•Untold: Note weaver•
_______
Thợ dệt nốt nhạc
•
Ôm cơ thể đẫm máu của người đàn ông và đứa nhỏ trong tay, y chết lặng.
Đối diện với họng súng mới nạp lại đạn của lính quân đội, Son Siwoo mắt đỏ ngầu.
Chết đi nhân loại ngu xuẩn
Chết đi đám mọi rợ không tim
Chết đi..
Chết đi...
Chết! Hết! Đi!
•
- Thưa thiếu gia, ông chủ cho người đem quần áo mới tới
- để ở bên đó đi
Thầm rủa Park Jaehyeok một cái, Son Siwoo vạch hai đường trên biểu đồ hệ mặt trời rồi mới cất chúng đi. Tháng đầu của thai kì có nhiều thứ tương đối cần chú ý, mặc dù bụng chưa to lên nhiều lắm nhưng gã mua cái gì cho y đây? Đầm bầu đủ loại, rồi tất chân lót lông mịn, xong cả mấy cái dụng cụ hỗ trợ thai phụ là như nào? Gã quên rằng y mang thai không giống bình thường à?
Đỡ trán thở dài, Son Siwoo cảm thấy tình hình có hơi sai sai. Lúc đầu thống nhất với nhau y không nghĩ tới có chuyên mục mình sẽ phải mặc đầm bầu.
•
Sau khi trốn khỏi phòng thí nghiệm, Lehends biến thành con người, đi lang thang khắp nơi trên cái thành phố rộng lớn này. Không cần ăn uống, cũng chả cần nghỉ ngơi, y như một bóng ma lướt qua từng khu phố sầm uất nhất. Đi tới đâu bộ dữ liệu lại thu thập thông tin tới đó, chẳng mấy chốc mà tất tần tật những thứ thuộc về nhân loại đều được y nắm trong lòng bàn tay. Bẵng đi gần một tháng mà người đã đi gần hết cái Hàn Quốc rồi.
Lần đó, y bước vào Seoul trong một buổi trời tương đối lạnh. Tối đến nhưng thành phố chưa ngủ, vẫn còn nhộn nhịp tấp nập như ban ngày. Lượn qua một con phố nhộn nhịp của dân ăn chơi, bar với hộp đêm nhiều vô kể. Lehends chỉ muốn vào ngó thử thì bị bảo vệ ngăn lại
- mời xuất trình chứng minh thư, xác nhận phù hợp độ tuổi mới được vào
Y không đáp, nhìn thẳng vào mắt tên bảo vệ, một lúc sau liền cứ thế mà đi qua còn tên đó thì đầu óc sau đó cũng không còn được bình thường.
Bar xập xình tối đen cùng với đèn chớp nhấp nháy, tiếng nhạc ầm ĩ cùng tiếng reo hò của khách khứa. Lehends đứng gọn trong một góc, yên lặng quan sát toàn cảnh chốn thác loạn ồn ào này. Mặc áo đen đứng lẫn trong bóng tối, y như con thú rình mồi trầm mặc không thèm đi săn, chỉ chậm rãi nhìn chúng.
Một tên ma men lảng vảng tới gần Lehends, trông có vẻ đã vào rượu lắm rồi. Tên đó thấy người đẹp đứng nép mình trong quán bar thì mon men lại gần làm quen. Y khó chịu mùi cồn nồng nặc, cổ tay bị tên đó nắm lắy, giọng ngả ngớn cò cưa y
- ái chàaaa~ người đẹp nào đêm nồng nhiệt lại đi một mình vậy này? Có muốn cùng anh vui vẻ hết đêm nay không nào~
- Bỏ ra
- hả? người đẹp nói gì cơ? anh chả nghe rõ
- Ta bảo bỏ tay ra
- á à.. thằng oắt này được ông đây để ý mà không biết hưởng à, mày hẳn là thích ăn đòn lắm đây nhể?
Hắn ta không để ý, trong bóng đêm, Lehends nhìn hắn không khác gì một con súc vật.
•
Park Jaehyeok thừa nhận rằng gã bệnh, gu người yêu của gã cũng bệnh hoạn không kém.
Gã ta yêu đàn ông, nhưng với cương vị là con cả, đang tiếp quản tập đoàn lớn, ông nội hối gã gấp rút kiếm vợ sinh con nối dõi. Từ đó hình thành nên một loại ám ảnh tâm lý trong gã, khiến gu của Park Jaehyeok là đàn ông có thể mang thai.
Loại người này không phải không thể có nhưng có mà kiếm trên trên trời. Nhiều loại phụ nữ vì để lên giường với gã đã giả là nam nhân, nhưng khi bị phát hiện, Park Jaehyeok đều thẳng tay giết sạch trước cả khi lăn giường.
Và có vẻ như thực sự người giời có tồn tại, nên vào một đêm tương đối trở gió, chiếc xe của gã đâm sầm vào một người. Lúc đó đường đang nhập nhoè tối, cộng thêm người mặc đồ đen, nên nếu không phải có va chạm thì cũng không biết là có người, còn tưởng là trượt vỏ chuối.
Lúc gã xuống xe định quan sát tình hình thì ngạc nhiên khi thấy người vẫn còn nguyên, không xây xác gì đang đứng ngay điểm lõm của đầu xe gã. Nhưng nhìn xuống dưới tay người nọ, gã thấy cậu ta đang cầm theo một cái xác. Xác này bị cào xé tới tơi tả vẫn còn đang rỉ máu, ngó kĩ về sau sẽ thấy vệt máu bị lôi từ con hẻm đằng sau quán bar của gã tới thẳng đây, và sau vụ va chạm, cái xác liền bị văng ra xa
Cậu trai đứng đó nhìn theo cái xác, rồi nhìn về gã và tài xế, ông chú lái xe cho gã là một tên nóng tính, tức giận lớn tiếng chửi mắng y, nhưng Park Jaehyeok nãy giờ im lặng. Gã tức giận thì cũng có đấy, nhưng nhìn cậu trai trước mặt đây lại khiến mình có hứng thú, gã là gay mà. Y nhìn theo cái thây nằm la liệt mà cảm thán, con người cũng thật yếu ớt, cơ thể chịu một tí tác động đã tơi tả đến thế.
Người chửi, người ngắm, người mặc kệ. Cuối cùng là Park Jaehyeok lên tiếng trước ngăn người tài xế lại, gã tiến tới chỗ của y để kiểm tra
- cậu ổn chứ? có thể ra đây một chút để tôi kiểm tra không?
Y lúc này mới quay sang nhìn gã đàn ông lạ mặt, lại một kẻ muốn chết? Không khó để nhìn ra ánh mắt muốn xẻ gã làm ba của người đẹp trước mặt, Park Jaehyeok nở một nụ cười chuyên nghiệp, giơ tay đầu hàng
- bình tĩnh, tôi không có ý xấu, chỉ muốn kiểm tra thôi
Gã không biết có phải đồng ý hay không, nhưng người đẹp thả bộp cánh tay xấu số đó xuống và bước ra khỏi vị trí lõm đâu xe, lúc đó gã mới dám tới gần y. Park Jaehyeok vẫn đề phòng, chỉ dám chạm nhẹ vai người đẹp mà xoay trái xoay phải ngó qua một lượt, xác định người này còn nguyên vẹn mới an tâm
- cậu tên gì?
- Lehends
- tên lạ thế? cậu là người nước ngoài sao? hay là Hàn kiều vì trông cậu đúng là người Hàn rồi
- Ta không phải người
- Haha, trời đông lạnh đùa nhạt cũng không tệ
Trong lúc phủi bụi trên người y, Park Jaehyeok cảm thấy một luồng sát khí nhạt từ người kia, biết ý giỡn hơi quá lập tức lùi lại vài bước cười ngại làm bộ hối lỗi. Lehends không nhiều lời, mặc kệ bọn họ quay người rời đi, Jaehyeok thấy vậy vội vã đuổi theo chắn trước mặt y
- khoan đã, xe của tôi bị hư rồi, cậu nên tính toán chuyện bồi thường đi
- tránh ra, cái tên nằm nát bét ở kia để ta nói đến câu thứ hai, và còn lại chỉ là câu chuyện - y đáp, lại đi tiếp, Park Jaehyeok lại đuổi theo chặn đầu y tiếp
- cậu này, người đâu mà lý lẽ chẳng có gì cả, cậu đâu thể đi mà chưa bồi thường được
- ta không phải con người, đừng có để ta nói thêm tới câu thứ ba - Lehends cáu nha, sao nhân loại có thằng lì thế nhở?
- rồi rồi, người ngoài hành tinh thì cũng phải đền, đâu ra cái chuyện thế, ai dạy cậu như này?
Lehends á khẩu, đến người ngoài hành tinh như y cũng phải đền? đây là loại lí lẽ gì đấy? Y bị gã làm cho bối rối quên mất chuyện mình có thể trực tiếp đánh bay người nọ
- đ..đền như nào?
- tiền, con này tuy không đắt nhưng cũng là xe tôi thích, tốt nhất vẫn là đền
- ta không có.. tiền..? - y còn chả biết thứ đó là gì
Gã im lặng suy nghĩ, trong đầu loé lên một ý nghĩ khá hay ho
- hay là thế này đi, cậu cùng tôi về nhà, chúng ta bàn bạc một số chuyện về việc đền bù
Y khó hiểu nhưng vẫn đồng ý, Lehends chỉ đơn giản là muốn cho xong chuyện rồi rời đi mà thôi. Nhưng không ngờ được, y so với con người vẫn còn ngây thơ, có bao nhiêu chuyện về bản thân nói ra bằng sạch.
Kể cả chuyện có thể mang thai.
•
Nếu quay lại thời điểm đó, Son Siwoo thề biết thế bản thân mình xé tan xác hắn với tên tài xế rồi bỏ đi cho rồi. Park Jaehyeok lừa y ký vào một loại hợp đồng, trong đó nói chỉ cần y sinh cho gã một đứa con, gã sẽ không bắt đền y nữa, thậm chí còn đồng ý giúp y một giao kèo nghĩ tới đâu cũng thấy bản thân mình hời.
Tự nhiên mớ đầm bầu này cũng không khó nhìn nữa, bàn tay đang xoa bụng của Son Siwoo trở nên dịu dàng hơn. Cảm giác của y với đứa con nhỏ này vẫn còn hơi phức tạp nhưng Siwoo sẽ không từ chối nó, dù gì cũng là máu thịt của người trong tộc với nhau cả.
Park Jaehyeok ngoài tính khùng khùng ra thì cũng là một đối tượng bạn đời tốt. Gã cho y chọn một cái tên nhân loại, làm cho y đầy đủ giấy tờ để che giấu thân phận, thay y giải quyết chuyện đêm đó và cả yêu cầu của y nữa. Tất cả chỉ để đổi lấy một sinh linh nhỏ này? Son Siwoo à, mày là một kẻ thảm hại, lợi dụng chính đứa con của mình để trục lợi. Thôi thì cũng ráng bù lấp cho gã bằng việc giúp gã đọc tuyến đường phóng tàu vũ trụ cũng không thành vấn đề, việc sóng dò của Son Siwoo có thể xác định thiên thạch và mạch bay của chúng biến Park Jaehyeok thành hổ mọc thêm cánh, các nhà khoa học liên tục hỏi gã người đứng sau những dự đoán này nhưng nào có được, Jaehyeok giấu người hơn mọi người nghĩ.
•
- phu nhân như nào rồi? - Park Jaehyeok ngắm nhìn chiếc tàu vũ trụ đang trong giai đoạn xây dựng
- thưa cậu chủ, có vẻ phu nhân hơi bực, nhưng về sau cũng vui vẻ hơn một chút
- chú ý sức khoẻ cho em ấy, dặn đừng đi ngủ trễ, còn có tìm đầu bếp chuyên làm những món phù hợp trong giai đoạn này nữa
- vâng, tôi rõ rồi - quản gia cúi người, rồi ông ngập ngừng hỏi tiếp - nhưng mà thưa cậu, về bản hợp đồng giữa hai người, ngài có cảm thấy sau khi sinh con cậu ấy sẽ rời đi trong thiệt thòi không?
- không, ai nói tôi sẽ để em ấy đi? - gã nhìn ông - hợp đồng chỉ là thứ tạm thời để buộc em ấy ở lại cạnh tôi, trong quá trình này sẽ tìm cách theo đuổi Siwoo, rồi sinh con xong nếu được liền đăng ký kết hôn. Hiện tại chú ý cậu ấy chút, có gì báo lại cho tôi
- vâng thưa cậu
Người rời đi, Jaehyeok thả mình xuống ghế chủ tịch mà trầm ngâm, gã sẽ buộc y phải phụ thuộc vào mình, giữ y lại bên mình bất kể có phải giam xuống hầm tối, để y ngày ngày cho con bú trong khi bên dưới bị gã đút no, để y không còn khả năng đi lại, và nhiều thứ khác nữa. Son Siwoo thoả mãn gu điên rồ của gã, vậy thì đừng trách gã phát điên vì y.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro