Chap 7: Cây guitar mới
Trương Tuấn Hào là em trai nhỏ từng cùng sống chung khu với Chu Chí Hâm suốt mười năm, cho tới hai năm trước, vì cha mẹ em thuyên chuyển công tác phải rời nhà tới khu khác, thêm việc hai người học ở hai trường khác nhau nên dần dần ít qua lại hơn. Không ngờ hôm nay lại gặp nhau thế này.
“Bạn… bạn gái… gái em…?”
Chu Chí Hâm vừa hỏi. Trương Tuấn Hào đã nhảy dựng lên như phải bỏng: “Bạn gái gì mà bạn gái? Anh đừng nói linh tinh thế không là hại chết em đấy!”
Chu Chí Hâm chớp mắt, nhìn dáng vẻ này của cậu em trai, dường như đúng là không giống yêu đương gì cả, ngược lại giống như cô bé kia có ý với cậu chàng thì đúng hơn. Nghĩ vậy, chẳng hiểu sao anh lại bật cười.
Cảm giác đứa em trai nhỏ này quả thực đã lớn thật rồi!
Tô Tân Hạo giúp Trương Tuấn Hào gọi phục vụ lấy thêm bát đũa, sau đó mới giới thiệu: “Xin chào, tôi là Tô Tân Hạo!”
Mặc dù không biết tại sao người đối diện vừa rồi lại biết được tên mình, nhưng cậu cho rằng bản thân vẫn nên giới thiệu tử tế lại một lần.
Trương Tuấn Hào nhìn người kia, cảm giác “tổn thương” vừa tạm quên đi giờ lại nhói lên.
Hiện thực lần nữa công kích bạn nhỏ Trương Thuận, Tô Tân Hạo quả thực không biết cậu chàng là ai!!!
Trong lòng cậu nhóc con buồn bực, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Xin chào, mình là Trương Tuấn Hào!”
Tô Tân Hạo có thể nhìn ra được vẻ thất vọng mờ nhạt hiện lên trên gương mặt cậu bạn mới. Cậu suy nghĩ một lúc, sau khi ăn xong một miếng thịt nữa thì đột nhiên nhớ ra: “Có phải cậu cũng học ở trung tâm dạy nhảy SX không?”
“Đúng vậy!” Hai mắt Trương Tuấn Hào hơi sáng lên, “Mình học ở lớp 2K53.”
Trung tâm dạy nhảy SX khóa 53 quá đông học viên nên chia thành ba lớp, Tô Tân Hạo học lớp 1, Trương Tuấn Hào học lớp 2, lịch học xen kẽ, mà trước nay Tô Tân Hạo cũng không có thói quen đi quan tâm những chuyện không liên quan tới mình, vậy nên trước nay chỉ biết tên của Trương Tuấn Hào, chứ không hề biết mặt. Hơn nữa, vừa rồi Chu Chí Hâm lại gọi cậu chàng là Thuận Thuận nên nhất thời Tô Tân Hạo cũng không kịp liên tưởng “Tuấn Hào” trước mặt này với Trương Tuấn Hào ở trung tâm dạy nhảy SX.
“Tôi cũng học ở trung tâm đấy, lớp 1K53.” Mặc dù biết đối phương đã nhận ra mình nhưng Tô Tân Hạo vẫn giới thiệu lại.
“Mình biết!” Trương Tuấn Hào đáp, “Lúc nào cậu cũng xếp thứ nhất trong các bài kiểm tra tháng cả.”
Giọng điệu cậu chàng chẳng có chút nào ghen tị việc đối phương luôn “đè đầu cưỡi cổ” mình trên bảng điểm tháng, ngược lại, chỉ cảm nhận được sự hâm mộ nho nhỏ.
“Trùng… trùng hợp thật… thật đấy!” Chu Chí Hâm nhẹ giọng cảm thán.
Anh đã sớm biết chuyện Tô Tân Hạo lén ba, theo học nhảy ở trung tâm nhưng tới tận bây giờ mới biết, hóa ra trung tâm cậu theo học lại là trung tâm mà Thuận Thuận vẫn tham gia bao lâu nay. Vậy thì “cậu bạn nhảy cực giỏi lúc nào cũng xếp hạng nhất khóa trong trung tâm” mà em trai anh trước kia hay líu lo, hẳn chính là Tô Tân Hạo rồi.
Con người này, rốt cuộc có thể tài giỏi tới mức nào chứ?
Chu Chí Hâm nghiêng đầu, nhìn về phía Tô Tân Hạo. Vừa hay, đối phương cũng đang nhìn anh.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Chu Chí Hâm vô thức nở nụ cười.
Tô Tân Hạo đột ngột cúi đầu xuống, nhấc đôi đũa của mình lên. Trước khi để Chu Chí Hâm kịp phản ứng, cậu đã lấy được miếng thịt anh vừa lén nhúng vào phần nước lẩu cay, cho vào bát của mình.
“Vậy hai người thì sao?” Tô Tân Hạo hỏi.
Chu Chí Hâm lưu luyến nhìn miếng thịt đã tới trong bát rồi còn bị lấy đi mất, ai oán mà đáp lời: “Em… em trai! Trước … trước đây sống chung khu!”
Trương Tuấn Hào ngồi bên cạnh cũng đã động đũa được một lát, nghe Chu Chí Hâm giới thiệu thì gật đầu hưởng ứng: “Đúng vậy!”
Nói đoạn, để giúp ông anh giải thích nhanh hơn, cậu tiếp lời luôn: “Mặc dù mấy năm trước gia đình mình đã chuyển đi, hai bọn mình lại học khác trường, ít liên lạc hơn một xíu nhưng quan hệ vẫn rất tốt đấy! Đúng không anh?”
Chu Chí Hâm cười, cũng xác nhận: “Ừm! Rất thân!”
Tính ra tới sau này, lúc Chu Chí Hâm đi tìm việc cũng là Trương Tuấn Hào giúp đỡ anh rất nhiều. Đúng thực là cho dù xa nhau bao lâu, những người thân thiết vẫn mãi là những người thân thiết.
Trương Tuấn Hào nghe vậy, nụ cười trên môi càng rực rỡ hơn.
“Mà hai người chắc là bạn cùng lớp nhỉ?” Cậu chàng ngước mắt hỏi hai người đối diện.
“Ừm, đúng vậy!” Chu Chí Hâm gật đầu trong khi nhận lấy mấy miếng thịt thơm mùi thảo mộc thanh mát mà Tô Tân Hạo gắp cho.
Trương Tuấn Hào nhìn hai người, vui vẻ thở ra một hơi, rồi lại nhanh chóng gắp mấy miếng thịt cay nồng.
Chu Chí Hâm mắc chứng nói lắp, từ nhỏ đến lớn vẫn thường hay bị người ta chế nhạo, bắt nạt, mà bản thân anh cũng ngại tiếp xúc với mọi người xung quanh, lúc nào cũng lủi thủi một mình. Hiện tại thấy bên cạnh anh có người bạn như vậy, Trương Tuấn Hào cũng cảm thấy ấm lòng thay anh.
Đợi tới khi bữa cơm kết thúc, mọi người trao đổi lại phương thức liên lạc với nhau rồi mới rời đi, ai về nhà nấy.
Về đến nhà cũng đã muộn, Chu Chí Hâm vẫn dành chút thời gian làm xong bài tập rồi mới leo lên giường. Đêm hạ mát lạnh, anh nằm trên giường chẳng biết nghĩ gì, chẳng mấy chốc đã ngủ say.
Sớm hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên mới lấp ló phía chân trời, Chu Chí Hâm đã tỉnh dậy. Đã lâu lắm rồi anh mới có một buổi sáng tốt đẹp như vậy, không có dấu vết còn sót lại của những cơn ác mộng, cũng chẳng có những lo lắng bất an chực trào lên trong lòng. Anh vệ sinh cá nhân qua loa, chuẩn bị ra ngoài chạy bộ rèn luyện cơ thể một chút.
Chẳng ngờ, ngay khi Chu Chí Hâm mới vừa mở cánh cổng nhà bước ra ngoài, đã thấy một bóng người quen thuộc cách đó không xa. Cậu thiếu niên đạp lên những vệt sáng lấp lánh, chậm rãi chạy về phía anh.
“Chào buổi sáng, nhóc nói lắp!” Tô Tân Hạo thả chậm lại nhịp bước, cuối cùng cũng dừng trước mặt Chu Chí Hâm.
“Cậu… cậu... Sao cậu lại ở đây?” Chu Chí Hâm ngạc nhiên hỏi, nhìn bộ đồ thể thao trên người đối phương mà càng thấy khó hiểu.
“Chẳng phải cậu hẹn mình hôm nay đến nhà cậu sao?” Tô Tân Hạo trả lời như một lẽ dĩ nhiên.
Còn Chu Chí Hâm ở đối diện cậu lại cảm thấy không ổn lắm: “Nhưng… nhưng mà, vào giờ này ấy hả?”
Khi mà mặt trời mới vừa ló rạng và dòng xe mới chớm nhộn nhịp, cậu mặc một bộ đồ thể thao, ngược xuôi qua biết bao nhiêu phố lớn ngõ nhỏ để đến tìm anh ư?
“Đừng… đừng bảo là cậu chạy từ nhà… nhà mình đến nhé?” Suy nghĩ vụt qua khiến Chu Chí Hâm cảm thấy bất an.
“Nếu mình bảo “đúng” thì sao?”
Thì ngay bây giờ anh sẽ lập tức gọi xe cứu thương đến vác cậu đi chứ sao!!!
Ai đời lại để một người chạy gần chục cây số vào buổi tinh mơ thế này bao giờ? Cho dù là thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn, sức lực dồi dào đi chăng nữa!
“Không đâu!” Tô Tân Hạo bật cười trước ánh mắt hồ nghi của người đối diện, đáp lại trước khi anh thực sự cho rằng mình chạy bộ tới đây, “Chỉ chạy từ chỗ tàu điện qua đây thôi!”
Như thể chứng minh cho Chu Chí Hâm biết rõ mình không nói dối, cậu còn nâng tay lên quệt lớp mồ hôi mỏng dính trên trán mình, sau đó thản nhiên bôi lên bộ đồ thể thao mới thay của anh.
Chu Chí Hâm vẫn luôn quan sát loạt động tác này, ấy vậy mà chẳng hề né tránh.
“Có muốn chạy nữa không?” Chu Chí Hâm đã bình tĩnh lại, chợt hỏi.
Tô Tân Hạo không đáp lời mà chỉ gật đầu với anh.
Rồi hai người lại cùng nhau chạy bộ.
Ánh nắng buổi sớm rọi lên hai thân hình thanh xuân phơi phới kia, đổ xuống hai chiếc bóng đen trải dài trên nền đất. Cao lớn. Tiến lên. Kề vai.
Suốt cả quãng đường dài, hai người chẳng nói thêm với nhau được câu nào, bởi lẽ cứ chạy được vài bước chân, Chu Chí Hâm đã gặp người quen trong khu. Bình thường phương thức xã giao của anh với mọi người ở đây rất đơn giản, chỉ cần ngoan ngoãn cúi đầu chào là xong.
Tuy nhiên, lần này, sự xuất hiện của Tô Tân Hạo lại kéo đến sự chú ý đặc biệt.
Cậu là người bạn đầu tiên Chu Chí Hâm dẫn về khu nhà mình, người bạn thân thiết gắn bó nhất của anh. Hai đời đều là như thế.
Cũng vì lẽ đó, mọi người đều dồn ánh mắt vào cậu thiếu niên dáng người dong dỏng, khuôn mặt có vẻ đáng yêu nhưng biểu hiện lại vô cùng lạnh nhạt kia.
Mỗi khi có người hỏi tới cậu, Chu Chí Hâm sẽ cười cười và đáp đơn giản rằng: “Bạn của cháu!” Nếu có ai lằng nhằng hơn, anh sẽ phải giải thích thêm vài lời. Mà rõ ràng Chu Chí Hâm nói chuyện không lưu loát, mỗi lần đáp lời như thế đều rất tốn công nhưng chẳng lần nào Tô Tân Hạo chịu mở miệng tự giới thiệu giúp anh cả.
Cậu vẫn chỉ lặng lẽ ở bên cạnh Chu Chí Hâm, trong khu nhà của anh, khi thì cùng dừng chân, lúc lại cùng nhau chạy, cùng anh. Bình đạm. Và dịu êm. Lắng nghe tất thảy những lời anh nói, mặc cho lặp lại biết bao nhiêu lần.
Cuối cùng, chuyến chạy bộ của cả hai kết thúc ở tiệm tạp hóa phía cuối khu phố nhỏ xíu. Chu Chí Hâm chọn một lon nước ngọt cho mình và một chai hồng trà cho Tô Tân Hạo.
Lúc quay ra quầy để tính tiền, đối phương đã để ý thấy lon nước ngọt của anh rồi. Chu Chí Hâm biết Tô Tân Hạo lại chuẩn bị “lên lớp” mình chuyện buổi sáng không được uống nước ngọt có gas như thế nên chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, chớp đôi mắt như chú mèo nhỏ đáng thương nhìn cậu. Cuối cùng Tô Tân Hạo vẫn phải chịu thua, vừa trả tiền nước vừa cằn nhằn: “Uống ít thôi đấy!”
“Ừm!” Chu Chí Hâm cười tít cả mắt lại, gật đầu hứa chắc, “Lát nữa về… về, sẽ trả tiền cho cậu ha!”
Hôm nay anh ra ngoài, quên không mang ví, cũng không mang điện thoại luôn.
Tô Tân Hạo không đáp lời này, chỉ tiện tay lấy thêm một bịch ngũ cốc để tính tiền.
Chủ tiệm tạp hóa nhỏ là một bà lão năm nay đã ngoài bảy mươi, mái tóc đã bạc trắng hết cả nhưng hai mắt vẫn sáng quắc như câu. Bà nhìn hai đứa trẻ trước mặt, vẻ thiếu niên tươi trẻ cùng với niềm vui bình đạm tỏa ra trên người chúng giống như một loại virus hạnh phúc dễ dàng lây truyền cho người khác: “Là bạn của A Chí đấy ư?”
Chu Chí Hâm mỉm cười, gật đầu nói với bà: “Dạ vâng, là… là bạn con, thưa bà Tứ!”
Bà Tứ vừa quét mã thanh toán vừa nhìn Tô Tân Hạo: “Sáng sủa, ngoan ngoãn! Hãy chăm sóc tốt cho đứa trẻ A Chí này của các bà với nhé!”
Tô Tân Hạo ngẩng đầu lên nhìn bà, lần đầu tiên đáp lời trong suốt quãng đường đi. Chỉ một câu thực giản đơn: “Vâng ạ!”
Lúc Chu Chí Hâm dẫn Tô Tân Hạo về nhà, mẹ anh đã đi làm rồi. Vì là nhân viên văn phòng bình thường, cứ đúng giờ mẹ sẽ ra khỏi nhà thôi.
Bữa sáng để phần cho cậu con trai, mẹ anh vẫn để trên bàn. Chỉ là mẹ Chu cũng không ngờ bạn học Tô lại đến sớm như vậy nên không chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu. May là tính bà cẩn thận, nhiệt tình, ấm áp nên đã sớm chuẩn bị bữa phụ cho hai bạn nhỏ.
Chu Chí Hâm lôi bánh flan mẹ làm ra, coi như bữa sáng mời Tô Tân Hạo. Lại thêm túi ngũ cốc chính cậu vừa tự mua. Vậy là cũng đủ bữa no nê khó thở nổi rồi.
Đợi hai người ăn sáng và dọn dẹp lại phòng bếp xong, Chu Chí Hâm mới dẫn Tô Tân Hạo lên phòng mình.
Suốt cả buổi sáng nay, cậu vẫn chưa hề mở miệng hỏi vì sao anh lại muốn mời mình đến nhà, hai người trước sau vẫn chỉ luyên thuyên vài câu chuyện vụn vặt, thoảng khi lại bàn về âm nhạc và những bài hát mà thôi.
Lát sau, vẫn là Chu Chí Hâm đánh tiếng trước. Anh gọi Tô Tân Hạo ra ban công ngoài phòng, người kia cũng không hỏi gì chỉ lặng lẽ đi theo bước chân anh.
Ánh nắng mùa hạ buổi sáng đã gay gắt chiếu thẳng lên người hai thiếu niên, Tô Tân Hạo phải híp mắt lại mới có thể nhìn rõ Chu Chí Hâm ở ngay trước mặt. Dưới ánh hào quang, cơ thể anh tựa như trong suốt vậy. Suy nghĩ điên rồ khiến cậu cảm thấy bất an, vội vàng vươn tay, nắm chặt cổ tay Chu Chí Hâm.
Mà Chu Chí Hâm vốn dĩ cũng đang định lấy món quà mình chuẩn bị tặng Tô Tân Hạo ra lại bị hành động này của cậu cản bước.
“Sao… sao vậy?”
“Chói quá! Hơi chóng mặt!” Tô Tân Hạo nói.
Chu Chí Hâm cũng không giãy ra khỏi bàn tay cậu, chỉ thản nhiên gõ bàn tay tự do còn lại lên món đồ vừa được anh chuyển ra ngoài ban công sáng nay. Tô Tân Hạo theo tiếng động cũng cúi xuống nhìn thử.
Chiếc hộp màu gụ vẻ sờn cũ được dựng dựa vào tường, vẻ ngoài đặc biệt lại quen thuộc của nó sớm đã nói cho Tô Tân Hạo biết đây là thứ gì, vậy mà chẳng hiểu sao cậu vẫn cất tiếng hỏi: “Cái gì thế?”
“Guitar!” Chu Chí Hâm đáp với giọng hào hứng pha chút tự hào, “Một… một cây guitar mới!” Ngừng lại giây lát, anh mới nói nốt, “Cho cậu!”
Tô Tân Hạo lặng người.
Cậu nhìn chằm chằm vào hộp guitar vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mặt, ánh mắt vô thức mờ đi. Có lẽ là do những tia sáng rọi lên thân hộp quá mức chói lóa rồi.
“Tại sao chứ?” Mất một lúc, cậu mới cất giọng hỏi.
“Cái… cái gì tại sao?”
“Tại sao lại tặng mình một cây guitar mới? Và tại sao lại tặng vào lúc này?” Tô Tân Hạo quay lại, nhìn thẳng vào Chu Chí Hâm.
Ánh sáng bây giờ chỉ chiếu được vào nửa sườn mặt anh, tạo thành hai mảng sáng tối đối lập mà Tô Tân Hạo lại đột nhiên chẳng thể nào phân biệt được rạch ròi. Đâu là ánh sáng? Và đâu là bóng tối? Bàn tay đang siết cổ tay anh vô thức dùng sức hơn.
Chu Chí Hâm cảm thấy đau, lại chẳng hề mở miệng kháng nghị.
Anh mơ hồ nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện, chân thành: “Bởi vì đã tới lúc thôi.”
Anh chẳng biết cây đàn cũ của cậu liệu có bị ba mình phá hỏng không, anh cũng chẳng rõ mối quan hệ giữa cậu và ba mình liệu đã ổn chưa, anh càng không biết rằng liệu giây phút này đây, tình yêu dành cho âm nhạc của Tô Tân Hạo liệu có bị lung lay chút nào.
Sự mù mịt, tưởng như đã rõ lại chẳng hay biết gì ấy càng làm anh cảm giác khốn đốn hơn bao giờ hết. Giống như việc bịt chặt mắt lại, biết rõ xung quanh đang có người theo dõi từng nhất cử nhất động của mình nhưng lại chẳng thể nào biết được họ đang đánh giá mình ra sao vậy.
Chu Chí Hâm không thích cảm giác ấy. Và anh càng sợ, lỡ như trên con đường chinh phục giấc mộng chưa hoàn thành, cố gắng đấu tranh với tương lai đã biết trước này, Tô Tân Hạo lại đột ngột buông tay anh. Chỉ mới nghĩ tới thôi đã khiến anh chẳng thể nào thở nổi rồi.
“Tô Tân Hạo! Đừng từ bỏ âm nhạc!”
Cũng đừng từ bỏ anh!
“Được không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro