Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa đông năm nay bắt đầu lãng mạn

Thỉnh thoảng Nghiêm Hạo Tường sẽ nghĩ về năm 2016 khi cả hai còn là thực tập sinh. Kí ức về mùa đông năm đó thế nào cậu cũng không còn nhớ rõ, nhưng cậu vẫn không quên được dáng vẻ mình và Lâm Lâm nghịch chơi trong tuyết, chụp bộ hình Giáng sinh và cả một vài bông tuyết rơi trên mái tóc của cậu ấy.

"Cậu đã rung động chưa?"

Câu hỏi năm ấy chưa kịp có lời đáp lại, Nghiêm Hạo Tường đã rời đi mất.

Thượng Hải gần biển, mùa đông rất lạnh. Canada gần cực, mùa đông còn lạnh hơn. Thượng Hải cách Trùng Khánh rất xa, Canada cách Trung Quốc tới nửa vòng Trái Đất. Nghiêm Hạo Tường cách Hạ Tuấn Lâm một cái chớp mắt kéo dài gần 3 năm của Triển Dật Văn.
---
Hôm nay không có camera, staff cũng để một đám trẻ con nô đùa cùng đợt tuyết đầu tiên đổ xuống Bắc Kinh. Tuyết rơi không quá dày, chưa ngập trắng một khoảng sân, nhưng cũng đủ nổi bật lên 7 cái áo phao béo màu sắc đang thi nhau nặn màn thầu.

"Tường ca mau đến đây", Tống Á Hiên vừa nhảy vừa gọi
"Không được, cậu ấy sợ lạnh lắm, ở chỗ này gió" Hạ Tuấn Lâm vò vò một đống tuyết đáp lời
"Nhưng ở đây mới nhiều tuyết để đắp snowman"
"Chúng mình đắp xong rồi chụp khoe cậu ấy là được"
Chẳng biết Nghiêm Hạo Tường đã chạy đến từ bao giờ, vừa hà hơi vừa đeo găng tay cho Lâm Lâm rồi nói "Tớ không lạnh mà, còn cậu không được dùng tay không, cóng tay sẽ ốm."
"Từ khi nào mà cậu đã hết sợ lạnh rồi"
"Không biết"

Đây có tính là lời nói dối không nhỉ? Rõ ràng câu trả lời không phải là "không biết", biết rất rõ là đằng khác, nhưng có những lời tuyệt nhiên không thể nói ra. Nhưng mà có một giọt nắng len lỏi trong tim của Nghiêm Hạo Tường, bởi vì Lâm Lâm nhớ rằng cậu rất ghét trời lạnh, dù cậu chỉ chia sẻ đúng một lần trong phỏng vấn nào đó.

Thực ra cuộc sống vẫn thế, bốn mùa vẫn vậy, chỉ là có nhau trong đời sẽ khiến gió đông trở nên dịu dàng hơn. Nghiêm Hạo Tường cũng không đòi hỏi gì hơn việc cứ ở bên nhau trải qua mùa đông như thế.

Nghiêm Hạo Tường lấy điện thoại ra chụp ảnh Lâm Lâm cùng người tuyết tí hon, trông cũng chẳng ra hình dạng gì nhưng cậu ấy bảo đây là snowman thì đây chính là snowman. Tống Á Hiên đã chán nản bỏ đi từ lâu, chỉ còn lại Nghiêm Hạo Tường ngồi nghe Lâm Lâm dặn dò người tuyết đừng tan nhé, mai cậu ấy sẽ quay lại.

Nghiêm Hạo Tường vẫn mặc một cây "all black" cùng chiếc mũ beanie quen thuộc. Tuyết trắng rơi trên người cậu ấy càng rõ ràng hơn. Lâm Lâm đưa tay gạt đi mấy bông tuyết dính trên tóc, cậu cũng rất phối hợp mà cúi đầu khiến Lâm Lâm bật cười bảo cậu trông như mèo đen trong stage "Làm mèo của cậu".

"Lâm Lâm, tớ đọc được một câu trên mạng"
"Cậu cũng lướt mạng?"
"Bạn không cần phải kiễng chân, tình yêu sẽ tự khắc nghiêng đầu"
...
"Sao nào cậu thấy có hay không?"

Phủi hết tuyết dính trên tóc của Nghiêm Hạo Tường, mặt Lâm Lâm đã đỏ ửng. 

"Cậu có biết trên sân khấu năm đó tớ muốn nói gì với cậu không? Là tớ đã rung động rồi"

Mùa đông năm nay bắt đầu lãng mạn ~

Vì sao chứ? Vẫn là câu trả lời "không biết" đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro