Chương 21: Bao cát
25.
Hoàng Vệ Bình vội nói không lừa trẻ con, chỉ không nhớ rõ mình đã hứa gì thôi. Mãi đến khi Triệu Phiếm Châu dừng xe dưới chung cư, Hoàng Vệ Bình mới nhận ra họ không hẹn hò, lại càng không phải đi "đọ súng", mà chỉ đơn giản là đến làm "cu li" dọn nhà giúp anh.
Tên Ngô Tương Dương cũng ác nghiệt, tìm người không thấy thì phá nhà người ta. Mấy tủ kệ lắp từ gỗ công nghiệp đều bị đập móp, các mối nối lộ cả đầu đinh. Quần áo bị xé rách vứt thành đống trên sàn như nùi giẻ. Kỳ dị nhất là bao cát giữa phòng khách, bị một cái dao gọt hoa quả găm vào.
Hoàng Vệ Bình đi thẳng tới, rút dao ra ném xuống, tay vuốt ve hai bên vết rách, cố gắng kéo chúng lại với nhau. Anh túm đầu này thì đầu kia lại tòe thêm ra, anh đổi sang đầu kia thì không thể kéo đầu này được nữa. Hoàng Vệ Bình ôm chặt bao cát, đây là thứ quý giá nhất của anh trong nhà, nhưng bây giờ anh đành chấp nhận rằng nó không còn nguyên vẹn, thâm tâm vô cùng khó chịu.
"Giữ chắc nhé", Triệu Phiếm Châu kiễng chân tháo mối nối trên trần nhà. Bao cát mất dây giữ, toàn bộ trọng lượng dồn lên khuỷu tay Hoàng Vệ Bình, nhưng trong nháy mắt sau đó, Triệu Phiếm Châu đã đỡ phần phía dưới, thành ra không còn nặng bao nhiêu.
"Em nghĩ chỗ này không thể ở thêm được đâu. Chi bằng anh đem bao cát và những vật dụng quan trọng chuyển hết đến nhà em đi".
Tuy giọng Triệu Phiếm Châu không biểu lộ ra chút bất thường nào nhưng Hoàng Vệ Bình luôn có cảm giác từng câu từng chữ đều chứa đựng niềm vui khôn tả không thể kìm nén. Hoàng Vệ Bình vẫn chưa nguôi giận, không thèm để ý đến cậu, miễn cưỡng nói, "Anh ở tạm ký túc xá vài ngày cũng được, vừa hay dạo này công việc cũng đang nhiều".
"Giường tầng mười sáu người một phòng, người làm nhiệm vụ ra ra vào vào liên tục cả đêm, anh ngủ sao được?", Triệu Phiếm Châu vòng tay ôm lấy bao cát, dùng sức nhấc hẳn ra khỏi người Hoàng Vệ Bình, "Bao cát này là của em. Anh đến nhà em ở thì phải để em cầm".
"Ai cha ~ Triệu Phiếm Châu, thế mà trước giờ anh không phát hiện ra em là người ngang ngược thế đấy!"
"Thì sao, anh có ý kiến à? Hai hôm trước ai là người lẻn vào nhà em không chào không báo, giờ lại đòi chạy mất? Làm gì có chuyện dễ dàng như thế!", Triệu Phiếm Châu nhấc chiến lợi phẩm lên vai, đi thẳng ra cửa chính.
Hoàng Vệ Bình vội vã nhặt đôi găng tay nằm lộn xộn trên sàn nhà rồi đuổi theo, "Anh không lý sự với em. Nhưng trong hai chúng ta ít nhất phải có một người nói chuyện hợp lý chút".
Triệu Phiếm Châu khịt mũi nói, "Không quan trọng, đây gọi là điểm giống nhau giữa hai ta, rất đẹp đôi".
Hoàng Vệ Bình bất đắc dĩ lắc đầu. Đây chính là bác sĩ pháp y Tiểu Triệu lạnh lùng trầm lắng ư, ai mà ngờ khi ôm được người về tay lại có dáng vẻ này chứ.
Triệu Phiếm Châu quay đầu định nói thêm thì cửa thang máy bật mở. Hai người đang chí chóe lập tức cứng đơ. Từ Tấn khập khiễng bước ra khỏi thang máy, trên đầu quấn một vòng băng gạc. Nếu nhìn kỹ có thể thấy trên má cậu nhóc có vài vết xước, miệng vết thương chỉ còn hơi đỏ chứng tỏ đang lành lại. Từ Tấn trông khá lo lắng, vừa nhìn thấy Hoàng Vệ Bình đã vội lao tới:
"Anh Hoàng, các anh có gặp Hoắc Ngôn không?"
"À... Không... Em...", chưa đợi Hoàng Vệ Bình nói xong, Từ Tấn đã nhanh chóng mở cửa nhà mình, cậu cúi đầu thất vọng trước căn phòng tối om như mực.
"Sao em đã xuất viện rồi? Không cần ở lại bệnh viện theo dõi thêm à?", trên đường về Hoàng Vệ Bình nghe viên cảnh sát đi cùng nói Từ Tấn không bị thương nghiêm trọng, đang tính sáng mai cùng Nguyên Triệt tới bệnh viện thăm cậu nhóc, không ngờ Từ Tấn một mình trốn viện về nhà.
"Em không liên lạc được với Hoắc Ngôn, gọi điện thì tắt máy, nhắn tin cũng không được... Sau đó... Sau đó...", Từ Tấn nói đến đây, nước mắt vốn đang chênh vênh trên khóe mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Hoàng Vệ Bình và Triệu Phiếm Châu nhìn nhau, không biết phải nói với Từ Tấn như thế nào.
"Em nghĩ, có thể các anh đang bận... nên lặng lẽ ở bệnh viện chờ tin, nhưng... sau đó...", Từ Tấn mở điện thoại, đưa đến trước mặt Hoàng Vệ Bình. Hai người nhìn thấy một hàng dấu chấm than màu đỏ trên màn hình. Hóa ra từ lúc Hoắc Ngôn rời đi, Từ Tấn đã bị anh ta xóa bạn bè. Từ Tấn chỉ là một người vô tội vướng vào vụ án này, có lẽ giống như lời Hoắc Ngôn, anh ta không muốn cậu nhóc tiếp tục bị liên lụy nữa.
"Tại sao...", Từ Tấn không hiểu, "Sau khi tỉnh lại, em đã hỏi thăm khắp nơi, y tá nói em được một người đàn ông cao ráo cứu, nhất định đó là Hoắc Ngôn... chắc chắn là anh ấy... Nhưng vì sao lại..."
"Là tôi cứu cậu", Triệu Phiếm Châu mặt không biến sắc trắng trợn nói, "Hoắc Ngôn đi lâu rồi, nhiệm vụ của anh ta ở thành phố Vụ Cảng đã hoàn thành, sẽ không quay lại nữa".
"Anh nói cái gì?", Từ Tấn dường như không nghe rõ, không dám tin hỏi lại.
"Hoắc Ngôn sẽ không quay lại đâu. Vậy nên cậu cũng đừng ôm ảo tưởng nữa", Triệu Phiếm Châu lạnh lùng nhắc lại. Dù sao đây cũng là ý muốn của Hoắc Ngôn, cậu chẳng qua chỉ giúp anh ta xử lý nhanh gọn mà thôi.
Từ Tấn lặng người đứng yên tại chỗ rất lâu, vẻ mặt thất thần, sau đó gạt nước mắt, "Thì ra vậy, chẳng qua chỉ là vui chơi qua đường. Haha", cậu cười tự giễu, "cũng tốt, coi như cũng lời được hai ngày vui vẻ".
"Tiểu Từ... Chuyện kia...Anh xin lỗi", Hoàng Vệ Bình cực kỳ áy náy, anh là nguyên nhân khiến cậu nhóc gặp phải nguy hiểm. Anh xin lỗi cũng bởi vì bọn họ không thể nói rõ ràng sự thật cho Từ Tấn biết.
"Không sao đâu, anh Hoàng. Vết thương ngoài da của em cũng không nặng đâu, nhưng bác sĩ cứ khăng khăng bó em thành một cục thế này", Từ Tấn nhếch khóe miệng cong lên một cách khoa trương nhưng ánh mắt không hề có nét cười, "Em nghe kể lại do em chạy tới chạy lui nhà anh hai ngày, anh cảm thấy không ổn, trở về tìm thì vừa khéo bắt được hung thủ, có phải em nên được tặng bằng khen vì sự dũng cảm này không? Bằng gì cũng được, miễn được khen thưởng là vui rồi".
Hoàng Vệ Bình cảm nhận được trạng thái tâm lý của Từ Tấn không ổn chút nào. Ngày thường, Từ Tấn không phải người nói nhiều, khi ba người ngồi ăn cơm chung, Triệu Phiếm Châu và Từ Tấn thậm chí có thể thi xem ai im lặng hơn. Hoàng Vệ Bình muốn an ủi cậu nhóc, nhưng bàn tay anh chưa kịp đặt lên vai Từ Tấn đã nhanh chóng bị người vừa từ thang máy bước tới gạt ra.
Người mới đến rất vội vã, bốn phía tỏa ra hơi nóng của không khí ngoài trời, còn có cả lửa giận bừng bừng.
"A, anh Diệp, sao anh lại đến đây? Hôm nay cũng đâu phải ngày thu tiền nhà", Từ Tấn bị vị chủ trọ đột ngột xuất hiện kiểm tra hết một lượt từ trên xuống dưới, kỹ càng như thể muốn xem có hỏng mất chỗ nào không.
Hàn Diệp hung hăng trừng mắt với Hoàng Vệ Bình, giận dữ nói, "Tôi mà không để ý thì khách thuê của tôi chắc biến mất không chừng", nói xong liền đẩy hai ba cái, ấn Từ Tấn vào nhà, đóng cửa đánh sầm không thèm chào.
"Ơ...?", Hoàng Vệ Bình ngơ ngác không hiểu gì, chuyện chủ nhà lo lắng khách thuê có trả tiền thuê trọ tháng sau hay không là bình thường, nhưng anh vẫn đầy thắc mắc với vẻ thù địch kỳ quặc của người chủ chưa từng thấy mặt tên Hàn Diệp kia.
"Đi nào!", Triệu Phiếm Châu nói, "Đừng quan tâm chuyện người khác. Từ Tấn sẽ ổn nhanh thôi".
"Anh thấy tình trạng của em ấy không hề ổn..."
"Anh cứ yên tâm đi", Triệu Phiếm Châu một tay khiêng bao cát, một tay ôm Hoàng Vệ Bình, bước vào thang máy rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro