Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 1 tháng 1 (thứ Sáu) - Ayase Saki (đã hoàn thành).

Tôi vội vã tắt đèn và chui vào tấm futon để giả vờ rằng mình đang ngủ. Tim tôi đang đập vô cùng nhanh. Tấm màn cửa mở ra, và tôi có thể cảm nhận được Asamura-kun tiến về chỗ tấm futon của mình. Tấm futon của hai đứa chúng tôi nằm ở đối diện hai bên căn phòng, còn của bố mẹ chúng tôi thì ở giữa. Cũng khá tốt khi không phải quá cảnh giác với người kia khi ở chung một căn phòng, và điều đó giúp tôi không phải để trưng ra cho anh ấy thấy bộ dạng vô thủ của mình.

Anh ấy... không có để ý đâu nhỉ? Tim tôi cứ đập liên hổi. Tôi có thể nghe thấy tiếng đập thẳng lên tai mình và nó không có biểu hiện sẽ dừng lại. Mặt tôi nóng bừng lên. Cho dù nhiệt độ bên ngoài đang ở dưới ngưỡng đóng băng, thì tôi vẫn thấy như mình đang đổ mồ hôi bên dưới tấm futon vậy. Lo rằng anh có thể nghe thấy tiếng thở, tôi kéo tấm chăn qua đầu mình.

'Saki rất tốt bụng, chân thành, và... thật sự là một con người cần cù.'

Anh Asamura-kun đã nói vậy. Chưa kể tới việc anh ấy gọi tôi là Saki nữa. Không chỉ là Ayase-san, mà là Saki.

Tôi muốn đi vệ sinh, nhưng anh Asamura-kun vẫn chưa đi ngủ. Tuy nhiên, cái đầu lơ mơ của tôi không nghĩ quá nhiều về chuyện ấy và chỉ chấp nhận rằng sự thật là tôi đã rời khỏi phòng rồi. Sau khi suýt bị lạc trong đại sảnh, tôi đã về được phòng mình và nghe thấy giọng của Asamura-kun. Tôi không phải là muốn cố tình ngó vào trong mà chỉ lại gần một chút để nghe thôi. Vậy là tôi đã có thể nghe rõ được anh ấy. Và không chút chần chừ, anh ấy đã nói rằng---anh không than phiền gì và cuộc hôn nhận của mẹ và dượng.

Và không chỉ thế, anh còn bảo vệ tôi nữa. Tôi không biết điều gì đã khiến anh nói như vậy, nhưng mà---tôi không nghĩ anh ấy lại khen tôi là tốt bụng, chân thành và cần cù. Tôi từng lo rằng liệu mình có thể đáp ứng được những kì vọng này không. Tôi rất vui, nhưng cùng lúc đó lại sợ hãi. Tôi không hiểu được yêu thích là như thế nào. Tôi chưa làm gì để người khác cảm thấy thích mình cả. Tôi đã giữ vững tấm giáp này để chặn đứng những ai cố tiệm cận hay tấn công tôi theo bất cứ cách nào.

Nhưng, khi có một người mà tôi muốn làm thân, thì tôi không có áo giáp hay trang bị gì để làm vậy cả. Tôi sẽ chỉ làm mọi việc trong khả năng để có thể tự thân làm vậy mà không cần ai phải giúp đỡ. Tôi chưa bao giờ thấy việc làm thân với người khác là cần thiết cả. Những mọi suy nghĩ đó đã sụp đổ từ nửa năm trước. Tôi không kì vọng gì nhiều ở anh, nên tôi mong anh cũng sẽ làm vậy với tôi.

Khi tôi nói những lời đó với anh Asamura-kun nửa năm trước, tôi đã không thể tưởng tượng rằng anh lại trở nên thích tôi như vậy. Trái lại thì, lí do duy nhất mà tôi muốn hòa thuận với dượng là để cho mẹ tôi cuối cùng cũng có thể hạnh phúc. Nhưng bất ngờ thay, Asamura-kun không những đã chấp nhận hợp đồng tự điều chỉnh lẫn nhau giữa chúng tôi, mà còn dành thời gian để bàn luận cùng tôi nữa.

Tới một lúc nào đó, tôi đã phải lòng anh ấy, và tôi bắt đầu nhìn nhận dượng không như là một người mà mẹ đã cưới nữa, mà là một con người ân cần. Tôi dần dần muốn quan tâm tới ông hơn, bởi vì người tôi yêu cũng làm như vậy.

Tôi cá rằng mình đã có thể tránh tới đây với một cái cớ chính đáng. Tôi đã có thể nói rằng mình phải học, rằng mình phải làm việc, hay thậm chí chỉ đơn giản là không muốn thôi. Tôi đã nghi rằng họ có thể bắt tôi phải đi. Như dượng đã nói trên đường tới đây, không thể đảm bảo được rằng chúng tôi sẽ có thêm cơ hội để du lịch cùng nhau như thế này, và mẹ bảo rằng họ hàng của ông ấy là những người vô cùng tốt bụng. Tôi muốn tới để quý mến những người mà người tôi trân quý cũng quan tâm tới.

Tuy nhiên, phải đối phó với họ hàng mà tôi thậm chí còn chẳng liên quan gì, mà lại là những người sống xa tới vậy, còn khó khăn hơn cả tôi tưởng tượng. Tại một nơi như này, với những họ hàng như thể từ một gia đình ngoại quốc, việc điều chỉnh và thấu hiểu lẫn nhau của mỗi bên cần thời gian. Trong trường hợp đó thì, ta cần một người ở bên mình, hành động như là một tấm lá chắn để ta có thể bắt chuyện---một tấm lá chắn. Và lần này thì anh Asamura-kun đã là người làm điều đó cho tôi.

Gọi nó là một tấm đệm cũng được. Tất nhiên là dượng cũng thế. Nhờ vậy mà ánh nhìn của ông dượng với chúng tôi sẽ trở nên dịu dàng hơn nhiều kể từ ngày mai. Mất đi những định kiến từ ông sẽ giúp tôi có thể giao tiếp dễ dàng hơn với anh ấy. Tất nhiên là mọi chuyện cũng chỉ vì anh ấy đang hành xử như một tấm khiên chắn giữa tôi và họ hàng của anh. Cho dù đã quyết định rằng sẽ sống một cách hoàn toàn độc lập, tôi lại bắt đầu nghĩ rằng mình muốn bước tiếp bên cạnh ai đó---Bên cạnh anh Asamura-kun.

Tôi tập trung vào bất cứ tiếng động nào phát ra từ bên ngoài căn phòng, nhưng không có ai ở gần đây cả. Mẹ và dượng chắc là chỉ đang bận nói chuyện với họ hàng chúng tôi thôi. Hiện tại thì, chỉ có tôi và anh Asamura-kun đang ở trong căn phòng này. Tôi nhẹ nhàng kéo tấm chăn khỏi người và tiến về tấm futon của anh ấy, nhẹ nhàng chạm lấy đôi vai của ảnh. Chạm vào anh ấy mà không điều chỉnh bản thân trước đó thật không hề giống tôi chút nào. Phải kể đến việc có thể bị bố mẹ chúng tôi bắt gặp bất cứ lúc nào nữa chứ. Nhưng kể cả như vậy, tôi vẫn gọi tên anh, đong đầy với những cảm xúc của mình.

"Cảm ơn anh, Yuuta-kun."

Tôi sát lại gần đôi vai đó hơn nữa cho tới khi suýt chạm phải người anh ấy, chìm đắm trong hơi ấm trên bàn tay, từ đó truyền qua khắp cơ thể tôi. Như thể băng tan, lí trí trong đầu tôi biến mất và xoắn lại một cách khó coi giống như một dạng khoáng chất không đồng nhất vậy. Nhưng kể cả như vậy, tôi trở nên quý mến cái sự biến dạng này. Và trong vài giây để anh Asamura-kun tỉnh dậy trong cơn sốc và gọi tên tôi, mà cảm giác như thể vĩnh cữu đối với tôi, thì tôi chỉ đơn giản là đắm chìm trong hơi ấm mà anh trao cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #romance