Chương 16: Từ Tấn
20.
Sáng sớm, quận Gia Vân lại có án mạng. Triệu Phiếm Châu cầm điện thoại bước xuống giường, mặc lại quần chạy ào vào nhà tắm.
Cậu còn đang rửa mặt, chuông tin nhắn lại ting ting liên hồi, Hoàng Vệ Bình khó chịu ló đầu ra khỏi chăn lầm bầm, giận dỗi vì bị đánh thức vào sáng sớm.
Dường như đây là tập tính chung của loài mèo, Ba Ba cũng ghét tiếng chuông điện thoại di động. Triệu Phiếm Châu bật cười đọc tin nhắn, xe đón tới hiện trường đã đợi sẵn dưới sân chung cư, trên xe cũng đã đầy đủ dụng cụ, gấp gáp đến mức không có thời gian đến đội chuẩn bị, đủ biết vụ này nghiêm trọng tới mức nào.
Triệu Phiếm Châu thở dài, chìa khóa dự phòng rơi xuống tủ đầu giường kêu leng keng, cậu ghé vào cạnh giường hôn hai má Hoàng Vệ Bình, dặn anh hôm nay tự ra ngoài mua đồ ăn.
Hoàng Vệ Bình vươn tay, ghét bỏ gạt mặt cậu sang một bên, trở mình kéo chăn. Tấm lưng mịn màng và cặp mông đầy đặn lộ ra khiến người khác đỏ mặt, hầu kết Triệu Phiếm Châu lên xuống theo nhịp nuốt nước bọt, cậu không kìm được đưa tay sờ, tiện thể cắn hai cánh mông một miếng.
"Đau!", Hoàng Vệ Bình lăn ra xa, cuộn mình kín trong chăn, cực kỳ không vui nói, "Đi nhanh lên, đừng làm loạn nữa". Vẻ mặt anh đầy oán trách nhưng vành tai lại phiếm hồng. Triệu Phiếm Châu thấy vậy liền nhếch miệng cười toe toét.
Hoàng Vệ Bình nhận ra bản thân không hề có chút uy hiếp nào, lần này thì giận thật, "Cười cái gì! Tôi đang nghiêm túc mà em lại cười à?!"
Triệu Phiếm Châu khịt mũi, "Em muốn hỏi, khen cảnh sát đáng yêu có tính là phạm pháp không?"
"Phạm pháp! Tôi lập tức bắt em, khóa lại trên giường!", Hoàng Vệ Bình vừa nói xong, Triệu Phiếm Châu kinh ngạc lấy tay che miệng, hai má đỏ bừng. Lúc này Hoàng Vệ Bình mới nhận ra tình cảnh có vẻ sai sai.
"Bây giờ đang ban ngày... Hóa ra anh thích thế à... Buổi tối nhé... Đến tối... Đúng... Cố đợi buổi tối...", Triệu Phiếm Châu nói năng lộn xộn, vội vã đeo túi rời đi.
"Không phải... Ý gì thế? Sao lại chạy rồi?", Hoàng Vệ Bình hoang mang, lăn qua lộn lại trên giường gần một tiếng mới tỉnh táo xuống giường.
Cửa phòng hé mở, Ba Ba đẩy một chút rồi lách người vào, nhảy lên chiếc giường đôi, tìm đúng gối của Hoàng Vệ Bình xòe móng cào rách.
Hoàng Vệ Bình kêu oai oái xách nó ra khỏi giường. Con mèo màu cam không hề nhẹ, sau vài cái vặn mình đã dễ dàng thoát khỏi tay anh, dùng ánh mắt u oán trừng anh ngay khi vừa tiếp đất.
"Mới hôm qua còn chơi với tao vui thế cơ mà, sao hôm nay đã coi như kẻ thù rồi?", Hoàng Vệ Bình không hiểu gì. Trước khi anh nhận thức được rằng sau khi Triệu Phiếm Châu dứt khoát đem nó ra ngủ bên ngoài vào tối qua, nó đã cảm thấy anh chính là mối đe dọa số một, thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Hoàng Vệ Bình liếc nhìn đồng hồ, gần bảy giờ sáng, báo thức đã tự tắt, tin nhắn tự động cũng mở ra.
Anh mở máy, thì ra là tin nhắn của Từ Tấn. Trước đó có cuộc gọi nhưng Hoàng Vệ Bình không trả lời, Từ Tấn bèn chuyển sang nhắn tin.
"Anh Hoàng, khi nãy em gọi nhưng anh không nghe máy".
"Em thấy cửa nhà anh mở, anh về nhà quên đóng cửa à".
"Em gõ cửa nhưng không thấy ai, anh vẫn đang ngủ hả?"
"Anh Hoàng, giờ em về nhà lấy chìa khóa dự phòng khóa cửa giúp anh nhá!"
Hoàng Vệ Bình càng đọc càng thấy không đúng, nhìn lại tin nhắn cuối cùng mới gửi cách đây một phút, anh lập tức gọi lại cho Từ Tấn. Anh nhớ rất rõ, hôm trước sau khi đi đã khóa cửa cẩn thận, kể cả những người nhận nhiệm vụ bảo vệ, dù không rời đi cũng sẽ không tự ý vào nhà kiểm tra nếu không được anh đồng ý.
Đã qua mười phút rồi.
Nhưng không ai bắt máy.
Hoàng Vệ Bình như ngồi trên đống lửa, vừa đi đi lại lại vừa bấm số gọi Hoắc Ngôn. Anh thầm hy vọng bản thân nghĩ quá nhiều, biết đâu hôm nay Hoắc Ngôn được nghỉ và vẫn đang ở trên giường nhà Từ Tấn.
Nhưng điện thoại Hoắc Ngôn báo bận liên tục. Lúc không có việc thì anh ta cứ lượn qua lượn lại trước mắt Hoàng Vệ Bình, nhưng cứ khi đụng chuyện là lặn mất tăm, không sao liên lạc được.
Hoàng Vệ Bình nhíu mày, anh không thể cứ ngồi yên chờ đợi được. Anh lấy chìa khóa Triệu Phiếm Châu đưa ban sáng, thay giày chạy ra khỏi cửa. Trên đường đi, Hoàng Vệ Bình gọi điện thoại cho Nguyên Triệt, cuối cùng cũng có một cuộc gọi có người nhấc máy.
Nguyên Triệt cứ tưởng sư phụ mình giục chuyện camera giám sát, vừa tiếp điện thoại đã trả lời ngay, "Đội trưởng Lý vừa nói với em sư phụ có thể trực tiếp đến hiện trường xem camera giám sát bên ngoài khu nhà nơi Đường Nghi Ninh bị hại, để em gửi anh vị trí máy chủ".
"Trong đội có ai đang không có nhiệm vụ không, bảo họ tới khu nhà tôi luôn đi. Từ Tấn mất tích rồi", Hoàng Vệ Bình nói ngắn gọn.
"Mất liên lạc bao lâu rồi?"
"Khoảng nửa tiếng..."
"Sư phụ... Mới có ba mươi phút...", Nguyên Triệt thấy rất khó hiểu.
"Bảo cậu tìm người thì đi luôn đi, đừng ở đấy thắc mắc nữa. Tin nhắn cuối cùng của Từ Tấn nói cửa nhà tôi đang mở, các cậu có theo dõi hết tất cả các lối ra vào và cầu thang bộ của toà nhà tôi ở không? Nếu có thì sao tôi có thể trốn đi rồi lại chạy về ngay dưới tầm mắt của các cậu hả?"
Nguyên Triệt không cãi được, lập tức bấm điện thoại tìm người. Sư phụ nhóc bị ép nghỉ phép, thân là đệ tử, mỗi ngày nếu không phải ở trong đội sắp xếp lại giấy tờ thì cũng phải theo lệnh ngồi xổm theo dõi, may sao hôm nay không phải ra ngoài. Ở trong Cục cũng tốt, nếu như hôm nay bị cử đi theo dõi thì lái xe từ ngoại ô mất khoảng hơn một tiếng, bây giờ sẽ không kịp trở về.
Nơi ở của Hoàng Vệ Bình chỉ cách nhà Triệu Phiếm Châu bốn dãy nhà nên anh có thể chạy bộ đến. Vừa đi anh vừa trao đổi với Nguyên Triệt giả thiết bọn họ đặt ra đêm qua, hỏi xem tình hình điều tra đến đâu rồi, đã xác định được kẻ tình nghi và tung tích của gã chưa.
"Nghi phạm gì cơ?", Nguyên Triệt hơi bối rối, tại sao nhóc lại cảm thấy người đang nghỉ phép còn biết nhiều thông tin hơn cả người vẫn đi làm như bọn họ thế?
Hoàng Vệ Bình lập tức dừng lại, anh đột nhiên nhớ đến thái độ kỳ lạ tối qua của Hoắc Ngôn khi nghe máy, liền hỏi lại, "Nguyên Triệt, Hoắc Ngôn có ở Cục không, anh ta đang làm gì?".
"À, cảnh sát Hoắc đến hiện trường từ sáng sớm rồi".
"Sao anh ta cũng đi?", Hoàng Vệ Bình chờ đèn giao thông chuyển từ đỏ sang xanh, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm xấu.
Điện thoại rung lên hai cái, Triệu Phiếm Châu gửi cho anh mấy tin nhắn liền. Cái đầu tiên hỏi anh đã ăn sáng chưa, cái tiếp theo không hề giấu giếm, rất ngắn gọn, "Người chết là Y Dung".
"Mẹ kiếp!", Hoàng Vệ Bình băng qua đường, mắt nhìn điện thoại miệng chửi thề, mọi người xung quanh liếc nhìn anh với vẻ mặt cảnh giác đầy ghê tởm.
Hoàng Vệ Bình không quan tâm suy nghĩ của người khác, anh chạy nhanh hơn, rõ ràng tối qua anh đã nhắc nhở Hoắc Ngôn cử người bảo vệ Y Dung, cuối cùng vẫn chậm một bước.
Hoắc Ngôn, không ai liên lạc được với anh, tốt nhất là anh nên ở hiện trường vụ án. Hoàng Vệ Bình siết chặt điện thoại trong tay, gần như muốn bóp nát nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro