Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Mục tiêu kế tiếp


8.

Hoàng Vệ Bình không phải không biết gì, khi điều tra án giết người liên hoàn của Cam Vịnh Bội anh đã điều tra rất kỹ lý lịch của hắn. Một cựu bác sỹ pháp y tuổi trung niên, độc thân, cha mẹ đều đã mất, sống khép kín, mắc chứng tự kỷ, thích im lặng tuyệt đối khi làm việc, ngay cả các đồng nghiệp cũ cũng chưa bao giờ trò chuyện với hắn về cuộc sống cá nhân mà chỉ trao đổi nghiệp vụ chuyên môn. Họ cũng từng hỏi qua người thân, đồng nghiệp và một số người quen của Cam Vịnh Bội, không ai có thể gọi là "bạn" của hắn, dường như không ai hiểu, cũng không ai muốn hiểu hắn. Mãi đến khi bị phát hiện xâm hại thi thể nạn nhân, hắn mới bị sa thải và cấm tuyển dụng.

Bản thân Hoàng Vệ Bình cũng có nhiều suy đoán về tâm lý phạm tội của Cam Vịnh Bội, nhưng tiếc là chưa kịp trực tiếp thẩm vấn anh đã bị bắt nằm viện dưỡng thương, trơ mắt nhìn vụ án bị bàn giao cho cấp cao hơn. Vụ án này đội hình sự của anh phụ trách mọi thứ ngay từ đầu, đến lúc bắt được hung thủ về quy án lại bị đẩy ra rìa, Hoàng Vệ Bình rất không cam lòng.

Lý Minh Phong khi đến bệnh viện thăm anh từng nói, lúc ghi công sẽ tính cả anh, không cần quá lo.

Hoàng Vệ Bình nhìn chằm chằm những nếp nhăn trên mặt lão Lý, "Anh thừa biết đó không phải chuyện tôi quan tâm".

Lý Minh Phong hắng giọng không nói nữa, chỉ để lại lẵng hoa và giỏ quà, không tỏ rõ thái độ mà dặn dò hai vị cảnh sát gác cửa "chăm sóc" anh. Lý Minh Phong biết cuộc trò chuyện này không thể tiếp tục nữa, chỉ nói hôm nào sẽ lại đến thăm, dặn anh cứ yên tâm dưỡng thương rồi phủi quần rời đi. Hai người không ai đề cập đến vết thương trên vai của Hoàng Vệ Bình, dù nghiêm trọng nhưng thực tế chẳng tới mức phải nhập viện.

Hôm nay Hoàng Vệ Bình đã hiểu, vụ án Cam Vịnh Bội so với những suy luận của anh lúc trước còn phức tạp hơn rất nhiều. Anh nhẩm lại các mốc thời gian trong vòng hai năm kể từ lúc Cam Vịnh Bội đi làm cho đến khi bị bắt, anh và hắn chưa từng tiếp xúc, cũng chưa bao giờ gặp, mà hắn cũng không hề có liên quan đến vụ án hơn hai mươi năm trước. Vậy cấp trên thì sao? Có phải cấp trên điều tra thêm được manh mối mới không?

Từ góc độ cá nhân, Hoàng Vệ Bình không ghét Hoắc Ngôn, thậm chí còn đánh giá cao sự trầm ổn và thông minh của anh ta. Nhưng Hoàng Vệ Bình không thích việc bản thân không biết gì, lại càng ghét chuyện mình trở thành nhân vật chủ chốt cần bảo vệ.

Khao khát sự thật quá lớn của anh có lẽ chính là thứ khiến Hoắc Ngôn dù bị hãm chặt vẫn cứ nhìn anh chằm chằm, không khỏi chìm vào suy tư.

"Hiện tại tôi không có quyền tự quyết xem có được tiết lộ cho anh không, hay có thể nói bao nhiêu", Hoắc Ngôn bình tĩnh đáp. Nhìn ánh mắt Hoàng Vệ Bình, anh có chút dao động, thoáng do dự rồi nói tiếp, "Tôi... Hay tôi thử xin chỉ thị xem sao..."

Triệu Phiếm Châu chạy từ trong ra, thoạt nhìn hai người ngoài cửa trông như đang thân tình kề sát mặt nhau, nhưng cậu nhìn rõ bầu không khí căng thẳng giữa hai người nên vội vàng kéo Hoàng Vệ Bình đang sắp mất kiên nhẫn về phía sau mình. Cậu dùng một tay giữ Hoàng Vệ Bình, ra hiệu cho anh đừng xông lên, lại lạnh mặt nói với Hoắc Ngôn: "Tốt nhất là anh nên thành thật đi. Dù sao chuyện này cũng gây nguy hiểm cho cảnh sát tiền tuyến của chúng ta".

Khi Hoắc Ngôn còn đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, Nguyên Triệt đã nghe xong cuộc điện thoại, nhóc nói đội trưởng Lý cho gọi sư phụ và cảnh sát Hoắc đến phòng, có chuyện cần nói riêng.

Sắc mặt Lý Minh Phong âm trầm như lão nông cày ruộng mùa xuân đào phải một xác chết, mà cái xác kia lại chính là người vợ mất tích từ lâu, còn hung thủ có lẽ là...

Hình dung như vậy có khi còn chưa đúng, sắc mặt Lý Minh Phong bây giờ u ám như bầu trời trước bão, mây đen nặng nề sà xuống, gần như che giấu toàn bộ cảm xúc phức tạp của ông.

"Lão Hoàng, cục trưởng vừa mới gọi tới. Chúng tôi đã quyết định rồi, tốt nhất cậu nên rút đi, cứ coi như nghỉ phép năm". Lý Minh Phong cũng không muốn thông báo loại tin tức này, ông biết Hoàng Vệ Bình ghét nhất là trở thành "người đặc biệt" hết lần này đến lần khác.

"Lại nữa rồi đúng không, lão Lý?", Hoàng Vệ Bình không tin nổi giang rộng hai tay, "Tôi là hoa trong nhà kính đấy à?". Anh muốn biết bản thân mình là gì. Trước kia đối với sư phụ , hay bây giờ là trong mắt đồng nghiệp, anh rốt cuộc là cái gì?

"Tôi đi gặp cục trưởng", Hoàng Vệ Bình quay đầu dợm bước.

Lý Minh Phong biết tính "con nít" lại nổi lên rồi, ông vội vàng giữ Hoàng Vệ Bình lại, giọng nói có phần lo lắng, "Cậu tuân theo sắp xếp của tổ chức đi! Về nghỉ ngơi, đây là mệnh lệnh!".

Nghe thấy hai chữ "mệnh lệnh", Hoàng Vệ Bình sững người. Ai bảo anh là cảnh sát nhân dân phải tuân theo chỉ đạo của cấp trên chứ. Hoàng Vệ Bình tức giận đấm mạnh lên cánh cửa, đi thẳng không quay đầu lại.

Lý Minh Phong hiểu rõ trong lòng Thiếu Ba không cam tâm và khó chịu đến mức nào. Ông bước ra ngoài liền nghe tiếng chào của Nguyên Triệt nãy giờ vẫn đang nghe lén, ngước mắt nhìn lên liền – thấy bác sỹ Triệu – người ngày thường không mấy khi gặp được - đang đứng trên lầu. Mỗi ngày đội trưởng chứng kiến họ đi qua đi lại, đã nhìn thấu không ít chuyện, ông thở dài phất tay gọi cả hai vào phòng.

"Nguyên Triệt, tôi sẽ sắp xếp thêm vài người cùng cậu đến giám sát nhà Hoàng Vệ Bình.". Lý Minh Phong nói thẳng như vậy chứng tỏ việc này vô cùng hệ trọng. Hiện tại không rõ Cam Vịnh Bội cũng như hung thủ giấu mặt liên quan gì đến vụ án hai mươi năm trước và Hoàng Vệ Bình, nhưng gã liên tục khiêu khích, hiển nhiên đã biết chuyện Hoàng Vệ Bình có liên quan đến Hoàng Thiếu Ba, không thể không bảo vệ nghiêm ngặt.

Nguyên Triệt dựa theo tình hình trước mắt cũng hiểu được Hoàng Vệ Bình rất có thể sẽ là mục tiêu tiếp theo của kẻ giết người, nhưng nhóc vẫn có điều không hiểu, "Nghiêm trọng vậy sao? Không lẽ hung thủ dám tấn công cả cảnh sát hình sự?".

"Hừm. Dù gì cũng không phải loại tội phạm bình thường", đội trưởng nhíu chặt đôi mày rậm trả lời.

"Chỉ số IQ cao thì mạch suy nghĩ cũng có vấn đề à?", Nguyên Triệt thấp giọng lẩm bẩm.

"Chỉ số IQ cao hay không thì chưa biết, nhưng nếu gã và Cam Vịnh Bội là cùng hạng người, thì hắn có thể cũng có một nỗi ám ảnh phải "hoàn thành" những việc mà suy nghĩ vặn vẹo của hắn cho là sứ mệnh", Triệu Phiếm Châu bổ sung.

"Là sao?"

"Đừng nói linh tinh nữa, mau đưa sư phụ cậu về nhà đi. Nếu vẫn không được, cậu sang hẳn nhà anh ấy ở cùng luôn cho chắc", Triệu Phiếm Châu lúc này đang cùng đội trưởng Lý thi xem ai nhíu mày sâu hơn, không rảnh ghen bậy ghen bạ nói.

"Nhưng tôi cảm thấy, bảo vệ vòng ngoài thì cũng tốt... nếu khống chế được cục diện khách quan vẫn hay hơn...", Nguyên Triệt nghiêng đầu nói.

Triệu Phiếm Châu nhướng mày, thầm nghĩ may mà Nguyên Triệt là đứa ngốc, cũng không suy nghĩ cứng nhắc. Triệu Phiếm Châu định đi tìm chú mèo đang xù lông đi trốn kia, cũng không quá khó, cậu có thể đoán được Hoàng Vệ Bình hiện đang ở đâu.

Lý Minh Phong gật đầu mỉm cười với nhóc cảnh sát thực tập, sau đó đưa tay ngăn Triệu Phiếm Châu lại, dặn dò: "Ngày thường cậu là người thân thiết với cậu ta nhất, cậu phải giúp tôi khuyên nhủ, đừng để cậu ta liều lĩnh làm bừa".

Triệu Phiếm Châu hơi sửng sốt, đối với lời nhận xét đột ngột này có chút kinh ngạc đáp, "Đội trưởng Lý, chú yên tâm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro