
•Untold: Sparkling scale•
•
Chiếc vảy cá lấp lánh
•
•
Quay trở lại thời điểm ba người bạn cùng phòng huỷ hợp đồng kí túc xá. Lee Minhyeong lúc đó dùng tàu tư nhân ra biển thu thập thông tin theo nhiệm vụ. Vì sao phải tàu tư nhân? cái tàu mà bên khu nghiên cứu cấp quá tồi tàn, cơ sở vật chất và thiết bị còn chả đủ để phục vụ tiêu chí làm việc khắt khe của anh.
Đứng trên boong tàu nhìn ra biển, Lee Minhyeong thoải mái để gió mang mùi muối mằn mặn tạt lên mặt. Từ nhỏ sống với niềm yêu thích đại dương và muôn giống loài dưới đó, cha mẹ định hướng cho anh theo con đường của một nhà nghiên cứu sinh vật. Là một thành viên của gia tộc họ Lee danh giá, cộng thêm việc có ông chú Lee Sanghyeok làm thanh tra của Viện Hàn Lâm và chú dâu Han Wangho là trưởng ban nghiên cứu thuỷ sinh cũng của chính cái viện đó.
Khỏi nói trong môi trường rèn giũa chuyên nghiệp như vậy đã sinh ra một Lee Minhyeong khắt khe với nghiên cứu biết nhường nào. Mục đích của anh ta cũng là tiền tài, danh vọng như bao người khác thôi, nên trong mỗi lần nhận nhiệm vụ, Lee Minhyeong phải đảm bảo nó được triển khai tốt nhất.
Tàu nghiên cứu lênh đênh trên biển, nhờ có quỹ đạo radar tân tiến có phủ sóng của vệ tinh nên cung đường phù hợp đã được tính toán để hạn chế tối đa rủi ro trên đường. Nhiệm vụ của đoàn Lee Minhyeong là đến ngọn hải đăng trực thuộc Khu nghiên cứu để cài đặt lại thiết bị, cung cấp nhu yếu phẩm cho đội thám hiểm đang cắm bốt ở đó cũng như đem về bất cứ dữ liệu nào thu được từ ngọn hải đăng trở về. Nghe thì đơn giản nhưng thời gian tốn tận một tháng của họ Lee, vì vốn dữ liệu thu được là dữ liệu thô, nên anh phải cùng với đoàn nghiên cứu ở lại lọc chúng ra rồi mới đem về, cả dưới dạng vật chất lẫn dạng số hoá.
Công việc này không phải khó khăn đối với bất kỳ nhà nghiên cứu nào, nhưng suy cho cùng Lee Minhyeong vẫn còn trẻ, cộng thêm anh là lần đầu tiên nhận nhiệm vụ nên khó tránh khỏi không quen được với cuộc sống tại đây. Lee Minhyeong thở dài, một tháng thôi, một tháng hoàn thành tốt là được, mày làm điều này để học hỏi mà.
•
Một đêm trăng thanh gió mát, anh không ngủ được.
Minhyeong trằn trọc lăn qua lăn về trên giường, ánh trăng mờ mờ chiếu qua ô cửa sổ về đêm là nguồn sáng duy nhất. Tầm này mà mất ngủ thì mai dậy sẽ không làm được việc, nhưng thề có Chúa, Minhyeong cố nhắm mắt mà nó cứ mở thao láo ra ấy.
Cuối cùng để cho bản thân thoải mái, anh xỏ dép chậm rãi rời khỏi phòng cùng với chiếc đèn dầu lớn, quyết định đi dạo một vòng. Ngọn hải đăng được xây kiên cố trên một ngọn đảo nhỏ trực thuộc thẩm quyền của khu nghiên cứu, xung quanh thiên nhiên cây cối cùng không tệ, các nhà thám hiểm trú tại đây thi thoảng có nuôi một vài động vật nhỏ để bầu bạn. Đại khái là trời quang mây tạnh, trăng treo đỉnh đầu cùng gió điểm về đêm hiu hiu lạnh thổi Lee Minhyeong thoải mái.
Họ Lee chầm chậm bước xuống bờ biển, để bàn chân chìm trong cát mịn. Anh hít một hơi sâu rồi thở hắt ra, lấy cuốn sổ tay của mình ghi chép lại chuyện mất ngủ đêm nay như mọi khi. Góc mắt Lee Minhyeong vô tình bắt được một thứ kì lạ, trên mỏm đá to to phía trước là một bóng lưng trần, gầy và nhỏ. Tóc người này đen tuyền, còn đang cúi khom người như đang lúi húi làm gì đó.
Lee Minhyeong thấy lạ, hình như anh chưa từng thấy người này bao giờ, các nhà thám hiểm, thậm chí là nhân viên hỗ trợ của anh đi theo cũng không có ai mà lại bé tí như vậy. Hay là còn người khác sinh sống trên đảo nhỏ này mà Minhyeong không biết?
Lén lút đứng dậy tiếp cận người nọ, Minhyeong nghe rõ cậu ấy đang ngâm nga hát, và cũng ngay sau khoảnh khắc đó, một chiếc đuôi cá quẫy nước hất tung lên. Dưới ánh trăng, màu hồng lam ẩn xà cừ lấp lánh trong mắt Minhyeong, cùng lúc đó cậu bé này cũng ngẩng đầu lên, Minhyeong nhìn rõ hai chiếc tai bè chia khoang có mang cá, góc nghiêng sườn mặt và nụ cười duyên dáng, tổng thể xinh đẹp không nói nên lời
- a...
Lee Minhyeong vô tình thốt ra tiếng cảm thán, chàng nhân ngư giật mình ngoảnh mặt, do ngược sáng nên Minhyeong không kịp ngắm kĩ ngũ quan. Nhân ngư nhỏ biết mình bị phát hiện, vội vã nhảy tỏm xuống nước mà trốn đi mất
- khoan! đợi đã
Lee Minhyeong lao tới nhưng người thì đã bơi đi mất rồi, anh thất vọng thở dài đành phải quay trở về giường thôi. Trên mỏm đá mà nhân ngư nọ vừa ngồi vô tình thế nào lại loé sáng, Minhyeong nheo mắt nhìn thật kỹ rồi nhặt lên một miếng vảy còn vương hơi ẩm, màu sắc này đích thị của đúng nhân ngư kia rồi. Anh vui vẻ nhanh chóng trở về ngọn hải đăng, đem miếng vảy cá cất thật gọn giấu thật kỹ vào trong cốp đồ cá nhân của mình rồi lên giường đi ngủ, có vẻ niềm vui thực sự có ích khi mà ngay sau đó Lee Minhyeong đã ngủ được một giấc thật ngon.
•
Gần tới ngày kết thúc nhiệm vụ, rất nhiều loại tàu chở hàng lớn nhỏ cập bến chịu trách nghiệm đem chở mẫu vật. Một tháng vừa đủ để chất đầy lên ba chiếc tàu chở hàng, đủ để biết số lượng vật mẫu gốc nằm trong hầm đông dưới lòng biển của ngọn hải đăng khủng bố tới mức nào.
Lee Minhyeong để cho trợ lý cùng với những người khác tự bàn bạc công chuyện, bản thân xin phép ra ngoài bãi biển hít thở. Trời hôm nay nắng nhẹ, không có nổi gió to, một vài áng mây chậm rãi trôi trên nền trời, từ sáng Lee Minhyeong đã cảm thấy hôm nay hẳn là một ngày may mắn, vì xong nhiệm vụ ư? không biết. Đi lại trên bờ cát, Minhyeong lướt qua mấy con tàu lớn đang đậu neo ở cạnh đảo, đột nhiên nghe thấy tiếng quẫy nước loạn ở gần một chiếc tàu chở đang mở khoang chứa.
Anh tò mò vòng ra phía cạnh tàu để xem thử, ngạc nhiên thế nào lại thấy bóng dáng bạn nhỏ của mấy tuần trước đang lọ mọ làm gì đó ở đây, lần này Minhyeong rút kinh nghiệm, lén lút bước xuống nước và tiếp cận cậu ấy. Người bạn nhỏ dường như đang gặp chút rắc rối nên không phát hiện động tĩnh dưới nước, tới khi Minhyeong lại gần, bạn vừa thấy bóng người lớn hơn phủ lên đầu mình thì eo đã bị người nọ vòng qua quấn chặt
- á!!!
- suỵt! yên nào
Không nghĩ bạn nhỏ la lên, Minhyeong vội vã thò tay bịt miệng người nọ lại, anh lo rằng sẽ có người đột nhiên xuất hiện và phát hiện ra cậu, cố gắng ghìm chặt người lại. Nhân ngư nhỏ cứ quẫy, cứ ư a kêu la thôi, rồi đột nhiên bạn nhỏ ré lên đau đớn làm Minhyeong giật mình buông lỏng tay kiểm tra. Nhân ngư nhỏ chịu đau chảy cả nước mắt, yếu ớt gục đầu tựa vào người Minhyeong
- bạn nhỏ, cậu có sao không?
- đau.. đuôi...đau
- đuôi cậu bị thương sao? đợi một chút
Minhyeong nín thở, bấu eo giữ bạn lại rồi lặn xuống kiểm tra. Đuôi cá của nhân ngư bị một chiếc lưới đánh cá móc lại chỗ mạn thuyền, không những vậy, chiếc đuôi xinh đẹp còn đang bị một chiếc móc câu móc sâu vào trong đến túa máu loang đầy. Minhyeong hoảng hồn, vội vã rút từ bên gấu quần ra chùm chìa khoá, vặn mở chiếc kéo cắt lưới nhỏ trong mớ dụng cụ để cắt phăng chiếc lưới chết tiệt kia.
Mặc dù đuôi được thả tự do nhưng cơn đau từ dưới truyền lên vẫn khiến bạn nhân ngư chẳng thể cử động. Minhyeong trồi lên mặt nước, vội vã bế bổng bạn nhân ngư lén lút về thuyền tư nhân của mình, vết thương ở đuôi cần phải được xử lý. Anh chạy thật nhanh vào nhà tắm xả vội bồn nước rồi thả bạn nhân ngư vào bồn, rồi lại quay đi tìm khắp nơi để đem về hộp dụng cụ y tế.
Cẩn thận đeo bao tay và lấy chiếc móc câu ra, do nhân ngư nhỏ liên tục quẫy đạp khiến chiếc móc đâm vào sâu hơn anh tưởng. Trong lúc lấy ra, nhân ngư nhỏ nằm trong bồn tắm liên tục kêu la quẫy đuôi, Minhyeong buộc phải ghì đuôi bạn lại mới có thể gắp nó ra được. Sau khi sơ cứu xong vết thương và cầm máu, Minhyeong vội băng lại thật kỹ, buộc một chiếc nơ xinh lên đuôi bạn. Sau khi dọn dẹp đồ dùng y tế Minhyeong mới chính thức được diện kiến dung nhan của bạn nhân ngư này.
Khuôn mặt trắng tròn bầu bĩnh có phần hơi tái đi vì bị thương, phần tóc đen bóng mượt mà và có vẻ tóc nhân ngư không thấm nước, Minhyeong sẽ ghi lại điều này sau. Nhìn kỹ hơn, bên dưới mắt bên trái của nhân ngư lại có một nốt ruồi lệ xinh đẹp, trùng hợp thế nào lại rớt đúng gu Minhyeong, làm cho chàng thanh niên đứng hình đôi chút.
Bạn nhân ngư vừa rồi bất tỉnh trong quá trình trị thương từ từ mở mắt, điều đầu tiên khi thấy trước mắt là một nơi xa lạ cùng với một nam nhân cũng lạ không kém, các bạn sẽ làm gì? Lee Minhyeong thì chưa kịp mở mồm ra chào hỏi đã bị nguyên chiếc đuôi cá xinh xinh còn đang băng bó quật vào mặt. Tuy nhiên bạn nhân ngư sau đó lại la đau, làm Minhyeong hoảng hốt
- bạn từ từ thôi, đuôi bị thương
- nín lại - nhân ngư không biết vơ đâu được cái gáo nước nhựa, chĩa vào khuôn mặt bị quật đau của anh - ngươi, lũ nhân loại mọi rợ, lũ các ngươi xả thải vô tội vạ ra quê hương của ta, giết hại bao nhiêu đồng bào. Đến cả ngươi.. cũng là vì cạo vảy ta sao? ta liều mình với ngươi!
Lee Minhyeong sững người, bạn nhân ngư xinh đẹp đang lườm mình, sao lườm mà cũng xinh thế. Đôi mắt to tròn lóng lánh, mũi nhỏ chun lại, môi trên bặm chặt môi dưới làm hai má xinh vô tình phình ra
- dễ thương quá...
- ah..?
Minhyeong vội vã bịt miệng, lại lỡ mồm. Nhân ngư nhỏ hai má xinh hồng hồng lên nhưng vẫn không buông xuống chiếc gáo và sẵn sàng quật cho họ Lee thêm một nhát đuôi nữa
- đ..đừng tưởng khen đểu mà ta sẽ không đánh ngươi
- khoan-! bình tĩnh đã, bạn nhỏ hình như có hiểu lầm với mình rồi - Minhyeong giơ tay đầu hàng - mình vừa cứu cậu đó, nè, đuôi băng bó kìa, mình không làm hại gì cậu đâu, nếu có thì lúc cậu ngất đã làm rồi
- thế sao lúc ở ngoài kia, ngươi lại... lén lút tiếp cận ta..?
- tại vì mình tò mò - Minhyeong ngại ngùng - lần trước có thấy cậu ở mỏm đá, không nghĩ sẽ gặp lại, mình chỉ muốn bắt chuyện thôi
- cũng vì ngươi giữ lại mà ta bị dau ở đuôi đấy!! nhân loại đáng ghét! - nhân ngư cáu bẳn hất nước lên mặt anh, nhưng Minhyeong chỉ biết cam chịu thôi, bạn xinh giận cũng đâu có sai đâu - rồi, đấy, giờ thì đâu là đâu?
- à đây là tàu di chuyển của mình, yên tâm, mình là chủ nên cậu sẽ không gặp nguy hiểm đâu
- ngươi sở hữu con tàu này? cả mấy cái ngoài kia, lẫn cái ngọn hải đăng to to và cả hòn đảo đó à?
- không đâu, mỗi cái này thôi, mấy cái khác là của bên khu nghiên cứu - Minhyeong cười đáp lời bạn, nhận ra nhân ngư đã buông lỏng cảnh giác - tên mình là Lee Minhyeong, cậu là gì?
- tên á? - Nhân ngư nhỏ chạm cằm ngẫm nghĩ một lúc - hồi đó... người ở vịnh san hô hay gọi ta là Keria, nhưng mà ta cũng có tên con người nhé, để nhớ xem làm.. Ryu... Ryu Minseok nhỉ?
Minseok, Lee Minhyeong khẽ lẩm bẩm tên cậu, miệng cười không ngớt được vì đến cái tên cũng xinh như người vậy
- Minseokie sống một mình ở đây sao?
- Ò, chứ còn gì nữa - nhắc tới đây, Minseok tức tối quật đuôi một phát thứ hai vào mặt Minhyeong - nếu không phải do đám nhân loại các người tới vịnh san hô và mở cuộc đi săn, giết hại bao nhiêu đồng bào của ta, thậm chí cả..cả cha mẹ ta, ta đã không một thân một mình lưu lạc ở đây, lũ vô lương tâm!
Lee Minhyeong trần đời lần đầu tiên chịu ngồi ngoan nghe một sinh vật xa lạ sấy túi bụi, thì ra bạn nhỏ đã trải qua một tuổi thơ cơ cực như vậy, giờ lại cô đơn giữa vùng biển này nữa. Đây là lí do Minhyeong muốn theo làm nhà nghiên cứu sinh vật biển, vì cậu biết ngoài khơi, có những điều mà con người gây ra khiến cho giới thuỷ sinh chịu thiệt thòi
- Minseokie giờ có thể bơi về không?
- nhìn không thấy đuôi đau à mà còn hỏi người ta nữa, ăn quật thêm phát nhé?
- ây không bình tĩnh, mình không có ác ý - Minhyeong vội giơ tay ôm mặt, hỏng mất cái mã đẹp trai thì bỏ á - giờ Minseokie không thể về được biển, cái đuôi của bạn ít nhất cũng phải mấy lâu nữa mới khỏi, mà giờ tàu này của mình sắp về lại thành phố con người rồi
- Hả?! - Minseok la toáng lên, nhoài người ngó ra cửa sổ và thấy rất nhiều người đang thay nhau chất hàng lên tàu chở, cùng tiếng động cơ tàu khởi động - không thể!! ta phải đi khỏi đây
- khoan đã không thể được!
- thả ta đi mau!! ngươi muốn giữ ta lại làm gì? giết thì giết đi, không thì thả
- Mình muốn đem Minseokie về sống với mình
Nhân ngư ngạc nhiên tròn mắt nhìn họ Lee, cảm thấy không tin nổi. Nhân loại này có biết mình vừa thốt ra cái gì không? Dường như hiểu được khúc mắc của bạn, Minhyeong ngồi xuống từ tốn giải thích cho bạn hiểu.
Giờ đuôi bạn đau, bạn không thể bơi đi đâu được. Nếu bạn không ở cùng Minhyeong thì sẽ không thể dưỡng thương. Mà giờ thả bạn về thì bạn cô đơn. Không bằng để Minhyeong đưa bạn về nhà riêng của mình, có bể cho Minseok bơi to ơi là to, được Minhyeong cấp đồ ăn không cần tự đi săn, không những vậy nhà Minhyeong còn có view kính biển khu tư nhân, nếu bạn thích thì anh xây nguyên một khu bể nối biển to to nuôi thêm mấy sinh vật nữa để cho bạn chơi chung.
Nói một hồi chả hiểu sao nhưng Ryu Minseok thấy cũng hơi hơi có lý, lơ ma lơ mơ theo Lee Minhyeong về nhà rồi.
•
[2 tuần trước thời điểm Minhyeong nói chuyện với Dohyeon]
- nè Minhyeongie
- ơi, mình đây
Ryu Minseok ngóc đầu ra khỏi khu bể kính trong nhà, vẫy vẫy tay với Lee Minhyeong. Nhà nghiên cứu thuỷ sinh vật nghe bạn gọi thì vội buông bút chạy tới, quỳ một chân cúi xuống lắng nghe bạn người yêu
- tớ bảo nè, hình như Minhyeongie có tiếp xúc với sinh vật huyền bí nào không? hoặc ai tiếp xúc với ai đó từng tiếp xúc với loài này ấy
- tiếp xúc? một ngày mình gặp khá nhiều người ở phòng thí nghiệm đấy
- thế à, vì cái sinh vật huyền bí này hình như có thai đó, bạn để ý người xung quanh bạn một xíu nha, tại vệt mùi của sinh vật huyền bí mang thai nó hơi hỗn tạp
- vậy á? thế Minseokie có muốn toả ra mùi đó không? mình giúp bạn - Minhyeong không quên trêu chọc bạn nhân ngư xinh đẹp nhà mình
- bỉ ổi!!! - Ryu Minseok ngượng chín mặt mắng anh một cái, uốn người lặn tủm xuống nước bơi đi mất, đuôi xinh còn tiện hất ào một đống nước ướt cả người họ Lee.
Đáng đời lắm.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro