Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nở trong tuyết, băng trong xuân

Nếu như việc bị ném xuống trần gian là hình phạt dành cho những kẻ thích đi ngược lại quy tắc, điển hình như việc chiếm lố "mùa" của nhau, thì chắc chắn hai cái tên Lee Sanghyeok và Han Wangho sẽ là những người phải sống vĩnh viễn cùng với con người.

Thời gian cuối năm là lúc mà Bae Junsik - thần quản mùa - bận rộn nhất nhì trên chốn thần linh này. Nào là phải viết báo cáo nộp lên cấp trên, thảo luận và thương lượng với bốn vị thần mùa về thời gian họ sẽ xuất hiện ở năm sau. Thêm vào đó, Junsik còn phải đi nói chuyện với đám thần linh kiêu căng như thần lửa, thần sấm chớp hay thần nước để hỏi xem kế hoạch trong năm tới của họ là gì, ở đâu và họ sẽ làm gì với mức độ nặng hay nhẹ.

Ôi cứ mặc kệ đám thần thích quậy phá và gây rắc rối cho trần thế đi (đương nhiên là Junsik không thể trách họ được vì đó vốn dĩ là quy luật tự nhiên), vấn đề mà Junsik cần phải xử lý xuyên suốt từ tháng này đến năm nọ chủ yếu chỉ liên quan đến Tứ thần thôi.

Đặc biệt là hai tên thần mùa xuân và mùa đông đó, Han Wangho và Lee Sanghyeok, hai cái gai to nhất trong mắt của Junsik.

"Được rồi, báo cáo đi. Chúng mày đã làm gì trong thời gian của mình rồi?"

Đừng quá ngạc nhiên về cách xưng hô trên chốn này. Nơi này ai cũng gọi nhau là thần này thần nọ vậy thôi chứ thật ra chẳng khác gì đám chợ búa dưới trần gian, nên việc xưng mày tao là chuyện hết sức bình thường.

Mà Junsik cũng không biết từ lúc nào mà cái "văn hóa" này lại được phổ biến rộng rãi như vậy nữa, chắc là từ khi Han Wangho lên nhận chức thần mùa xuân và bắt đầu xung đột với cái tên có cơ thể lạnh ngắt kia.

Mà nói vậy cũng hơi vu oan cho Wangho rồi, dù gì cậu ta cũng chỉ gây sự với mỗi Sanghyeok, còn những người khác thì cậu ta đối xử nhẹ nhàng đến mức trông chẳng khác gì cái tên của mình.

Theo như phong tục cuối năm, Bae Junsik sẽ cùng với bốn vị thần của bốn mùa trong năm ngồi xuống để theo dõi lại hành trình vừa qua, rút ra nhận xét, phát hiện ra sai lầm, phạt, thưởng rồi tiếp tục lên kế hoạch cho năm mới.

Và cũng như thường lệ, thần mùa hè và thần mùa thu trông có vẻ khá lười biếng nên chẳng nói được bao nhiêu câu. Cũng vì bản tính khá giống nhau và hiền dịu nên giữa hai người họ hiếm khi xảy ra xung đột.

Thần mùa hè cứ đến ngày sẽ xuất hiện và ban cho trần gian cái nóng ẩm mà người phàm khiếp sợ, và cậu ta sẽ làm gì trong suốt ba tháng nắng nóng đó chứ, tất nhiên là đắp chăn đi ngủ rồi. Thật ra nhiệt độ của mùa hè năm đó có nóng hay không phụ thuộc khá nhiều về việc thần mùa hè ngủ có ngon giấc hay không. Nếu như cậu ta ngủ ngon và ngủ liền một mạch không tỉnh dậy đến khi hết thời gian của mình cai quản, nhiệt độ sẽ theo đó mà tăng lên. Còn nếu như việc nghỉ ngơi không được suôn sẻ thì cậu ta sẽ tỉnh dậy và đi đây đi đó chơi đùa với các vị thần khác. Việc tỉnh táo giúp cho thần mùa hè có thể kiểm soát được cơn nóng, và cậu ta chưa bao giờ là vị thần muốn gây khó khăn cho con người cả.

Hay nói cách khác, thần mùa hè là một trong số những vị thần hiếm hoi tại nơi này có thiện cảm với con người.

Thần mùa thu thì ngược lại, cô không thích đám người phàm lắm vì hầu như ai cũng bảo mùa thu là mùa chán nhất trong năm, đã thế lại còn chẳng có đặc điểm gì nổi bật. Nhưng may mắn làm sao khi cô nàng vốn có một trái tim hiền lành và tử tế, nên cô luôn tạo điều kiện tốt nhất cho người dân ở dưới. Nếu thần phát hiện ra có một cặp đôi nào đó muốn chụp ảnh với những tán lá vàng khô, cô sẽ làm phép cho họ toại nguyện. Hay việc trêu chọc một vài nhóm bạn đi du lịch bằng cách cho sương mù xuất hiện vào sáng sớm, sau đó làm tan đi để họ dễ quan sát đường đi của mình hơn.

Hạ và thu còn có một đặc điểm mà Junsik luôn đánh giá cao, đó là nếu làm sai thì họ sẽ sẵn sàng nhận lỗi và nhanh chóng sửa chữa hoặc đền bù tùy vào vụ việc. Chẳng hạn như có đợt thần mùa hè ngủ quên lố một ngày, lấn qua mất thời gian của thần mùa thu, cậu liền nhanh chóng tìm đến cô để nói xin lỗi và hứa rằng năm sau sẽ cho cô xuất hiện sớm hơn một ngày. Thần mùa thu đồng ý mà không hề cau có, cứ nghe theo lời hứa mà năm sau xuất hiện sớm hơn hẳn một ngày so với lịch thông thường, thế là hai người bắt tay vui vẻ làm hòa.

"Mùa đông chiếm ngày của tao! Hẳn hai ngày! Hại tao không cho hoa nở được!"

Có vẻ như yên bình đến đây là đủ rồi, giờ thì chúng ta chuyển qua phần rắc rối và nhức đầu hơn nhé.

Cái văn đó thì ở nơi này chỉ có mỗi Han Wangho là dám nói. Các bạn cứ gặp ai hay nói xấu thần mùa đông và phóng đại mọi chuyện ra thì chúc mừng nhé, các bạn đã gặp được thần mùa xuân đấy.

"Hoa của mày vẫn nở kịp, nở đẹp là đằng khác." Junsik gõ ngón tay lần bàn hai lần, hình ảnh về những vườn hoa ở khắp nơi trên thế giới hiện lên trên không trung, chứng tỏ Wangho đã làm tốt việc làm của mình.

"Nhưng tao bị chiếm mất hai ngày là sự thật. Thế nào mùa đông? Có ý kiến gì không?" Han Wangho có chút ngập ngừng vào lúc đầu, nhưng vẫn kiên quyết nhắc đến việc bản thân phải đi làm trễ tận hai ngày.

Lúc này, thần mùa hè và mùa thu đã ra hiệu cùng nhau rời đi vì đã quá quen với tình cảnh này từ nhiều năm trước, thế là họ đi thật và để lại ba người nọ tự giải quyết với nhau.

"Sanghyeok, có gì muốn nói không?" Junsik nhìn sang Sanghyeok từ nãy đến giờ vốn đang im lặng, nhìn thấy người nọ vẫn bày ra gương mặt sắc nét và lạnh lẽo như chức danh của mình.

"Cứu người bị kẹt ở vách núi, thông cảm."

"Tao. Không. Thông. Cảm." Wangho nhếch môi ngồi lên bàn, ngay vị trí mà Sanghyeok đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế. Trông cậu rất không hài lòng với câu trả lời này, với hai ngày đó thì Wangho cũng có thể cứu được người của mình trong mùa của mình chứ bộ, tại sao cậu phải phí tận hai ngày của mình để Sanghyeok cứu người của anh ta chứ?

Đến thời gian mà vị thần đó cai quản, họ có thể làm mọi thứ trong khả năng cho phép từ việc cứu người đến hại người. Tất nhiên là họ chỉ nên làm điều đó trong thời gian làm việc của mình và đừng nên chen chân giúp đỡ số phận của người khác nếu không có nghĩa vụ. Và việc chuyển giao thời tiết trong khi đang cố giúp đỡ một ai đó dưới trần gian là một trong những vấn đề khó xử nhất, bởi nếu chuyển giao trong lúc vẫn cứu người thì mùa cũ sẽ chấm dứt, và mọi thứ sẽ vô tác dụng.

Giống như Wangho đã trình bày trước đó, rằng tại sao cậu phải thông cảm để cho Sanghyeok cứu người của anh ta trong khi Wangho vốn dĩ đã có thể cứu người của cậu nếu thần mùa đông chuyển giao mùa sớm hơn chứ?

Junsik không nói gì, tập trung suy nghĩ biện pháp. Và với hành động đó đồng nghĩa với việc thần quản mùa đã tạo cơ hội cho một cuộc xung đột lớn bùng nổ.

"Tôi tưởng cậu là người tử tế." Sanghyeok vẫn giữ điệu bộ không chút biểu cảm đó, hơi ngẩng đầu lên nói với Wangho đang ở khá gần mình.

"Đúng, chỉ là tao không tử tế với mày." Wangho vẫn rất kiên quyết, hơi ngừng lại một chút rồi tiếp tục. "Năm trước mày cũng chiếm mất hai ngày của tao để cứu một gia đình nọ, trong khi rõ ràng tao cũng cần hai ngày đó để cứu một đám trẻ chết đuối ở dưới biển."

"Cậu không cứu được lũ nhóc đó, thần nước mới có quyền."

Sanghyeok dửng dưng đáp lại khiến Wangho muốn tức điên.

"Tao đã có thể thương lượng với thần nước nhưng không được phép vì tao chưa được chuyển giao mùa."

"Cậu không làm được." Ánh mắt lạnh như băng của Sanghyeok như đang chọc xoáy vào từng yếu điểm của Wangho, nhưng thần mùa xuân vốn không yếu đuối như vẻ bề ngoài nhỏ con của mình.

"Tao còn chưa thử mà?"

Nhận thấy tình hình trở nên nghiêm trọng hơn dự tính, Bae Junsik kịp thời lên tiếng.

"Được rồi, tổng cộng là bốn ngày đúng không? Thế thì năm sau mày phải chuyển giao cho mùa xuân sớm hơn bốn ngày."

Junsik cương quyết nói như ra lệnh, và Sanghyeok cũng rõ mệnh lệnh của thần quản mùa. Mùa đông biết rằng bản thân không thể cãi lại lời của Junsik mỗi khi anh ra lệnh, vì dù sao về chức trách Junsik vẫn được xếp cao hơn bốn vị thần mùa nơi đây.

"Tao cần lệnh chuyển giao, năm trước nó cũng nói sẽ trả cho tao nhưng nó nuốt lời."

Lệnh chuyển giao là tờ giấy vàng có khả năng yêu cầu thần mùa giao lại thời gian cai quản sớm hơn quy định lại cho người sở hữu lệnh. Lệnh chuyển giao có thể được sử dụng bất cứ khi nào người sở hữu muốn, và vị thần được yêu cầu chuyển giao mùa không được phép từ chối dưới bất kỳ hình thức nào.

"Không vấn đề. Với một điều kiện-" Junsik thay mặt Sanghyeok trả lời. "Đúng bốn ngày, mày không được phép sử dụng quyền chuyển giao sớm hơn dù là một ngày."

Junsik tưởng rằng mọi thứ đã được giải quyết một cách ổn thỏa, nhưng vấn đề giành giật mùa của nhau vẫn chưa thể chấm dứt.

Han Wangho trong lúc theo dõi trần thế đã nhìn thấy một đàn chó mèo bị mắc kẹt trong đống lửa lớn. Và với tấm lòng yêu thương động vật mà đến cả thần thú cũng không thể sánh bằng, Han Wangho đã dùng lệnh chuyển giao để bắt buộc Lee Sanghyeok hoàn thành công việc của mình sớm hơn thời hạn năm ngày.

Trong khi quy định đã được đề ra trước đó, thần mùa xuân chỉ được dùng phiếu chuyển giao trong trường hợp bất đắc dĩ và đúng bốn ngày cuối cùng của mùa đông.

Có lẽ mọi chuyện sẽ không mấy căng thẳng khi cái ngày mà Wangho cướp sớm lại là lúc Sanghyeok đang giúp cho một đứa trẻ thoát khỏi cơn vùi lấp giữa bão tuyết. Việc hai vị thần chuyển giao mùa đột ngột khiến mọi sự cố gắng của Sanghyeok trở nên công cốc. Thần mùa đông không kéo dài được thời gian đủ lâu để thúc giục người khác tìm cứu đứa trẻ, cuối cùng kết quả của người phàm vẫn là phải bỏ mạng tại lớp tuyết dày.

Ngược lại với Sanghyeok, Wangho ngay sau khi chiếm được thời gian của mình liền làm phép đưa đám chó mèo cỡ khoảng gần hai chục con ra khỏi nơi nguy hiểm. Cậu thậm chí còn muốn chắc chắn hơn khi xuất hồn thương lượng với thần lửa, hy vọng ông ta có thể dẹp loạn nơi đó để đám nhỏ được toàn.

Chỉ khoảng năm phút sau khi Wangho cứu thành công đám chó mèo tí nữa thì bị chết cháy, Lee Sanghyeok liền xuất hiện với điệu bộ vô cùng tức giận.

Anh ta kéo thần mùa xuân ra khỏi phạm vi làm việc của cậu, tự mình tạo nên mình không gian riêng chỉ dành cho hai người.

Việc tạo nên không gian riêng nhằm mục đích ngăn chặn các vị thần xung quanh nghe lỏm và mách lại với cấp trên. Một phần cũng vì Sanghyeok không muốn làm to chuyện nên sẽ giải quyết một lần với Wangho ngay tại đây luôn.

Han Wangho vốn dĩ chẳng sợ anh ta đâu, nhưng dù gì đây cũng là lần đầu tiên cậu được chứng kiến mắt anh ta chuyển sang màu xanh biển sáng bừng như màu sắc đặc trưng liên quan đến mùa đông. Hay mắt anh ta vốn đã như vậy nhưng Wangho chưa từng một lần để ý nhỉ?

Tay của Sanghyeok bóp chặt lấy cánh tay nhỏ của Wangho, siết như thể muốn bẻ gãy một cành cây khô. Wangho cố gắng lắm mới không tỏ ra vẻ đau đớn và khuất phục, chỉ dùng ánh mắt không có chút sát thương nào thay cho lời đối đáp.

"Ngươi vốn không tử tế như vẻ bề ngoài." Sanghyeok đi thẳng vào vấn đề, đánh mạnh vào sự nhạy cảm của Wangho. "Đáng lẽ ngươi không nên xuất hiện ở đây, ngươi nên làm bạn với lũ quỷ ba đầu dưới địa ngục mới đúng."

"Im miệng và bỏ tay tao ra." Wangho mím chặt môi, từng từ vẫn được nói ra rất rõ ràng.

Tiếng á vang lên khe khẽ vì sự bất ngờ trước hành động của Sanghyeok. Cậu không ngờ rằng anh ta lại dám làm đau cậu - làm đau một vị thần tại chốn cao cả này. Wangho giương đôi mắt đầy ghét bỏ mà nhìn Sanghyeok, đồng thời như muốn nhắc nhở mùa đông đừng vượt quá giới hạn.

Được rồi, Wangho biết là mình sai khi đã lạm dụng phiếu chuyển giao để bắt Sanghyeok nghỉ làm sớm hơn một ngày so với quy định. Nhưng cậu chỉ muốn cứu bọn chó mèo...

Đổi bằng mạng sống của một đứa trẻ.

Phải rồi, bảo sao mà mùa đông không điên tiết lên cho được.

"Thấy có lỗi à?" Wangho ngẩng đầu lên thêm một chút khi nghe Sanghyeok nói, lần này cậu không giấu được sự tức giận khi thần mùa đông dám đọc suy nghĩ của mình.

Thần thì có rất nhiều phép, phải, trong số đó có cả đọc suy nghĩ của người khác nữa. Nhưng vì một số quy định không biết do ai đề ra, các vị thần phải hạn chế đọc suy nghĩ của nhau để không xâm phạm vào quyền riêng tư trong trí não.

Han Wangho bực bội hất tay Sanghyeok ra khỏi người mình. Cậu ghét nhất là đám thần linh dám tự tiện phơi bày suy nghĩ của cậu ra nơi cửa miệng. Chúng làm cho cậu trở nên yếu đuối và biến cậu thành vị thần có quá nhiều nhược điểm, đó là lý do tại sao thần mùa xuân luôn cạch mặt với những vị thần thô lỗ.

"Đã nói là đừng có đọc suy nghĩ của tao." Wangho cảnh cáo nhưng dường như chẳng có chút sức mạnh nào.

"Tại sao? Sợ người khác biết bản thân xấu xa như thế này à?"

Wangho không muốn nhiều lời, yêu cầu Sanghyeok để cậu thoát ra ngoài. "Dẹp bức tường này đi, tao phải đi làm việc."

"Ta sẽ bảo Thần Chết cho ngươi gặp đứa trẻ đó, lúc đó nhớ ban phước."

Sức chịu đựng của thần mùa xuân cuối cùng cũng đạt đến giới hạn. Tâm trí của cậu như đang đánh nhau để đòi sự công bằng, rằng mùa xuân không hề giết bất kỳ ai dưới trần gian. Làm gì có vị thần nào được phép giết người dưới trần gian cơ chứ? Án phạt cao nhất mà thần có thể gây ra cho người phàm là hành hạ tâm trí chứ chẳng thể khiến cho một thân xác mất đi hồn phách.

Đứa nhóc đó vốn đã đến lúc rời đi, Lee Sanghyeok chẳng qua chỉ muốn vớt vát lại một chút thời gian mà thôi.

Cũng như việc Han Wangho cứu đám chó mèo trong biển lửa, nằm mơ mà Thần Chết mới nhắm mắt cho qua. Mùa xuân dám cá rằng hắn ta sẽ đến tìm cậu và nói xối xả vào tai về đủ loại quy tắc dưới địa ngục, rồi canh một lúc nào đó Wangho không chú ý mà đưa bọn chúng đi.

Wangho tiến về phía Sanghyeok đúng hai bước chân nhỏ, trực tiếp đối mặt với sự tức giận của Sanghyeok.

"Đừng tỏ vẻ lương thiện nữa, mùa đông." Wangho nói rất nhẹ. "Ai cũng vậy thôi, là thần hay tiên thì cũng vậy thôi."

"Ít nhất thì đám tiên không ngại thể hiện ra bản chất của mình." Sanghyeok đáp lại tỉnh bơ. "Còn thần mùa xuân, sao lúc nào cũng mang danh vẻ đẹp của hoa để làm điều sai trái vậy?"

Không gian của Sanghyeok bất ngờ biến mất trước sức mạnh của Junsik. Nhìn thần quản mùa hiện tại chắc đang điên tiết lắm khi nghe những vị thần xung quanh thuật lại tình hình giữa Sanghyeok và Wangho.

Và đúng là như thế thật. Lee Sanghyeok bị phạt và dám mở không gian riêng (một trong những điều cấm kỵ tại nơi này), Han Wangho cũng không tránh được số phận bị trách mắng khi đã không tuân thủ nguyên tắc trong việc sử dụng phiếu chuyển giao. Lại còn tính thêm việc gây náo loạn chốn thần tiên, không giữ vững mối quan hệ thân thiết vốn có giữa thần với thần, thành ra cả hai vị thần mùa xuân và đông đều phải chịu hình phạt do Junsik đề ra.

Rằng sau khi mùa xuân trôi qua, Lee Sanghyeok và Han Wangho sẽ bị giáng xuống trần gian, bầu bạn với con người trong vòng ba tháng.

Sức mạnh của thần mùa xuân sẽ bị tước đi tính từ không giờ sáng đến mười hai giờ trưa, trái ngược với Sanghyeok từ mười hai giờ trưa đến không giờ sáng hôm sau.

Mục đích của hình phạt này rất đơn giản, Junsik muốn cho họ biết cách mà con người đã sinh tồn qua từng ngày, đó là dựa vào nhau. Việc giữ lại sức mạnh của hai vị thần trong một khung giờ cố định đã là một sự bao dung to lớn mà Junsik có thể nghĩ đến.

Junsik mong rằng sau ba tháng ngắn ngủi kia, hai người họ có thể bớt phiền hà lại một chút để chốn thiên đường yên tĩnh hơn.

Đúng là trên đời này chẳng có người lương thiện nào muốn ép người khác vào đường cùng, Bae Junsik là một minh chứng rất rõ ràng trong số đó. Hắn ta lo nhà lo cửa cho Sanghyeok và Wangho ở cùng trong ba tháng chịu phạt, trong tủ lạnh đầy thức ăn và nước uống, vật dụng nấu nướng hay sinh hoạt đều được cung cấp rất đầy đủ.

Chỉ có một vấn đề to đùng, phải đó, Bae Junsik bắt họ ngủ chung một phòng.

Và một giường!? Điên rồ thật. Đã mắc công chuẩn bị đến mức này rồi thì làm có tâm một chút được không?

Đã gọi là hình phạt gắn kết thì làm gì cũng phải cùng nhau chứ mùa xuân.

"Im đi, nằm mơ tao mới ngủ chung với nó!" Wangho ngẩng mặt lên trần nhà mà chửi đổng, chắc chắn rằng Junsik và một vài thần khác đang thích thú quan sát hình phạt của hai người.

Hiện giờ là bảy giờ tối hơn, Sanghyeok không có sức mạnh.

Từ nãy đến giờ anh chỉ bày ra bộ mặt hiển nhiên, giống như anh thật sự đang tận hưởng hình phạt này như một cách để được đi du lịch vậy. Sanghyeok không thèm tranh cãi hay gây chuyện với Wangho, cứ liên tục đi quanh nhà để khám phá từng ngóc ngách nhỏ.

Cho đến khi hoàn tất, mùa đông mới ngồi xuống chiếc ghế sofa lớn được đặt ở phòng khách, chưa kịp làm gì đã nghe tiếng Wangho kháy đểu.

"Ngồi đó thì sẵn làm quen với chỗ ngủ luôn đi nha."

Sanghyeok nhanh nhẹn hiểu ngay ý người đang đứng gần đó muốn nói là gì, không hề có ý định nhượng bộ.

"Giường to thế mà muốn ngủ một mình à? Thần gì mà ích kỷ vậy?"

Wangho còn chưa kịp trả lời, Sanghyeok đã đánh đòn phủ đầu.

"Cũng không sao, tới mười hai giờ đêm là tôi có phép lại rồi, lúc đó tôi muốn vào thì sẽ vào."

Wangho hoàn toàn quên mất sức mạnh của thần mùa xuân sẽ bị tước đi khi ngày mới bắt đầu đến sáu giờ tối. Sao cứ phải là lúc sinh hoạt cần thiết nhất trong ngày vậy? Lỡ như cậu khóa cửa nhưng mùa đông dùng phép xông vào và ném cậu đến một nơi nào khác thì sao?

Lúc này Wangho mới nhận ra, cách tốt nhất để cậu sống yên ổn trong ba tháng ở dưới trần gian đó là phải thương thảo với tên đáng ghét trước mặt.

Thế là một loạt quy tắc được đặt ra, cụ thể như sau.

Về phía Wangho: Không được xâm phạm vào khu vực mà người khác đang sử dụng; không tự tiện chạm vào người cậu; không được phớt lờ lời cầu cứu của cậu; không được kéo cậu vào phiền phức; không được đọc suy nghĩ của cậu; cho phép bổ sung quy tắc nếu có phát sinh.

Về phía Sanghyeok: Không được gọi mày, xưng tao với Sanghyeok.

"Cái quy tắc vớ vẩn gì đây? Mày nhỏ hơn tao không lẽ tao xưng em gọi anh với mày?"

"Ở đâu ra mà tôi nhỏ hơn cậu?" Thần mùa đông khó hiểu hỏi lại.

"Thì mùa xuân được sinh ra trước, sau đó đến hạ, thu, mày là đứa nhỏ nhất còn gì?"

Sanghyeok chớp mắt một hồi, thở dài vì câu trả lời quá đỗi vô lý này. Anh từ tốn đứng dậy đi về phía Wangho khiến thần mùa xuân phải bật chế độ phòng vệ mà lùi lại vài bước, hai tay chắn ngang trước ngực.

Nhìn thấy Sanghyeok cười khẽ đánh giá dáng vẻ hèn nhát này của mình, Wangho mới dõng dạc đứng thẳng người lại, hai tay khoanh vào nhau đầy mạnh mẽ. Xém tí thì quên mất cậu đang có phép, Sanghyeok mà dám làm gì thì mùa xuân sẽ đá hắn ra khỏi nhà ngay.

"Jinhye là người đầu tiên nhận chức thần mùa thu, sau đó đến tôi - thần mùa đông, kế tiếp là mùa hạ và cuối cùng là cậu..." Sanghyeok giải thích mà không thèm nhìn vào mắt Wangho, cứ lơ đãng nhìn đâu đâu trên trời như muốn trêu cậu. Đã thế Wangho lại còn thấp hơn mùa đông một chút, thành ra cậu phải ngẩng mặt lên để nhìn anh.

"Nhóc con." Sanghyeok dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào trán Wangho, hơi dùng sức đẩy ra sau, không thèm nghe Wangho giải thích mà đi thẳng lên lầu.

Bị hành động của Sanghyeok làm cho bất ngờ, Wangho quay người về sau mà hét.

"Không tự tiện chạm vào người tao! Quy tắc số hai!"

"Không mày tao, nhóc con."

Được thôi, đợi đến khi Sanghyeok khuất khỏi tầm nhìn của thần mùa xuân, chắc chắn cậu sẽ ghi thêm một quy tắc mới vào trong các điều khoản, đó là không được gọi cậu là nhóc con hay các biệt danh tiêu cực khác.

Vài ngày đầu tiên của hình phạt không quá tệ như Sanghyeok và Wangho tưởng. Họ vẫn thường xuyên trò chuyện với một vài vị thần để kể về những thú vui mà họ có cơ hội được chiêm nghiệm tại trần gian. Một vài vấn đề lớn hơn mà con người cần đối mặt như hôm nay phải ăn gì, làm gì, cả hai vị thần mùa xuân và đông đều có thể giải quyết dễ dàng.

Trong tủ lạnh có đồ ăn đủ cho một tuần, và các phương tiện hay vật dụng dùng cho mục đích giải trí khá đa dạng để hai người họ không cảm thấy chán. Cho đến ngày thứ năm, đồ ăn theo đó mà cạn dần, vậy nên hai người họ cần làm gì đó để bổ sung thêm lương thực.

Bởi vì hai vị thần có gu ăn uống khác nhau (chẳng hạn như Wangho đặc biệt yêu thích những món liên quan đến thịt cònSanghyeok lại có hứng thú với hải sản hơn) nên họ quyết định sẽ cùng nhau đi siêu thị vào tối ngày chủ nhật để mua tất cả những món mà họ thích.

Tính ra dạo gần đây hai người họ cũng trở nên thân thiết hơn khá nhiều, hoặc có thể nói giảm nói tránh là hai vị thần không còn bắt bẻ nhau từng chữ như trước. Sanghyeok luôn đồng ý giúp đỡ cho Wangho mỗi khi cậu đang cần gì đó nhưng không thể sử dụng phép, miễn là đôi môi xinh kia nói chuyện lịch sự và không gọi anh bằng mày tao như trong điều khoản quy định. Wangho cũng cố gắng hỗ trợ thần mùa đông mặc cho anh chẳng bao giờ yêu cầu, một trong số đó là ném cho Sanghyeok một chiếc chăn mỏng sang ghế sofa để anh có thể dùng phòng khi thời tiết lạnh.

Nhưng Wangho hoàn toàn không biết rằng thần mùa đông có bao giờ thấy lạnh đâu. Nên chiếc chăn kia chẳng qua chỉ thể hiện cho Sanghyeok thấy bản thân Wangho thật ra vẫn là một vị thần tốt, chỉ là hành động đó hơi vô nghĩa mà thôi.

Nhắc đến vấn đề nghỉ ngơi Wangho mới chợt nhớ ra, rằng tại sao Sanghyeok chẳng bao giờ xông vào phòng ngủ để chiếm giường của mùa xuân hết nhỉ? Sáng nào Wangho cũng một mình thức dậy, không hề có dấu hiệu bẻ khóa hay sử dụng phép thuật nào để cố gắng vào trong. Hôm nào mùa xuân dậy sớm hơn một chút thì sẽ thấy Sanghyeok vẫn còn say giấc ở ghế sofa, chiếc chăn mỏng lúc thì bao trùm lấy cơ thể anh cho có lệ, lúc thì rơi hẳn xuống dưới sàn nhà.

Sanghyeok bỏ vào giỏ hàng mấy bịch rau, mắt khẽ liếc ra phía sau và nhanh chóng nhận ra vị thần mùa xuân đang có điều muốn nói.

"Muốn ăn thịt phải không? Lấy đùi nhé?" Sanghyeok biết thần mùa xuân không có thiện cảm với mình nên hiếm khi bắt chuyện, thế nên anh mới cố gắng chủ động trước để cậu cảm thấy tự nhiên hơn.

"Cũng được." Wangho đáp lại nhanh như cắt, tận dụng cơ hội đó mà đi song song với Sanghyeok nhưng tuyệt nhiên không chạm vào anh dù là một mảnh vải nhỏ. "Hỏi cái này chút."

Sanghyeok chỉ đáp lại bằng một tiếng ừm nhỏ trong họng, tầm mắt đang chú ý đến bọn trẻ con đang đẩy chiếc giỏ hàng trống không về thẳng phía của hai vị thần. Lúc đầu thần mùa đông không nghĩ bọn trẻ sẽ đẩy nhanh đến như vậy, nhưng có lẽ do lực đẩy đã được duy trì lớn hơn lực cản nên giỏ hàng cứ thế mà chạy đến thẳng tắp trước mặt hai người, mà Wangho thì đang tập trung suy nghĩ không biết nên mở lời chuyện giường chiếu như thế nào nên lơ đãng không để ý xung quanh.

May mắn thay, khi chiếc giỏ hàng gần va vào Wangho, Sanghyeok đã kịp thời kéo cậu về phía sau mình. Chiếc xe đẩy tưởng rằng sẽ nhắm vào chỗ trống mà đâm tới, ai ngờ lại bị chệch hướng vì sức của bọn trẻ không đủ mạnh để cân bằng, thế là phần lớn chiếc xe đã đâm thẳng vào xe hàng của Sanghyeok.

Wangho còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã nghe tiếng va chạm của kim loại kêu leng keng, cả cậu và Sanghyeok đều bị đẩy lùi về sau nhưng không quá đáng kể. Cho đến khi ngoái đầu lên nhìn nhận tình hình, thần mùa xuân mới phát hiện ra Sanghyeok đã cố gắng chặn chiếc xe trước mặt lại bằng cách dồn sức vào tay mình trong lúc giữ chặt lấy giỏ hàng của anh, để cho hai chiếc tự đụng vào nhau.

Hai vị thần chưa kịp nói gì thì mẹ đứa bé đã vội vàng chạy đến xin lỗi và dắt đứa con của mình đi, không quên kéo giỏ hàng theo bên người. Bản thân họ dù sao cũng hơn con người một bậc nên không mấy để tâm, chỉ nhìn nhau một chốc rồi trở về vị trí đứng ban đầu, giữ nguyên không khí gượng gạo vốn có.

Thói quen hay nhìn xung quanh của Wangho giúp cậu nhận ra tay Sanghyeok đang có vấn đề, phần cổ tay của anh hơi sưng đỏ lên một chút, mùa xuân nghĩ rằng chắc là do cổ tay đã va chạm với chiếc xe đựng hàng trong lúc dùng sức giữ lại.

Thật ra các vị thần cũng chỉ là con người, họ không có đặc điểm nào quá vượt trội như trong phim ảnh miêu tả. Nhưng đúng là họ khó bị thương và khó chết hơn thật, vì họ có phép mà.

Nên không hề nói điêu rằng một vị thần khi bị mất đi sức mạnh trông chẳng khác gì con người. Họ vẫn sẽ cảm thấy đau đớn, vẫn có thể bị kẻ thù dùng dao đâm vào bụng rồi chết đi vì mất máu quá nhiều. Chẳng hạn như Sanghyeok đây chắc chắn là đang đau tay rồi, giờ này anh ta làm gì có phép mà dùng.

Sẵn tiện nếu ai có hỏi thần có yêu đương không thì câu trả lời tất nhiên là có rồi. Thiên đình lúc nào cũng khuyến khích mấy vụ này lắm, chắc là vì nó khiến cho không khí vui tươi hơn chăng? Nhưng thần mùa xuân cứ cảm thấy đám thần lũ tiên trên đó dễ có cảm xúc này lắm, giống như mấy đứa nhỏ đang vào tuổi trưởng thành ở dưới trần gian vậy.

Còn Wangho, tuy là thần mùa xuân nhưng cậu không mấy hòa đồng với thần trên thiên đình, nên nhìn đâu cậu cũng thấy ngứa mắt. Những vị thần Wangho có cảm tình đều nhỏ tuổi hơn cậu, nhỏ hơn tận vài trăm tuổi. Mà gu của cậu không phải là người nhỏ tuổi nên cậu chẳng có cảm xúc gì với bọn họ luôn, cứ mối quan hệ anh em thế mà triển.

Nhưng Wangho từng yêu đương rồi nhé, sống mấy trăm năm rồi mà không yêu ai thì phí đời quá. Thỉnh thoảng phải tận hưởng thứ gọi là tình yêu chứ?

Sanghyeok đã từng quen vài người, nhưng cũng giống như Wangho - không quá bền. Chắc do anh là thần mùa đông nên việc thể hiện cảm xúc không được rõ ràng, trong khi những vị thần khác rất cần yếu tố đó để duy trì cảm xúc. Thế mới nói đám thần tiên sống 'vật chất' và ích kỷ lắm, chỉ biết cho mỗi mình thôi.

"Ngủ ở ngoài sofa được nên không vào làm phiền cậu."

Không nói không rằng, bỗng nhiên Sanghyeok lên tiếng, nội dung của câu nói khiến cho Wangho phải quay ngoắt chín mươi độ về hướng anh, khó chịu (và khó hiểu, phần lớn là vậy) nhìn thần mùa đông.

"Nói cái gì đó?"

Sanghyeok từ tốn bỏ vào trong giỏ đẩy hàng không biết món thứ bao nhiêu, thản nhiên trả lời mà không nhìn lấy cậu một cái.

"Thì cậu thắc mắc tại sao tôi không vào phòng ngủ mà. Tôi ngủ ở sofa được."

Thay vì tiếp nối chủ đề phòng ngủ nhạy cảm (tại sao lại nhạy cảm nhỉ?), Wangho bực mình ra mặt.

"Lại đọc suy nghĩ của tao?"

"Của ai?" Sanghyeok hơi trầm giọng khiến Wangho lưỡng lự trong việc có nên tiếp tục dùng cách xưng hô này để nói chuyện với mùa đông hay không.

Dạo gần đây Wangho cố gắng lắm mới xưng tôi gọi anh với Sanghyeok, nhưng thỉnh thoảng vẫn hay quen miệng gọi theo lối cũ. Cứ mỗi lần như thế, hoặc Sanghyeok sẽ nhìn cậu như một lời cảnh cáo, hoặc nói thẳng ra như hiện tại.

Wangho chần chừ một lúc rồi chỉnh lại cho vừa ý Sanghyeok. Thế nên cuộc trò chuyện mới được tiếp tục.

"Vừa nãy kéo cậu vô tình đọc được thôi, không cố ý."

Mùa xuân chép miệng một cái, bỏ vào giỏ hàng vài hũ đồ ăn đóng hộp mà cậu cảm thấy khá vừa miệng vào trong xe đẩy. Nếu như Sanghyeok nói không cố ý thì cậu còn làm gì được chứ?

Có thể là do ở với anh được gần một tuần nên bị tính cách của anh ảnh hưởng luôn rồi. Dạo này Wangho bớt đanh đá hẳn, Sanghyeok cũng không còn kiệm lời và nói chuyện khó nghe với cậu như hồi còn ở trên thiên đường. Wangho sẽ chẳng nhận ra điều này đâu, là do Junsik đã nói cho cậu biết vào một buổi tối nọ đấy.

"Dạo này trời nóng mà, không thấy nóng à?" Wangho hỏi vu vơ nhưng thực chất là đang thắc mắc thật.

Trong bốn mùa, do bản chất của thần mùa chỉ có mùa hạ chịu được cơn nóng, mùa đông chịu được thời tiết lạnh, riêng mùa xuân và mùa thu thì lại nằm lưng chừng. Như Wangho đây sẽ chịu nóng giỏi hơn chịu lạnh, nhưng nếu quá nóng thì sẽ không chịu nổi.

"Lúc có phép thì không sao."

"Thế lúc không có phép thì sao?"

"Vẫn chịu được." Sanghyeok thành thật trả lời. "Sao lại hỏi mấy chuyện này? Lo à?"

"Lo cái đầu anh, đồ điên." Wangho chột dạ đáp lại, đi thẳng một mạch về trước. Có lẽ cậu nghĩ rằng nếu cách Sanghyeok một khoảng đủ xa thì mùa đông sẽ không thấy được sự bối rối của mình.

"Đi tính tiền rồi về, mau!"

"Không ăn kem à?"

Sanghyeok gọi với theo rồi rẽ sang hướng tiệm kem có tiếng trong siêu thị, thành công dụ dỗ được một 'em bé' chạy lẽo đẽo ngay phía sau mình.

Rạng sáng ngày tiếp theo, Sanghyeok phát hiện ra tay anh đã không còn sưng và đau như tối hôm trước. Trong khi rõ ràng mùa đông đã ngủ thẳng một giấc cho đến sáng nên chắc chắn không thể làm phép để chữa trị.

Anh cũng đã hỏi Wangho vài lần nhưng cậu liên tục chối, thế thì Sanghyeok sẽ coi như một vị thần thánh thiện nào đó thầm thương mến Sanghyeok nên đã giúp đỡ anh vậy.

Những ngày sau đó nhiệt độ bỗng tăng cao. Sanghyeok liên lạc với Junsik để bảo thần quản mùa mau đánh thức thần mùa hạ dậy kẻo Wangho phóng thẳng lên trên thiên đường và gây náo loạn một trận. Nhưng phàm là chuyện của thần, Junsik làm gì có quyền được can thiệp vào. Vả lại thời tiết như thế này cũng là một phần công việc của thần mùa hạ, phải để cho cậu ta hoàn thành chứ.

Trời quá nóng khiến Wangho chỉ muốn nhốt bản thân ở trong phòng cùng chiếc điều hòa được bật. Ăn cũng ở trong phòng, tắm rửa xong cũng vào phòng nằm chơi, không bao giờ thấy ló mặt ra ngoài. Tình trạng như thế cứ kéo dài, hại Sanghyeok phải tự mình làm đủ thứ từ nấu ăn cho đến dọn dẹp nhà cửa. Lúc có phép thì còn đỡ đi, chứ sau sáu giờ tối mùa đông phải tự mình làm tất cả trông không khác gì người dưới trần gian cả.

Không nhịn được nữa, mùa đông xông thẳng vào phòng mà không thèm gõ cửa, chán nản nhìn bộ dạng nằm dài cười khúc khích của Wangho vì cậu đang xem chương trình hài kịch nào đó của con người.

"Gì đó? Sao lại vào đây?" Wangho bất ngờ hỏi, giữ nguyên tư thế nằm trên giường.

"Ngày mai cậu liệu mà đi nấu đồ ăn sáng, không thì có rau trong tủ lạnh, lấy mà ăn." Sanghyeok tiếp tục nói. "Với cả tên Junsik đăng ký cho hai đứa tụi mình tham gia hai buổi giao lưu gì đó, chín giờ sáng và bảy giờ tối ngày mai."

"Tám giờ sáng bắt tôi ra khỏi nhà với thời tiết thế này? Nằm mơ đi. Tên quản mùa không gọi được mùa hạ dậy thì đừng có mà mơ bắt tôi làm gì." Wangho ngồi bật dậy, trả lời đầy khó chịu.

"Lớn rồi đấy." Bấy giờ Sanghyeok mới phát hiện ra thần mùa xuân trông giống y hệt lũ trẻ ở trần gian.

"Đừng có bướng."

Wangho không thèm trả lời. Cậu rời khỏi giường, cầm theo một chiếc gối rồi đi đến trước mặt Sanghyeok.

"Sáng mai kiểu gì Junsik cũng bắt cậu đi, cậu làm gì có phép mà chống đối."

"Vậy thì anh phải giúp tôi." Wangho dùng gối đánh nhẹ vào người Sanghyeok khoảng hai lần, giống như muốn năn nỉ bằng hành động nhưng lại không muốn chạm trực tiếp vào người anh.

"Không." Câu trả lời của màu đông khiến Wangho há hốc. "Ra đường chơi một chút, cả tuần cậu ở trong phòng rồi."

"Nhưng anh nhìn thời tiết này đi? Sao mà chịu nổi." Wangho thở dài, xuống nước thuyết phục.

"Tôi chịu được, sáng mai tôi có phép."

"Nhưng tôi thì không."

"Nhưng cậu có tôi."

Hai hàng lông mày của Wangho nheo lại, gần như hôn nhau khi nghe Sanghyeok dứt lời. Không hiểu hôm nay mùa đông ăn gì mà lại nói chuyện sến đến mức này, tưởng đâu thần tình yêu nhập cơ đấy.

Dù gì mà nói, Wangho vẫn chưa hiểu có Sanghyeok ở đây là có gì. Liệu một vị thần mùa đông sẽ làm được gì để giúp cho cậu đỡ nóng và bớt chán ghét thời tiết này hơn, trong khi các vị thần theo nguyên tắc không có quyền đụng vào thời tiết của vị thần khác.

"Là có gì? Tôi không nghĩ anh có tác dụng với tôi mấy."

Sanghyeok khẽ bật cười vì nghe được câu trả lời đúng như tính cách của mùa xuân, chỉ tiếc rằng không thể ngay lập tức chứng minh cho cậu thấy vì hiện tại phép thuật của Sanghyeok đã bị vô hiệu hóa bởi hình phạt của thần quản mùa.

Thay vào đó, Sanghyeok chỉ nói một cách tự tin, tiến về phía tủ lấy thêm một chiếc chăn mỏng cùng một chiếc gối rồi ném xuống đất ngay bên cạnh giường.

"Tôi là thần mùa đông đó Wangho."

"Thì sao?" Wangho vừa nhìn theo hành động của Sanghyeok vừa trả lời, hơi mất tập trung vì không hiểu anh ta đang muốn làm gì. "Thế thần mùa đông có giá trị cỡ nào mà tôi lại cần phải có anh, hả?"

Đến lúc thấy Sanghyeok nằm xuống, cậu lên tiếng nhanh như cắt.

"Ngủ ở đây à?"

"Sáng mai hẳn biết." Sanghyeok ngừng lại một chút để trả lời vế sau. "Ngủ ở đây. Cảm thấy đau lòng khi tôi ngủ dưới đất thì cứ nói một tiếng, tôi sẽ lên giường ngủ chung với cậu."

Wangho nói không thành lời, chỉ biết bày ra vẻ mặt kì thị vị thần phía trước. Nếu như bây giờ Sanghyeok có thể chạm vào cơ thể của Wangho mà đọc suy nghĩ của cậu, chắc chắn tai anh sẽ nổ tung vì hàng tá cụm từ 'đồ điên', 'đồ khùng' hay những câu tương tự.

Nhưng nằm mơ mà Wangho cho anh ta đọc, nhé? Vả lại cậu không muốn nghe mấy lời phiền phức từ mùa đông chút nào, cứ tách nhau ra như thế là quá tốt rồi.

Đến khoảng một giờ sáng hôm sau, Sanghyeok mơ màng tỉnh giấc vì có vẻ tối hôm qua đã không ăn đủ no nên bây giờ bụng mới bắt đầu biểu tình. Đến lúc nhìn Wangho nằm trên giường với cơ thể cuộn tròn cùng chiếc chăn mỏng, thần mùa đông nhìn lên nhiệt độ của điều hòa và thở ra một hơi dài.

Bởi vì đây là khoảng thời gian phép thuật của Wangho bị vô hiệu hóa nên cậu sẽ trở thành một con người không hơn không kém, mà một người thì làm sao ở được nơi hai mươi độ cả một ngày dài chứ?

Sanghyeok vẩy ngón tay, làm phép tăng nhiệt độ lên khoảng hai mươi lăm độ, sau đó tiện tay chỉnh lại chăn cho cậu. Tay của thần mùa đông vô tình tiếp xúc với cánh tay của Wangho khiến cậu ừm à vài tiếng kèm theo nhăn mặt. Sanghyeok thấy thế, không nhịn được mà bật cười rất khẽ, tính trêu chọc đứa trẻ này một chút trước khi ra phòng bếp làm đồ ăn.

"Lạnh à?" Thần mùa đông cố tình đặt mu bàn tay lên một bên má của cậu. Vì đặc tính của thần mùa nên nhiệt độ cơ thể của Sanghyeok luôn mát lạnh, điều này khiến cho giấc ngủ của Wangho không được thoải mái. Mùa xuân nhăn mặt trong vô thức, từ cổ họng thốt ra vài tiếng khe khẽ trông không khác gì trẻ em đang làm nũng, muốn tránh khỏi tay của Sanghyeok nhưng vẫn bị anh trêu.

Trêu khoảng tầm ba mươi giây là ngừng, Sanghyeok không hiểu sao lại ngồi trên giường mà ngắm nhìn người phía dưới đang ngủ ngon lành. Thần mùa đông chợt nhớ lại đợt tranh cãi trên thiên đình hôm nọ, không thể nhớ nổi bản thân liệu có nói gì quá đáng khiến cậu ghét mình hay không.

Anh biết Wangho không phải là vị thần xấu xa. Tất nhiên sẽ có một vài vị thần mang bản tính đen tối nhưng Wangho thì không. Cậu dễ xúc động cũng như dễ bị đụng vào điểm yếu mặc cho bản thân đã cố phòng vệ bằng những lời nói gai góc. Wangho yêu đời, đầy tích cực dù lúc nào cũng hay nói lời bi quan, cậu là vị thần duy nhất trong bốn mùa yêu thương cả con người, động vật và cây cối.

Chỉ là do bản chất công việc của các vị thần vốn là như thế, phải lựa chọn giữa việc cứu người này và để mặc người kia ấy. Quy luật tự nhiên không thể xâm phạm tùy tiện, nếu không, tên Thần Chết sẽ làm ầm lên và hại đến họ, đến lúc đó thần muốn cứu người cũng không được nữa.

Sanghyeok hơi nghiêng đầu nhìn Wangho, miệng lẩm bẩm gì đó rồi vươn tay đến. Ngón tay út của anh chạm rất khẽ vào ngón tay út của cậu, giống như đang tuân theo quy định không được đụng vào người cậu tùy tiện.

Không ai biết câu thần chú đấy là gì nhưng một loạt hình ảnh bỗng ùa vào tâm trí Sanghyeok, gương mặt anh vẫn giữ nguyên một xúc cảm thông thường và mong chờ thứ mình đang cố gắng tìm kiếm.

Cho đến khi ngón út của anh giật khẽ, Sanghyeok mới mở mắt cùng một nụ cười nhẹ.

"Cảm ơn vì đã giúp chữa tay nhé, nhóc con."

.

Khoảng một tháng rưỡi chịu chung hình phạt, mối quan hệ của hai vị thần đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Wangho dựa dẫm Sanghyeok nhiều hơn, đặc biệt là cơ thể anh. Khi phép của thần mùa đông được trả lại, cơ thể anh sẽ có nhiệt độ khá mát lạnh, đủ thoải mái để Wangho tự do rời khỏi nơi có điều hòa mà sinh hoạt hằng ngày.

Wangho sẽ nắm lấy cánh tay anh để chạy trốn khỏi cái nóng, mặc cho hành động đó có thể khiến cho suy nghĩ của mùa xuân bị phơi bày trước đối phương. Cậu không quan tâm và dường như Sanghyeok cũng thế. Thần mùa đông không còn tự tiện đọc suy nghĩ của cậu như trước, hay nếu có vô tình đọc được cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ.

Anh thoải mái để cho Wangho tiếp xúc với bất cứ làn da trần nào trên cơ thể, nhưng phần lớn trước giờ đều là cánh tay vì đó là nơi tiện nhất. Một vài trường hợp khác còn có cả bắp tay, chủ yếu là khi họ phải đi theo kiểu người trước người sau tại những nơi quá đông người.

Về phía Wangho, cậu đã hạn chế được tính nóng nảy của mình rất nhiều. Cậu biết chia sẻ việc nhà với Sanghyeok, cụ thể là cậu sẽ nấu cơm và buổi tối vì đó là khoảng thời gian mùa xuân có phép. Thỉnh thoảng cậu sẽ quét nhà nếu như không có việc gì làm, hoặc rủ Sanghyeok đi đến một địa điểm mới mà cậu vừa tìm được trên mạng.

Điều quan trọng nhất là Wangho không còn nóng tính như trước (chắc là vì Sanghyeok cũng không còn thường xuyên trêu chọc cậu nữa), không còn nói lời gắt gỏng và đã mở lòng với vị thần mùa đông.

Sanghyeok đã ngủ chung phòng với Wangho được hai tuần có lẻ, nhưng anh lại trải chăn nằm dưới đất chứ không bao giờ ngủ chung giường với cậu. Nằm ngủ ở ngoài phòng khách là điều bất khả thi thần mùa hạ ngủ say giấc hơn họ tưởng, thành ra Sanghyeok không thể chịu nổi cơn oi bức đó nếu đồng hồ chưa điểm qua ngày mới.

Việc nằm dưới đất trong một khoảng thời gian dài khiến lưng Sanghyeok hơi đau, chính Wangho cũng nhận ra sự bất tiện đó. Cứ hôm nào Wangho dậy sớm liền sẽ nhìn thấy cảnh anh nằm dài trên ghế sofa, và tinh ý một chút sẽ phát hiện ra ngay điều đầu tiên mà anh làm đó sau khi thức dậy đó là lẩm bẩm thần chú để giúp lưng bớt mỏi.

Chính vì thế, với tất cả thiện cảm của mình, Wangho đã đề nghị Sanghyeok có thể lên giường ngủ cùng mình thay vì nằm phía dưới, tất nhiên là phải hạn chế chạm vào người cậu nhất có thể.

Mới đầu Sanghyeok không dám tin vào tai mình, phải hỏi tận mấy lần 'cậu chắc không?' để xác nhận lại. Hỏi được một lúc thì Wangho nổi cáu, mắng rằng anh muốn làm gì thì làm, lúc đó Sanghyeok mới thôi trò đùa của mình lại.

Đêm đầu tiên hai người ngủ chung thật sự rất gượng gạo. Wangho tuy kéo chăn lên che kín cả thân nhưng vẫn không thể ngủ được. Cậu không nghĩ là do mình sợ hay căng thẳng, chỉ là vì chưa quen khi phải san sẻ không gian rộng rãi này cho người khác thôi.

Trái ngược với Wangho, Sanghyeok sẽ thừa nhận rằng bản thân anh đang căng thẳng, tuy thế, vị thần mùa đông vẫn đủ bản lĩnh để che giấu điều này đi. Anh nằm sát rạt với mép giường, cách Wangho một khoảng rộng tưởng chừng như đủ để đặt một chiếc gối ôm dài vào đó.

Sanghyeok biết mình hơi gượng gạo nhưng vẫn chưa rõ lý do là gì.

"Anh nằm thế không sợ lúc ngủ ngã xuống đất à?" Wangho lúc này đã quay mặt về phía người đối diện, bỏ chăn ra khỏi mặt.

"Tôi ngủ ngoan mà, không rớt được đâu." Sanghyeok lặp lại hành động của Wangho, nghiêng người về phía thần mùa xuân mà nhìn trực diện về phía cậu. Chỉ khác là cơ thể của Sanghyeok không cong quắp lại như mấy con tôm đã bị hấp chín.

"Cũng đúng, công nhận." Thần mùa xuân cắn má trong, nói vô cùng bình thản.

Không biết có phải là do tính cách của anh khoái trêu chọc người khác hay vì thích nhìn thấy bộ dạng giận dỗi của Wangho, Sanghyeok lúc nào cũng nắm bắt thời cơ rất nhanh mà bắt đầu trò đùa của mình.

"Cậu ngắm tôi ngủ à?"

Thoạt đầu Wangho còn tỏ ra khó chịu trước cái miệng của Sanghyeok, nhưng dạo gần đây cậu đã nắm được điểm yếu của đối phương. Đó là chỉ cần hùa theo trò đó thì thần mùa đông sẽ cứng họng ngay.

"Hôm nào cũng thế, đúng là anh ngủ ngoan thật." Wangho nói bằng giọng cợt nhả nhưng dường như nội dung là sự thật. "Như mèo ấy."

Thấy không, phương pháp của Wangho có tác dụng ngay lập tức khi Sanghyeok không thể nói được câu nào trong ba phút tiếp theo. Wangho biết bản thân nắm chắc phần thắng trên tay nên vô cùng thoải mái, chỉ giương đôi mắt nâu vô cùng xinh đẹp - thứ mà thần mùa xuân tự tin nhất - mà nhìn anh.

"Ôi Lee Sanghyeok! Lâu rồi mới gặp anh! Gì thế này, là thần mùa x-"

"Im đi."

Lee Sanghyeok nói trong miệng nhưng âm lượng vừa đủ để Wangho nằm ngay bên cạnh nghe thấy. Thần mùa xuân đã bất ngờ, vì cậu không nghĩ rằng Sanghyeok sẽ trả lời mình bằng một cụm từ khó chịu như thế.

Đồng hành cùng nhau đủ lâu khiến Wangho dần mở lòng và nhẹ nhàng hơn với Sanghyeok, nhưng cậu nghĩ rằng chắc thần mùa đông không thay đổi gì mấy. Anh vẫn hống hách, tự tiện và sống một cuộc đời chẳng mấy khi biết nghĩ cho người khác.

"Không muốn nói chuyện với tôi thì cũng đâu cần phải nặng lời vậy."

Sanghyeok lúc bấy giờ mới nhận ra điểm sai trong hoàn cảnh này, liền bật dậy thanh minh.

"Không phải Wangho, tôi không bảo cậu im-"

"Đừng có nghĩ mình anh biết nói từ đó. Im đi, đừng có nói chuyện với tôi." Wangho trở về với bản tính cộc cằn thường ngày, kéo chăn che kín người và quay lưng lại với Sanghyeok.

Sanghyeok thật sự rất muốn giải oan cho mình nhưng không thể. Anh không thể nói rằng mới vừa nãy thần tình yêu đã nói chuyện thông qua tâm trí anh, báo tin rằng anh đã rơi vào lưới tình với một vị thần khác và chỉ cần chờ tình cảm đủ sâu nặng hay vị thần đó cũng thích ngược lại anh, thần tình yêu sẽ giương cung và nhắm thẳng vào hai trái tim đó mà bắn.

Anh không thể thẳng thừng nói rằng anh đã thích Wangho được.

Việc Sanghyeok thích thần mùa xuân không phải là điều gì đó quá kỳ lạ. Có thể sẽ có nhiều người nghĩ rằng bởi vì họ ở chung một môi trường, sinh hoạt trong một căn nhà, làm gì cũng có nhau nên việc có cảm tình với đối phương hẳn là điều không thể tránh khỏi. Các vị thần có thể cho rằng chỉ đơn giản là Sanghyeok có cảm tình với người còn lại vì nhận ra bản thân cậu không xấu xa như anh tưởng, và Sanghyeok luôn có thiện cảm với những người tốt bụng.

Nhưng ngay vào lúc thần tình yêu xuất hiện, mọi thứ đã quá rõ ràng. Thần tình yêu luôn nắm được trái tim của vạn vật trên thế giới. Chỉ cần một tín hiệu khẽ nào đó xuất hiện, nhóc con sẽ ló mặt, giương cung tên và nhắm bắn.

Thỉnh thoảng nhóc ấy sẽ chọc ghẹo các vị thần một chút, điển hình như Sanghyeok mới vừa ban nãy. Tất nhiên thần mùa đông có thể đuổi nhóc ta đi bằng vài lời nạt nộ, nhưng rồi cuối cùng thần tình yêu vẫn phải thực hiện nhiệm vụ của mình.

Sanghyeok ghét việc 'Thần tình yêu không bao giờ sai' mà thiên đường đã đặt ra. Điều đó làm nhóc ấy lúc nào cũng tự tin và đầy kiêu hãnh.

"Wangho, nghe tôi nói được không?"

"Không."

Một người ngồi một người nằm thay phiên nhau tiếp lời, rất nhanh cuộc hội thoại chỉ mới được hai câu ngắn ngủn đã ngay lập tức kết thúc. Sanghyeok hết lời gọi cậu nhưng vẫn không được đáp lại. Cho đến khi cảm thấy trong người vô cùng bức bối vì bị vu oan, anh mới dùng sức lật người thần mùa xuân khiến cậu phải nhìn vào mình.

Đang nằm yên bỗng dưng bị một sức lực từ đâu không biết tóm lấy, cả cơ thể cậu không kịp phòng ngự mà đi theo hướng tay của Sanghyeok. Wangho tức giận nhìn xuống nơi bàn tay to lớn của thần mùa xuân đang chạm vào vai mình, sau đó nhìn lên gương mặt anh.

Wangho lẩm bẩm gì đó trong miệng, chắc chắn nó chẳng tốt lành gì vì Sanghyeok đã kịp thời lên tiếng can ngăn.

"Cậu nghe tôi nói rồi làm phép đuổi tôi ra sau cũng được."

Wangho ngừng lại một thoáng, đồng ý với lời đề nghị.

Nhưng Sanghyeok mãi không mở lời, giống như anh vẫn chưa tìm ra cách giải thích hợp lý cho vấn đề này.

"Cậu có đang đọc suy nghĩ của tôi không?"

"Không."

"Vậy..." Sanghyeok hơi ngập ngừng.

"Có gì thì cứ nói ra đi, bị gì thế không biết. Bỏ tay ra, đã bảo là không được chạm vào-"

Wangho bực dọc chưa nói hết câu đã phải rụt người lại vì gương mặt của Sanghyeok đang tiến sát về phía cậu. Cả cơ thể của thần mùa xuân như hóa thành đá, đông cứng lại mà đối diện với gương mặt điển trai đang cách mình chỉ khoảng nửa gang tay.

Trong đầu Wangho vang lên vài tiếng nói không rõ là của ai, chắc là Junsik hay thần mùa hạ vì một trong hai người hẹn sẽ xuất hiện để bàn chuyện quan trọng vào năm sau. Khổ nỗi là Wangho chẳng còn tâm trí đâu nữa mà lắng nghe, thứ cậu cần tập trung giải quyết đó là lý giải vì sao Sanghyeok lại làm vậy.

Thần mùa đông thầm cảm ơn Wangho vì đã mở thêm quạt trong lúc bật điều hòa, nhờ thế mà tiếng tim đập vội của Sanghyeok mới bị ém lại dưới sự ồn ào của cánh quạt đang quay. Sanghyeok muốn thử xem liệu tên nhóc đó có đang chọc mình hay không, để rồi một lần nữa bản thân thần mùa đông phải công nhận rằng anh rất ghét câu cửa miệng của đứa con nít đó.

Thần tình yêu không bao giờ sai.

Phóng lao phải theo lao, Sanghyeok dường như không thể kiềm lại được hành động của mình khi anh càng ngày càng tiến sát về phía Wangho hơn. Thần mùa xuân không có bất kỳ một ý định chống cự nào, chỉ cứng đờ ra đó mà nhìn anh với đôi mắt như chứa một vườn hoa tuyệt đẹp bên trong.

Cho đến khi môi hai người chạm nhau một thoáng, Wangho mới bị giọng nói trong đầu làm cho bừng tỉnh. Cậu nghiêng mặt về một phía, tránh né nụ hôn của Sanghyeok, đồng thời đẩy hai vai của anh ra.

Khoảng hai phút sau đó, Sanghyeok mới đủ can đảm để thốt lên được hai từ.

"Xin lỗi."

Trong khi đó, Wangho đã tránh né ánh mắt anh từ lâu bằng cách trùm chăn che kín gương mặt của mình.

"Là thằng nhõi đó à?" Cùng là thần với nhau nên chắc chắn Wangho hiểu điều mà Sanghyeok đang gặp phải.

Và cũng vì cùng là thần nên Sanghyeok biết rất rõ thằng nhõi mà Wangho đang nhắc đến là ai.

"Nói chuyện sau đi, tôi gặp Junsik một chút."

Và rồi Wangho rời khỏi phòng, biến mất chậm rãi như cách những vì sao nhường chỗ lại cho bầu trời buổi ban mai.

Nói chuyện sau của Wangho kéo dài đến tận lúc kết thúc ba tháng phạt của Sanghyeok và Wangho. Sau đêm hôm đó, cả hai vẫn tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Họ vẫn nói chuyện bình thường với nhau, cùng nhau đi siêu thị để bổ sung thêm đồ trong tủ lạnh, vẫn ngủ chung giường với một khoảng không ngăn cách giữa hai người.

Thần tình yêu đã giương cung bắn vào trái tim Sanghyeok ngay sau khi Wangho rời khỏi phòng vào đêm hôm đó, chính thức bắt đầu một mối tình đơn phương mà Sanghyeok nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ gặp phải.

"Thầy ơi, nhưng trong truyện dòng cuối cùng lại ghi 'Dù muộn màng, họ vẫn tìm thấy nhau' mà ạ?"

"Đúng vậy, bởi vì vốn dĩ ban đầu làm gì có cái kết cục buồn nào."

Một người đàn ông trưởng thành tầm hơn ba mươi đứng trên bục giảng, thích thú bày tỏ để rồi nhận lại vài tiếng ồ và xì xào của đám trẻ cấp ba.

"Bài tập về nhà của các em đó là viết tiếp câu chuyện, biến nó từ cái kết dở dang như hiện tại sang một cái kết hạnh phúc. Các em có thể tự do sáng tạo, và tất nhiên nếu ai viết chính xác điều đã xảy ra trong thực tế, người đó sẽ không bị gọi lên trả bài một lần nào nữa."

Tiếng rung từ điện thoại của thầy giáo vang lên cùng với tiếng trống trường báo hiệu giờ tan tầm, anh ra hiệu lũ trẻ có thể ra về rồi bắt lấy chiếc điện thoại.

Trên màn hình hiển thị người gọi đến có tên là Lee Sanghyeok.

"Ừ, chắc hôm nay tao hủy kèo nhé, Wangho lại có chuyện giấu tao rồi."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro