[ 耿耿于怀] 1
= 1 =
"Theo thông tin mới cập nhật, đã xác định được vị trí máy bay quân sự KAF-6104 của lực lượng Không quân Đại Hàn Dân Quốc. Thiếu tá Park ChanYeol được xác nhận là đã hy sinh......"
11 ngày kể từ khi cậu nghe được tin dữ đó. Thật sự là hy sinh rồi sao?
"Park ChanYeol, không phải cậu đã hứa là sẽ lái máy bay, đưa tôi đi khắp thế gian này sao? Cậu còn hứa là sẽ ở bên cạnh tôi mãi mãi mà? Là thiếu tá mà lại thất hứa như vậy sao? Cậu không phải nói là sẽ bảo vệ tôi, không để tôi phải sợ, phải buồn sao? Bây giờ tôi đang đau đớn lắm, đau đến gần chết rồi, cậu đang ở đâu?"
Dưới ánh nắng vàng thê lương, cô quạnh của buổi chiều tà, thân hình nhỏ bé cô đơn với tiếng khóc man mác ấy như đang ám ảnh lòng của mỗi người. Phía xa nơi một chiếc xe ô tô màu đen đang đỗ, cửa kính hạ xuống, hiện lên khuôn mặt một người đàn ông nghiêm trang.
"Thật sự là phải làm như vậy sao? Anh ấy đau đớn như vậy, anh nỡ sao?"
".. Oh Sehun, cậu biết không, ít nhất nếu như thế này, tôi sẽ không còn là gánh nặng của em ấy nữa. Tôi không muốn cả một đời sau này, em ấy sẽ phải chịu khổ với tôi."
Hắn nói rồi nhẹ nhàng chạm lên phần chân nơi mà cả hai cẳng chân đều đều đã bị bại liệt, rồi khẽ nhìn vào gương chiếu hậu. Vẫn khuôn mặt nghiêm nghị, tuấn tú ấy, chỉ có điều mắt trái đã khoét sâu thành một hõm, không còn nhìn thấy gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro