Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một. nắng vẫn chiếu môi em hồng


"Thằng Wangho hôm nay có đi học, nhưng giờ nó không có ở lớp đâu."

Son Siwoo suýt chút nữa đã chửi thề sau lần thứ tư bị réo tên khỏi ván game dang dở trên điện thoại, chỉ vì một nhỏ nào đấy ở đội tuyển Anh tìm đến trước cửa lớp để hỏi tung tích thằng bạn thân của nó. Bực dọc trở về chỗ ngồi vì bị đồng đội chửi sau khi AFK giữa lúc giao tranh, Son Siwoo vừa xong trận liền hậm hực nhắn vội cái tin cho Han-trời-đánh-Wangho.

"Mày làm cái chó gì mà suốt ngày đi đi về về như người trời vậy. Bọn đội tuyển kiếm mày muốn khùng đấy."

Ở một quán bida cách trường vài cây số, Han Wangho vừa rút điện thoại ra đã thấy mười hai cái thông báo tin nhắn, ngoài năm dòng tin nhắn thân thiện và một cái icon ngón giữa của Son Siwoo thì còn có mấy lời thăm hỏi từ tụi bạn đội tuyển. Chẹp, cũng không có gì đặc biệt.

"Tao mới ra ngoài đi đánh bida với tụi lớp A, tiết sau tao mới về."

Han Wangho tự nhận bản thân cậu không phải là một đứa chăm chỉ gì cho cam. Việc cậu lọt vào đội tuyển có lẽ là một tai nạn. Ngày danh sách được công bố, ngay cả cậu cũng bất ngờ, đứng ngây ra như phỗng mặc thằng bạn thân Son Siwoo cứ gào lên bên tai, đòi phải khao lẩu ăn mừng. Chẳng ai ngờ được cái thằng suốt ngày ngủ gật trong tiết bồi dưỡng rồi cúp học chính khoá để lo chạy sự kiện lại ngồi chung mâm với những tiền bối lớp trên trong danh sách trúng tuyển như thế này. Nhưng phàm là ngoại ngữ hay những môn xã hội đều rất khó để lường trước được thực lực của nhau, thế nên chỉ có thể nói rằng, Han Wangho đây đã ăn chặt meta game này.

Nhưng những môn tự nhiên thì khác, Han Wangho không cần phải nhìn lại tờ đầu tiên của danh sách cũng biết được rằng, hạng 1 của đội tuyển Toán sẽ là luôn là một cái tên. Lee Sanghyuk.

Thủ khoa tuyển sinh toàn thành phố, thủ khoa đầu vào chuyên Toán, huy chương Vàng Olympic khu vực. Còn gì nữa nhỉ, lớp trưởng, chủ tịch hội học sinh, đại biểu của tổ chức MUN thành phố. Gia cảnh thì hết chỗ nói, Wangho nghe bảo hè năm ngoái đội tuyển quốc gia đi chơi trên đảo không phải trả tiền thuê chỗ ở vì nhà của Lee Sanghyuk có hẳn một chuỗi khách sạn cao cấp. Oa, cái hồ sơ này mà không đem đi nộp vào Ivy League thì phí quá.

Lee Sanghyuk là niềm tự hào của tổ Toán, bởi lẽ lúc nào Han Wangho đi vào phòng giáo viên để tìm thầy Yoon mỗi lần thầy lại quên mất giờ lên lớp, cậu đều thấy bóng lưng thẳng tắp ấy đang trò chuyện với thầy tổ trưởng, nhìn thầy ấy vỗ vai dặn dò anh phải tiếp tục nỗ lực thế nào cho kì thi sắp tới.

Như thế không có gì là không tốt, nhưng Han Wangho vẫn thấy bóng lưng ấy phảng phất một chút cô độc. Như đỉnh núi cao vời vợi, từ năm này qua tháng nọ đều phủ một lớp băng, không thể chạm vào, càng không thể ôm lấy.

Mỗi sáng bồi dưỡng, Han Wangho sẽ luôn là đứa đầu têu năn nỉ ỉ ôi giáo viên cho tụi nó tự học, rồi lại kéo đàn kéo đúm cúp học đi thọc bida ở cái quán ruột đối diện trường. Đến khi giáo viên bảo nghỉ, cậu mới một thân vác cặp xuống thư viện để cày đề. Han Wangho cũng không lý giải được chính xác hành vi này của mình, bởi lẽ mỗi đội tuyển đều có phòng học riêng, vừa rộng rãi vừa có máy lạnh, lại còn có một cái màn hình to bằng ⅔ cái bảng để cho tụi nó tự học, nhưng Han Wangho mỗi đầu giờ chiều đều chọn xuống thư viện vắng người ấy.

Thư viện trường T không có máy lạnh, cũng không nhiều ổ cắm điện cho Han Wangho yên tâm cắm con laptop mà viết luận cả ngày, lại chẳng có nhiều người qua lại nói chuyện hay trao đổi bài với cậu. Chỉ có một bóng lưng nằm ở góc khuất sau những hàng sách ngoại văn, bên cạnh khung cửa sổ vòm. Từ dãy của cậu nhìn qua còn thấy được góc nghiêng và một vài sợi tóc con của người ấy thoáng bay theo từng cơn gió mát rượi lùa vào.

Han Wangho cho rằng, đây là khung cảnh bình yên nhất cậu có thể bắt gặp được trong ngày. Giữa thư viện lác đác vài bóng người, cậu và anh cách nhau bốn dãy ghế, lặng im chìm vào đống tri thức đang bày ra khắp mặt bàn.

Trong tuổi thanh xuân hỗn độn của cậu, Lee Sanghyuk chính là cơn gió mát rượi mà dịu êm nhất từng lướt qua.

ˏˋ°•*⁀➷

Xuống thư viện năm ngày một tuần, hết sáu lần Lee Sanghyuk đều bắt gặp một mái đầu bạc quen thuộc đang cười tít mắt với cô thủ thư.

Lee Sanghyuk biết cậu nhóc này, dẫu cho anh suốt ngày chỉ cắm đầu cắm cổ vào việc thi cử và cũng chẳng buồn dùng mạng xã hội để xem thế giới xung quanh có gì tin gì lạ. Bởi lẽ chỉ cần đi dọc hành lang đến khu B, Lee Sanghyuk đều không ít lần nghe thấy cái tên Han Wangho được nhắc đến qua lời nói của những đứa cán bộ đoàn. Hay mỗi khi anh đang mua bữa sáng ở dưới cantine đông người, mái tóc bạc và nụ cười lanh lảnh ấy vẫn nổi bật như mặt trời đỏ chói giữa buổi trưa hè.

Đã là mặt trời thì dù ở đâu hay làm gì, ánh sáng cũng sẽ luôn chiếu đến mọi phương, kể cả là đám hoa mọc dại nơi chân tường như Lee Sanghyuk. Có những lần Sanghyuk tìm được một quán ăn ngon bên cạnh trường chỉ vì nghe Wangho cứ khen mãi với lũ bạn, rằng đồ ăn cho tụi quốc gia có ngon đến đâu cũng so thế nào được với quán cô Baek ngõ bên cạnh. Hoặc vì từng nghe một câu "Nếu mày buồn ngủ, thay vì uống RedBull thì mày thử đổi qua C sủi đi, Siwoo" trong cantine, mà Sanghyuk từ đó, trong balo anh lúc nào cũng có một ống vitamin bên mình.

Lee Sanghyuk đã nhớ đến cái tên Han Wangho, ngay trước khi cả hai chạm mắt nhau một lần giữa thư viện. Chỉ là anh không nhận ra, và cậu thì càng chưa hề hay biết.

Trong ba năm cấp 3 chỉ biết mùi giấy mực và những đêm dài thức trắng, Han Wangho chính là tia nắng rực rỡ lạ kỳ nhất chiếu qua khung cửa sổ kín kẽ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro