Chương 7: Lật lại chứng cứ
9.
Trời đã về khuya, hầu hết nhân viên trung tâm kiểm tra kỹ thuật đều đã tan làm, chỉ phòng giám định pháp y còn sáng đèn. Triệu Phiếm Châu quét thẻ ra vào, giẫm chân bật công tắc điện, thấy Hoàng Vệ Bình ngồi xổm trong góc uống nước đóng lon.
Thân hình cao lớn của Triệu Phiếm Châu che ánh sáng đèn, phủ bóng trùm lên người Hoàng Vệ Bình. Anh ngẩng đầu, nhìn thấy bác sỹ pháp y Tiểu Triệu đang cúi xuống, khuôn mặt chìm trong bóng tối nhưng không hề khó chịu khi anh tự ý chiếm dụng phòng làm việc của mình.
Đồ đệ của Hoàng Vệ Bình luôn nói bác sỹ Triệu quá hung dữ, nhưng anh chưa từng thấy Triệu Phiếm Châu tức giận bao giờ. Biểu cảm anh gặp nhiều nhất hình như giống hệt khuôn mặt Triệu Phiếm Châu lúc này, miệng mím thành một đường, ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ.
"Anh không còn trẻ nữa, đừng đầu têu vi phạm nội quy", Triệu Phiếm Châu lấy đi lon nước trong tay Hoàng Vệ Bình.
"Cậu chưa từng xem tôi là tiền bối, bây giờ lại bảo tôi không còn trẻ là thế nào?", Hoàng Vệ Bình đột nhiên cảm thấy khó chịu.
"Vậy thì tuổi sinh lý của anh không còn trẻ. Nếu tôi thật sự nói anh và đội trưởng Lý cùng tuổi, anh sẽ vui à?", Triệu Phiếm Châu bật cười. Cậu hoàn toàn không coi Hoàng Vệ Bình là tiền bối. Nếu tính tuổi hiện tại của Hoàng Vệ Bình theo thời điểm trước khi hôn mê thì cậu lớn hơn anh tám, chín tuổi. Còn nếu tính theo số tuổi ghi trên chứng minh thư mới thì anh vẫn kém cậu vài tuổi.
"Thôi biến biến! Cậu nhìn kỹ thứ trong tay mình xem. Không có cồn!". Hoàng Vệ Bình phủi mông đứng dậy, đắc ý nhướng mày, "Tôi còn trữ vài lon nữa, cất kỹ lắm".
"Anh giấu trong tủ lạnh của tôi, chẳng lẽ tôi lại không biết gì à", Triệu Phiếm Châu lẩm bẩm, xoay cái lon nhìn kỹ hơn, trên vỏ ghi "Heineken 0.0", bên dưới còn có hàng chữ nhỏ "Bia không cồn", nhưng rõ ràng cách đóng gói này trông giống hệt những lon bia bình thường, thế nên cậu vẫn luôn nghĩ...
Thôi, bỏ đi...
Cho dù là bia thật, chẳng phải cậu cũng vẫn sẽ ngầm dung túng hay sao...
Triệu Phiếm Châu lãnh đạm nói, "Vậy anh nghe theo sắp xếp của tổ chức đi, tôi có thể về nhà cùng anh, nhân tiện nghỉ lại chỗ anh cũng được, chứ tôi về nhà hết nổi rồi".
Hoàng Vệ Bình gần như hét lên, "Đừng đừng đừng... Cậu đừng tới!". Anh nhớ ngay đến ngôi nhà bừa bộn đúng chuẩn đàn ông độc thân tham công tiếc việc, nghĩ cảnh Triệu Phiếm Châu nhìn thấy, anh cảm giác hơi xấu hổ. Làm sao anh có thể tự phá vỡ hình tượng chói lọi của mình trong mắt vị pháp y nhỏ xinh đẹp này được.
Lời từ chối khiến sắc mặt Triệu Phiếm Châu tối sầm, lập tức quay lưng bỏ đi. Lúc này Hoàng Vệ Bình mới phát hiện mình lỡ lời, đang đắn đo xem có nên giải thích vài câu không thì thấy Triệu Phiếm Châu đã đến chỗ tủ lạnh ngồi xổm xuống, thành thạo lấy ra mấy lon đồ uống quý giá của mình từ góc trong cùng của ngăn tủ, sau đó lại bày ra vẻ mặt uể oải như trước. Cậu ngồi ở đúng góc chết camera khi nãy của anh, mở một lon, uống hết ngụm này đến ngụm khác.
Hình ảnh hiện tại hơi buồn cười, hai người giống như đang đổi chỗ cho nhau vậy. Hoàng Vệ Bình nhất thời tự hỏi, không biết có phải Triệu Phiếm Châu đang dùng hành động để minh họa cho anh biết cảnh sát hình sự ngồi xổm trong góc dỗi một mình trẻ con đến mức nào hay không. Nhưng anh là Hoàng Vệ Bình, không ai quản được hết! Lấy lại lon bia chỉ còn phân nửa, Hoàng Vệ Bình cũng ngồi xổm bên cạnh Triệu Phiếm Châu, không gian có hạn, anh hơi xoay mông, ép cậu sang bên.
Thế nên bây giờ, một cảnh sát và một bác sỹ pháp y chẳng nói chẳng rằng, cùng nhau ngồi xổm trong góc.
Triệu Phiếm Châu vẫn còn hơi giận. Cậu tức giận với chính mình. Tức giận vì mình không đủ sức hấp dẫn.
Nhưng cậu bị anh ép chặt cũng không dễ chịu chút nào... Triệu Phiếm Châu áp sát tường, yên lặng nuốt thứ chất lỏng trong miệng xuống. Cũng may hương vị loại đồ uống này cũng tạm được, khá giống bia thật, còn thơm mùi trái cây.
Bầu không khí hơi khó nói nhưng chưa đến mức không thể mở lời. Triệu Phiếm Châu âm trầm nhìn sang, do dự có nên nói trước hay không.
Bốn mắt chạm nhau vài giây, Hoàng Vệ Bình đờ người trước ánh nhìn chăm chú của Triệu Phiếm Châu, anh duỗi tay chạm một cái, vờ thoải mái nói, "Chán quá, chúng ta về đi?"
Đi gì mà đi? Một chút cồn cũng không có.
Triệu Phiếm Châu thở dài, ngửa đầu uống hết lon bia, sau đó ủ rũ ợ ra một hơi cồn.
Không đúng, là khí CO2 chứ không phải cồn.
Hoàng Vệ Bình cũng uống thêm một hớp, cảm thấy đứa nhóc Triệu Phiếm Châu này uống rượu giải sầu mà biểu cảm cứ như thật. Nhưng anh không ngờ nước có ga cũng có thể làm người ta say, Triệu Phiếm Châu mới uống một lon mà mặt mũi đã đỏ bừng.
Đồ uống có cồn. Uống rượu bia. Say rượu sẽ càng dễ dàng... một ý nghĩ lóe lên, Hoàng Vệ Bình đột nhiên bật thẳng người dậy, "Ấy! Xem nào... Người ta uống rượu xong thì sẽ không cứng được đúng không?"
"Nói gì thế. Chúng ta không uống... ợ... rượu...", Triệu Phiếm Châu còn chưa nói hết câu đã bị tiếng ợ của chính mình cắt ngang.
Vốn dĩ điều Hoàng Vệ Bình muốn nói không phải thế, nhưng anh không kiềm được mà liếc mắt xuống, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã thấy chỗ đó phồng lên gấp mấy lần bình thường.
"Ồ...", Hoàng Vệ Bình chớp mắt mấy cái, khen ngợi, "Tốt đấy, sinh lực tràn trề...". Sau đó anh dừng lại đôi chút, "Ý tôi là, con người ta trong vài tình huống sẽ không thể cứng lên được. Nếu ở trạng thái sợ hãi tột độ thì dương vật có thể cương cứng được không? Chắc là không nhỉ?"
"Vẫn có một số người có sở thích đặc biệt", Triệu Phiếm Châu nghiêm túc trả lời.
"Cậu nhìn này", Hoàng Vệ Bình mở ảnh chụp dương vật của nạn nhân trong điện thoại, tấm ảnh anh chụp trước đó vài tiếng khi họ vẫn đang làm khám nghiệm, cũng là chiếc duy nhất không bị mã hóa, "Nếu không cương cứng thì không thể viết những chữ ngay ngắn như thế này được, nếu da co lại thì nét mực sẽ bị xô lệch".
"Biết đâu hắn... ợ... có thể kéo căng từng đoạn rồi viết...", Triệu Phiếm Châu nhíu mày.
"Aisss...!"
Pháp y Triệu trước giờ đều yêu cầu nói chuyện nghiêm túc, nhưng không phải bây giờ! Hoàng Vệ Bình định mở miệng nói hay cậu làm thử đi, ma xui quỷ khiến thế nào ánh mắt lại rơi xuống chỗ khi nãy, thứ kia không những không nhỏ bớt mà còn muốn khiến chủ nhân của nó nghẹn chết.
Anh cảm thấy rất rất không ổn, quyết định tạm thời không nhắc chuyện này nữa.
"Cậu hiểu nhầm ý tôi rồi", Hoàng Vệ Bình quay mặt sang chỗ khác, "Ý tôi là, có khi nào anh ta bị bỏ thuốc nên mới cứng mãi không xìu xuống hay không?"
"Nhưng nếu đó là phương thức gây án của Cam Vịnh Bội, hắn sẽ trói nạn nhân rồi cưỡng hiếp, không cần làm nạn nhân cứng lên...", Triệu Phiếm Châu cố gắng tái hiện khung cảnh hiện trường gây án qua tưởng tượng. Cậu hiểu ra, "A! Ý anh là... Hung thủ có thể không sử dụng cách giết người của Cam Vịnh Bội. Gã có thể là bot? Vì thế nên chúng ta mới không tìm thấy dấu vết sinh học gì trong hậu môn của Nguyễn Tuấn Kiệt, tức là tên giết người này cũng không..."
"Đúng vậy. Cậu xem, nếu như thế thì có thể giải thích vì sao ở hiện trường chỉ có tinh dịch của nạn nhân, người bị giết khi đó là Đường Nghi Ninh bị trói vào ghế, cưỡng ép xem chuyện diễn ra. Vì hiện trường đầu tiên của vụ án tìm thấy nạn nhân là nữ, nên tôi luôn có cảm giác động cơ của tên giết người này không phù hợp với Cam Vịnh Bội".
"Nói cách khác, Đường Nghi Ninh chưa chắc đã là nạn nhân của việc lừa gạt kết hôn, mà Nguyễn Tuấn Kiệt cũng có thể là trai thẳng?"
"Đúng thế", Hoàng Vệ Bình gật đầu, Triệu Phiếm Châu quả thật thông minh, sẽ luôn nhanh trí hiểu được điều anh muốn nói, "Tôi nghĩ lúc trước chúng ta đã mặc định vụ án này giống vụ Cam Vịnh Bội nên bị cách thức gây án của hắn làm lệch hướng. Có điều hiện tại vẫn chưa tìm ra bằng chứng cụ thể, đây mới chỉ là suy đoán thôi. Đã có kết quả xét nghiệm máu của nạn nhân chưa?"
"Tôi gửi sang phòng xét nghiệm rồi, nhưng họ nhận mẫu ngay trước giờ tan làm, có lẽ sáng mai sẽ chạy mẫu đó đầu tiên"
"Gì? Chuyện liên quan mạng người sao có thể chờ đến mai chứ", vừa có hướng phá án mới, Hoàng Vệ Bình liền khẩn trương hơn.
"Hừ...", giọng mũi của Triệu Phiếm Châu nhẹ bẫng, "Trong cục cũng không yêu cầu phá án gấp, chỉ có tôi bị anh kéo lại bắt tăng ca".
"Ờ... Hình như là thế thật", Hoàng Vệ Bình ngượng ngùng cười, "Ý tưởng này cậu có thể trao đổi với đội trưởng Lý và mọi người".
"Chuyện này do anh phát hiện, tôi trình bày không tiện lắm".
"Tôi bị đá khỏi vụ này rồi còn đâu", Hoàng Vệ Bình tức giận nói.
"Ừm. Tối nay anh cứ ngủ một giấc thật ngon đi, sáng mai có kết quả tôi sẽ tìm cách báo cho anh biết. Hai ngày liền không ngủ rồi, đừng tự sát trước khi bắt được hung thủ".
"Tôi còn cơ hội trực tiếp thẩm vấn tên biến thái đó à?", Hoàng Vệ Bình có chút buồn bực.
"Chắc chắn có cơ hội", Triệu Phiếm Châu ngầm thở dài, vỗ vai Hoàng Vệ Bình an ủi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro