Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yjt x lyz | pression

pairing; Dư Cảnh Thiên x La Nhất Châu
category; suicide, BE

____

Dư Cảnh Thiên tìm được người thương ở phòng kho cũ kĩ cuối hành lang, bên trong tối đen không chút tia sáng. La Nhất Châu gục đầu xuống, trên cổ tay là vết cắt vẫn còn mới đang tươm máu. Dư Cảnh Thiên đau lòng, dùng áo khoác bao bọc anh rồi bế ra ngoài, mon theo đường cũ đến phòng y tế. 

La Nhất Châu nghiện đau đớn, mùi máu giúp anh trấn an nên càng áp lực thì cơ thể càng nhiều vết thương. Buổi công diễn Stop Sugar, bởi vì sân khấu không như mong muốn mà đêm đó La Nhất Châu đã nhốt mình trong kí túc xá điên cuồng cấu xé, đến lúc Dư Cảnh Thiên phá cửa xông vào thì người đã ngất xỉu, cơ thể nhiễm đỏ yếu ớt nằm trên sàn.

'Lần thứ ba trong tuần rồi, tâm trí cậu có thể không cần máu nhưng cơ thể thì cần đó. Cứ như vậy không ổn đâu, tìm biện pháp khác đi thôi'

Bác sĩ Lưu thở dài khi thấy gương mặt quen thuộc bước vào, trên tay vẫn là cơ thể tái nhợt của người kia. Ông còn xa lạ gì nữa, từ lúc vào xưởng đến nay La Nhất Châu là bệnh nhân quen thuộc nhất, đến đều đặn như cơm bữa, truyền máu như truyền nước và nuốt thuốc như ăn kẹo. Dư Cảnh Thiên không nói gì, nhẹ nhàng liếm đi vệt máu còn sót lại trên cổ tay xinh đẹp. La Nhất Châu ngồi trong lòng cậu, ngơ ngác nhìn bác sĩ sát trùng rồi băng bó vết thương, tiện tay bóc luôn vết thương cũ ở bàn chân hai ngày trước vừa bị mảnh vỡ cứa một đường dài.

'Em đã bảo muốn làm gì thì làm, cắt ở đâu cũng được nhưng chừa cổ tay với mặt ra mà? Cục cưng không nghe lời em hả, không ngoan là không thương nữa'

Lời nói ấu trĩ tưởng như chỉ dùng để dỗ trẻ con vậy mà lại có tác dụng với anh, La Nhất Châu nghe giọng cậu không vui liền cọ cọ làm nũng.

'Về đi, chấm thuốc thay băng như mọi lần là được. Bàn chân ổn rồi, dù chưa lành hẳn nhưng có thể nhảy được rồi đấy'

Đêm nay lại là một đêm dài, Dư Cảnh Thiên đưa anh về phòng mình, thuần thục thay đồ tắm rửa. Cậu nhìn cơ thể trắng nõn chi chít vết thương trước mặt, kiềm nén không được rơi nước mắt.

'Đợi khi kết thúc rồi, chúng ta trốn đi đi. Đến một nơi thật xa, không còn mệt mỏi áp lực, chỉ có anh và em'

Đáng ra lúc ấy không nên đối đầu, đáng ra lúc ấy không nên trở thành đối thủ, để rồi ai cũng phải chịu tổn thương bởi những lời bẩn thỉu ngoài kia. Dư Cảnh Thiên mệt mỏi, một người suy sụp thì người còn lại cũng không vui vẻ gì. La Nhất Châu nức nở, tiếng khóc vang vọng cả hành lang, vô cùng bi thương. Mọi thứ sụp đổ trong nháy mắt, bức tường thành mạnh mẽ bị phá tan không thương tiếc. Dư Cảnh Thiên cũng khóc, khóc cho tương lai mịt mờ của bọn họ.

...

PD Xuân gọi La Nhất Châu đến gặp riêng, trong phòng chỉ có hai người. La Nhất Châu hồi hộp không dám thở mạnh, trong đầu vẫn là một mớ bòng bong.

'Em ổn không?'

Lý Vũ Xuân biết La Nhất Châu tâm lý không ổn, sự dày vò thể xác này là từ tuyệt vọng mà ra. Cô rất coi trọng La Nhất Châu, đứa nhỏ này thực lực mạnh, nhân khí ổn định, đội hình cuối cùng chắc chắn không thể thiếu.

'Em với Tony là cặp đôi khiến tôi hài lòng nhất, năng lực rất giỏi. Chỉ là Tiểu Châu này, em còn vướng bận điều gì sao? Hoặc có gì đó ám ảnh đến em, khiến em dần buông bỏ bản thân, không còn là chính em nữa?'

Điều gì sao? La Nhất Châu cũng không biết. Lúc bắt đầu mang theo tâm thế thoải mái đến đây, đi được nửa chặng đường liền thay đổi. Cảm xúc xoay vòng liên tục, dần dần những lời an ủi không còn tác dụng nữa, lúc ấy nỗi đau thể xác lên ngôi. La Nhất Châu cứ như vậy ngã xuống vực sâu, Dư Cảnh Thiên là tia hi vọng cuối cùng anh nắm lấy.

'Có những lúc mơ màng, không kiểm soát được mình, đến khi tỉnh lại liền thấy cơ thể đầy máu. Vết thương đau đớn âm ỉ nhưng làm tâm trí thanh thản. Em không muốn nghĩ nhiều, nhưng từ lúc bản thân được nâng từ đáy vực lên, em lại càng sợ mình sẽ thất bại. Em sợ những người thương em sẽ thất vọng, sợ em không đi được đến cuối cùng, rồi sau này sẽ ra sao'

La Nhất Châu không biết diễn đạt thế nào, vì tổn thương trong lòng không thể cứu vãn cũng không thể nói bằng lời.

'Áp lực của em tôi hiểu rất rõ, tôi của những năm đó cũng từng tuyệt vọng như vậy, nhìn đến tương lai mù mịt giữa bốn bức tường phòng tập, nghẹn đắng không thở nổi.

Nhưng em ơi, ngôi sao nào rồi cũng sẽ toả sáng, không bóng đêm nào che lấp được những vì sao. Em cố gắng rất nhiều, nỗ lực không từ bỏ, đây đã là chiến thắng rồi. Không làm sai không sợ hãi, phải quen dần với loạn lạc ngoài kia đi thôi. Những lời có cánh sẽ chỉ đến khi em chứng minh được bản thân, vậy nên sắp tới cực khổ nhiều lắm. Cố lên nào'

Lý Vũ Xuân luôn quan sát học viên của mình, đặc biệt là những đứa nhỏ ở top đầu vì đứng càng cao càng áp lực, đứng không vững rất dễ ngã xuống. Sức khoẻ La Nhất Châu yếu dần đi, cô cũng âm thầm mua đồ tẩm bổ, làm hết khả năng để giữ viên kim cương luôn sáng lấp lánh.

Sau khi được khai sáng thì gần đây La Nhất Châu không hành hạ bản thân nữa, cũng đã cười nhiều hơn. Dư Cảnh Thiên đem người bảo hộ rất tốt, dùng hành động thay lời nói, dùng tình yêu thuần hoá bi thương.

Nhịp sống dần trở lại quỹ đạo, nhất nhì vẫn là cặp đôi vàng được yêu thích nhất cả trong lẫn ngoài. Dư Cảnh Thiên ít nói hẳn đi nhưng vẫn giữ năng lượng vui vẻ, La Nhất Châu như vật nhỏ mỗi ngày đều bám lấy em người yêu đòi ngọt ngào.

Sự tốt lên đột ngột của hai người khiến mọi người buông lỏng cảnh giác, cho đến khi chuyện không mong muốn nhất xảy ra vào đêm chung kết.

'Đế vương mãi mãi là đế vương, vị trí này chỉ thuộc về chúng ta'

Lần xếp hạng cuối cùng, Dư Cảnh Thiên nhìn thẳng camera, công khai ôm La Nhất Châu ngồi trên ghế hạng nhất. Cả trường quay hỗn loạn, các staff trở tay không kịp, mọi người trợn mắt há mồm vì màn come out của cậu. Trên sóng trực tiếp nên cảnh quay không thể cắt, một màn ân ái cứ như vậy được chiếu lên.

Sau đó vài phút hotseach bùng nổ đỏ rực, Phong Dư Đồng Châu chiễm chệ trên no.1, siêu thoại không ngừng tăng hạng. Dư Cảnh Thiên còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, nắm tay La Nhất Châu rời khỏi hiện trường, trót lọt chạy lên tầng thượng.

La Nhất Châu đứng trên lan can ôm lấy người yêu, đón nhận nụ hôn nóng bỏng giữa cái lạnh cắt da thịt. Dư Cảnh Thiên siết lấy cơ thể nhỏ nhắn, nước mắt đong đầy khoé mi nhìn La Nhất Châu cười lên nụ cười xinh đẹp nhất. Bọn họ đứng ở tầng cao nhất, mặc kệ tiếng kêu gào bên dưới, ôm lấy nhau cùng ngã xuống.

'Sống là người của anh, chết là quỷ của anh. Yêu anh, yêu anh, vĩnh viễn yêu anh'

Dư Cảnh Thiên hôn lên trán anh, mặc kệ bản thân đang lao nhanh xuống. Cậu muốn mình ở bên dưới để khi va đập sẽ bao lấy anh để anh không đau đớn nhiều. La Nhất Châu vùi mặt vào ngực cậu, muốn cảm nhận nhịp tim người thương trước khi trút hơi thở cuối cùng. Hai cơ thể chạm đất, máu thấm đẫm một mảnh tuyết trắng. Ai nấy đều bàng hoàng, đứng chết lặng không tin vào mắt mình. Đi gần hết chặng đường, họ lại chọn cách cực đoan nhất để giải thoát. Không lời từ biệt, Phong Dư Đồng Châu cứ như vậy biến mất khỏi thế gian.

Ai sinh ra cũng đều là bảo bối của người khác, nếu không yêu thương được xin hãy quay đi, đừng dùng sự ích kỉ của mình làm tổn thương một người.

end.

______

'Ai sinh ra cũng đều là bảo bối của người khác' - Trương Gia Nguyên.

con fic viết ra trong tâm trạng tiêu cực, mệt mỏi nên chỉ viết một lần không chỉnh sửa, nào ổn chỉnh sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro