Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Cả hai ngồi trên sofa, căn phòng chìm trong yên lặng chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn.
Ngô Tuyên Nghi khẽ cúi đầu, ánh mắt thoáng chút lo lắng. Cô biết, chỉ cần một bức ảnh, một tin tức không đúng thời điểm, sự nghiệp mà cô và anh cùng nỗ lực suốt bao năm có thể sụp đổ.

"Cậu không nên đến đây." – Cô lên tiếng, giọng nói nhẹ nhưng mang theo sự nghiêm túc. "Nếu có ai phát hiện thì sao?"

Thái Từ Khôn nhướn mày, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng.
"Em nghĩ anh không tính đến chuyện đó sao? Anh đã kiểm tra kỹ rồi."

"Nhưng không ai chắc chắn được điều gì." – Cô tiếp tục, đôi tay vô thức siết chặt vạt áo. "Gánh nặng của chúng ta... lớn hơn cậu nghĩ đấy."

Thái Từ Khôn thở dài, bàn tay khẽ chạm vào tay cô, kéo nhẹ ra khỏi vạt áo.
"Anh biết." – Giọng anh trầm xuống, ánh mắt hiện lên một tia trầm tư. "Nhưng anh cũng biết, nếu không gặp em, anh không thể chịu nổi."

Ngô Tuyên Nghi ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên pha lẫn xúc động.
"Cậu thật sự... không nghĩ cho bản thân sao?"

"Anh đã nghĩ đủ nhiều rồi." – Anh đáp, đôi mắt nghiêm túc hơn thường ngày. "Anh không phải người thích mạo hiểm, nhưng vì em, anh sẵn sàng chấp nhận tất cả."

Cô im lặng, cảm nhận sức nặng trong lời nói của anh.

Ngày hôm sau, khi Thái Từ Khôn rời đi, cô ngồi lại trong căn hộ trống trải, cảm giác trống rỗng len lỏi vào tim.
Cô biết anh đang nói thật, nhưng gánh nặng của cả hai quá lớn. Cả hai đều là những người đứng đầu trong lĩnh vực của mình, mọi hành động đều bị soi xét dưới ánh đèn sân khấu.

Buổi chiều hôm đó, điện thoại cô vang lên. Là một tin nhắn từ anh.
[Thái Từ Khôn]: "Anh biết em lo. Nhưng đừng để nó làm em sợ. Chúng ta sẽ tìm cách."

Ngô Tuyên Nghi nhìn màn hình một lúc lâu trước khi nhắn lại.
"Cậu không sợ, nhưng tôi sợ. Nếu mọi thứ bị phát hiện, chúng ta đều không gánh được hậu quả."

Tin nhắn từ anh đến ngay sau đó.
[Thái Từ Khôn]: "Nếu không có em, mọi thứ khác cũng không còn ý nghĩa. Anh không để mất em đâu."

Tối hôm đó, khi cả hai đều bận rộn với lịch trình, Thái Từ Khôn vẫn không quên gửi thêm một tin nhắn ngắn.
"Dù gánh nặng có lớn thế nào, anh vẫn muốn em nhớ: Em không phải một mình."

Ngô Tuyên Nghi đọc tin nhắn, khẽ mím môi, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác an ủi khó tả.

Thái Từ Khôn rời khỏi căn hộ của Ngô Tuyên Nghi trong màn đêm tĩnh lặng.
Anh bước nhanh xuống tầng, đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai kín đáo như thường lệ. Dù đã quen với sự cẩn trọng trong mỗi bước đi, trái tim anh vẫn đập nhanh hơn mỗi khi rời khỏi cô.

"Cô ấy lo lắng như thế cũng đúng thôi." – Anh nghĩ, vừa bước ra khỏi tòa nhà, ánh mắt liếc nhìn xung quanh.
Một ngôi sao hàng đầu như anh, bất kỳ hành động nào cũng có thể bị soi mói, huống hồ là một mối quan hệ có khả năng làm rung chuyển cả ngành giải trí.

Khi trở về căn hộ của mình, anh ngồi xuống sofa, ánh mắt dừng lại ở màn hình điện thoại.
Dòng tin nhắn cuối cùng của cô hiện lên: "Cậu không sợ, nhưng tôi sợ. Nếu mọi thứ bị phát hiện, chúng ta đều không gánh được hậu quả."

Anh thở dài, ngả người ra sau, tay đưa lên che mắt.
"Cô ấy nói đúng." – Anh tự nhủ. "Nhưng anh không thể buông tay."

Những ngày sau đó, lịch trình của anh lại bận rộn đến mức không có thời gian để suy nghĩ.
Buổi sáng là các buổi họp báo, buổi chiều là tập luyện cho tour diễn tiếp theo, buổi tối là các buổi chụp ảnh. Nhưng dù bận rộn thế nào, trong đầu anh vẫn luôn có hình bóng của cô.

"Anh Thái, hôm nay hình ảnh đẹp lắm!" – Một nhiếp ảnh gia nhận xét sau buổi chụp.
Anh nhếch môi cười, nhưng nụ cười không chạm tới mắt. Trong lòng, anh chỉ muốn nhanh chóng trở về để gọi điện cho cô, dù chỉ vài phút.

Tối hôm đó, khi ngồi trong phòng tập, Thái Từ Khôn cầm điện thoại, bấm số của cô.
Điện thoại đổ chuông vài lần trước khi cô bắt máy.

"Alo?" – Giọng cô vang lên, mang theo chút mệt mỏi.

"Em vẫn chưa ngủ sao?" – Anh hỏi, giọng nói cố nén sự lo lắng. "Không phải anh đã bảo em đừng làm việc muộn rồi sao?"

"Cậu đừng quản tôi." – Cô đáp lại, nhưng giọng nói không mang vẻ lạnh nhạt như trước.

"Không quản em, anh quản ai được nữa?" – Anh cười khẽ, nhưng ánh mắt trầm xuống. "Tuyên Nghi, anh biết em lo, nhưng anh không sợ. Anh sợ mất em hơn bất kỳ điều gì khác."

Cô im lặng, không đáp lại. Sự im lặng ấy như một lưỡi dao cắt qua lòng anh, nhưng anh vẫn nhẫn nại.

"Chúng ta không cần phải sợ." – Anh nói tiếp, giọng nói chắc chắn. "Chỉ cần em tin anh, anh sẽ làm tất cả để bảo vệ em."

"Cậu không hiểu đâu." – Giọng cô khẽ vang lên, mang theo chút bất lực. "Cậu mạnh mẽ, nhưng tôi không giống cậu."

"Anh hiểu." – Anh thì thầm, như muốn khẳng định. "Anh hiểu em hơn cả chính em nghĩ."

Những ngày sau, dù bận rộn đến mấy, Thái Từ Khôn vẫn tìm cách nhắn tin và gọi điện cho cô mỗi ngày.
Mỗi lần cô nhận lời, trái tim anh lại nhẹ nhõm hơn một chút. Anh biết, dù không nói ra, cô cũng đang từng bước chấp nhận anh và mối quan hệ này.

Một buổi tối, khi lịch trình kết thúc sớm, anh đứng trước ban công, ánh mắt nhìn ra thành phố lấp lánh ánh đèn.
"Ngô Tuyên Nghi, em không thể trốn mãi." – Anh nghĩ, ánh mắt trầm xuống nhưng đầy quyết tâm. "Một ngày nào đó, anh sẽ làm mọi thứ để chúng ta có thể đường đường chính chính ở bên nhau."

Thái Từ Khôn bước vào căn hộ của mình, đôi giày hàng hiệu lướt nhẹ trên sàn gỗ bóng loáng.
Hành lý vẫn còn nằm ở cửa, nhưng anh không có tâm trạng để quan tâm. Tuần lễ thời trang ở Ý vừa kết thúc cách đây vài ngày, và dù nhận được sự tán thưởng khắp nơi, trong lòng anh vẫn cảm thấy trống trải.

"Đại sứ toàn cầu của Versace." – Anh nhếch môi, tự nhủ với chính mình, nhưng không có chút tự hào nào trong ánh mắt.
Dù mang danh hiệu này, thứ anh mong muốn nhất lúc này không phải là ánh hào quang từ công việc, mà là sự ấm áp khi ở cạnh Ngô Tuyên Nghi.

Điện thoại trên bàn reo lên, màn hình hiện tên quản lý của anh.
Anh nhấc máy, giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia đầy phấn khích.

"Khôn, cậu xem tin tức chưa? Cả show diễn vừa rồi, mọi người đều nói về cậu! Versace thật sự không thể tìm ai hợp hơn cậu!"

"Tôi biết." – Anh đáp ngắn gọn, giọng điệu bình thản đến mức khiến người quản lý hơi khựng lại.
"Còn gì nữa không?"

"À... không, chỉ muốn chúc mừng cậu thôi." – Quản lý nói thêm vài câu trước khi kết thúc cuộc gọi.

Thái Từ Khôn đặt điện thoại xuống, ánh mắt thoáng nét mệt mỏi.
Dù nhận được sự công nhận trên toàn cầu, cảm giác thiếu vắng vẫn bám lấy anh. Hào quang không thể lấp đầy khoảng trống mà cô để lại.

Anh mở điện thoại, nhắn một tin cho Ngô Tuyên Nghi.
[Thái Từ Khôn]: "Anh về rồi."

Tin nhắn chỉ được xem sau hơn một giờ, và câu trả lời ngắn gọn từ cô hiện lên.
[Ngô Tuyên Nghi]: "Về nghỉ ngơi đi."

Anh nhếch môi cười, nhắn tiếp.
"Em không hỏi anh mệt không à? Hay không muốn gặp anh?"

Lần này, cô không trả lời ngay. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng sau đó bật cười nhẹ, tự lẩm bẩm.
"Cô gái ngốc, chắc chắn em đang nghĩ xem nên trả lời anh thế nào."

Buổi tối, anh gõ cửa căn hộ của cô. Khi cánh cửa mở ra, ánh mắt cô hiện lên sự bất ngờ pha chút lo lắng.
"Cậu... sao không về nhà nghỉ?"

"Anh muốn gặp em trước." – Anh đáp thẳng, ánh mắt nhìn cô chăm chú. "Em không muốn gặp anh sao?"

"Cậu..." – Cô không biết đáp lại thế nào, chỉ lặng lẽ nhường đường để anh bước vào.

Ngồi trên sofa, anh tháo mũ, ánh mắt vẫn dừng lại trên cô.
"Tuần lễ thời trang vừa rồi, mọi thứ đều hoàn hảo. Nhưng em biết không? Anh thấy nó thật vô nghĩa nếu không được chia sẻ với em."

"Cậu đừng nói quá như vậy." – Cô lắc đầu, giọng nói mang theo chút trách móc, nhưng không giấu được sự xao động.

"Anh nói thật." – Anh nghiêng người về phía cô, đôi mắt đầy sự kiên định. "Danh hiệu, sự công nhận, mọi thứ anh có được, anh đều muốn em thấy."

Ngô Tuyên Nghi khẽ cắn môi, nhưng không nói gì thêm.

Thái Từ Khôn mỉm cười, vươn tay kéo cô lại gần hơn.
"Em lo lắng về điều gì? Anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ chúng ta. Chỉ cần em tin anh."

Cô không đáp, chỉ cúi đầu. Nhưng sự im lặng ấy đã đủ để anh hiểu, cô không còn ý định trốn tránh.

Thái Từ Khôn mỉm cười, kéo nhẹ tay Ngô Tuyên Nghi, đặt cô ngồi lên đùi mình.
Cô hơi bất ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh vòng tay ôm lấy eo mình. Hơi thở của anh phả nhẹ bên cổ cô, ấm áp và dịu dàng đến mức khiến cô khó lòng phản kháng.

"Cậu... lại làm gì vậy?" – Cô khẽ lên tiếng, nhưng giọng nói không có chút sức mạnh nào.

"Anh làm gì em không biết sao?" – Anh bật cười, cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vai cô. "

Thái Từ Khôn ngẩng đầu, đôi môi rời khỏi hõm vai của Ngô Tuyên Nghi, ánh mắt sáng rực nhìn cô.
Anh nghiêng đầu, nở một nụ cười lả lơi nhưng đầy ẩn ý.

"Hải Nam rất tuyệt nhỉ?" – Anh thì thầm, tay vuốt nhẹ lên eo cô. "Có dịp đưa anh đến nhé?"

Ngô Tuyên Nghi khẽ giật mình, đôi mắt ngước lên nhìn anh, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt.
"Cậu nói cái gì?"

"Đưa anh đến Hải Nam." – Anh nhấn mạnh, giọng điệu chậm rãi, ánh mắt chứa đựng cả sự nghịch ngợm lẫn nghiêm túc. "Chẳng phải nên có một người hướng dẫn viên địa phương thật tuyệt vời sao?"

"Cậu đừng đùa." – Cô đáp, giọng hơi lúng túng, cảm nhận được ý tứ sâu xa trong lời nói của anh. "Cậu bận như vậy, còn nghĩ đến du lịch?"

"Ai nói là du lịch?" – Anh bật cười khẽ, đôi tay siết nhẹ eo cô, kéo cô sát vào lòng hơn. "Anh đang nghĩ đến việc ra mắt gia đình em."

Cô tròn mắt, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng, cố gắng đẩy anh ra nhưng không thể thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của anh.
"Cậu... cậu đừng nói linh tinh. Không phải chuyện đùa đâu."

"Anh đâu có đùa." – Anh thì thầm, giọng nói lả lơi nhưng ánh mắt lại vô cùng chân thành. "Chỉ là muốn nghĩ xa một chút thôi."

Ngô Tuyên Nghi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào anh.
Trái tim cô đập loạn nhịp trước sự mập mờ trong lời nói của anh, nhưng ánh mắt kiên định của anh lại khiến cô không thể nào phản bác.

"Nghiêm túc đấy, em nghĩ sao?" – Anh tiếp tục, tay nâng cằm cô lên, bắt cô đối diện với ánh mắt của mình. "Hải Nam, và cả em, đều rất tuyệt. Anh muốn trải nghiệm cả hai."

"Cậu... thật sự không có giới hạn nào cả." – Cô thở dài, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng đôi mắt đã hoàn toàn bị anh cuốn lấy.

"Giới hạn của anh là em." – Anh đáp ngay, môi khẽ nhếch lên một nụ cười lả lơi. "Nên em nói đi, khi nào anh được đến đó?"

Ngô Tuyên Nghi khẽ lắc đầu, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Cô biết anh luôn nửa đùa nửa thật, nhưng cũng hiểu rằng anh không nói ra những lời này một cách tùy tiện.

Thái Từ Khôn khẽ thở dài, đôi mắt dịu lại khi nhìn Ngô Tuyên Nghi trong vòng tay mình.
Anh vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô, đôi môi nhếch lên một nụ cười như tự giễu.

"Anh phải thừa nhận, trước đây anh khá phóng túng." – Giọng nói của anh trầm xuống, mang theo chút hoài niệm. "Có lẽ là quá tự do và bất cần."

Ngô Tuyên Nghi ngẩng đầu, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên nhìn anh.
"Cậu... sao tự nhiên lại nói thế?"

"Vì anh muốn em biết." – Anh cười nhẹ, ngón tay vẽ một vòng nhỏ trên eo cô. "Trước đây, anh có thể hời hợt với mọi thứ. Nhưng từ khi gặp em, mọi chuyện đã thay đổi."

Cô thoáng đỏ mặt, nhưng ánh mắt vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc.
"Cậu nói như vậy... có chắc không phải chỉ là nhất thời?"

"Không phải." – Anh đáp ngay, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô. "Em nghĩ anh là kiểu người nói những lời này dễ dàng sao? Trước đây, đúng, anh có thể không nghiêm túc. Nhưng với em, anh không muốn bất kỳ sự hời hợt nào."

Ngô Tuyên Nghi im lặng, nhưng đôi mắt thoáng chút xao động.
Cô biết rõ quá khứ của anh – những tin đồn, những mối quan hệ lướt qua, và sự nổi loạn của một ngôi sao đứng đầu ngành giải trí. Nhưng ánh mắt của anh lúc này lại khiến cô khó lòng phủ nhận sự chân thành.

"Cậu thật sự đã thay đổi sao?" – Cô hỏi khẽ, như muốn tìm sự xác nhận lần nữa.

"Anh thay đổi vì em." – Anh nhấn mạnh, giọng nói trầm ấm vang lên đầy chắc chắn. "Em khiến anh muốn làm mọi thứ tốt hơn, vì em đáng để anh thay đổi."

Cô khẽ cắn môi, đôi má thoáng ửng hồng, nhưng không nói thêm gì.
Sự kiên định trong lời nói của anh khiến cô không thể nào bác bỏ, dù trong lòng vẫn còn chút lo lắng mơ hồ.

Thái Từ Khôn nhìn Ngô Tuyên Nghi đang tựa nhẹ trong vòng tay mình, ánh mắt anh thoáng hiện lên chút trầm tư.
"Nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?" – Anh hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ nét lả lơi quen thuộc.

Ngô Tuyên Nghi thoáng ngẩn người, sau đó khẽ mỉm cười.
"Ý cậu là trước Keep Running hay khi quay chương trình?"

"Trước đó chứ." – Anh cười khẽ, đôi tay siết nhẹ eo cô. "Em quên rồi à? Lần đó gặp qua bạn bè chung, anh còn thi thoảng trêu chọc em vài câu, chỉ để em nhớ anh một chút thôi."

Ngô Tuyên Nghi đỏ mặt, hơi đẩy nhẹ tay anh.
"Cậu lúc nào cũng như vậy, làm người khác phải suy nghĩ rồi lại biến mất. Ai mà biết cậu nghiêm túc hay chỉ đùa vui."

"Khi đó đúng là anh chẳng nghiêm túc lắm." – Anh thừa nhận, giọng nói trầm xuống. "Chỉ là muốn gây chút thương nhớ. Nhưng em nghĩ mà xem, nếu anh không để ý đến em, sao anh phải cố thu hút sự chú ý của em?"

Ngô Tuyên Nghi thoáng lặng đi, ký ức về những lần gặp gỡ trước đây chợt ùa về.
Những lần cô nhìn thấy anh trong các buổi gặp gỡ bạn bè, luôn ngạo nghễ, lả lơi, nhưng lại chẳng bao giờ quá gần gũi với bất kỳ ai. Ánh mắt anh khi đó, dù không thường xuyên dừng lại trên cô, nhưng mỗi lần bắt gặp, đều khiến cô phải suy nghĩ.

Cậu khi đó thật khác bây giờ." – Cô nói khẽ, ánh mắt có chút xa xăm. "Không phải là kiểu người khiến người khác vừa bất lực vừa đau đầu như bây giờ."

"Đúng, anh của khi đó đúng là khác thật." – Anh thừa nhận, đôi mắt ánh lên tia phức tạp. "Khi đó, anh còn chưa biết mình cần gì. Cũng không biết sẽ gặp người khiến anh thay đổi cả suy nghĩ lẫn cuộc sống."

Cả hai rơi vào im lặng một lúc, như cùng hồi tưởng lại những tháng ngày cũ. Nhưng trong lòng Thái Từ Khôn, một nỗi buồn khó tả chợt dâng lên.
Scandal năm đó đã khiến anh mất đi rất nhiều, cả sự nghiệp lẫn hình ảnh trước công chúng. Dù đã cố gắng làm lại từ đầu, những vết thương để lại vẫn không dễ gì xóa bỏ.

"Tuyên Nghi." – Anh lên tiếng, ánh mắt trở nên nghiêm túc. "Anh biết anh đã làm sai rất nhiều điều trong quá khứ. Có những chuyện anh không thể sửa chữa, nhưng anh sẽ không để mất thêm điều gì nữa."

Cô nhìn anh, đôi mắt hiện lên chút xúc động nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Cậu không cần phải nói những điều này."

"Phải nói chứ." – Anh đáp ngay, giọng nói kiên định. "Vì anh muốn em biết, từ bây giờ, anh chỉ có một điều quan trọng nhất. Là em."

Cô không nói gì thêm, nhưng ánh mắt đã mềm mại hơn. Sự im lặng ấy, với anh, là một lời chấp nhận.

"Ngoan." – Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi cô. "Cứ để anh lo. Em chỉ cần ở bên anh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro