Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Bên bờ Avon*

*Avon: dòng sông thơ mộng chảy qua thị trấn Stratford, thuộc hạt Warwickshire phía Tây miền trung nước Anh, nơi sinh đại văn hào William Shakespeare, tác giả vở kịch nổi tiếng "Romeo và Juliet"

Đèn bàn không mở hết cỡ tỏa ánh sáng trầm ấm. Đoạn ghi âm cuộc thẩm vấn lần thứ hai qua điện thoại của đội điều tra hình sự với Hồ Ngọc phát ra từ loa laptop.

Giọng cảnh sát Mã Tịnh Y vang lên. Cô gái này là đệ tử của Lý Minh Phong, tính tình thẳng thắn và phóng khoáng, thường ngày hay tranh luận với sư phụ, rất nhiều lần tìm ra lỗ hổng trong suy luận của Lý Minh Phong. Hoàng Vệ Bình bỗng nhiên cảm thấy may mắn, đệ tử mình ngoại trừ hơi ngốc thì những điểm khác đều rất tốt, vừa biết nghe lời vừa có năng lực làm việc.

Không ngoài dự đoán, câu hỏi đầu tiên của Mã Tịnh Y là: "Nguyễn Tuấn Kiệt có phải người đồng tính không?"

Hồ Ngọc cười khinh bỉ, "Nếu anh ta là gay, cả thế giới này chẳng thằng đàn ông nào thẳng".

Cảnh sát Tiểu Mã kể cho Hồ Ngọc những tin đồn thời cấp ba mà họ nghe được từ bạn học của hai người. Hồ Ngọc nghe xong vô cùng nóng nảy nói tất cả đều là bịa đặt.

Mã Tịnh Y dường như không hiểu được tâm trạng người bên kia đầu dây, hoài nghi ậm ừ rồi hỏi thẳng, "Còn anh từ trước đến nay vẫn luôn là gay?"

Hoàng Vệ Bình bất lực thở dài, nhấn nút tạm dừng đoạn ghi âm, dù không trực tiếp tham gia nhưng anh vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Hồ Ngọc ở xa như vậy, rất khó mời được cậu ta đến Cục cảnh sát để gặp trực tiếp, nếu chỉ nói hai câu đã cúp điện thoại giống lần thẩm vấn trước thì bọn họ cũng bó tay.

Nghe mùi hành lẫn gừng từ bếp xông ra, Hoàng Vệ Bình ngẩng đầu nhìn, bên kia vách ngăn bằng kính chạm nổi hoa văn là một bóng đen bận rộn đi tới đi lui. Đột nhiên nhớ tới vẻ mặt si mê của Từ Tấn khi khoe khoang Hoắc Ngôn biết nấu cơm, Hoàng Vệ Bình bĩu môi thầm nghĩ, nấu cơm thôi mà, ai chẳng biết.

Anh nhấn nút tiếp tục, tiếng ì ì vang lên kéo một khoảng không lời, rõ ràng Mã Tịnh Y không nhận được hồi đáp. Vậy nên cô thay đổi phương án, nói cho Hồ Ngọc thông tin vụ Nguyễn Tuấn Kiệt và nghi ngờ cái chết của anh ta có liên quan đến một án giết người liên hoàn, những nạn nhân bị nhắm trúng đều là gay lừa gạt người khác kết hôn, khuyên Hồ Ngọc nếu biết gì thì nên nói ra, giúp bọn họ sớm truy được chân tướng.

Hồ Ngọc do dự một lúc, cuối cùng kể lại chuyện cũ của mình.

"Không có gì đặc biệt cả. Những gì tôi trải qua chắc nhiều người cũng từng trải qua", Hồ Ngọc nói.

Hồi cấp ba, Hồ Ngọc và Nguyễn Tuấn Kiệt cùng đăng ký một khóa tham quan học tập vào kỳ nghỉ hè, xa gia đình không có người thân chăm sóc, cậu ta nhanh chóng có thiện cảm với nạn nhân, ngược lại Nguyễn Tuấn Kiệt cũng rất quan tâm tới cậu ta, đầu buổi tối hai người nằm cạnh nhau trên bãi cỏ cùng ngắm sao băng, tới đêm khuya lại ngủ chung giường ký túc xá, cũng từng giúp đỡ nhau những chuyện của thanh niên mới lớn. Buổi tối cuối cùng trước ngày về nước, bên bờ Avon, Hồ Ngọc đã lén hôn má Nguyễn Tuấn Kiệt, không ngờ đối phương trực tiếp hôn môi cậu ta, đầu lưỡi len vào vòm miệng, cướp đi hơi thở mạch lạc và lý trí của cậu ta. Một lúc sau Nguyễn Tuấn Kiệt mới buông Hồ Ngọc ra, nói không biết cái này có tính là hôn không.

Hồ Ngọc nghĩ tình cảm giữa bọn họ là song phương.

Nhưng sau khi tựu trường, Nguyễn Tuấn Kiệt lại không mấy khi tìm cậu ta nữa.

Mỗi ngày đều nhìn thấy Nguyễn Tuấn Kiệt lướt qua, Hồ Ngọc không biết bản thân có gì sai, nhưng trước mặt bạn học và mọi người, cậu ta lại không thể mở miệng hỏi thẳng. Thỉnh thoảng Hồ Ngọc bắt gặp Nguyễn Tuấn Kiệt túm tụm cười đùa cùng những cậu học sinh khác, sau đó nhìn trộm mình, khi ấy cậu ta mới hay mình bị người ta bàn tán.

Hồ Ngọc chỉ biết im lặng chịu đựng sự cô lập này, mãi cho đến ngày cậu ta bị một đám con gái lôi đến khu nhà vệ sinh nữ, họ gọi Hồ Ngọc là kẻ thứ ba, chế giễu cậu ta là loại vô sỉ, nam không ra nam, nữ không ra nữ. Khi Hồ Ngọc đang bị mười mấy người thay phiên nhau tát thì có người dẫn giáo viên tới, tất cả bọn họ đều khăng khăng nói cậu ta là kẻ biến thái, lén lút vào nhà vệ sinh nữ...

Im lặng bao trùm, Hoàng Vệ Bình cắn móng tay, cố kiềm chế sự phẫn nộ, ghi thêm vài dòng vào sổ.

Một lúc sau, Mã Tịnh Y tiếp lời, "Tôi rất thông cảm với những chuyện anh đã trải qua. Vậy, cụ thể thì Nguyễn Tuấn Kiệt đã làm gì?"

"Anh ta làm gì à? Anh ta... lén chụp một ít của tôi. Chỗ ảnh đó bị bạn gái anh ta phát hiện", Hồ Ngọc bật cười, "Sau đó anh ta dùng chuyện cũ giữa chúng tôi để dựng tin đồn tôi cởi đồ quyến rũ anh ta, xem nó như chuyện cười kể cho tất cả những ai tò mò".

"Anh có từng chia sẻ với ai không?"

"Hồi trung học thì không, chả ai tin tôi hết. Hơn nữa... Mà thôi... Dù sao cũng không ai tin".

"Cha mẹ anh thì sao? Lúc anh chuyển trường chắc bố mẹ anh biết chuyện rồi chứ?"

"Tôi chỉ nói là đi nhầm vào nhà vệ sinh nữ", Hồ Ngọc thở dài, "Khi ấy tôi chưa tự lập về kinh tế, tôi không muốn bị bố đánh chết".

"Ừm. Vậy sau đó thì sao? Lúc học đại học hoặc sau khi tốt nghiệp, anh có kể với ai không?"

Hồ Ngọc suy nghĩ một lúc rồi trả lời chỉ nói với một vài người bạn thân.

"Là những ai vậy, hiện có đang ở trong nước không?"

Hồ Ngọc không trả lời, cậu ta biết cảnh sát Mã muốn hỏi gì.

"Cô muốn tôi bán đứng bạn mình à".

"Hồ Ngọc, anh nên hiểu rõ, đây là án hình sự. Tôi biết anh và Nguyễn Tuấn Kiệt trước đây có nhiều khúc mắc khó nói, cũng hiểu anh phải chịu rất nhiều tổn thương. Nhưng bây giờ Nguyễn Tuấn Kiệt bị sát hại dã man, còn không phải là nạn nhân duy nhất, có cả Đường Nghi Ninh, vợ mới cưới của anh ta nữa", Mã Tịnh Y nói, "Theo tôi biết thì bạn gái hồi trung học của anh ta tên là Y Dung đúng không? Đường Nghi Ninh có thể không phải bạn cấp ba của các anh, cô ấy chỉ là người vô tội nhưng phải chịu lây. Hơn nữa, rất có thể hung thủ sẽ tiếp tục giết người. Nếu thực sự anh chưa từng đăng câu chuyện của mình lên mạng thì những người xung quanh anh đều rất đáng nghi".

"Tôi... Tôi... Ừm...", dĩ nhiên là Hồ Ngọc ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, ngữ khí cũng thay đổi, "Tôi thật sự không kể với nhiều người. Người duy nhất tôi nghĩ đến là..."

Manh mối sắp lộ ra thì âm thanh đột nhiên tắt ngúm.

Hoàng Vệ Bình đang dựa lưng vào ghế lập tức bật dậy, tắt mở file ghi âm nhiều lần, xác thực đoạn băng này chỉ tới đó là bị ngắt.

"Không phải chứ?!", Hoàng Vệ Bình tức muốn chết, manh mối then chốt cứ thế bị chặt đứt, có lẽ Lý Minh Phong và Hoắc Ngôn đã cố hết sức rồi. Anh lập tức lấy điện thoại gọi cho Hoắc Ngôn, vừa nghe nhấc máy đã hỏi luôn, "Cậu đã đối chiếu với danh sách chưa? Cậu biết kẻ tình nghi là ai đúng không?"

"Tôi không nói được", giọng Hoắc Ngôn hơi lạnh lùng, hoàn toàn đối lập với người vừa tươi cười hớn hở tới nhà anh lúc nãy.

"Y Dung là đối tượng trả thù tiếp theo phải không?", Hoàng Vệ Bình gấp gáp gõ cán bút lên sổ tay, "Các anh đừng trông chừng tôi nữa, mau cử người tìm Y Dung đi!".

"Anh yên tâm, chúng tôi biết phải làm gì. Tôi còn đang bận... Cúp đây".

Hoàng Vệ Bình cắn môi, ném điện thoại lên bàn. Rốt cuộc thì thân phận kẻ tình nghi nhạy cảm tới mức nào chứ. Không cho anh biết thì anh không tự kiểm tra được chắc? Bây giờ thông tin cá nhân trên mạng không thiếu, Hoắc Ngôn có thể nhận lệnh cấm không được tiết lộ cho Hoàng Vệ Bình, nhưng anh không tin với những tin tức mình có, anh lại không tìm ra được danh tính đứa con "vị lãnh đạo" cao cấp kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro