Chương 20: Khiêu khích
24.
*Lưu ý: Có từ ngữ thô tục
Hoàng Vệ Bình cầm biên bản Nguyên Triệt đã in ra đưa cho nghi phạm, anh chỉ vào câu cuối cùng - Những ghi chép trên đây về cơ bản giống với những gì tôi đã khai - và nói: "Đọc đi. Nếu không có vấn đề gì thì ký".
Ngô Tương Dương nhận lấy tập giấy dày mà chẳng có chút hào hứng nào, tay còn hơi run rẩy. Y lật xem những trang phía trước, nhịp thở dần dần bình tĩnh lại, trở về dáng vẻ coi thường mọi thứ, dài giọng nói, "Ài... Nhưng mà... Trong này không giống những chuyện tôi kể".
"Anh!", Hoàng Vệ Bình ức muốn sặc máu, anh cảm ơn xã hội văn minh hiện tại, nếu đang trong thời trung cổ, anh sẽ là người đầu tiên tra tấn loại cặn bã xã hội này để moi được một lời thú tội.
"Ấy ấy, cảnh sát Hoàng! Ánh mắt anh làm tôi sợ quá! Sợ lắm!"
Hoàng Vệ Bình cau mày khi nghe giọng điệu kéo dài nhễu nhão đó. "Nói đi, anh muốn gì?"
"Vậy tôi cứ nói nhé", mắt Ngô Tương Dương lóe lên vẻ hưng phấn, "Người đánh ngã rồi lại cứu tôi là bác sĩ pháp y hả?"
"Không phải việc của anh!". Ánh mắt Hoàng Vệ Bình tối sầm, trở nên cảnh giác.
"Cũng khá đẹp trai đó. Nếu anh để anh ta phục vụ tôi, tôi sẽ ký cái này cho anh. Sao hả?"
"Cái... Cái...", Hoàng Vệ Bình nhăn cả mũi, cố nén câu chửi thề suýt phun ra, một lát sau sắc mặt liền thay đổi, "Anh cũng biết bây giờ chúng tôi đã có chứng cứ quan trọng, anh không nhận tội cũng không vấn đề gì phải không? Nếu anh cứ giữ thái độ như vậy, án tuyên ra sẽ khác".
Án tử vẫn treo lơ lửng và chỉ được ấn định bằng phán quyết cuối cùng của tòa án, nhưng nhìn chung những vụ dã man tương tự sẽ không được ân xá, dù thái độ có thành khẩn đến đâu cũng chẳng ích lợi gì.
Ngô Tương Dương cũng biết điều này, y cố tình làm Hoàng Vệ Bình lúng túng, y không thể nuốt trôi sự thực rằng một tên đầu đinh lởm chởm đang chọc thủng lòng tự tôn của mình.
"Ồ, hóa ra cảnh sát Hoàng cũng biết tức giận kìa". Thấy Hoàng Vệ Bình cố hết sức kiềm chế để không nổi giận, giống như một con sư tử bị xiềng xích và roi vọt trói buộc, Ngô Tương Dương cảm thấy rất buồn cười. "Nhưng tôi phải nhắc nhở cảnh sát Hoàng xem lại chứng cứ mà anh có. Hôm nay nếu tôi không đến tận cửa nhà anh, anh làm sao bắt được tôi? Tùy anh thôi hahahahahahaha".
"Tôi cảnh cáo anh, Ngô Tương Dương, đừng quá kiêu ngạo, chúng tôi đã có vật chứng cốt lõi."
Sắc mặt Hoàng Vệ Bình xìu xuống. Với tội phạm hình sự, lời khai không phải là chuyện lớn, hiện giờ bọn họ thật sự không nắm được bằng chứng trọng yếu để quyết định kết cục. Xe cứu thương giả chưa từng xuất hiện trong hình ảnh của camera giám sát công cộng, việc giám sát ở địa điểm ném xác ở ngoại ô rất lỏng lẻo, ngay cả máy quay an ninh ở lối vào khu dân cư cũng không ghi được dấu vết của xe cứu thương. Camera ở trục đường lớn chỉ có thể chứng minh rằng y từng lái xe cứu thương giả chạy ngang qua tuyến đường gần nơi vứt xác, và kể cả việc họ phải tự vệ vì bị y tấn công cũng không thể chứng minh y đã sát hại những người kia.
Không có mẫu ADN nào được tìm thấy tại hiện trường của nạn nhân đầu tiên Đường Nghi Ninh. Hiện trường nguyên gốc của Nguyễn Tuấn Kiệt là buồng xe cứu thương giả. Dấu vết tẩy xóa rất rõ nhưng không tìm ra vết máu. Các nhân viên hiện trường tìm thấy vài mẩu nhựa, họ suy đoán rằng buồng xe được phủ bằng những tấm nhựa khi thủ phạm gây án, và hiển nhiên là chúng đã bị đốt từ lâu.
Thứ duy nhất có thể không kịp tiêu hủy là chiếc xe lăn di chuyển nạn nhân, nhưng họ vẫn chưa tìm thấy – lần được vật chứng như vậy trong thành phố chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Hoàng Vệ Bình đã nhiều lần trải qua những khoảnh khắc như thế, khi bằng chứng quan trọng có vẻ đã ở trong tầm tay nhưng lại xảo quyệt lẩn mất như một con chạch. Đáng tiếc là bọn họ không kịp ngăn Ngô Tương Dương sát hại nạn nhân thứ ba, nhưng phải cảm ơn vì vẫn còn cái xác cuối cùng - Y Dung. Người chết được phát hiện sáng nay, chưa có thời gian khám nghiệm tử thi, họ chắc chắn sẽ đào được thứ gì đó từ thi thể này. Bất cứ ai đã lui tới hiện trường vụ án đều để lại dấu vết, anh tin rằng Triệu Phiếm Châu sẽ không bỏ sót bất kỳ bằng chứng nào.
Hoàng Vệ Bình gật đầu khẳng định mình đã có chứng cứ then chốt, anh tin chắc mình không nói dối, nhưng kể từ sáng sớm cho đến nay đã hơn mười tiếng đồng hồ.
"Được rồi, không có bác sĩ pháp y đẹp trai thì cũng không có chữ ký. Phí cả thời gian". Ngô Tương Dương lắc lắc sợi xích còng tay, nhe hàm răng trắng nhởn ra cười.
Có tiếng gõ cửa cộp cộp, Lý Minh Phong cao đầu đi vào, hất về phía cửa ra hiệu cho Hoàng Vệ Bình ra ngoài. Hoàng Vệ Bình bước đi với vẻ mặt không hài lòng, anh nói mình có thể tự xử lý được. Đội trưởng Lý vỗ vai "đàn anh", "Vừa rồi tôi ở phòng bên cạnh xem, thẩm vấn rất thuận lợi, cứ để Tiểu Triệu thử một chút, lấy được chữ ký trước đã".
***
Ngô Tương Dương nhìn thấy Triệu Phiếm Châu lại gần, vẫn hếch mặt lên trời nhưng mức độ phấn khích đã tăng lên một bậc. Hoàng Vệ Bình hơi khó chịu, anh biết tên cặn bã này quá tự cao, kiêu ngạo và cảm thấy thiên hạ không ai hiểu mình. Nhưng mũi tên đã ra khỏi vỏ không thể nào thu lại được, anh làm dấu với Triệu Phiếm Châu, ngụ ý là sẽ đứng ngoài cửa đợi cậu.
Triệu Phiếm Châu gật đầu, mỉm cười nheo mắt nhìn Hoàng Vệ Bình, sau đó quay lại trưng ra một khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ.
"Mau ký đi."
"Này... Sao lại hai mặt quá vậy anh đẹp trai?". Ngô Tương Dương vui vẻ nhìn khuôn mặt nghiêm nghị, y không hề bỏ lỡ biểu cảm vô dụng vừa mới lướt qua chỉ một giây trước.
"Đối với anh tôi chỉ có một bộ mặt thôi, mau ký đi!". Triệu Phiếm Châu hơi mất kiên nhẫn.
"Anh dùng dây thít trói người ta trong ngõ, đau lắm đó, nhìn xem, vẫn còn vết bầm đây này". Giọng Ngô Tương Dương đột nhiên mềm xuống, y giơ cổ tay đang bị còng ra.
"Tỏ vẻ đáng thương cũng không có tác dụng đâu, đã dám đánh cảnh sát thì bị trói là đúng."
"A! Nhưng mà lúc đó anh còn băng bó cho người ta, nếu không có anh, chắc giờ người ta mất mạng luôn rồi. Anh đối với người ta lúc thì thế này, lúc thì thế kia, làm sao người ta hiểu được?". Ngô Tương Dương léo nhéo trong cổ họng, nắm chặt tay áo Triệu Phiếm Châu.
Triệu Phiếm Châu muốn phát nôn, nhanh chóng lùi lại một bước, hất tay Ngô Tương Dương ra, "Nói chuyện bình thường đi. Ký nhanh lên, lời anh đã khai không phải chỉ nháy mắt là phủ nhận được đâu".
"Ừm, thật sự là không có tác dụng". Ngô Tương Dương cúi đầu suy nghĩ vài giây, sau đó ngẩng mặt lên với vẻ kiêu ngạo như trước, "Anh biết không, tôi muốn trải nghiệm cảm giác máu Hoàng Thiếu Ba ướt đẫm hai bàn tay tôi. Thực sự muốn, muốn vô cùng".
"..."
Sắc mặt Triệu Phiếm Châu tái nhợt, cậu yên lặng nhìn Ngô Tương Dương, xem y muốn làm gì.
"Tôi thường tưởng tượng ra chuyện giết người mà người ta yêu nhất ngay trước mặt họ. Tôi muốn tạo ra nỗi sợ hãi tột cùng nhất mà con người có thể chịu được."
"Nhưng thật đáng tiếc, anh tới sớm một bước, suýt nữa tôi đã có thể cắt cổ cảnh sát Hoàng."
"Này, nói thử tôi nghe... Anh ngày nào cũng mổ phanh thi thể người ta, đến phiên người ấy của anh bị xẻ ra, anh có sợ chút nào không hả?"
Sắc mặt Triệu Phiếm Châu trầm đục như mây nặng nề tích tụ, ào một cái liền nổi cơn giông tố, nắm chặt tay thành nắm đấm, như là muốn nói rằng trình độ khiêu khích của Ngô Tương Dương cũng chẳng đến đâu.
"Anh chỉ có thể dùng cách này để giấu sự thực là mình đang sợ, tôi tới đây không phải để nói chuyện chơi với anh, mau ký đi."
"Ai da ai da". Ngô Tương Dương đã nhìn thấy điểm yếu của Triệu Phiếm Châu, y ký nguệch ngoạc vào biên bản đưa cho cậu. Khi Triệu Phiếm Châu đưa tay tới, y hơi nhỏm dậy, hạ giọng nói: "Chúc người yêu dấu của anh sống được tới sau cùng".
Triệu Phiếm Châu rút mạnh tập biên bản, nét bút kéo thành đường dài trên giấy. Nói cho cùng, nhiệm vụ có thể coi như đã hoàn thành, cậu không muốn dây dưa với tên bệnh hoạn này thêm một giây nào nữa.
Tay nắm cửa bị Triệu Phiếm Châu chụp lấy, chỉ nghe một câu nói từ phía sau, "Đúng rồi, anh có lẽ còn chưa biết, hồi đó Hoàng Thiếu Ba làm đặc vụ ngầm được là do chổng đít mà thành".
Bước chân Triệu Phiếm Châu khựng lại. Tên khốn đằng sau gào to: "Gần nửa năm, anh nghĩ nó bị bao nhiêu thằng địt rồi? Anh có từng xem thử chưa, lỗ đít của nó còn nguyên vẹn không? Nó bị đâm nát từ lâu rồi hahahahaha".
"Đừng có nói bậy bạ ở đây". Tập giấy dày cộp trong tay cậu bị vò siết đến nhăn nhúm.
"À... Hiểu rồi... Chắc anh chưa từng nghĩ về chuyện này ha. Nó không cho anh bật đèn, còn anh nghe lời nó răm rắp, sau đó vội vội vàng vàng đụ tới đụ lui cái lỗ rách đó trong cảnh tối thui."
"Bốp!"
Vị mằn mặn xộc lên khắp khoang miệng, máu mũi ứa ra. Ngô Tương Dương choáng váng vì cú đấm, mũi của y hình như đã bị gãy.
"Thế là huề rồi nhé". Mặt Ngô Tương Dương bê bết máu nhưng y vẫn không ngừng cười, đôi mắt đỏ ngầu rực lên vẻ điên cuồng, vừa vặn nhìn thấy Hoàng Vệ Bình đang kinh ngạc há mồm ở cửa.
Ngô Tương Dương chậm rãi giơ ngón tay giữa lên, lớn tiếng nói: "Cảnh sát Hoàng, hòa nhau rồi nhé".
***
Hoàng Vệ Bình nhìn chằm chằm ngọn đèn trên đầu, thả lỏng bản thân giây lát. Trong khoảnh khắc, anh không thể tin chuyện vừa xảy ra. Anh không ngờ... Ngô Tương Dương chưa nói được mấy câu, Triệu Phiếm Châu đã đánh y.
Đây là lần thứ hai trong ngày Triệu Phiếm Châu đánh nghi phạm. Tình huống đặc biệt trong ngõ tối là chuyện khác, nhưng sao em ấy lại hồ đồ đến mức đánh người trong phòng thẩm vấn! Nếu bị bắt quả tang và bị quy kết là hành vi dùng bạo lực để ép cung, cậu có thể không chỉ bị đình chỉ một hai ngày, nếu nghiêm trọng còn bị đuổi khỏi ngành, thậm chí bị kết tội rồi đi tù.
Triệu Phiếm Châu ra khỏi văn phòng đội trưởng, nhìn thấy Hoàng Vệ Bình đang đợi bèn lập tức nở nụ cười.
Nụ cười đó có lẽ để cầu hòa, nhưng Hoàng Vệ Bình không thể xác định được có đúng như vậy không, khi anh nhìn cậu ta, trong mắt cậu vẫn còn ánh sáng lấp lánh.
"Còn cười được?". Tâm trạng Hoàng Vệ Bình không tốt, hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, cả thể xác lẫn tinh thần anh đều mệt mỏi, anh muốn cố đến đêm rồi về nhà nghỉ ngơi thật tốt, nhưng anh chưa từng nghĩ "bất ngờ" cuối cùng trong ngày lại là Triệu Phiếm Châu.
"Uầy, em chỉ bị cảnh cáo, đình chỉ vài ngày rồi quay lại viết kiểm điểm", Triệu Phiếm Châu thản nhiên nói, "Cũng đâu phải bị đuổi việc".
"Đã ba mươi rồi còn bốc đồng như vậy. Ở hiện trường không có ai, còn là tình huống đặc biệt, thế thì cũng thôi đi không nói, trong phòng thẩm vấn đầy camera, đều ghi hình lại hết, anh kìm được mà sao em không chịu nhịn lại hả?!"
"Chịu không nổi thật mà...". Triệu Phiếm Châu bĩu môi, không những không có vẻ gì hối lỗi mà trái lại còn dùng đôi mắt to tròn vô tội nhìn anh. "Đội trưởng Lý đã mượn tạm bác sĩ pháp y từ đội khác, ngày mai bác sĩ pháp y mới sẽ xử lý những công việc liên quan. Chuyện khám nghiệm tử thi anh đừng lo".
Phải đợi đến mai? Hoàng Vệ Bình càng thêm tức giận, hơi thở của anh ngày càng nặng nề, Triệu Phiếm Châu bị đình chỉ khi vụ án cần pháp y nhất, tất cả đều do cậu mà ra.
Anh giận dữ vô cùng. Không chỉ vì vụ án cần nghiệp vụ của Triệu Phiếm Châu, mà còn vì cậu không coi trọng tương lai của mình. Điều khiến anh nổi điên hơn cả là Triệu Phiếm Châu đang dùng đôi mắt lấp loáng nước nhìn anh. Hoàng Vệ Bình luôn cảm thấy đôi mắt đó dường như đang nói, Anh nhìn đi, Bình Bình, em làm mọi thứ đều vì anh... Không phải than thở mà như đang chờ được anh khen ngợi.
Nghi phạm lảm nhảm vài câu đã nổi khùng lên, còn tự cho là đúng?
Muốn đấm cho!
Cơn giận bao trùm Hoàng Vệ Bình, anh đã bận rộn cả ngày, giờ anh không thể suy nghĩ được gì nữa, anh đẩy mạnh vai Triệu Phiếm Châu, bỏ đi không quay đầu lại.
Lưng Triệu Phiếm Châu đập vào bức tường lạnh lẽo, cậu xoa xoa vai. Triệu Phiếm Châu nghĩ rằng nếu hai người chỉ là đồng nghiệp bình thường thì anh nhất định sẽ không phản ứng như vậy. Hoàng Vệ Bình sẽ chỉ làm những việc kiểu như trút giận vào bao cát rồi thôi. Tỉnh dậy sau cơn hôn mê kéo dài nhiều năm, theo thời gian, anh thanh niên lớn tuổi này đã tập được cách kiềm chế thái độ, cố gắng không làm mất lòng bất kỳ ai.
Ngoại trừ Lý Minh Phong.
Ồ, và có thể là cả cậu nữa.
Nghĩ tới đây, Triệu Phiếm Châu vui đến ngẩn ngơ. Nói cho cùng, vợ vợ chồng chồng với một anh cảnh sát đanh đá rốt cuộc cũng sẽ gặp vài chuyện rắc rối ngọt ngào. Cậu sực nhớ ra rằng Hoàng Vệ Bình vẫn còn nợ cậu một cuộc hẹn, mặc kệ anh có đang tức giận hay không, Triệu Phiếm Châu cũng vội vàng đuổi theo anh.
Hoàng Vệ Bình đi nộp giấy tờ, nhìn thấy Triệu Phiếm Châu lộ liễu chặn ở cửa văn phòng, anh cúi mặt giảng giải công việc với đồ đệ, khi ngẩng đầu lên thì Triệu Phiếm Châu đã chặn một cánh cửa khác.
"Ai dô, lâu quá mới được chào khách, đến tìm anh Hoàng của cậu đó hả". Chị Mã Tịnh vừa làm nhiệm vụ bên ngoài trở về, đúng lúc gặp Triệu Phiếm Châu đang giữ cửa, cười ha hả nói. Triệu Phiếm Châu mỉm cười, Mã Tịnh liên tục gào lên, "Ôi trời đất ơi, pháp y Triệu cười thật kìa, không tin nổi không tin nổi!"
Hoàng Vệ Bình chắt một tiếng trong họng, tâm trạng càng thêm cáu kỉnh. Ban đầu anh cho rằng Triệu Phiếm Châu trẻ tuổi đẹp trai, chững chạc ít cười, anh phải trêu chọc hết sức mới khiến cậu cười, bây giờ tên đàn ông này gặp ai cũng nhăn nhở, còn rù quến chiến sĩ nữ trong đội. Dụ dỗ tội phạm hình sự chưa đủ, đến cả cảnh sát cũng không tha?
Ở nhà vẫn còn một đống hỗn độn vì bị nghi phạm đập phá cần dọn dẹp, Hoàng Vệ Bình nén cơn giận vô cớ xuống, cầm túi lên. Triệu Phiếm Châu chẳng biết đã vào khu vực xử lý công vụ từ lúc nào, Hoàng Vệ Bình vừa quay lại đã bị cậu chặn ngay tại bàn. Một tay cậu chống trên mặt bàn, tay kia nắm chặt vai anh. Mặt cả hai gần nhau đến mức Hoàng Vệ Bình có thể cảm nhận được hơi thở nóng sực của cậu phả tới. Dưới ánh nhìn đang xoáy từ trên xuống, anh ương ngạnh ngẩng đầu, cố ý để bốn mắt giao nhau.
- Em đang làm cái quái gì thế!
- Em sẵn sàng cho buổi hẹn rồi. Cảnh sát Hoàng đừng có nói xong rồi làm lơ vậy chứ!
Triệu Phiếm Châu cười dịu dàng. Chính nụ cười ân cần đó khiến Hoàng Vệ Bình nổi giận, anh bực tức nói, "Anh hẹn lúc nào...".
- Đừng có chơi trò lừa trẻ con nhé! Lúc đó ở dưới lầu... quần anh... Còn bĩu môi đòi thoải mái...
Nhận ra Triệu Phiếm Châu định nhắc chuyện anh hiểu nhầm vào buổi chiều, Hoàng Vệ Bình bịt miệng cậu, đẩy cậu ra khỏi văn phòng. Anh nắm cánh tay lôi cậu đi như lôi nghi phạm, đẩy người vào xe của chính cậu.
- A! Tai anh đỏ lên rồi kìa!
- Im miệng! Lo mà lái xe đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro