
CHƯƠNG 12
Đội tuyển nam gấp rút soạn hành lý ra xe, tiếng bánh vali lăn trên
nền gạch vang lên hỗn loạn. Wang ChuQin thì khác, anh đã sắp xếp xong từ tối qua, nên giờ chỉ lặng lẽ kéo vali ra sảnh, trả thẻ phòng cho lễ tân rồi bước lên xe buýt.
Anh chọn ghế sau cùng, đặt vali dưới chân, khoanh tay tựa đầu vào cửa kính, nhắm mắt lại.
Mấy ngày nay, anh thực sự thấy mệt
– không chỉ vì lịch trình dày đặc, mà còn vì lòng nặng như có đá đè. Liang Jingkun lên xe sau, thấy anh ngồi im lặng ở góc trong liền bước lại, thở dài khe khẽ rồi ngồi xuống cạnh. Anh lôi từ túi áo ra thanh kẹo socola, huých nhẹ vào tay Wang ChuQin.
"Ê, ăn đi. Giảm stress đó," Liang Jingkun nói, giọng vừa pha chút trêu chọc vừa lo lắng.
Wang ChuQin mở mắt, ánh nhìn nửa thức nửa mệt rơi vào gương mặt "đáng thương" của Đại Béo khiến anh vừa bực vừa buồn cười.
Anh cầm lấy kẹo, bóc vỏ, cho vào miệng rồi đưa ngược lại lớp vỏ cho Liang Jingkun.
"Anh là người đưa kẹo, vỏ kẹo cũng là của anh."
Liang Jingkun bật cười: "Như con nít ấy. Bởt hút thuốc đi, ăn kẹo cho đỡ nghiện. Hút nhiều chẳng tốt lành gì."
Wang ChuQin quay đầu ra cửa sổ, giọng nhạt nhẽo: "Anh lo kẹo của anh đi."
Liang Jingkun vẫn kiên nhẫn, giọng trầm xuống:
"Anh thương em thật đấy, Datou. Cái thằng Datou ngày xưa của anh đâu rồi? Sau này đừng hút nữa, ăn socola đi."
Nói rồi, anh không biết từ đâu lôi ra thêm cả đống kẹo, nhét vào túi áo Wang ChuQin.
Wang ChuQin trợn mắt, cười khổ: "Đừng nói với em là anh gom hết khay kẹo ở sảnh nhé?"
Liang Jingkun nhướng mày: "Nghi anh thế à? Tất nhiên là anh mua đấy!"
Anh cười nhạt: "Hiểu lầm rồi." Rồi ánh mắt anh lại hướng ra ngoài ô cửa sương mờ. Câu nói "Datou
ngày xưa của anh đâu rồi" của Liang Jingkun cứ lặp lại trong đầu. Chính anh cũng tự hỏi mình -
Datou ngày xưa, vui vẻ, bốc đồng, sống bằng trái tim – đã biến mất từ khi nào?
Có lẽ là từ ngày cô rời đi.
Anh khẽ lẩm bẩm, giọng khàn đặc: "Datou à, mày thay đổi nhiều đến mức chính mày cũng chẳng nhận ra bản thân nữa rồi."
Trong suốt những năm đó, anh đã cố quên cô – nhưng không làm
được.
Mỗi khi nhắm mắt, khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, nụ cười ấy lại hiện ra rõ mồn một.
Gặp được nhau là duyên phận, mà xa nhau... cũng là duyên phận
Anh chỉ không biết, giờ phút này -cô đang làm gì, ở đâu, có còn nhớ
đến anh không. Làm xong thủ tục, đội tuyển nam
lần lượt lên máy bay. Anh ngồi khoang VIP cùng Liang Jingkun và
Lin Shidong. Anh nhắm mắt, không ngủ nhưng cũng chẳng mở.
Lin Shidong ngồi phía đối diện nói nhỏ với Liang Jingkun:
"Mai về em ngồi sĩ cả ngày với anh Lin Gaoyuan."
Liang Jingkun bật cười gật đầu: ", biết rồi. À mà tiệc mừng sắp tới có cả đội tuyển nữ đấy." Nghe đến đây, Lin Shidong hơi hạ
giọng, liếc về phía Wang ChuQin: "Anh thấy không, mấy nay anh ấy... trông không ổn chút nào." Liang Jingkun liền kéo tay đàn em,
nhỏ giọng cảnh báo: "Suỵt, nói nhỏ thôi. Vẫn là chuyện
của Shasha đấy." Nhưng hình như Wang ChuQin nghe thấy.
Anh khẽ họ một tiếng, giọng khàn vang lên:
"Mấy người thì thầm cái gì thế?" Liang Jingkun giật mình, cười gượng:
"Không... không có gì. Tưởng em ngủ rồi cơ."
Anh khẽ mở mắt, ngả đầu ra sau ghế, mắt nhìn thẳng phía trước, giọng nhàn nhạt mà buồn đến lạ:
"Nhắm mắt... nhưng không ngủ.”
Lin Shidong ôm ngực vì giật mình, la nhỏ:
"Trời ơi, đau tim! Anh như quỷ ấy, em chết mất thôi!"
Wang ChuQin hơi nghiêng người, nhướng mày:
đập không?"
"Nói ai là quỷ đấy, nhóc con? Muốn ăn
Lin Shidong lập tức tỏ vẻ đáng thương, mắt ươn ướt như sắp khóc:
"Em... em đâu dám nói anh đâu..." Liang Jingkun ngồi cạnh, bật cười hòa giải:
"Thôi nào, đừng dọa nhóc nữa Datou, nó sơ thật kìa."
Nghe vậy, Lin Shidong như được người che chở, nhanh chóng nấp nửa người sau lưng Liang Jingkun, còn Wang ChuQin thì chỉ biết thở dài, khẽ huých cùi chỏ vào eo anh bạn to xác bên cạnh:
"Anh xem kìa, em làm gì ăn hiếp nó đâu. Cái thằng nhỏ này cứ nhìn em bằng cái ánh mắt đáng thương như bị bắt nạt thật ấy."
Nói xong, anh ngả người ra ghế hạng thương gia, khẽ nhắm mắt.
Liang Jingkun chỉ lắc đầu, ra hiệu cho Lin Shidong im lặng.
Không gian dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng động cơ máy bay âm đều vang lên trong khoang.
Ở một nơi khác, Shasha ngồi trong taxi, nhớ lời Manyu dặn nên chụp lại biển số xe gửi qua tin nhắn. Khi xe dừng trước cửa nhà, cô trả tiền rồi lặng lẽ bước xuống.
Vừa mở cửa, hơi lạnh từ ngoài ùa vào khiến cô khẽ rùng mình. Cô treo áo phao lên móc, hít sâu rồi thở ra thật
khẽ, bước chậm rãi vào phòng ngủ. Căn phòng im lặng đến lạ. Mùi chăn
ga sạch sẽ hòa cùng hơi lạnh mùa đông tạo nên thứ không khí trống trải khó tả.
Cô kéo rèm, nhìn qua khung cửa sổ -tuyết lại bắt đầu rơi, những bông tuyết nhẹ như ký ức cũ đang phủ kín từng ô kính.
Một lúc sau, cô khẽ kéo rèm lại, rúc vào chăn, vòng tay ôm chặt con gấu Pikachu tặng. món quà năm xưa anh từng
Giọng nói cô nhỏ đến mức gần như tan vào hơi thở:
"Wang ChuQin... anh đừng lạnh nhạt với em nữa... được không?"
Đôi mắt khẽ nhằm, hàng mi run nhẹ,
cuối cùng cô chìm vào giấc ngủ -trong lòng vẫn là nỗi nhớ anh đến đau nhói.
Phía bên kia, Wang ChuQin cũng đã
thiếp đi từ lâu. Giấc ngủ chập chờn, chẳng sâu, chỉ
như một cách để trốn chạy cảm xúc. Cơn đau trong tim vẫn chưa chịu nguôi ngoai, vẫn day dứt như vết thương chưa lành.
Giọng nữ tiếp viên vang lên qua loa: "Thưa quý hành khách, chuyến bay của chúng ta sắp hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh, xin quý khách vui lòng thắt dây an toàn."
Wang ChuQin mở mắt, là người tỉnh dậy sớm nhất. Anh lấy khăn ấm lau mặt, mở điện thoại – đồng hồ hiển thị 5 giờ sáng.
Anh kéo nhẹ tấm che cửa sổ máy bay, nhìn ra ngoài – trời vẫn tối mịt, nhưng tuyết đang rơi lặng lẽ.
Liang Jingkun bên cạnh khẽ cựa mình, nheo mắt, lấy khăn ấm lau mặt rồi quay sang anh:
"Em dậy rồi à?"
Wang ChuQin khẽ "Ừm" một tiếng, giọng khàn khàn.
Bên kia, Lin Shidong ngáp dài, duỗi vai, giọng ngái ngủ:
"Trời ơi... đến Bắc Kinh rồi hả?"
Liang Jingkun vừa cười vừa nhắc: "Ừ, dậy đi nhóc. Bắc Kinh tuyết rơi rồi đấy."
Wang ChuQin nhìn ra ngoài khung cửa, ánh mắt trầm lặng.
Tuyết rơi... cũng giống như năm ấy, ngày cô rời đi – cũng là một buổi sáng có tuyết, và cũng là cảm giác
lạnh đến tê lòng như thế này
Tiếng tiếp viên hàng không vang lên trong khoang, thông báo máy bay chuẩn bị đáp xuống sân bay Bắc Kinh. Wang ChuQin là người tỉnh dậy đầu tiên. Anh lấy khăn ẩm lau mặt, mở điện thoại xem giờ – 5 giờ sáng ở Bắc Kinh. Anh kéo nhẹ tấm che cửa sổ, bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, từng hạt trắng lặng lẽ phủ lên đường băng trong màn đêm chưa tan.
Liang Jingkun ngồi bên cạnh khẽ động đậy, nheo mắt, cũng cầm lấy khăn ấm lau mặt rồi quay sang hỏi: " Em dậy rồi à?"
Wang ChuQin chỉ khẽ ừ một tiếng, giọng trầm khàn vì chưa tỉnh hẳn. Bên kia, Lin Shidong uể oải ngáp dài, ưỡn vai:
"Trời ơi... đến Bắc Kinh rồi sao..."
Máy bay hạ cánh. Mọi người lần lượt lấy hành lý xuống. Wang ChuQin vẫn đi chậm phía sau, để những người khác đi trước. Khi anh bước ra khỏi khoang, một luồng gió lạnh buốt quét qua, khứa vào da thịt khiến ai nấy đều run lên. Tóc anh bị thổi rối nhẹ, vạt áo phao cũng bị gió cuốn về phía sau.
Xe buýt đón đội tuyển di chuyển về sảnh chính. Tất cả nhanh chóng hoàn thành thủ tục. Bên ngoài, đám fan đã đứng đợi sẵn. Họ không quan tâm đến ai khác – ánh mắt, tiếng hò hét, tất cả đều hướng về Wang ChuQin. Dù anh đã không còn là vận động viên, mà là huấn luyện viên, nhưng họ vẫn là fan couple của anh và cô.
Tiếng máy ảnh chụp lia lịa, tiếng gọi tên anh vang khắp nơi, chen lấn đến mức không còn đường đi.
Wang ChuQin khựng lại, cau mày, giọng trầm đục đặc trưng vùng Đông Bắc bật ra:
"WC... quá khoa trương rồi đấy, nhường chút đường cho tôi đi được không?"
Âm giọng nghiêm lạnh khiến đám fan ngở ra, vội giãn lối. Anh vốn không có ý nặng lời, nhưng bị chen ép đến mức không thể bước nổi, cơn bực trong người cũng theo đó dâng lên. Liang Jingkun thấy vậy liền tiến lên đi cùng, coi như trấn an tâm trạng anh.
Lên xe buýt, Wang Chu Qin ngồi hàng ghế giữa, Liang Jingkun ngồi cạnh. Văn Bác và Lin Shidong ngồi ở hàng trước, vẫn còn lén lút trò chuyện nhỏ giọng.
“Trời ơi, này HLV Vương chửi em sợ quá. Bình thường nghiêm khắc thôi, nay chửi nghe lạnh cả sống lưng," Văn Bác lí nhí.
Lin Shidong bật cười, vỗ nhẹ đầu cậu: "Chuyện thường mà. Hồi anh ấy chưa làm HLV còn dữ hơn. Làm quen đi nhóc."
Liang Jingkun liếc sang Wang ChuQin, thấy anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn ra ngoài. Cơn tức vừa nãy đã tan, nhưng vẻ mệt mỏi trên gương mặt anh vẫn còn.
"Thôi mà," Liang Jingkun nói nhỏ, "bọn họ chắc không cố ý đâu." Wang ChuQin khẽ gật đầu, tay vô thức sờ vào túi áo nơi nhét đầy kẹo mà Liang Jingkun dúi cho anh hôm qua.
Anh và Liang Jingkun quen nhau nhiều năm, hơn cả đồng đội, là tri kỷ trong nghề. Liang Jingkun đôi lúc trẻ con, nhưng khi anh gặp chuyện, người đầu tiên đứng ra luôn là anh ấy. Trong mắt Wang ChuQin, Liang Jingkun là một người anh thực thụ.
Xe lăn bảnh trên con đường phủ tuyết dẫn về Cục Thể thao. Trong khoang, phần lớn mọi người đã ngủ gục. Wang ChuQin nhìn ra cửa sổ, tuyết vẫn rơi dày. Anh khẽ dựa đầu vào kính, mắt nhằm lại, nhưng trong đầu lại là hình ảnh của cô - Sun YingSha.
Liang Jingkun bên cạnh, tưởng anh ngủ, cũng nhắm mắt nghỉ, tay vẫn cảm điện thoại. Tiếng tách chụp ảnh khẽ vang lên.
"Đại Béo, ở Thụy Điển chụp chưa chán à?" Wang ChuQin mở mắt, nhướng mày nhìn.
Liang Jingkun cười hiền, nghiêng điện thoại 45 độ giấu đi, ra vẻ thần bí.
Wang ChuQin không nói gì, chỉ khẽ vò
tóc anh ta một cái. Liang Jingkun gửi tấm hình đó cho
Sun YingSha kèm tin nhắn: "Em gái, bọn anh đã về đến Bắc Kinh, đang trên đường về cục."
Gửi xong, anh nhét điện thoại vào túi, tựa đầu lên vai Wang ChuQin, thiếp đi.
Shasha tỉnh dậy khi tiếng báo thức vang lên. Cô với tay tắt máy, ánh sáng yếu ớt chiếu qua rèm cửa mờ. Cô mở điện thoại, thấy tin nhắn từ Liang
Jingkun - cùng bức ảnh anh chụp. Trong ảnh, Wang ChuQin đang tựa đầu vào cửa kính xe buýt, mắt nhắm chặt, hàng mi rợp xuống, khuôn mặt anh hốc hác đi nhiều. Cô khẽ chạm tay lên màn hình, lòng nhói lên. Từng đường nét, từng hơi thở quen thuộc, nhưng giờ xa lạ đến nghẹn ngào.
"Em dậy rồi, Đại Béo. Anh về tới cục chưa?"
Tin nhắn cô gửi đi, chẳng bao lâu sau Liang Jingkun trả lời:
"Bọn anh về rồi, đang ở ký túc xá."
Cô không nhắn thêm, chỉ im lặng một lúc, rồi đứng dậy rửa mặt. Khuôn mặt trong gương vẫn còn dấu sưng vì khóc đêm qua.
Cô thay đổ, uống vội hộp sữa thì nhận được tin nhắn của Kuai Man:
"Chị Sha, chị đến cục chưa?"
"Chưa, sao thế?" cô đáp.
Bên kia nhập rồi xoá, nhập rồi lại dừng khiến cô cau mày.
"Có chuyện gì sao?"
"À... chỉ là... thôi không có gì. Tí chị đến nhắn em nhé. Chờ ở cổng cục."
"Bé à, chị biết đường mà."
“Em đợi. Nhớ nhắn cho em."
Cô khẽ bật cười, nhưng trong lòng vẫn thấy trống rỗng. Cảm xúc đêm qua dù nguôi ngoai phần nào, vẫn để lại vết xước không thể lành.
Ở phía bên kia, đội tuyển nam được HLV Tần gọi đi họp. Liang Jingkun gõ cửa phòng anh:
"Đi họp thôi."
Wang ChuQin khẽ ừ, khoác áo phao ra
ngoài, ánh mắt vẫn vương vẻ mệt mỏi. Trong phòng họp, Ma Long mỉm cười: "Chúc mừng đội tuyển nam đã làm rất tốt. Bảo vệ thành công danh hiệu đồng đội nam lần này."
Anh vỗ tay, mọi người đồng loạt hò reo.
"Giờ tôi thưởng cho mọi người một bữa, đi ăn mừng với tôi. Nhớ gọi đội nữ với HLV Thần nhé."
Tiếng reo hò càng lớn hơn. Liang Jingkun khẽ huých Wang ChuQin:
"Đi không?"
"Chưa biết, để xem." Anh đáp, giọng nhạt nhẽo.
Ra khỏi phòng, họ vừa đến sảnh thì Phương Thanh từ xa đã gọi lớn:
"ChuQin, ở đây!"
Cô ta trang điểm đậm, mùi nước hoa nồng nặc khiến Liang Jingkun chau mày. Cô bước tới, chìa bó hoa ra trước mặt anh:
"Bó hoa này em tặng anh."
Wang ChuQin khẽ lùi một bước: “Xin lỗi, tôi không thích hoa."
“Nhận đi mà, em tự chọn từng bông đấy." Giọng cô ta ngọt lịm, nhưng lại khiến người khác thấy giả tạo. Liang Jingkun cũng cảm thấy khó chịu thay
cho anh.
Vừa bước ra đến giữa sảnh, họ chạm mặt Sun YingSha và Kuai Man - hai người đang khoác tay nhau.
Phương Thanh hơi khựng lại, nhưng ngay sau đó cố nở nụ cười đắc ý khi thấy Sun YingSha. Trước ánh mắt sững sờ của cô, Wang ChuQin bất ngờ vươn
tay, nhận lấy bó hoa từ tay Phương Thanh.
Cả sảnh như khựng lại trong khoảnh khắc ấy.
"Cảm ơn, đã tặng hoa."
Giọng anh vang lên, lạnh nhạt, nhưng cũng đủ để trái tim người đối diện vỡ vụn.
Sun YingSha đứng sững lại, đôi mắt đỏ hoe.
Bó hoa trong tay anh - không phải cô tặng, nhưng lại nằm gọn trong tay người từng thuộc về cô.
Ánh mắt cô khẽ run lên, tim như bị ai bóp chặt, đau buốt đến mức
không thể thở nổi.
Kuai Man thấy sắc mặt chị thay đổi, giọng nhỏ nhẹ mà gấp gáp:
"Chị ShaSha... chúng ta đi thôi."
Cô gật đầu khẽ, bước ngang qua anh. Mỗi bước đi như dẫm lên chính trái tim mình.
Cùng lúc đó, Lin Shidong kéo Văn Bác đi:
"Anh và Văn đi trước nhé."
Liang Jingkun nhìn thấy, cũng khẽ nói:
"Anh đi đây."
Chỉ còn lại Wang ChuQin đứng giữa
sảnh, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng nhỏ bé kia - ánh mắt đầy ngờ ngàng, xen lẫn chút day dứt.
Khi Phương Thanh định đi theo, giọng nói lạnh băng của anh vang lên – đủ khiến người khác chết lặng:
"Đừng đi theo tôi."
Câu nói ấy như lưỡi dao, lanh đến mức khiến Phương Thanh đứng chết trân, không dám bước thêm nửa bước.
Wang ChuQin nhanh chóng rẽ vào hành lang, vừa khuất bóng đã gặp
Cao Wei.
"O, anh ChuQin, anh về rồi à?"
Anh không đáp, chỉ lạnh lùng đưa bó hoa cho cậu:
"Vứt hộ tôi."
"O... bó hoa đẹp như này sao anh lại
Cậu chưa kịp nói hết câu, anh đã đi mất, để lại mùi nước hoa nồng vẫn còn phảng phất trong không khí.
Lúc này, Sun Ying Sha đã hiểu tại sao Kuai Man lại đợi cô ở cổng, còn cố tình dẫn đi vòng xa.
Cô đã nghi ngờ vì sao không đi lối
chính – giờ thì hiểu tất cả.
Trái tim cô như rơi vào hố sâu lạnh lẽo, đôi mắt trống rỗng, bước chân nặng nề.
Kuai Man và cô đi trước, còn Liang Jingkun, Lin Shidong và Văn Bác lặng lẽ theo sau, không ai nói gì.
Trong phòng tập, cô ngồi xuống ghế, cố gắng mỉm cười như không
có chuyện gì, nhưng khoé môi lại chẳng thể cong nổi.
Liang Jingkun ngồi cạnh, khẽ thở dài:
"Em đừng buồn. Thật sự anh không
hiểu... Datou rõ ràng đã từ chối, sao cuối cùng lại nhận bó hoa đó."
Văn Bác và Lin Shidong nhìn nhau, im lặng, không biết nên nói gì. Kuai Man chỉ biết thầm kêu khổ
trong lòng:
"Trời ơi, đã cố tránh để chị không gặp cảnh đó rồi, vậy mà vẫn phải chứng kiến..."
Sun YingSha khẽ cười, giọng run run:
"Ừ, em biết mà..."
Đúng lúc đó, giọng Cao Wei vang
lên khiến tất cả đều quay lại: "Này, sao mọi người tụ tập đông
thế?"
Trên tay cậu là bó hoa.
Không khí trong phòng đột ngột đông cứng lại.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào cậu - và rồi lại nhìn sang Sun YingSha. Cao Wei ngơ ngác:
"Gì thế? Mặt tôi dính gì à?"
Kuai Man suýt bật khóc, dậm chân tức đến nghẹn họng:
"Trời đất ơi, sao hôm nay anh ngốc thế này hả!"
Liang Jingkun chau mày: "Em lấy bó hoa đó ở đâu?" Cao Wei ngây thơ đáp:
"Anh ChuQin đưa em, bảo vứt hộ. Nhưng em thấy đẹp quá nên "
Chưa kịp nói hết, Kuai Man đã cắt ngang, cuống quýt kéo cậu ra ngoài:
"Anh đừng nói nữa! Ra đây với em nhanh lên! Em có hàng đặt nhiều quả không lấy được, mau!"
Lin Shidong ngạc nhiên: "Chị có hàng hả, sao không gọi em
đi lấy giúp?" "Thôi, ai cũng được, mau lên!" - CÔ
vừa nói vừa kéo hai người đi thẳng. Trong phòng chỉ còn lại Sun YingSha, Liang Jingkun và Văn Bác.
Cô cúi đầu, nước mắt bắt đầu rưng rưng, nhưng vẫn có ngẩng lên như
không sao. Liang Jingkun vỗ nhẹ vai cô, ánh
mắt đầy xót xa.
"Đi thôi, để em ấy yên một chút." Anh nói nhỏ với Văn Bác rồi cả hai
lặng lẽ rời khỏi.
Phòng tập chỉ còn lại cô.
Tiếng vợt bóng bàn va nhẹ vào nhau ở góc xa, xen lẫn tiếng gió rít ngoài cửa.
Cô cúi đầu, hàng mi run run, nước mắt rơi xuống mu bàn tay, nóng hổi
rồi tan ra lạnh buốt. Mũi cay xè, cô khẽ nhéo chân mình
- cố để tỉnh, nhưng càng nhéo, nước mắt càng chảy.
Cô nhanh chóng lấy tay lau nước mắt nóng hổi còn đọng trên mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro