zky x lyz | soulmate
pairing; Châu Kha Vũ x La Nhất Châu
(các bạn ko nhìn nhầm đâu =))
category; Soulmate!Au, Fluff, HE
_____
Hôm nay là sinh nhật tuổi mười tám của Châu Kha Vũ, sáng sớm đã nhận được rất nhiều lời chúc của người thân bạn bè. Đến tuổi trưởng thành, điều đầu tiên ai cũng quan tâm đó là về Soulmate của mình, người sẽ cùng mình đi hết cuộc đời.
Soulmate, chính là không phải người ấy thì không được.
Hiện nay, có rất nhiều người muốn chống lại duyên phận, bất chấp sự đau đớn nơi cổ tay mà đi phẫu thuật xóa tên, xây dựng hạnh phúc với người khác. Châu Kha Vũ thì không nghĩ vậy, nếu Soulmate của mình là người tốt, miễn không khó chiều thì tiến tới yêu đương cũng ổn thôi.
Tám giờ sáng, Châu Kha Vũ đến quán cà phê nơi cậu làm thêm, tiện tay ghé ngang mua một bó hoa ly. Quán vừa mở cửa nên còn vắng, Trương Gia Nguyên đang lau bàn ghế, thấy cậu đi vào chỉ nhướn mày một cái.
'Nè ha, nay sinh nhật tao không có ghẹo gan zậy nha, tao múc á'
Nói vậy thôi chứ ai chẳng biết Châu Kha Vũ đánh không lại Trương Gia Nguyên, cậu nhóc với biệt danh mãnh nam người một nùi cơ bắp thì mười Châu Kha Vũ nó còn múc được. Đang đấu võ mồm hăng thì Châu Kha Vũ đột nhiên im bặt, cậu ôm tim ngồi bệt xuống sàn.
'Đuma gì zẫy, mới chửi có câu mà xỉu gòi'
Trương Gia Nguyên chạy đến, hết hồn khi thấy sắc mặt người kia trắng bệch. Châu Kha Vũ không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết lúc nãy tự nhiên tim đau vô cùng, giống như có ai đó đấm mạnh vào lồng ngực. Lâm Mặc đang trong bếp nghe tiếng hét cũng chạy ra, mang một cốc nước nhét vào tay Châu Kha Vũ.
'Tự nhiên đau ngực á? Mày có bệnh à em, sao không nói để xin nghỉ'
Vốn Châu Kha Vũ là đứa khỏe mạnh nhất trong đám, đó giờ rất ít đau ốm, chẳng lẽ có bệnh mà bản thân lại không biết. Trương Gia Nguyên ngó nghiêng không yên, chợt nhớ đến gì đó liền nhảy dựng lên.
'Soulmate? Chắc chắn là Soulmate. Hôm nay anh mười tám còn gì, có lẽ người ấy đang ở gần đây nên cơ thể anh mới phản ứng dữ dội vậy'
Bingo! Sao Châu Kha Vũ lại quên chứ, phản ứng đầu tiên khi gặp Soulmate chính là trái tim sẽ nhói lên sau đó đau âm ỉ. Nhưng mà Soulmate của cậu ở đâu? Trong quán chỉ có ba người thôi, Lâm Mặc thì có Soulmate rồi còn Trương Gia Nguyên thì chưa đủ tuổi.
'Chắc Soulmate của em đang ở quanh đây thôi'
Lâm Mặc vừa dứt câu thì chuông nhỏ ngoài cửa vang lên. Bá Viễn, cũng là anh chủ quán đi vào, sau lưng là một cậu thanh niên.
'Làm sao vậy? Tiểu Vũ có chuyện gì hả'
Người sau lưng nghe anh chủ nói vậy cũng tò mò nhìn qua, cùng lúc Châu Kha Vũ ngẩng lên, hai ánh mắt vô tình chạm nhau.
'Ah...xin lỗi'
Mọi người trố mắt nhìn chàng trai lạ mặt cũng đang ôm tim thở hổn, Châu Kha Vũ mặc kệ cơn đau nơi ngực trái mà bật dậy.
'Là anh?'
Nói xong cậu vội vàng nhìn xuống mạch đập cổ tay trái, trên đó dần hiện lên một cái tên.
'La Nhất Châu?'
Người kia máy móc gật đầu, chậm chạp đưa cổ tay ra. Trên đó viết ba chữ thật rõ ràng, Châu Kha Vũ.
'Duyên phận thật kì diệu, ngày đầu tiên trưởng thành liền tìm được Soulmate'
Trương Gia Nguyên kéo La Nhất Châu đến bên cạnh Châu Kha Vũ, vừa nhìn vừa tấm tắc khen đẹp đôi.
'Anh quên chưa giới thiệu, La Nhất Châu là thành viên mới của quán chúng ta. Sau này sẽ cùng nhau làm việc, mấy đứa nhớ giúp đỡ bạn nhé'
Nhìn đến bên cạnh, La Nhất Châu vẫn còn thất thần, giống như tình huống vừa xảy ra chỉ là mơ vậy. Lâm Mặc tỏ vẻ hiểu chuyện vỗ vai hai người, cười cười với Bá Viễn.
'Anh lo gì ạ, Châu Kha Vũ đây sẽ giúp Nhất Châu mọi thứ từ A đến Z mà không cần đến bọn em'
Châu Kha Vũ ngại ngùng không dám nhìn đối phương, cho đến khi La Nhất Châu chìa tay ra trước mặt cậu.
'Tôi là...ừm, La Nhất Châu, 20 tuổi, người được chọn là Soulmate của cậu. Tôi thì chưa có ai, nếu cậu có người trong lòng thì chúng ta cứ như đồng nghiệp bình thường. Còn nếu cậu độc thân thì chúng ta tiến xa hơn, được chứ?'
Từng câu từng chữ đều rõ ràng, La Nhất Châu không thích xen vào hạnh phúc của người khác. Trước đó anh từng nghĩ đến tình huống Soulmate của mình có người yêu, vậy thì họ có thể làm bạn hoặc không, dù sao bây giờ cũng không ít người đi ngược định mệnh. Châu Kha Vũ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh, hơi ấm xuyên thẳng vào tim.
'Em là Châu Kha Vũ, rất vui được gặp anh. Em cũng chưa có ai cả, vậy nên chúng ta tiến tới đi'
Khế ước Soulmate cứ như vậy được lập ra. Châu Kha Vũ tự nhiên nghĩ đến sự tùy hứng lúc sáng của mình, xoay người lấy bó hoa ly đã mua tặng cho La Nhất Châu.
'Em mới mua lúc sáng, tặng cho anh, xem như quà gặp mặt'
Nhận lấy bó hoa trắng muốt trong tay, La Nhất Châu đỏ mặt nói cám ơn. Châu Kha Vũ sau đó tỉ mỉ giúp anh làm quen với công việc, mà La Nhất Châu cũng học rất nhanh.
'Nếu không hiểu thì nói với em, lúc đông khách sẽ khá loạn, anh cứ ở trong này là được'
Công việc thu ngân của Châu Kha Vũ giao lại cho La Nhất Châu, cậu tự nguyện đổi vị trí thành chạy bàn. La Nhất Châu nhìn Châu Kha Vũ tất bật tiếp khách, cảm thán cậu có chút đáng yêu, lúc nghiêm túc lại vô cùng đẹp trai. Có được một Soulmate như vậy, có lẽ La Nhất Châu đã dùng hết may mắn đời này rồi.
Hôm nay là sinh nhật Châu Kha Vũ nên Bá Viễn cho đóng cửa sớm, cả bọn nhanh chóng dọn dẹp rồi kéo bè kéo cánh ra quán lẩu. La Nhất Châu ngày đầu đi làm đã được đưa đi ăn chơi, đồng nghiệp thân thiện nên anh cũng vui vẻ hết mình.
'Chúc cho tiểu Vũ cùng bạn đời tiểu Châu của em ấy vĩnh viễn hạnh phúc, vĩnh viễn ở bên nhau. Lênnnn'
Lâm Mặc ngà ngà say, đưa chai rượu lên nốc như nước lã. Trương Gia Nguyên chưa đủ tuổi nên chỉ được uống nước trái cây, lúc này đang vất vả ngăn cản Lâm Mặc làm mấy hành động quái dị.
'Chúc em tuổi trưởng thành thật vui vẻ, đứng ở nơi cao đạt được tất cả những điều em mong muốn'
Trong không gian ồn ã của quán lẩu, Châu Kha Vũ nghe được tiếng anh thì thầm bên tai. La Nhất Châu dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, giống như bọn họ đã quen nhau thật lâu về trước.
'Đoạn đường phía trước có anh, em sẽ luôn hạnh phúc. Cám ơn anh đã đến, sau này để em bảo vệ anh đi'
Châu Kha Vũ hôn lên trán La Nhất Châu, cậu rất vui vì Soulmate của mình là một người hiểu chuyện, ấm áp và đáng yêu như vậy.
'Cũng khuya rồi, anh đưa mấy đứa về'
Bá Viễn là người chi toàn bộ cho bữa ăn. Anh gọi cho Lưu Chương, em trai anh cũng là Soulmate của Lâm Mặc đến rước người về. Nhà Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ ở gần quán cà phê nên bình thường hai đứa đi bộ, lúc nãy Bá Viễn lái xe đưa đi nên bây giờ phải đưa về.
'Nhất Châu nhà ở đâu vậy, anh thả hai nhóc này rồi đưa em về'
Một lần nữa, Bá Viễn phải cảm thán duyên phận thật kì diệu. La Nhất Châu ở cùng tòa chung cư với Châu Kha Vũ, cậu ở tầng 11 còn anh ở tầng 9. Nếu hỏi vì sao ở gần nhau mà chưa từng chạm mặt, thì câu trả lời là do thời gian sinh hoạt không giống nhau. Lúc Châu Kha Vũ vùi đầu ở quán thì La Nhất Châu cũng bận rộn ở công ty, mãi sau này khi anh chán công việc văn phòng, muốn nhảy việc đổi gió mới xin vào làm phục vụ.
Châu Kha Vũ đưa anh về tận cửa mới an tâm, cậu có hơi luyến tiếc nên đứng chôn chân mãi.
'Mai chúng ta cùng đi làm nhé? Anh sẽ làm bữa sáng cho em'
Thói quen dậy sớm đã theo La Nhất Châu từ lâu, anh có lối sống lành mạnh quy củ, bạn bè thường hay trêu anh sinh hoạt như ông già vậy.
'Sáng mai em sẽ đón anh. Chúc tiểu Châu ngủ ngon'
La Nhất Châu nghe cậu bỏ kính ngữ cũng không tức giận, ngược lại còn thấy thích cách xưng hô này. Châu Kha Vũ xin xong số điện thoại mới miễn cưỡng rời đi, trong lòng vui vẻ không thôi.
...
'Tiểu Vũ, ba mẹ em thích cái gì? Anh thấy đi không thì kì quá, gặp mặt gia đình bạn trai phải có quà chứ'
La Nhất Châu ôm điện thoại đi qua đi lại, cậu nhìn anh mà hoa cả mắt. Hôm nay là ngày La Nhất Châu gặp mặt ba mẹ cậu sau hai năm yêu nhau, từ tối hôm qua anh đã mất ngủ vì lo lắng.
'Cưng ơi không sao mà, anh đã tự tay đặt nhà hàng rồi, tuần trước còn mua thuốc bổ cho mẹ nữa. Ba mẹ bảo không cần quà cáp, chỉ cần anh chịu gặp là vui lắm rồi'
Từ lúc biết con trai có Soulmate, lại còn ở trong trạng thái mặn nồng thì ba mẹ Châu đã muốn gặp người rồi. Nhưng La Nhất Châu vì ngại nên trốn tránh suốt cả năm, bây giờ đồng ý gặp mặt làm ba mẹ cậu mừng lắm.
Châu Kha Vũ bế bổng anh lên, bắt đầu từng nụ hôn ngọt ngào. La Nhất Châu không có đường lui, bèn vòng chân quanh hông cậu, đón nhận môi lưỡi quấn quýt. Mãi đến khi đồng hồ điểm sáu giờ, hai người mới chịu dứt ra.
'Môi anh sưng rồi, đều tại em đó'
Cậu thỏa mãn hôn chóc lên má anh, thành công làm La Nhất Châu đỏ mặt giận dỗi. Châu Kha Vũ tự tay lái xe, chiếc Mercedes này là cậu tích cóp mua được với mong muốn đưa anh đi hẹn hò khắp nơi.
Điểm gặp mặt là nhà hàng hàng nổi tiếng nhất Bắc Kinh, anh phải nhờ người quen là Liên Hoài Vĩ, quản lý nơi này mới đặt được bàn.
'Bình tĩnh, ba mẹ em dễ ẹt hà, chắc chắn sẽ thích anh lắm'
La Nhất Châu mặc một cây trắng, là kiểu cách khác được biến tấu từ áo vest truyền thống, tôn lên vẻ đẹp cùng làn da trắng trẻo như búp bê của anh. Châu Kha Vũ thì ngược lại, cậu mặc full black, nhìn từ xa không khác gì tổng tài, siêu cấp đẹp trai.
Đúng như Châu Kha Vũ nói, ba mẹ Châu rất thân thiện, không có gì áp lực khi tiếp xúc. La Nhất Châu thở phào, buông được tảng đá đè nặng trong lòng mấy ngày nay.
'Mẹ nói này, sao hai đứa không dọn về ở cùng nhau đi, mua một căn nhà lớn hơn. Ba con có xem rồi, cũng đã đặt cọc rồi, chỉ cần hai đứa đồng ý là chốt luôn'
Mẹ Châu thích 'con dâu' đến mức đòi đổi chỗ với con trai để ngồi cạnh con dâu. Ba Châu cũng rất ưng anh, bình thường ông hơi khó tiếp chuyện nhưng La Nhất Châu khéo léo ăn nói đã hạ gục được ông.
'Tháng sau hai anh con về nước, để ba sắp xếp một chuyến đi chơi để nhà mình gặp mặt'
Buổi gặp mặt thành công hơn mong đợi, khóe miệng Châu Kha Vũ cong lên suốt buổi. Cậu nhìn anh đang bị mẹ chọc đến vui vẻ, cảm thấy đời này đã trọn vẹn rồi.
'Bảo bối này, anh không hối hận vì ở bên em chứ?'
Châu Kha Vũ ôm anh từ phía sau khi cả hai đã về tới nhà, La Nhất Châu dựa vào ngực cậu, nắm lấy tay cậu, anh nâng cổ tay cả hai lên trước mặt.
'Không hối hận. Em nhìn này, đây là hiện hữu đẹp nhất trong đời anh. Lúc đầu anh cũng nghĩ, chúng ta trái ngược nhiều như vậy có dài lâu được không? Kết quả như em thấy đó, càng ngày càng ân ái. Anh yêu em, em yêu anh, ai cũng không bị bỏ lại. Sau này chỉ có vui vẻ thôi, chúng ta phải cùng nhau đi lâu thật lâu'
Phải, chúng ta yêu nhau, trái ngược gì đó chẳng quan trọng. Châu Kha Vũ xoay người đè anh lên tủ giày, từng nụ hôn mạnh bạo rơi xuống. La Nhất Châu ôm cổ cậu, cảm nhận vòng eo bị siết đau, cơ thể được bế lên theo bản năng bám chặt.
'Đêm nay, hãy trở thành người của em. Em yêu anh'
Đêm nay La Nhất Châu biết mình không thoát được, nhưng anh nguyện ý, trao thân cho Châu Kha Vũ, trở thành người của cậu.
Khi bạch dịch nóng hổi bắn vào nơi sâu nhất, hai cái tên trên cổ tay chuyển từ màu xanh sang màu đỏ. Thành giao, vĩnh viễn không rời.
end.
_____
chắc ai cũng ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa với couple này đúng hok =))) thật ra shot này được viết sau khi tôi xác nhận bias Nhất Châu được 2 ngày (trc cả Thập Châu) :) thay vì phải suy nghĩ xem ship cp nào, thì tôi ghép luôn 2 bias lại với nhau =))
tương lai ko biết có gặp nhau ko, hay vĩnh viễn cũng ko chạm mặt =)) nếu có thì lúc đó high sau, còn bây h thì series này sắp tới vẫn có shot của 2 đứa vì bản thảo tôi nhiều lắm =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro