Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bắt gặp.

Hôm ấy, nắng vàng khẽ khàng xuyên qua tán lá xanh rì. Phảng phất màu vàng nhàn nhạt nơi mặt đương nhựa xám sẫm, xe bus  mở cửa. Một thanh niên cao gầy bước lên, cậu ta cao ráo, mái tóc đen rũ xuống chẳng buồn vuốt lên. Trên người cậu ta khoác một cái sơmi trắng hình như là của trường trung học gần đây, vắt cặp xách lên vai, chẳng để tâm.
  
Cậu ta đi xuống hàng thứ 2 rồi ngồi xuống, chẳng lâu sau xe bus chật kín chẳng còn chỗ mà đứng, không những thế hơi người thì tràn ngập khắp mọi nơi. Thanh niên nhíu mày rồi đứng dậy, nhường ghế cho một bà lão trông vẻ đã mệt nhoài. Song cậu ta đưa mắt lên trước, nhìn một lượt hành khách chật trội.
  
Hai đôi mắt đụng nhau, Hạ Tuấn Lâm thở hắt một hơi đưa mắt sang hướng khác, dìu bà cụ ngồi xuống rồi nói khẩu hình miệng với cậu thanh niên đang nhìn mình ở đằng kia:

"Nhìn cái rắm!"

Nghiêm Hạo Tường nheo mắt để nhìn rõ hơn cậu thanh niên kia muốn nói gì. Nhưng cậu ta chẳng nói gì sất, tay chỉ nhẹ nhàng bám vào chỗ vịn rồi nhìn ra cửa sổ, nhìn bầu trời xanh biêng biếc, nhìn tán lá được gió đưa động. Hôm nay là ngày nhập học, đường xá tấp nập, xe bus cũng đông đến khó thở. Nghiêm Hạo Tường thấy đến bến thì toan xuống liền, khó chịu muốn chết đi được ấy.

Hạ Tuấn Lâm đợi mọi người xuống dần rồi cậu mới chậm rãi đi khỏi. Rời khỏi xe, Tuấn Lâm hít một hơi dài rồi thở hắt ra. Bấy giờ trường chắc đang yêu cầu học sinh đứng xếp hàng rồi nhỉ? Cậu chẳng rõ nữa, lạ lẫm quá. Bác Lương ở thành phố bên cạnh nói muốn đưa cậu đến thành phố này đi học. Trước đấy phải dây dưa, xin xỏ mãi mẹ cậu mới cho sang thành phố này, cho nên đặt chân nơi này rồi cậu vẫn không  tin nổi. Lần này cậu học ở Trung Học số 1 một trường trung học nổi tiếng trong các trường top đầu tỉnh, Tuấn Lâm được phân vào lớp 11-12 - Lớp cuối cùng của khối 11.

Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc, lớp 11 rồi sao lại chuyển trường, đổi một môi trường học tập mới sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng việc làm ăn của bố Tuấn Lâm đang gặp một số khó khăn, bác Lương là trợ lý của bố cậu. Theo bác sang thành phố bên cạnh một thời gian cho tới khi vụ việc được giải quyết hoàn toàn. Vốn mẹ cậu chẳng muốn cho Tuấn Lâm chuyển trường, nhưng theo lời bố Tuấn Lâm bà đành phải nghe theo để không gây thêm rắc rối. Tuấn Lâm nghe theo chú Lương, đến ngôi trường mới này học tập.

Ngôi trường có cơ sở vật chất thua trường cũ cậu một chút, tuy nhiên cũng là rất tốt so với các trường khác. Khuôn viên trường khá rộng, tán cây đại thụ to lớn che đi một góc sân trường.

Tuấn Lâm hỏi đường một bạn học sinh. Cô bé mặc một bộ đồng phục trắng tinh, buộc tóc đuôi ngựa, trông vẻ rất sạch sẽ? Cô bé này rất hòa đồng, hướng ngoại, cậu ngỏ lời cô bé liền đồng ý dẫn cậu dạo một quanh trường học rộng lớn rồi mới dẫn cậu đến lớp học.

"Tớ là Hạ Di, rất vui được gặp cậu"
Cô bé nở nụ cười rồi nhìn cậu.

Tuấn Lâm gật đầu với cô bé, nói mấy chữ lạnh tanh chẳng chút cảm xúc nào: "Tuấn Lâm, cho hỏi lớp 11-12 ở đâu được không?"

"Cậu là học sinh mới à?"

Tuấn Lâm đưa mắt nhìn quay sân trường, xa xa còn có sân bóng rổ, sân chạy rải cao su bao quanh, cỏ xanh rì một mảng lớn chứng tỏ ngôi trường được bảo dưỡng rất tốt: "ừm, mới tới hôm nay"

"Vậy cậu chịu thiệt rồi, trường học trước 1/2 kiến thức kì này rồi, chắc cậu sẽ khó theo kịp đấy"

"Vậy à, cố thôi"
Tuấn Lâm đáp lại cô bé kia, đôi mắt cậu nheo lại vì cái nắng gay gắt. Lấy trong cặp ra một chiếc mũ lưỡi trai chẳng có họa tiết gì rồi đội lên che kín nửa khuôn mặt.

Cô bé dẫn cậu đi dọc hành lang, cho tới khi đến lớp học cuối dãy hành lang lầu 5 cô bé mới dừng lại.
"Tớ học lớp 11-1, ở tầng trên, có gì cậu qua đó gọi tớ nhé"

"Ừm, cảm ơn cậu"

Cô bé bỗng nhiên quay lại hỏi cậu: "Có ai bảo cậu rất đẹp trai chưa?"

"Có, sao thế?"

"Tớ công nhận đấy, mặt cậu rất bắt mắt. Cậu muốn vào câu lạc bộ không?"

Tuấn Lâm xoa đầu, tay đút trong túi áo cũng bỏ ra. Buông thõng: "Tôi chưa nghĩ đến"

"Tớ là hội trưởng hội học sinh, cậu biết chụp ảnh không?"

"không, không biết"

"Vậy vẽ tranh?"

"Không?"

"Truyền thông thì sao?"

"Không hứng thú"

Cô bé chau mày nhìn Tuấn Lâm với vẻ bất lực, cô nghĩ rằng chàng trai này chắc chỉ có học, học và học thôi: "Cậu làm được gì khác không, về năng khiếu ấy"

"Violin, piano, trống"

Cô bé thốt lên, tay giơ ngón cái trước mặt Tuấn Lâm, hành động này khiến không ít người chú ý đến phía hai người: "Cậu đỉnh thật đấy Tuấn Lâm"

"Tôi muốn tham gia câu lạc bộ toán"

Hạ Di nhìn cậu, thấy tiếc tiếc: "Cậu...cậu thật sự không chọn câu lạc bộ khác sao..."

Hạ Tuấn Lâm thở dài, nhìn cô gái thấp hơn mình 1 cái đầu: "Có thể đổi không?"

Hạ Di đáp cậu bằng một giọng có chút thiu thỉu: "Có thể đổi nhưng phải mất 1 học kì cơ. Câu lạc bộ toán cũng rất tốt chỉ là..."

"Có thể đăng kí cả 2 không?"

"không được" Hạ Di nhìn cậu ta. Kiên quyết nói rồi xìu mặt.

Tuấn Lâm lùi lại hai bước, quay đầu đi vào cửa lớp:"Được rồi, về lớp đi"

"Ừm, Tuấn Lâm câu lạc bộ âm nhạc đợi cậu!"

Tuấn Lâm nở nụ cười với cô bé kia, gật đầu như đã biết. Cậu cởi mũ lưỡi trai màu đen đang đội ở trên đầu xuống. Nhìn quanh một vòng lớp học rồi cậu ngồi xuống cái bàn nơi góc lớp. Có một bạn nữ nhắc nhở cậu: "Học sinh mới, cậu ngồi đó có ổn không đấy?"

"Có sao à?"

Cô gái ngại ngùng đáp, tay cho lên vén lại lọn tóc bị rơi ra. Cô bé là lớp phó vật lý, cô bé đeo kính, dáng người nhỏ nhắn, tóc thắt bím hai bên: "Ở đấy có học thần lớp chúng tôi ngồi. Tôi không biết giải thích thế nào nữa. Cậu ta giỏi lắm, có thể học lớp 1 nhưng lần nào thi cậu ta cũng không làm hết đề, cậu ta cũng hay đánh nhau nữa. Nên ở lại lớp 12 này, à mà! chúng tôi gọi cậu ta là ----"

____Rengg____

Tiếng chuông chặn ngang họng cô bé, thấy thế Hạ Tuấn Lâm chỉ chớp chớp đôi mắt rồi bỏ qua. Nay là buổi đầu đến trường mới, Hạ Tuấn Lâm có chút bồn chồn rồi đánh mắt về phía cửa dưới. Một thanh niên cao ráo, đeo gọng kính màu bạc...trông rất quen. Hình như cậu ta là người trên xe bus kia phỏng?

Hắn nhếnh mày, nhìn cậu. Hạ Tuấn Lâm chẳng màng để tâm đến cậu ta. Hắn vứt cặp xuống ghế bên cạnh cậu. Rút điện thoại ra bấm bấm mấy cái game cùi bắp ra chơi. Cho đến khi chủ nhiệm lớp đi vào hắn mới tắt điện thoại.

"Nghiêm Hạo Tường, lên phát đề khảo sát đi"

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, đẩy bàn đứng dậy phát đề. Đây là đề toán, mức độ đề ở mức tạm ổn. Có chỗ Tuấn Lâm trông thấy có chút...dễ? Thầy chủ nhiệm là giáo viên dạy toán, thầy hói một đoạn ở đỉnh đầu, khuôn mặt tròn đầy, mắt đeo gọng kính đen đen.

"À, đúng rồi em học sinh mới lớp chúng ta đâu?"
Thầy mở bình giữ nhiệt rót ra một tách trà vẫn đang vương khói trắng. Cả lớp đồng loạt nhìn về phía Tuấn Lâm, cậu đang làm đề bỗng bị nhìn nhiều như vậy liền ngẩng mặt lên nhìn. Thầy giáo chỉ tay: "Em, em đấy. Đứng lên giới thiệu đi"

Cậu đứng dậy, bút trên tay vẫn cầm: "Hạ Tuấn Lâm, mong mọi người giúp đỡ"

Lúc ấy Nghiêm Hạo Tường mới phát đề xong, hắn ngồi xuống bên cạnh cậu,  nhìn một lượt bài cậu giải.

"Có vấn đề à?" Thấy hắn nhìn, Hạ Tuấn Lâm hỏi hắn.

Nghiêm Hạo Tường dùng giọng nhàn nhạt đáp cậu: "Không, cách giải loàng ngoằng"

Hạ Tuấn Lâm khó hiểu nhìn hắn: "?"

Nghiêm Hạo Tường ngửa lưng ra sau, giọng đều đều: "rất quy củ, nhưng dễ lẫn"

Hạ Tuấn Lâm không nhìn hắn, bút vẫn di trên mặt giấy giải tiếp bài toán ấy, đáp lại hắn cho có: "À"

Nghiêm Hạo Tường nheo mắt nhìn trần nhà một lúc rồi hắn mới từ từ trả lời: "Cậu nắm căn bản rất tốt"

Hạ Tuấn Lâm vẫn giải bài, cậu vẫn giải y đúc sách giao khoa: "Tôi biết, mà đằng ấy không giải đề à?"
Cậu quay sang nhìn hắn, hắn vẫn xoay bút nhìn tờ đề.

"Ừm, giải"

Hắn viết sột soạt một lúc thì dừng lại, điểm tuyệt đối là 150. Hắn ước chừng giải được 100 thì không giải nữa. Tuấn Lâm cũng đặt bút xuống, nhìn sang bài hắn: "Không giải hết à?"

"Không"

"Ồ, tại sao thế?"
Tuấn Lâm nghĩ thầm: "đúng là học bá kiểm soát điểm. Chất ghê"

"Cậu lắm chuyện quá" nói xong Nghiêm Hạo Tường bật game lên chơi, chẳng để ý đến Tuấn Lâm nữa. Cậu cũng không để tâm mấy.
Giải xong rồi thì lấy đề khác ra giải, đây là tập để giáo viên toán trường cũ tặng cậu. Có cả cơ bản đến nâng cao, cậu thấy rất hữu dụng. Giải xong hai bài ở mức trung bình thì thầy cũng bảo nộp bài, Tuấn Lâm cất tập đề vào trong balo. Ngồi thẳng lưng nhìn lên mặt bảng mặc dù trên đấy chỉ viết mấy chữ "Chào mừng năm học mới", chẳng có gì đặc biệt.

"Nộp bài, nộp bài. Nghiêm, Nghiêm đi thu rồi mang đến văn phòng giúp thầy nhá!" Nói rồi thầy xách cặp rời khỏi lớp. Thấy thầy đi khuất lũ học sinh ùa đến chỗ cậu đang ngồi. Hỏi tới hỏi lui dồn dập, Tuấn Lâm vốn khó nhớ tên người khác huống chi trong tình huống này. Cậu chỉ biết lớp trưởng là cậu bạn đeo kính nâu nâu, ngồi bàn đầu, đi đâu cũng cầm quyển sách tiếng Anh dày cộp. 

Trong số đó có một cái tên rất thú vị, cậu ta gào mồm giới thiệu:"Tôi, tôi là Hoắc Minh Viễn. Hoắc là mạnh mẽ, Minh trong thông minh sáng suốt, Viễn trong rộng lớn, xa xôi. Có phải rất oai không? Nội tôi bảo rằng cái tên Hoắc Minh Viễn này là dành cho một nhân vật mạnh mẽ, khí phách, thông minh và có tầm nhìn rộng đấy"

Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu ta, cậu ta đưa tay tới trước mặt Tuấn Lâm ý muốn bắt tay. Hạ Tuấn Lâm im lặng nhìn bàn tay đưa ra của hắn, chẳng phản ứng. Nó ngại quá thu tay lại cười hì hì: "Học sinh mới, cậu tên là Hạ Tuấn Lâm à? Tên này nghe như công tử luôn ế"

Có tiếng nói vọng tới, mọi người quay lại nhìn theo hướng tiếng động phát ra: "Này Hoắc, né ra cho tao ngồi"

Là Nghiêm Hạo Tường, hắn đi tới gần cậu. Ngồi xuống ghế bên cạnh hắng giọng mấy cái rồi lại nói: "Về chỗ đi"

Hạ Tuấn Lâm đưa mắt nhìn hắn, mặt chẳng vớt lấy nổi một tia cảm xúc nào. Nghiêm Hạo Tường nhấc mày với cậu, vặn chai nước đang cầm trong tay rồi ngửa đầu uống. Hắn uống đến nửa trai nước mới dừng lại. Khó chịu nhìn cậu: "Nhìn gì?"

Hạ Tuấn Lâm chớp mi mắt, quay đầu lại chẳng nhìn nữa. Lấy tờ đề ra bắt đầu giải, miệng mấp máy: "Cậu là đại ca của lũ này à?"

Nghiêm Hạo Tường nói với giọng pha chút dáng cười: "Có vấn đề gì sao? bắt nạt lính mới à?"

Hạ Tuấn Lâm vẫn không nhìn hắn: "Không, tôi thấy cậu tới là im lặng hết nên tôi mới hỏi"

Nghiêm Hạo Tường, nói sang chuyện khác: "Thầy Trần nói bài cậu làm rất tốt. Chậm nửa học kì nhưng bài làm khá ổn"

"Ừm"

"Chọn câu lạc bộ chưa?"Hạ Tuấn Lâm bỗng quay sang hỏi hắn.

Nghiêm Hạo Tường vẻ thích thú: "Hỏi tôi à?"

"Ừ"

"Chọn rồi. Nhiếp ảnh"

Hạ Tuấn khó hiểu nhìn hắn, Nghiêm Hạo Tường đưa mắt nhìn qua rồi hắng giọng: "Không phù hợp phải không?"

"Ừ"

"Bà tôi cũng nói vậy, khuyên tôi đổi câu lạc bộ nhưng tôi thấy ổn rồi. Không muốn. Cậu thì sao, hội trưởng tìm cậu chưa"

"Tìm rồi, chưa chọn được"

"Cậu tham gia câu lạc bộ toán đi" Nghiêm Hạo Tường gợi ý, rồi rút điện thoại ra chơi.

"Ừ"

"Thầy Trần nói tôi đưa cậu đi đăng kí câu lạc bộ toán nếu cậu không chọn được câu lạc bộ"

"Nói cảm ơn thầy hộ tôi nhé"

Nghiêm Hạo Tường không nói gì nữa, hắn im lặng chơi rắn săn mồi cùi bắp...

_________________________________________________________

Đôi lời từ tui: Ờm mới chương một mà tôi đã đau lưng, ra demo vậy hoi chứ tui sắp thi hsg rồi, khó có tg để viết kinh khủng ấy nên mọi người hoan hỉ hoan hỉ. Hẹn mọi người sau 10/4 tui ra đều đều. Chứ tg này bận kinh luôn ấy hehe.

Trang viết chỉ viết vì tôi thích thôi chứ không có ý định cho nhiều người biết đến quá ấy[nhiều thì tui thích((=]. Vì mình trình viết của mình còn chưa ổn và như cức vậy. Khôm có hay nên sợ mọi người sẽ thất vọng nhiều nhiều ấy =(((((. Giờ thì baiiii~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro