Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

安全感

Cảm giác an toàn của Chu Chí Hâm chính là Tô Tân Hạo!

***

1. 

Chu Chí Hâm là một đứa nhỏ thiếu cảm giác an toàn.

Chu Chí Hâm là con một trong nhà. 

Từ khi anh còn nhỏ, mẹ anh đã luôn cố gắng bôn ba bên ngoài để đem lại cuộc sống đầy đủ và thoải mái nhất cho gia đình, bởi lẽ đó mà thời gian bầu bạn bên cạnh anh cũng ít hơn. Chu Chí Hâm chưa từng oán trách mẹ mình về điều ấy, ngược lại anh còn thấy biết ơn và yêu kính bậc sinh thành vô ngần. 

Vậy nhưng lòng biết ơn và sự tôn kính ấy cũng chẳng thể nào khỏa lấp đi được tất thảy những khoảng trống lạnh đầy hiểm nguy mà anh đối diện mỗi khi đêm hạ. 

Để rồi theo bước thời gian, Chu Chí Hâm dần trưởng thành cùng với một nỗi thấp thỏm lo âu lúc nào cũng vây quanh lấy người.

2. 

Chu Chí Hâm là một đứa nhỏ thiếu cảm giác an toàn.

Chu Chí Hâm là một người tự luyến.

Dạo gần đây các anh em vẫn thường trêu chọc nói trình tự luyến của anh đã lên next level, giờ thì chẳng phải chỉ soi chính diện nữa mà còn soi cả bóng lưng mất rồi. Mỗi bận như vậy, Chu Chí Hâm chỉ cười chứ không chối bỏ. Dù sao cũng không hẳn là sai.

Chu Chí Hâm thích ngắm nhìn mình trong gương, để thấy được bản thân mình tỏa sáng lấp lánh, cũng để xoa dịu đi những sợi tơ hoang hoải bất an cứ chậm chạp quấn lấy gốc tim anh. Chỉ khi thấy một bản thân hoàn hảo và chỉnh chu trong tấm gương đối diện, anh mới cảm nhận được bản thân vẫn đang rất ổn, rất tốt, rất tỏa sáng.

3. 

Chu Chí Hâm là một đứa nhỏ thiếu cảm giác an toàn.

Chu Chí Hâm có tính cách hướng nội, ở bên ngoài là đóa hoa cao lãnh, ở bên cạnh người thân thiết lại là bé dính người.

Bất kì ai nhìn thấy Chu Chí Hâm ở bên ngoài đều sẽ bị những đường nét sắc sảo trên gương mặt cùng với thái độ thờ ơ lạnh lùng hoặc ngại ngùng ít nói của anh qua mắt, cho rằng anh là một đóa hoa cao lãnh. Tựa như rất nhiều chị gái bởi vì xem tư liệu của Nhị Đại, đều ảo tưởng anh là một đứa trẻ an tĩnh, hiền lành. Phải đợi tới tận khi xem được những hình ảnh Chu Chí Hâm ở bên cạnh anh em Tam Đại của mình mới phát hiện, hóa ra đứa trẻ này không phải là không hoạt bát, hơn nữa, lại còn rất dính người.

Đấy là cơ chế tự bảo vệ mình của Chu Chí Hâm.

Bởi vì thiếu cảm giác an toàn nên khi bị đặt vào môi trường với toàn những người chưa quá thân quen, anh sẽ vô thức co mình lại, tựa như chú ốc sên nhỏ, nỗ lực trốn tránh và bảo vệ chính mình.

Bởi vì thiếu cảm giác an toàn nên khi được ở gần những người thân thuộc, tiềm thức sẽ thúc giục anh dựa gần bờ vai kia hơn nữa, nắm chặt bàn tay kia hơn nữa để cảm nhận được hơi ấm da thịt bao quanh lấy mình.

4. 

Chu Chí Hâm là một đứa nhỏ thiếu cảm giác an toàn.

Ai quan tâm tới Chu Chí Hâm đều biết rõ, Chu Chí Hâm sợ độ cao. Mỗi lần chơi gì đó liên quan tới độ cao, anh đều không hẹn mà cùng Trương Cực bỏ trốn. 

Còn gì đáng sợ hơn cảm giác khi bạn đứng ở một nơi chơi vơi giữa không trung, nhìn xuống là mặt đất lặng thinh, nhìn lên là vòm trời bát ngát, nhìn ra cũng chỉ còn lại không gian hoang hoải. Không gian quá rộng lớn, còn mình chỉ là cát bụi bé nhỏ lung lay giữa bạt ngàn ấy. Không điểm tựa. Không ấm áp.

5.

Chu Chí Hâm là một đứa nhỏ thiếu cảm giác an toàn.

Chu Chí Hâm rất sợ trò bịt mắt, cũng chẳng ưa bóng tối.

Rõ ràng anh không phải người nhát gan nhất trong Tam Đại. Chu Chí Hâm có thể là một trong những người bình tĩnh nhất nhóm khi xem phim kinh dị, thậm chí còn có thể làm chỗ dựa cho các em khi cần thiết. Đâu phải tự nhiên Trương Cực lại gọi: "Chu Chí Hâm, em sợ!", rồi kêu anh qua ngồi bên khi xem phim kia chứ!

Ấy vậy nhưng cứ mỗi lần chơi trò chơi bịt mắt tìm người, Chu Chí Hâm lại sợ. Dù cho nụ cười trên gương mặt anh có rực rỡ và ngốc nghếch thế nào thì sự thật rằng tự sâu trong nội tâm mình, Chu Chí Hâm vẫn thấy sợ.

Anh sợ cảm giác khi thế giới vẫn còn sáng rực, chỉ có bản thân là mờ mịt trong không gian tối tăm.

Anh sợ cảm giác khi biết có rất rất nhiều cặp mắt đang quan sát mình mà bản thân lại bất lực chẳng sao đoán biết được, chỉ có thể giống như một tên ngốc liên tục mò mẫm xung quanh trong hoảng loạn.

Anh sợ cảm giác khi mà đôi mắt khép lại, xung quanh hỗn tạp mà chẳng một ai kề bên, nắm đôi tay mình, mặc anh chơ vơ giữa vũ trụ lạnh ngắt và đen kịt.

***

6. 

Lần đầu tiên Chu Chí Hâm xuất hiện ở sự kiện của công ty – hay chính xác hơn là sân khấu của đàn anh, anh mới gặp mặt vài bạn nhỏ khác.

Ở một nơi xa lạ, với những người xa lạ, trải qua bầu không khí xa lạ, Chu Chí Hâm cảm giác như buồng phổi của mình cứ liên tục co thắt, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn.

Anh chẳng cảm nhận được chút an toàn nào cả.

Vài ống kính đã bắt đầu chĩa về phía bọn họ, mọi cử động dường như đều đã bị lột trần dưới ánh nhìn soi xét của biết bao người. Cơ thể anh cứng đờ và chẳng biết phải làm sao.

"Xin chào! Bạn ổn chứ?" Cậu bé con bên cạnh lên tiếng hỏi anh.

Chu Chí Hâm bối rối không biết phải đáp lời làm sao, đành mím chặt môi, gật đầu một cái, coi như xác nhận bản thân mình ổn. Chỉ là lúc ấy anh đã chẳng hay gương mặt với hai má bánh bao mềm xèo của mình giờ đang dần chuyển trắng.

Cậu bé ngồi bên cạnh bị sự "lạnh lùng" của anh cự tuyệt thì cũng không hỏi han thêm gì. Chu Chí Hâm thở ra một hơi, không rõ là cảm thấy tiếc nuối hay may mắn nữa.

Nhưng chẳng để anh kịp phân tích được suy tư trong lòng mình, cậu bé bên cạnh lại quay sang nhìn anh lần nữa. Dường như cậu ngẫm nghĩ giây lát, cuối cùng vẫn lấy một chiếc kẹo sữa trong túi ra đưa cho Chu Chí Hâm: "Ăn đi này! Môi cậu sắp tái đi rồi!"

Chu Chí Hâm ngỡ ngàng nhìn chiếc kẹo, tự biết bản thân mắc chứng huyết áp thấp và tình trạng hiện tại có phần không ổn lắm, mà trên tất cả, anh chẳng thể nào từ chối nổi vẻ kiên định trong mắt đối phương. Vậy nên Chu Chí Hâm đã vươn tay nhận lấy chiếc kẹo, lẩm bẩm một tiếng cảm ơn khẽ khàng với cậu bé con kia.

Chiếc kẹo nhỏ xíu, thơm nức mùi sữa và ngọt ngào tựa như được lên men.

Cả cơ thể Chu Chí Hâm thả lỏng ra trong chốc lát, mọi phòng bị, nghi kỵ và sợ hãi đều tan ra theo viên kẹo mềm.

Đó là lần đầu tiên Chu Chí Hâm gặp Tô Tân Hạo.

***

7. 

Tô Tân Hạo là một đứa nhỏ đáng tin.

Tô Tân Hạo không phải con một trong nhà, dưới em còn có một em trai nhỏ.

Có lẽ cũng bởi vậy, lại thêm việc từ khi còn bé đã tham gia đủ các chương trình tiết mục, phải giao lưu nhiều người, phải độc lập, kiên cường nên dù tuổi còn nhỏ nhưng em đã có phong thái của một người anh lớn. Tô Tân Hạo sẽ có thói quen chăm sóc dành cho những người xung quanh một cách lặng lẽ, cũng sẽ có cái uy của một người "đức cao vọng trọng" như mấy bạn nhỏ khác hay cảm thán, trêu chọc.

Từ ngày mới được công khai, không khó để nhận ra được trọng lượng lời nói của Tô Tân Hạo trong Tam Đại.

Bởi vì Tô Tân Hạo trông quá mức nghiêm nghị.

Bởi vì Tô Tân Hạo làm việc thực nghiêm khắc.

Bởi vì Tô Tân Hạo cũng chẳng quá giỏi việc diễn đạt cảm xúc của mình, lại thường xuyên vì tính tình vội vàng, hấp tấp mà trở nên đôi chút nóng nảy. Nhưng dù thế thì em vẫn luôn là đứa trẻ đáng tin để những bạn nhỏ khác yên tâm dựa vào, yên tâm ỷ lại.

Sự quan tâm của Tô Tân Hạo dành cho người khác âm thầm và lặng lẽ, nhìn thì có vẻ nhạt nhòa nhưng lại rất tỉ mỉ. 

Đối với tình cảm anh em yêu thương ấy, mỗi bạn nhỏ khác đều phải lắng lại thì có lẽ mới cảm nhận được.

Chỉ có duy nhất đối với một người, không cần nỗ lực, không cần chú ý, chỉ cần liếc mắt qua một cái, ai ai cũng có thể thấy rõ em thương anh thực nhiều.

Ngay tự thuở ban đầu, Tô Tân Hạo đã thương Chu Chí Hâm tới mức chẳng sao có thể giấu giếm nổi.

Để rồi theo bước thời gian, Tô Tân Hạo ôm theo yêu thương ngày càng lớn của mình bầu bạn cùng anh, kề vai cùng anh, tiến bước cùng anh. Rồi nhận lấy yêu thương từ anh.

8.

Tô Tân Hạo là một đứa nhỏ đáng tin.

Tô Tân Hạo rất thích mô phỏng Chu Chí Hâm. 

Có nhiều fans trêu, trong cuộc thi mô phỏng Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm chỉ có thể đứng vị trí thứ hai, bởi vì người đứng nhất sẽ là Tô Tân Hạo.

Làm sao có thể không chiến thắng được khi mà ánh mắt em trước nay vẫn luôn dõi mãi theo bóng hình anh?

Tô Tân Hạo có thể mô phỏng chính xác dáng vẻ Chu Chí Hâm sợ hãi khi bước vào nhà ma là bởi vì vào khoảnh khắc anh lột bỏ lớp vỏ kiên cường giả vờ kia xuống, kêu lên một tiếng sợ hãi muốn lùi lại trốn tránh, chính em là người đã vứt bỏ sự sợ hãi hèn nhát của bản thân, tiến lên một bước, bảo vệ anh ở sau lưng. Ánh đèn mờ ảo nơi phòng tối, âm thanh rùng rợn sau cánh cửa kẽo kẹt, bàn tay em siết lấy cổ tay anh, chặn trước tất thảy phong ba bất chợt, mạnh mẽ nhắc nhở anh: "Đừng hoảng!" Đừng sợ! Có em đây rồi!

Tô Tân Hạo có thể mô phỏng chính xác dáng vẻ Chu Chí Hâm soi mình trước gương bất kể là soi chính diện hay sau lưng là bởi vì vào khoảnh khắc anh cố gắng tìm kiếm bản thân hoàn mỹ nhất, chính em cũng đã sa chân lạc vào thế giới lấp lánh có anh mất rồi. Bóng dáng Chu Chí Hâm nhìn thấy là bản thân Chu Chí Hâm in trong tấm gương phẳng, bóng dáng Tô Tân Hạo nhìn thấy là dáng hình Chu Chí Hâm rọi vào nơi đáy mắt, in xuống tận đáy tim em.

Tô Tân Hạo có thể mô phỏng chính xác giọng điệu Chu Chí Hâm khi khóa trái cửa phòng tắm, ngâm nga bài "Đỉnh thiên lập địa" là bởi vì vào khoảnh khắc anh say mê chìm đắm trong một thế giới khác của chính mình, chính em là người tìm đến phòng anh, lặng lẽ nằm lướt điện thoại bên ngoài, chỉ là để cho anh biết có một người cũng đang đợi anh ở thế giới thực tại này.

Tô Tân Hạo có thể mô phỏng chính xác trạng thái của Chu Chí Hâm mỗi khi giành chăn với mình bởi vì vào khoảnh khắc anh còn nửa mê nửa tỉnh và em cũng chỉ mới nhập nhèm thức giấc, em đã vô thức khắc ghi mọi hành động của anh. Trời còn sớm, khí vẫn lạnh, cũng chẳng phải chỉ có một tấm chăn, chỉ có một chiếc giường, vậy nhưng thay vì tìm kiếm một vị trí khác tiếp tục say giấc nồng hay dựng anh dậy rồi "dạy dỗ" một hồi, em lại chọn cách lặng im và ghi nhớ từng động tác, từng dáng vẻ, từng lời nói của anh. Mặc cho tất cả những điều đó chỉ là anh thể hiện trong cơn mê ngủ vô thức mà thôi.

9.

Tô Tân Hạo là một đứa nhỏ đáng tin.

Tô Tân Hạo là kiểu người bên ngoài có thể tỏ ra hoạt bát nhưng khi trở về bên cạnh những người thân thiết lại chẳng thích động tay động chân. Thậm chí cho tới cả những anh em thân thiết trong công ty, nếu không phải là khi "đoàn kết", em cũng ít khi chủ động tiếp xúc với người khác. Ngoại trừ với Chu Chí Hâm.

Thay vì nói Tô Tân Hạo thích tiếp xúc với Chu Chí Hâm thì có lẽ nên nói Tô Tân Hạo đã hình thành thói quen đụng chạm với Chu Chí Hâm, quen tới mức tựa như thành bản năng luôn rồi.

Ví như mỗi khi anh bước đến gần em, Tô Tân Hạo sẽ lập tức dành vị trí tốt nhất bên cạnh mình cho anh.

Ví như mỗi khi anh ngồi sát bên em, Tô Tân Hạo sẽ giống như một đứa trẻ ngốc, chầm chậm chầm chậm vượt qua tất thảy trở ngại để có thể gần anh thêm chút nữa.

Ví như mỗi khi anh làm nũng với em, Tô Tân Hạo sẽ vô thức muốn vòng tay ôm lấy anh.

Ví như mỗi khi anh thân mật với người khác, Tô Tân Hạo sẽ lại trở về làm tên nhóc con nóng vội năm nào, cứ mải nhìn anh, hoặc rằng sẽ trực tiếp ôm anh vào lòng, giấu đi.

Có thể chiều cao của Tô Tân Hạo chưa vượt được Chu Chí Hâm, có thể vòng tay của Tô Tân Hạo cũng chưa rộng bằng Chu Chí Hâm nhưng mà Tô Tân Hạo vẫn có thể kề vai cùng Chu Chí Hâm, nhưng mà Tô Tân Hạo vẫn có thể ôm lấy Chu Chí Hâm thật chặt. Dùng những năm tháng tươi trẻ tràn ngập sức xuân cùng sự dịu dàng quá đỗi của mình trao cho anh sự ấm áp độc nhất vô nhị.

10.

Tô Tân Hạo là một đứa nhỏ đáng tin.

Tô Tân Hạo là một người dũng cảm.

Em rất sợ ma nhưng em vẫn sẽ cố gắng xem phim kinh dị cùng mọi người, mặc cho sau đấy sẽ ôm thật chặt lấy A Chí bé nhỏ hoặc sẽ trốn vào lòng của Chu Chí Hâm trưởng thành.

Em rất sợ tối nhưng em vẫn sẽ kiên trì vào nhà ma làm nhiệm vụ cùng mọi người, thậm chí, tới khi anh của em đã bị dọa sợ rồi thì em sẽ tiến lên, chặn trước mọi biến động, che chở cho anh ở phía sau.

Tô Tân Hạo biết, Chu Chí Hâm cũng là một người dũng cảm. Anh có thể kiên cường đương đầu với sóng to gió lớn, có thể chịu đựng bão tố từ nơi nào đổ ập lên thân hình bé nhỏ ấy.

Tô Tân Hạo biết, Chu Chí Hâm cũng chẳng đời nào chịu ngoan ngoãn nấp mãi sau lưng mình để được bảo vệ đâu. Mà em cũng không chọn cạnh giấu anh đi như thế.

Mỗi lần tới công viên trò chơi, Tô Tân Hạo đều sẽ nài ép Chu Chí Hâm chơi mấy trò chơi liên quan tới độ cao, bởi vì em muốn cùng anh vượt qua nỗi sợ này. 

"Một đời cùng nhau bước, bay cao rồi cũng nắm chặt tay!*"

Tô Tân Hạo muốn vào khoảnh khắc giữa thiên không bạt ngàn không điểm tựa kia, nắm lấy tay anh, để Chu Chí Hâm biết rằng, có em đây rồi, anh đừng có sợ! Lên trời xuống đất, hiện tại tương lai, cũng vẫn có em bầu bạn cùng anh!

11.

Tô Tân Hạo là một đứa trẻ đáng tin.

Tô Tân Hạo trước nay luôn là kẻ liều lĩnh. Mỗi khi chơi trò bịt mắt tìm người, em vẫn luôn cực kì mạnh dạn. 

Tuy thế, mỗi lần chơi cùng Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo lại chẳng thể tự do được như bình thường, bởi vì lần nào anh cũng sẽ vô tình ôm lấy em, còn em cả vạn lần như một sẽ bỏ mặc tất thảy thắng thua hay hoài nghi, đáp lại cái ôm của anh.

Tô Tân Hạo cũng chẳng rõ tại sao khi bản thân đã liên tục khẳng định: "Là em! Là em!" rồi mà vẫn vòng tay ôm lại anh. Có thể bởi vì giọng điệu hoảng hốt ẩn dưới tiếng cười ngốc nghếch của Chu Chí Hâm, cũng có thể là bởi bàn tay anh niết lên áo em vừa do dự lại vừa chặt chẽ - để rồi khi em cất lời bàn tay ấy lại càng nắm chắc hơn, hoặc đơn giản chỉ là vì anh là Chu Chí Hâm mà thôi.

Bởi vì anh là Chu Chí Hâm nên muốn ôm lấy, nói cho anh hay, thế gian rộng lớn, vũ trụ mênh mông, cho dù anh chẳng thể nhìn thấy gì, cho dù anh có sợ hãi biết bao nhiêu, xin hãy tin rằng vẫn có em ở bên, sẵn sàng nắm lấy tay anh, ôm anh thật chặt, cùng nhau trải qua tất thảy phong ba bão tố.

***

12.

Tô Tân Hạo vào công ty chưa bao lâu thì Chu Chí Hâm cũng đến. 

Chu Chí Hâm là người bạn đầu tiên mà Tô Tân Hạo chủ động làm quen ở công ty.

Có rất nhiều người đều cho rằng là bởi vì ngoại hình của anh thu hút được cậu, nên một hoàng tử nhỏ cực kì tự tin như Tô Tân Hạo mới làm vậy. Tô Tân Hạo chưa bao giờ phủ nhận điều này, bởi một phần nào đó đây cũng là một lý do chính đáng.

Nào có ai lại không thích một đứa trẻ đẹp bao giờ, phải không? Bởi vì cảm thấy anh rất ưa nhìn nên mới mạnh dạn tiến lên một bước. 

Dù thế, không phải chỉ bởi vì cảm thấy anh rất ưa nhìn nên Tô Tân Hạo mới muốn kề vai sát cánh cùng anh.

Là một người mới chẳng có chút kỹ năng nào, tất cả những gì giúp Chu Chí Hâm tồn tại được ở một công ty giải trí lúc bấy giờ chỉ có nhan sắc và nỗ lực. Cả hai thứ này, Tô Tân Hạo đều có thể nhìn thấy. Cậu trân trọng một Chu Chí Hâm rất mực thơ ngây cũng rất mực kiên cường, một Chu Chí Hâm rất mực ngốc nghếch cũng rất mực cố gắng. 

Khi yêu thương đong đầy từng ngăn tim, dịu dàng dành cho anh là điều em chẳng thể điều khiển nổi nữa.

Cứ như thế, vào thời khắc Chu Chí Hâm còn đương mờ mịt trên con đường mình đi, Tô Tân Hạo đã tìm thấy anh, cũng kiên định lựa chọn muốn bầu bạn cùng anh trên quãng đường trưởng thành đầy gian nan vất vả này rồi!

Bởi vì Chu Chí Hâm chưa từng học nhảy, Tô Tân Hạo sẽ giúp anh luyện nhảy kể cả khi đã tan lớp.

Bởi vì Chu Chí Hâm không tự tin, nói bản thân không có năng khiếu ca hát, Tô Tân Hạo sẽ lập tức nhìn thẳng vào anh, dịu dàng nhưng kiên định mà rằng: "Không có đâu!"

Bởi vì Chu Chí Hâm luôn thiếu cảm giác an toàn, Tô Tân Hạo sẽ dốc hết lòng dạ, lấy sạch yêu thương mình có trao cho anh. Yêu thương ấy nhiều tới nỗi khiến cho ai cũng phải ngỡ ngàng, khiến cho ai cũng phải cảm thán: "Tình cảm Tô Tân Hạo dành cho Chu Chí Hâm trước nay chưa từng che giấu!" Nhưng thế gian thật sự nào hay, Tô Tân Hạo vốn đã cố gắng giấu đi rồi, chỉ là yêu thương quá nhiều, giấu cũng chẳng nổi mà thôi.

***

13.

Theo thời gian trưởng thành, Chu Chí Hâm dần làm quen được với ống kính, dần làm quen được với việc tỏ ra bình thản vào những lúc bản thân hốt hoảng hay lo lắng. 

Ở trước mặt người ngoài, anh sẽ là một chú bé ngoan ngoãn, ít nói, nghe lời.

Ở trước mặt đám nhóc em, anh sẽ là một người anh trai vừa ngốc nghếch, vừa nghịch ngợm, cũng vừa dịu dàng.

Chỉ có duy nhất trước mặt Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm lại biến thành một đứa trẻ lớn có phần ấu trĩ và tùy hứng. Anh có thể thỏa thích trêu chọc em, có thể thoải mái làm nũng với em, có thể giả vờ nổi giận vô cớ với em. Bởi vì anh biết rõ, Tô Tân Hạo sẽ luôn bao dung cho tất thảy những non trẻ ngờ nghệch của mình, cũng biết rõ em sẽ luôn làm chỗ dựa vững chắc cho anh dựa vào. 

Ở bên cạnh Tô Tân Hạo, thế giới của Chu Chí Hâm cũng sẽ có màu đen* nhưng là một màu đen với những chùm sáng đang dần rực cháy cùng với hơi ấm bủa vây lúc nào cũng bao trọn lấy anh. Trong thế giới ấy, Chu Chí Hâm không phải chỉ có một mình mà còn có Tô Tân Hạo nắm chặt tay anh, cùng anh tiến bước về tương lai phía trước. 

***

Cảm giác an toàn của anh là do em dùng yêu thương của mình vẽ thành!

Nói một lời chân thành, cảm giác an toàn của Chu Chí Hâm chính là Tô Tân Hạo!

*Hết*

Chú thích:

"Một đời cùng nhau bước, bay cao rồi cũng nắm chặt tay!*"(一生一起走,上天也要手牵手)câu này mọi người có thể tìm thấy trên tấm biển quảng cáo trò chơi Tháp thả ở tập đi chơi công viên giải trí mà Soái Soái nhất mực muốn A Chí chơi (sau cùng ông anh vẫn mè nheo không chịu) nhé!

Để tránh hiểu lầm thì giải thích luôn: Ở cạnh Soái Soái, thế giới của A Chí cũng có màu đen vì ẻm cười tít cả mắt vô ó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #苏朱