Chap 2: Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo!
Ba chữ này, đã từ rất lâu, rất lâu rồi Chu Chí Hâm không bật thốt lên thành lời. Vậy nhưng, vẫn trọn vẹn, vẫn dịu dàng, vẫn ấm nồng và vẫn day dứt như đã từng.
Nào có ai có thể dễ dàng quên đi ngôi sao sáng của cuộc đời mình?
Nào có ai có thể dễ dàng buông tay khoảng hồi ức tươi đẹp nhất?
Nào có ai có thể dễ dàng xóa sạch bóng hình một thiếu niên với đôi vai gầy, lội ngược dòng người tấp nập, xé rách mọi định kiến, chỉ để đến bên, bầu bạn cùng mình.
Nhất là với một đứa trẻ từ nhỏ đã phải chịu nhiều thương tổn như Chu Chí Hâm.
Tô Tân Hạo!
Ba chữ này, đối với người khác có thể chỉ là một cái tên tựa như bao cái tên khác trên đời, dùng để phân biệt cá thể này với cá thể khác.
Ba chữ này, đối với Chu Chí Hâm, lại là rất nhiều điều.
Là cảm giác an toàn,
Là thuở thiếu thời non trẻ,
Là ca hát,
Là ước mơ,
Là thương nhớ,
Là tội lỗi,
Và cũng là vết sẹo anh chẳng bao giờ muốn lành,
Tô Tân Hạo!
Ba chữ này, ngay khoảnh khắc cất lên thành tiếng, Chu Chí Hâm đã hiểu mình mong mỏi được gặp lại người kia biết bao nhiêu. Cứ mặc kệ câu chuyện sau này, cứ mặc kệ tất thảy khổ đau, chí ít thì giây phút này đây, đôi ta đã được nhìn thấy nhau.
Nắng vàng. Gió nhẹ. Cỏ lay bay bay. Và đôi ta thẫn thờ.
Khung cảnh tựa như một giấc mộng ảo khiến Chu Chí Hâm chẳng dám động đậy. Anh sợ, chỉ cần giọt nước mắt bên má mình rơi xuống nền đất thôi cũng sẽ phá tan giấc mơ xinh đẹp này.
Cậu thiếu niên đứng dưới ánh nắng mặt trời chói chang, vẽ lên một nụ cười rực rỡ, một lần nữa cất cao giọng gọi, tựa như lời thông báo với Chu Chí Hâm: Đừng sợ! Tất cả đều là hiện thực!
“Chu Chí Hâm!”
Chu Chí Hâm bừng tỉnh, lại chớp mắt thêm một cái. Giọng nước mắt nặng trĩu bên sườn mặt “toong” một tiếng rơi xuống nền đất. Khung cảnh vẫn chẳng đổi.
Vẫn nắng vàng. Vẫn gió nhẹ. Vẫn cỏ lay bay bay. Và vẫn đôi ta ở đây.
“Chu Chí Hâm!” Tô Tân Hạo gọi thêm lên nữa, “Nhanh chân nào! Chuông reo vào lớp rồi đấy!”
Vào giây phút ấy, mọi chuyện dường như lại trở về đúng quỹ đạo của nó.
Hóa ra Tô Tân Hạo không “biến mất” như Chu Chí Hâm vẫn tưởng. Mấy ngày nay cậu không xuất hiện ở trường, đơn giản chỉ là do bị ốm mà thôi. Còn chuyện không ai nhắc đến cái tên Tô Tân Hạo này cũng cực đơn giản, chẳng ai trong lớp chơi với cậu cả. Hay đổi một cách nói khác, giống như Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo cũng là một tên nhóc bị cô lập trong lớp học này.
Điều khác biệt giữa hai người nằm ở chỗ: Đám người kia cô lập Chu Chí Hâm vì cậu nói lắp, còn cô lập Tô Tân Hạo là vì sợ.
Trước kia có tin đồn, Tô Tân Hạo là đại ca ở trường học cũ, vì choảng lọ hoa vào đầu bạn học khiến thằng nhóc kia nhập viện khâu bảy mũi nên mới chuyển tới trường Số 7. Hơn nữa, từ ngày chuyển tới, Tô Tân Hạo luôn giữ dáng vẻ mặt sắt đen sì, nhìn ai cũng có cảm giác lạnh nhạt, chẳng bận tâm. Lại thêm mấy lần học thể dục vô tình để bạn học phát hiện bí mật: “Tô Tân Hạo chẳng những tay đầy vết chai mà mới tí tuổi, cơ bắp đã cuồn cuộn rồi!” Cứ vậy, một đồn mười, mười đồn trăm, qua miệng người này người kia, mỗi người thêm mắm dặm muối một chút, cuối cùng cái mác “đại ca học đường” cứ thế dán thẳng lên giữa trán Tô Tân Hạo, dọa cho không kẻ nào dám lại gần.
Chỉ có Chu Chí Hâm biết, Tô Tân Hạo không phải người như vậy.
Tô Tân Hạo nhiều vết chai tay là vì cậu vừa học đàn guitar, vừa biết đánh piano.
Tô Tân Hạo có cơ bụng tám múi là vì cậu ngày ngày chăm chỉ luyện nhảy.
Tô Tân Hạo lúc nào cũng lạnh nhạt bởi vì chẳng một ai chịu kiên nhẫn cảm nhận sự ấm áp của cậu ấy cả.
Tô Tân Hạo, chẳng qua cũng chỉ là một đứa nhỏ không giỏi thể hiện tình cảm mà thôi.
Chu Chí Hâm không kìm lòng nổi, lén lút nghiêng đầu, nhìn về phía cửa ra vào cuối lớp, vừa hay chạm ngay phải ánh mắt của người kia.
Khác với vẻ thậm thụt của Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo nhìn anh rất quang minh chính đại. Rõ ràng đang trong giờ học, ấy vậy mà cậu lại có thể thản nhiên chống một tay lên bàn, nghiêng hẳn đầu qua, nghiền ngẫm nhìn Chu Chí Hâm.
Trong ánh mắt lấp lánh kia có gì?
Chu Chí Hâm không dám chắc. Bởi vì anh không đủ can đảm để có thể đối diện và đào sâu hàm ý ẩn trong cái nhìn ấy.
Có lẽ đó là sự tò mò của một cậu thiếu niên non trẻ khi lần đầu chứng kiến một tên nói lắp có thể hát trôi chảy tới vậy.
Chu Chí Hâm lặng lẽ cúi đầu, chăm chú nhìn xuống quyển sách ôn tập đang mở trước mặt mình, vờ như chẳng hề phát hiện ra ánh nhìn chăm chú của người kia.
Tô Tân Hạo không hiểu tại sao Chu Chí Hâm lại ngại ngùng như vậy, vành tai anh đã đỏ lựng hết cả lên rồi. Rõ ràng người nhìn trộm là cậu, bị bắt gặp cũng là cậu, đến cuối cùng người không dám đối diện lại là Chu Chí Hâm.
Mà cũng phải thôi, vốn dĩ anh chính là kiểu người nhẫn nhịn, không thích tiếp xúc với người khác như vậy mà.
Trong ấn tượng của Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm giống hệt như một chú ốc sên nhỏ giữa dòng đời vội vã.
Chu Chí Hâm chuyển đến lớp sau Tô Tân Hạo một học kỳ. Ngay từ ngày đầu tiên đặt chân tới đây, anh đã trở thành đối tượng bị người khác chế nhạo, đùa cợt.
Bởi vì Chu Chí Hâm là một tên nói lắp!
Bởi vì Chu Chí Hâm là một cậu bé đẹp!
Bởi vì Chu Chí Hâm là một người quá hiền lành!
Bởi vì Chu Chí Hâm là một đứa nhỏ đẹp bị tật nói lắp lại còn quá hiền lành!
Đám con trai trong lớp vì thế cứ vô tư xúm lại chọc ghẹo, bắt nạt anh. Đã rất nhiều lần Tô Tân Hạo cảm thấy cực kỳ bực mình vì giọng điệu của chúng, cậu muốn bật dậy, và dạy dỗ cho từng tên nhóc con vô lễ ấy một trận ra trò.
Vậy nhưng lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi cơn giận dữ trong lòng Tô Tân Hạo trào lên, Chu Chí Hâm lại đứng dậy và nói những điều ngu ngốc, ví dụ như “Mình xin lỗi!”, “Chỉ vô tình thôi!”, “Đừng để ý mà!”; hoặc rằng có đôi khi, anh chẳng hé miệng nửa lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu ngồi một góc, co cụm thân ốc vào trong căn nhà chật hẹp mình mang sau lưng và để lộ ra vành tai đỏ ửng do xúc động. Rõ ràng Chu Chí Hâm chẳng làm sai điều gì, vậy mà lại hành động tựa như bản thân là người duy nhất có lỗi. Điều này khiến lồng ngực Tô Tân Hạo muốn nổ tung. Lần nào cũng vậy.
Thế nên cậu quyết định chẳng làm gì cả, cứ thản nhiên ngồi một góc, lặng lẽ quan sát những lần “đùa vui” như gai cứa, xé toạc trái tim Chu Chí Hâm của đám choai choai - những kẻ mà bọn họ vẫn hay dùng từ “bạn cùng lớp” để làm đại từ thay thế. Tô Tân Hạo thật sự muốn nhìn thử xem, rốt cuộc, con ốc sên kia có thể trốn chạy đến bao giờ? Rốt cuộc, Chu Chí Hâm có thể nhẫn nhịn được bao lâu?
Và thời gian đã chứng minh cho Tô Tân Hạo biết, Chu Chí Hâm thật sự rất giỏi chịu đựng. Tất thảy mọi bất công, mọi mất mát, mọi thương tổn, ốc sên nhỏ xíu – với căn nhà trên lưng chỉ cần bóp nhẹ là vỡ trong ấn tượng của cậu, vẫn có thể ôm chặt vào lòng và chẳng cần giãi bày cùng ai.
Tại sao trên đời lại có một tên ngốc như thế nhỉ?
Ông trời lấy mất của Chu Chí Hâm khả năng trò chuyện lưu loát nên trả lại anh giọng hát ngọt ngào.
Vậy, nếu như ông trời cũng đã lấy mất của Chu Chí Hâm khả năng tự bảo vệ bản thân khỏi thương tổn thì đã trả lại anh được cái gì đây?
“Tô Tân Hạo!”
“Bạn học Tô Tân Hạo!”
Tô Tân Hạo chớp mắt, bình tĩnh quay đầu lại nhìn về phía giáo viên đang đứng trên bục giảng. Cô giáo trẻ cũng đang cau mày nhìn thẳng về phía cậu: “Bạn học Tô, tập trung vào bài học!”
Nói đoạn, cô lại lật trang sách trên tay, ra hiệu cho Tô Tân Hạo đứng dậy: “Bạn học Tô chữa phương án B xem nào!”
Tô Tân Hạo tất nhiên không thể từ chối nổi, chậm rãi đứng dậy. Không mất quá nhiều thời gian để cậu tìm được vị trí câu hỏi mà cô giáo chỉ định. Tô Tân Hạo chỉ đọc lướt qua rồi đáp: “Đáp án B là sai ạ!”
“Đúng rồi!” Hàng mày của cô giáo trẻ chậm rãi giãn ra, dù sao cô cũng có ấn tượng khá tốt với cậu học sinh tương đối ít nói Tô Tân Hạo này, nên cũng không có ý muốn trách mắng gì, “Em giải thích lý do tại sao nào!”
“Bởi vì nó sai ạ!” Tô Tân Hạo thản nhiên đáp lại.
Mọi người trong lớp thoáng sững sờ, sau đó đã có vài người không kìm được, khẽ cười vài tiếng.
Cô giáo trẻ có hơi bất lực nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu học sinh đối diện, Tô Tân Hạo cũng bình tĩnh nhìn lại cô.
“Em đọc phần bản gốc lên xem tại sao lại sai xem nào!” Cô giáo gợi ý.
Tô Tân Hạo lại chẳng thèm liếc mắt xuống nhìn, đáp ngay: “Chỉ là vì nó sai thôi ạ!”
Cô giáo hít một hơi, rồi lại thở ra một hơi, còn chưa kịp nói thêm gì, đã có tiếng rì rầm cười chêm vào.
“Trang 98.” Lớp trưởng Từ Tư Ý ngồi ngay phía trên bàn Tô Tân Hạo, nghiêng người ta sau, nhỏ giọng cứu nguy.
Cô nàng hoa khôi khối Liễu Diệp ngồi chếch phía trên cũng lén lút, nâng sách lên chỉ vị trí đoạn văn bản gốc cho Tô Tân Hạo.
Mấy cô bạn đều cho rằng, là vì Tô Tân Hạo không tìm được văn bản gốc nên mới luyên thuyên như vậy.
Đến cả Triệu Hy Tịch – “chị năm” của trường Trung học Số 7, ngồi ngay bên cạnh Tô Tân Hạo cũng không nhịn được bật cười, khinh khỉnh “nhắc nhở”: “Trên đầu chữ Sắc có con dao* nha Tô ca!”
Đám người xung quanh dù chẳng hiểu gì nhưng vẫn được dịp cười ồ.
Tô Tân Hạo nghiêng đầu nhìn xuống Triệu Hy Tịch, cười nhạt: “Còn trong chữ Chết có chữ Tịch đấy*!”
“Này! Này! Tô Tân Hạo!”
Cô giáo nghiêm giọng quát một tiếng, Tô Tân Hạo cũng ngẩng đầu lên nhìn cô: “Vì trong đoạn văn này không có nhắc gì tới tình trạng làm việc online không hiệu quả bằng làm việc offline cả.”
Cô giáo hơi thở dài một hơi, liếc mắt nhìn Triệu Hy Tịch rồi lại nhìn Tô Tân Hạo.
Một người là “chị năm” gây chuyện khắp nơi trong trường, một người là nam sinh ít nói, thành tích cao, gia thế khủng, trong vô thức hiển nhiên cô cũng sẽ thiên vị người phía sau hơn. Lại nói, dù sao cũng là do Triệu Hy Tịch gây chuyện trước, nên cô giáo cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
“Đúng rồi! Em ngồi xuống đi!” Cô giáo phất tay, ra hiệu cho Tô Tân Hạo ngồi xuống, rồi lại tiếp tục buổi giảng dạy như chưa có chuyện gì xảy ra, “Bản gốc là…”
Tô Tân Hạo ngồi xuống, không xoay ngang xoay ngửa nữa mà nhìn chằm chằm vào trang sách trước mặt.
Hình như vành tai của Chu Chí Hâm vừa nãy lại đỏ hơn một chút.
Đúng là tên ngốc mà!
Bị người khác bắt nạt cũng chỉ lặng thinh trốn vào vỏ ốc của mình, thế mà đến cả việc giấu đôi tai đỏ bừng đi cũng chẳng biết.
Cậu khẽ khàng thở dài một hơi.
Cuối buổi học hôm ấy, Chu Chí Hâm ở lại trực nhật, Tô Tân Hạo thản nhiên cắp sách đi về.
Chu Chí Hâm đứng nhìn vị trí trống hoác trước mặt mình, ngẩn ra đến cả chục phút.
Nếu như trí nhớ của anh không nhầm, hôm nay đáng lẽ Tô Tân Hạo phải ở lại đợi anh trực nhật chứ? Sau đó, cậu sẽ đột ngột xông đến, nói với Chu Chí Hâm: “Hey, nhóc nói lắp! Tôi nghe thấy cậu hát rồi! Có muốn cùng nhau không?” Đợi khi cậu nói xong câu ấy, Chu Chí Hâm đã dự tính sẽ lập tức đáp lời: “Không đâu! Mình từ chối!”
Vậy mà, người đi đâu rồi không biết?
Rõ ràng trong tiết học cậu ấy đã nhìn mình rất lâu mà. Tại sao giờ lại chẳng thấy đâu nữa rồi?
Tiếng thở phào đè nén trong lồng ngực, chẳng thể nào bật thốt ra thành hơi. Chu Chí Hâm không rõ tại sao mình lại cảm thấy bí bách và thất vọng kỳ lạ.
Con người thật mâu thuẫn!
Chí ít thì Chu Chí Hâm biết bản thân thật mâu thuẫn!
“Biết ngay mà!” Tiếng nói vang lên đầy vẻ bất mãn ngay trước cửa lớp giúp Chu Chí Hâm lập tức tỉnh táo lại.
Anh ngẩng đầu lên nhìn, Từ Tư Ý đã hùng hổ tiến vào lớp, chiếc balo xinh xắn trên vai bị cô quẳng lên bàn chẳng thương tiếc.
Cô nàng lớp trưởng chống tay nhìn Chu Chí Hâm: “Cậu lại làm vệ sinh một mình hả? Tên Quách Tuệ kia đâu rồi?”
“Cậu… cậu ấy nói… nói… nhà mình có việc nên… nên…”
Chu Chí Hâm nói còn chưa xong đã nghe thấy Từ Tư Ý nghiến răng ken két: “Có việc cái con khỉ! Sao sớm không có, muộn không có, cứ trúng hôm nào hai người dọn vệ sinh thì lại có? Tên oắt con hỉ mũi chưa sạch đấy rõ ràng là đang đổ hết việc cho cậu!”
Chu Chí Hâm nhìn dáng vẻ bà chằn lửa của người kia, hơi buồn cười.
Một cô nhóc con 17 tuổi gọi một cậu nhóc con 17 tuổi là “tên oắt con hỉ mũi chưa sạch”, đúng là một điều thú vị!
“Cậu lại còn cười được nữa? Cậu có thể đừng hiền lành như thế được không hả, Chu Chí Hâm? Cậu như vậy bọn họ sẽ cứ bắt nạt cậu mãi thôi! Cậu làm tớ lo lắng lắm đấy!” Từ Tư Ý không kìm nổi, lại kêu lên.
Chu Chí Hâm lắc lắc đầu, nhưng vẫn chẳng nhịn nổi cười.
Tính anh thật ra rất dễ cười.
“Không… không phải đâu!”
Không phải anh hiền lành. Cũng chẳng phải anh dễ bắt nạt. Dù sao thì hiện tại mặc cho về mặt thể chất anh chỉ là một tên nhóc 19 tuổi nhưng trên phương diện tinh thần Chu Chí Hâm cũng đã 29 tuổi, đã từng lăn lộn trong xã hội, đâu phải là người một đám nhóc con nói muốn bắt nạt là có thể bắt nạt được? Chỉ là, anh muốn sống bình yên một chút, sống… giống trước đây một chút.
“Ai da! Được rồi! Nói với tên hiền lành chỉ biết học hành như cậu thế nào cũng vô dụng! Để đấy! Tớ giúp cậu dọn dẹp!”
“Không… Không cần đâu!” Chu Chí Hâm từ chối.
Anh không thích mắc nợ người khác chút nào, bất kể là ai…
Mà hình như, cũng không hẳn.
“Bớt lằng nhằng! Nhanh chân còn đi về nào!” Từ Tư Ý giành lấy cây chổi trong tay Chu Chí Hâm, nhanh chóng để lộ ra bản chất lãnh đạo của mình, “Cậu cao như vậy thì lau bảng với cửa sổ đi! Tớ sẽ quét phòng học!”
Chu Chí Hâm tiến lên một bước, còn định giành lại cây chổi, lại bị câu chuyện tiếp theo của Từ Tư Ý cuốn đi mất.
“Mà hôm nay cậu ở lại lớp nên không thấy cảnh tượng hoành tráng vừa nãy ở cổng trường học nhỉ?”
Chu Chí Hâm hơi nhíu mày.
“Cảnh tượng hoành tráng ở cổng trường học”? Đánh nhau à? Nhưng trong ký ức của anh nào đâu có vụ đánh nhau nào vào ngày hôm nay nhỉ?
Ngày hôm nay, Chu Chí Hâm nhớ rất rõ từng chuyện, từng chuyện mà!
Chu Chí Hâm thoáng nhíu mày, rồi lại giãn ra. Dù sao câu chuyện ngoài cổng trường cũng chẳng liên quan gì đến anh cả.
“Hình như là người nhà Tô Tân Hạo đến đón cậu ấy, nhìn xe có vẻ là hạng sang đấy! Có người đồn gia cảnh nhà cậu ấy rất tốt, ba cậu ấy là ông chủ lớn!”
Tất cả mọi suy nghĩ trong đầu Chu Chí Hâm đột ngột dừng hết cả lại, bên tai vọng lên một giọng nói trầm ấm từ tính nhưng lại rè rè như chiếc băng cát-xét xưa cũ: “Âm nhạc không xứng đáng sở hữu Tô Tân Hạo đâu, cháu có hiểu không?”
___________
Chú thích:
*"Trên đầu chữ Sắc có con dao" chắc mọi người đều quen rồi ha, bên mình vẫn hay nhắc mà, vì trên đầu chữ 色 (Sắc) có bộ 刀 (đao).
Còn trong chữ 死 (Chết) có thể thấy chữ 夕 (Tịch)
Khịa tí cho dzui cửa dzui nhà nhưng vẫn anh em nha! Tui cần bảo vệ trẻ vị thành niên🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro