Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24.2: Ngoại truyện: Nhất Ngôn Nan Tấn (tiếp)

Hoắc Ngôn từ phòng tắm ra, thấy Từ Tấn ngồi cạnh bộ quần áo mình vừa thay ở mép giường, vẻ mặt có phần bất mãn. Anh đến gần hỏi sao thế, Từ Tấn bĩu môi: "Sao anh không mặc đồng phục cảnh sát khi làm nhiệm vụ? Mấy bộ này chả có gì đặc biệt.".

"Chúng tôi tới nằm vùng, dĩ nhiên là phải mặc thường phục... Ây...!". Hoắc Ngôn chưa đoán được Từ Tấn đang luyến tiếc điều gì đã bị vén áo choàng tắm ra. Không gian trống trải đột ngột tạo điều kiện cho dương vật từ dưới nảy lên, vô tình cắm đúng vào giữa đôi môi mềm mại của Từ Tấn.
"Oa." Quả là rất ấn tượng, Từ Tấn không khỏi thở dài. Cậu chạm tay vào, vật dài và dày đó trướng thêm đôi chút. Cổ họng Từ Tấn khẽ khàng nuốt xuống. Cậu không tài nào ngậm hết, thậm chí không thể cầm trọn bằng một tay. Trước tiên cậu nhè lưỡi liếm thử, sau đó há to miệng để đầu lưỡi trượt vào. Cậu miễn cưỡng nhấm phần quy đầu, nuốt từ từ và vuốt gốc trụ bằng cả hai tay theo cùng một nhịp.

Chót lưỡi Từ Tấn như có ma thuật liếm đầu khấc nhạy cảm, dù mới có phần đỉnh chui vào cái miệng ướt át cũng khiến Hoắc Ngôn hứng khởi vô cùng. Anh nhẹ nhàng ôm gáy Từ Tấn, ấn thật sâu, nhắm mắt ngẩng đầu, hơi thở bất giác nặng nề và gấp gáp. Hoắc Ngôn đã lâu không nuông chiều bản thân, cũng chưa bao giờ trải nghiệm lần BJ nào mỹ mãn đến thế, từng đợt khoái cảm ùa lên vỏ não, lại tan biến ngay trước khi chạm đến giới hạn.

Từ Tấn đẩy bàn tay giữ đầu mình đi, nhè lưỡi thả Hoắc Ngôn ra. "Của anh bự thật, quai hàm tôi đau hết rồi". Giọng nói không có chút trách móc nào.

Hoắc Ngôn đang còn luyến tiếc cảm giác đê mê kia, anh thở ra một tiếng ậm ừ bất mãn. Từ Tấn nghe thì cười khúc khích, đỡ lấy nó, nhẹ nhàng hôn lên quy đầu. Trước khi trao cho Hoắc Ngôn nụ hôn môi nồng nàn, hai môi Từ Tấn đã chạm nhẹ vào điểm dễ xúc động nhất của anh. Chỗ nhạy cảm lâu ngày không được giải tỏa nay được ôm hôn dịu dàng, cánh cửa khoái cảm đột nhiên mở rộng, Hoắc Ngôn bắn lên má Từ Tấn.

Từ Tấn chớp chớp mắt, hơi ngỡ ngàng hỏi: "Anh nói đã lâu không làm hả?"

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lem nhem vết trắng đục, thậm chí lông mi cũng dính một chút, Hoắc Ngôn cảm thấy khó thở. "Đừng lo." Anh đặt khối trụ đã bán cương trở về tay Từ Tấn, gom những ngón mảnh khảnh lại và nắm chặt.

"Cảm nhận nó đi."

Vật nóng trong tay nhanh chóng trương phồng, cột thịt dày ụ một lần nữa đập vào mặt Từ Tấn.

"Cái này..."

"Chắc chắn cậu sẽ hài lòng."

-

Mặc dù đã tự chơi một hiệp trước khi Hoắc Ngôn tiến vào, nhưng đồ thật của Hoắc Ngôn lớn hơn rất nhiều so với dương vật giả mà Từ Tấn dùng, khi bị xâm chiếm cậu muốn nổ tung. Trong lòng Từ Tấn đột hiện một tia sợ hãi, mình sẽ không bị anh ta làm chết trên giường đấy chứ. Cơn hoảng hốt dồn nén khiến cậu nhớ lại khoảnh khắc bị đè xuống và còng tay lúc trước, cảm giác bị khống chế ép cho rất nhiều dịch nhầy bị kích thích ứa ra.

Nhìn cửa ngoài Từ Tấn ướt đẫm, Hoắc Ngôn hơi bối rối. Anh kẹt ở đầu huyệt đạo không thể tiến lên hay lùi lại, chỉ nhét một chút mà đã thích đến vậy à? Nhưng anh cũng không dám mạnh bạo làm gấp, liền bôi thêm ít gel, từ từ ấn mình vào đường hầm ấm áp. Anh chậm rãi đẩy một lúc rồi tăng dần tốc độ, cúi xuống tìm môi Từ Tấn. Miệng nhỏ giỏi như vậy, anh nghĩ miệng lớn cũng rất biết ăn.

Nhưng eo Từ Tấn đang run dữ dội vì bị đâm thúc, cậu quay đầu sang một bên, không cho anh hôn.

"Còn muốn chỉ đạo gì nữa không?"

"Ưm... Cảm giác thiếu thiếu. Không đúng lắm. Dân đen này chưa hài lòng, vẫn còn muốn khiếu nại." Cơn hưng phấn đầy tràn trong mắt Từ Tấn, dù lời lẽ gay gắt đến mấy nghe cũng có vẻ đáng thương.

Sao lại "khiếu nại"?
Hoắc Ngôn nghĩ tới thái độ bài xích khi Từ Tấn nhìn thường phục của mình, liền nhanh trí lấy còng tay ra. Chuyện này tưởng nhỏ nhưng thật phiền, nếu không chỉnh đến nơi đến chốn thì "dân đen" kia vẫn không hiểu được là không nên thách thức lực lượng công an đang thực thi pháp luật. Hoắc Ngôn nắm cổ tay Từ Tấn vặn nhẹ về sau lưng, kìm giữ khuỷu tay cậu, dùng kỹ thuật tiêu chuẩn ấn cổ tay vào cánh tay, khống chế cậu rất dễ dàng. Tiếng khóa còng vang lên khiến Từ Tấn run rẩy, cậu giãy giụa nhưng không thể cử động.

Nhưng chỉ là còng tay thôi sao? Hoắc Ngôn bế Từ Tấn lên, hếch mông cậu cao hơn rồi tét mạnh bằng lòng bàn tay khiến từng đợt sóng thịt rung núng nính.

"Ưm hưm..."
Từ Tấn rên rỉ, chừng như không chịu nổi.

Hoắc Ngôn ôm dải eo mảnh dẻ của Từ Tấn, thọc mạnh thúc sâu, tét mông cậu hơn chục cái. Từ Tấn run lên từng cú, cho đến khi cặp mông trắng nõn bắt đầu ửng đỏ, Hoắc Ngôn tăng tốc đâm, cợt nhả hỏi: "Xin lỗi thế này đủ chân thành chưa?"

"Đủ, đủ... ư ư ư... đủ rồi..."
"Vậy cậu có tha lỗi cho tôi không?"  
"A... ahha... Tôi không... tôi nhìn anh..."
Từ Tấn bị đỉnh đến mức muốn vỡ vụn thành từng mảnh, một câu trọn vẹn cũng không nói nổi. Hoắc Ngôn chậm nhịp lại hỏi: "Nhìn cái gì?"

"Hoắc... Hoắc Ngôn... Hoắc Ngôn..."
  
"Hả?", Hoắc Ngôn áp người xuống: "Có chuyện gì nữa à?".

"Mở khóa, mở... để tôi xem... để tôi nhìn anh." Giọng Từ Tấn pha chút nức nở khiến tim Hoắc Ngôn đập loạn, anh nói, "Được rồi", sau đó tháo còng cho cậu, lật ngửa cậu tiếp tục xuyên tới. Bộ ngực khẽ run theo lực đẩy, mồ hôi thấp thoáng ướt trên da thịt hồng hào cứ chực trào lên, giống như chất lỏng đang nhểu ra vì bị đè ép.

Hoắc Ngôn gỡ đôi chân cong quắp của Từ Tấn, tự mình ôm lấy cậu. Từ Tấn nắm khuỷu chân mình banh rộng hết mức. Hoắc Ngôn thả tay vươn tới nắn bóp một bên bộ ngực nảy nở, há miệng bú mút bên kia. "Thơm thật." Những sợi bạc dẫn từ đầu vú Từ Tấn treo sang khóe miệng Hoắc Ngôn, anh cảm thấy không phải là ảo giác, đúng là nước trái cây, còn có mùi sữa.

"Gì... ừm...". Nhân lúc Từ Tấn không đề phòng, Hoắc Ngôn rướn tới bắt lấy đôi môi xảo quyệt đó, Từ Tấn kinh ngạc há miệng, liền bị cái lưỡi linh hoạt chớp cơ hội xâm chiếm. Cậu không từ chối nữa, thậm chí còn quấn quýt với Hoắc Ngôn, để mặc nước bọt trao đổi bao nhiêu tùy ý.

Hai người hôn say đắm đến gần như ngạt thở, đầu ong ong cảnh cáo thiếu oxy mới miễn cưỡng rời môi lưỡi nhau ra.

"Anh thích tôi." Từ Tấn nói, "Nếu không thì đã chẳng cố chấp hôn tôi như vậy."

"Ừ, em rất xinh đẹp, dáng người cũng rất đẹp, tính tình cũng không tệ."

Từ Tấn cắn môi dưới cằn nhằn: "Thứ đàn ông nông cạn.", sau đó lại nghiêng đầu.
Hoắc Ngôn sửng sốt, ngừng lại không di chuyển nữa, những giọt mồ hôi lớn rỏ lên người Từ Tấn.
"Nhưng mà trong ngoài đều dùng được, rất ngon, hơn nữa anh vừa cao vừa đẹp trai, dù sao tôi cũng thích anh." Từ Tấn bị đè xuống giường, chỉ có thể nâng eo vặn mông vài cái.

Câu nhận xét bổ sung hời hợt của Từ Tấn làm Hoắc Ngôn khó chịu, hóa ra anh chỉ là một cây gậy thịt sống ngoại hình tạm được. Anh rút toàn bộ ra, lại đẩy mạnh vào, trong tiếng kêu đứt quãng của Từ Tấn, anh đỡ cậu ngồi dậy ngã vào lòng mình, tiến càng lúc càng sâu.
"Vậy anh phải có cơ hội tìm hiểu em nhiều hơn." Anh nói, "Giống như em vậy, trừ vẻ bề ngoài thì chả hiểu gì về anh, chúng ta cần giao tiếp sâu hơn.".

"Sâu, sâu lắm rồi... a ha... a...". Từ Tấn đổ ập vào ngực Hoắc Ngôn, thoáng chốc đã được đưa tới đỉnh, cậu không chút ngại ngùng hét lên, bắn vào bụng dưới của anh...

Hoắc Ngôn cũng không lau đi, cúi đầu hôn: "Xin lỗi thế này đủ chân thành chưa?".

Từ Tấn lắc rồi lại gật, dư âm cơn cực khoái vẫn còn làm cậu mê muội. Liền sau đó, cảm giác không trọng lượng đột ngột làm cậu tỉnh ra ngay lập tức. Hoắc Ngôn bó hai chân cậu trong ngực, ôm lấy cậu. Từ Tấn la lớn, bấu chặt cổ Hoắc Ngôn, sợ sẽ ngã mất.

"Đừng sợ, anh còn nhiều sức lắm." Hoắc Ngôn chồm lên như đang ôm một đứa trẻ, cánh tay thon dài vỗ nhẹ lưng người trong lòng, ôm chặt cặp hông rắn chắc đưa cậu vào phòng tắm.

Khi hai người bước ra trời đã khuya, Hoắc Ngôn sấy khô tóc, cúi người xuống đất tìm quần.

Từ Tấn ló đầu từ trong chăn, mấy lọn tóc lòa xòa dịu dàng vương trên má: "Sao anh không ở qua đêm?".

Hoắc Ngôn cảm thấy như mình vừa đột ngột bị đánh tới nơi mềm yếu nhất trong lòng, đương nhiên không muốn rời đi, nhưng lại ngại ngùng nói: "Làm vậy không bất tiện sao?".

"Rất tiện ấy chứ, chúng ta có thể tiếp tục vào sáng mai." Từ Tấn liếm môi, "Anh nói muốn tìm hiểu sâu sắc hơn nữa mà? Em chỉ cho anh cơ hội này thôi.".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phiên ngoại này thay cho lời kết của chiếc fic này. 

Cảm ơn mọi người thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ sản phẩm kết hợp đầu tay của chúng mình. Nếu có chỗ nào chưa mượt hoặc sai sót, mong mọi người thông cảm và góp ý cho bọn mình để tác phẩm thêm hoàn thiện nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro