Tô Chu: Có người hỏi tôi, bay thương ai hơn?
Khi bạn chia một chiếc bánh, khi bạn cắt một quả lê, cho dù có cẩn thận, tỉ mỉ, dùng đủ các biện pháp cân đo đong đếm thì cũng chẳng một ai dám đảm bảo những phần bánh, phần quả được chia ra là hoàn toàn bằng nhau. Về hình dạng. Về kích thước. Về trọng lượng. Huống chi còn là tình cảm.
Nên là chẳng có gì không thể nói cả.
*
***
Tôi vừa nói chuyện với bạn mình, ca thán việc đã tiêu hết sạch tiền lương vừa nhận để mua đồ của mấy đứa nhỏ và hỏi thử xem liệu 700k có đủ để tôi sống tới Tết không? Nếu được, tôi muốn chốt tiếp lịch của em Soái.
Bạn tôi ngạc nhiên lắm. Bạn bảo biết tôi dạo này tiêu hoang, cứ buồn là tiêu tiền chẳng nghĩ suy sau này sống thế nào, nhưng đây là lần đầu tiên bạn thấy tôi tiêu khủng khiếp tới vậy, chỉ hai ngày đã tiêu gần hết tiền lương vừa cầm. Và hơn tất cả, lần đầu tiên bạn thấy tôi dốc hết tiền để mua đồ cho “mấy nhóc con”, chứ trước kia khi ngồi đặt tạp chí hoặc tìm đồ đại ngôn của chồng (Nhiệt Ba) hay caca (Thiên Tỉ) tôi cũng nghĩ suy nhiều lắm.
(Thành thật giãi bày thì là do có những đại ngôn của chồng và caca tui đu không có nổi á giời)
Và bạn lại bảo, điều bạn càng kì lạ hơn cả là có vẻ tôi quá ưu tiên em Soái, giống như việc dẫu tìm trăm ngàn cách, thậm chí từng suy tính tới việc làm thêm một acc cao hội nữa với đồng lương còm cõi của mình chỉ để đón em về; và giờ đây là lại định chốt thêm lịch em Soái thay vì một bạn nhỏ nào khác. Bạn bảo, bạn cảm giác theo gu của tôi, người tôi thương hơn phải là em Chí cơ, thế mà sao tôi lại làm vậy?
Lần đầu tiên tôi ngớ người về vấn đề này, rằng: liệu tôi thương ai hơn trong bốn đứa nhỏ Tam đại của mình?
Không phải vì tôi không có câu trả lời, mà là vì tôi nghĩ rằng bản thân đã thể hiện quá rõ ràng.
Sự thật rằng trên đời này không thể có bất cứ điều gì là tuyệt đối, đặc biệt là sự công bằng. Khi bạn chia một chiếc bánh, khi bạn cắt một quả lê, cho dù có cẩn thận, tỉ mỉ, dùng đủ các biện pháp cân đo đong đếm thì cũng chẳng một ai dám đảm bảo những phần bánh, phần quả được chia ra là hoàn toàn bằng nhau. Về hình dạng. Về kích thước. Về trọng lượng. Huống chi còn là tình cảm.
Dẫu cho bất kì ai nói bất cứ điều gì, tôi biết trong tình cảm mình rằng cho những người xa vời vợi mà tôi thương kia cũng có sự chênh lệch nhất định.
Ví như tôi sẽ thiên vị Tam đại hơn Nhiệt Ba, Thiên Tỉ, GukTae bởi vì mấy đứa còn nhỏ, mấy đứa còn chưa thật sự bước chân vào con đường chông gai khủng khiếp của giới showbiz, mấy đứa thậm chí còn chưa chắc chắn có cơ hội để đi trên con đường ấy.
Ví như trong Tam đại, tôi sẽ thiên vị 7 bạn nhỏ mình quý mến hơn, bởi vì tôi tìm thấy ở chúng những điều mà tôi mong muốn.
Ví như trong 7 bạn ấy, tôi sẽ thiên vị 4 đứa nhỏ nhà mình hơn, bởi vì tôi thương chúng. Chỉ vậy thôi.
Như một lẽ dĩ nhiên, trong 4 bạn nhỏ, tôi cũng chẳng thể xẻ đều chằn chặn tình cảm của mình cho từng đứa. Cũng không có gì đáng để giấu giếm, tôi luôn thừa nhận rằng bản thân mình thương Tô Chu hơn thảy.
Nếu như vẫn buộc phải lựa chọn một người đứng đầu tiên, tôi cũng sẽ không do dự nói rõ lòng mình: Là Chu Chí Hâm.
Lý do có lẽ giống như bạn tôi nói, ẻm là “gu” của tôi – là kiểu mẫu dễ khiến tôi đồng cảm và rung động (xin đính chính rõ là tình “mẫu tử” nhá)
Xinh đẹp (có lẽ sẽ có người không thích từ này, nhưng về cơ bản thì đây vẫn là đánh giá của cá nhân tôi)
Đôi mắt biết nói
Dịu dàng
Cứng đầu
Nỗ lực
Và vô tình làm sao em ấy cũng nhảy giỏi (tất cả các chàng trai tôi thích đều theo hệ nhảy – chắc là số trời)
Nhưng cá nhân tôi vẫn cho rằng, lí do thật sự khiến tôi muốn dõi theo từng bước chân trưởng thành của em từ nay tới mãi về sau có lẽ nằm ở điểm, tôi và em có một vài điểm chung, để mà khi vô tình bắt gặp em, trong lòng tôi đã tự động bật thốt lên chờ mong của mình.
Cùng sợ độ cao.
Cùng “nhát gan”.
Cùng hướng nội với bên ngoài, và hướng lung tung với người thân thiết.
Cùng là kiểu người nhiều khi rất dễ lừa gạt, nhiều khi đột ngột trưởng thành vô cớ: À thì tỉ lệ đột ngột trưởng thành của tôi vẫn ít hơn của em.
Và, cùng là kiểu người thiếu cảm giác an toàn vô cùng: điều này thì có lẽ tôi vẫn tốt hơn em đôi chút chăng?
Chu Chí Hâm luôn cho tôi cảm tưởng, chúng tôi có xuất phát điểm giống nhau, nhưng em ấy lại lựa chọn cách sống tích cực và vui vẻ hơn tôi rất nhiều. Vậy nên, tự tận đáy lòng, tôi biết mình ngưỡng mộ em, và tôi hi vọng bản thân có thể bước theo từng bước trên quá trình trưởng thành của cậu thiếu niên ấy, hi vọng có thể cùng với rất nhiều rất nhiều người thương em khác, trao em chút dịu dàng ít ỏi của mình để rồi được nhận về thật nhiều ấm áp từ nơi em.
Đứa trẻ thứ hai khiến tôi rung động là Tô Tân Hạo.
Tôi thật sự ấn tượng rất mạnh về em ấy, bởi vì chúng tôi khác nhau quá nhiều. Điều duy nhất có nét tương đồng, có lẽ là đều “niệm tình cũ” – Tô Tân Hạo nói rồi, em ấy đã thích gì thì sẽ thích mãi thôi, và tôi cũng vậy.
Vậy nhưng, tôi không có được sự chuyên chú trong sự nghiệp và cả sự nỗ lực như em ấy. Thành thật thì tôi ngụp lặn trong ước mơ của mình rất nhiều năm và tới giờ vẫn chẳng có chỗ đứng chân, còn tương lai thì vẫn mờ mịt như tiền đồ của chị Dậu vậy.
Trong mắt của tôi, Tô Tân Hạo là một đứa trẻ xứng đáng có được thành công trong công việc của mình. Ở em ấy hội tụ đủ tất cả các tố chất cần thiết như tài năng, sự chăm chỉ, tâm sự nghiệp, có mục tiêu, có định hướng, dám nghĩ, dám làm, dám thử.
Và điểm càng ngày càng thu hút tôi ở ẻm là sự tương phản trong chính bản thân em ấy, kì thực Tô Tân Hạo không lí tính như những gì tôi tưởng ban đầu, ẻm cảm tính lắm luôn. Em rất thương người thân của mình ấy, nhìn cách em theo mẹ tham gia các hoạt động từ nhỏ, tới việc em chăm em Hàng là đủ thấy rồi.
Thêm một điều nữa, (có lẽ) cũng là lí do khiến tôi luôn có suy nghĩ phải nâng niu Chu Chí Hâm hơn nữa, là vì Tô Tân Hạo quả thực rất thương Chu Chí Hâm. Giống như trước nay tôi vẫn luôn nói, ở bên cạnh Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm có thể buông bỏ tất cả phòng bị, làm một đứa trẻ chân thật nhất; bởi vì cảm giác thiếu an toàn của Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo sẽ tìm mọi cách bổ khuyết vào.
Một đứa trẻ (tôi vốn đã yêu thương lại là người) mà cậu bé tôi thương luôn ấp ủ trong lòng bàn tay, hẳn nhiên tôi lại càng phải bảo vệ cẩn thận rồi.
Đã nhiều lần tôi kể lể, tôi tìm tới hai bạn nhỏ là vì sân khấu đơn lẻ, lựa chọn trở thành Đường Bờ Biển là vì những dịu dàng hai bạn trao nhau.
Tôi mong rằng, ngày sau, dưới ánh đèn sân khấu rực sáng, trước những tiếng hò reo và biển tiếp ứng lấp lánh thuộc về bản thân, khi cùng cúi chào khán giả, hai đứa sẽ chẳng phải chịu cách trở, có thể đường đường chính chính nắm tay người đã cùng mình luyện tập nơi phòng tập tối tăm chẳng ánh đèn.
Tôi mong rằng, bầu trời rộng lớn nhường ấy, nhưng bên cạnh trăng sáng vẫn sẽ có sao tỏ, bên cạnh Tô Tân Hạo vĩnh viễn có Chu Chí Hâm.
Bởi vì mong ước của mình, tôi chỉ có thể dốc hết sức mình.
Nguyện cùng hai em trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro