Hiểu Hi Phù Hải
"Hiểu hi phù hải": bình minh trên biển
*****
Trong trí nhớ của Hồng Miêu từ trước đến nay, nhìn như huynh có năng lực rất lớn có thể chu toàn cáng đáng mọi việc, nhưng kì thật những chuyện huynh có thể xử lí dường như chưa từng thoát khỏi cái gọi là vòng quay của vận mệnh.
Sinh ra đã mất đi thân mẫu, người thân duy nhất của huynh chỉ có phụ thân, kỳ lân và muôn loài nơi Sâm Lâm đại địa. Hồng Miêu cho rằng cuộc đời mình sẽ cứ thế nước chảy mây trôi, kế hoạch thuở thiếu thời vẽ ra thật đơn giản: trở nên mạnh mẽ, bảo vệ những gì mình coi trọng; lại bị một biến cố không ai ngờ tới đánh vỡ - sự xuất hiện của Ma Giáo. Có nhiều lúc con người cần phải tranh đấu để có được sự bình an.
Khoảng khắc chứng kiến cha mình hi sinh dưới sát chiêu của Hắc Tâm Hổ, ẩn sâu sau sự hận thù hiển hiện nơi ánh mắt là cảm giác bất lực đến tuyệt vọng và sự thống hận bản thân đến tột cùng. Tuyệt học võ thuật huynh đã từng vô cùng tự hào, nỗ lực không ngừng để nắm trong tay Trường Hồng kiếm trong phút chốc trở thành trò cười chẳng đáng nhắc tới. Ngay cả về sau, mỗi lần nhớ lại, huynh đều cảm thấy có lẽ là lão thiên chán ghét huynh kiêu ngạo, không hài lòng thời gian đối huynh nhân từ nên giáng xuống một đòn này.
Trưởng thành, vốn chỉ trong chớp mắt. Đã từng liều mạng bất chấp, nay trở thành một người biết tính toán trước sau, đối nhân xử thế mười phần ổn trọng; đã từng vô sầu vô ưu, nay học cách đem sầu bi chất chứa giấu sau nụ cười, đem ưu thương hoá hư không... Sau đó huynh vừa vội vã tìm kiếm sáu truyền nhân còn lại của thất hiệp vừa chuyên tâm luyện võ. Bài học đầu tiên số phận dạy cho huynh chính là sự khiêm nhường và nhẫn nại.
Hồng Miêu cứ thế không ngừng nỗ lực, không ngừng kiên trì đến mức gần như là điên cuồng. Không quản mệt mỏi, gian truân, chỉ hy vọng bản thân có thể nhanh chóng một chút trở nên cường đại để xứng với cái danh xưng thủ lĩnh thất kiếm, báo thù cho cha và bảo vệ Sâm Lâm đại địa. Quả thực lúc ấy, lý tưởng của cả đời huynh chỉ xoay quanh nhiêu đó chuyện; đến nỗi về sau ra sao, huynh...chưa từng nghĩ tới, không dám nghĩ tới. Trải qua nhiều chuyện, ai cũng đều buộc phải hiểu, chết thực ra rất dễ dàng, sống mới khó khăn.
Phụ thân từng nói với huynh, có những người cần rất nhiều nguyên do để tồn tại trên đời; có những người thì chỉ cần một mà thôi, đủ để khiến họ sống vì nó, đồng thời chết vì nó. Thế nên khi phụ thân mất đi, trách nhiệm bảo vệ sự bình yên của Sâm Lâm đại địa trở thành lí do huynh duy trì kiếp sống này. Nhân sinh giống như một chiếc lồng, chính là có bao nhiêu khoái lạc thì sẽ tồn tại ngần đó bi thương, Hồng Miêu cảm thấy, cuộc sống của huynh không còn khoái lạc ắt hẳn chẳng lấy đâu ra bi ai, quan tâm thứ gì thì có được thứ đó; ngăn cách thứ gì trái lại sẽ mất đi, đơn điệu biết bao nhưng cũng dễ dàng biết bao.
Nhưng lại một lần nữa, số phận không cho phép Hồng Miêu tự tung tự tác cứ thế tách rời nó. Như vậy cũng tốt, bởi vì từng người trong thất hiệp đều không phải bèo nước gặp nhau, thật sự quan tâm, thật sự vì nhau mà trả giá, chỉ cần một người kêu gọi sáu người sẽ hồi đáp; Hồng Miêu cảm thấy huynh vẫn còn may mắn đã tìm được gia đình thứ hai của mình. Cảm giác còn có điều gì đó xứng đáng để bản thân phải bận lòng, thật tốt!
Đặc biệt là Lam Thố.
Hồng Miêu coi trọng mọi người trong Lục hiệp, nhưng sự tồn tại của Lam Thố trong lòng huynh còn vượt lên trên cả điều đó. Hồng Miêu không nhận định được chính xác từ lúc nào mà huynh đã đặt Lam Thố vào một vị trí đặc biệt; huynh không thể giải thích rõ Lam Thố trong mắt huynh có dáng vẻ ra sao, chỉ đơn thuần là niềm an ủi trong lúc bất hạnh hay là cả đức tin và lí tưởng sống tiếp cho huynh sức mạnh vươn lên? Không cần suy nghĩ, thân thể huynh so với lý trí thành thục, đối với cô tự khắc là thiên vị...
Mà Lam Thố, Sa Lệ từng trách móc huynh, tâm tư Lam Thố đối với huynh thập phần rõ ràng đến kẻ mù loà thô tục chậm hiểu như Đại Bôn cũng nhận ra, chẳng nhẽ bắt cô một nữ tử phải đem từng lời làm cho rõ ràng huynh mới tỉnh ngộ đôi chút? Hồng Miêu cũng biết Lam Thố đối xử với huynh đặc biệt, huynh tự nhiên cho rằng đó là do thời gian gắn bó của hai người so với những người khác lâu hơn, lại chưa từng nghĩ tới 'nữ nhi tình trường'. Kì thật, thủ lĩnh thất hiệp đầu óc sắc bén, tài trí hơn người, vốn là kẻ mù tịt chuyện tình cảm, chẳng thể nói rõ tình cảm huynh dành cho Lam Thố tên gọi là gì lại vô thức đối với cô để tâm, cứ thế lưỡng lự rồi không ít lần làm tổn thương cô, nói ra thật khiến người ta chê cười. Nhưng dần dần nhìn Lam Thố hết lần này tới lần khác bất chấp vì mình hy sinh, Hồng Miêu dù có muốn hay không rốt cuộc hiểu được lời Sa Lệ nói, có lẽ là huynh đã quá vô tâm...
...
"Hồng Miêu, huynh có nguyện vọng gì không?"
"Ta ư? Nguyện vọng lớn nhất chính là tập hợp Thất kiếm, bảo vệ Kỳ Lân, tiêu diệt Ma giáo!"
"À...huynh không có nguyện vọng nào cho riêng mình sao?"
"Ta đoán là không."
...
"Huynh...vẫn cảm thấy đau nhói đúng không?"
...
"Đừng nói là thị lực, cho dù muốn dùng tính mạng của muội đến đổi muội cũng bằng lòng."
...
"Lam Thố, muội đừng ngốc nghếch như vậy, mau buông ta ra nếu không cả hai chúng ta đều sẽ rơi xuống."
"Coi như muội cầu xin huynh đấy Hồng Miêu, thất hiệp không thể có huynh, huynh kiên trì một chút nữa thôi, muội cầu xin huynh Hồng Miêu à..."
...
"Tại sao muốn lừa muội? Huynh cho rằng mình cứ thế vứt bỏ trách nhiệm bảo vệ Sâm Lâm đại địa cho muội? Muội nói cho huynh biết, huynh nghĩ cũng đừng nghĩ!"
...
"Cái kiếp sống khắc nghiệt này, cho dù lặp đi lặp lại, chỉ cần có huynh muội vẫn muốn tiếp tục."
...
"Cho dù muội trong mắt huynh chỉ là một tiểu muội muội chẳng hơn, cũng xin huynh...lần tới đem tính mạng ra đặt cược, suy nghĩ vì...bọn muội một chút..."
...
"Sa Lệ tỷ biết không? Muội làm ra nhiều chuyện như vậy, bất quá chỉ là do muội cần tư cách, tư cách để nói thích huynh ấy. Nhưng nếu như có tình cảm với một người không có tình cảm với mình, có phải là trèo cao rồi không?"
...
"Hồng Miêu, hứa với muội lần này hãy cẩn trọng được không?"
"Lam Thố à..."
"Huynh chỉ cần hứa thôi, lời hứa không nhất thiết phải được thực hiện, nó ở đó để khiến ta thấy tốt hơn."
...
Nhặt nhạnh những mảnh ghép của quá khứ rồi tổng hợp lại, Hồng Miêu có thể nói: Lam Thố đã "cứu sống" huynh. Sau phụ thân, cô đã dạy huynh tất cả mọi thứ. Về cuộc sống, hi vọng và hành trình dài phía trước. Tình yêu giữa hai người giống như gió, huynh không thể thấy nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể cảm nhận được.
Năm đó tại trận chiến với Tộc Chuột, vào cái khoảnh khắc Lam Thố đẩy huynh lên trên để bản thân rơi xuống vách núi ngay trước mắt huynh, thế giới của Hồng Miêu lúc đó thật sự đã sụp đổ. Hắc y nhân hãm hại bọn họ là ai, huynh đã không còn quan tâm, cho dù bị nhân sĩ Tộc Chuột bắt trói, huynh cũng không phản kháng. Ý nghĩ duy nhất còn tồn tại trong đầu huynh chính là: huynh hối hận, thật sự rất hối hận không nhìn vào đôi mắt của cô kĩ càng hơn một chút... Ngay tại thời khắc có, Hồng Miêu cảm thấy nếu mình con có thể tiếp tục là một kẻ dối trá, thì chính là "bất tư lường, tự nan vọng". Có lẽ không phải từ lần đó, mà là sớm hơn, chính xác nhất là từ lần đầu tiên tỉnh lại tại Ngọc Thiềm cung, đập vào mắt là nụ cười dịu dàng của cô, huynh đã bất tri bất giác coi cô là tất cả trong thế giới của huynh rồi. Chỉ có thể trách bản thân nhận ra quá muộn...
Lam Thố vì huynh thật sự cái gì cũng dám làm. Danh tiết nữ tử là gì? Cô chấp nhận thành thân với kẻ ti tiện như Trư Vô Giới để lấy thuốc giải cho huynh; tính mạng quan trọng đến mức nào? Cô bằng lòng cho Đạt Đạt đâm mình một kiếm chỉ cần y bằng lòng cầm lên Toàn Phong kiếm, gia nhập Thất kiếm; Oan khuất khó giải lắm sao? Cô đồng ý làm vật tế lễ, nợ máu trả máu, từ nay không nợ không nần; Có kẻ cản trở huynh? Cô sẽ thay huynh đạp bằng mọi chông gai. Con người ấy mà, một khi có chấp niệm sẽ không để những thứ khác trong mắt.
Ngay cả một kẻ vô tình cũng đã sớm bị một mảnh chân tình như vậy thu phục, Hồng Miêu huynh tự nhận là người trọng tình trọng nghĩa hoá ra lại là kẻ bạc tình nhất, trong lúc vô ý đã để cô vì mình chịu nhiều thương tổn đến vậy. Giá như huynh có thể sớm thành thật đối diện với chính nội tâm mình một chút, không e ngại thừa nhận bản thân có bao nhiêu yêu cô, sau đó thuận lý thành chương đứng bên người cô không để cô tiếp tục bạt mạng liều mình, vì cô mà che mưa chắn gió. Rõ ràng đã đứng đối diện nhau, chỉ cần một bước chân để tiến về phía người kia, huynh còn do dự điều gì? Có rất nhiều chuyện có thể giữ ở trong tim nhưng không thể nói ra, mà đã là chuyện không thể nói ra lời thì vĩnh viễn sẽ không quên đi được.
Trăm ngàn lí do, số phận được ông trời an bài chẳng thể tách rời, chỉ hi vọng khi cánh hoa đào tiếp tục rơi, huynh...sẽ không nắm trượt nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro