Phi Sương Mãn
"Phi sương mãn": sương giăng khắp
———————
Hôm nay đã là ngày thứ 3045 hắn trở thành một vong hồn....
3045 ngày này, Hắc Tiểu Hổ chỉ có thể ở yên trong một căn lầu nhỏ dựng giữa một vùng hồ rộng lớn, nước hồ sâu không thấy đáy, không có điểm bắt đầu cũng không có điểm kết thúc. Hắn biết rõ chính mình đã chết, phiêu đãng như mây, nhẹ tựa lông hồng; nhưng nước hồ này kì lạ, khiến hắn không sao vượt qua nổi, hắn cố tình vượt qua, nước hồ sẽ hút hắn xuống đáy rồi để hắn thất vọng phát hiện mình vẫn quay trở về căn lầu này. Lặp lại nhiều lần như thế, người thông minh như Hắc Tiểu Hổ sớm nhận ra đó chẳng phải là cách. Nước hồ lạnh lẽo, lòng hồ như chiếc rương cất chứa vô vàn bí mật, dần dần hắn học cách tìm vui ở việc nhìn những hình ảnh của quá khứ và hiện tại đan xen hiện lên trên mặt hồ.
Đã từng có rất nhiều vong hồn giống hắn đi qua vùng hồ này, dừng chân tại lầu gác này, nhưng bọn họ đều sớm muộn có thể rời đi, chỉ có duy độc một mình hắn vẫn ở lại nơi đây. Có vong hồn tốt bụng nói cho hắn, hắn đang ở nơi giao nhau giữa thế giới người sống và thế giới của người chết, hắn đã chết nhưng chưa thể đặt chân đến bờ bên kia không phải do lầu gác này cầm chân hắn, mà vì... bản thân hắn có chấp niệm chưa thể buông xuống... Lòng người, luôn xem trọng một thứ gì đó. Chỉ do đôi lúc đã định sẵn là không có được. Có người sinh ra chấp niệm, không tiếc thịt nát xương tan. Có người sinh ra tuệ căn, biết rằng không có được liền từ bỏ tiếp tục sống cuộc đời khác. Nhưng có người muốn có lại không thể có, muốn tự thân bắt buộc buông bỏ. Đó là chấp niệm nơi đáy lòng người...
Hắc Tiểu Hổ nghe hiểu, nhưng hắn vẫn không tài nào ngừng lại việc tìm kiếm bóng hình đó nơi hồ nước lạnh lẽo này, không đành lòng cứ thế quên đi nàng, sợ hãi sau khi đánh đổi ký ức về nàng để tái sinh, có cơ hội một lần nữa chạm mặt liệu rằng sẽ vô tình bỏ lỡ?
Hắc Tiểu Hổ đưa tay muốn chạm vào bóng lam y trong tay cầm Băng Phách kiếm dưới tàng hoa đào nhìn về phía hắn nở nụ cười hiền đang hiện ra trên mặt nước, lại chỉ chạm được vào làn nước lạnh thấu tâm can khiến đôi mắt vốn đang chăm chú dịu dàng của hắn ánh lên vẻ đau đớn thấu triệt nội tâm. So với số lần hắn ngã xuống hồ vì nỗ lực sang bờ bên kia, số lần hắn nhảy xuống hồ để đuổi theo hình bóng hư ảo của nàng chính là không đếm xuể. Biết rõ chỉ là tưởng tượng hoang đường, biết rõ không thể chạm tới nhưng hắn vẫn cố chấp không nỡ rời xa nàng như vậy...
...
"Hắc Tiểu Hổ, ngươi tại sao luôn tự làm khổ mình?"
...
Khi hắn còn sống, dường như lúc nào gặp nàng, nàng cũng dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn hắn rồi hỏi hắn một câu này. Trước là vì mưu nghiệp của Ma giáo, sau lại vì nàng, cho dù nàng có đứng trước mặt hắn ngay lúc này, lặp lại câu hỏi này bên tai hắn một lần nữa, hắn...có lẽ cũng không cách nào trả lời.
***
Sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, dưới một người trên vạn người, cho dù không có mẫu thân yêu thương, phụ thân có hắn là đứa con trai duy nhất cũng dốc hết tâm huyết mà dạy bảo, dường như cả đời phụ thân hắn chỉ có hai điều khiến ông lao tâm: một là hắn, hai là xưng bá thiên hạ. Hắn cũng không phụ sự kỳ vọng của ông, tuổi còn trẻ lại thành thục ổn trọng, hành sự sát phạt quyết đoán, lạnh lùng tàn nhẫn, nhìn khắp đại lục ngoại trừ kì tài võ thuật như Hồng Miêu, chính là không ai có thể sánh bằng. Thiếu chủ Ma giáo, quyền cao chức trọng, để có thể ngồi vững, cái cần đánh đổi, hắn cũng đã đánh đổi, thế nên hắn có quyền kiêu ngạo. Chỉ duy nàng, một mình nàng, thế mà lại nhìn ra hắn có bao nhiêu gánh nặng, bao nhiêu cô độc...
Trước khi gặp Lam Thố, Hắc Tiểu Hổ hắn vốn là một kẻ máu lạnh, hắn đã từng chắc chắn vô cùng ngoại trừ quyền lực và sức mạnh, tình cảm là thứ chẳng đáng nhắc tới. Đó là lí do khi tên phù thuỷ run rẩy đưa ra lời tiên tri "hồng loan tinh động" hắn sẽ gặp tình kiếp, hắn đã cười khẩy tặng cho gã một đao ngang lưng. Nếu hắn biết yêu thương, đã chẳng giết chóc, hắn vẫn tự tin và kiêu ngạo như thế, cho đến một ngày kia...hắn gặp được nàng. Hắn liền biết, tình kiếp của hắn tới rồi.
Hắn là kẻ vô thần, nhưng một khắc nhìn thấy trong mắt người thiếu nữ vẻ ngoài yểu điệu sự quyết tuyệt đến mức tàn nhẫn nâng lên Băng Phách kiếm cắt đứt động mạch của mình, dùng máu tưới Thất Diệp Hoa, Hắc Tiểu Hổ đột nhiên tin trên đời có cái gọi là "duyên phận". Chỉ là "duyên phận", tồn tại "thiện duyên", cũng tồn tại "nghiệt duyên", nàng và hắn vừa vặn là loại thứ hai, đến nỗi không chết thì không dừng lại.
...
"Hắc Tiểu Hổ, từ giờ Lam Thố ta sẽ không tin vào hoa ngôn giả ý của ngươi nữa!"
...
Lam Thố trong mắt hắn đơn thuần, đẹp đẽ và thánh khiết như một bông tuyết, cho dù tan ra thành nước cũng phải tưới mát đất đai. Hai người đứng ở hai chiến tuyến, hai lập trường khác biệt, không thể áp đặt đúng sai cho đối phương; nàng không đồng tình hắn, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng hắn. Còn hắn, một lần lại một lần không ngừng lợi dụng lòng tin của nàng, đối nàng thương tổn, để cho nàng đối với hắn...triệt để thất vọng. Xoáy nước vào lúc này đem theo hình ảnh bóng lưng của nàng dần tan biến khỏi tầm mắt Hắc Tiểu Hổ, cũng đem theo những giọt nước mắt của hắn cuốn đi hoà vào lòng hồ. Có những chuyện bỏ lỡ một lần, là bỏ lỡ cả đời.
Thời gian là liều thuốc thần kỳ, đặc biệt với một người đã chết, nó che mờ khuyết điểm, khuếch đại ăn năn và biến tích tắc thành vĩnh hằng. Ở cõi hư vô không biết ngày tháng này, trí nhớ của những vong hồn cũng thường trong lúc họ không để ý mà rất nhanh phai nhạt. Thế nhưng Hắc Tiểu Hổ lại không thể quên những chi tiết nhỏ nhất trong những lần gặp mặt ngắn ngủi, đao kiếm đối đầu giữa hắn và Lam Thố.. có chút gì đó đẹp đẽ, chút gì đó bi thương, kèm theo tuyệt vọng và bất lực... Duyên trần có thể dứt, không dứt nổi tương tư; lòng phàm có thể đoạn, không đoạn nổi chân tình. Là hắn, trong lúc vô tình đã đánh mất thứ quý giá nhất.
...
Lam Thố, nếu có kiếp sau, kiếp sau hắn sẽ vì nàng mà sinh, không đọc nhiều sách vở, không mưu quyền tranh đoạt, không để ý ánh mắt thế nhân, chỉ vì nàng một người dũng cảm. Nếu có kiếp sau, hắn nhất định tìm nàng; không lừa dối nàng nữa, sẽ cùng nàng sống đến già, nhất định sẽ thật hạnh phúc..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro