chương 17
16| Vượt hiểm
Editor: Vện
Truật Xích im lặng, Lý Tiệm Hồng ôm Đoàn Lĩnh dựa tường, nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ trời sáng lại tiếp tục trốn chạy.
Đoàn Lĩnh trằn trọc, cuộn tròn trong lòng Lý Tiệm Hồng, khi thức dậy thì nhìn đối diện, thấy Bạt Đô vẫn luôn tỉnh táo. Chợt nghĩ sắp phải ly biệt, ngày sau trời Nam đất Bắc, không thể gặp lại, Đoàn Lĩnh vô cùng rầu rĩ.
Bạt Đô chờ Đoàn Lĩnh tỉnh lại liền nhẹ nhàng vẫy tay với hắn, tiện đà khom người muốn chui qua bàn. Đoàn Lĩnh cũng bò ra khỏi vòng ôm của Lý Tiệm Hồng, rúc đầu xuống gầm bàn, nhưng bọn họ đã lớn, không còn là hai đứa trẻ năm xưa, gầm bàn không nhét nổi hai thiếu niên.
Bạt Đô cầm một con dao chế tác từ xương, đặt dưới gầm bàn.
“Cho ngươi…” Bạt Đô mấp máy khẩu hình miệng.
Đoàn Lĩnh, “…”
Bạt Đô rút tay lại, búng ngón tay, đẩy con dao xương qua chỗ Đoàn Lĩnh, ra dấu hắn hãy nhận lấy.
Đoàn Lĩnh không biết làm sao, trên người cũng chẳng có thứ gì đáp lễ Bạt Đô, dù sao thì hắn vẫn chưa chuẩn bị gì cho tình huống sắp chia ly này. Bạt Đô thành khẩn nhìn Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh do dự hồi lâu, cuối cùng nắm lấy dao găm, nhận nó.
Truật Xích đột nhiên tỉnh dậy, xách áo Bạt Đô kéo lùi về sau, ra hiệu cho hắn yên phận, đừng rước lấy phiền phức, Bạt Đô đỏ mặt, cũng không dám giãy.
Lý Tiệm Hồng cũng mở mắt, Đoàn Lĩnh thấp thỏm, định trả lại dao găm, Lý Tiệm Hồng lại nói, “Con nhận đi, đó là một lời hứa.”
Tia nắng đầu tiên len vào Tàng Thư Các, Lý Tiệm Hồng đứng lên nói, “Đi thôi.”
Mặt trời ló dạng, sân sau trường học, Lý Tiệm Hồng lôi ra chiếc xe ngựa chuyên chở vật dụng thường ngày, để Bạt Đô lên trước, phủ cỏ khô, đội mũ rộng vành, Truật Xích đến bên cạnh xe, không nói gì, cuối cùng giơ một tay.
Lý Tiệm Hồng cũng giơ tay lên, hai người đập tay ba lần, Truật Xích bước lên xe, chui vào đống cỏ.
Lý Tiệm Hồng nhảy lên xe, thấy ánh mắt tò mò của Đoàn Lĩnh, liền giải thích, “Đập tay lập lời thề, không bao giờ thất hứa.”
“Hai người hứa hẹn cái gì?” Đoàn Lĩnh hỏi.
Ngựa của Lý Tiệm Hồng đã chờ sau hẻm từ lúc nào, hắn cột ngựa vào xe, vung roi, thấp giọng nói bên tai Đoàn Lĩnh, “Sau khi trở lại lãnh địa của họ, cha Bạt Đô sẽ điều binh áp sát dãy núi Thương Quân, xâm chiếm lãnh thổ nước Liêu.”
“Sau đó thì sao?” Đoàn Lĩnh lờ mờ nhận ra Lý Tiệm Hồng đang sắp đặt một việc lớn.
“Cha sẽ lấy chuyện này để giao dịch với Gia Luật Đại Thạch.” Lý Tiệm Hồng thản nhiên đáp, “Hôm nay muốn ra khỏi cổng thành phải cần một chút may mắn, để xem ông trời đối đãi với cha con ta thế nào đây, sa!”
Lý Tiệm Hồng đánh xe cỏ khô tới gần cổng thành, sáng sớm vừa mở cổng, người buôn bán bên ngoài muốn vào, người bên trong muốn ra, chen chúc nước chảy không lọt, lính gác cổng kiểm tra hàng hóa từng xe.
“Chờ ở đây.” Lý Tiệm Hồng nói, “Cho họ đi trước.”
Xe ngựa đậu bên đường, Lý Tiệm Hồng đứng từ xa nhìn chằm chặp lính gác, kéo thấp vành mũ, đếm tiền đồng trong tay.
“Mua đồ ăn hả?” Đoàn Lĩnh hỏi.
“Không, đây là ám khí.” Lý Tiệm Hồng đáp, xòe năm ngón tay bắt một đồng tiền, cất đi.
“Chắc chắn họ sẽ đuổi theo.” Đoàn Lĩnh vừa nghe đã biết Lý Tiệm Hồng muốn dùng vũ lực xông ra, cuống quýt nói.
“Đây là cách cuối cùng, phòng khi hết đường.” Lý Tiệm Hồng nói với Đoàn Lĩnh, “Phải chuẩn bị chu đáo.”
Lý Tiệm Hồng như đang chờ ai đó, mãi đến khi một chiếc xe ngựa lọt vào tầm mắt hắn.
Lý Tiệm Hồng đã từng thấy chiếc xe này, trang trí rất đẹp, là xe của viện Quỳnh Hoa, xe chạy trên đường lớn định ra khỏi thành, Lý Tiệm Hồng nhướn mày.
“Đó là xe của viện Quỳnh Hoa à?” Lý Tiệm Hồng hơi bất ngờ.
Đoàn Lĩnh nói, “Đúng vậy, là bạn của Lang Tuấn Hiệp, cha cũng quen hả?”
Lý Tiệm Hồng trầm ngâm một lát, nói, “Viện Quỳnh Hoa… thôi, mạo hiểm cũng đáng giá, con trai, con leo vào xe kia đi, cho người trong xe xem một thứ.”
Đoàn Lĩnh nghe Lý Tiệm Hồng dặn dò, nhảy xuống, chạy đến xe ngựa của viện Quỳnh Hoa, Lý Tiệm Hồng kéo thấp vành mũ, che khuất nửa gương mặt tuấn tú.
Màn xe vén lên, để Đoàn Lĩnh leo vào.
Người trong xe không phải Đinh Chi mà là một quý phu nhân trẻ tuổi.
“Tỷ là ai?” Đoàn Lĩnh ngơ ngác hỏi.
“Câu này ta nên hỏi mới đúng, nhóc là ai?” Quý phu nhân kia hỏi.
Cô gái bên cạnh phu nhân phì cười, nói, “Gì thế này? Vô duyên vô cớ leo lên xe người ta mà không biết bên trong là ai à?”
Đoàn Lĩnh chần chừ một lát, có lẽ do hắn răng trắng môi hồng, đẹp như ngọc tạc nên phu nhân kia mới không đuổi hắn xuống, chỉ chăm chú quan sát hắn.
“Cha ta bảo ta lên xe cho tỷ xem một thứ.” Đoàn Lĩnh thấp thỏm, kéo sợi dây đỏ đeo trên cổ, mở túi vải, lấy ngọc bội cho phu nhân xem.
Quý phu nhân, “…”
Sắc mặt phu nhân bỗng trắng như tờ giấy, suýt không thở nổi, run giọng nói, “Công tử… công tử vừa nói gì? Cha của công tử? Công tử là…”
“Tỷ nhìn thôi, không được sờ.” Đoàn Lĩnh thấy phu nhân run tay muốn cầm, vội rút lại ngọc bội, huơ trước mặt nàng rồi mau chóng cất cẩn thận.
“Phu nhân?” Cô gái lo lắng gọi.
“Cha ta nhờ tỷ giúp một chuyện.” Đoàn Lĩnh khách khí chắp tay qua đầu, làm đại lễ với phu nhân, phu nhân vội nói, “Không dám nhận, công tử gọi phu nhân là được rồi.”
Nói rồi, phu nhân đứng dậy, vén vạt áo đáp lễ Đoàn Lĩnh.
Không lâu sau, xe ngựa của viện Quỳnh Hoa tiếp tục di chuyển, xe ngựa chở cỏ khô của Lý Tiệm Hồng từ ven đường chạy đến theo sau.
Lúc qua cổng thành, từ xe của viện Quỳnh Hoa vươn ra một cánh tay ngọc ngà đưa vật làm tin.
“Đằng sau là xe chở hàng của chúng tôi.”
Màn xe vén lên, lộ ra gương mặt nghiêng của phu nhân, phu nhân thoáng nhìn qua, lính gác vội vã cúi đầu nhường đường. Lý Tiệm Hồng tự nhiên đánh xe theo sau, an toàn ra khỏi thành.
Ra quan đạo, Đoàn Lĩnh xuống xe, chạy đến chỗ Lý Tiệm Hồng, Lý Tiệm Hồng dặn hắn vài câu, Đoàn Lĩnh quay lại, đứng trước xe nói, “Cha ta cảm tạ phu nhân đã cứu giúp, sau khi về Thượng Kinh nhất định sẽ đến viện Quỳnh Hoa mời một chén rượu.”
“Không dám nhận.” Phu nhân vén màn muốn xuống xe, Đoàn Lĩnh ngăn lại, nói như Lý Tiệm Hồng đã dạy, “Nơi này không thích hợp ở lâu, không dám làm phiền phu nhân.”
“Công tử vạn phúc.” Phu nhân khoan thai nói, “Trời phù hộ Đại Trần ta.”
Đoàn Lĩnh, “…”
Sắc xuân muôn nơi, cỏ mọc én bay, ruộng bông lau đung đưa theo gió, sợi bông phất phơ trên cánh đồng bát ngát như sông ngân, lướt qua vạn vật tươi tốt. Dưới ánh nắng rạng rỡ, Đoàn Lĩnh chợt thấy không khí có chút trang nghiêm và niềm hy vọng nhỏ nhoi.
“Trời phù hộ Đại Trần ta.” Đoàn Lĩnh thì thầm, trong lời nói ẩn chứa niềm tin không thể nghi ngờ.
“Ra đi.” Lý Tiệm Hồng nói.
Bạt Đô và Truật Xích chịu giày vò cả đêm, mệt không chịu nổi, dựa xe chợp mắt một lát, Đoàn Lĩnh quay lại vị trí đánh xe, dựa vào lòng Lý Tiệm Hồng, thỉnh thoảng quay lại, thấy Bạt Đô không có ý trò chuyện với hắn, xe lắc lư theo nhịp, Đoàn Lĩnh cũng thiếp đi trong gió xuân.
Trong lúc ngủ say, Đoàn Lĩnh nghe tiếng Bạt Đô.
“Đừng gọi hắn.” Bạt Đô nói.
Đoàn Lĩnh trở mình, mơ màng cảm giác có ai xoa đầu mình.
Không biết qua bao lâu, Đoàn Lĩnh tỉnh dậy trên xe cỏ khô đậu bên sườn núi, Lý Tiệm Hồng nằm trên đống cỏ, miệng ngậm cọng cỏ, nhàn nhã ngắm trời xanh mây trắng.
Gió xuân phe phẩy, Đoàn Lĩnh ngáp một cái, vươn vai, thức dậy trong lòng Lý Tiệm Hồng, Lý Tiệm Hồng thân thiết hôn trán hắn.
“Bạt Đô đâu?” Đoàn Lĩnh giật mình, tỉnh hẳn.
“Đi rồi.” Lý Tiệm Hồng ôm vai Đoàn Lĩnh, “Thằng nhóc ngang ngược kia muốn con làm an đáp của nó, phi vụ này chơi khôn quá.”
“An đáp là gì?” Đoàn Lĩnh hỏi.
Lý Tiệm Hồng đáp, “Đồng sinh cộng tử, may mà chúng ta không có thứ gì để trao đổi, chứ không là bị lừa rồi.”
Đoàn Lĩnh hơi rầu rĩ, hỏi, “Cha, con có còn được gặp Bạt Đô nữa không?”
Lý Tiệm Hồng nói, “Vạn vật trên đời đều cần duyên phận, duyên như cơn gió, người với người cũng như mây trôi trước mắt con, lúc tụ lúc tan, đến đi vội vã, rồi con sẽ quen bạn mới, đừng buồn.”
Đoàn Lĩnh “ừm” một tiếng, chẳng biết tại sao, nghe Lý Tiệm Hồng nói thế chợt thấy nhẹ lòng hơn nhiều.
“Cha cũng sẽ bỏ con à?” Đoàn Lĩnh đột nhiên cảm thấy không thể chịu nổi.
Lý Tiệm Hồng cười hà hà, nói, “Con trả công trước đi rồi cha trả lời.”
Đoàn Lĩnh, “…”
Phải rồi, Đoàn Lĩnh suy nghĩ, đành phải hỏi, “Cha muốn trả công thế nào?”
Lý Tiệm Hồng chăm chú nhìn Đoàn Lĩnh, lại cười nói, “Con mài móng làm gì đấy? Tính mưu sát cha hả?”
Đoàn Lĩnh bật cười, cảm thấy Lý Tiệm Hồng thật sự rất hài hước, lát sau, Lý Tiệm Hồng nói, “Lấy cọng cỏ ngoáy tai cho cha coi.”
Đoàn Lĩnh xoắn một cọng cỏ, để Lý Tiệm Hồng nằm lên đùi, tập trung ngoáy tai cho hắn, Lý Tiệm Hồng nhắm mắt, trông như đang ngủ, cũng như đang ngẫm nghĩ chuyện gì.
“Con trai.”
“Dạ.”
“Thấy bản lĩnh của cha như thế nào?”
“Lợi hại.” Đoàn Lĩnh khen từ đáy lòng.
“Đã lợi hại như vậy thì muốn sống thế nào cứ sống thế đó, cha dĩ nhiên không bỏ con, bằng không học ra bản lĩnh đầy mình để làm gì?”
Đoàn Lĩnh nghiêm túc nói, “Nếu cha đến viện Quỳnh Hoa uống rượu sẽ quen người con gái khác, sau đó tái giá, tái giá rồi sinh em bé, thế là không cần con nữa.”
Lý Tiệm Hồng ngẩn ra, “Nhóc con biết ghen tỵ nữa cơ à?”
Đoàn Lĩnh mỉm cười, cũng tự thấy xấu hổ, nhưng hắn chỉ nói chơi thôi, Lý Tiệm Hồng đương nhiên biết hắn chỉ đùa cho vui.
Nhưng Lý Tiệm Hồng vẫn nghiêm túc trả lời.
“Không bao giờ.” Lý Tiệm Hồng thản nhiên nói, “Là cha nợ con, kiếp này không ai có thể thay thế vị trí của con.”
Tay Đoàn Lĩnh khẽ run, Lý Tiệm Hồng la lên, “Ui da, cẩn thận.”
Tâm tình phức tạp của Đoàn Lĩnh tan thành mây khói, chỉ cúi đầu, cẩn thận ngoáy tai cho Lý Tiệm Hồng.
“Thời buổi này chớ nhắc chuyện hậu cung.” Lý Tiệm Hồng nói, “Cha còn phải tranh thủ tình cảm với con trai đây này.”
Đoàn Lĩnh, “…”
Đoàn Lĩnh luôn bị cha trêu ghẹo, Lý Tiệm Hồng chợt nghiêm mặt nói, “Cha hiểu mà, trước kia cha cũng từng tranh sủng với Tứ thúc của con, rất bình thường.”
“Tứ thúc?” Đoàn Lĩnh hỏi.
Ngoáy tai xong, Lý Tiệm Hồng hài lòng ngồi dậy, tháo cương ngựa ra khỏi xe, vỗ lưng ngựa, nói với Đoàn Lĩnh, “Ra đây rồi thì dạo một vòng giải sầu không?”
Đoàn Lĩnh lại bị dời sự chú ý, hoan hô một tiếng, biết Lý Tiệm Hồng nói vậy tức là đi chơi, bèn chạy qua để hắn đỡ lên ngựa, hỏi, “Đi qua đêm luôn hả?”
Lý Tiệm Hồng nói, “Tùy con.”
Đoàn Lĩnh, “Về phương Nam hả? Trước kia nhà mình ở phương Nam à?”
“Phải.” Lý Tiệm Hồng nói, “Nhưng bây giờ thì không còn nữa, con muốn về sao? Ở Thượng Kinh bức bối quá hả?”
Đoàn Lĩnh ngồi trên lưng ngựa, Lý Tiệm Hồng ôm hắn từ đằng sau, thong thả chạy theo hướng Nam, cảnh xuân tươi đẹp, gió dịu phất phơ, vạn vật trỗi dậy. Từ lúc Lý Tiệm Hồng đến Thượng Kinh đến nay đã gần một tháng, đây là lần đầu tiên hai người du lịch đường dài.
Đoàn Lĩnh hỏi, “Mình đi đâu?”
Lý Tiệm Hồng đáp, “Đi gặp một ông bạn già của cha, thỉnh giáo mấy vấn đề.”
“Vấn đề gì?” Đoàn Lĩnh thấy hết sức thú vị.
Lý Tiệm Hồng đáp, “Mệnh trời.”
Đoàn Lĩnh, “…”
Tương Kiến Hoan
17| Truyền lời
Editor: Vện
Đoàn Lĩnh hơi hưng phấn quá độ, ở cùng Lý Tiệm Hồng luôn có thể thích gì làm nấy, trời đất bao la, bất luận đi đến cũng chẳng cần lo. Thỉnh thoảng Lý Tiệm Hồng còn để hắn điều khiển ngựa chạy loạn trên thảo nguyên.
“Muốn tự cưỡi ngựa không?” Lý Tiệm Hồng thích thú hỏi.
Đoàn Lĩnh muốn thử, hắn chưa lần nào cưỡi ngựa một mình, nhưng không có Lý Tiệm Hồng bảo vệ lại hơi sợ.
“Đi nào!” Lý Tiệm Hồng xoay người xuống ngựa, tiện tay vỗ mông ngựa, ngựa hí một tiếng lao đi, Đoàn Lĩnh hoảng hốt, quay đầu gọi, “Cha—”
Lý Tiệm Hồng vẫy tay với hắn, huýt một tiếng, ngựa chiến chồm lên, nhảy qua suối, chạy như bay. Đoàn Lĩnh hét ầm lên, mới đầu còn thấy kích thích, nhưng quay lại không thấy bóng dáng Lý Tiệm Hồng thì phát hoảng, muốn quay đầu ngựa, ngựa chiến lại không nghe lệnh, Đoàn Lĩnh sợ hãi kêu, “Đừng chạy nữa! Cha! Cha ở đâu!”
Ngựa phi vào rừng, Đoàn Lĩnh suýt ngã, vội ôm chặt lưng ngựa, nức nở hô to.
“Cha—” Đoàn Lĩnh gọi, “Cha đâu rồi?!”
Tiếng huýt du dương lại vang lên, Lý Tiệm Hồng xuất hiện sau cây, cười nhìn hắn.
Đoàn Lĩnh sợ suýt ngất, vội vã xuống ngựa, ôm chặt Lý Tiệm Hồng.
“Nó tên Vạn Lý Bôn Tiêu.” Lý Tiệm Hồng vỗ ngựa quý, con ngựa cúi đầu, phì mũi, cọ cọ Đoàn Lĩnh, lúc này Đoàn Lĩnh mới thở phào.
“Là ngựa Ô Tôn.” Lý Tiệm Hồng một tay dắt Đoàn Lĩnh, một tay cầm dây cương, giải thích, “Cha từng cứu vua Ô Tôn ở núi Kỳ Liên, họ tặng con ngựa này làm quà.”
“Chạy nhanh quá.” Đoàn Lĩnh nói, “Suýt hất con xuống luôn.”
Lý Tiệm Hồng nói, “Lúc trốn đến hoang mạc, nó đã cứu mạng cha.”
Giữa trưa, Lý Tiệm Hồng và Đoàn Lĩnh đi ngang rừng, Đoàn Lĩnh thấy rất nhiều cây trái không biết tên, hỏi, “Đây là quả gì?”
“Quả nữ nhi.” Lý Tiệm Hồng thoáng nhìn, nói, “Chua lắm, đừng ăn quả dại hoặc nấm ven đường, màu sắc càng sặc sỡ càng dễ có độc.”
“Con đâu có ăn, vậy đây là cây gì?” Đoàn Lĩnh thấy cái gì cũng hiếu kỳ, hắn phát hiện một chuyện vô cùng quan trọng, đó là hỏi bất kỳ vấn đề gì Lý Tiệm Hồng đều có thể giải đáp tường tận, chứ không phải lúc nào cũng “chớ có hỏi, sau này con sẽ biết” như Lang Tuấn Hiệp.
“Cây hồ dương.” Lý Tiệm Hồng đáp, “Nhìn rất giống cây liễu, trưởng thành chịu hạn rất giỏi.”
Lý Tiệm Hồng gần như không gì không biết, Đoàn Lĩnh thầm nghĩ cần chi phải đọc sách, có gì thắc mắc cứ hỏi cha là được.
Đoàn Lĩnh lại hỏi, “Tối nay chúng ta ngủ ngoài trời hả?”
“Chắc không đâu.” Lý Tiệm Hồng đáp, “Chúng ta có thể đến Hoài Đức trước lúc mặt trời lặn, tìm chỗ trọ rồi ăn bữa cơm nóng.”
Đoàn Lĩnh, “Hoài Đức ở đâu?”
“Một nơi thuộc Tín Châu.” Lý Tiệm Hồng nói.
“Tín Châu là nơi nào?” Đoàn Lĩnh quả thật chẳng biết gì về thế gian này.
Lý Tiệm Hồng đáp, “Liêu Thái Tổ chọn Thượng Kinh làm thủ đô, từ Thượng Kinh chia ra mười chín con đường, Tín Châu nằm ở phương Nam, từ Tín Châu tiếp tục đi xuống phía Nam chính là Trường Thành.”
Đoàn Lĩnh biết Trường Thành, nói, “Qua Trường Thành là Ngọc Bích Quan, tiếp tục xuôi Nam sẽ đến Trực Lệ, xuống nữa là Hà Bắc…”
“Đúng rồi.” Lý Tiệm Hồng né chạc cây, nói, “Chỉ là Thượng Tử, Nhữ Nam nay đã là lãnh thổ nước Liêu.”
Đoàn Lĩnh hỏi, “Kinh đô nước Trần nằm phía Nam hả?”
“Nam Bắc Trường Giang quy về Trần.” Lý Tiệm Hồng như được gợi nhớ ký ức xa xưa, thở dài, nói, “Gồm Tây Xuyên, Giang Nam, Giang Châu.”
Đoàn Lĩnh lại hỏi, “Sau này chúng ta sẽ về nước Trần, đúng không cha?”
“Con thật sự muốn về à?” Lý Tiệm Hồng hỏi.
Chẳng mấy chốc đã ra khỏi rừng, Lý Tiệm Hồng ôm Đoàn Lĩnh lên ngựa, đi dọc con suối, Đoàn Lĩnh ngồi trên ngựa nói, “Phu tử nói phương Nam đẹp lắm, tiếc là con chưa thấy bao giờ.”
Đoàn Lĩnh không biết rằng, tưởng tượng ra khung cảnh đào nguyên nơi xa ấy là quá sức mình.
“Khách từ xa đến ắt sẽ nhớ nhà.” Lý Tiệm Hồng phi thân lên ngựa, nói, “Phương Nam nhớ Bắc, phương Bắc nhớ Nam, suy nghĩ của người Hán như nhau cả. Đúng thế, phương Nam đẹp lắm.”
Đoàn Lĩnh ở Thượng Kinh năm năm, dần biết rất nhiều chuyện, gót sắt người Liêu xuôi Nam, người Hán xa xứ kéo dài hơi tàn, người Hán nào ở Thượng Kinh cũng ngóng trông có một ngày được quay về phương Nam.
“Quân Liêu xuôi Nam rồi nhà mình có còn không?” Đoàn Lĩnh hỏi.
“Hả?” Câu hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của Lý Tiệm Hồng, ngựa thả bước thong dong, Lý Tiệm Hồng xoa đầu Đoàn Lĩnh, đáp, “Nhà mình vẫn còn, chẳng khác trước là bao.”
“Còn ai nữa?” Đoàn Lĩnh chưa bao giờ nghĩ mình cũng có người thân, nhưng hôm nay, hắn đột nhiên ý thức được mình cũng như bao người, có cha, có mẹ, có chú bác cậu dì, họ hàng thân thuộc, có “Tứ thúc” mình chưa gặp lần nào như cha đã nói.
“Có Tứ thúc con.” Lý Tiệm Hồng đáp, “Có Ngũ cô, cha kể cho con nghe, con chỉ cần giữ trong lòng, không được nói với người ngoài.”
Đoàn Lĩnh gật đầu, Lý Tiệm Hồng nói tiếp, “Cha đứng hàng thứ ba, trên có một Đại ca, chưa đến nhược quán đã mất sớm, Nhị tỷ thì không phải con vợ cả, cũng mất sớm, Tứ đệ đang ở Tây Xuyên, không có con nối dòng, Ngũ cô con đã gả đến Giang Nam.”
“Ông nội thì sao?” Đoàn Lĩnh hỏi.
“Còn sống.” Lý Tiệm Hồng nói, “Ông ấy thích Tứ thúc con, không thích cha… Sa!”
Thế nên tình cảm của Lý Tiệm Hồng với phương Nam rất phức tạp, Đoàn Lĩnh cảm giác được Lý Tiệm Hồng muốn lảng tránh chuyện cũ, hắn thức thời không hỏi nữa.
—o0o—
Giang Châu cuối xuân đầu hạ, hoa quỳnh nở rộ như bông tuyết, một nhánh nở tám đóa, đẹp vô cùng. Cô Sơn xanh biếc sừng sững giữa nền trời. Chợt có cánh diều sắc màu rực rỡ bay lên, in bóng xuống non sông tươi đẹp, một đầu dây biến mất bên kia núi rừng.
Lang Tuấn Hiệp mặc trường bào xanh, dắt ngựa đi dọc đường núi quanh co hiểm trở. Gã đã đi qua thành Giang Châu nhưng không vào, chỉ uống một ngụm nước phương Nam bên bờ Trường Giang, sau đó lên thuyền. Thuyền kia trôi dọc dòng sông lên phía Bắc, xuyên núi Ngọc Hành, vòng qua đất Thục, tiến vào kinh đô Nam Trần.
Dọc đường gã rất ít nói chuyện, lúc khách xuống thuyền, gã cũng xuống theo, đứng bên bờ sông một lát, khom người uống ngụm nước. Ba tháng sau, rốt cuộc Lang Tuấn Hiệp đã đến Tây Xuyên.
Dây leo phủ xanh tường thành, đợi đến thu sẽ nở đầy phù dung.
Sau khi vào kinh đô, gã đến một thư quán đã đóng cửa ở phía Tây thành, vặn gãy ổ khóa rỉ sét, bên trong đầy bụi bặm, Lang Tuấn Hiệp dọn chỗ, lấy chút cỏ khô cho ngựa, cởi bọc hành trang, đẩy cửa vào, đột ngột dừng bước.
Dưới ánh nắng ảm đạm, một thích khách che mặt đứng đó, như đã chờ gã rất lâu, cũng như chỉ vừa mới đến.
Thích khách vóc dáng cao to, phải đến chín thước, không thua gì Lý Tiệm Hồng, tay cầm một thanh kiếm, hệt như ngọn núi đứng giữa sảnh, đôi mắt lộ ra chăm chú nhìn Lang Tuấn Hiệp.
“Khỏe không.” Thích khách nói câu đầu tiên.
Lang Tuấn Hiệp đặt tay lên chuôi kiếm đeo bên hông.
“Ta là Xương Lưu Quân.” Thích khách nói câu thứ hai, cũng thong thả giơ tay kéo mặt nạ xuống, lộ ra dung mạo anh tuấn.
“Ta đến để giết ngươi.”
Xương Lưu Quân nói câu thứ ba.
Lang Tuấn Hiệp không chờ Xương Lưu Quân nhấc tay đã rút kiếm, nhưng Xương Lưu Quân đã cầm sẵn kiếm trong tay, chỉ chờ thời khắc này, Lang Tuấn Hiệp mới rút kiếm phân nửa, Xương Lưu Quân đã tuốt kiếm Bạch Hồng, kiếm khí áp sát trước mặt.
Đây là lần đầu tiên trong đời Lang Tuấn Hiệp cách cái chết gần đến thế.
Nhưng Xương Lưu Quân đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, không ngờ vẫn bị Lang Tuấn Hiệp tránh được một chiêu trí mạng, gã nhấc tay trái, tay phải hạ xuống, kiếm Thanh Phong vừa rút ra ba tấc đột ngột ép vào vỏ, phát động nội lực kẹp lấy lưỡi kiếm sắc bén của Xương Lưu Quân.
Chiêu này khiến Lang Tuấn Hiệp phải trả cái giá quá lớn, ngay sau đó, tay trái gã siết lấy kiếm, xoay người tránh kiếm khí của Xương Lưu Quân, hai người đổi vị trí, đồng loạt tung chưởng, Lang Tuấn Hiệp đánh tay phải, Xương Lưu Quân đánh tay trái.
Sức tay trái chung quy vẫn không bằng tay phải, khoảnh khắc đối chưởng, một chưởng có thể bổ nát bia đá của Xương Lưu Quân bị Lang Tuấn Hiệp dùng nhu lực hóa giải, đánh chệch qua vách tường, tường đá ầm ầm sụp xuống.
Tay trái của Lang Tuấn Hiệp tuôn máu, phá cửa lớn, biến mất vào chợ.
Xương Lưu Quân bước lên hai bước, cúi người nhặt một ngón tay rơi dưới đất, đội mũ rộng vành, quay lại phủ Thừa tướng, tiện tay ném ngón út kia cho chó ăn, cất kiếm trong phòng, đi qua hành lang, vào thư phòng.
Mục Khoáng Đạt đang viết tấu chương cầu xin Hoàng đế thoái vị dưỡng già.
“Ta thất bại rồi.” Xương Lưu Quân đứng phía sau Mục Khoáng Đạt.
“Nếu không do lúc nào cũng nói ba câu trước khi ra tay…” Mục Khoáng Đạt hời hợt nói, “Thì sao gã có thể trốn thoát được, gã bị thương ở đâu?”
Xương Lưu Quân, “Tay phải, mất ngón út.”
Mục Khoáng Đạt nói, “Giao phong thư này cho tướng quân, chắc chắn hắn sẽ rất vui.”
—o0o—
Huyện Hoài Đức nằm tít ở phía Bắc núi A Nhĩ Kim, sâu trong núi rừng, muốn đến Thượng Kinh bắt buộc phải đi qua nơi này, đất rộng bao la nhưng thôn trấn phân bố rải rác, chỉ có một con đường quanh co nhỏ hẹp như mạng nhện liên kết các thôn. Mỗi dịp xuân về, sản vật trong núi rất phong phú, Hoài Đức trở thành nơi trao đổi vật tư của các huyện.
Đây là lần đầu tiên Đoàn Lĩnh được tham quan khu vực khác ngoài Thượng Kinh và Nhữ Nam, ánh mắt đầy vẻ tò mò, hắn cưỡi ngựa cùng Lý Tiệm Hồng, đi qua thôn trấn bên ngoài chợ, nhìn xung quanh.
“Này! Mua da hổ cốt hổ không?!”
“Từ đâu đến thế?”
“Ăn kẹo không?”
Đoàn Lĩnh không dám trả lời, nhìn Lý Tiệm Hồng, Lý Tiệm Hồng nói, “Sao hả? Muốn gì cứ mua, nhìn cha làm gì, có tiền là để con xài mà.”
Đoàn Lĩnh hỏi, “Có phải là không được nói chuyện với người lạ không?”
Lý Tiệm Hồng cười nói, “Đâu có luật này, muốn nói cứ nói, thích ai thì nói với người đó.”
Thế là Đoàn Lĩnh đến trước một sạp thảo dược, hiếu kỳ hỏi, “Đây là cây gì? Là ngưu hoàng à?”
Trên sạp bày rất nhiều cây cỏ hiếm lạ mọc sâu trong núi A Nhĩ Kim, trong số đó có một viên ngưu hoàng to bằng quả trứng gà khiến Đoàn Lĩnh chú ý. Lý Tiệm Hồng chỉ nhìn một cái đã vung tiền mua cho Đoàn Lĩnh ngay.
“Không phải không được nói chuyện với người lạ.” Lý Tiệm Hồng dắt ngựa, thong thả dạo chợ cùng Đoàn Lĩnh, nói, “Mà trong hoàn cảnh xa lạ thì phải hiểu cái gì nên nói, cái gì không nên nói, đó cũng vì bảo vệ bản thân.”
Đoàn Lĩnh “vâng” một tiếng, biết Lý Tiệm Hồng đang dạy mình cách đối nhân xử thế.
Lý Tiệm Hồng nói, “Một loại gạo nuôi trăm loại người, con không hại người khác, chắc gì người khác sẽ không hại con.”
“Vậy làm sao để biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói?” Đoàn Lĩnh lại hỏi.
“Lúc không có việc gì phải lo.” Lý Tiệm Hồng giải thích, “Thì có thể nói gì cũng được, nhưng phải quan sát đối tượng trò chuyện, đề phòng đối phương có ác ý, với người nghèo không nhắc chuyện giàu sang, với kẻ giàu không nói chuyện nghèo khó, với đàn ông không luận bàn tình cảm, với phụ nữ không nổi lòng háo sắc.”
“Khi có chuyện cần lo thì không được tùy tiện cho người khác biết thân phận mình, lúc nào cũng phải đề phòng.” Lý Tiệm Hồng nói, “Trong tình huống cần thiết còn phải nương theo hoàn cảnh mà tạo một thân phận giả, quán trọ là chốn đầy rẫy thị phi, đông người lắm miệng, đang làm chuyện quan trọng thì miệng phải kín như bưng. Tuyệt đối không được cho ai biết con muốn làm gì, nhất là chủ quán, tiểu nhị và những người không liên quan.”
Đoàn Lĩnh gật lấy gật để, cái hiểu cái không.
“Suy cho cùng, người sống trên đời không được quá tham lam.” Lý Tiệm Hồng nói, “Chỉ cần không thèm muốn những thứ không thuộc về mình sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức.”
Lý Tiệm Hồng dắt Đoàn Lĩnh vào quán trọ, báo với tiểu nhị là ở một ngày, giao giấy tờ chứng minh thân phận cho ông chủ kiểm tra. Lúc này tình hình nước Liêu phức tạp, giấy tờ của các tộc từ Nam đến Bắc không giống nhau, ông chủ cũng chẳng phát hiện điều gì bất thường, dặn chuẩn bị một phòng thượng hạng.
“Cha, mai có đi tiếp không?” Đoàn Lĩnh nằm trong lòng Lý Tiệm Hồng, Lý Tiệm Hồng dựa đầu giường, ôm Đoàn Lĩnh, vẫn đang xuất thần.
“Không muốn đi nữa hả?” Lý Tiệm Hồng hỏi.
Đoàn Lĩnh thở dài một hơi, mệt rã rời, lại lắc đầu nói, “Đi chứ.”
Lý Tiệm Hồng hôn Đoàn Lĩnh, Đoàn Lĩnh nghiêng người úp mặt vào vai hắn dụi dụi. Lý Tiệm Hồng thuận miệng hỏi, “Sao vậy, không vui à?”
Đoàn Lĩnh không hé răng, chỉ rúc vào người Lý Tiệm Hồng, Lý Tiệm Hồng lại nói, “Ra là làm nũng.”
Lý Tiệm Hồng ôm Đoàn Lĩnh, đè xuống giường cù lét, chọc Đoàn Lĩnh cười nắc nẻ, quẫy đạp liên hồi. Hai cha con đối mặt, Lý Tiệm Hồng chăm chú nhìn vào mắt Đoàn Lĩnh, cầm tay hắn để lên mặt mình, nhắm mắt xuất thần.
Đoàn Lĩnh đang buồn ngủ, mơ màng nhìn mặt Lý Tiệm Hồng, tay vuốt từ gò má đến môi, gối lên vai cha, thiếp ngủ.
Bên ngoài có tiếng ồn, lúc Đoàn Lĩnh thức dậy trời đã sáng hẳn, sợ hết hồn, tưởng có ai đến bắt hai người, hỏi, “Chuyện gì vậy?”
“Có gì đâu.” Lý Tiệm Hồng thấy Đoàn Lĩnh dậy, liền đứng lên vắt khăn lau mặt cho hắn.
Hoài Đức náo loạn chỉ trong một đêm, không ít người dắt díu con cái chạy xuống từ tuyến đường Đông Bắc, vừa chạy vừa hô, “Người Nguyên đến!”
“Chạy đi! Qua bên này!”
Lần đầu Đoàn Lĩnh thấy cảnh này, hoang mang nhìn ra con đường ngoài quán trọ, người chen kín đường chính Hoài Đức, dõi mắt ra xa, tất cả đều là dân chạy nạn. Hai cha con ngồi trong quán trọ ăn mì, Lý Tiệm Hồng dường như chẳng hề ngạc nhiên.
“Đừng cho vào!” Ông chủ không vui, bảo tiểu nhị ra ngoài xua dân chạy nạn, đang thời loạn lạc, không có tiền thì nửa bước khó đi. Đoàn Lĩnh thi thoảng quay đầu nhìn ra ngoài, thấy một thằng nhóc xấp xỉ mình dẫn theo một đứa trẻ, mặt xám mày tro cố chen vào.
“Ăn không?” Đoàn Lĩnh lấy miếng bánh đưa cho thằng nhóc, “Nghỉ một lát đi.”
“Ra ngoài! Cút ra hết!” Tiểu nhị quát.
Lý Tiệm Hồng liếc tiểu nhị, chỉ một ánh nhìn, tiểu nhị không dám nói tiếp nữa.
“Làm ơn cho em ta vào với.” Thằng nhóc khom người nói, “Đa tạ ngài, chúc ngài lên đường bình an.”
Đoàn Lĩnh nhìn cảnh này mà xót xa, đối phương rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa, chỉ ngồi ở một góc, nhường bánh cho em trai.
Lý Tiệm Hồng lấy miếng bánh khác, xé ra nhúng vào canh thịt dê cho Đoàn Lĩnh ăn.
“Từ đâu tới?” Lý Tiệm Hồng thuận miệng hỏi.
“Thành Hồ Xương.” Đứa trẻ đáp.
“Ồ? Phá thành chưa?” Lý Tiệm Hồng hỏi.
“Sắp rồi.” Thằng nhóc nói, “Người Nguyên ập đến, mọi người sợ bị tàn sát nên chạy lên Thượng Kinh, lão gia, cho miếng nước được không?”
Lý Tiệm Hồng xách ấm rót trà, đưa một chén trà cho thằng nhóc, nó uống mấy ngụm rồi đút cho em.
“Cha mẹ ngươi đâu?” Đoàn Lĩnh hỏi.
“Lạc rồi.” Thằng nhóc nói, “Nếu ngài lên phương Bắc, có thể giúp bọn ta hỏi thăm vài câu…”
“Chúng ta đi hướng Đông.” Lý Tiệm Hồng nói, “Đừng lo, người Nguyên chưa đuổi đến đây, chắc không sao đâu.”
Thằng nhóc gật đầu, nói, “Đi hướng Đông cũng phải cẩn thận, khắp dãy núi đều có kỵ binh quân Nguyên.”
“Đi thôi.” Lý Tiệm Hồng trả tiền phòng và thức ăn, dắt Đoàn Lĩnh rời khỏi quán trọ, cưỡi Vạn Lý Bôn Tiêu vòng qua đường chính, chạy như bay.
Tương Kiến Hoan
18| Làm gương
Editor: Vện
“Liệu có đánh nhau không?” Đoàn Lĩnh hỏi.
Vạn Lý Bôn Tiêu nghỉ chân giữa sườn núi, Hoài Đức đã thành biển người chạy nạn, dân chúng từ các thành Hồ Xương, Cận Đức cuồn cuộn đổ về, hoặc chạy đến phía Tây, muốn vượt qua núi A Nhĩ Kim, hoặc chạy lên Thượng Kinh, hoặc trốn ra Ngọc Bích Quan.
“Có.” Lý Tiệm Hồng đáp.
“Vậy Bạt Đô phải làm sao đây?” Đoàn Lĩnh hỏi.
“Người Nguyên nuôi quân đã lâu, chuẩn bị kỹ càng rồi mới xuất binh đến dãy Thương Quân, con không cứu Bạt Đô, trận chiến này vẫn sẽ diễn ra.” Lý Tiệm Hồng nói, “Cũng chỉ thêm vô tính mạng của hai cha con nó mà thôi.”
Đoàn Lĩnh lần đầu gặp cảnh chiến tranh, lại hỏi, “Ai sẽ thắng?”
“Khó nói.” Lý Tiệm Hồng hỏi, “Con hy vọng ai thắng?”
Tuy ở Thượng Kinh toàn là người Liêu, nhưng Đoàn Lĩnh sống ở Thượng Kinh lâu, cũng xem đó là quê hương thứ hai, hắn thật sự không muốn nước Liêu thua, nhưng hai nước giao tranh, ai thắng ai thua không thể được phân định bởi mong muốn của hắn.
“Cha, chúng ta cũng chạy hả?” Đoàn Lĩnh hỏi.
“Cha không biết.” Lý Tiệm Hồng nói, “Nhưng sẽ có đáp án nhanh thôi.”
Lý Tiệm Hồng quay đầu ngựa, Vạn Lý Bôn Tiêu chạy dọc đường núi, vào sâu trong cụm núi, không lâu sau, Đoàn Lĩnh vội kêu, “Cha!”
Lý Tiệm Hồng nhìn theo chỗ Đoàn Lĩnh chỉ, khe núi sáng sớm phủ mờ sương, trong sương mù, một đội kỵ binh nối đuôi chạy đến. Chạy thêm một khắc, dưới đất có vài thi thể lính Liêu, hiển nhiên đã từng giao chiến một trận.
“Chúng ta chạy bao lâu rồi?” Lý Tiệm Hồng hỏi.
“Khoảng một canh giờ.” Đoàn Lĩnh sốt sắng nói, “Tại sao quân Nguyên lại xuất hiện ở đây?”
“Chụp.” Lý Tiệm Hồng lột bao đựng tên, nỏ cầm tay và trường cung của lính Liêu, ném cho Đoàn Lĩnh, lại nhảy lên ngựa, áng chừng trọng lượng cây cung, nói, “Quân tiên phong đấy, chắc muốn vòng qua núi A Nhĩ Kim đánh lén Hoài Đức, cái này cho con dùng. Đếm xem chúng có bao nhiêu người.”
“Một, năm, mười…” Đoàn Lĩnh nhân lúc Lý Tiệm Hồng điều chỉnh dây nỏ, đếm xong liền đáp, “Một trăm người.”
Lý Tiệm Hồng dạy Đoàn Lĩnh cách cầm nỏ, bắn thử mấy phát rồi đeo sau lưng Đoàn Lĩnh, Lý Tiệm Hồng dùng trường cung, nói, “À, trên đường lỡ có gặp quân tiên phong cũng đừng hoảng loạn.”
Đoàn Lĩnh gật đầu, Lý Tiệm Hồng dặn, “Trước hết phải ẩn nấp, cân nhắc thực lực địch ta, địa hình, thời tiết và năng lực quân lính. Địch ngoài sáng, ta trong tối, nắm chắc sáu phần thì có thể mạo hiểm đánh úp.”
“Nhưng chúng ta chỉ có hai người.” Đoàn Lĩnh nói.
“Tề Uy Vương* đã học được gì từ Tôn Tử.” Lý Tiệm Hồng hỏi, “Có nhớ sách ghi gì không? Lấy một địch mười, có nên chăng?”
*Tức Điền Nhân, vị vua thứ ba của nước Điền Tề – chư hầu nhà Chu.
“Có!” Đoàn Lĩnh đã đọc đoạn này, đáp, “Đánh nơi không phòng bị, đến nơi không ngờ tới.”
Lý Tiệm Hồng mỉm cười.
“Sa!”
Hai chân Lý Tiệm Hồng thúc bụng ngựa, Vạn Lý Bôn Tiêu chạy đường núi như đạp trên đất bằng, vượt rừng rậm như tung vó thảo nguyên, tiếp cận quân địch nhanh như chớp.
“Con giữ ngựa.” Lý Tiệm Hồng nói.
Đoàn Lĩnh nhận dây cương, Lý Tiệm Hồng nói, “Chuyển hướng!”
Đoàn Lĩnh kéo cương, Vạn Lý Bôn Tiêu rẽ sang đường núi, Lý Tiệm Hồng giẫm bàn đạp, vóc dáng cao to dễ dàng kéo trường cung, buông tay!
Một tiếng vang nhỏ, Lý Tiệm Hồng nằm xuống lưng ngựa, nói, “Chuyển!”
Đoàn Lĩnh lại giật dây cương, Lý Tiệm Hồng bắn liên tiếp ba mũi tên, lát sau, dưới chân núi truyền đến tiếng hét, quân Nguyên ngã ngựa, lại thêm hai tiếng la thảm thiết, không hụt phát nào.
“Tập kích lần đầu và lần thứ hai phải nhanh, hiểm, chuẩn.” Lý Tiệm Hồng nói bên tai Đoàn Lĩnh, “Vậy thì kẻ địch sẽ nghi ngờ, không nhận ra tình hình đối thủ. Nếu chỉ bắn một tên, đối phương sẽ đoán ra phe mình chỉ có một người.”
“Hiểu rồi.” Đoàn Lĩnh nói.
Lý Tiệm Hồng và Đoàn Lĩnh vượt qua con suối, giữ khoảng cách nhất định, bám theo sau, quả nhiên quân Nguyên đã nghi ngờ, lập thế trận ngay tại chỗ, không dám tùy tiện di chuyển.
“Làm sao bây giờ?” Đoàn Lĩnh hỏi.
Lý Tiệm Hồng ngồi trên lưng ngựa, móc đá đánh lửa trong ngực, nói, “Thuận trời không bằng lợi địa thế, lợi địa thế không bằng được lòng người. Là ai nói?”
Đoàn Lĩnh đáp, “Hình như là Mạnh Tử.”
Lý Tiệm Hồng cúi đầu chà xát đá lấy lửa, nói, “Đúng rồi, đã có yếu tố địa lợi thì phải tận dụng, chúng bày trận trong rừng thì dùng khói xua chúng ra.”
Trong rừng cây cối um tùm, lá rụng dày đặc, sương xuân mờ ảo, lá rơi thành từng tầng dưới tàng cây. Lý Tiệm Hồng gom lá khô dồn thành đống, châm lửa, nương hướng gió thổi khói mịt mù.
“Chú ý tên mặc trang phục khác đồng đội.” Lý Tiệm Hồng nói, “Hắn là Bách hộ trưởng.”
Quân Nguyên sặc khói ho khù khụ, thế trận vẫn không loạn, kêu gào rút ra khỏi rừng, nhưng khói trắng bao vây, không còn trông rõ cảnh vật bốn phía, ngay sau đó, một con ngựa chiến hung hãn lao ra từ trong sương mù, Đoàn Lĩnh điều khiển ngựa xông vào trận địch. Hai tay Lý Tiệm Hồng cầm mạch đao, vung tới đâu đầu người bay tới đó, máu văng đầy đường!
“Tung dây!” Lý Tiệm Hồng nói.
Đoàn Lĩnh ném dây thừng tròng vào cổ Bách hộ trưởng, tên lính nặng một trăm tám mươi cân suýt kéo hắn ngã ngựa, Lý Tiệm Hồng nhanh tay lẹ mắt bắt được dây thừng, Vạn Lý Bôn Tiêu chở hai người xông ra khỏi vòng vây mưa tên.
Đoàn Lĩnh thở hồng hộc, Bách hộ trưởng bị thắt cổ, hai tay siết dây thừng, bị kéo lê trên đường.
“Quy định của quân Nguyên rất nghiêm khắc, Bách hộ trưởng chết thì Ngũ thập hộ trưởng lên thay.” Lý Tiệm Hồng nói, “Cho nên đừng mơ bắt người làm con tin, binh lính không trúng chiêu đâu.”
“Vậy… chúng ta bắt tên này làm gì?” Đoàn Lĩnh vẫn còn sợ, không ngừng nhìn phía sau.
Lý Tiệm Hồng nắm dây, nương sức kéo của ngựa quấn mấy vòng quanh thân cây, cột nút thắt, Bách hộ trưởng bị treo trên cành cây. Hai người giục ngựa trốn ở chỗ cao, đứng từ xa quan sát hướng Bách hộ trưởng.
“Chiêu này gọi là trông xác chờ viện binh.” Lý Tiệm Hồng nói, “Nhìn kìa.”
Quân Nguyên lao ra khỏi rừng, muốn đến cứu Bách hộ trưởng, Lý Tiệm Hồng rút sáu mũi tên lắp vào dây cung, chờ chúng phóng đến chỗ Bách hộ trưởng, mũi tên rời cung!
Sáu mũi tên vút đi như sao băng, giết liên tiếp mấy người, đối phương người ngã ngựa đổ, Bách hộ trưởng tức đỏ mặt, chân đạp loạn xạ, thế trận quân Nguyên hỗn loạn, lập tức phát hiện Lý Tiệm Hồng trên sườn núi, nhưng Lý Tiệm Hồng ở ngược hướng gió, tên không bắn tới, chỉ đành rút lui.
Trong lúc lui quân, Lý Tiệm Hồng liên tiếp bắn tên như gặt lúa, giết hơn mười người.
Tim Đoàn Lĩnh đập thình thịch, Lý Tiệm Hồng hỏi, “Nhìn có hiểu không?”
“Có… hiểu.” Đoàn Lĩnh gật đầu, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi.
“Đừng sợ.” Lý Tiệm Hồng cúi xuống hôn vành tai Đoàn Lĩnh, nói, “Chúng ta giết người cũng là cứu người, nếu con chứng kiến cảnh quân Nguyên tàn sát hàng loạt, con sẽ biết mấy mũi tên này cứu được bao nhiêu mạng người.”
“Con biết.” Đoàn Lĩnh từng nghe kể cảnh tàn khốc khi quân Nguyên tàn sát người vô tội, chỉ là cảnh tượng trước mắt gây đả kích quá lớn.
“Đừng sợ giết người.” Lý Tiệm Hồng nói, “Chỉ cần con tin mình làm đúng.”
Trong lúc nói chuyện, Lý Tiệm Hồng lại bắn thêm hai mũi tên, hạ gục hai tên lính Nguyên, đối phương không dám tiến lên, phẫn nộ tột cùng, chỉ có thể lùi ra ngoài tầm bắn, trơ mắt nhìn thủ lĩnh bị treo cổ đến chết.
Lý Tiệm Hồng lại nói với Đoàn Lĩnh, “Bàn tay những tên này đã thấm đẫm máu tanh, sở dĩ siết cổ hắn là để hắn không thể nói, không thể cảnh báo, cũng không thể hy sinh bản thân để đồng đội rút lui.”
“Vâng.” Đoàn Lĩnh run giọng nói.
Thấy quân Nguyên tức đỏ mắt cũng không dám tiến lên, Lý Tiệm Hồng bắn một tên, nhắm vào dây thừng cách đó trăm bước, Bách hộ trưởng bị treo trên cây rơi xuống. Tiếp đó, Lý Tiệm Hồng quay đầu ngựa, biến mất sau con dốc.
Quân Nguyên ồ ạt xông lên muốn cứu thủ lĩnh, Đoàn Lĩnh vừa định hỏi “Cứ thế mà đi à?” thì Lý Tiệm Hồng chợt quay lại, lần hai xuất hiện trên sườn núi, xả tên liên tục như mưa rào, đám lính Nguyên chạy lên cứu người kêu la thê thảm, xác gục đầy đất, máu chảy thành sông, quân Nguyên không dám ham chiến nữa, mau chóng rút lui.
“Cái này gọi là trá.” Lý Tiệm Hồng nói, “Binh bất yếm trá.*”
*Chiến tranh thì không ngại việc lừa dối.
Đoàn Lĩnh, “…”
Cuối cùng, Lý Tiệm Hồng rút một tên kết liễu Bách hộ trưởng, nói, “Đi thôi.”
Đội tiên phong trăm người của quân Nguyên bị Lý Tiệm Hồng vờn qua vờn lại, giết gần nửa, nhất thời như chim sợ cành cong, không dám manh động.
Vạn Lý Bôn Tiêu chạy sâu vào núi, đi xuyên rừng, bên tai Đoàn Lĩnh vẫn còn quanh quẩn những tiếng hét đau thương trước lúc chết.
“Cha không mong con lạm sát người vô tội.”
“Nhưng cha càng không muốn con do dự thiếu quyết đoán, không có sức chống cự khi đối mặt nguy hiểm, có đôi lúc con không hạ nổi quyết tâm không phải do con không làm được, mà vì con không muốn.”
“Đáng giết phải giết, nên cứu hãy cứu, dù có bị nghìn vạn người chê trách, nhưng trên đời này ngoại trừ bản thân con thì không ai có thể buộc tội con.”
Giọng Lý Tiệm Hồng vừa trầm vừa dịu dàng, xua tan những tạp âm quấn lấy Đoàn Lĩnh.
Mặt trời lên, vệt nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống mặt đất, tia sáng lốm đốm như nghìn vạn ánh sao lướt qua trong thoáng chốc.
“Con trai, con hãy dùng chính đôi mắt mình để nhìn cho rõ mọi thứ.”
“Kiếp người ngắn ngủi, sống trên đời không thể tránh phải đối mặt với nhiều chuyện rất tàn khốc.”
Khoảnh khắc đó, ánh mặt trời như tia lửa chiếu vào hai người. Họ chạy ra khỏi núi rừng, nắng mai trải dài vạn trượng, từng tầng mây trắng bồng bềnh quanh đỉnh núi, một con ngựa chở hai người như thuyền con lênh đênh trên biển.
“Khi địa vị của con đủ cao…” Lý Tiệm Hồng thản nhiên nói, “Con sẽ bỏ lại tất cả phía sau, đến lúc đó con chỉ cần nghe theo nơi này…”
Lý Tiệm Hồng đặt bàn tay cầm roi ngựa lên trước ngực trái Đoàn Lĩnh, nói, “Nghe theo trái tim con, đừng ngần ngại.”
Trong mắt Đoàn Lĩnh phản chiếu hình ảnh tầng tầng mây trắng vây quanh đỉnh núi, một khắc đó, hắn sâu sắc nhận ra mình quá bé nhỏ, nhưng được cha che chở, hắn sẽ lên đến ngôi vị cao nhất thế gian. Chúng sinh cũng chỉ là bóng hình phản chiếu dưới chân mây mà thôi.
Lý Tiệm Hồng thả chậm tốc độ, thong thả leo dọc sườn núi.
“Con không sợ.” Đoàn Lĩnh nói.
“Cha biết con đã từng giết người.” Lý Tiệm Hồng nói, “Để bảo vệ Lang Tuấn Hiệp, nhưng con vẫn chưa hiểu, có lúc con giết người để bảo vệ những ai con chưa bao giờ gặp, họ sẽ không bao giờ biết ở một nơi xa, con đã hy sinh bao nhiêu thứ vì họ, thậm chí cả đời cũng không nói với con hai chữ tạ ơn.”
“Nhưng cha vẫn mong con sẽ làm.” Lý Tiệm Hồng hỏi, “Con có làm được không?”
“Được.” Đoàn Lĩnh gật đầu.
Hai người lên một đỉnh núi khác, phóng mắt nhìn ngọn núi xa khuất chân trời, ở đó có một ngôi chùa đang cháy phừng phực dưới ánh nắng.
Đoàn Lĩnh, “Cháy kìa!”
“Nguy rồi, chúng ta đến trễ rồi.” Lý Tiệm Hồng lẩm bẩm.
“Đến cứu không?” Đoàn Lĩnh hỏi.
“Mong là không quá muộn… Sa!” Lý Tiệm Hồng giục ngựa lao nhanh trên đường mòn, chạy đến ngôi chùa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro