Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Haru no Yokaze

Tác phẩm thuộc event "花语笔记 - Ghi chép về ngôn ngữ của các loài hoa"

Lee Sanghyeok x Han Wangho (Diễn viên lồng tiếng x Diễn viên lồng tiếng)

Tags: Gương vỡ lại lành, OOC.

Tin tức ký với công ty mới gây nên làn sóng dư luận mạnh hơn Han Wangho tưởng. Chỉ sau mười phút kể từ khi bài thông báo được đăng lên, cái tên Han Wangho cùng công ty mới vinh dự lên trang nhất của các trang báo cùng mạng xã hội. Người hâm mộ nói mong chờ các tác phẩm và nhân vật được Han Wangho thể hiện trong những năm tới, vài người tiếc nuối việc cậu rời khỏi công ty đã gắn bó gần mười năm, nhất thời chưa thể chấp nhận sự thật này. Bên cạnh đó cũng có không ít người bóng gió đến một số vấn đề với công ty cũ, cùng vài tin đồn đang âm ỉ trong mấy tháng qua. Một thêm hai, hai thêm ba, cứ thế, chủ đề bàn tán chỉ có tăng chứ không hề giảm. Dự là đến sáng mai vẫn còn chuyện để nhiều người miệt mài gõ phím. Nhìn số lượng bài viết và dòng bình luận đi kèm đang tăng theo cấp số nhân, Han Wangho không nói thêm lời nào liền tắt điện thoại, ngả mình ra văng ghế đằng sau, hai mắt vẫn đọng lại nét mỏi mệt sau hai giờ đồng hồ thu âm liên tục.

Tin nhắn từ Son Siwoo đã gửi từ ba mươi phút trước, đại ý nói về việc nhà sản xuất bộ phim Blue Babel muốn mời cậu cho vai diễn trong phần tiếp theo. Khỏi cần gặp mặt, Han Wangho cũng biết Son Siwoo chắc chắn đã vui sướng đến cười ngoác miệng cả lên. Cậu cũng muốn nhắn lại gì đó để thông báo nhưng khổ nỗi cơn đau đầu vì cạn kiệt năng lượng vẫn chưa nguôi. Hôm nay dù gì cũng là ngày có tin mừng, thế mà Han Wangho chỉ thấy tâm trạng dường như càng lúc càng thêm nặng nề.

Màn hình điện thoại lại sáng lên, lần này thanh thông báo vẫn hiện lên dòng tin nhắn gửi đến của Son Siwoo, ngặt nỗi nội dung không phải là về công việc.

"Wangho, mày cũng thấy rồi mà đúng không?"

Thấy cái gì mới được?

Han Wangho đọc xong liền nhíu mày khó hiểu, tuy nhiên chưa kịp để cậu hỏi lại, tin nhắn kế tiếp rất nhanh được gửi đến, là một bức ảnh.

Nhìn khung hình xám nhạt vẫn chưa hiển thị rõ, Han Wangho bỗng dưng cảm thấy có chút lo lắng, cả người không tự chủ được khẽ run, linh cảm trong cậu cho thấy có chuyện không lành sắp xảy ra. Trong đầu Han Wangho bắt đầu hiện lên vài cảnh tượng không được tốt lắm, chẳng hạn như chuyện đời tư của cậu bị phanh phui. Tuy nói là diễn viên lồng tiếng, song ngành công nghiệp này từ lâu đã có một vị thế riêng, về mức độ phổ biến có thể sánh ngang với những thần tượng hoặc diễn viên. Việc diễn viên lồng tiếng nào đó bị phóng viên săn tin bám đuôi và chụp ảnh không thiếu. Han Wangho không kiềm được nhớ lại, hai năm gần đây cậu đơn thuần làm bạn với sự cô đơn, số lần đi chơi một mình cũng không nhiều, nếu bị chụp trong khoảng thời gian này thì chỉ có thể là đám trang tin tức dựng chuyện, không sao, việc này cậu có thể xử lý được, không phải gây phiền hà đến bộ phận truyền thông của công ty mới. Nhưng nếu ảnh chụp là từ tầm ba năm về trước thì cậu không chắc – Không, không thể nào, ba năm thì dài quá rồi. Han Wangho chậm rãi lắc đầu như tự mình bình tĩnh lại, tâm trí lại không ngừng hiện lên những cảnh tượng kế tiếp. Hay mấy kẻ rảnh rỗi lại đặt cậu lên bàn cân so sánh chất giọng với ai đó để tạo chủ đề, chẳng may không kiểm soát được nên ảnh hưởng đến đồng nghiệp? Tệ hơn nếu đó là đàn anh thì sao? Han Wangho dù ít lên mạng xã hội (vì đã có Son Siwoo lo liệu cho mọi tài khoản của cậu), nhưng tự cậu biết mức độ ảnh hưởng của bản thân là như thế nào. Ngay cả chuyện cậu rời công ty cũ và gia nhập công ty mới đã đủ để trở thành hai đề tài nóng trong vòng chưa đầy một tháng, thì những tay viết bài làm gì bỏ qua, phải nhân cơ hội này đổ thêm một chút dầu, bày vẽ thêm nhiều chuyện khác xoay quanh để tạo đề tài bàn luận chứ. Đúng hay sai không cần biết, chỉ cần thu hút dư luận dậy sóng là được. Nhưng rất nhanh sau đó Han Wangho lại tự trấn an chính mình, nếu có chuyện lớn thì Son Siwoo đã nói thẳng rồi, không cần vòng vo hỏi cậu đã biết chưa.

Thời khắc tấm ảnh cuối cùng cũng hiện ra, từng câu từng chữ trên đó bỗng khiến cả người Han Wangho lặng đi đôi chút, thần trí chưa bắt kịp, nhịp tim như ngừng lại rồi đột ngột đập liên hồi, ngay cả ngón tay cậu cũng đông cứng.

Đúng là có chuyện lớn xảy ra thật. Trung tâm của "chuyện lớn" vẫn là bài đăng vài phút trước của cậu, nhưng lần này có thêm một vấn đề nữa vừa mới phát sinh.

[Xin chào, tôi là Han Wangho.

Hôm nay tôi có một thông báo muốn gửi đến cho những người đã yêu thích và ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Tôi sẽ gia nhập Emergence từ năm nay. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ với cương vị một diễn viên lồng tiếng, xin hãy tiếp tục ủng hộ tôi.

Han Wangho.]

Thông báo chính thức được đăng trên tài khoản công ty mới của cậu, Son Siwoo vừa rồi chỉ đơn giản giúp cậu trích dẫn lại kèm thông báo đã được cậu viết sẵn. Han Wangho thừa nhận cậu cũng có nhiều mối quan hệ trong giới, đơn cử như Jeong Jihoon vừa mới đăng bài bày tỏ sự ngạc nhiên khi biết tin, không trách con mèo cam kia được, vì trước đó Han Wangho từng úp mở việc sẽ chọn về cùng công ty với Jeong Jihoon. Những tưởng đó chỉ là lời nói đùa như mọi khi, ai ngờ đợt này Jeong Jihoon lại hay tin đó là thật? Hay như đàn anh Lee Jaewan, dù hiện tại anh ấy đã lui về điều hành Emergence, đã trích dẫn thông báo chính thức từ công ty để chúc mừng cậu. Đó là việc rất bình thường nếu đặt dưới cương vị là một diễn viên lồng tiếng thân thiết và là người của công ty, Han Wangho nghĩ, dù sao thì cũng là tài khoản cá nhân dành cho công việc, hoàn toàn tập trung vào công việc, đâu thể tùy ý đăng lại bài viết của đồng nghiệp? Dù cho mối quan hệ có gần gũi đến mức nào đi chăng nữa, từ trước đến giờ đó vẫn là quy tắc bất thành văn.

Nhưng mà chuyện trước mắt cậu là gì đây?

Thông báo từ ứng dụng bấy giờ mới hiện lên, rõ mồn một dòng chữ:

[lee sanghyeok vừa đăng lại bài viết của bạn.]

Han Wangho không biết biểu cảm trên gương mặt cậu hiện tại như thế nào, nhưng chắc chắn đó không phải là một nụ cười mãn nguyện hay bất kỳ sự vui mừng nào cả. Khỏi cần ấn vào bài đăng kia, cậu cũng đoán được nội dung những dòng bình luận bên dưới. Nhưng mà so với mấy dấu chấm hỏi hay vạn nghi vấn đặt ra dưới bài đăng đó, Han Wangho lại đặt câu hỏi vì sao Lee Sanghyeok lại làm như thế? Không lẽ trượt tay? Chắc là vậy–

Chưa kịp để Han Wangho đấu tranh với dòng suy nghĩ trong đầu, Son Siwoo đã gửi thêm vài tin nhắn.

"Sướng nhá, được sếp đăng lại, bài đăng đầu tiên trong tháng này của Lee Sanghyeok luôn."

"Rồi mày với sếp biến thành chủ đề bàn tán tiếp theo luôn~"

Đính kèm thêm một tấm ảnh chụp chủ đề tìm kiếm mới nhất, nay đã có thêm một dòng: "Han Wangho Lee Sanghyeok."

Han Wangho không thèm đôi co với cái người đang háo hức hóng chuyện kia, cậu gửi qua vài cái nhãn dán rồi lập tức tắt ứng dụng nhắn tin. Thêm vài giây nữa trôi qua, trước khi Han Wangho thật sự đờ đẫn nhìn trần nhà. Xúc cảm hỗn loạn ban nãy dần tan ra, hóa thành cái đau âm ỉ tồn đọng bên ngực trái. Mà Han Wangho phải tốn kha khá thời gian để điều hòa cảm xúc trở lại.

Cậu không hiểu, thật sự không hiểu. Vì sao Lee Sanghyeok phải làm vậy?

Để mà nói thì phải quay ngược lại những năm về trước, khi Han Wangho vẫn còn bên cạnh Lee Sanghyeok. Bên cạnh theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Từng là hai người song hành trong giới, nhắc đến người này sẽ nhớ đến người kia và ngược lại. Rời khỏi phòng thu sẽ cùng nhau đi về chung một cung đường, có cùng một đích đến.

Phải, trong quá khứ, cậu và người quyền lực nhất nhì cái giới diễn viên lồng tiếng này từng yêu nhau.

Ngành công nghiệp này, nếu nói nó đã trở nên công khai rộng rãi, đến mức người hâm mộ có thể biết được cuộc sống thường nhật của một diễn viên lồng tiếng sau khi rời phòng thu thì cũng không đúng lắm. Dù hiện tại sự hiện diện của những người làm nghề này đã trở thành một phần không thể thiếu trong các buổi ra mắt phim mới, song họ vẫn là những người đứng đằng sau nhân vật, là người giấu mặt thổi hồn vào những nhân vật ấy. Vậy nên một khi rời khỏi sân khấu, người xem phim đơn thuần chỉ còn nhớ các nhân vật trên màn hình và giọng nói của họ. Còn bản thân người truyền thanh kia chỉ thực hiện đúng nhiệm vụ rồi rời đi. Lặng lẽ và kín đáo giống như những người đứng sau, mang theo cả tính cách thật lẫn đời sống mà rời đi. Vậy nên, tuy nói là công việc này đã có sức ảnh hưởng lớn đến khán giả trong hai thập kỷ đổ lại đây, nhưng để biết được rõ hơn về một diễn viên lồng tiếng, hiểu cách họ biểu lộ cảm xúc thật, không phải diễn theo tính cách nhân vật trên sân khấu, là điều khó có thể thành hiện thực nếu chẳng may mang lòng ái mộ họ. Trừ trường hợp những diễn viên lồng tiếng có hơi hướng phát triển theo thần tượng sân khấu, khi ấy họ còn song song phát hành bài hát riêng như các nghệ sĩ, việc giao tiếp với người hâm mộ sẽ thường xuyên hơn đôi chút. Còn lại thì những ai chuyên tâm đứng sau nhân vật, muốn có được sự ngưỡng mộ của khán giả thì phải bỏ ra rất nhiều công sức và tâm huyết, để khiến mọi người thật sự bị cuốn hút vào giọng nói đó, bỏ qua ngoại hình mà tâm phục khả năng diễn xuất bằng âm thanh.

Han Wangho từ lúc chân ướt chân ráo vào nghề, cậu luôn tự nhủ phải chăm chỉ để đến một lúc nào đấy, khi khán giả nhìn thấy tên của cậu đính kèm bên cạnh một nhân vật bất kỳ, người ta sẽ tự khắc nhớ lại những nhân vật được cậu xướng thanh trước đó và sau cùng sẽ yên tâm, trông chờ vào ngày bộ phim lên sóng. Cho đến hiện tại, Han Wangho đang khá hài lòng vì bản thân bây giờ đã đạt được mong muốn của bản thân mười năm trước.

Và người giúp cậu nhiều nhất, truyền cho cậu động lực lớn nhất trong nghề này không ai khác chính là Lee Sanghyeok.

Nói đến đây, Han Wangho không nhịn được khẽ thở dài, cậu đặt tay lên trán nằm bất động. Căn hộ cậu thuê kể từ sáu năm trước hôm nay bỗng dưng có chút trống trải, dù cho Han Wangho vốn dĩ đã quen và thích ứng với việc ở một mình. Nhưng nguồn sáng vàng nhạt đang tỏa ra lại tạo cho cậu cảm giác thật xa lạ, thật khó chịu và thật chói mắt.

Quần áo trên người vẫn giữ nguyên vẹn chưa được thay ra, bụng thì bắt đầu kêu gào, nhưng Han Wangho đã nhắm hờ mắt tự lúc nào. Hôm nay lại là một ngày Han Wangho không muốn ăn gì cả.

Mọi chuyện bắt đầu từ một ánh nhìn.

Đó là vào buổi tiệc sinh nhật tại gia của một tiền bối gạo cội trong nghề. Han Wangho khi ấy vừa mới lấy được tấm chứng chỉ hành nghề sau khi đã hoàn thành xong khóa đào tạo luyện giọng tại trường, tất nhiên vai diễn cậu nhận được trên những phim nhỏ lẻ đều là vai người qua đường xuất hiện nói chưa đến năm giây. Ấy thế mà cái tên non trẻ và xa lạ của cậu lại được một đàn anh họ Kang tốt bụng nhớ đến, chính anh ấy ban đầu cũng là người giúp cậu mở rộng mối quan hệ hơn. Bất kể ngành nghề nào cũng vậy, gia nhập được vào mạng lưới then chốt sẽ dễ kết nối và "sinh tồn" hơn rất nhiều.

Tiếc rằng khi ấy Han Wangho vẫn chỉ là một cậu nhóc nhỏ tuổi vừa trường thành, mấy việc như chào hỏi xã giao đều vô cùng thiếu kinh nghiệm. Đặt trong một nơi lại nhiều đàn anh đã có danh tiếng và sự nghiệp vững chắc, Han Wangho bỗng chốc cảm thấy sự hiện diện của cậu có hơi dư thừa. Cả buổi tối hôm ấy, ngoại trừ kề bên đàn anh họ Kang, người cậu quen biết duy nhất tại đó, Han Wangho chỉ đơn giản im lặng thu mình lại, đôi khi được hỏi đến mới cung kính trả lời. Các tiền bối rất hòa nhã và tốt tính, họ đã từng là người mới nên hiểu cảm giác sợ hãi hay phải đối mặt với những người lớn hơn sau giờ làm việc hơn ai hết. Thế nhưng Han Wangho vẫn luôn thấy ngột ngạt đến khó thở, thậm chí cậu còn căng thẳng đến nỗi không dám nhìn bất kỳ ai quá hai giây, tầm mắt suốt buổi luôn duy trì cúi xuống tấm thảm lụa bên dưới.

Đến khi buổi tiệc sắp kết thúc, hầu hết mọi người trên bàn đều đã ngà ngà say và ra về gần hết, Han Wangho lúc đó được đàn anh Kang đưa đến nơi này nên cậu phải chờ anh nói chuyện điện thoại xong mới về được. Bàn tiệc phút trước còn đông đủ nay chỉ còn lại Han Wangho và một vài người khác ở đối diện, cậu mới có thời gian thả lỏng đôi chút, nơi đầu khóe môi đã sớm tê cứng vì phải duy trì nét mặt niềm nở hết mức có thể.

Làm người lớn thật vất vả. Thiết lập mối quan hệ xã giao cũng vất vả không kém.

Lúc này, Han Wangho định xin phép ra ngoài để hít thở. Trước đó, cậu đã tập nói câu "Em có chút việc riêng, em xin phép ra ngoài trước ạ." cả ngàn lần trong đầu. Song khoảnh khắc ngước lên nhìn những vị tiền bối đang trò chuyện rôm rả trước mặt, mọi câu chữ tưởng chừng được chuẩn bị nhuần nhuyễn bỗng chốc như bị nuốt nghẹn ngay cuống họng. Dù cho có dùng sức đến mấy, Han Wangho vẫn không thể mấp máy môi thốt lên thành lời. Mà nếu có đi chăng nữa thì cũng chỉ là thanh âm vô hình nhỏ đến mức cậu còn không biết mình đã nói ra chưa.

Nói chuyện cũng thật vất vả.

Đúng hơn là, ở đây Han Wangho là người nhỏ nhất. Cậu thật sự sợ nếu nói gì đó không đúng ý người khác, hoặc xen vào bầu không khí không đúng lúc thì sự nghiệp sau này của sẽ cậu khó mà suôn sẻ được, nhất là khi cậu vẫn chưa nhận được phản hồi từ bất cứ công ty quản lý nào sau một tuần gửi hồ sơ đi.

Thôi thì, yên tĩnh thêm một lát nữa cũng chẳng mất gì.

Đôi mắt Han Wangho chưa kịp ngẩng lên quá ba giây đã vội cụp xuống, tiếp tục dán chặt vào tấm khăn trải bàn, sắp sửa đếm được hết những họa tiết lặp đi lặp lại trên đấy. Khác với những lần trước, mỗi khi rời mắt nhìn đi đâu đó xong, trong lòng Han Wangho lại dâng thêm một tầng căng thẳng vì sự lạ lẫm của nơi này. Song lần này khi nhìn lên, cả người Han Wangho thoáng ngẩn ra, sau đó mới vội cúi xuống tỏ vẻ bình thường nhất có thể.

Vừa rồi, Han Wangho đã vô tình chạm mắt với một người. Có lẽ vì sự đột ngột đó nên cậu mới cuống quýt cả lên. So với những đàn anh đang trò chuyện bên cạnh, người này chỉ đơn giản lắng nghe mà không tham gia vào. Nhưng theo như quan sát của Han Wangho từ đầu đến cuối (dù lúc nào cậu cũng cúi mặt), những đàn anh bên cạnh sẽ cố tình lôi kéo người kia vào câu chuyện cho bằng được, mặc cho nếu có đáp lại thì người kia cũng chỉ dừng ở vài câu ngắn ngủi và gật đầu cho qua. Giống như những người còn lại đang muốn làm quen với người đó vậy, hoặc lấy lòng cho sau này chẳng hạn?

Tuy khi ấy Han Wangho vẫn còn nhỏ, nhưng cậu cũng cảm nhận được thứ bậc trên bàn tiệc lúc ấy không nghiêng về những người có tuổi nghề lớn hơn.

Đó cũng là ấn tượng đầu tiên của Han Wangho dành cho Lee Sanghyeok, chưa cần tiếp xúc quá nhiều, trực giác đã mách cho cậu biết không nên làm phật ý người này.

Mãi về sau, Han Wangho mới hiểu được, Lee Sanghyeok còn có thể "một tay che trời" đến mức nào.

Mà Lee Sanghyeok lúc ấy nói xa lạ với cậu cũng không đúng, cậu từng nhận vai chung với hắn rồi. Chỉ khác là không có kịch bản hai nhân vật chính song hành nào ở đây cả (chưa đến lúc). Một người nhận vai chính, một người nhận vai quần chúng, xuất hiện cùng nhau chưa tới một giây trên khung hình. Han Wangho cũng không có dịp gặp Lee Sanghyeok ở phòng thu, hay có hứng thú làm quen với hắn như cách những người khác đều làm, mặc cho khi ấy Lee Sanghyeok là đề tài náo nhiệt nhất trong các cuộc bàn tán của nhân viên. Những lời xuýt xoa, trầm trồ về hắn, Han Wangho đều nghe qua hết, tất thảy toàn những lời nói có cánh dành cho người kia. Mà đúng thật là vậy, hơn mười năm trước, người kia là ngôi sao sáng chưa cần ra mắt chính thức đã tạo ấn tượng cho giới lồng tiếng. Mười năm sau, địa vị của Lee Sanghyeok đã vững chãi đến mức ai ai cũng phải kính cẩn nghiêng mình.

Một diễn viên lồng tiếng cần ít nhất năm năm để có thể xem như tạm đứng một chân trong giới. Đến năm năm về sau nữa, trong trường hợp bản thân vẫn không có nhân vật tiêu biểu và tác phẩm nổi bật, mặc định những năm tháng còn lại trong ngành này chỉ có thể nhận những vai làm nền cho lớp trước tiếp tục tỏa sáng và lớp sau thử sức phát triển. Cơ hội cũng sẽ có, nhưng thường phải rất lâu mới xuất hiện. Lee Sanghyeok không cần nhiều thời gian như thế, một bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng, một nhân vật được đo ni đóng giày, một khả năng diễn giải bằng giọng tốt, và tận dụng triệt để cơ hội tự mình giành về. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến những kẻ đang ngụp lặn nhiều năm phải ngước lên nhìn. Mà để có được những điều ấy ngay khi còn là tân binh, phải bàn đến cả phẩm chất và thiên phú dành cho nghề này của Lee Sanghyeok. Đến bây giờ, vẫn không có ai phá vỡ kỷ lục người trẻ tuổi nhất đạt được giải thưởng cao quý nhất "Diễn viên lồng tiếng chính của năm", và còn đạt được liên tiếp trong ba năm, trường hợp chưa từng có ngoại lệ kể từ khi lễ trao giải chuyên về lồng tiếng chính thống ra đời. Như vậy cũng đủ để hiểu được sự tác động và quyền lực của hắn trong giới mạnh mẽ ra sao.

Han Wangho cả đời này có lẽ chẳng bao giờ hiểu được, vì sao cậu lại có thể quen được Lee Sanghyeok sau hôm đó, và vì sao hắn lại nhớ cậu dù cho trước đó chỉ là một ánh nhìn thoáng qua. Chính xác hơn là trong buổi thu âm vào tuần tới sau bữa tiệc kia, cậu thật sự gặp được Lee Sanghyeok khi hắn vừa hoàn thành xong phần của mình.

Ký ức đối với Han Wangho chỉ là những mảnh ghép cho bức tranh đã hoàn thiện, mà hoàn thiện rồi thì chỉ cần chiêm ngưỡng trong khoảnh khắc ấy. Không cần phải dày công tháo ra rồi lắp ráp lại để tận hưởng cảm giác thỏa mãn kia lần thứ hai, bởi lẽ nó sẽ không bao giờ tuyệt vời bằng lần đầu. Cậu dường như không dành nhiều thời gian để ủy mị về quá khứ, song những gì có liên quan đến Lee Sanghyeok thì Han Wangho lại nhớ chúng rất lâu, nhớ từng chi tiết, nhớ từng hành động và biểu cảm trong mọi phút giây.

Han Wangho nhớ, hôm ấy là lần đầu tiên cậu thực sự cúi chào Lee Sanghyeok (chuyện ở bữa tiệc sinh nhật không tính), giọng nói cũng không quá run và lắp bắp khi cất thành tiếng (tạ ơn Chúa). Đến khi Han Wangho ngẩng đầu lên, cậu mới chợt nhận ra, hình như Lee Sanghyeok vừa nhìn cậu chằm chằm thì phải.

Nhưng rất nhanh sau đó, Lee Sanghyeok đã đáp lại cậu bằng câu chào cũng xã giao và quy tắc không kém. Cả hai cứ vậy mà hoàn tất thủ tục khi gặp người lạ, tiếp tục lướt qua như không có chuyện gì xảy ra. Cuộc đối thoại đầu tiên giữa Han Wangho và Lee Sanghyeok đã kết thúc trong chớp nhoáng như thế, Han Wangho thì phải vào trong để chuẩn bị thu âm, trong khi Lee Sanghyeok còn có công việc khác.

Bình thường những cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt như thế này với đồng nghiệp, Han Wangho đều sớm gác lại phía sau để tập trung cho những chuyện lớn khác. Thế nhưng lần đó cậu chẳng thể nào quên được, nó cứ khiến Han Wangho nhớ mãi. Không phải là vì chất giọng thật của Lee Sanghyeok nghe nhẹ hơn đôi chút, không giống như cậu tưởng tượng và hình dung khi nghe qua các vai diễn của đối phương. Cũng không phải vì lời nói "Cố lên" mà Lee Sanghyeok đã động viên khi thấy cậu trông có vẻ căng thẳng nhìn về phía đạo diễn gần đó (mà Han Wangho khi ấy đã quá ngây người để thắc mắc vì sao Lee Sanghyeok lại nói với cậu như thế). Điều khiến cậu nhớ nhất trong khoảnh khắc ấy, chính là Lee Sanghyeok đã mỉm cười với cậu.

Tin được không, Lee Sanghyeok đã cười với cậu đấy?

Han Wangho thậm chí còn chưa từng có cơ hội nói chuyện với Lee Sanghyeok trước đó? Vì sao đối phương lại cười với cậu?

Dù chỉ là cái nhếch môi rất nhẹ, nhưng Han Wangho đã nhìn thấy ý cười thoáng qua trong đôi mắt cong cong kia. Thật đấy, không phải vì cậu mải mê nhìn Lee Sanghyeok quá nên đâm sinh ảo tưởng đâu.

Thật mà.

Cả ngày hôm đó của Han Wangho, khỏi phải nói thần trí cậu cứ như bị treo ngược cành cây, thoáng chốc bỗng bay vút lên không trung, chân không chạm đất trong niềm hân hoan bé nhỏ vừa được thắp lên. Mà người mang đến cho cậu những điều tưởng chừng như bình thường ấy, lại có thể khiến Han Wangho vui sướng đến mức hai ngày sau vẫn còn lâng lâng. Nó khiến Han Wangho phải thật tâm suy ngẫm, từ bao giờ mà cậu dễ bị lung lay đến thế. Chỉ là một nụ cười mỉm thôi mà?

Ừ, nhưng nếu người cười với cậu là Lee Sanghyeok thì cũng đáng để lung lay thật. May là không ảnh hưởng đến công việc.

Những tưởng sau lần đó, cậu và Lee Sanghyeok sẽ không còn có cơ hội gặp lại nữa. Giới lồng tiếng khi ấy vẫn chưa phổ biến đến mức có những chương trình giải trí riêng như những năm gần đây. Nếu không chung công ty, không có phim chung hay dự án chung nhà sản xuất thì quả thật xác suất để gặp lại nhau trong các phòng thu ngẫu nhiên là rất thấp.

Ấy thế mà Han Wangho đã gặp lại Lee Sanghyeok thật, lần này đổi lại là cậu hoàn thành xong buổi thu âm, đang định về nhà thì tình cờ gặp Lee Sanghyeok ngay hành lang.

Khi đó Han Wangho đang là thực tập sinh của Strengths, nói là thực tập sinh nhưng tháng sau cậu sẽ chính thức ký với công ty, hiện đang trong quá trình đàm phán hướng hoạt động trong tương lai. Strengths nổi danh với việc chuyên đào tạo người trẻ, là một công ty không quá lâu đời nhưng cũng không phải dạng non nớt trong mười lăm năm gần đây. Phía công ty muốn phát triển Han Wangho theo hướng diễn viên lồng tiếng thần tượng vì ngoại hình ưu tú của cậu, tức song song với việc đảm nhận vai trò người đứng sau nhân vật, thỉnh thoảng Han Wangho sẽ phải nhận các vai cần sử dụng đến giọng hát để truyền tải, đi kèm với đó thì cậu sẽ bị quản thúc về mạng xã hội lẫn ngoại hình, để trông phù hợp với tiêu chuẩn "thần tượng" mà khán giả mong muốn hơn. Đó cũng là một cách trau dồi, giúp diễn viên lồng tiếng không còn quá bấp bênh khi chưa tìm được nhân vật. Họ sẽ có vai diễn chuyên về mảng âm nhạc, sẽ đứng trên sân khấu đại diện cho nhân vật ảo như một thần tượng. Loại hình này rất phổ biến trong giới và ngày càng phát triển qua nhiều năm, thậm chí hát còn là kỹ năng được đào tạo cho diễn viên lồng tiếng, qua đó họ có thể linh hoạt đổi giọng nhập vai theo đặc trưng cần có của nhân vật. Han Wangho không chán ghét gì cả, nhưng đó thật sự không phải là thứ cậu muốn hướng đến. Han Wangho muốn làm diễn viên lồng tiếng, chỉ chú tâm vào nhân vật, thế thôi.

Cậu từng nghĩ đến việc không ký với Strengths. Thị trường vẫn còn rất nhiều công ty khác. Song cậu có một nguyên tắc bất di bất dịch đặt ra ngay từ đầu, đó là chỉ ký với công ty nào tìm đến cậu nhanh nhất. Trong tình huống này, Strengths đã làm được. Với cả, đây còn là công ty có liên kết chặt chẽ với công ty mẹ khác có tên Mars Envision, nằm trong cái gọi là "BIG4" công ty quản lý diễn viên lồng tiếng bao gồm ba công ty khác là Ahnie Production, 91 Produce và Kan Seven. Vậy nên với nguồn tài nguyên, quan hệ với các bên sản xuất có được từ công ty mẹ và cả tiếng tăm nâng đỡ diễn viên lồng tiếng bằng các thể loại phim ăn khách, Strengths hoàn toàn có lợi cho bất kỳ người mới nào, nhất là khi ở đó vốn nổi tiếng với việc đào tạo và dẫn dắt tân binh trẻ.

Ngặt nỗi Han Wangho vẫn còn cảm thấy có chút lăn tăn. Đó cũng là lý do khiến cậu mất ăn mất ngủ mấy ngày liền. Hợp đồng đã cầm trên tay, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, và lần nào cũng khiến tâm trạng cậu thêm trầm xuống vài bậc. Chính vì thế, khi tình cờ gặp Lee Sanghyeok, Han Wangho bất giác có chút ngượng ngùng, nhất là hắn đang vô cùng chỉnh tề, còn cậu thì hơi nhếch nhác với quầng thâm dưới mắt và bộ dạng mệt mỏi sau hàng giờ đồng hồ nói liên tục.

Gặp lúc nào không gặp, tại sao lại vào lúc này chứ?

Ngay khi Han Wangho sắp cúi đầu chào như thường lệ, tức thì Lee Sanghyeok đã lên tiếng trước.

"Vất vả rồi."

"..."

"V-Vâng chào anh ạ."

Đó là lần đầu tiên, Han Wangho cảm thấy bối rối đến thế trước mặt người khác kể từ khi cậu học được cách nói chuyện giao tiếp sao cho lọt tai đối phương. Có lẽ một phần vì người đối diện là Lee Sanghyeok, nhất thời khiến Han Wangho không khỏi hồi hộp.

Đến khi Han Wangho bình tĩnh trở lại, bóng dáng Lee Sanghyeok đã khuất sau cánh cửa. Khoảnh khắc cậu quay người lại, âm thanh đóng cửa phòng thu đã vang lên, để lại một mình cậu đứng lặng giữa chốn yên tĩnh không còn ai khác.

Hôm ấy là một ngày tuyết rơi, thế mà Han Wangho lại thấy không lạnh một chút nào.

Vất vả rồi.

Han Wangho đã vất vả rồi.

Lần trước là "Cố lên", lần này là "Vất vả rồi".

Han Wangho cứ nghĩ, với thân phận nhỏ nhoi của cậu hiện tại trong giới, sẽ không ai buồn quan tâm đến biểu hiện trên gương mặt cậu. Sẽ không ai tò mò vì sao trông cậu buồn bã hơn thường ngày, và sẽ không ai nhìn cậu lâu hơn để xác định xem cậu muốn và cần gì. Với những người không có tiếng tăm như thế, người khác sẽ chỉ hờ hững thông báo và hướng dẫn như một cỗ máy đã lập trình sẵn, không hề mang theo sự niềm nở hay đon đả nhiệt tình mà Han Wangho từng thấy khi cậu tình cờ gặp một vị tiền bối lão làng vào tuần trước. Mặt khác, nếu tỏ ra không vui quá rõ rệt, người khác sẽ dựa vào đó mà đánh giá cậu có thái độ làm việc không tốt. Han Wangho biết cậu phải chuyên nghiệp trong mọi tình huống, nhưng vừa rồi cậu đã thật sự rất mệt. Vừa bước ra khỏi phòng thu, sắc mặt Han Wangho nhuốm màu ảm đạm. Dù đã nhanh chóng nhoẻn miệng cười trong một giây sau đó, tâm trạng không vui của cậu vẫn bị Lee Sanghyeok nhận ra.

Không phải nhíu mày không vừa ý, cũng không phải thờ ơ lướt qua, mà là câu nói "Vất vả rồi."

Han Wangho cứ đứng tại hành lang hôm ấy đến tận khi có nhân viên khác đi ngang, cậu mới giật mình nhớ ra bản thân định về nhà. Ngắm nhìn khung cảnh tuyết đã ngừng rơi trong đêm, ngọn lửa chớm tàn trong Han Wangho bắt đầu nhen nhóm hừng lên.

Đúng rồi nhỉ, Lee Sanghyeok đang kỳ vọng về hiệu suất làm việc của cậu. Nhất định phải cố gắng! Hỏi thử xem trong cái giới này đã có ai được chính Lee Sanghyeok hỏi thăm như cậu?

Nhưng mà đợi đã, có khi nào Lee Sanghyeok nói với cậu câu đó, là vì bộ dạng của Han Wangho thảm thương không nỡ nhìn không?

Mà thôi kệ đi, Han Wangho là người nhìn vào mặt tích cực, cậu quan tâm đến việc Lee Sanghyeok nói chuyện với cậu là được.

Bỏ qua mối quan hệ đứng trên lằn ranh đồng nghiệp xa lạ, cùng những cuộc nói chuyện vẫn còn mơ hồ giữa hai người, thì ngày hôm sau, bằng một cách thần kỳ nào đó, Han Wangho lại thấy phần kết bạn trên ứng dụng nhắn tin của cậu có thêm một lời mời mới. Mà khi ấn vào, Han Wangho phải dụi mắt nhiều lần mới xác định bản thân không hoa mắt nhìn nhầm.

Chễm chệ trên dòng đầu tiên, dòng chữ thông báo có lời mời kết bạn mới kèm ID của Lee Sanghyeok bên cạnh trông nổi bật đến mức đáng sợ.

Hả?

Nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu đến mức Han Wangho chỉ thấy một màu trắng xóa, cùng nét mặt kinh ngạc bất động trong vài giây. Cuối cùng, sau khi hít thở nhiều lần để giữ chút tỉnh táo cuối cùng trong việc hoàn thành xong tập kịch bản mới, Han Wangho mới mở lại giao diện ứng dụng liên lạc, do dự vài giây vẫn run rẩy ấn chấp nhận.

"Bạn hiện tại là bạn bè với lee sanghyeok, hãy bắt đầu cuộc trò chuyện."

Ai dám trò chuyện?

Mà... Lee Sanghyeok có số điện thoại của cậu từ lúc nào thế?

Han Wangho thừa nhận, dạo này cậu đã có được thông tin liên lạc của một số đàn anh, mối quan hệ trong giới cũng được mở rộng đôi chút. Nếu Lee Sanghyeok dựa vào đó thì không khó để hỏi xin được thông tin của cậu. Chắc là anh Junsik chăng? Vì anh ấy với Lee Sanghyeok chung công ty. Nói đến đây lại phát sinh thêm vấn đề khác, Lee Sanghyeok mà cũng đích thân đi hỏi thông tin về người lạ như thế ư? Chẳng phải từ trước đến nay, người khác mới cần hỏi về hắn qua bạn bè của hắn hay sao?

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Lee Sanghyeok muốn kết giao với cậu vì lý do gì? Trong khi Han Wangho còn chưa có cái gì trong tay cả.

Cậu chẳng biết nên vui hay nên buồn. Vui vì Lee Sanghyeok chủ động tìm đến cậu. Buồn vì lỡ may đối phương trượt tay thì sao? Chuyện đúng là khó tin quá, thật lòng Han Wangho vẫn chưa thể chấp nhận được.

Đó là sơ lược về lý do vì sao cậu quen được Lee Sanghyeok. Còn để mà nói về việc chính thức thân thuộc với hắn thì cũng phải cảm ơn đến bạn bè xung quanh của cả hai rất nhiều. Những người đã cố gắng kết nối hai người tưởng chừng như sẽ không bao giờ có giao điểm chung. Hay đúng hơn là, có lẽ chỉ mình Han Wangho để tâm đến Lee Sanghyeok.

Năm Han Wangho hoạt động dưới danh nghĩa diễn viên lồng tiếng của Strengths được hai năm, cậu và Lee Sanghyeok bất ngờ có vai diễn chung. Bánh xe số phận của hai người chính thức lăn đi kể từ đây.

Han Wangho không ngờ rằng, cũng có ngày cậu nói chuyện được với Lee Sanghyeok. Dù cho trước đó có kết bạn trên mạng xã hội với nhau đi chăng nữa, cả hai vẫn chưa nhắn tin gì cho đối phương. Mọi thứ sau hôm đó dường như rơi vào hố sâu của sự tĩnh lặng. Sau khi cái cảm xúc mừng rỡ và ngạc nhiên khi kết bạn qua đi, Han Wangho đã nghĩ có khi Lee Sanghyeok ấn nhầm thật, cậu cũng không có cái gan chủ động nhắn tin trước, nhỡ đâu hắn lại tưởng người hâm mộ cuồng nhiệt đeo bám, chắc là vài hôm sau người kia sẽ thấy mà xóa cậu thôi. Bị cuốn vào guồng quay công việc, Han Wangho gần như quên mất tài khoản của cậu vẫn còn nằm cạnh tài khoản Lee Sanghyeok, chưa hề bị xóa đi trong danh sách bạn bè xếp dài. Cứ ngỡ như khung thoại giữa Han Wangho và Lee Sanghyeok đã tan vào hư không, thì bất chợt bộ phim Kyoto Fiend xuất hiện, mang đến vai diễn chung cho cả hai.

Hai năm trôi qua, Lee Sanghyeok càng nổi danh, Han Wangho cũng không phải ôm đồm hết những vai mờ nhạt ít thoại nữa. Đó cũng là vai diễn đầu tiên có kịch bản dày hơn rất nhiều, dù khi Han Wangho đọc qua, nhân vật của cậu sẽ chết sau khi mùa mới này của bộ phim chiếu hết.

Không sao cả, quan trọng là lần này cậu đã có cơ hội làm việc chung với Lee Sanghyeok.

Khác với tưởng tượng của Han Wangho về một đàn anh trầm lặng, kỷ luật, Lee Sanghyeok dường như thân thiện và nói chuyện nhiều hơn với cậu. Đôi lúc ngoài những buổi trao đổi với nhau về nhân vật và cốt truyện, hay cùng nghe đạo diễn góp ý, Lee Sanghyeok sẽ nói thêm một chút về cuộc sống bên ngoài, qua đó hỏi đến những việc xảy ra xung quanh cậu. Han Wangho ban đầu còn rụt rè không dám đứng cạnh hắn, nhưng chỉ sau vài ngày tình cờ gặp nhau tại phòng thu, Han Wangho đã từng chút một đáp lại Lee Sanghyeok vô cùng tự nhiên. Mà khi ấy chính cậu cũng không nhận ra bản thân đã có thể thoải mái cười với Lee Sanghyeok lúc nào không hay.

Cũng sau những lần như thế, các nhân viên bắt đầu nhìn cậu với ánh mắt rất khác. Thỉnh thoảng cậu còn nghe loáng thoáng được vài câu đại loại như "Xem ra Lee Sanghyeok rất thích cậu Wangho thì phải."

Thích ư?

Kể từ đó, Han Wangho mơ hồ cảm nhận được, Lee Sanghyeok nói chuyện với cậu nhiều hơn. Đôi khi trên các bài báo phỏng vấn, đoạn phim tuyên truyền hay thậm chí là chương trình radio riêng của hắn, Lee Sanghyeok thỉnh thoảng sẽ chêm vào các mẩu chuyện có nhắc đến cậu. Điều đó khiến Han Wangho cảm thấy rất vui, được Lee Sanghyeok nhắc đến đủ khiến cậu hạnh phúc và tràn trề năng lượng cả ngày. Và Han Wangho cũng không ngại làm thế với đối phương, nếu phóng viên có hỏi hay độc giả gửi thư về chương trình radio, Han Wangho đều rất vui vẻ kể thêm về Lee Sanghyeok, thậm chí không cần phải hỏi lại hắn liệu cậu có được làm thế hay không. Han Wangho đã thân với Lee Sanghyeok đến mức cậu biết hắn sẽ không khó chịu nếu được cậu nhắc tên. Ngay cả khi quay đoạn quảng bá đầu tiên về Kyoto Fiend, dù chỉ có hai người, Lee Sanghyeok cứ cách ba giây lại quay sang nhìn cậu, trong khi Han Wangho thì nở nụ cười rất tươi đáp lại.

Từ đó, thông tin về mối quan hệ thân thiết giữa Han Wangho và Lee Sanghyeok nhanh chóng được lan truyền trong giới. Bắt đầu từ nhân viên phụ trách, đến đạo diễn âm thanh, rồi đồng nghiệp và những lời bán tán của khán giả. Sự lan truyền ấy bùng phát mạnh mẽ đến mức, chỉ sau một tháng làm việc chung với nhau, người khác đã mặc định cậu và Lee Sanghyeok là một cặp bạn thân mới trong giới diễn viên lồng tiếng. Ngay cả khi Kyoto Fiend kết thúc và Han Wangho đã có phim mới, trong các hoạt động tuyên truyền hoặc chương trình radio, đồng nghiệp đôi lúc sẽ nhắc đến Lee Sanghyeok với giọng điệu muốn trêu chọc cậu, và tất nhiên Lee Sanghyeok cũng không tránh khỏi điều tương tự.

Tất cả mọi người đều mặc định, Han Wangho với Lee Sanghyeok là một đôi. Không phải trên danh nghĩa tình cảm, chỉ đơn giản là khi nhắc đến Lee Sanghyeok, người ta sẽ nhớ ra hắn thân thiết với Han Wangho, và ngược lại.

Đến giờ khi nghĩ lại, Han Wangho vẫn thấy lưu luyến rất nhiều khi đọc các bài viết ca ngợi về tình bạn giữa cậu và Lee Sanghyeok. Mặc cho ba năm trở lại đây, cậu và hắn không có bất kỳ tương tác nào trước truyền thông, cũng như không còn nhắc đến nhau nữa. Bộ phim cuối cùng cả hai cùng góp giọng đã là chuyện của bốn năm trước. Thế nhưng người hâm mộ luôn mặc định rằng Han Wangho và Lee Sanghyeok vẫn là bạn tốt của nhau. Thường rủ nhau đi leo núi và sang nhà đối phương ngủ lại. Đều là những việc mà trước kia cả hai hay thực hiện, sau đó mặc nhiên rất vui vẻ mà chia sẻ cho khán giả biết. Họ chỉ là diễn viên lồng tiếng, không cần che giấu quá nhiều như thần tượng.

Đó cũng là điểm khác trong cuộc sống sau phòng thu và nhân vật của diễn viên lồng tiếng. Người hâm mộ sẽ không bao giờ biết được, từng có hai người lặng lẽ yêu nhau rồi âm thầm chia ly như chưa có gì xảy ra.

Tiếc là, nếu hiện tại giữa cậu và Lee Sanghyeok êm đẹp như người hâm mộ viết ra thì hay biết mấy. Cậu vẫn sẽ cùng người kia sống chung một mái nhà, cùng nhau đọc kịch bản, đánh giá và nhận xét nhân vật của nhau, cũng như cách đối phương thể hiện bằng giọng nói. Hoặc vì một nhân vật do người kia thủ vai trong trò chơi mà tải cả trò chơi ấy xuống, bất chấp chẳng hiểu rõ nội dung hay cách chơi mà quyết tâm gacha nhân vật đó cho bằng được (Han Wangho thật sự đã làm thế). Đôi khi còn là dáng hình quen thuộc đứng đợi người kia xong việc, là bảng màu và phong cách tương tự trên trang phục khi xuất hiện cùng nhau, là những ánh mắt vụng trộm khi đứng chung sân khấu cho một sự kiện quảng bá, hay tranh thủ chút thời gian ít ỏi, bất chấp khu vực sự kiện của hai bộ phim cách khá xa để sang gặp nhau giữa mùa Fes cuối năm bận rộn.

Song, mọi thứ đã kết thúc rồi.

Han Wangho vươn mình trên sofa, hai mắt lim dim đầy mỏi mệt. Cậu sẽ chợp mắt một lát, sau đó sẽ dậy để ăn tối sau. Sáng mai thì được tự do ngủ, đến buổi chiều sẽ lên công ty nhận kịch bản mới...

Cứ thế, Han Wangho thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro