
CHƯƠNG 11.1
Sau khi buổi lễ trao huy chương kết thúc, Wang Chu Qin lặng lẽ tháo tấm huy chương khỏi cổ, nắm chặt trong tay giây lát rồi nhét vào túi áo khoác.
Đèn flash liên tục lóe sáng ghi lại khoảnh khắc đội tuyển nam đứng trên bục cao nhất.
Liang Jingkun vỗ vai anh:
"Datou, chiều nay ra sân bay về lại Bắc Kinh rồi."
Wang ChuQin chỉ liếc nhìn, không nói gì.
Cạnh đó, Lin Shidong vẫn lải nhải, giọng đầy hứng khởi:
“Lần này về, có khi cả đội nữ ra đón luôn ấy chứ! Lúc đó đừng ai hỏi em mặt đất có màu gì nha."
Tiếng cười vang lên rộn rã. Liang Jingkun vừa quan sát vừa lấy điện thoại gửi tấm ảnh chụp tập thể cho cô.
Liang Jingkun: "Em gái, xem anh trai mình có giỏi không!"
Lúc ấy, Sun Ying Sha đang ngồi trong phòng khách, giữa đồng mảnh ghép còn ngổn ngang. Cô nghe điện thoại báo tin nhắn, liền cầm lên xem.
Sun YingSha: "Đội tuyển thẳng rồi à? Em mải xếp hình nên không xem được. Chúc mừng đội tuyển nam nha."
Liang Jingkun: "Bọn anh bay về trong hôm nay, chắc mai tầm 5 giờ là có mặt ở sân bay."
Cô thoảng sững lại.
Sun YingSha: "Sao về đột ngột vậy? Em tưởng đội còn nghỉ thêm một ngày nữa."
Liang Jingkun: "Về sớm còn được Anh Long mời đi ăn nữa chứ!"
Cô chỉ thả một icon cười. Nhưng ánh mắt lại dừng trên bức tranh ghép mới hoàn thành một nửa – tổng cộng 1154 mảnh. Những mảnh nhỏ rời rạc kia như chính cảm xúc trong lòng cô: vụn vỡ, dở dang, không biết bao giờ mới ghép lại được.
Điện thoại lại reo, lần này là cuộc gọi video. Bên kia là khuôn mặt tròn xoe, ửng đỏ vì khóc – Viên Viên, con gái của Wang Manyu.
Manyu nhẹ giọng:
"ShaSha, con bé cứ đòi gặp em."
Cô lấy lại nụ cười, dịu dàng như dỗ trẻ: "Có chuyện gì thế, Viên Viên?"
Viên Viên sụt sùi:
"Con nhớ dì... dì đến chơi với con đi. Hoặc... để Viên Viên đến với dì cũng được."
Manyu ở phía sau dỗ:
"Viên Viên ngoan, cả ngày nay con chơi với dì rồi còn gì. Khóc gì nữa nào?"
Con bé lắc đầu, nước mắt lăn dài. Sun YingSha cười khẽ, giọng ẩm mà buồn:
"Được rồi, ngoan nào. Mai dì lại đến chơi với con, chịu không?" Con bé vẫn nấc, giọng nghẹn lại. Sun YingSha thoáng xót xa, nhìn sang
Manyu:
"Hay chị chở con bé ra công viên, có gì em sẽ đến sau."
Manyu hơi áy náy:
"Có làm phiền em không?"
"Không đâu," cô lắc đầu, “chị cứ đưa
bé ra, em qua liền." Cúp máy, cô thu dọn mớ mảnh ghép vương vãi trên bàn. Trước khi đi, cô
khoác thêm áo giữ nhiệt, choàng chiếc áo phao cũ rồi ghé qua siêu thị gần nhà mua ít bánh ngọt.
Đến công viên, từ xa đã thấy Manyu và Viên Viên đứng đợi. Con bé vừa trông thấy cô liền reo lên, chạy đến ôm chầm lấy.
"Dì ShaSha!"
Cô khom người, dang tay ôm lại, khẽ vuốt mái tóc mềm của đứa nhỏ. Manyu đi tới, mỉm cười trách nhẹ: "Em chiều con bé quá, lại còn mua cả
bánh kẹo nữa." Sun YingSha nhìn Viên Viên, ánh mắt dịu dàng:
"Không sao đâu, cho con bé ăn một chút cũng được mà."
Cả ba cùng đi dạo quanh công viên. Viên Viên ríu rít kể chuyện suốt đường đi, thỉnh thoảng lại nắm tay cô kéo đi. Nụ cười của đứa nhỏ khiến không khínhẹ nhõm hơn, nhưng trong lòng Sun Ying Sha lại dâng lên một nỗi trống trải mơ hồ.
Một lúc sau, cô để Viên Viên chơi cùng vài đứa trẻ khác ở khu vui chơi,
còn mình ngồi xuống chiếc xích đu gần đó. Hơi lạnh mùa thu phả vào mặt, cô khẽ đung đưa, ánh mắt xa xăm. Manyu ngồi ở ghế bên cạnh.
"Đại Béo nói với em,” cô khẽ lên tiếng, "là đội nam sẽ về trong hôm nay."
Manyu ngạc nhiên: "Thật sao? Chị tưởng mai họ mới bay về chứ."
Cô cúi đầu, hai tay đan vào nhau, giọng khàn khàn:
"Em định nói cho anh ấy biết... tất cả những hiểu lầm suốt mười năm nay. Nhưng mà... em không chắc mình có
đủ dũng khí."
Cơn gió lạnh lướt qua, mang theo hơi sương mờ đục. Cô ngẩng lên nhìn bầu trời u ám, đôi mắt như phủ một lớp
sương khác – của riêng mình. Manyu khẽ thở dài, ánh mắt đầy
thương cảm:
"Chị biết, mười năm qua em đã chịu nhiều. Nhưng nếu cứ im lặng, người đau mãi chỉ có em thôi, ShaSha à.”
Người xưa thường nói, trong thế gian này, có mấy ai thoát được kiếp tình duyên?
Tình yêu, dù đẹp đến đâu, cũng sẽ phai dần theo tháng năm và những biến có vô tình.
Gió lạnh thổi qua, Sun YingSha ngồi trên chiếc xích đu cũ, đung đưa nhè nhẹ. Hơi thở cô phả ra thành làn khói mờ trắng xóa.
"Chị có biết không..." – cô khẽ nói, giọng run run như sợ gió nghe thấy -“Những năm tháng không có anh ấy bên cạnh, em như sụp đổ... thật sự không biết mình còn có thể đi tiếp thế nào. Ở nước ngoài, mỗi ngày em chỉ mong mau hồi phục để quay về bên anh thôi..."
Giọng cô nghẹn lại nơi cổ họng, đôi mắt cụp xuống, ngấn nước.
"Nếu như... em và anh ấy không thể quay lại với nhau, chắc cả đời này, điều em hận nhất... là hận chính bản thân mình."
Manyu sững người, lòng quặn lại. "ShaSha... em đừng nói thế." - chị
nằm nhẹ lấy tay cô – "Chị tin rằng mọi chuyện rồi sẽ có câu trả lời. Em còn nhớ năm đó không? Khi hai đứa chưa đủ 18 tuổi, chị phải đứng ra bảo lãnh để các em được thi đấu nước ngoài.
Lúc ấy, Datou đã thích em rồi. Nhưng vì em quá vô tư, nên chẳng nhận ra điều đó thôi."
ShaSha khẽ cười – nụ cười mong manh như sắp tan vào gió:
"Nhưng chính em... cũng chẳng hiểu
nổi anh ấy. Làm sao có thể " Chưa kịp nói hết, Manyu vội cắt lời, sợ cô lại tự trách:
"Đừng nói nữa, ShaSha. Dù thế nào, em cũng xứng đáng được hạnh phúc. Em vẫn là cô gái mạnh mẽ và tốt đẹp nhất mà chị từng biết."
ShaSha im lặng. Ánh mắt cô hướng về bầu trời xảm đặc, hai bàn tay siết chặt lấy sợi dây xích đu.
"Những năm qua, mỗi dịp Tết... anh ấy vẫn gửi quà về hỏi thăm bố mẹ em." - cô khẽ quay sang, giọng như gió
thoảng – “Có phải... em đã quá tệ với anh ấy rồi không, chị?" Manyu nhìn cô, ánh mắt chan chứa
thương cảm.
"Không, ShaSha. Em chưa từng tệ. Em chỉ là người chịu tổn thương quá nhiều thôi."
ShaSha mím môi, cúi đầu, giọng khẽ như gió rơi: "Giá như cuộc đời này là một thước
phim... Em ước mình có thể tua lại -đến khoảnh khắc hạnh phúc nhất, rồi
dừng mãi ở đó." Manyu nhìn người em gái nhỏ, trong
mắt ánh lên chút buồn sâu lắng. Đúng lúc ấy, giọng Viên Viên vang lên, ngái
ngủ: "Mẹ ơi... con buồn ngủ rồi."
Manyu bế con lên, khẽ nói: "Vậy chúng ta về ngủ nhé."
ShaSha cúi xuống, dịu dàng xoa đầu Viên Viên:
"Dì tạm biệt Viên Viên nhé." Con bé dụi mắt, gật đầu ngoan ngoãn:
"Vâng ạ... con chào dì." Manyu đứng dậy, quay sang:
"Hay chị chở em về luôn nhé?" ShaSha lắc đầu, nở nụ cười nhạt:
"Chị cứ đưa Viên Viên về trước đi. Em ngồi đây hóng gió một lát.” Manyu cau mày:
"Em bị sao thế? Trời lạnh thế này, chưa đến 10 độ, ngồi ngoài cảm lạnh bây giờ."
"Không sao đâu chị. Thật đấy, em chỉ muốn yên tĩnh chút thôi." Manyu nhìn gương mặt bướng bỉnh mà
yếu lòng của cô, thở dài bất lực: “Thôi được... nhưng nhớ đừng ngồi lâu. Khi về, gửi cho chị biển số taxi,
nghe chưa?" ShaSha khẽ gật đầu. Nụ cười vẫn trên môi, nhưng đôi mắt đã bắt đầu ươn
ướt.
Khi bóng hai mẹ con Manyu xa dần, cô ngẩng lên, hít sâu luồng không khí
buốt giá, hai tay nắm chặt dây xích đu, khẽ đẩy mình đung đưa.
"Wang ChuQin..." – cô thì thầm, giọng run rẩy -
"Em phải nói gì với anh đây? Em
không đủ dũng khí để đối diện với anh nữa. Ánh mắt ấy... đã không còn ẩm như trước. Có phải... anh thực sự đã hết yêu em rồi sao?"
Một cơn gió thổi qua, mang theo hơi sương lạnh buốt. Cô cúi đầu, đôi vai run nhẹ. Nước mắt rơi xuống, lăn dài trên má, tan trong gió lạnh.
Gặp được nhau là duyên, nhưng giữ được nhau... lại là nợ.
"Mọi thứ... bắt đầu tệ đi từ khi nào nhỉ?"
Cô tự hỏi, mà chẳng ai trả lời.
Chỉ có gió, và những ký ức cũ đang ùa vẻ – nhói buốt đến tận tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro