanh quản, bước chân lạng quạng chạy đến bệnh viện, trên đường đi vấp ngã vô số lần. Mặc kệ những vết xước lớn nhỏ trên đầu gối, đôi chân bé nhỏ vẫn kiên cường chống chọi mà tiếp tục.
"Jennie, em đến rồi!" - Từ phía ghế chờ ngoài phòng cấp cứu, Jisoo với gọi Jennie.
"Có chuyện gì thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Anh ấy uống thuốc ngủ." - Trên đôi mắt Jisoo vương nỗi buồn.
"Anh ấy tự tử?" - Kim Jennie thoáng sửng sốt. Không, Mark không bao giờ làm như vậy. Mark sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như thế. Nhất định, nhất định là có người hại. Nhưng mà ai đây chứ? Anh là giám đốc của một công ty lớn, ai đủ sức để mà hại đây? Cho dù là đối thủ bên ngoài đi chăng nữa thì không thể ra tay ngay trong nhà Mark được. Là nguyên nhân gì, nguyên nhân gì đã khiến anh bị đả kích đến nỗi lựa chọn cái cái chết thế này? Mọi suy nghĩ trong đầu cô cứ mông lung và đan xoắn vào nhau. Không gỡ ra được.
"Thế...ế bác sĩ nói sao hả chị?"
"Nãy giờ bác sĩ vẫn đang súc ruột. Vẫn chưa thấy ra."
"Mark ơi..." - Jennie đặt bàn tay nhỏ nhắn lên tấm kính màu xanh lam trước cửa phòng cấp cứu, không thốt nên lời. Bây giờ mọi lời nói đều là vô nghĩa, chỉ biết cầu mong mọi chuyện sẽ ổn mà thôi.
Bác sĩ nhanh chóng bước ra từ phòng cách cứu, chiếc áo blouse trắng làm cô như hoa cả mắt, cảm thấy vô cùng chóng mặt nhưng vẫn gượng mà quay qua hỏi bác sĩ:
"Anh ấy thế nào rồi ạ?"
"Cô yên tâm. Mặc dù gia đình đưa bênh nhân đến quá muộn, nhưng may là vẫn chưa qua giờ vàng, vẫn cứu sống được bệnh nhân. Bây giờ bệnh nhân vẫn còn hôn mê do tác dụng của thuốc ngủ quá liều lượng. Người nhà hãy chờ đợi thêm. Nếu vào thăm thì vào lần lượt để tránh làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi."
Bác sĩ nói một tràng những điều gì đó mà Jennie chẳng nghe lọt vào tai chỗ nào. Mặt đất dưới chân chóng vếnh, cảnh vật trước mặt mờ mịt như hư vô. Thân ảnh nhỏ bé ngã khuỵu xuống trước cửa phòng cấp cứu. Rất may trước khi bất tỉnh, Kim Jennie nghe được một câu của bác sĩ: "Vẫn cứu sống được bệnh nhân!". Thế là đủ rồi, đủ rồi.
Kim Jisoo vội vàng tới đỡ cô dậy, bác sĩ cũng nhanh chóng đưa cô vào phòng bệnh.
Khi cô mở mắt ra thì cảnh sắc ngoài cửa sổ đã bị bóng đêm bao phủ, trời tối rồi.
"Jisoo unnie."
"Em tỉnh rồi à? Có mệt không?"
"Hơi chóng mặt chút xíu thôi ạ. Em bị gì vậy?"
"Em bị mất sức nên dẫn đến suy nhược cơ thế. Gần đây em ăn uống không điều độ phải không? Bác sĩ đang truyền dịch cho em đấy. Em cũng thật là!"
Liếc nhìn sợi dây truyền dịch bên cánh tay phải là em mỉm cười ngại ngùng.
"Đã làm phiền chị rồi ạ!"
"Không sao. Bên Mark có Yugyeom với anh Jinyoung rồi nên không sao đâu."
"Giám đốc tỉnh lại chưa chị? Anh ấy không sao chứ?"
"Mark vẫn hôn mê, nhưng tình hình rất khả quan. Em đừng lo quá. Lát nữa Chaeyoung mua cháo vào cho em."
"Vâng."
Kim Jennie ngoan ngoãn đáp lời. Cô phiền phức thật, vào thăm bệnh mà tự dưng trở thành bệnh nhân thế này thì thật là...
Đợi một lát sau thì Park Chaeyoung cuối cùng cũng mang cháo tới.
"A, unnie khỏe chưa ạ? Em phải đợi mấy tiếng để mua cháo thịt bò băm với cà rốt siêu thơm ngon cho unnie này."
"Ừ, unnie khỏe rồi. Cảm ơn Chaeng nhé!"
"Hehe, đừng khách sáo chứ. Chị ăn đi nha, em qua thăm giám đốc Mark."
Park Chaeyoung vội mở lòng cháo, múc ra bát mới vội đi. Kim Jisoo thấy Chaeyoung vừa đi thì đệm thêm vào.
"Èo ôi, qua thăm Kim Yugyeom thì có chứ thăm giám đốc nỗi gì. Nó thăm tận 5 lần trong ngày hôm nay rồi ấy chứ!"
Kim Jennie cũng cả gan châm chọc lại cô chị:
"Thế thì chị cũng qua thăm anh Jinyoung đi!"
"Chị không nỡ bỏ rơi em." - cô chị đáng yêu này nói rồi nở một nụ cười tinh nghịch.
"Tối nay chị bận nên tí Lisa vào ngủ với em nha."
"Không cần đâu ạ!"
"Ừ, tí chị cho em qua ngủ với Mark." - quả là nhây vẫn hoàn nhây. Cô Chichoo này mặt cũng dày lắm cơ.
"Chị nghiêm túc chút đi!" - chiếc má bánh bao phồng lên rõ rệt, à không trái đào chứ nhỉ? Đôi má trắng nõn bỗng chốc đỏ ửng lên.
Đợi Kim Jisoo đi ra ngoài gặp Park Jinyoung trò chuyện, Kim Jennie lén qua phòng Mark. Giờ này cái cặp đôi YugChae cũng đi dạo bệnh viện rồi, phải tranh thủ thời cơ kẻo tí nữa con bé Lisa vào thì hết mất.
Mở cửa phòng bệnh trắng toát, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng ra, thân ảnh to lớn của chàng trai mà cô luôn mong đợi đập vào mắt. Anh tiều tụy quá, gương mặt xanh xao thiếu sức sống, ở cằm cũng thấy râu mọc lún phún, người anh ốm đi trông thấy. Trong lòng ngực khẽ dâng lên một nỗi chua xót. Tất cả là tại cô, là tại Kim Jennie. Đáng lẽ cô không nên nói những lời gây tổn thương Mark, anh là có nỗi khổ riêng. Anh phải gánh gồng công việc của cả một tập đoàn, việc liên hôn là đều khó tránh, là đều bất đắc dĩ. Đáng lẽ cô không nên phớt lờ tin nhắn của anh, đáng lẽ cô nên đoán ra là anh sắp gặp chuyện trong tin nhắn ngày hôm đó. Đáng lẽ là Kim Jennie nên hiểu chuyện hơn, nên kiểm soát hơn và nên trân trọng anh nhiều hơn.
Bàn tay Mark khẽ động đậy, điện tâm đồ vẫn chạy ở phía đầu giường, Jennie không để ý lắm. Đến khi mắt của anh chợt hé ra thì cô mới vội phản ứng.
"A, anh tỉnh rồi. Để em...m gọi bác sĩ."
"Không cần, em ở đây đã."
"Vâng. Anh thấy thế nào? Có chỗ nào không khỏe không?"
"Anh ổn. Em..." - câu nói của anh bị nuốt vào ngay tức khắc khi thấy cô đang mang đồ bệnh nhân và còn đang truyền dịch ở tay.
"Em bị gì thế? Có sao không?" - anh vội ngồi dậy kéo cô lại rồi xem xét quanh người như sợ cô bị xây xát gì vậy.
"Em không sao cả. Chỉ bị suy nhược vì kiệt sức chút thôi." - cô cố nở ra một nụ cười thật tươi để trấn an Mark.
"Em cũng thật là, làm việc kiểu gì đến nỗi kiệt sức thế?" - Mark giở giọng trách mắng với cô.
Jennie mỉm cười rồi chỉ tay vào anh:
"Còn anh thì sao? Anh mới là bệnh nhân cơ mà. Nằm xuống đã, mới tỉnh dậy mà đã xuống giường rồi. Thật là..."
Mark cười tủm tỉm rồi ôm Jennie đặt cô vào lòng khi ngồi xuống. Vừa ngồi thì cô Kim bánh bao đã giở giọng liền:
"Anh cũng thật là. Sao anh lại có hành động thiếu suy nghĩ vậy chứ. Anh không sợ vị hôn thê của anh chưa kịp cưới mà đã góa chồng rồi sao?"
Mark khẽ nhăn mày khi cô nhắc đến "vị hôn thê" của anh
"Vì cô ta mà."
"Sao cơ?"
"Cô ta bảo nếu anh chết thì sẽ tha cho hai chúng ta."
"Anh nói cái gì? Thế là anh đồng ý? Thế là anh liền uống thuốc ngủ quá liều để tự tử?"
"Ừ, xin lỗi đã làm em lo lắng."
"Anh! Sao anh lại đồng ý chứ? Chúng ta chẳng thể cứu vãn cũng được nhưng ít nhất anh cũng phải sống. Ít nhất là hãy vì em!"
"Anh nghĩ đều đó cũng đúng. Nếu không thể lấy em, anh thà chết đi."
"Mark, không bao giờ được có suy nghĩ như vậy. Chúng ta một là cùng sống, hai là cùng chết."
"Anh biết chắc chắn em sẽ như vậy. Nên anh quyết định dùng mạng mình để cả đời được bên em. Ít nhất nếu chết rồi anh vẫn có thể ở thế giới bên kia mà ngắm nhìn em, yêu em mỗi ngày. Còn hơn mỗi ngày phải sống trong đau khổ, trong sự giấu diếm tình cảm."
Jennie bỗng dưng bật khóc. Cô cảm thấy mình hiểu lầm anh nhiều quá. Là anh đã hi sinh vì cô nhiều như vậy. Kể cả trước đây khi còn học đại học, hay cả bây giờ khi hai người yêu nhau. Anh luôn là người hi sinh tất cả vì cô.
"Mark à, anh thật ngốc. Hứa với em lần sau không được như thế nữa."
"Ừ anh hứa, cô ta bảo hoặc là anh chết hoặc trải qua một lần tổn thương như sắp chết thì cô ấy sẽ tha cho hai chúng ta. Anh đã trải qua rồi, thật sự đã trải qua một lần suýt vào hoàng tuyền này rồi. Chúng ta vẫn có thể cứu vãn."
"Anh nói thật chứ? Thật sao?"
"Ừ, anh hứa là sẽ yêu em, cả một đời."
"Em cũng yêu anh."
Cứ thế trong căn phòng ngập tràn ấm áp, những lời yêu thương cứ theo nhiệt độ không khí ấm nóng xúc tác mà nói ra. Những lời yêu vun vẹn, đầy đủ, chứa chan những tình cảm chân thành chưa hề bị đổi thay. Yêu, nếu là thật lòng, chỉ có nhiều hơn, sẽ chẳng bao giờ có ít đi.
Chap siêu siêu dài của tớ. Thật ra thì dài chừng này cũng chưa phải nhiều lắm. Nhưng chap này dài nhất fic rồi. Không có text thì tớ viết có nhàm chán quá không? Tớ thấy văn xuôi rất ổn đó các cậu, các cậu sẽ hiểu nhân vật nhiều hơn. Btw, textfic vẫn tuyệt đúng hong cả nhà?
Mấy hôm nay wifi nhà tớ cứ chập chập ấy, tớ up chap mới mà cứ báo lỗi nên giờ mới up được :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro