Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Người đó, tới rồi!

"Tô Tân Hạo, đừng từ bỏ âm nhạc!"

Tô Tân Hạo trằn trọc nằm trên giường, hết xoay sang bên trái lại quay sang bên phải. Lát sau, dường như không thể nằm thêm được nữa, cậu ngồi bật dậy, lật đật đi bật đèn ngủ lên. Ánh sáng màu cam dịu chiếu tỏa khắp căn phòng, phủ vào trong lòng chàng thiếu niên chút ngọt ngào tựa như mật ong.

Hộp đàn đặt ngay ngắn ở trên bàn, màu gụ sờn cũ dưới ánh đèn mờ ảo lại trở nên lấp lánh và tỏa sáng kì lạ, hệt như những vì tinh tú trên bầu trời long lanh. Bởi vì hôm nay ba mẹ đều đã đi công tác bên ngoài, vậy nên Tô Tân Hạo mới dám mang chiếc guitar này về. Chỉ đơn giản là như vậy thôi, chứ cậu cũng nào đâu luyến tiếc gì, nhớ thương gì một chiếc guitar cũ kia chứ?

Tô Tân Hạo mở nắp hộp đàn, lấy chiếc guitar bên trong ra, lặng lẽ ngồi vuốt ve từng sợi dây đàn thô ráp. Mỗi sợi dây lại có độ dày mảnh khác nhau, mỗi sợi dây lại là những hợp âm khác nhau, và mỗi sợi dây cũng là một cung bậc cảm xúc khác nhau của người nghệ sĩ.

Đó có thể lại sự ngại ngùng khẽ khàng đậu bên vành tai chàng thiếu niên.

Đó cũng có thể là dịu dàng chất chứa tận nơi đáy lòng cậu trai nhỏ.

Tô Tân Hạo gảy lên một tiếng, là mong nhớ vọng giữa đêm khuya.

Đêm ấy, cậu thiếu niên nọ chẳng ngủ, chỉ mải chong đèn, viết lên vài dòng ca.

Và hậu quả nho nhỏ kéo theo từ việc ấy chính là, trong tiết tự học sáng ngày hôm sau, Chu Chí Hâm đã chẳng thấy Tô Tân Hạo đâu cả. Điều này khiến anh có hơi lo lắng.

Thời gian diễn ra sự kiện đầu tiên kia đã sắp tới gần, lỡ như có biến số nào đó khiến cho câu chuyện bị đẩy nhanh hơn so với những gì đã từng xảy ra thì sao đây? Giống như mấy bộ phim nhan nhản mà mẹ anh vẫn hay xem chẳng hạn. Chu Chí Hâm đã nghĩ cả đêm qua, cho rằng mình nên theo sát bên cạnh Tô Tân Hạo trong những ngày này, phòng mọi trường hợp có thể xảy ra. Có ai ngờ, mới qua ngày hôm sau đã chẳng thấy bóng dáng người kia đâu.

Cũng may, không có chuyện gì bất thường xảy ra cả, chỉ là cậu bạn của anh quá mệt sau cả một đêm thức trắng soạn nhạc, vậy nên mới cố ý trốn một tiết buổi sớm để ngủ bù thôi mà.

"Cậu... cậu trốn tiết như thế là... là không tốt đâu!" Học sinh chăm ngoan họ Chu nào đó lên tiếng phê bình bạn học vừa trốn tiết của mình.

Bầu trời vương từng đụn mây trắng, nắng không quá gắt và gió cũng chẳng quá lộng. Trên sân thượng bỏ hoang đầy cỏ lau, Tô Tân Hạo vẫn thản nhiên gối đầu lên chiếc cặp sách mỏng dính, để mặc những ấm áp dịu dàng thản nhiên ôm trọn lấy cơ thể đương độ phát triển của mình.

Chu Chí Hâm đứng ngay bên cạnh cậu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt khép chặt của người kia. Đợi mãi, đợi mãi cũng chẳng thấy đối phương trả lời.

Lẽ nào Tô Tân Hạo ngủ say đến mức không nghe thấy anh nói gì sao?

Bình thường nào đâu có vậy. Mặc dù nhiều khi cậu ấy ngủ rất sâu, nhưng chỉ cần khi anh lớn tiếng như vậy, Tô Tân Hạo nhất định sẽ dậy, cho dù chỉ là mơ hồ trong cơn ngái ngủ đi chăng nữa.

Chu Chí Hâm lấy làm lạ. Anh khuỵu chân, chậm rãi ngồi xuống bên, ghé mặt lại gần bên má cậu hơn đôi chút, rồi lại cẩn thận đưa tay sờ thử lên trán đối phương.

May thật, không sốt!

Tiếng thở đều đều của cậu thiếu niên khẽ khàng truyền tới, Chu Chí Hâm ngẩn người nhìn gương mặt đối phương.

Nước da Tô Tân Hạo khá trắng, hàng mi cũng chẳng quá dài, có lẽ vì thế mà quầng thăm mắt bị lộ rõ hơn hẳn. Anh biết, nhất định là do cậu lại thức khuya sáng tác rồi. Cũng chỉ có âm nhạc mới có thể khiến Tô Tân Hạo say mê tới mức lãng quên mọi điều, kể cả không gian, thời gian, kể cả chính bản thân mình mà thôi.

"Thế nên là... Tô Tân Hạo... nhất định đừng từ bỏ âm nhạc, nhé!"

Chu Chí Hâm thì thầm một câu thật khẽ nơi cuống họng.

Ánh mặt trời rực rỡ xé rách lớp mây mỏng, rọi xuống một đường chói mặt, làm cho Tô Tân Hạo đang nằm trên bệ tường cũng phải nhíu mày, bên môi lầm bầm vài tiếng ậm ừ chẳng rõ nghĩa thể hiện thái độ không hài lòng vì bị phá giấc ngủ của mình. Chu Chí Hâm quan sát dáng vẻ trẻ con của cậu, quen thuộc khiến anh bất giác mỉm cười.

Cậu thiếu niên lớn tuổi hơn chậm rải nâng tay, muốn chặn đứng lại luồng sáng kia. Đáng tiếc, dường như chẳng hiệu quả lắm, vẻ mặt bạn học Tô vẫn y như lúc đầu. Chu Chí Hâm ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng ra được một giải pháp có vẻ đáng tin hơn. Anh đưa tay, che hẳn lên mắt Tô Tân Hạo.

Như vậy, dù là ánh sáng đến từ phía nào cũng chẳng thể làm phiền tới cậu được rồi.

"Tô Tân Hạo, cũng đừng từ bỏ mình!"

Cơn gió vụt lướt qua.

Vài sợi tóc mái hơi dài sượt qua khóe mắt Chu Chí Hâm. Nhồn nhột.

Vài ngọn cỏ lau vô tình vuốt lên cánh tay Chu Chí Hâm. Nhồn nhột.

Vài mềm mại tựa như tơ vũ đậu vào lòng bàn tay Chu Chí Hâm. Nhồn nhột.

Anh giật mình rụt bàn tay lại, một đôi mắt mơ hồ bởi ngái ngủ cứ vậy chiếu rọi vào anh. Chu Chí Hâm hệt như một tên trộm ngốc nghếch bị chủ nhà bắt ngay tại trận, luống cuống đến mức ngã ngồi ra phía sau. Tốc độ nhanh khiến Tô Tân Hạo cũng chẳng thể kéo anh lại được.

"Cậu có thể để người khác an tâm hơn chút được không? Đang yên đang lành ngồi thôi mà cũng bị ngã!"

Tô Tân Hạo vừa kéo Chu Chí Hâm đứng dậy, vừa không quên "giáo huấn" người kia một trận.

Trong lòng Chu Chí Hâm ấm ức lắm: "Chẳng... chẳng phải... cũng là tại cậu sao? Ai... ai bảo cậu... cậu đột nhiên mở... mở mắt ra chứ?"

Đúng vậy! Đều là tại Tô Tân Hạo!

"Được! Được! Được! Đều là tại mình hết, được chưa nào? Mau đứng dậy đi! Dưới đất bẩn lắm!"

Tô Tân Hạo cũng không đôi co gì cả, giữ chặt cánh tay Chu Chí Hâm kéo anh đứng dậy. Người kia cũng chẳng khách khí gì, cứ vậy bám lấy tay cậu, mượn sức đứng thẳng lên. Quả nhiên, cho dù là cách nhau hai tuổi, hay là quen nhau hai đời, thể chất của Tô Tân Hạo vẫn luôn tốt hơn Chu Chí Hâm nhiều. Đỡ anh dậy quả thực chẳng phải việc khó khăn gì.

Chu Chí Hâm giũ đi lớp cát dính trên ống tay áo trắng đồng phục của mình, chẳng quản việc Tô Tân Hạo đang cúi người giúp anh lau đi vết bẩn sau ống quần. Dẫu sao cũng quen rồi, trước kia đều là như vậy mà.

"Được thôi!" Tiếng cậu thiếu niên khẽ khàng giữa sân thượng ngập nắng.

Chu Chí Hâm khó hiểu cúi đầu nhìn chủ nhân câu nói bất chợt vừa rồi: "Được... Được thôi cái gì cơ?"

Tô Tân Hạo cũng đã đứng thẳng người dậy, nhìn thẳng vào anh, mỉm cười: "Mình bảo, được rồi! Vết bẩn trên quần cậu lau sạch rồi đấy! Chúng ta về lớp thôi! Sẽ muộn tiết học tiếp theo mất!"

"Ồ?!" Chu Chí Hâm liếc nhìn đồng hồ trên tay, đúng thật là chẳng còn nhiều thời gian nữa.

Anh vội vàng kéo tay Tô Tân Hạo, chạy thẳng về phía lớp học. Lúc tới cửa lớp, tiếng chuông báo cũng vừa hay vang lên. Hôm đó, hai người không bị trễ tiết Vật Lý ấy.

Chỉ tiếc là run rủi làm sao, mệnh trời đã định, cả hai lại buộc phải muộn tiết Thể dục sau đó. Còn về lý do thì là vì...

"Cậu... cậu chưa từ chối... chối anh ta hả?" Chu Chí Hâm khẽ thì thầm với Tô Tân Hạo đứng bên.

Người kia đánh mắt, tặng anh một cái lườm khẽ: "Là cậu nhận lời, tại sao mình phải giải quyết?"

"Nhưng... nhưng... nhưng mà đó là do... do bạn học Liễu... Liễu Diệp muốn giới thiệu cậu mà!" Chu Chí Hâm cảm thấy ấm ức lần thứ hai trong ngày. Rõ ràng anh chỉ là hàng đính kèm trong cuộc trao đổi lần này, thế mà còn định bắt anh giải quyết vấn đề cơ à?

Tô Tân Hạo định nói thêm gì đó, vậy mà khi quay ra nhìn Chu Chí Hâm lại chẳng sao cất lên lời.

Người này ấy mà, hình như là người do ông trời phát xuống trị cậu thật hay sao ấy!

Quanh đi quẩn lại cũng chẳng có cách nào với anh cả.

"Này, hai bạn học này! Hình như các anh khóa trên ở đây đều là không khí ấy nhỉ?" Một giọng nam ồm ồm đầy vẻ không vui vang lên buộc hai bạn học được điểm danh nào đó phải quay lại với vấn đề cần giải quyết trước mắt. "Là Liễu Diệp muốn giới thiệu hai người vào đội bóng rổ chúng tôi. Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm. Ai là Tô Tân Hạo?"

Không có màn chào hỏi hồ hởi vờ vịt nào cả, đàn anh mặc áo bóng rổ số 6 nhìn chằm chằm vào người hai bọn họ như thể muốn ăn thịt cả hai tới nơi rồi, nhất là với Chu Chí Hâm.

Từ nhỏ Chu Chí Hâm đã cực kì nhạy cảm với ánh mắt của người khác khi nhìn mình, vậy nên, ánh nhìn quá mức trực tiếp của đàn anh họ Phương kia khiến anh cực kì khó chịu. Thái độ thù địch và chán ghét của đối phương làm anh hơi khó thở, mặc dù không muốn trốn tránh, nhưng cơ thể anh vẫn vô thức co lại.

"Là em, đàn anh!"

Tô Tân Hạo hơi nhích lên một bước nhỏ, chặn bớt một phần ánh nhìn của kẻ đối diện đang rọi lên Chu Chí Hâm. Thái độ của cậu bớt đi vài phần khiêm nhường và bình thản thường ngày, nhiều thêm chút ngông nghênh cùng khó chịu chẳng hề che giấu.

Và khi ánh mắt của Tô Tân Hạo cùng Phương Dụng chạm phải nhau, chẳng còn gì khác ngoài mùi khét lẹt đốt cháy cả không khí xung quanh. Mấy thành viên khác của đội bóng rổ đưa mắt trao đổi, ra chiều đang đợi chờ một vở hài kịch sắp được khai màn.

"Cậu à?" Phương Dụng liếc mắt đánh giá Tô Tân Hạo một lượt từ đầu tới chân, chẳng thể thấy được gì qua một lớp đồng phục tương đối rộng rãi, "Nghe bảo là con ngoan trò giỏi, thường hay được đề tên trên bảng vàng trường hả? Nhóc con như cậu không ngoan ngoãn ở nhà học hành đi, chạy tới đây muốn xin gia nhập đội bóng rổ làm gì?"

Nói đoạn, anh ta dừng lại cỡ một giây, chẳng đợi bất kì ai lên tiếng, lại tiếp tục khinh miệt cậu đàn em đang đứng trước mặt: "Với cái chiều cao này mà cũng muốn bon chen vào đội bóng chúng tôi sao? Hèn gì lại phải đi cửa sau! Đàn ông con trai mà lại phải đi ăn cơm mềm, quả là sỉ nhục!"

Nghe anh ta kết câu, Tô Tân Hạo cũng không vội vã đáp lời ngay. Đợi thêm vài giây nữa qua đi, cho tới khi mặt Phương Dụng dần chuyển sắc, sắp không giữa được bình tĩnh nữa, cậu mới chậm rãi mở miệng: "Hình như có rất nhiều người muốn ăn cơm mềm mà còn không có cửa đấy, đúng không, đàn anh?"

"Cậu có ý gì?" Gương mặt Phương Dụng đen lại, hùng hổ tiến lên một bước.

Tô Tân Hạo cũng chẳng hề kém thế, lập tức ngẩng mặt đối mắt trực tiếp với anh ta, miệng vẫn trào phùng: "Có những kẻ bụng dạ nhỏ nhen, tâm địa bất chính, suốt ngày chỉ biết suy nghĩ linh tinh, nào có chuyên tâm học hành, thế nhưng lúc nào cũng ôm tư tưởng là người ta không bằng mình, bản thân mới là nhất, thấy người ta tốt thì không chịu được. Những kẻ như thế ấy mà, cho dù có tài giỏi cỡ nào cũng chỉ có thể xếp sau người ta thôi!"

Chu Chí Hâm đứng ở sau lưng Tô Tân Hạo, bởi vì chênh lệch chiều cao giữa hai người, nên may thay vẫn có thể len lén quan sát được sắc mặt của Phương Dụng ở phía đối diện. Quả nhiên là tắc kè hoa đổi màu muôn dạng. Cũng khó trách được, ai nói Tô Tân Hạo đâm người lại đâm chỗ hiểm thế chứ.

"Nam phụ truyền kiếp" là biệt danh cả trường lén lút một cách công khai gọi đàn anh họ Phương này, tức là trên danh nghĩa thì là lén lút gọi vậy, nhưng kì thực ai ai cũng rõ. Duyên cớ cũng là do Phương Dụng trước nay vẫn luôn rơi ở vị trí thứ hai: Ở nhà là con thứ không được giỏi giang bằng con trưởng; đến trường thi tuyển đầu vào bằng môn năng khiếu đứng ở vị trí thứ hai; vào đội bóng rổ cũng chỉ dừng ở chức phó đội trưởng; tới cả khi yêu đương, không phải bị coi là lốp dự phòng thì sẽ biến thành anh trai mưa. Vậy nên mới bảo anh ta vẫn chỉ là "nhân vật phụ", "kẻ xếp sau" mà thôi.

Thật lòng thì mấy lời này Tô Tân Hạo nói ra đúng là có hơi ác với Phương Dụng thật, nhưng Chu Chí Hâm cũng không có ý định cản cậu lại. Dẫu sao thì dù Tô Tân Hạo có muốn tránh thế nào, Phương Dụng rồi cũng sẽ tới tìm cậu gây sự thôi. Ai bảo Phương Dụng thích Liễu Diệp, Liễu Diệp lại thích Tô Tân Hạo cơ chứ?

Hơn nữa, tâm trạng phức tạp hiện tại của anh cũng không đủ sức để lo cho việc đàn anh Phương – người luôn kiêu ngạo và chuyên làm khó bọn họ, có cảm thấy bị tổn thương vì lời nói của Tô Tân Hạo nữa không rồi.

"Thằng oắt con này!" Phương Dụng trừng mắt nhìn Tô Tân Hạo, cơn nóng giận khiến anh ta không thể kìm chế nổi giọng của mình, hùng hổ xông tới.

Có cảm tưởng như ngay giây tiếp theo thôi, anh ta sẽ nâng bàn tay chằng chịt gân xanh kia lên và giáng cho Tô Tân Hạo một cú đấm toàn lực vậy. Dẫu thế thì cậu thiếu niên kia cũng chẳng hề biết run sợ, vẫn thản nhiên nhìn anh ta với ánh mắt đầy thách thức.

"Được rồi, Phương Dụng! Đừng có dọa đàn em thế chứ!"

Câu chuyện vẫn bị cắt đứt ở đoạn cao như trước đây. Đội trưởng Kiều Trí từ phía sau đi tới, vỗ lên vai Phương Dụng như lời trấn an.

Anh ta mỉm cười nhìn Tô Tân Hạo: "Tính cậu ấy hơi nóng, em đừng để ý nhiều. Liễu Diệp giới thiệu hai đứa chơi bóng rổ giỏi lắm, vừa hay đội của bọn anh đang thiếu người, chi bằng hai đứa qua đây chơi cùng?"

"Không cần đâu ạ!" Tô Tân Hạo từ chối trực tiếp.

Kiều Trí bật cười thành tiếng, có cảm tưởng như đang nhìn hai tên nhóc con choai choai đang tự vênh váo: "Đừng trả lời vội vàng thế, suy nghĩ chút đi! Đội của bọn anh rất chuyên nghiệp đấy! Còn có thể thi đấu với nhiều đội khác trong thành phố và cả quốc gia."

"Không vội vàng! Đã nghĩ kĩ rồi! Chúng em không cần chuyên nghiệp! Dù sao tâm cũng không đặt ở đây! Em không cần đấu với bất kì ai cả!" Tô Tân Hạo trả lời chắc nịch, "Có cậu ấy là đủ rồi!"

Nói đoạn, cậu nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa này bằng lời chào hỏi lễ phép: "Hết chuyện rồi thì chúng em xin phép đi trước ạ!", rồi cứ vậy dẫn Chu Chí Hâm còn đang ngơ ngác rời đi.

Chu Chí Hâm thật sự đã ngơ cả ra rồi.

Câu trả lời của Tô Tân Hạo...

Câu trả lời của Tô Tân Hạo...

Câu trả lời của em ấy không giống trước đây!

Những lời này... những lời này phải kéo dài lê thê tới vài ngày sau cậu ấy mới nói với Kiều Trí cơ mà?

Chuyện này là thế nào?

Lẽ nào?

Lẽ nào...

Góc hành lang vắng tanh người, chỉ còn tiếng cười nói khẽ khàng truyền ra từ những phòng học xung quanh đấy. Tô Tân Hạo nắm chặt tay Chu Chí Hâm băng qua từng nền gạch lát, in xuống màu nắng vết chân của thanh xuân, tiến thẳng về phía trước.

Chu Chí Hâm nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu, mơ hồ cảm nhận được sự vững vàng kì lạ. Nỗi hoảng hốt nơi cõi lòng đã nguôi ngoai đôi chút.

Anh đưa mắt lên nhìn, cách một khoảng giếng trời ngập sáng, ở phía hành lang đối diện của dãy phòng học bên kia, có một người cũng nhìn qua đây. Cô gái với mái tóc thắt bím hai bên cùng cặp mắt hạnh lấp lánh vệt nước mùa thu nghiêng đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa hoang hoải mênh mông.

Trái tim Chu Chí Hâm lại thắt lại.

Quả nhiên!

Người đó,

Tới rồi!

Chu Chí Hâm siết chặt bàn tay đang được Tô Tân Hạo nắm lấy.

Chẳng dám nơi lỏng! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #苏朱